Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mọi người vì cả một thời gian dài như thế mình mới lại up truyện, là vì dạo công việc bận rộn quá, thật sự xin lỗi mọi người TAT. Sắp tới đây mình cũng không chắc sẽ có thể edit nhanh nhưng mình sẽ cố gắng hết sức. Năm mới đến rồi, mình chúc mọi người sẽ có một năm mới thật may mắn, thuận lợi và nhiều sức khỏe nhé! Anh Long luôn chúc chúng ta ngày ngày vui vẻ, giờ nghĩ lại mình mới thấy đó là lời chúc rất hay, nếu mỗi ngày đều cảm thấy hạnh phúc thì còn gì bằng nữa đúng không nào. Vậy nên mình cũng chúc các bạn luôn tìm thấy niềm vui và ý nghĩa trong cuộc sống nhé.

Lại là một năm cùng nhau là Trấn Hồn nữ hài nhé <3 Cảm ơn một năm qua chúng ta đã luôn đồng hành cùng Chu Bạch.

Chương 11

0X21

Hai ngày nghỉ tết, Dương Tu Hiền và Tỉnh Nhiên đều tiêu hao phần lớn thể lực trên giường. Sáng mùng hai tết, cả hai lại vội vội vàng vàng đến đẩy nhanh tiến độ công việc, Dương Tu Hiền làm việc đôi khi còn phải ấn ấn cái lưng nhức mỏi. Có đồng nghiệp chú ý đến, quan tâm hỏi han y sao lại đau, Dương Tu Hiền thuận miệng nói bừa: "Ngày ba mươi quét nhà, không cẩn thận trẹo lưng."

Với công việc yêu cầu ngồi lâu như bọn họ, ai ai cũng có vấn đề về thắt lưng hoặc cổ, đồng nghiệp còn nhiệt tình giới thiệu cho y vài loại thuốc dán. Hai người không trò chuyện mấy câu đã bị gọi đi họp, nghe yêu cầu mới của khách hàng.

Buổi tối ra khỏi công ty đã là 11 giờ, lồng đèn đỏ treo trên cột đèn lung lay trong gió lạnh, vốn muốn tăng thêm không khí lễ hội cho ngày tết, nhưng đường phố lại chẳng có bóng người, càng giống như một bộ phim ma HongKong. Dương Tu Hiền thu người trên ghế phụ, rời tầm mắt khỏi khung cảnh bên ngoài, nhìn về phía Tỉnh Nhiên đang chuyên tâm lái xe.

"Anh nói xem, khi dự án này kết thúc, tôi có nhận được bao nhiêu tiền thưởng?" Y thật sự buồn ngủ, tìm bừa một đề tài tán gẫu để lên tinh thần.

Tỉnh Nhiên có chút hiếu kỳ: "Vẫn chưa tính xong, nhưng mà chắc chắn sẽ không ít. Đột nhiên lại hỏi chuyện này, có chuyện gì cần xài tiền sao?"

Dương Tu Hiền lắc đầu: "Không, chỉ là trước đây tôi ở một mình, có chỗ ăn chỗ ở là được, mấy năm nay cũng chẳng tích lũy tiền. Bây giờ muốn mua nhà, tất nhiên phải lên kế hoạch trước."

Tỉnh Nhiên nghe vậy thì cười nói: "Nhà của hai ta, còn có tôi nữa."

Về đến nhà, Dương Tu Hiền đi tắm trước, vừa ra khỏi phòng tắm đã thấy Tỉnh Nhiên lấy từ trong cặp một gói cao dán, bên trên còn vẽ một con hổ: "Hôm nay nghe em và Tiểu Mã tán gẫu, cậu ta nói cái này dùng rất tốt, tôi dán cho em."

Hộp vửa mở ra, mùi xạ hương hòa cùng mùi hương dược liệu lẫn lộn cay xè xộc đến khiến đầu óc lập tức tỉnh táo. Đầu Dương Tu Hiền lắc như trống bỏi: "Không không không không không, tôi không dán đâu, mùi khó ngửi quá đi!"

Tỉnh Nhiên lại phảng phất như tìm thấy thú vui khi thấy y phản kháng, càng muốn bắt người lại dán cho y một miếng. Dương Tu Hiền ghé vào ghê sofa nhỏ giọng oán giận: "Nghe cái mùi này, tôi cảm thấy như đã 70 rồi ấy."

Tỉnh Nhiên giúp y xoa nhẹ phần eo, nghe thấy lời này thì cười đến vô cùng vui vẻ: "Vậy thì tôi sẽ 75 tuổi, nói không chừng răng của chúng ta đều chẳng còn.'

Mắt Dương Tu Hiền sáng lên: "Vậy không phải càng tiện cho khẩu giao sao?"

Tỉnh Nhiên thuận thế vỗ lên mông y, làm vẻ tức giận nói: "Cả ngày từ sáng đến tối em nghĩ cái gì vậy hả?"

"Làm bộ đứng đắn!" Dương Tu Hiền căm giận nhỏ giọng mắng.

Lại bận tối mày tối mặt hết nửa tháng giêng, dự án rốt cuộc cũng hoàn thành. Mùng hai tháng hai, rồng ngẩng đầu, sân vận động khởi công. Là đại diện của bên thiết kế, Tỉnh Nhiên phải tham gia nghi thức khởi công. Đây là chuyện lớn ở địa phương, đài truyền hình, cánh nhà báo đều cử phóng viên đến phỏng vấn tại hiện trường.

"Nhà thiết kế trẻ tuổi đầy hứa hẹn, nổi tiếng châu Âu hồi hương xây dựng quê nhà" là đề tài khiến mọi người vô cùng hứng thú, không ít phóng viên chen lấn muốn phỏng vấn hắn vài câu. Tỉnh thiết lén lén lút lút "áo gấm về làng" sớm đã có dự đoán với việc này, để không bại lộ hành tung, hắn cố y dẫn theo một cộng sự quản lý thâm niên, tính tình trầm ổn lên thay mặc công ty phát biểu, đồng thời cũng lấy lý do "muốn đề cao năng lực của tập thể, không làm bóng thương hiệu cá nhân" để từ chối tên tuổi hay hình ảnh cá nhân xuất hiện trên báo chí hay truyền hình.

Một công ty mới đến lại lại có thể hạ gục thế ba chân vốn có, trúng thầu dự án lớn như thế, tất nhiên sau lưng phải có bối cảnh không đơn giản và thực lực hùng hậu. Chuyện này giới truyền thông có thể tự ngầm hiểu, đương nhiên cũng chịu bắc cho công ty một chiếc cầu. Cuối cùng tin tức quả nhiên một chữ cũng không nhắc đến hai chữ "Tỉnh Nhiên."

Nhưng khi Dương Tu Hiền xem tờ báo mới ra ngày hôm sau, y lại có chút không an tâm. Trên tờ báo kia là một tấm hình chụp nghi thức khởi công vào ngày nọ, y chỉ cần liếc mắt đã có thể nhìn thấy bóng dáng Tỉnh Nhiên.

Lúc tan ca, y còn đặc biệt chỉ cho Tỉnh Nhiên xem: "Anh nhìn chỗ này đi, có khi nào dì sẽ nhìn ra?"

Tỉnh Nhiên cẩn thận xem xét thật lâu, cuối cùng thán phục nói: "Bảo bối, em làm sao có thể dựa vào cái ót thoắt ẩn thoắt hiện mà nhận ra tôi vậy?"

Nói rồi Tỉnh Nhiên sờ đầu Dương Tu Hiền, trấn an y: "Mẹ tôi không thường xem báo, dù có xem tôi cũng cảm thấy mẹ không thể chỉ dựa vào một bức ảnh thế này nhận ra đâu."

Dương Tu Hiền cẩn thận ngẫm nghĩ, cũng đúng, nếu không phải y biết trước Tỉnh Nhiên sẽ tham gia lễ khởi công, chỉ sợ sẽ không nhận ra bóng dáng mơ hồ trong bức ảnh này là Tỉnh Nhiên.

Hai ngày sau, vài người bạn cùng lớp còn giữ phương thức liên lạc trong ngày lễ kỷ niệm thành lập trường trường lại muốn hẹn nhau ăn cơm. Dương Tu Hiền báo với Tỉnh Nhiên một tiếng, tan tầm rồi đi tụ tập cùng bạn bè. Đêm đó Tỉnh Nhiên không nhắn tin rồi đến đón y như thường lệ. Dương Tu Hiền chỉ cho là hắn có việc bận nên chẳng nghĩ nhiều, tiệc tan thì tự gọi xe trở về.

Đèn trong nhà sáng tỏ, Tỉnh Nhiên ngồi như pho tượng trên ghế sofa, trông tựa như một bức tượng tinh xảo. Mãi đến khi Dương Tu Hiền bước đến trước mặt quan tâm hỏi han hắn thế nào, Tỉnh Nhiên mới đột nhiên có phản ứng, mí mắt giật giật có chút sức sống.

Thấy Tỉnh Nhiên như thế, trái tim Dương Tu Hiền đột nhiên đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, rồi lại cố gắng nửa sống nửa chết gượng dậy, cảm nhận được một dự cảm chẳng lành.

"Mẹ tôi vừa đến." Tỉnh Nhiên thấp giọng nói.

Dương Tu Hiền nắm chặt tay Tỉnh Nhiên, một lát sau mới cẩn thận hỏi: "Dì không nhận ra điều gì chứ?"

Hỏi rồi y mới nhận ra bản thân chẳng biết đang chờ đợi một đáp án như thế nào.

Tỉnh Nhiên lắc đầu: "Không có, tôi... tôi nói với mẹ tôi thuê nhà với đồng nghiệp, mẹ cũng không hỏi cụ thể."

Dương Tu Hiền nhẹ nhàng thở ra, sau đó trong lòng lại có chút thất vọng mà chính y cũng chẳng nhận ra: "Vậy thì tốt rồi."

Nói rồi y lại nghĩ, lại có cảm giác đâu đó không đúng: "Sau này nếu dì lại đến, mấy món đồ đôi của chúng ta phải đổi đi thôi, để dì không nghi ngờ.'

Lời còn chưa dứt, Tỉnh Nhiên đã đột ngột ôm lấy y, đẩy ngã y lên ghế sofa. Tỉnh Nhiên làm như đứa trẻ vừa bị mắng cọ đầu vào cổ y. Một lúc lâu sau: "Không đổi, đừng đổi, không cần đổi."

1X21

Nhận được tin cánh truyền thông sẽ đến lễ khởi công sân vận động, Tỉnh Nhiên lập tức cảm thấy đau đầu. Quảng bá trên tivi và báo chí thế này, dù mẹ hắn không thường xem tin tức thời sự cũng khó tránh sẽ tại đâu đó nhìn thấy. Để lời nói dối không bị lộ tẩy, Tỉnh Nhiên sớm đã bàn bạc với cánh truyền thông, nói đến vô cùng hoàn mỹ, để bọn họ đưa tin về công ty cũng như tập thể thực hiện dự án nhiều một chút, không muốn đánh bóng tên tuổi cá nhân, yêu cầu trong bản tin không xuất hiện tên và hình ảnh Tỉnh Nhiên.

Kết quả khiến Tỉnh Nhiên khá vừa lòng, dù là tivi hay là báo chí đều không đề tên hắn, cũng không có ảnh chụp chính diện, chỉ có tờ nhật báo địa phương là bắt được một cái bóng mơ hồ.

Dương Tu Hiền vậy mà chỉ cần liếc mắt đã có thể nhận ra người trong hình là Tỉnh Nhiên, còn hơi lo lắng nhắc nhở hắn. Tỉnh Nhiên lại chẳng để vào lòng. Sau này nghĩ lại, Tỉnh Nhiên lại không thể không hối hận bản thân quá ngây thơ. Nếu Dương Tu Hiền có thể dễ dàng dựa vào một bóng dáng mơ hồ nhận ra Tỉnh Nhiên, vậy người mẹ thân sinh làm sao có thể không nhận ra?

Ngày đó Dương Tu Hiền nói muốn cùng bạn học cũ ăn bữa cơm, tan tầm đã trực tiếp rời đi. Tỉnh Nhiên nghĩ về nhà cũng chẳng làm gì nên ở lại phòng làm việc lâu hơn một chút, xử lý chút công việc, khi hắn rời đi, tòa nhà đã chẳng còn ai. Thế nhưng hắn vừa bước đến thang máy đã nhìn thấy mẹ đang đứng ở đó. Bà mặc một chiếc áo khoác màu tro, tóc vấn gọn tỉ mỉ, gương mặt trang điểm nhẹ, thoạt nhìn vô cùng đoan trang quý phái. Nhưng ánh mắt bà rất lạnh, giống như mũi tên đâm vào Tỉnh Nhiên, khiến hắn đổ mồ hôi lạnh.

"Con về khi nào?" Mẹ đi thẳng vào vấn đề, "Vì sao lại không nói cho mẹ?"

Tỉnh Nhiên chẳng kịp chuẩn bị tư tưởng, nhỏ giọng gọi một tiếng "mẹ", đầu óc trống rỗng.

Ánh mắt của bà vẫn thẳng tắp chiếu vào người Tỉnh Nhiên. Mẹ tiến về phía trước hai bước, trầm giọng nói: "Bây giờ con ở chỗ nào? Đưa mẹ đi xem, vừa lúc mẹ cũng có lời muốn nói với con."

Biểu cảm của bà không kích động, giọng nói cũng không lộ ra quá mức nghiêm khắc, nhưng cảm giác áp bách vô hình lại khiến Tỉnh Nhiên không thở nổi. Trong trí nhớ của hắn, mẹ vẫn luôn là người dịu dàng tri thư đạt lễ, dù trước kia gặp phải học sinh nghịch ngợm cũng sẽ không vứt bỏ phong độ của một tiểu thư khuê các, nhưng một khi bà đã thật sự tức giận thì gần như chẳng học sinh nào dám hó hé nửa lời. Sự tức giận của bà không phải dạng lửa cháy ngập trời mà là băng lạnh ngàn năm, chỉ cần bị ánh mắt bà ghim trong chốc lát phảng phất đã có thể cảm nhận được băng lạnh ngàn năm.

Bao năm qua Tỉnh Nhiên vẫn luôn phục tùng mẹ, bây giờ hắn cũng chẳng dám hé răng nói nửa lời từ chối, chỉ có thể máy móc ấn thang máy, cùng mẹ đến bãi đỗ xe.

Trên đường lái xe trở về nhà, hai mẹ con cũng chẳng nói lời nào. Mẹ ngồi ngay ngắn trên vị trí ghế phó, môi mấp máy chẳng biết là đang suy nghĩ điều gì. Tỉnh Nhiên vừa lái xe vừa vận dụng hết tế bào não, hi vọng có thể soạn ra một lý do đáng tin, có thể để mẹ không hoài nghi hắn.

Về đến nhà Tỉnh Nhiên mới cảm thấy may mắn vì lúc này Dương Tu Hiền vẫn chưa về. Hắn tìm một đôi dép lê cho mẹ, tay chân luống cuống chạy vào phòng ngủ: "Mẹ, mẹ ngồi trước đi, con thu dọn một chút, có hơi bừa bộn..."

"Không cần," Mẹ đứng tại phòng khách, nhìn căn nhà đánh giá một lượt, hỏi ra vấn đề khiến hắn lo lắng nhất, "Căn phòng này to như thế, con ở một mình à?"

Suy nghĩ trong chớp mắt thay đổi, Tỉnh Nhiên quyết định thẳng thắn thừa nhận: "Không phải, con ở cùng đồng nghiệp."

Mẹ gật đầu rồi lại hỏi: "Không dẫn mẹ tham quan một chút à?"

Tỉnh Nhiên bất đắc dĩ đành phải dẫn mẹ xem từng phòng. Giây phút này hắn cảm thấy vô cùng may mắn khi bản thân đã có thói quen ngăn nắp từ nhỏ, đồ vật dùng xong sẽ cất về vị trí cũ, thuốc bôi trơn và áo mưa đều được cất trong ngăn tủ, với tính cách đã được giáo dưỡng nghiêm cẩn của mẹ, bà tuyệt đối sẽ không tùy tiện mở ngăn kéo của ngươi khác. Phòng cho khách cũng có một chiếc giường, chăn gối đầy đủ, cũng không khiến mẹ nghi ngờ hắn chung chăn gối với bạn cùng phòng. Sơ hở dễ khiến bại lộ nhất là bàn chải và khăn lông mua theo cặp treo trong nhà vệ sinh, nhưng mẹ tựa như cũng chẳng quá chú tâm đến chuyện này.

Đến khi vào phòng sách, mẹ nhìn thấy bức tranh phong cảnh Dương Tu Hiền đang vẽ dỡ thì hỏi: "Đây là con vẽ?'

"Không phải, là đồng nghiệp của con vẽ." Tỉnh Nhiên suy nghĩ rồi lại bổ sung, "Cậu ấy rất có hứng thú với hội họa, chúng con nói chuyện khá hợp nhau."

"Vẽ không tệ, màu sắc này, bản lĩnh không nhỏ." Mẹ quan sát bức họa còn dang dở kia một lúc lâu, thái độ tựa hồ hòa hoãn một ít, "Được rồi, chúng ta nói chuyện đi."

Màn kịch lớn rồi cũng phải đến, trái tim Tỉnh Nhiên như mắc trên cổ họng, lợi dụng chút ít thời gian pha trà ngắn ngủi để ổn định tâm trạng, hắn bưng hai ly trà đến rồi ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh mẹ.

Ngoài dự đoán, mẹ không tiếp tục truy vấn vì sao về quê công tác lại không nói cho người nhà, bà cúi đầu, giọng nhàn nhạt kể lại mình làm thế nào mà nhận ra bóng dáng con trai từ tấm ảnh trên báo, rồi lại phải gọi điện cho tòa soạn kiểm chứng ra sao, rồi đến hỏi phóng viên địa chỉ công ty nơi Tỉnh Nhiên làm việc.

"Trước đây con ở Ý, cách Trung Quốc mấy ngàn dặm, ít nhất mẹ vẫn biết con học trường nào, cuộc sống có tốt không. Bây giờ con về nước công tác, từ thành phố mới đến khu phố cũ chỉ mười mấy km, mẹ vậy mà phải nhờ vào tòa soạn mới tìm được địa chỉ công ty con." Mẹ cười tự giễu, khi ngẩng đầu lên nước mắt đã lưng tròng, "Con trai, con cảm thấy là mẹ không ủng hộ con làm việc, hay là cảm thấy mẹ làm phiền đến con?"

Nếu mẹ nghiêm khắc quở trách, có lẽ Tỉnh Nhiên cũng không cảm thấy áp lực quá lớn, điều khiến hắn không thể chịu nổi nhất chính là loại dao mềm thế này, từng câu từng chữ như đang xẻo tim Tỉnh Nhiên.

"Làm sao có thể, mẹ nghĩ đi đâu thế..." Tỉnh Nhiên có chút hoảng loạn giải thích, nhưng càng nói lại càng chột dạ, "Chỉ là thời gian trước con quá bận rộn, không sắp xếp được thời gian, hơn nữa con cũng vừa về thôi, cũng không phải muốn gạt mẹ..."

Mẹ rưng rưng nhìn hắn, đôi mắt kia không nói rõ là tin hay không. Tỉnh Nhiên không dám nhìn thẳng vào nước mắt của mẹ, luống cuống cầm ly trà đã nguội lạnh lên cho vào miệng.

"Nếu con thấy từ công ty đến nhà xa, đi làm không thuận tiện, muốn thuê nhà ở bên ngoài, mẹ cũng không thể không hiểu cho con, nhưng con lại chẳng nói với mẹ một lời. Con biết rõ một mình mẹ phải trải qua những ngày tháng như thế nào, ngoài con ra mẹ còn có thể trông cậy vào ai?"

Bà che mặt nức nở, tiếng khóc ẩn nhẫn tựa như từng cây kim nhỏ, châm vào lục phủ ngũ tạng Tỉnh Nhiên. Ôm trong lòng cảm giác tội lỗi khó thể nào dung thứ, Tỉnh Nhiên ôm lấy bả vai mẹ, nhỏ nhẹ xin lỗi, cam đoan sau này sẽ thường về nhà cùng bà. Một khắc đó Tỉnh Nhiên cơ bản là chẳng kịp nghĩ đến Dương Tu Hiền, một lòng một dạ chỉ muốn trấn an mẹ mình.

Mãi đến khi cuộc trò chuyện kết thúc, Tỉnh Nhiên đưa bà về nhà rồi lại quay về nhà của hắn và Dương Tu Hiền, Tỉnh Nhiên suy sụp ngồi trên ghế sofa, nhìn chằm chằm ly nước trên bàn trà, cảm giác bất lực mới cuồn cuộn dâng lên trong lòng.

Chuyện mà hắn luôn lo lắng đã xảy ra, chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ bị mẹ phát hiện, chỉ là hắn nhu nhược không dám đối mặt. Bây giờ mẹ cương quyết không chấp nhận thoái thác đứng trước hắn và Dương Tu Hiền, dù lời nói dối vẫn chưa bị vạch trần nhưng hiện tại cũng đã khiến hắn tiến thoái lưỡng nan. Lỡ như... lỡ như có một ngày, hắn phải chọn lựa giữa mẹ và Dương Tu Hiền... Tỉnh Nhiên đau khổ nhắm mắt, hắn không dám lại nghĩ đến.

Dương Tu Hiền trở về khi nào, Tỉnh Nhiên cũng chẳng rõ, mãi đến khi y đứng trước mặt hắn, quan tâm hỏi hắn ra sao, Tỉnh Nhiên mới đột nhiên bừng tỉnh, chẳng nói mấy câu đã ôm chầm lấy y.

Mùi hương thơm ngát hòa cùng mùi rượu thoang thảng xông vào mũi, Tỉnh Nhiên không muốn kiềm chế, càng ôm y chặt hơn, hận bản thân không thế cứ thế hàn y vào cơ thể mình. Phảng phất như chỉ có mượn sức lực từ cái ôm ấm áp này, nỗi thấp thỏm trong lòng hắn mới có thể bình an một chút.

0X22

Nhiệt độ không khí dần ấm lên theo từng ngày, ban ngày cũng theo đó mà dài ra. Hôm nay không phải tăng ca, bước ra khỏi công ty, bầu trời vẫn sáng tỏ, đám mây bồng bềnh bị nhuộm đỏ trong ánh hoàng hôn, cỏ cây ven đường nảy mầm, tràn đầy nhựa sống, khắp nơi đều là cảnh đẹp.

Dương Tu Hiền chậm chạp tản bộ về nhà, trong lòng có chút tiếc nuối, cái người từng hứa hẹn cùng mình ngắm nhìn mỹ cảnh nhân gian lại lần nữa không thể cùng y về nhà.

Kể từ khi mẹ Tỉnh Nhiên bất ngờ biết được con trai về quê công tác, mỗi cuối tuần bà đều khăng khăng muốn Tỉnh Nhiên về nhà, thậm chí mỗi tuần còn muốn gọi hắn về ăn cơm hai ba lần. Bởi vì áy náy, chỉ cần mẹ gọi Tỉnh Nhiên gần như đều sẽ đi, sau khi tan ca thì lái xe đến nhà mẹ, ăn cơm, bồi mẹ nói chuyện rồi mới trở về.

Mấy ngày còn lại cả hai đa phần sẽ phải phải tăng ca, hoặc xã giao, thời gian nhàn nhã bên nhau cũng vì thế mà ít đi.

Dương Tu Hiền thở dài, mỗi lần từ nhà mẹ về, tâm tình của Tỉnh Nhiên sẽ vô cùng thấp, giữa mày nhíu thành đường rãnh sâu hoắm.

Nhưng dù Dương Tu Hiền hỏi thế nào, hắn cũng chỉ sẽ bảo tất cả rất tốt, chỉ là hơi mệt mỏi.

Việc này khiến Dương Tu Hiền cảm thấy vô cùng bất lực. Y một lòng muốn cùng Tỉnh Nhiên đối mặt tất cả nhưng Tỉnh Nhiên lại tự nhốt mình trong một cái lồng cố chấp, khiến Dương Tu Hiền muốn gỡ rối giúp hắn cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

Nửa tháng trước, sau khi Tỉnh Nhiên cúp điện thoại với mẹ đã vô cùng vui vẻ nói với Dương Tu Hiền: "Mẹ nói ngày mai muốn cùng bạn bè đi chơi một chuyến, không cần tôi phải đến."

Dương Tu Hiền nghe thấy thế thì vô cùng vui mừng, gần đây viện triển lãm vừa hay đang tổ chức triển lãm tranh, y đã ấp ủ mong muốn đi xem tranh cùng Tỉnh Nhiên từ lâu, nhưng cứ vì bận rộn mà không thực hiện được.

Y hưng phấn kéo kéo tay Tỉnh Nhiên: "Vậy ngày mai chúng ta đi xem triển lãm tranh? Ngày cuối cùng rồi."

Tỉnh Nhiên gật đầu cười, hắn hiển nhiên cũng khao khát một cuối tuần chỉ dành cho cả hai.

Tối hôm đó, Dương Tu Hiền cảm thấy bản thân giống như bạn nhỏ ngày mai sẽ được đi du xuân, nghĩ thế nào cũng thấy phấn khích. Kết quả, sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại như đòi mạng ầm ĩ vang lên. Dương Tu Hiền từ trong cơn ngái ngủ bừng tỉnh, trái tim hụt một nhịp. Tỉnh Nhiên không kịp mang dép lê gấp gáp chạy đến phòng khách, sau đó Dương Tu Hiền nghe thấy tiếng hắn vâng dạ, cuối cùng là: "Mẹ, mẹ đừng gấp, con đến ngay!"

Buông điện thoại, trở vào phòng, Tỉnh Nhiên vội vã nói với Dương Tu Hiền: "Nhà mẹ tôi bị vỡ đường ống nước, một mình mẹ không biết làm sao, tôi phải về gấp một chuyến."

Dương Tu Hiền tất nhiên biết bên nào nặng bên nào nhẹ, tuy rằng có chút thất vọng nhưng vẫn nhanh chóng gật đầu bảo: "Gọi người đến sửa chưa?"

Nói rồi y đứng dậy tìm một bồ quần áo bỏ vào túi rồi đứa cho Tỉnh Nhiên vừa rửa mặt xong: "Lỡ như sửa đường ống làm ướt quần áo thì nhanh chóng thay đồ, đừng để cảm lạnh."

Tỉnh Nhiên vội vàng rời đi, Dương Tu Hiền một mình ngẩn người ngồi trên ghế sofa. Y nghĩ sửa ống nước chỉ cần nửa ngày, dù mẹ Tỉnh Nhiên còn muốn giữ con trai lại ăn cơm trưa, nói không chừng cả hai vẫn còn cơ hội cùng nhau xem tranh vào buổi chiều

Nhưng sự chờ đợi này lại kéo dài đến tận 10 giờ tối.

Tỉnh Nhiên trở về, trên người vẫn là bộ quần áo hắn mặc khi ra cửa, không giống như đã dính nước. Dương Tu Hiền đứng dậy đón y, không nhịn được hỏi một câu: "Làm sao đi cả ngày thế, sửa đường ống nước mà tôi còn tưởng là sửa đập Tam Hiệp đấy."

Thần sắc Tỉnh Nhiên thật tệ, há miệng muốn nói mấy lần rồi chỉ thốt rằng: "Thật xin lỗi, không thể cùng em xem tranh." Nói rồi thì vào nhà vệ sinh.

Dương Tu Hiền lặng thinh thở dài. Còn có thể thế nào nữa, đơn giản chỉ là mẹ muốn con trai còn đơn thân ở cùng mình vào cuối tuần, đây chẳng lẽ lại là chuyện động trời gì sao?

Y trầm lặng cầm lấy áo khoác Tỉnh Nhiên ném trên ghế sofa, định treo lên giá áo. Nhưng dưới phản chiếu của ánh đèn, Dương Tu Hiền phát hiện trên bả vai áo khoác có một sợi tóc của phụ nữ, thẳng dài.

Trong nháy mắt, ngực Dương Tu Hiền xuất hiện từng gợn nhỏ sóng nhỏ, liên lụy đến chiếc dạ dạy cả ngày chưa ăn gì cũng cảm thấy khó chịu.

Y không tự giác nhớ đến cô gái ngày đó dạo phố cùng mẹ Tỉnh Nhiên. Nhưng chỉ vào giây tiếp theo, y đã bóp chết ý tưởng này, có rất nhiều khả năng tóc một người sẽ cọ vào áo, gặp nhau thoáng qua trên đường, một cơn gió nhẹ cũng có thể mang đến một món "tặng phẩm" khá đặc thù, cũng chẳng có gì lạ.

Dương Tu Hiền cẩn thận gỡ sợi tóc kia xuống, đi đến cửa sổ, ném ra ngoài. Sợi tóc bay bay rồi chìm vào bóng đêm và gió, không để lại dấu vết nào.

Từ sau lần đó, Tỉnh Nhiên về nhà mẹ càng thường xuyên. Dương Tu Hiền thật sự không muốn phải nhốt mình trong nhà mãi như người vợ chờ chồng chăn đơn gối chiếc, thê nên khi Tỉnh Nhiên không ở nhà, y sẽ hẹn bạn bè đi uống rượu.

Những người có quan hệ tốt một chút gần như đều đã thành gia lập thất, ngẫu nhiên cùng ăn một bữa cơm thì không sao nhưng nếu quá nhiều lần, vợ ở nhà sẽ có ý kiến, ai cũng không thể lại cách vài ngày là cùng y lăn lộn bên ngoài.

Còn có người lấy mình làm gương, giảng cho y: "Tự do là đáng quý, nhưng chị dâu cậu còn hơn một bậc. Tôi bây giờ dù ngoài miệng than vãn vợ quản lý quá nghiêm nhưng trong lòng lại vui vẻ muốn chết. Chờ đến khi cậu có vợ rồi sẽ biết."

Dương Tu Hiền rũ mắt, chỉ cười không nói, hắn biết chứ. Khi Tỉnh Nhiên quản lý thời gian ăn uống của y, bắt y ăn đúng giờ, không cho phép y uống nhiều, Dương Tu Hiền cũng nghĩ như thế.

Khi mọi người đang vội vã về nhà cùng vợ con và chiếc giường ấm áp giường ấm, Dương Tu Hiền lại tìm một quán bar. Ngoại trừ không hẹn bạn tình, y gần như trở về trạng thái sinh hoạt trước khi quen biết Tỉnh Nhiên.

Thấy thế, Tỉnh Nhiên đã nhắc đến chuyện này với y vài lần, Dương Tu Hiền ngoài miệng thì đồng y, hành động lại vẫn cứ theo ý mình.

Tối nay, Dương Tu Hiền cũng đi quán bar uống rượu. Vài chén rượu vào dạ dày, người ấm áp hơn hẳn. Y vốn đã tính thời gian để không về nhà muộn, cuối cùng vừa qua 8 giờ đã nhận được tin nhắn của Tỉnh Nhiên, hỏi y đang ở đâu.

Dương Tu Hiền mượn điện thoại trong quầy bar gọi điện trở về, sau khi nhận được địa chỉ, Tỉnh Nhiên lập tức vội vã lái xe đến. Dương Tu Hiền thấy hắn tiến vào cũng không nhiều lời, yên lặng đứng dậy theo hắn ra ngoài.

Trên đường về nhà, Tỉnh Nhiên vẫn là không nhịn được hỏi y: "Đã bao lần dặn em uống ít rượu thôi, sao lại không nghe lời?'

Hắn cau mày, sắc mặt không quá tốt, ngữ khí còn có chút cau có.

Điều này khiến Dương Tu Hiền lại càng không thoải mái, nghẹn trong cổ họng là vô số lời muốn nói, vô số câu hỏi. Một lúc lâu sau y không nhịn được, cười lạnh nói: "Làm sao, anh về nhà mẹ ăn uống no say thì được, còn tôi uống vài ly rượu bên ngoài thì không cho?"

Lời này vừa thốt ra, y đã chú ý thấy Tỉnh Nhiên đột nhiên nắm chặt tay lái. Một đêm đó, cả hai không nói với nhau câu nào nữa.

1X22

Tỉnh Nhiên đã từng không ít lần tưởng tượng, tưởng tượng nếu có một ngày hắn không thể không lựa chọn giữa mẹ và Dương Tu Hiền. Nhưng suy nghĩ mãi mãi là suy nghĩ, khi thật sự phải đối mặt, con người ta mới thật sự hiểu rõ có bao nhiêu khó khăn.

Từ sau khi mẹ biết hắn trở về làm việc, hai ba ngày lại kêu hắn về về một chuyến. Đôi khi là về nhà ăn cơm, đôi khi lại là trong nhà có việc cần hắn sửa chữa, có khi chỉ là mẹ già cảm thấy cô đơn, muốn trò chuyện với con. Tỉnh Nhiên tự biết mấy năm nay bản thân phiêu bạc bên ngoài, không thể chăm sóc mẹ chu toàn, hơn nữa lúc trước trở về làm việc lại còn giấu bà, khiến cho mẹ vô cùng đau lòng. Vì áy náy, hắn không cách nào ngoan tuyệt từ chối, vậy nên hai tuần này đều là mẹ gọi thì hắn sẽ về.

Cứ như thế khó tránh sẽ khiến Dương Tu Hiền cảm thấy bị lạnh nhạt, số lần hai người cùng nhau dùng cơm ngày càng ít, ngay cả cuối tuần cũng không thể gặp nhau. Có nhiều lần rõ ràng cả hai đã hẹn nhau cùng làm gì đó, tỷ như xem phim, leo núi, nhưng đều bởi vì Tỉnh Nhiên phải về gặp mẹ mà không thể thực hiện. Dương Tu Hiền không buông ra nửa câu oán giận nhưng lòng Tỉnh Nhiên vẫn cảm thấy có lỗi và tiếc nuối.

Nếu mẹ chỉ bởi vì nhớ con mà thường xuyên gọi hắn về, Tỉnh Nhiên tuy có chút không tình nguyện nhưng cũng không đến mức không chịu được, nhưng bà rõ ràng có ý định khác.

Vào cuối tuần thứ hai, mẹ lại gọi hắn về ăn cơm, Tỉnh Nhiên vừa vào cửa đã nhìn thấy một cô gái trẻ ngồi trên ghế sofa. Lúc đầu hắn còn tưởng là học sinh của mẹ đến thăm cô giáo nên chỉ lễ phép chào hỏi, nhưng khi mẹ trịnh trọng giới thiệu cho hắn cô gái kia, Tỉnh Nhiên bỗng nhiên sinh ra một dự cảm chẳng lành.

"Cô gái này là Trình Chân Chân, là nhân viên công tác ở tổ dân phố, công việc chính là chăm sóc mấy người già đơn thân như mẹ." Mẹ thân thiết nắm cánh tay của cô gái, "Nửa năm nay nhờ con bé mẹ mới cảm thấy như có bạn. Nhiên Nhiên, con phải thay mẹ cảm ơn người ta."

Cô gái hơi cuối đầu, thẹn thùng cười, đôi mắt liếc trộm hắn mấy lần. Cô gái này để tóc mái ngang mắt, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, trông rất xinh đẹp. Tỉnh Nhiên nhìn một lát thì bỗng nhận ra cô gái này còn không phải là cô gái cùng mẹ đi dạo lần trước sao?

Quả nhiên đến lúc ăn cơm, mẹ không ngừng ám chỉ Tỉnh Nhiên phải gắp thức ăn cho Trình Chân Chân, còn cố ý nói một ít chuyện thú vị ngày còn nhỏ của hắn, chọc đến Trình Chân Chân cười không khép được miệng. Cơm nước đâu vào đó, Tỉnh Nhiên muốn đi rửa chén lại bị mẹ ấn ngồi xuống ghế sofa, bảo hắn trò chuyện cùng cô gái kia. Đây không phải chỉ là ám chỉ nữa rồi, Tỉnh Nhiên như đang đứng đống lửa, ngồi đống than, thầm nghĩ muốn tìm cái cớ trốn đi nhưng lại sợ chọc mẹ tức giận, chỉ có thể miễn cưỡng ngồi xuống.

Trình Chân Chân đoan chính ngồi một bên khác của sofa, hai tay đặt trên đầu gối, có vẻ cũng hơi căng thẳng. Cô do dự một lát rồi giống như lấy hết can đảm nhỏ giọng nói: "Anh Tỉnh, nghe dì nói trung tâm vận động mới là do anh thiết kế, anh thật lợi hại."

Trong lời nói của cô nàng là niềm ngưỡng mộ cùng chút thẹn thùng, Tỉnh Nhiên làm sao có thể nghe không hiểu. Hắn không biết mẹ đã nói gì với con gái nhà người ta, cũng không thể tùy tiện phỏng đoán tâm tư người khác, đành phải thuận miệng ứng phó: "Là thiết kế của cả công ty tôi, không phải một mình tôi làm."

Hai người không mặn không nhạt nói với nhau vài câu, cơ bản đều là Trình Chân Chân hỏi, Tỉnh Nhiên lơ đãng trả lời. Thật vất vả mới chờ mẹ rửa xong chén mang trái cây ra, Tỉnh Nhiên cuối cùng không ngồi nổi nữa, lấy cớ công ty có việc, bắt buộc phải về.

Ngoài dự đoán là lần này mẹ cũng không giữ hắn lại, thông tình đạt lý tỏ ý công việc quan trọng, nhưng trước khi ra khỏi cửa bà lại muốn hắn đưa Trình Chân Chân về nhà. Tỉnh Nhiên theo phản xạ có điều kiện từ chối lại bị một câu nói của mẹ làm cứng họng: "Chân Chân chăm sóc mẹ con nửa năm, con lại không thể thay mẹ đưa con bé về nhà?"

Hôm đó về nhà, Dương Tu Hiền dường như phát hiện tâm tình Tỉnh Nhiên không tốt, y hỏi hắn trong nhà xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn thấy sự quan tâm trong ánh mắt y, hắn không thể nào nói ra chuyện mẹ giới thiệu đối tượng xem mắt cho mình. Mấy tháng trước hắn vừa hứa hẹn với Dương Tu Hiền vĩnh viễn sẽ không đi xem mắt, nhưng hiện tại lại vi phạm lời hứa nghiêm trọng, dù cho những chuyện này không phải là hắn nguyện ý, hắn cũng không tìm ra được lý do giải thích cho bản thân.

Từ sau hôm đó trở đi, mẹ vẫn sẽ hai ba ngày gọi Tỉnh Nhiên về một lần, cuối tuần cũng sẽ như thế. Tỉnh Nhiên lấy lý do công việc từ chối hai lần, bà lập tức gọi thẳng điện thoại đến văn phòng, nói muốn tìm lãnh đạo nói chuyện, đến cùng là chuyện công tác gì lại bận rộn đến thế, ngay cả thời gian về thăm mẹ cũng không có, dù cho Tỉnh Nhiên giải thích thế nào, bà cũng khăng khăng không nghe.

Cứ thế một tháng trôi qua, Tỉnh Nhiên phát hiện mỗi lần về nhà đều sẽ gặp Trình Chân Chân, hơn nữa mẹ lại còn vô cùng linh hoạt biến đổi vô vàn phương pháp để hai người ở cạnh nhau, không phải là bảo hắn đưa con gái nhà người ta về nhà thì là giục cả hai đi dạo phố, Tỉnh Nhiên lúc này mới hiểu rõ mẹ đã quyết tâm rồi, thế nhưng để hắn tiếp nhận cô gái này là chuyện không thể.

Cũng là đến lúc này Tỉnh Nhiên mới nhận ra, cái mà hắn tự cho là lòng dũng cảm lại chỉ vừa chạm vào cây kim bọc bông của mẹ đã không chịu nổi. Chỉ cần hắn có chút ý định phản kháng, bà sẽ lấy nước mắt đánh tan phòng tuyến hắn vất vả gầy dựng.

Chuyện khiến hắn sụp đổ diễn ra vào một cuối tuần, mẹ vốn hẹn đi chơi cùng bạn bè, cuối tuần sẽ không ở nhà, Tỉnh Nhiên vô cùng phấn khởi dự định cùng Dương Tu Hiền đi xem triễn lãm tranh, ai ngờ mới sáng sớm đã nhận được điện thoại của mẹ, bà nói ống nước hư không có ai sửa chữa. Thế nhưng khi Tỉnh Nhiên vội vã chạy đến nhà, điều đầu tiên hắn nhìn thấy Trình Chân Chân cả người ướt sũng.

Theo lời mẹ nói, bà vừa gọi điện cho Tỉnh Nhiên thì Trình Chân Chân đã đến, cô thấy bà loay hoay lo lắng đứng trước đường ống hư thì quả quyết tìm dụng cụ đến sửa.

Nhìn thấy cả tóc cô gái cũng bết nước, ít nhiều lòng Tỉnh Nhiên vẫn thấy cảm kích, lần đầu tiên hắn chủ động cảm ơn Trình Chân Châm, kèm theo chút bất ngờ khi cô gái trông có vẻ nhu nhược lại có khả năng này.

Trình Chân Chân lau tóc, nghe thấy lời cảm ơn của Tỉnh Nhiên thì cả khuôn mặt đỏ ửng, e lệ ngượng ngùng nói: "Ba tôi là công nhân của nhà máy thủy điện, từ nhỏ xem ba làm việc, nhiều ít cũng sẽ biết một chút."

Mẹ lục ra một bộ quần áo cũ của bà, luôn miệng giục Trình Chân Chân đi thay, sợ cô sẽ cảm lạnh. Đến khi cô gái đổi xong quần áo, bà lại cười nhìn Tỉnh Nhiên: "Con xem, chỉ vì chuyện của nhà chúng ta mà quần áo của Chân Chân ướt cả rồi. Đúng lúc hôm nay là cuối tuần, hay là chúng ta dẫn Chân Chân đến khu chợ lớn mua quần áo mới đi."

Đột nhiên nhận ân tình thế này khiến Trình Chân Chân có chút kinh ngạc, cô liên tục xua tay nói không cần ạ, quần áo ướt giặt rồi vẫn có thể mặc lại.

Mẹ yêu thương vỗ vỗ tóc cô, thở dài: "Con gái, dì biết con có lòng nhưng nửa năm nay con vẫn luôn chăm sóc dì, dì còn chưa cảm ơn con chu toàn. Hôm nay đưa con đi mua một bộ quần áo mới, xem như một ít lòng thành của mẹ con dì đi."

Tỉnh Nhiên nói: "Mẹ, không phải hôm nay mẹ còn có việc khác sao?"

"Ây da, mẹ làm sao biết ống nước đột nhiên lại hư? Dù sao bây giờ cũng đã muộn. Không sao, mua quần áo cho Chân Chân mới quan trọng." Bà liếc mắt nhìn Tỉnh Nhiên một cái, ngăn chặn lại lời hắn muốn nói, đấy Trình Chân Chân về phía con trai: "Con với Chân Chân đi lấy xe trước đi, mẹ lấy giỏ rồi ra."

Lòng Tỉnh Nhiên buồn bực không thôi, nhưng lý do mẹ đưa ra hợp tình hợp lý, hắn từ chối thì là vô ơn, không biết báo đáp, thế nên chỉ đành bất đắc dĩ dẫn Trình Chân Chân đi lấy xe.

Đến khu chợ lớn, mẹ kéo Trình Chân Chân đi dạo cả một ngày, chỉ cần là tiệm quần áo nữ thì lầu trên hay lầu dưới cũng đều phải vào, mua quần áo rồi còn muốn mua giày. Tỉnh Nhiên vốn tưởng bản thân chỉ cần phụ trách xách quần áo và trả tiền, nào biết mẹ còn muốn mình đến chọn đồ, khi Trình Chân Chân thử đồ mới lại còn kéo đến hỏi hắn đẹp hay không, chỗ nào đẹp.

Lúc đầu Tỉnh Nhiên còn nóng vội, muốn mua đồ cho Trình Chân Chân thật mau rồi trở về đi xem tranh cùng Dương Tu Hiền, nhưng chỉ cần hắn nhìn đồng hồ mẹ sẽ nói hắn không có tính nhẫn nại, cùng mẹ đi dạo phố mà cũng không kiên nhẫn như thế. Đến cuối cùng Tỉnh Nhiên cũng chẳng còn hi vọng nào, hiểu rằng không thể xem triển lãm, chỉ có thể hi vọng Dương Tu Hiền sẽ không quá thất vọng.

Mua xong quần áo thì trời cũng đã sập tối, mẹ còn không chịu buông tha cho hắn, muốn làm chủ mời Trình Chân Chân một bữa cơm chiều trong cửa tiệm phía dưới khu chợ. Bữa cơm này tốn mất hai tiếng đồng hồ, trong suốt bữa tiệc mẹ hứng thú nói chuyện không dứt, cứ như radio phát không ngừng nghỉ. Cơm nước đâu đó rồi, hắn còn phải phụ trách đưa mẹ và Trình Chân Chân về nhà. Chờ đến khi Tỉnh Nhiên mệt mỏi rã rời trở về nhà đã là 10 giờ tối.

Hắn vừa vào cửa Dương Tu Hiền đã đứng dậy đón, y vừa nhận áo khoác vừa hỏi hắn sửa đường ống nước thế nào lại sửa cả một ngày. Tỉnh Nhiên chột dạ chẳng dám nhìn thẳng vào mắt y, ngoại trừ xin lỗi thì chẳng biết có thể nói gì nữa.

Nếu chỉ là đối phó với một mình mẹ, Tỉnh Nhiên cảm thấy bản thân không đến mức mệt mỏi đến thế, nhưng lại thêm một Trình Chân Chân, hắn thật sự cảm thấy tinh thần và thể xác đều có chút rã rời.

Cứ thế này mối quan hệ của hắn và Dương Tu Hiền nhất định sẽ bị ảnh hưởng, Tỉnh Nhiên quyết tâm cùng mẹ nói chuyện rõ ràng một lần, rành mạch rõ ràng trình bày bản thân đang trong thời kỳ phát triển sự nghiệp, không muốn phân tâm cho chuyện yêu đương, cũng không muốn làm chậm trễ con gái người ta. Nhưng mẹ vẫn giống hệt như trước đây, không ngừng kể lể những khổ cực và cô đơn của mình trong những năm tháng qua, vừa nói lại vừa che mặt khóc thút thích.

Cách này không có tác dụng, Tỉnh Nhiên không thể không mang hi vọng gửi gắm vào Trình Chân Chân, cố ý tránh mặt mẹ hẹn gặp mặt cô gái, ngầm uyển chuyển nói rõ cho cô rằng bọn họ không phù hợp, bản thân là người theo chủ nghĩa độc thân, cả đời cũng không muốn kết hôn, ý tứ là muốn để cô ấy từ bỏ. Nhưng Trình Chân Chân chỉ im lặng nghe hắn nói hết, sau đó lại kiên cường đón nhận ánh mắt của hắn, đôi gò má vì mắc cỡ mà ửng hồng, nhưng lại kiên định bày tỏ cô có thể chờ đến ngày Tỉnh Nhiên muốn kết hôn.

Với phong độ và tính đã được giáo dục tốt từ nhỏ, Tỉnh Nhiên nói đến đây đã cực hạn rồi. Hắn không thể nói lời khắc nghiệt với cô gái ngưỡng mộ mình, càng không thể nói toẹt ra xu hướng giới tính của bản thân để Trình Chân Chân biết khó mà lui.

Cục diện hoàn toàn lầm vào bế tắc, tâm tình Tỉnh Nhiên kém vô cùng. Vậy mà vào một ngày khi hắn khó khăn lắm mới về sớm được hơn một, hai tiếng, hắn lại phát hiện Dương Tu Hiền không ở nhà, nỗi bực tức lập tức dâng lên trong lòng.

Tỉnh Nhiên nhắn tin hỏi Dương Tu Hiền ở nơi nào thì nhận được câu trả lời là ở quán bar uống rượu. Tỉnh Nhiên lập tức lái xe đến đón, trên đường về còn không nhịn được oán giận một câu: "Đã bao lần dặn em uống ít rượu thôi, sao lại không nghe lời?"

Hắn thừa nhận ngữ khí của mình khi nói lời này không được tốt, nhưng lại nhịn không được muốn thốt ra. Hai tháng này, áp lực từ mẹ tích tụ quá nhiều lại chẳng có nơi nào xả ra, lao tâm lao lực đều là vì mối quan hệ của cả hai, nhưng Dương Tu Hiền lại chẳng cảm thông cho hắn, khi hắn hao hết tâm trí tìm hướng giải quyết lại tìm rượu mua say, điều này khiến hắn không cách nào chấp nhận.

Dương Tu Hiền nghe lời này thì im lặng một lúc lâu rồi cười lạnh đáp: "Làm sao, anh về nhà mẹ ăn uống no say thì được, còn tôi uống vài ly rượu bên ngoài thì không cho?"

Lời nói bọc dao này khơi dậy lửa giận trong lòng Tỉnh Nhiên, ngón tay nắm lấy tay lái siết chặt, trong lòng nảy lên cảm giác bất lực trầm trọng. Hắn cảm thấy sự dày vò giữa tình yêu và tình thân mà mình phải chịu đựng những ngày này trở thành một trò cười, thì ra người thân cận nhất cũng không thể hiểu cho nổi khổ của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro