13. Sợi dây chuyền đẫm máu - Yoon JiSung (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi một giọt nước thuốc cuối cùng cũng được nàng uống cạn, cơn đau thắt ngay tại bụng bắt đầu lan tràn, ngoài trời, mây đen che kín ánh sáng, những giọt nước mưa rơi tầm tã, như biểu thị ông trời cũng thương xót cho số phận của nàng. Thương xót như thế, thì sao? Nàng vẫn đau đến rịn mồ hôi, cũng không thể thay đổi được những cái trước mắt này, thương xót làm gì, nàng hận ông trời, nàng hận vì sao ông ta lại đổ mưa, nàng ghét mưa, cực kỳ căm ghét.

Cho đến khi nàng đau đến ngất đi, máu từ vùng kín chảy ra cả một khoảng trên nền nhà, một tia ý thức còn sót lại, nàng biết rằng, đứa con của nàng đã mất.

Nàng tỉnh lại tại một bệnh viện cao cấp, những bức tường trắng vây quanh bốn phía, như giam cầm rồi lại như tự do. Nàng hờ hững, không biết tương lai rồi sẽ đi về đâu, nàng đã không còn cái gì để mất nữa rồi.

Sau đó nàng xuất hiện tại một quán bar, nhìn những cô gái ăn mặc hở hang diêm dúa, ỏng ẹo theo sau những người đàn ông bụng phệ trung niên, hay là những người đàn ông có thật nhiều vết xăm trổ, thật nhiều vết xẹo. Nàng nhìn thấy mấy cô ả chỉ dùng một vài lời ngon tiếng ngọt, lại có thể dỗ bọn đàn ông kia chi thật nhiều tiền. Nàng nhắm mắt, mở mắt ra chính là một con người khác, nàng quyết định sẽ trả thù căn nhà kia.

Nằm trên giường, bị người đàn ông hành hạ cả đêm, nàng đã muốn chết rồi, hắn ta sức khoẻ phải nói thật tốt a, làm liên tục không ngừng cũng không thấy hắn mệt chút nào. Cứ tưởng như thường lệ, hắn cũng sẽ như bao thằng đàn ông khác vứt tiền trên người nàng, sau đó phỉ nhổ "đồ đ* đ**m" hết sức khó nghe, rồi mới rời đi chứ. Nhưng hắn ta không như vậy, hắn nói nàng có tố chất làm trộm, hắn muốn huấn luyện nàng.

Kết thúc phi vụ khó ăn lần này, nàng cưỡi một chiếc xe phân khối phóng như bay về hang ổ, nhờ nhiệm vụ lần này, nàng biết được một tuần sau căn nhà kia sẽ tổ chức sinh thần cho đứa bé năm tuổi. Rồi nàng nhớ lại, nếu con nàng được sinh ra đời, hình như cũng sẽ xiêm xiêm tuổi đứa bé kia, nghĩ tới liền hận, một tia suy nghĩ loé lên trong đầu nàng, lần này nàng sẽ mang quà đến tặng cho bọn họ.

Nàng quyết tâm tách li khỏi băng đản, người đàn ông đem nàng gia nhập cũng không ngăn cản, chỉ một câu "sau này bảo trọng", sau đó phân chia một chút tiền tài, nàng ly khai.

Người cuối cùng của căn nhà đó cũng bị nàng một đao cắt ngang cổ mà chết, nàng bước từng bước đến chỗ đứa bé kia đang ngồi, ánh mắt nhóc thẫn thờ nhìn biển máu chảy xung quanh, nhưng nó lại không rơi một giọt nước mắt, chỉ là trong ánh mắt nó toàn là trống rỗng. Cũng phải thôi, trong một ngày đáng lẽ phải vui mừng như thế này, lại chứng kiến cảnh cả nhà mình bị sát hại một cách khủng khiếp, huống chi chỉ mới năm tuổi mà thôi, sao có thể chấp nhận.

Trước khi ôm đứa bé đi khỏi căn nhà, nàng nhìn người phụ nữ biến nàng thành một con quỷ xấu xa như hiện tại, nàng thấy ả ta đeo một sợi dây chuyền thật đẹp, thật sang trọng, thật phù hợp với biển máu ngày hôm nay, nàng quyết đinh lấy sợi dây chuyền này. Nàng vẫn còn nhớ, khi cho nàng uống thuốc phá thai, ả ta ngày hôm đó cũng đeo sợi dây chuyền này.

Nàng dẫn đứa bé kia sang một nước xa lạ, bắt đầu nuôi nấng. Không biết tại sao đứa bé kia không nhớ một chút gì căn nhà đó, cứ như nó không phải người trong căn nhà kia vậy, dù gì cũng năm tuổi, cũng phải nhớ một chút gì chứ. Nàng đã từng nghi ngờ, đứa bé này có thật là con của ả kia và người đàn ông ấy hay không. Nhưng nhìn từng ngày từng ngày đứa bé kia lớn lên, dung mạo không khác người đàn ông đó là mấy, nàng mới biết chắc nó đã quên chuyện cả nhà nó bị tàn sát.

Nàng huấn luyện nó thành một tên trộm khét tiếng, người người săn đón, cảnh sát lăm le truy bắt. Nhìn từng ngày từ khi nó còn nhỏ luôn hy vọng nàng cười với nó, sau đó dần trưởng thành không còn hy vọng điều đó nữa.

Rồi vào một đêm mưa, nàng ghét nhất là mưa, vì nó gợi lên cho nàng những ký ức cực kỳ tồi tệ. Và rồi, đứa bé kia trở về nhà, nó xé rách bộ mắt thật của nàng, chất vấn nàng tại sao lại giết gia đình nó. Trong ánh mắt nó, không còn tia trống rỗng như ngày nào, mà thay thế là một tia hận thù đến lạnh lẽo.

Rồi nó bỏ đi, đi mà không ngoảnh đầu lại, trước khi đi nó bảo rằng: "Lần này tôi tha cho bà là vì muốn trả ơn dưỡng dục của bà với tôi, nhưng khi tôi bước ra khỏi căn nhà này, bà nên trốn đi, vì tôi sẽ luôn đi tìm bà, nếu tìm được, tôi sẽ giết bà."

Nàng vô cảm nhìn theo bóng lưng nó, sau đó nàng trốn chạy, nàng sợ nó thật sự sẽ giết nàng, nàng đối với nó chính là muốn nó cũng rơi vào hố đen như nàng, cho cái gì là trong sạch thanh cao của căn nhà và ả kia nói trong miệng hoàn toàn không xuất hiện trên con người của đứa bé kia, nàng muốn họ dưới suối vàng nhìn cũng không được yên ổn.

Nhưng trốn được mấy năm nàng lại bị tìm ra, người đến không phải là nó, mà là những người mặc áo đen lạ mặt, họ bảo nghe danh trên trộm S7 đã lâu, thật muốn mang về mà chiêm ngưỡng, nàng cứ thế bị bắt đi, và rồi không còn tung tích.

"ĐM! Nói vậy S7 là mẹ nuôi, à không kẻ thù của anh?" Kang Daniel không nhịn được cắt ngang câu chuyện, vốn dĩ là Yoon JiSung đang kể sự tích của sợi dây chuyền kia, nhưng mà cậu vẫn bị hoảng hốt trước tin S7 là người đàn bà chết ở trong phòng, eo ôi thanh danh nổi tiếng một đời.

Ha Sungwoon lườm cậu, cứ như kiếp trước cậu giật nợ anh ta không bằng ấy: "Cậu cũng biết S7?"

"Biết chứ! Tôi nói tôi sẽ tìm hiểu chăm chỉ mà." Kang Daniel khẳng định, thời gian qua cậu rất rất rất là kiên trì cùng chăm chỉ học hỏi a, biết não bộ mình luôn luôn quẳng tên của người ta vào một xó xỉnh nào đó trong góc não, nên dạo gần đây cậu cố gắng luyện tập ghi nhớ lắm đó biết không!

"Anh tìm hiểu bằng cách nào?" Lee Daehwi ngẩn đầu, mặt đầy dấu chấm hỏi, thường thì bọn họ sẽ tám nhảm với nhau người này người kia, không thì hẹn ở đâu đó rồi giới thiệu các thứ, nhưng mấy ngày này Kang Daniel không ở trong phòng game, thì ở trong phòng. Tám nhảm ở đâu? Đi chơi ở đâu?

Kang Daniel tựa hồ rất đắc ý, môi nhếch lên, mũi hỉnh hỉnh trông rất buồn cười, khoe khoang: "Rất là dễ a. Tôi vào trang wed của cảnh sát nhà nước, xem mấy cái tên bị truy nã nè, nhưng mà có mấy cái có biệt danh, có hình, có dấu hiệu nhận dạng; còn có mấy cái thì không có, chỉ có tên thôi."

Trang wed nhà nước! Lệnh truy nã!

Chưa để mọi người tiêu hoá thông tin, Kang Daniel lại giáng thêm một đòn khiến họ điêu đứng: "Lúc tôi xem ấy, không ngờ tôi lại bị xếp ngay top những tên tội phạm nguy hiểm nhất, đứng hàng thứ 5 luôn chứ."

Hwang Minhyun đứng ngay thứ 2: "..."

Những người luôn tồn tại trong top: "..."

Bae Jin Young lấy lại não đầu tiên, lườm Kang Daniel bằng ánh mắt phức tạp, cứ mỗi lần trò chuyện với cậu ta, mọi người cùng cậu đều không hề hay biết vứt luôn não của mình. Sau đó hướng Yoon JiSung nhíu mày:

"Vậy theo như lời anh nói lại những gì bà ta đã nói trước khi chết, chính là bà ta không chịu phục tùng bọn chúng, cho nên liền bị giết. Nhưng bọn chúng lại không ngờ bà ta là mẹ nuôi của anh, cho nên giữ làm mồi nhử, đúng không?"

Yoon JiSung nghe vậy liền gật đầu: "Chắc bọn chúng đã điều tra mấy chuyện trong quá khứ, huống chi mấy chuyện đó cũng không bí mật gì. 100% là bọn chúng biết tôi hận bà ta, cho nên lấy bà ấy làm mồi nhử dụ tôi."

Mọi người vây quanh đa phần trong lòng đều là nghĩ như vậy rồi, cho nên cũng không lên tiếng.

Lai Guanlin dựa lưng vào ghế, ngửa đầu ra sau nhắm mắt lại, sau đó nhàn nhạt nói: "Tôi vừa nghe một nguồn tin, Hong EunKi cũng bị bọn chúng thâu rồi. Tôi nghĩ cách huấn luyện của bọn chúng đã không còn như trước nữa, không còn là chỉ phục tùng thôi đâu."

"Ừm, bọn chúng muốn những tên trộm và sát thủ khét tiếng tôn sùng bọn chúng như tính ngưỡng mà sống." Hwang Minhyun gương mặt âm trầm bổ sung.

"Hong EunKi là ai?" Đúng vậy, Kang Daniel luôn luôn là người phá tan cái bầu không khí căng thẳng nha, cuộc nói chuyện đáng lẽ phải chìm trong một bầu không khí lạnh lùng, nhưng với sự góp mặt của cậu thì điều đó sẽ không dễ dàng.

Đôi mắt của mọi người như họng súng lia về phía cậu, khiến cậu không khỏi lạnh run. Lee Daehwi cơ hồ muốn bổ não cậu ra xem trong đó có thật sự là tàu hũ hay không, nghiêm mặt trả lời: "Tên trộm có tên là Hong EunKi, anh ta lấy tên mình làm nghệ danh luôn đấy! Tên anh ta đứng ngay sau tên anh thôi mà anh không nhớ à? Vậy xem cái top gì đó làm gì?"

Kang Daniel "À! À!" vài tiếng xem như bỏ qua, chứ thật ra cậu cũng không biết Lee Daehwi đang nói gì đâu. Mà nếu cậu bảo cậu không hiểu, ừm, Kim Jaehwan đang bẻ khớp tay, cậu không tin là khi mình nói ra câu "Tôi vẫn chưa hiểu" thì nắm đấm của anh ta không đáp lên mặt cậu  o(╥﹏╥)o

Trong khi mọi người đang căm hận trong lòng Kang Daniel là người phá hỏng bầu không khí, thì ở đâu đó trong căn phòng này lại không nghĩ như vậy. Đích thực là Ong SeongWu không cảm thấy Kang Daniel phá cái gì cả, chỉ cảm thấy biểu tình đần độn ngơ ra của cậu khi nghe Lee Daehwi giới thiệu tên nào đó thật cmn quá đáng yêu a!!!!!

Bae JinYoung lấy lại não lần nữa, thật muốn dùng tay vả vào mặt Kang Daniel vài cái cho đỡ ngứa mà. Sau đó lại quay sang Yoon JiSung nói:

"Vậy sợi dây chuyền này anh tính như thế nào?"

Bae JinYoung đưa mắt nhìn xung quanh, ý hỏi ý kiến của mọi người.

Park Jihoon và Kim Jaehwan bày tỏ, bọn họ có trao đổi điều kiện với Hwang Minhyun, nên việc lấy sợi dây chuyền là không cần. Có bị điên không? Đi giành sợi dây chuyền tầm thường này với Ong SeongWu? Muốn xuống gặp đầu trâu mặt ngựa sớm hả?

Lee Daehwi cũng bày tỏ, chỉ cần cấp cho cậu một chiếc đồng hồ cậu mon men từ lâu là được, cậu cũng đâu muốn đi gặp cô hồn sớm như thế!

Yoon JiSung cũng không muốn lấy sợi dây chuyền gợi lên ký ức không tốt này, quyết định không giành.

Còn lại chỉ còn Kang Daniel và Ong SeongWu mà thôi. Hơhơ, bị khùng à? Món nợ không cứu anh ta anh ta còn chưa đi đòi, cậu lại muốn nợ thêm một cái nữa? Cậu đâu có bị ngu như thế, trực tiếp nói mình cần một xe phân khối có hệ thống tân tiến một chút là được. Sợi dây chuyền cứ đơn giản vào tay Ong SeongWu.

Đại khái thì nó cũng không ở lại với Ong SeongWu được lâu, chừng ba phút sau anh ta đã đưa cho Hwang Minhyun, bảo đi đấu giá, chia theo tỉ lệ như cũ 8:2, anh ta 8, tổ chức 2 là ok rồi. Giỡn sao? Anh còn muốn mua lâu đài kẹo Jelly cho bảo bối đây này.

Bọn họ đơn giản giải quyết mọi việc xong hết thảy, sau đó người nào liền về phòng nấy nghỉ ngơi, Yoon JiSung bị gãy xương nên phải nhờ Lee Daehwi đỡ. Kang Daniel thấy mọi người đang muốn đi, nhân cơ hội liền chuồn nhanh, hứ, ác ma đang lăm le canh me cậu, cậu đâu có ngu ở lại chịu cái gì mà trừng phạt cơ chứ.

Nhưng Ong SeongWu là người như thế nào? Cá nằm trên tấm thớt mà để chạy thoát thì đâu còn là Seal Ong nữa. Đâu dễ dàng như vậy! Đến khi Kang Daniel chạy tới chỗ cầu thang, ở cổ cậu liền truyền tới một trận đau nhức, sau đó đầu cậu xuất hiện mấy chục cái cầu thang, rồi bóng tối bao trùm lấy đầu cậu, hình như cậu ngất a!

Mấy người vừa muốn đi, thấy cảnh Ong SeongWu dùng một ống tiêm tiêm thuốc mê vào cổ Kang Daniel, sau đó thấy cậu ngất ngay lập tức, mọi người sững sờ, cả đám đều biết chuyện cậu không cứu anh khi nãy, xém nữa thì quên mất. Cả đám tiếp tục chứng kiến cảnh Ong SeongWu một tay vác Kang Daniel trên lưng, mặt không cảm xúc khiên lên phòng. Cái này là chết chắc thật á?

Lee Daehwi: "Tôi có nên kêu xe cấp cứu sẵn không?"

Bae JinYoung lườm cậu, sau đó bĩu môi nói: "Bị điên hả? Bị truy nã vô bệnh viện cho bị bắt hay gì? Mua đất chôn cho anh ta luôn đi."

Kim Jaehwan mặt nhăn như cái bánh bao, chép miệng: "Mua đất làm gì? Cậu ta có bạn bè gì mà thăm viếng, hẹn lịch cho nhà mai táng thêu đi."

Cả đám đang hóng chuyện vô tình nghe ba người kia lảm nhảm: "..."

______
Tác giả có điều muốn nói: Sắp có nước thịt rồi nhà bà con ơiii *ánh mắt dần trở nên đen tối*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro