14. Trừng phạt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm cuối cùng cũng buông xuống, bóng tối bao trùm lấy không gian của toàn thành phố, những tiếng ve kêu râm ran trong bụi cỏ thật phiền phức, tiếng mũi vo ve làm người ta phát bực. Nhưng tại căn phòng này, một chút âm thanh cũng không có.

Kang Daniel tỉnh lại trong mơ màng, sau đó cảm nhận được cả cơ thể hình như đang bị trói chặt trên một mặt phẳng lạnh lẽo, cơn gió khẽ lướt qua khiến cậu run rẩy, hình như cậu bị cởi sạch, còn có chính là mắt cậu bị người ta bịt kín, chỉ toàn là màu đen. Rồi cậu nhớ ra, cậu lúc nãy định chạy trốn, nhưng lại bị Ong SeongWu một tay tiêm thuốc mê vào người. Vậy ra, là cậu đang tiến hành bị trừng phạt sao?

Cậu hoảng hốt, sau đó run sợ, cậu nghe Lee Daehwi kể những tra tấn khi bị anh trừng phạt có bao nhiêu khủng khiếp. Cậu không muốn bị mất đi vị giác, cậu càng không muốn bị mất đi nội tạng. Cảm giác đó thật đáng sợ, giờ đây cậu lại không thấy gì, phải dùng những giác quan khác mà cảm nhận, cậu lại càng sợ hơn.

Giấu giếm nỗi hoảng sợ trong nội tâm, cậu thét toáng lên: "Ong SeongWu!!! Anh làm cái gì vậy? Thả tôi ra!"

Cậu không chấp nhận chuyện mình bị người khác hành hạ tra tấn, cậu vùng vẫy để thoát khỏi gông xiềng, nhưng nó lại không dễ như vậy, cho dù cậu dùng hết mười phần lực, cũng không thoát ra được cái tay hay cái chân nào.

Cậu nhíu mày, cậu cảm thấy khó chịu, rồi cậu lại uất ức vì bị người khi dễ. Giống như Ong SeongWu cảm nhận được sự khó chịu đến căm ghét bản thân của cậu, anh đi lại, vươn tay xoa nhẹ lên mi tâm, ngón tay thon dài trắng mềm mang theo chút lạnh lẽo chạm vào da thịt cậu, nếu Kang Daniel có thể nhìn thấy, không chừng còn thốt lên, tại sao tay Ong SeongWu lại trắng như thế!

Kang Daniel bây giờ làm sao có thể nhìn? Cậu cảm nhận được tay Ong SeongWu đang xoa nhẹ mi tâm của mình, cậu gầm gừ trong miệng, như một con sói bị giam cầm, tức giận: "Anh làm cái gì thế hả? Thả tôi ra, lúc đó là anh không chịu hợp tác, tại sao lại đổ lên đầu tôi? Trừng phạt cái giống đách chó gì! Anh mau thả tôi ra!"

Nhưng lại không nghe thấy tiếng trả lời nào, cho dù cậu có hét đến đau cả cổ họng, anh tuyệt nhiên lại không mở miệng. Sau đó cậu cảm nhận được các ngón tay khi nãy còn xoa trên mi tâm mình, dần dần trượt xuống xoa ở hai má, rồi lại vi vu đáp xuống đôi môi cậu. Các ngón tay dùng sức ấn nhẹ vào hai cánh hoa đào mềm mại đó, không những ấn mà còn niết nhẹ, rồi từ từ càng ngày càng dùng lực. Cho đến khi Kang Daniel định rống chữi Ong SeongWu là tên biến thái, hai ngón tay đang đùa giỡn môi cậu bỗng tách khe miệng, chui vào trong.

Cậu niếm được vị mặn mặn trên hai ngón tay đang ngang tàng khám phá trong khoang miệng cậu, rồi lại như ngửi được mùi thơm từ trên đôi tay ấy. Hai ngón tay như đùa giỡn, như trêu chọc mà kẹp lấy đầu lưỡi đang lẫn trốn của cậu, cậu muốn khép miệng lại cũng không được, nước miếng cũng trào ra bên ngoài, nước mắt sinh lí vì không nhịn được thấm vào tấm vải che mắt, âm thanh nhộp nhẹp quá gợi cảm, khiến cậu nổi một thân da gà. Chơi đùa đến khi đầu óc Kang Daniel dần trở nên mụ mị, hai ngón tay liền rút ra, mang theo một sợi chỉ bạc đầy *** mỹ.

Đợi tới khi Kang Daniel cậu lấy lại tinh thần, bàn tay ấy lại đang đùa giỡn bên đầu v* cậu, xoa nắn, khều gảy. Chơi đùa đến nỗi cậu cảm nhận bên này so với bên kia càng ngày càng sưng to lên, càng ngày càng dựng thẳng lên. Cậu trước giờ không biết đàn ông bị chơi đùa đầu v* mà có thể sướng như vậy, hay là tại đầu v* cậu quá mẫn cảm, cho nên chỉ cần Ong SeongWu sờ vào thì tính khí dưới chân của cậu liền rụt rịt ngẩn đầu?

Một nỗi nhục nhã không kiềm chế được liền phun trào, mặt cậu so với quả ớt phải nói là đỏ không cách nào diễn tả, xấu hổ đến đỉnh điểm, cậu quát lớn: "Cái tên gay biến thái nhà anh! Anh mau thả tôi ra, nếu tôi mà thoát được, tôi sẽ tẫn anh cho đến chết."

Ong SeongWu dường như chưa hề nghe thấy, bàn tay kia xem như đã chơi đùa đầu v* hài lòng rồi, liền lướt xuống nơi tư mật nha, bộ vị trọng yếu rốt cuộc cũng tới rồi.

Bất ngờ đó chính là Kang Daniel hình như không có vì đồng tính đùa giỡn mà sinh ra cảm giác buồn nôn. Tận sâu trong nội tâm cậu, cậu thừa biết tính hướng mình có vấn đề, nhưng nó lại được cậu che lấp quá kín đáo. Cho nên ngay lúc nay bị Ong SeongWu trêu chọc, thật giống như là bị anh ta từng chút từng chút hé mở bí mật lớn nhất trong đời cậu. Thế nên thay vì cậu ghê tởm cảm giác bản thân bị người trêu chọc thì càng cảm thấy căm hận vì bị người ta biết bí mật.

Nhưng đàn ông là động vật được chi phối bằng nửa thân dưới, cậu không thể không đầu hàng trước cảm giác tê dại sảng khoái do Ong SeongWu mang lại. Một bên cậu rủa xả anh, một bên lại muốn anh hầu hạ cậu nhiều hơn một chút. Phải nói rằng từ trước đến nay, cậu chưa từng niếm qua tư vị được người cùng giới tuốt súng giùm đâu.

Bàn tay Ong SeongWu mang một cảm giác lạnh lẽo, quanh năm dùng đao giết người cũng không cảm thấy tay anh bị chay sần chỗ nào, mà là loại xúc cảm mềm mại khiến người thoải mái. Anh cầm tính khí bán cương của cậu, nhẹ nhàng bóp bóp, sau đó lại chậm chạp tuốt lên, rồi lại tuốt xuống, cứ như cho cậu bị dằn vặt trong nỗi vui sướng này, không cách nào thoát khỏi.

Khi cảm nhận vật trong tay bị mình làm cho cương hoàn toàn, hơi thở của Kang Daniel cũng dần dần dồn dập, ngón chân ro rập vì khoái cảm do bàn tay mềm mại đó mang lại, tiếng rên rỉ nho nhỏ được cậu kiềm nén không bật thốt ra khỏi miệng, Ong SeongWu bỗng nhếch khoé miệng.

Sau đó, ngón tay từ từ mon men lên đỉnh quy đầu, rồi từ từ dùng cả lòng bàn tay chà sát lên nó, lướt qua lỗ nhỏ đang rỉ dịch, hình ảnh phải nói hết sức *** mỹ. Hai quả trứng nặng trịch cũng không bị anh bỏ mặc, Ong SeongWu mặt nhiễm ý cười nhè nhẹ, dùng tay bóp bóp lấy nó, cảm nhận được xúc cảm mềm mềm co giãn đầy diệu kỳ, anh không khỏi nhắm mắt cười trộm.

Kang Daniel phải nói là bị Ong SeongWu chơi tới đầu óc thất loạn bát tao, thần hồn điên đảo, trong đầu toàn là mịt mờ như sương mù. Đã vậy Ong SeongWu còn cố ý chơi xấu, kéo lông mao của cậu xoay tròn, thật là muốn bắn ra ngay lập tức. Kang Daniel hoài nghi, anh là đang trừng phạt cậu hay sao?

Sao đó mặt Kang Daniel liền trắng bệch. ĐMN! Đừng nói với cậu là Ong SeongWu muốn khai hoa cậu nha, đừng có nhầm, cho dù là trong một mối quan hệ đồng tính, cậu thừa biết mình là thuần 1, không có một tí thích ứng mình là 0 chút nào, đến cả việc chơi hỗ công trên giường cũng đừng hòng chơi trên người cậu a!

Nhưng chưa để Kang Daniel nói ra lòng mình, kích thích bất ngờ ập đến, một luồng chất lỏng trắng trắng sệt sệt liền phun hết ra tay Ong SeongWu.  Cậu còn chưa tận hứng hết sau cơn khoái cảm, chất lỏng đó thẳng tắp chảy vào miệng cậu. ĐM! Khó ăn chết đi được, đắng ngắt còn có tanh nồng nữa.

Đợi cậu một lượt đem t**h dịch mình ăn hết, cậu mới cứng đờ phát hiện. T**h dịch, của mình, ăn hết. Một luồng khí tức giận xông thẳng lên não, quát: "Ong SeongWu! Anh bị điên à? Anh dám làm vậy với tôi? Anh... anh..."

Ong SeongWu bây giờ mới nở nụ cười, trong mắt không biết có bao nhiêu là sủng nịch, nếu để Kang Daniel nhìn thấy ánh mắt này, ừm, cậu chắc chắn sẽ bị doạ cho chạy cách anh 8000 mét.

Kang Daniel suy nghĩ, nếu trừng phạt cậu bằng cách này cũng không có gì đáng sợ, tự uống t**h dịch của mình thôi mà, có mất mát gì đâu, chỉ sợ là chưa hết nữa kia kìa. Suy nghĩ này thành công khiến cậu từng đợt từng đợt lạnh run.

"Daniel này." Ong SeongWu bỗng lên tiếng, giọng nói của anh có bao nhiêu mềm mại, dù vừa nãy làm chuyện xấu hổ cũng không thấy anh có một chút biểu hiện nào, dừng lại một chút anh nói tiếp: "Nếu cậu ăn trái cây, ăn rau củ nhiều lên, t**h dịch của cậu sẽ ngon ngọt lắm đấy, nếu cậu ăn như vậy, lần sau tôi sẽ giúp cậu khẩu giao."

Nếu bây giờ Kang Daniel được tháo cái thứ bịt mắt cậu ra, tròng mắt cậu sẽ rớt luôn a, tại sao lại có thể có người vô sỉ như thế, ý *** với cậu thì thôi đi, còn yêu cầu cậu ăn cái này cái kia, vậy mà còn nói có lần sau. Lần sau cái rắm a! Cậu mà được cởi trói ấy hở, cậu nhát định đập Ong SeongWu một trận cho ra trò.

_____
Tác giả có điều muốn nói: Chậc chậc, viết H không hề dễ dàng á (╥﹏╥) Tui phải lặn lội đi đọc n quyển H văn, mới viết được nhiêu đó á. Nếu mà viết H hoàn hoàn chỉnh chỉnh, chắc lúc tui ngủ cũng bị mộng xuân luôn (╥﹏╥)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro