Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay quả là một ngày đẹp, hai anh chuẩn bị cùng nhau tham gia Đêm hội gào thét rồi. Chỉ mong là hai người có thể gặp nhau, mong vậy thôi á! (>~<)


0X19

Đôi khi Dương Tu Hiền sẽ nghĩ, trên đời này, việc làm mình vui vẻ có hạn. Người có vận mệnh tốt thì những việc này sẽ nhiều một chút, người giống y thì lại ít một chút. Nếu dùng hết rồi mà vẫn chưa đi đến điểm cuối của sinh mệnh, quãng đời còn lại giống như món gân gà không dầu không muối, ăn không nổi nhưng lại chẳng nỡ vứt đi.

Thời gian đầu quay trở về quê hương là những tháng ngày hạnh phúc vui vẻ nhất đời mình, y cảm thấy bản thân như nhà giàu mới nổi, lúc trước tính sai tài sản của mình, hiện tại có thể tiêu xài phung phí chẳng cần nghĩ cho tương lai.

Chi nhánh công ty khai trương, hàng loạt hạng mục tới tay. Dương Tu Hiền ngoại trừ đảm nhiệm vị trí thiết kế nội thất còn phải học thêm nghiệp vụ hành chính quản lý. Tỉnh Nhiên là người chịu trách nhiệm chính lại càng bận bù lu bù loa. Tăng ca trở thành việc hằng ngày, thời gian và tinh lực đổ vào công ty lại tăng gấp bội.

Nhưng với Dương Tu Hiền mà nói, dù ở công ty hay ở nhà, y đều ở cạnh Tỉnh Nhiên. Ở công ty, họ thoáng gật đầu chào hỏi, trong hội họp sẽ cố gắng tìm đến tiếng nói chung, trong công việc thì chỉ điểm sửa chữa, tất cả những việc xử lý theo phép công đều có một tia đường mật ẩn nấp.

Khó có được một ngày nghỉ, cả hai sẽ như trước đây trốn trong nhà vẽ tranh đọc sách, hoặc sẽ đi khắp đường to phố nhỏ hẹn hò, làm những việc mà những người yêu nhau trên thế giới này sẽ làm cùng nhau.

Trở về gần một tháng, cả hai dường như chẳng một khắc chia lìa.

Dương Tu Hiền cũng chưa từng hỏi Tỉnh Nhiên nếu đã về quê, anh không cần dành ít thời gian trở về cùng mẹ sao? Đối với đề tài này, Tỉnh Nhiên không chịu bàn luận nhiều, chỉ nói vừa trở về chưa ổn định, chờ thêm một thời gian nữa rồi nói sau.

Dương Tu Hiền và gia đình sớm đã không vui, cha mẹ y phỏng chừng còn hận bản thân đã sinh ra mình. Dù sao thì hiện tại, con cái come out với gia đình đều sẽ có kết cục này. Có thể giấu kín như Tỉnh Nhiên, ngược lại có thể duy trì mỗi quan hệ hài hòa giới gia đình.

Xem ra bây giờ Tỉnh Nhiên chưa muốn thông báo với gia đình, Dương Tu Hiền cũng không hề có ý kiến gì với việc này. Y cũng không hi vọng Tỉnh Nhiên sẽ bất hòa cùng gia đình, nháo loạn thành cả đời không qua lại, vậy nên y nguyện ý ở bên cạnh Tỉnh Nhiên, cùng hắn đón nhận một tương lai có nhiều khả năng sẽ bị gia đình ngăn cấm.

Một khi bận rộn thời gian sẽ trôi rất mau, cuối tuần này là ngày kỷ niệm thành lập trường của Dương Tu Hiền. Dương Tu Hiền nói muốn đi nhưng lại chẳng cho rằng sự có mặt của mình quan trọng, xem như là người qua đường đến xem náo nhiệt. Ấy vậy mà Tỉnh Nhiên lại kiên trì nói đây là một sự kiện trọng thể, phải đặt mua cho Dương Tu Hiền một bộ quần áo.

Một ngày trước ngày kỷ niệm, cả hai dành chút thời gian đến một khu chợ lớn. Cuối cùng mỗi người tự chọn cho mình một chiếc áo khoác lông dê phù hợp với thời tiết sang đông. Chiếc áo màu hạt dẻ ôm chặt cơ thể Dương Tu Hiền, phác ra hình thể xinh đẹp; chiếc màu đen trên người Tỉnh Nhiên lại càng phù hợp cho giới doanh nhân.

Rõ ràng là hai chiếc áo khoác khác kiểu khác màu, thậm chí cũng không cùng nhãn hiệu, nhưng khoác lên người Tỉnh Nhiên và Dương Tu Hiền lại cảm thấy hòa hợp dị thường. Điều này khiến cả hai vô cùng thỏa mãn sau khi mở hầu bao, bước chân ra khỏi cửa tiệm.

Lúc đầu Tỉnh Nhiên khăng khăng muốn tự mình trả tiền nhưng Dương Tu Hiền không đồng y, sau đó thì chơi oẳn tù tì ba lần để quyết định, cuối cùng Dương Tu Hiền đưa ra phương án: "Áo của tôi, anh trả tiền, áo của anh, tôi trả tiền, coi như quà chúng ta tặng nhau đi."

Cuối cùng tính tới tính lui, Dương Tu Hiền phải trả nhiều hơn 20 đồng. Vốn định mua quần áo cho Dương Tu Hiền nên Tỉnh Nhiên cảm thấy rất khó nói nên lời. Dương Tu Hiền vừa đi vừa huých vai vào người hắn: "Lần sau tôi sẽ chọn món đắt tiền." Nói rồi bản thân tự mình cười lớn.

Tỉnh Nhiên không giữ mặt nghiêm được nữa, lộ ra nụ cười, Dương Tu Hiền cứ thế nhìn hắn thật lâu, len lén nghiêng người nhỏ giọng nói: "Tỉnh thiết, sao anh lại đẹp trai như vậy?"

Tỉnh Nhiên mở miệng muốn nói gì đó, đột nhiên ánh mắt đông cứng lại, sau đó lôi tay y chạy như bay đến một con hẻm nhỏ bên cạnh, sức lực kinh người dọa Dương Tu Hiền hết hồn, nhưng y vẫn phố hợp cùng Tỉnh Nhiên nghiêng người đứng vào chỗ khuất. Sau đó y thấy một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, mái tóc dài mượt đi cùng một người phụ nữ trung niêng trang điểm khéo léo, cả hai đi qua chỗ Tỉnh Nhiên và Dương Tu Hiền vừa đứng.

Động tác giữa hai người vô cùng thân mật, nhìn qua giống như hai mẹ con.

Tỉnh Nhiên hiển nhiên cũng thấy được một màn này, Dương Tu Hiền có thể hiểu được khẩn trương của hắn, hơi thở thậm chí bất giác ngừng lại.

Mãi đến khi hai người kia đi khuất, Tỉnh Nhiên mới thả lỏng, cả hai rảo bước rời khỏi khu chợ.

Trên đường về, Dương Tu Hiền do dự thật lâu rồi hỏi hắn: "Dì khi nãy, là mẹ anh sao?"

Tỉnh Nhiên vịn tay lái, nghe thấy câu hỏi của y thì đơn giản "ừ' một tiếng, có thể nhận ra là hắn không muốn nhiều lời về vấn đề này. Dương Tu Hiền nhận thấy bây giờ tốt nhất nên thuận theo ý của Tỉnh Nhiên, không nên tiếp tục bóc chuyện này ra, nhưng sau khi cúi đầu im lặng một lát y cuối cùng vẫn kiên trì nói: "Anh có thể nói với dì tôi là đồng nghiệp cấp dưới của anh, tôi có thể hiểu được."

Im lặng bao trùm không khí thật lâu, Tỉnh Nhiên dẫm phanh dừng xe lại ven đường. Trời bên ngoài đã tối, trên đường ai ai cũng rụt vai rụt cổ bước chân vội càng, gấp gáp muốn tìm nơi tránh gió của mình.

Năm ngón tay của Tỉnh Nhiên đan vào năm ngón tay của Dương Tu Hiền, đầu ngón tay có chút run rẩy không dễ phát hiện.

Lòng Dương Tu Hiền cũng theo đó rung động, trở tay chủ động nắm lấy tay hắn.

"Là vì tôi, tôi thậm chí không nói cho mẹ mình đã trở về công tác." Tỉnh Nhiên nói rồi hít một hơi thật sâu, tiếp tục bổ sung: "Tôi không quen cô gái đi bên cạnh mẹ, chắc là người mẹ muốn tôi đi xem mắt."

Nói rồi hắn lại mấp máy môi muốn nói gì đó, khi Dương Tu Hiền cho rằng hắn sẽ không nói gì nữa, Tỉnh Nhiên lại xoay người nhìn thẳng vào mắt Dương Tu Hiền, kiên định nói: "Tôi sẽ không đi xem mắt, sau này vĩnh viễn cũng sẽ không."

Dương Tu Hiền tin tưởng Tỉnh Nhiên. Y nói với bản thân, không sao cả, không cần gấp, y có lý giải và tiếp nhận rằng Tỉnh Nhiên là vì muốn giữ gìn mối quan hệ với gia đình và vì tương lai của họ nên thỏa hiệp với một số thứ, ví dụ như vẫn luôn giấu giếm mối quan hệ của họ.

1X19

Hạng mục đầu tiên công ty tiếp nhận là quy hoạch trung tâm thể dục của thành phố, ngoại trừ yêu cầu xây dựng một sân vận động ngoài trời và trong nhà với sức chứa hơn mười ngàn người, còn có văn phòng công tác xung quanh. Đây xem như là một hạng mục lớn. Vốn dĩ hạng mục không thể đến tay một công ty vừa chân ướt chân ráo mới gia nhập thị trường kiến trúc trong thành phố, lần này có thể trúng thầu chủ yếu là nhờ các mối quan hệ đến từ cổ đông lớn trong công ty và danh tiếng "Kiến trúc sư nổi tiếng châu Âu" của Tỉnh Nhiên.

Tỉnh Nhiên và Dương Tu Hiền vừa dọn dẹp xong nhà mới đã lập tức vùi đầu, đầu tắt mặt tối vào công việc, ngày ngày tăng ca, đã mấy ngày cuối tuần đều không được nghỉ ngơi, thời gian ở công ty còn nhiều hơn ở nhà. Dương Tu Hiền thậm chí còn nói đùa: "Nếu biết trước thế này chúng ta đã không cần phải thuê nhà, ở luôn công ty cho tiện, còn giảm được tiền điện cho máy điều hòa."

Qua một tháng không mấy thuận lợi. cuối cùng chiếc Audi nhập khẩu của Tỉnh Nhiên cũng làm xong thủ tục vận chuyển, được mang đến đây, đổi sang giấy phép của thành phố này. Vì thế nên ý định muốn lấy công ty làm nhà của Dương Tu Hiền càng không thể thành hiện thực, cho dù tăng ca trễ bao nhiêu, Tỉnh Nhiên đều vẫn chờ y, cả hai cùng nhau lái xe về nhà.

Thời gian bận bịu như thế, cả hai thiếu đi rất nhiều thời gian riêng tư bên cạnh nhau, nhưng trên phương diện công tác lại càng ăn ý. Hạng mục lần này tất nhiên cũng có sự tham gia của bộ phận thiết kế nội thất, mấy tháng trước Dương Tu Hiền mới chỉ là nhân viên vừa vào công ty không lâu, hiện tại là nhân viên chủ lực của bộ phận nội thất, nghĩ cũng biết là áp lực thế nào. May là chi nhánh công ty đã mời một sư phụ kinh nghiệm phong phú đến hỗ trợ y, giảm bớt không ít áp lực cho Dương Tu Hiền. Rất nhiều ý tưởng thiết kế mở mẻ của y không chỉ nhận được sự tán thưởng của Tỉnh Nhiên mà còn được khách hàng tán thành.

Xưa nay Tỉnh Nhiên chưa từng cảm thấy trong bận rộn cũng có hạnh phúc, Dương Tu Hiền hiểu hắn, bọn họ không chỉ là bạn lữ trong cuộc sống, mà còn là chiến hữu trên thương trường.

Nếu không có sự việc kia giáng một đòn mạnh vào ý thức của Tỉnh Nhiên, hắn cảm thấy bản thân có thể mãi mãi trầm mê vào mộng đẹp, vĩnh viễn cũng không cần tỉnh lại.

Ngày đó hắn dẫn Dương Tu Hiền đến khu chợ chọn đồ cho ngày kỷ niệm thành lập trường, vốn định mua cho y, sau cùng lại trở thành cả hai mua quà cho nhau, thậm chí món đồ y mua cho Tỉnh Nhiên còn nhỉn hơn một tý. Bầu không khí vẫn luôn tốt đẹp, trâm trạng cả hai vô cùng vui vẻ, mãi đến khi Tỉnh Nhiên đột nhiên không chút phòng bị nhìn thấy mẹ nắm tay một cô gái chuẩn bị đi đến.

Phản ứng đầu tiên của Tỉnh Nhiên là kéo Dương Tu Hiền trốn đi, may là mẹ và cô gái kia đang trò chuyện, không chú ý đến hai người. Tỉnh Nhiên không quen biết cô gái kia, nhưng cô ấy lại vô cùng thân thiết với mẹ, đặc biệt là nụ cười hiền lành tươi sáng kia mang lại cho hắn dự cảm không lành. Vết xe đổ mấy tháng trước vẫn còn mới, Tỉnh Nhiên hợp lý hoài nghi cô gái này hơn tám phần là đối tượng xem mắt mẹ tìm đến cho mình.

Trên đường về Dương Tu Hiền cẩn thận nói rằng Tỉnh Nhiên có thể giới thiệu với mẹ mình là đồng nghiệp hoặc cấp dưới. Điều này khiến lòng Tỉnh Nhiên có chút khó chịu. Hắn biết Dương Tu Hiền sẽ hiểu cho mình, mẹ cũng sẽ không tùy tiện hoài nghi mình và đồng nghiệp nam có quan hệ mờ ám gì, nhưng trước mặt Dương Tu Hiền, hắn không cách nào nói ra lời nói dối như thế, không phải là vì mẹ, mà là vì Dương Tu Hiền. Hắn không thể giới thiệu với người thân của mình, Dương Tu Hiền chỉ là một đồng nghiệp thế thôi, như thế còn đau hơn là hắn bị dao đâm vào người.

Lần này Tỉnh Nhiên không định dấu giếm, thẳng thắn thành khẩn nói với y cô gái kia rất có thể là đối tượng xem mắt mẹ tìm cho mình. Những lời này vừa thốt ra, hắn có thể nhận thấy sắc mặt Dương Tu Hiền không được tốt lắm. Trong lòng y cũng rất để ý.

Ngẫm lại, y sao có thể không để ý chứ? Nếu đổi lại, người nhà Dương Tu Hiền sắp xếp tìm đối tượng xem mắt cho y, Tỉnh Nhiên cảm thấy bản thân tuyệt đối không thể nào tỏ ra rộng lượng như Dương Tu Hiền. Rõ ràng họ mới là một đôi yêu nhau, sao lại phải bàn chuyện cưới hỏi với người khác?

Tỉnh Nhiên nắm chặt lấy tay Dương Tu Hiền, xoay người nhìn thẳng vào mắt y, kiên định nói: "Tôi sẽ không đi xem mắt, sau này vĩnh viễn cũng sẽ không."

Đây là câu nói gần như là hứa hẹn duy nhất mà hắn có thể trao ra lúc này.

Dương Tu Hiền chớp chớp mắt rồi nhẹ nhàng cười, y nói: "Ừm, tôi tin anh. Tiếp tục lái xe thôi, chúng ta về nhà."

Chuyện này cứ thế trôi qua, Dương Tu Hiền cũng không nhắc lại đề tài này nữa, thái độ mỗi khi về nhà vẫn như trước. Tỉnh Nhiên lại không biết trong lòng là mùi vị gì, chỉ cần tưởng tượng đến luận điệu cũ rích mà mẹ đã nhai đi nhai lại suốt bao năm qua, hắn lập tức cảm thấy bất lực và bị dày vò. Hắn chỉ có thể một lần lại một lần nhắc nhở bản thân, ngàn vạn lần không được phụ sự tín nhiệm của Dương Tu Hiền.

Ngày hôm sau là ngày kỷ niệm thành lập trường học cũ của Dương Tu Hiền, buổi lễ là hoạt động gặp gỡ của cựu sinh viên, tổ chức vào buổi chiều. Dù Dương Tu Hiền đã bày tỏ bản thân tự mình đi xe buýt là được, Tỉnh Nhiên vẫn kiên trì muốn đưa y đến cổng trường, nhìn theo y tiến vào cổng.

Sau đó Tỉnh Nhiên về nhà làm một ít việc nhà, bận rộn đến 5 giờ, đang định ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn thì nhận được tin nhắn của Dương Tu Hiền, nói là buổi tối y không ăn cơm nhà. Tỉnh Nhiên nghĩ nghĩ một lát rồi nhắn tin hỏi y khi nào thì kết thúc, không bao lâu lại nhận được điện thoại của Dương Tu Hiền.

"Gặp được học đệ nên cùng nhau ra ngoài uống vài chén, có lẽ sẽ về khá trễ, anh đừng chờ tôi." Dương Tu Hiền nói.

Bên cạnh y có tiếng người nói chuyện, không chỉ một, Tỉnh Nhiên đoán là buổi tụ họp của bạn bè cũ khó có dịp gặp lại, hắn cười nói: "Vậy không được, tôi phải đến đón em, lỡ như em uống say kéo học đệ lên giường thì sao?"

Đầu dây bên kia im lặng một lát, giống như là Dương Tu Hiền che lại ống tai nghe rồi nói gì đó với ai kia. Sau đó giọng y lại vang lên, trong giọng nói mang theo ý cười: "Thù dai vậy sao? Được, sắp tan tiệc tôi sẽ gọi cho anh, nhưng nơi này khó dừng xe, Audi quý giá nhà anh quẹt phải đâu tôi cũng mặc kệ đấy nhé." Nói rồi y đọc một cái địa chỉ, là khu dân cư kiểu cũ gần nội thành.

Tỉnh Nhiên ngắt điện thoại, nhắm mắt thấy dáng vẻ y cười nói vui vẻ, phiền não tích tụ từ tối qua dần tiêu tán.

0X20

Ngày kỷ niệm thành lập trường, nhiệt độ không quá cao nhưng ánh mắt trời lại vô cùng gắt. Vừa vào cổng trường, nơi nơi đều là biểu ngữ rộn ràng sôi động, có không ít sinh viên tham gia tình nguyện hướng dẫn khách đến trường. Tốt nghiệp đã nhiều năm, giờ đây trở về, mỗi một nhành cây ngọn cỏ đều khiến y hoài niệm. Dương Tu Hiền nhìn hết thảy cảnh tượng trước mắt, lòng không kiềm được bùi ngùi, có thể hoàn thành chương trình học tập tại đây với y mà nói là một chuyện ngoài ý muốn. Năm lớp 11, người nhà phát hiện xu hướng giới tính, họ vừa muốn đưa y đi "uốn thẳng", vừa lại kiên quyết với tư tưởng "chuyện xấu trong nhà không được lộ ra ngoài", nên cũng không bắt y tạm nghỉ, đi học vài ngày lại phải nghỉ phép. Sợ ảnh hưởng đến việc học, gia đình lại mời gia sư về phụ đạo cho y.

Ban ngày đến bệnh viện tâm thần tiếp nhận "trị liệu", chiều về phải nâng cao tinh thần chiến đấu chuẩn bị cho kỳ thi đại học là toàn bộ thời gian cấp ba của y. Cha tin rằng đồng tính luyến ái cũng giống như một món đồ điện bị cắm sai nơi, chỉ cần rút ra rồi dò được ổ cấm chính xác, tất cả vấn đề sẽ được giải quyết rõ ràng. Quá trình này khó tránh sẽ khiến người không thoải mái, nhưng tất cả những khó chịu rồi sẽ được cảm thông. Vậy nên mặc cho trong quá trình này Dương Tu Hiền đã gần như gục ngã, ông cũng chưa bao giờ dao động quyết tâm khôi phục con trai lại thành người "bình thường".

Điều duy nhất khiến ông tiếc nuối chính là quá trình "trị liệu" ảnh hưởng đến thành tích thi đại học của Dương Tu Hiền, cuối cùng chỉ có thể vào chuyên ngành của trường đại học trong tỉnh, là chuyên ngành thiết kế mà ông vẫn luôn chướng mắt. Thế là ông lại quy hoạch sẵn tương lai cho con trai, thứ trọng yếu nhất trong tương lai ấy là học lại. Nhưng tinh thần Dương Tu Hiền lúc đó đã vô cùng không ổn định, về cơ bản không thể tiếp nhận cường độ học tập nặng nề giống cuối năm cấp ba. Sự việc thế này, ông chỉ còn cách cho y nhập học, sau này lại tìm cách khác.

Dương Tu Hiền vô thức nhớ lại đoạn quá khứ gần như không thể chịu nổi, tản bộ đến sân thể thao trong trường. Không ít cựu học sinh tụ tập tại đây, nhìn phía xa xa còn có thể thấy vài người quen. Trong đám người vóc dáng cao cao lộ ra một cánh tay đang vẫy y, là một người đàn ông khá tròn trịa, Dương Tu Hiền nhìn thật lâu mới nhận ra đây là một người y từng ngủ cùng trong thời gian học đại học.

Lên đại học, Dương Tu Hiền từng kết giao với rất nhiều "bạn trai", hoặc nên gọi là "bàn tình" thì đúng hơn. Có trong trường, cũng có ngoài trường. Trải qua quá trình "bẻ thẳng", xu hướng giới tính của y cũng chẳng có chuyển biến. Sau khi vào đại học, y quen được đồng loại, một đám người không được gia đình tiếp nhận cùng ôm trong lòng bí mật giống nhau cứ thế hút lấy nhau, an ủi lẫn nhau, sự việc hiển nhiên như nước chảy thì đá sẽ mòn.

Sáng nay có rượu sáng nay say, cuộc sống vứt bỏ gánh nặng, chỉ theo đuổi khoái cảm giúp Dương Tu Hiền giảm bớt lo âu. Lối sống này giúp y có thể tiếp tục kiên trì sống sót, đêm trước ngày tốt nghiệp, chuyện này lộ ra, y và người trong nhà đoạn tuyệt quan hệ.

Tựa như đã ý thức được con trai lớn đã không còn thuốc chữa, họ vô cùng tuyệt tình cắt đứt quan hệ với Dương Tu Hiền, sau khi tốt nghiệp y cũng chưa từng bước qua cửa nhà. Lúc ban đầu y còn thử mang quà đến chúc thọ sinh nhật ông nội, kết quả cả người và quà đều bị ném ra ngoài.

Bạn trai cũ giờ đây như bột mì nổi chạy đến trước mặt Dương Tu Hiền, nhiệt tình chào hỏi. Có lẽ vì nụ cười của Dương Tu Hiền quá mức sảng khoái, hàn huyên một lúc cậu bạn này lại chủ động giải thích lý do cho thân thể ú nu của mình: "Tôi kết hôn, tay nghề của chị dâu cậu rất tốt, mỗi ngày đều làm mấy món khác nhau. Giờ cô ấy mang thai, nhìn gì cũng thèm nhưng ăn gì cũng nôn, mấy món đồ bổ đó cuối cùng lại bổ cho tôi, thành ra bây giờ đó."

Dương Tu Hiền nghe thế cũng không kinh ngạc, đại đa số người đồng tính đến cuối cùng vẫn sẽ kết hôn, chẳng qua y vô cùng chướng mắt loại người bên gối đã có vợ còn ra ngoài dây dưa cùng người khác, cảm thấy thói ích kỷ và yếu đuối của con người thể hiện vô cùng rõ ràng. Nghĩ đến đây, ánh mắt Dương Tu Hiền không khỏi lạnh đi, cậu bạn thấy thế lại thở dài: "Tôi biết như vậy không công bằng với cô ấy, nhưng tôi không có cách nào cả, chỉ có thể đảm bảo không ra ngoài làm bừa. Dù sao đời người cũng chỉ có mấy mươi năm, kiên trì lại kiên trì rồi cũng qua thôi."

Ba chữ "không cách nào" giống như thuốc trị bách bệnh, để một người yên tâm thoải mái phụ bạc, tổn thương người khác. Dương Tu Hiền không có hứng thú với việc nhà người khác, gật đầu với cậu bạn rồi xoay người rời đi.

Đi dọc theo sân vận động đến dãy phòng học không bao xa, y nghe thấy phía sau có tiếng hô lớn: "Sư huynh! Dương sư huynh!"

Giọng nói thiếu niên lộ ra sự phấn khởi, Dương Tu Hiền quay đầu thấy người chạy đến, nụ cười trên mặt vô cùng nhiệt tình.

Đợi người chạy đến trước mặt, Dương Tu Hiền cười hỏi: "Đã lâu không gặp, Bạch Vũ."

"Sư huynh cuối cùng anh cũng trở về rồi, anh tốt nghiệp một cái là chẳng thấy đâu, đẹp trai hơn rồi nha!"

Cậu nhóc sư đệ Bạch Vũ này là người miệng lưỡi siêu ngọt, nếu không phải cũng là đồng tính, chỉ sợ cũng có thể lừa được không ít bạn gái. Đáng tiếc cậu thích nam thì cũng thôi đi, đằng này lại còn sống chết theo đuổi mục tiêu một đời một đôi, hoàn toàn không bị Dương Tu Hiền dạy hư.

Năm Dương Tu Hiền tốt nghiệp, cậu cũng come out cùng gia đình, cậu nhóc ngốc nghếch xém chút nữa bị ba đánh gãy chân. May mắn ông già trong nhà dù sao vẫn thương con, không bắt cậu trị liệu bằng điện, Dương Tu Hiền cũng có thể buông lõng lo lắng.

Hai người cùng tản bộ, Dương Tu Hiền đơn giản nói về nguyên nhân y trở về. Bạch Vũ nghe thấy thì cảm thấy rất vui, xin số máy nhắn tin của y, nói sau này muốn giữ liên lạc.

"Cậu thì sao? Tìm được bạn trai chưa?" Dương Tu Hiền hỏi.

Bạch Vũ vừa nghe vừa khoa trương thở dài, xua xua tay nói: "Đừng nhắc tới nữa, cơ bản là không thích hợp, người ta nghe thấy em tìm người cùng nhau chung sống cả đời thì cười em."

Dương Tu Hiền nghe thấy cũng không nhịn được cười, Bạch Vũ bĩu môi lên án: "Mấy người nhìn đi, đến sư huynh cũng thấy em ngu ngơ."

"Không, anh cảm thấy cậu như vậy rất tốt, cố lên." Dương Tu Hiền vỗ vỗ lên vai Bạch Vũ: "Đến khi tìm được người thích hợp rồi, nhớ kêu anh làm người trấn ải."

Trong buổi lễ chúc mừng và gặp gỡ cựu học sinh, Dương Tu Hiền và Bạch Vũ gặp lại không ít người quen. Khi hoạt động kết thúc kết thúc thì cũng đã bốn giờ chiều, mọi người đều cảm thấy chưa thỏa mãn với buổi tụ họp ngắn ngủi này, còn muốn cùng nhau ăn một bữa cơm.

Trên bàn tiệc, Bạch Vũ hô hào khí thế nhưng tửu lượng lại chẳng đến đâu, không được mấy chén đã say khướt. Thấy tình hình không ổn, Dương Tu Hiền đành phải giúp cậu chắn không ít rượu. Cậu bạn trai cũ tròn trịa cũng ở đây, phỏng chừng là mượn rượu giải sầu, trái một ly phải một ly, sau đó kéo Dương Tu Hiền đến nói chuyện nhân sinh.

Dương Tu Hiền không muốn đáp lại cậu ta, lại cũng không thể bực bội với ma men, chỉ có thể làm như nghe tai này ra tai kia nghe câu ta lải nhải "cuộc sống không dễ dàng."

Cuối cùng y cũng không nghe nổi nữa, dứt khoát lấy cớ công ty có việc xin phép về trước. Trước khi đi còn không quên nhét Bạch Vũ đã sớm say quắc cần câu vào xe taxi, sau đó tìm một bốt điện thoại gần đó gọi cho Tỉnh Nhiên.

Lo rằng lái xe vào đường trong không dễ dàng, y đi một đoạn thật dài ra đường lớn, lúc lên xe người đã đông cứng. Tỉnh Nhiên nắm chặt tay y, mày cũng nhăn lại: "Đã dặn em ở bên trong chờ, cảm lạnh thì phải làm sao?'

Dương Tu Hiền thuận thế vói tay vào cổ áo Tỉnh Nhiên, thấy hắn bị lạnh đến giật mình thì đắc ý híp mắt cười. Tỉnh Nhiên nhấn cậu ngồi đàng hoàng vào chỗ, ỷ vào trời tối lại hôn một cái. Dương Tu Hiền ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt trên người Tỉnh Nhiên, trái tim mọc đầy cỏ dại rốt cuộc cũng bình tĩnh lại.

Những chuỗi ngày sau ngày kỷ niệm thành lập trường, Dương Tu Hiền lại vùi đầu vào dự án sân vận động. Y và Tỉnh Nhiên mỗi ngày đều bận đến trời tối đen, cả hai giảm mất tổng cộng bảy ký rưỡi. Mỗi ngày đều bị dự án dí sát mông, đảo mắt đã đến tháng chạp, tết sắp đến rồi.

Mùa tết trước, Tỉnh Nhiên chuẩn bị một tủ lạnh đầy ấp để cạy ra cửa vào trái tim Dương Tu Hiền, năm nay hắn đã có thể hiên ngang tiến vào, thu lấy toàn bộ trái tim Dương Tu Hiền.

Một ngày nọ, sau khi tan tầm, hắn nói với Dương Tu Hiền: "Tết năm nay tôi không về nhà, chúng ta cùng nhau đón tết."

1X20

Tháng chạp vừa đến, tết cũng theo đó đêm ngược, mà công việc từ trên xuống dưới ở chi nhánh mới vẫn cứ chất đống. Hạn chót cho thiết kế trung tâm thể dục ngày càng đuổi sát, theo kế hoạch của đối tác, vừa ra giêng đã phải lập tức động thổ khởi công. Lý do này bắt cả công ty phải liên tục tăng ca để đưa ra phương án được chấp thuận, tết cũng chỉ có thể nghỉ hai ngày tượng trưng.

Tỉnh Nhiên suy nghĩ mấy ngày, cuối cùng vẫn quyết định nói với mẹ một tiếng, tết năm nay không về nhà. Hắn vẫn chưa báo cho mẹ biết mình đã trở về công tác, với khoảng cách giữa công ty chính và quê nhà, hai ngày nghỉ còn không đủ thời gian để đi đường, không có lý do nào có thể hoàn mỹ hơn nữa.

Nhưng khi bấm số, lòng Tỉnh Nhiên vẫn bất giác có chút thấp thỏm, hắn vừa sợ nghe thấy tiếng mẹ khóc, vừa lo lắng mẹ lại sẽ cố chấp muốn hắn về xem mắt. Quả nhiên sau khi nghe thấy hắn không về quê ăn tết, mẹ im lặng một lúc, sau đó nhàn nhạt nói: "Công việc bận rộn, vậy cũng chẳng còn cách nào, chỉ tiếc cho mấy món quà tết mẹ làm, xem ra phải lãng phí rồi..." Bà không khóc cũng không oán thán, nhưng có thể nghe rõ sự mất mát và thương cảm.

Nghĩ đến cảnh mẹ phải một mình lẻ loi đón tết một mình, lòng Tỉnh Nhiên khó tránh khỏi có chút áy náy và không nỡ, hắn an ủi mẹ vài câu, nói qua đầu năm, thời gian bận rộn nhất qua đi, sẽ nhất định trở về thăm mẹ, lúc này bà mới không nói gì nữa. Mãi đến khi cúp điện thoại, mẹ vẫn chưa đề cập đến chuyện xem mắt, cũng không biết có phải nhất thời quên mất.

Dù nói thế nào, có thể ở cạnh Dương Tu Hiền trong dịp tết mà không phải đối mặt với những áp lực nặng nề mà mẹ mang lại, Tỉnh Nhiên vẫn âm thầm có chút nhẹ nhõm.

Công việc trong công ty bận rộn mãi đến tối 29 tết, Tỉnh Nhiên và Dương Tu Hiền đều mệt mỏi quá sức, về đến nhà đã lăn ra ngủ. Ngày 30 tết cả hai đều ngủ quên, tỉnh dậy lục tủ lạnh mới nhớ gần đây vội vã chẳng có thời gian mua đồ tết. Trưa đó cả hai tùy tiện đối phó cho qua bữa, buổi chiều Tỉnh Nhiên lái xe đưa Dương Tu Hiền đi hơn nửa nội thành mới tìm được một ít nguyện liệu nấu ăn còn ra hình ra dạng, giá cả so với bình thường đắt hơn rất nhiều.

Dương Tu Hiền than ngắn thở dài: "Ở trong thành phố mới chính là không tốt vậy đó, vừa đến tết là chẳng còn người, ngay cả nơi mua rau củ cũng chẳng có."

Tỉnh Nhiên vừa lái xe vừa cười: "Vậy em nói nơi nào mới tốt, sau này chúng ta định cư ở đó."

Trên đường về rộn tiếng nói cười, về đến nhà đã là chạng vạng. Lâu lâu có thể thấy trẻ nhỏ la hét hưng phấn đốt pháo, cùng người người quần áo mới xinh đẹp ôm theo hộp quà đi chúc tết.

Vừa vào nhà, cả hai lập tức đổi dép rồi chui vào bếp, Tỉnh Nhiên làm bếp trưởng, Dương Tu Hiền phụ bếp, cùng làm ra một bàn cơm tất niên một canh bốn mặn, Tỉnh Nhiên còn khui chai rượu Bordeaux hắn cất giữ nhiều năm.

Trời lúc này đã tối đen, tiếng pháo ngoài cửa sổ liên thanh, đôi khi còn có pháo hoa rực rỡ nở rộ, chiếu sáng bầu trời đêm như ban ngày. Tỉnh Nhiên nâng ly rượu chạm ly với Dương Tu Hiền: "Năm mới vui vẻ, hi vọng sang năm mọi chuyện đều thuận theo tâm ý."

Dương Tu Hiền lắc lắc ly rượu, nhấm một ngụm, chỉ đơn giản đáp "Năm mới vui vẻ" rồi cầm đũa gắp đồ ăn.

Tỉnh Nhiên hỏi: "Em không có nguyện vọng gì cho năm mới sao?"

Dương Tu Hiền ngẩng đầu nhìn hắn một cái rồi buông đũa nghiêm túc ngẫm nghĩ, cười nói: "Vậy hi vọng năm sau công ty lại nhận thêm mấy dự án lớn, chúng ta kiếm thêm nhiều tiền, mua lấy căn nhà này."

"Thì ra em thích căn nhà này như thế," Tỉnh Nhiên cũng cười theo, "Vậy tôi làm thế nào cũng phải thực hiện nguyện vọng này của em."

Cơm nước xong rồi, Dương Tu Hiền chủ động xuống bếp rửa chén rồi bật ti-vi cùng Tỉnh Nhiên cuộn người trong sofa xem chương trình cuối năm. Không biết có phải vì mấy ngày trước tăng ca quá nhiều hay không, mới xem được hai tiếng, Tỉnh Nhiên đã phát hiện tốc độ nói chuyện của Dương Tu Hiền chậm đi, đầu dần dần gục trên vai mình, dáng vẻ xoa mắt trông buồn ngủ lắm rồi. Tỉnh Nhiên khuyên y nghỉ ngơi sớm, y lại lầm lầm nói rằng còn chưa tắm nữa, cứ thế một lát rồi nói sau.

Y tựa như một đứa trẻ ham vui luyến tiếc không muốn đi ngủ, Tỉnh Nhiên linh hoạt hỏi: "Đi tắm trước có được không? Vừa thoải mái vừa không mệt nữa, tắm rồi nếu em vẫn muốn xem chương trình tiệc tối, tôi xem cùng em."

Dương Tu Hiền chớp chớp mắt, nụ cười có chút bướng bình: "Vậy tôi đi tắm trước."

Chủ căn hộ này khá là chịu chi, lúc trang hoàng nhà cửa cũng phí rất nhiều tâm tư, đặt một bồn tắm rất lớn. Mấy tháng này hai người vội đến cả thời gian ngủ cũng thiếu, đứng nói đến chuyện ung dung thong thả ngâm mình, nhưng Dương Tu Hiền đã nhớ thương cái bồn tăm này lâu lắm rồi, gần như mỗi tuần đều nói muốn tắm trong bồn tắm đầy bọt xà phòng như phim nước ngoài. Thế nên lần trước đi mua sắm, Tỉnh Nhiên cố ý đến một cửa hàng bán đồ nhập khẩu tìm thật lâu, mua một hộp lớn bọt xà phòng chuyên dụng cho bồn tắm.

Bồn tắm đã mấy ngày chẳng được chà rửa kỹ càng, bề ngoài trông vẫn sạch sẽ nhưng Tỉnh Nhiên không yên tâm, lấy nước tẩy 84 tỉ mỉ lau qua một lần. Chờ đến khi hắn pha nước ấm và xà phồng xong, Dương Tu Hiền đã ngủ gật trên ghế sofa. Tỉnh Nhiên nắm tay dẫn y vào nhà tắm, mắt y sáng ngời khi nhìn thấy một bồn đầy xà phòng, sau đó ngay tại trước mặt Tỉnh Nhiên bắt đầu cởi quần áo.

Thân thể trắng nõn thon dài sau lớp y phục mùa đông dần bại bộ, cho dù đã nhìn thấy bao lần, Tỉnh Nhiên đều không thể không thừa nhận, cơ thể Dương Tu Hiền thật quá xinh đẹp, tỷ lệ cân xứng, không quá gầy, da thịt vừa vặn, chỉ nhìn thôi cũng khiến bụng dưới căng thẳng.

Dương Tu Hiền dường như chằng thèm để ý ánh mắt nóng bỏng của Tỉnh Nhiên, vô cùng tự nhiên nhấc chân bước vào bồn tắm, chìm vào đống bọt biển trắng như tuyết. Y lại như cố ý vươn chân dài gác lên bồn tắm, khuỷu tay chống người lộ ra bờ ngực trắng nõn cùng hai hạt đậu hồng phấn. Bọt biển quấn quanh eo, khó khăn che khuất bộ vị trọng điểm, so với lộ ra trọn vẹn lại càng có ý câu dẫn.

"Anh không xem chương trình cuối năm nữa à?" Y gợi lên nụ cười lười biếng, không giống như đang đuổi hắn đi, càng giống đang gọi mời.

Tỉnh Nhiên làm gì còn tâm tư xem tivi, không khí mờ ám không ngừng dâng lên khiến hắn cũng gấp gáp tiến vào, ngay cả quần áo cũng chưa kịp cởi.

Một lớp bọt xà phòng thật dày và nước ấm cùng nhau tràn ra sàn nhà, ngay trước khi bị Tỉnh Nhiên nâng cổ ép xuống một nụ hôn, Dương Tu Hiền giãy giụa đứng dậy muốn giúp y cởi đồ, lại bị Tỉnh Nhiên lấy sức lực kinh người ấn trở lại. Tỉnh Nhiên đè lấy Dương Tu Hiền trên bồn tắm, nụ hôn nồng nhiệt, vì sợ y cấn vào thành bồn tắm, Tỉnh Nhiên chu đó lót một tay sau đầu, tay còn lại luồn vào nước ấm, đi một đường từ ngực đến hai đùi. Da thịt ngâm trong nước và bọt biển trơn mịn, như có ma pháp có thể hút lấy khiến bàn tay càng lún sâu.

Quần áo mùa đông trông rất dày, sau khi thấm nước lại càng nặng, nhưng Tỉnh Nhiên chẳng bận tâm. Hắn nâng hai chân Dương Tu Hiền gác lên thành bồn tắm, hai ngón tay dựa theo dòng nước trơn trượt luồn vào.

Dương Tu Hiền bị dọa sợ, liều mạng đẩy ngực hắn, duỗi dài cổ kháng nghị: "Anh, anh tốt xấu gì cũng phải bôi trơn một chút chứ..."

Thuốc bôi trơn đều đặt trong phòng ngủ, Tỉnh Nhiên hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn đến giá để đồ có đặt một hộp vaseline. Hắn nhẫn nhịn cởi bỏ quần áo vướng bận, chống lên thành bồn tắm vươn tay bắt lấy, không nghĩ tới ngón tay vừa chạm đến hộp vasaline đã cảm nhận được Dương Tu Hiền đang liếm cơ ngực của hắn, giống như mèo con uống nước, trêu chọc khiến hắn kém chút là trượt tay.

Tỉnh Nhiên nhanh như chớp bắt lấy hộp vaseline rồi trở về, vừa giương mắt đã thấy nụ cười giảo hoạt của Dương Tu Hiền. Cứ như y còn sợ chưa đủ kích thích, vươn đầu lưỡi đỏ tươi liếm một vòng quanh môi, ra vẻ vừa được thưởng thức mỹ vị nhân gian. Tỉnh Nhiên bị y dụ hoặc đến dục hỏa cháy phừng phừng, tính khí cứng phát đau, hai ngón tay quẹt qua sáp dưỡng ẩm qua loa làm vài cái khuếch trương, một tay khác đã cầm tính khí thô căng đẩy vào nếp uốn còn chưa hoàn toàn mở ra, cắm vào thật sâu.

"A... Đau, đau... Anh chậm một chút."

Dương Tu Hiền ngửa đầu kêu đau, tay chân luống cuống giãy giụa lại bị Tỉnh Nhiên một tay bóp chặt cổ tay, ép hai tay lên trên đỉnh đầu, chặt chẽ áp chế trong bồn tắm khiến y không thể cử động.

"Đây là tự em tìm lấy." Tỉnh Nhiên híp mắt liếm răng hàm, ngay cả thời gian thích nghi cũng không cho y, cứ thế bắt đầu dùng lực đưa đẩy.

Có lẽ duyên cớ là do ly rượu vang khi nãy, nhiệt độ cơ thể Dương Tu Hiền cao hơn bình thường một ít, tràng đạo nóng hầm hập gắt gao bao chặt đại điểu thô dài, mang đến khoái cảm vô cùng lớn cho Tỉnh Nhiên. Tiểu huyệt lúc đầu còn có chút cứng nhắc nhanh chóng bị làm đến mềm, nơi sâu thẳm tự động phân bố nước, ra vào càng dễ dàng.

Nửa bình rượu đỏ sẽ chẳng thể làm Tỉnh Nhiên say, nhưng hắn lại cảm thấy cồn và máu nóng đang sôi trào, tình dục càng thịnh, động tác ra vào lại càng hung ác so với trước đây, đến mức tràng đạo mềm mại run nhè nhẹ. Nước trong bồn không ngừng tràn ra, tiếng nước sóng sánh hòa cùng tiếng va chạm càng khiến người đỏ mặt tim đập chân run.

Dương Tu Hiền không ngừng thở dốc và rên rỉ, không ngừng gọi tên hắn. Tỉnh Nhiên nghe thấy tiếng gọi mang theo nức nở của y mà lòng tràn đầy tình cảm mềm mại. Một bàn tay chế trụ cổ tay Dương Tu Hiền, không cho y động đậy, một tay khác ẩn sâu trong nước đè lại eo nhỏ, cưỡng bách y tiếp nhận từng đợt va chạm sâu. Môi lưỡi liếm mút hai hạt đậu cứng rắn, thỉnh thoảng hai hàm răng lại nhẹ nhàng chậm rãi cắn nghiến, một đường liếm mút từ cơ ngực đến cổ, lại không ngừng nhâm nhi hai bên sườn. Bộ vị ngày thường chẳng thấy ánh mặt trời vô cùng mẫn cảm, Dương Tu Hiền nức nở rồi cứ thể bắn ra, nước mắt theo cơ chế sinh lý tràn đầy mặt.

Cao trào mang đến khi nội bích thắt chặt thế nhưng không khiến Tỉnh Nhiên bắn theo, lại kích thích ham muốn chinh phục của hắn, tính khí ra vào càng thêm thô bạo, càng như không màng thế sự thao đến Dương Tu Hiền lại lần nữa cứng rắn.

Tiếng người dẫn chương trình đếm ngược thời gian vọng từ phòng khách đến, ngoài cửa là tiếng pháo trúc đinh tai nhức óc. Nhưng tất cả những âm thanh này chẳng thể tiến vào tai Tỉnh Nhiên, hắn như bị ma quỷ yểm bùa, lại như bị khoái cảm thân thể mê hoặc thần trí, trong tiếng hét của Dương Tu Hiền vẫn duy trì tiết tấu cuồng phong bão tố.

Tựa như chỉ có như thế, hắn mới có thể lưu lại thời khắc này thành vĩnh cửu, lưu lại đêm đoàn viên khó có được, đồng thời cũng có thể vĩnh viễn lưu giữ người hắn yêu bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro