Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


0X23

Chiến tranh lạnh.

Từ này đối Dương Tu Hiền mà nói có chút xa lạ. Trong những đoạn tình cảm trước đây, hoặc là ăn ý cùng nhau lăn giường, hoặc chia tay hòa bình, sau này gặp lại còn có thể bá vai uống rượu.

Mà hiện tại, quan hệ giữa y và Tỉnh Nhiên vẫn là mối quan hệ thân thiết khi xưa, nhưng những rung động nơi đầu mày cuối mắt hay những cái chạm tay đều bị lờ đi, gần trong gang tấc lại chỉ muốn làm như không thấy.

Trong mắt mọi người, Tỉnh Nhiên vẫn luôn bình tĩnh ôn hòa, cho dù là trong lĩnh vực thiết kế hắn tự tin nhất, Tỉnh Nhiên cũng không hùng hổ dọa người khiến người ta có cảm giác bức bách.

Dương Tu Hiền cũng đã từng cho là như thế, mãi đến khi mẹ Tỉnh Nhiên xuất hiện. Tất cả bình tĩnh, ổn trọng như lớp giấy dán cửa bị ngọn lửa lém mất, chỉ còn lại chiếc khung lộng gió lung lay sắp đổ. Mỗi lần từ nhà mẹ trở về, Dương Tu Hiền đều có thể cảm nhận được tuyệt vọng đang đè nén.

Thế nên, dù không biết hắn đang phải gặp chuyện khó xử gì, Dương Tu Hiền cũng nguyện ý dành cho một Tỉnh Nhiên lúng túng chẳng biết làm sao sự bao dung và thấu hiểu lớn nhất.

Dù sao y tin tưởng tương lai mà Tỉnh Nhiên đã vẽ ra. Tương lai đó là một thứ tốt đẹp hoàn toàn khác biệt với quá khứ u ám đau đớn, hay sa vào tửu sắc. Dương Tu Hiền như thiêu thân lao đầu vào lửa, đắm mình trong viễn tưởng ấy, cho dù bị bỏng đau đớn cũng không cách nào buông tay vứt đi niềm hi vọng này.

Ngày thứ ba chiến tranh lạnh, Tỉnh Nhiên khó được một ngày không bị mẹ gọi về, cả hai theo thường lệ cùng nhau ra về. Chuyện cả hai cùng nhau thuê nhà cũng không giấu giếm với đồng nghiệp, dù sao mọi người cũng không xem hai người con trai cùng nhau thuê một căn nhà là chuyện kỳ lạ. Tỉnh Nhiên cũng không phải là người lãnh đạo lắm chuyện, ở cùng với một cấp trên như vậy cũng không quá khó khăn.

Lúc đầu thật ra vẫn có nhân viên mới vào khua môi múa mép, nói Dương Tu Hiền nịnh bợ sếp lớn. Chuyện này với Dương Tu Hiền mà nói cũng chả sao, còn khuyên can Tỉnh Nhiên đừng đuổi việc người ta: "Đời tư của đồng nghiệp và lãnh đạo, đây không phải là đề tào giải tỏa căng thẳng của mọi người sao?"

Đợi đến khi hạng mục sân vận động kết thúc, người nọ chứng kiến năng lực của Dương Tu Hiền rồi cũng tự động ngậm miệng.

Cho nên hiện tại cả hai có thể quang minh chính đại cùng nhau ra vào cửa lớn của công ty. Trong thang máy, Dương Tu Hiền ngăn cản ngón tay đang muốn ấn xuống tầng hầm của Tỉnh Nhiên, cố gắng ra vẻ bình thản hết mức có thể: "Thời tiết không tệ, đi bộ về đi."

Tỉnh Nhiên tựa như không ngờ Dương Tu Hiền sẽ tình nguyện chủ động để ý đến hắn, đôi mắt vốn đã to lại mở to thêm một chút, gật mạnh đầu: "Được!"

Động tác trông vừa nghiêm túc lại ngốc nghếch, hoàn toàn không nhìn ra là nhà thiết kế danh cao vạn trượng gì đó. Dương Tu Hiền lưu vào đáy mắt, trái tim ầm một tiếng mềm đi, không cố tình giả vờ lạnh nhạt nữa.

Hai người ngước mặt đón tà dương, cả một đường im ắng. Trên đường trở về có một ngôi trường cấp hai, mấy cậu thiếu niên choai choai mặc đồng phục cưỡi xe đạp nô đùa lướt qua cả hai, tiếng chuông trong trẻo hòa cùng nắng chiều, dư âm còn lại thật lâu.

Bước chân Dương Tu Hiền không tự chủ chậm lại, trong trí nhớ về thời học sinh của y, rất ít khi có những buổi chiều như thế.

Tỉnh Nhiên đứng bên cạnh, đột nhiên mở miệng phá vỡ im lặng: "Thật xin lỗi, thời gian này đã khiến em chịu nhiều thiệt thòi."

Dương Tu Hiền làm như không nghe thấy, tiếp tục sải bước về phía trước, sau một lúc lâu thì thở dài: "Ngoại trừ xin lỗi thì không còn gì à?"

Trong nháy mắt kia, gương mặt Tỉnh Nhiên gần như có chút hoảng loạn, hắn gấp gáp níu tay Dương Tu Hiền, rồi ý thức được họ đang đi trên đường lớn thì vội vàng rụt tay lại. Dương Tu Hiền cũng không thúc giục hắn, để mặc hắn im lặng thật lâu.

Một trận gió nhẹ xốc lên cánh hoa hải đường vốn đang đáp ven đường, đậu lên vai, mang theo mùi hương nhè nhẹ thoang thoảng. Tỉnh Nhiên duỗi tay phủi đi cánh hoa cánh hoa đáp trên tóc y, sau đó nói: "Mẹ tôi gần đây vẫn luôn hối giục tôi kết hôn, áp lực rất lớn. Bà chỉ có một đứa con là tôi, tôi vẫn chưa biết phải nói với mẹ thế nào về việc mình thích đàn ông ."

"Vậy anh sẽ kết hôn à?" Dương Tu Hiền hỏi. Bàn tay y không tự chủ nắm thành đấm, chờ đợi câu trả lời của Tỉnh Nhiên.

Thật may lần này Tỉnh Nhiên không chút do dự, kiên quyết lắc đầu: "Sẽ không."

Dương Tu Hiền lặng lẽ thở ra. Y gật đầu: "Được, anh không kết hôn là được. Cũng không cần phải vội vàng comeout, người lớn thường khó lòng chấp nhận chuyện này, chúng ta còn rất nhiều thời gian, có thể chậm rãi đi từng bước."

Y nghĩ, chỉ cần anh không kết hôn, tôi sẽ bằng lòng ở bên cạnh anh, cả đời thật ra cũng không dài đến thế, kiên cường một chút không chừng sẽ cùng nhau đến khi bạc đầu.

Sau khi về nhà, Tỉnh Nhiên làm món mà y yêu thích, cả hai khó khăn lắm mới lại ngồi cùng nhau dùng cơm tối.

Sau bữa tối, Dương Tu Hiền chủ động vào phòng bếp rửa chén. Tỉnh Nhiên giống như chú chó lớn vừa phạm sai, đang cầu xin chủ nhân tha thứ, hai mắt nhắm tịt quẩy đuôi lon ton theo sau y, lâu lâu lại còn ôm eo y cọ tới cọ lui. Dương Tu Hiền vẩy nước trên tay, giọng nói bất đắc dĩ: "Anh còn thế này, tôi sẽ giẫm phải đuôi của anh đó."

Tỉnh Nhiên mặt dày không chịu ra ngoài, chờ Dương Tu Hiền rửa xong chén bát lại ấp ủ mưu đồ muốn chen vào phòng tắm. Dương Tu Hiền lúc này không nhịn được nữa đóng cửa chặn Tỉnh Nhiên ở ngoài, rồi lại nhịn không được mà cười vui vẻ.

Tắm xong, Dương Tu Hiền nghĩ nghĩ rồi quyết định không mặc quần lót, chỉ mặc đồ ngủ rồi đi thẳng đến phòng sách. Tỉnh Nhiên đang ngồi đọc sách trên ghế, thấy tóc y còn ướt thì lập tức đứng dậy tìm máy sấy: "Tôi giúp em sấy tóc."

Dương Tu Hiền nhìn hắn cắm chuôi điện rồi chỉ tay vào ghế dựa bảo: "Anh ngồi vào đó."

Tỉnh Nhiên nhướng một bên mày, nghe lời ngồi xuống. Dương Tu Hiền bước đến trước mặt ngồi lên đùi Tỉnh Nhiên, một tay gác lên vai hắn, một bàn tay khác như vô tình lướt qua vành tai hắn, cúi người kề bên tai, y nói: "Thổi đi."

Tỉnh Nhiên hít một hơi thật sâu, mở chốt máy sấy.

1x23

Kể từ ngày cãi nhau cùng Dương Tu Hiền, mấy ngày sau đó cả hai gần như chẳng nói với nhau câu nào.

Thật ra, đêm đó về đến nhà, vừa nằm xuống giường Tỉnh Nhiên đã thấy hối hận. Bình tĩnh ngẫm lại, quả là hắn tương đối vô lý, hắn một chữ cũng không kể cho Dương Tu Hiền về chuyện mình bị bắt đi xem mắt hay chuyện mẹ hối thúc kết hôn, y vốn dĩ là không biết gì cả. Ấy vậy mà trong những ngày tháng bị lạnh nhạt này, y lại dành cho hắn lòng bao dung lớn nhất, thật sự không nên đòi hỏi thêm điều gì từ y.

Nhưng hối hận thì hối hận, đối mặt với cục diện thế này, Tỉnh Nhiên lại có chút tay chân vụng về chẳng biết làm sao. Những kỹ xảo lấy lòng bạn tình mà hắn vốn thuần thục trước kia, bây giờ lại có vẻ không thích hợp, Dương Tu Hiền chắc chắn sẽ không bị những thứ phù phiếm kia lấy lòng, nhưng điều mà y thật sự mong muốn, Tỉnh Nhiên cảm thấy hiện tại hắn không có cách nào mang đến cho Dương Tu Hiền.

Vừa lúc khi Tỉnh Nhiên còn đang không biết phải làm thế nào, lại là Dương Tu Hiền đưa ra ngọn cỏ cứu mạng. Khi y ngăn lại ngón tay đang muốn ấn thang máy của Tỉnh Nhiên, chủ động đề nghị cùng nhau đi bộ về nhà, Tỉnh Nhiên bất giác cảm thấy chua xót, suýt chút nữa là rơi nước mắt.

Sau khi về đến nhà, cả hai tựa như khôi phục lại trạng thái sinh hoạt trước đây, Tỉnh Nhiên nhìn Dương Tu Hiền nói chuyện với mình, nhìn y cười với mình, luôn cảm thấy nhìn thế nào cũng không đủ. Trước đây, hắn cứ lướt qua những bụi hoa không chút nhập nhằng, chưa bao giờ thật lòng cảm thấy có lỗi với bất kỳ ai, nhưng giờ khắc này hắn chỉ là một chàng trai vụng về, hi vọng người hắn yêu có thể cảm nhận được lời hối lỗi chân thành của bản thân.

Tối đó sau khi tắm xong, Tỉnh Nhiên ngồi trong phòng sách đọc sách, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Dương Tu Hiền tóc tai ướt rượt đang tiến vào. Hắn lập tức đứng dậy tìm máy sấy muốn giúp y sấy khô, chẳng ngờ Dương Tu Hiền lại ngồi lên đùi hắn, ngón tay nhẹ nhàng vụt qua vành tai Tỉnh Nhiên, ghé người bên tai, giọng nói mang theo ý cười: "Sấy đi."

Tiếng máy sấy ong ong vang lên, gió nóng hong khô từng giọt nước trên tóc Dương Tu Hiền, lại như cũng thổi nóng nhiệt độ trong phòng sách. Y chẳng chịu ngồi ngoan ngoãn, không ngừng đong đưa cơ thể, cố ý để hạ thể cọ lên tính khí của Tỉnh Nhiên. Môi đỏ mềm mại lướt từ vành tai đến cổ, ngậm lấy yết hầu nhấp nhô, nhẹ nhàng liếm mút, ý vị dụ hoặc rõ mười mươi.

Tỉnh Nhiên bị hắn trêu chọc đến hô hấp cũng cứng lại, buông ra những sợi tóc mỏng mịn còn quấn quanh ngón tay, vỗ nhẹ lên mông y: "Đừng làm loạn, vẫn còn đang sấy tóc."

Giọng Dương Tu Hiền rầu rầu, rồi cười thành tiếng, có chút hàm hồ: "Anh không muốn sao? Nhưng mà tôi rất nhớ anh bạn lớn của anh."

Tỉnh Nhiên hít một hơi thật sâu, đặt máy sấy lên bàn sách, bàn tay nâng lên gương mặt Dương Tu Hiền, đặt lên đó một nụ hôn, giọng nói tắc nghẽn: "Ở đây?"

"Không được sao?" Dương Tu Hiền móc ra thuốc bôi trơn từ túi quần, chớp nhoáng trong bóng đêm, "Tôi đã chuẩn bị cả rồi."

Hai tháng này cả hai đều không được thoải mái, số lần làm tình cũng không bằng trước đây, Tỉnh Nhiên dường như sắp quên mất Dương Tu Hiền lâm vào tình ái có bao nhiêu mê người, và khi y bày ra tư thái dụ hoặc, chẳng ai là người có thể cự tuyệt. Huống chi, Tỉnh Nhiên cũng chẳng muốn cự tuyệt.

Hắn ôm Dương Tu Hiền đứng lên, xoay nửa vòng đặt y lên ghế, tay túm lấy lưng quần y một đường thuận lợi kéo xuống. Dương Tu Hiền ngay cả quần lót cũng không mặc, đôi chân trắng như tuyết trần trụi cọ lên bên hông Tỉnh Nhiên. Hắn liếm răng hàm, nắm cổ chân y đặt chân gác lên tay ghế, rồi bản thân quỳ trên một đầu gối.

Khoảng cách này khiến hạ thể Dương Tu Hiền không chỗ che đậy, phơi ra trước mắt Tỉnh Nhiên, tính khí đã cương cứng, quy đầu căng đến đỏ bừng, hậu huyệt phía sau vẫn đóng chặt, nếp uốn nhàn nhạt thít lại với nhau. Tỉnh Nhiên ngẩng đầu nhìn y thì thấy Dương Tu Hiền cũng đang chăm chú nhìn mình, ánh mắt sáng rực, như đang mong đợi điều gì. Tỉnh Nhiên mỉm cười, há miệng ngậm lấy tính khí của y, tay lại bận rộn mở ra nắp thuốc bôi trơn, lấy một ít chất lỏng thả lỏng hậu huyệt cho y.

Dương Tu Hiền "A" một tiếng, ngẩng đầu lộ ra biểu cảm vô cùng hưởng thụ, một bàn tay nắm lấy sau ót Tỉnh Nhiên, thở hổn hển nói: "Ngậm sâu một chút."

Tỉnh Nhiên rất biết nghe lời, vừa mở rộng hàm nuốt sâu vào một chút, vừa dùng ngón tay ra vào hậu huyệt, theo vị trí quen thuộc nhẹ nhàng kích thích tuyến tiền liệt. Động tác trên tay chậm lại, môi lưỡi ra sức hầu hạ tính khí đã xâm nhập vào cổ họng, như muốn lấy lòng Dương Tu Hiền, mang đến cho y khoái cảm hết sức dịu dàng.

Có lẽ là do rất hiếm khi Tỉnh Nhiên bị động trong tình ái, cũng có lẽ là do hai tháng không được thoải mái khiến y nghẹn đến không xong, khẩu giao không chút dồn dập chẳng bao lâu tiếng rên rỉ của Dương Tu Hiền dần lớn lên. Hắn đè chặt gáy Tỉnh Nhiên, thẳng lưng đưa đẩy trong miệng hắn, ước chừng hơn mười phút sau đã bắn ra.

Tỉnh Nhiên không chút do dự nuốt xuống, ngón tay cũng rút ra từ hậu huyệt ướt mềm, ngẩng đầu nhìn gương mặt đỏ rực của y: "Có muốn nghỉ ngơi một chút không?"

Dương Tu Hiền híp mắt, trên gương mặt là vẻ lười biếng khi cao trào vừa qua đi, nhưng vẫn lắc đầu kéo hắn lại gần: "Không cần, anh trực tiếp vào, mạnh vào... A..."

Tỉnh Nhiên nâng mông y lên khiến nửa người y như đang treo lơ lửng, rồi kéo quần phóng xuất tính khí đã cứng đến phát đau, nhắm ngay vào miệng nhỏ không khép lại được.

Ở tư thế này, Dương Tu Hiền cơ bản chẳng có chỗ chịu lực, y trở tay bắt lấy thành ghế, bị lần cắm sâu này ép ra tiếng hét chói tai. Lực cánh tay Tỉnh Nhiên ổn định, chặt chẽ nâng người Dương Tu Hiền khiến y chẳng thể động đậy, hạ thân không chút lưu tình thúc vào nơi sâu nhất, mỗi lần đều rút ra cả cây rồi lại mãnh liệt đưa vào. Hắn thưởng thức vẻ mặt Dương Tu Hiền mê ly lâm vào bể tình, ngắm nhìn cặp mắt sáng ngời dần ứa nước mắt, đầu lưỡi đỏ hồng diễm lệ ló ra khỏi miệng, vô thức liếm lấy bờ môi đầy đặn.

Tiếng thở dốc thô nặng hòa cùng tiếng rên rỉ không dứt bên tai, tính khí chỉ vừa bắn ra lại bắt đầu cứng lên trong cơn mưa dữ gió rền, nhục thể nóng hổi gắt gao bao chặt lấy tính khi đang xâm nhập, mút chặt khiến Tỉnh Nhiên sảng khoái. Thuốc bôi trơn cùng dịch thể hòa thành hỗn hợp nhơm nhớp, theo tính khí ra vào bị kéo ra ngoài, chảy theo kẽ mông rồi rơi trên ghế ngồi, tiếng nước rất nhỏ cùng âm thanh thân thể va chạm khiến hứng thú tăng vọt, va chạm càng hung hãn.

"Bảo bối," Tỉnh Nhiên thở dốc gọi y, "Sờ thử bụng của em.'

Dương Tu Hiền chỉ mặc áo trên, hạ thân chẳng mảnh vải che thân, mà vạt áo vừa rồi cũng bị kéo lên, lộ ra vùng bụng trắng nõn, nơi đó không ngừng bị tính khí đỉnh ra một hình dáng mơ hồ. Nghe thấy Tỉnh Nhiên nói, Dương Tu Hiền run rẩy vươn một bàn tay, ngoan ngoãn sờ lên bụng mình.

"Cảm nhận được không?"

"Cảm nhận được. Anh thật lớn... ừm..."

Đây không phải là lần đầu tiên Dương Tu Hiền khen ngợi "phần cứng" của hắn, nhưng vẻ mặt say mê lúc này đây và tràng đạo trẩn trương co rút lại khiến Tỉnh Nhiên càng hưng phấn đến cực điểm: "Tôi khiến em thoải mái không?"

"Thoải mái, thật thoải mái..." Dương Tu Hiền hơi chu môi, vươn một cánh tay đu lên cổ hắn, "Tỉnh Nhiên, hôn tôi."

Tỉnh Nhiên cúi người hôn lên môi y, tính khí dưới thân vẫn hung hăng đung đưa, xâm nhập đến chiều sâu vô hạn, gần như là khi Tỉnh Nhiên vừa ngậm lấy đầu lưỡi y, Dương Tu Hiền nức nở bắn tinh.

Tỉnh Nhiên đỡ lưng ôm người y lên, tay chân Dương Tu Hiền quấn chặt lấy người Tỉnh Nhiên, cứ thế được hắn ôm đến phòng ngủ.

Đêm đó cả hai thay đổi vô vàn tư thế, làm thật lâu, cứ như muốn bù đắp lại cho hai tháng trống trãi.

0X24

Chiến tranh lạnh đến giai đoạn cao trào thì chính thức tuyên bố kêt thúc. Đêm đó, Dương Tu Hiền ngủ không an giấc, lung tung thế nào lại mơ thấy ác mộng. Trong mơ, hắn lại thấy ghế điện, thế nhưng lần này người ngồi trên ghế điện, gương mặt trắng bệch lại là Tỉnh Nhiên. Gương mặt của Tỉnh Nhiên trong mơ vô cùng tuyệt vọng, giương mắt nhìn trần nhà xám xịt lẩm bẩm gì đó. Trong giây phút đó Dương Tu Hiền nảy sinh cảm giác khủng hoảng tột độ, một chút cũng không muốn biết Tỉnh Nhiên đang nói gì. Đột nhiên câu nói thầm trong mộng trở nên lớn hơn, càng ngày càng vang vọng, cuối cùng giống hệt như đang kề sát bên tai y rống lớn.

Dương Tu Hiền sợ hãi bừng tỉnh, y hoảng loạn theo bản năng nắm lấy tay Tỉnh Nhiên đang ngủ bên cạnh. Tỉnh Nhiên mơ màng xoay người, mắt cũng chưa mở, theo thói quen kéo y vào lòng, bàn tay vỗ nhè nhẹ lên lưng y, nhỏ giọng dỗ dành: "Đã không sao rồi, không sao rồi, có tôi ở đây."

Dương Tu Hiền dựa vào ngực Tỉnh Nhiên, nghe tiếng tim đập vững vàng mới dần bình tĩnh lại, câu oán thán trong giấc mơ "Vì sao cậu lại muốn ép tôi" cuối cùng cũng xa dần. Y thở ra một hơi dài, lúc nhắm mắt y lại không kiềm được mà nghĩ nếu Tỉnh Nhiên không gặp phải mình, liệu có phải cuộc đời Tỉnh Nhiên sẽ nhẹ nhàng đi nhiêu.

Từ đó về sau, mẹ Tỉnh Nhiên vẫn cứ thường gọi hắn về nhà, thế nhưng danh tiếng công ty được thổi bùng sau hạng mục sân vận động, những hạng mục kế tiếp cứ thế như nước lớn đổ về, cuồn cuộn không ngừng. Tỉnh Nhiên cuối cùng cũng có thể không chút chột dạ nói với mẹ mình thật sự không có thời gian về nhà suốt. Dương Tu Hiền một đằng bận tối mặt tối mày, một đằng lại cảm thấy cả ngày vừa ngẩng mặt là thấy Tỉnh Nhiên thế này quả là một chuyện đáng mừng.

Một ngày nọ, đang nghỉ trưa, Dương Tu Hiền dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, câu được câu mất nghe vài cô gái đồng nghiệp nhỏ giọng nói chuyện phím, một cô gái hưng phấn kể với mọi người: "Cuối tuần trước bạn trai em đã cầu hôn em." Mọi người nghe thấy thì sôi nổi chúc mừng, còn lôi kéo muốn cô kể nhiều một chút. Cô gái vui vẻ, nhẹ giọng giả vờ oán thóa: "Đừng nói nữa, không lãng mạn chút nào cả. Anh ấy mua một đống đồ ăn đến nhà em, nằng nặc bảo em đi rửa rau. Em còn chưa vào phòng bếp, mẹ đã nhanh chân nhanh tay mang rau củ đi rửa rồi. Lúc đó mặt anh ấy xanh như tàu lá chuối, mọi người đoán thế nào, anh ấy giấu nhẫn trong bắp cải, xém chút nữa là trôi theo ống dẫn nước rồi."

Cả đám người cười ngả cười nghiêng, Dương Tu Hiền cũng không nhịn được toét miệng cười. Tối đó về nhà, y kể chuyện này cho Tỉnh Nhiên nghe, hắn nghe xong lại trầm tư suy nghĩ điều gì. Trước khi ngủ, hắn nghiêng người ôm lấy Dương Tu Hiền từ phía sau, bàn tay theo thói quen sờ tóc y, hỏi: "Em thích nhẫn thế nào?"

"Hả?" Dương Tu Hiền nhất thời không phản ứng kịp.

Tỉnh Nhiên giải thích: "Tôi không nghiên cứu về thiết kế trang sức, nhưng tôi có một người bạn là chuyên gia về lĩnh vực này. Em thích hình dáng thế nào, chúng ta có thể cùng làm một đôi, có một không hai."

Từng câu từng chữ bên tai hòa vào bóng đêm, nghe vô cùng ôn nhu, Dương Tu Hiền chớp chớp mắt, chờ cơn xúc động nóng mắt qua đi, y mới cúi đầu bắt lấy ngón tay đang vòng bên hông mình đùa nghịch: "Hoa hồng đi. Có một loại gọi là hoa hồng Damask, trông vừa rực rỡ lại xinh đẹp, cánh hoa xếp theo tầng tầng lớp lớp, khi nở khiến người ta có cảm giác choáng ngợp, rất táo bạo."

Tỉnh Nhiên nghe rồi thì trịnh trọng gật đầu: "Được."

Công việc bận rộn, hai người miễn cưỡng xem là được sớm tối chung đụng. Vừa thoát khỏi địa ngục tăng ca, mẹ Tỉnh Nhiên lại bắt đầu bắt người, thậm chí sẽ gọi điện đến công ty dò hỏi Tỉnh Nhiên có thời gian về nhà ăn cơm không. Dương Tu Hiền bắt đầu cảm thấy có chút nôn nóng, sau nhiều lần cuối cùng cũng cảm thấy chẳng biết làm sao. Tỉnh Nhiên vẫn có ý kiến với việc y ra ngoài uống rượu, nhưng cũng chẳng có đủ sức trông y mãi, chỉ có thể để mặc y tùy ý. Nhưng làm bậy thì phải trả giá to, dạ dày Dương Tu Hiền vốn đã chẳng ra sao, sau khi ở cùng Tỉnh Nhiên thì được chăm bằng đa dạng món ngon mới có chút chuyển biến, ít nhất không đến mức cứ hai ba ngày lại đau một lần.

Nhưng thời gian gần đây, bữa cơm chiều của y đa phần đều là những loại cồn khác nhau, khiến dạ dày miệng cọp gan thỏ của y chẳng thể chịu nổi, cuối cùng quyết định chọn ngày lành tháng tốt biểu tình.

Buổi sáng chủ nhật, Tỉnh Nhiên ở nhà cọ tới cọ lui Dương Tu Hiền không chịu buông tay, nhưng cuối cùng vẫn không thể không ra khỏi cửa đến nhà mẹ. Dương Tu Hiền ở nhà một mình nên lười ăn cơm, đến phòng sách vẽ tiếp bức tranh phong cảnh còn dang dỡ. Hai giờ chiều, y đột nhiên cảm thấy dạ dày như bị nhét đầy đá lạnh, đá cục nhộn nhạo va chạm, đau đến rã người. Y buông bút vẽ, hai chân nâng đùi cuộn tròn trên ghế dựa, tư thế này làm giảm bớt đau đớn. Nhưng khi y muốn đứng dậy rót ly nước, đau đớn lại hùng hổ kéo về, nháy mắt cả người ướt lạnh mồ hôi.

Y dựa vào tường để đứng vững, cảm thấy dạ dày như biến thành một miếng giẻ lau rách nát đang bị người ta nắm hai đầu vắt nước. Dù từ trước đến nay Dương Tu Hiền sống thật qua loa nhưng lúc này đây, y cũng có chút hốt hoảng, một tay y ấn mạnh vào dạ dày, một tay khác mò tìm lọ thuốc dạ dày trong hộp thốc, nuốt cạn hai viên cũng chẳng thấy chuyển biến, đau đến không còn sức lực.

Dương Tu Hiền thật sự không còn cách nào khác, lại không dám tùy tiện gọi điện cho Tỉnh Nhiên, chỉ có thể gửi đi một tin nhắn: Dạ dày đau, có thể trở về một chuyến không?

Nửa tiếng qua đi, Tỉnh Nhiên không về nhà, cũng không liên lạc với y.

Dương Tu Hiền chống tay vịn sofa đứng lên, cắn răng thay quần áo cầm ví xuống lầu gọi xe.

Sau khi lên xe, tài xế hoảng sợ: "Cái cậu này, cậu làm sao vậy, sắc mặt kém quá rồi."

Dương Tu Hiền miễn cưỡng nặn ra nụ cười: "Chỉ là đau dạ dày thôi, làm phiền chú lái xe đến bệnh viện."

Nói rồi y liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, cảm thấy dáng vẻ hiện tại của bản thân đến làm khách mời đặc biệt trong phim kinh dị, làm một oan hồn chết oan cũng không cần hóa trang.

Bác tài là người có lòng nhiệt tình, đạp chân ga chạy như bay đến bệnh viện, trong miệng cứ nhắc nhở mãi: "Mấy cậu thanh niên các cậu thật chẳng biết yêu thương bản thân gì cả, chờ đến khi bệnh tìm đến rồi mới biết thế nào. Cha mẹ biết được đau lòng biết bao nhiêu..."

Dương Tu Hiền dựa vào cửa sổ không nói một lời, cha mẹ không đau lòng cho y, Tỉnh Nhiên cũng không biết đang bận cái gì.

Trong đau đớn kịch liệt, y thậm chí muốn giận cả Tỉnh Nhiên. Sau khi Dương Tu Hiền đoạn tuyệt quan hệ với gia đình, y trở thành một bụi cỏ dại, hứng chịu gió rét cắt da cắt thịt mới tự mài ra một thân đao thương bất nhập, tiêu dao tự tại. Tỉnh Nhiên lại cứ khăng khăng cẩn thận săn sóc tỉ mỉ, nâng y trên tay, mang về đặt vào chậu, chăm bẳm thành chậu hoa lan kiêu kỳ, chờ đến khi y bị dưỡng quen lại chẳng thấy bóng dáng.

Đúng là quá vô tình.

Ôm trong lòng đợi chờ, Dương Tu Hiền một người ngược xuôi đăng ký, xếp hàng, khám bệnh, kiểm tra, lấy thuốc. Ngồi trên xe về nhà, máy nhắn tin mới vang lên, Dương Tu Hiền cầm lấy nhìn thoáng qua rồi lại cất trở lại. Vừa vào đến cửa thì thấy Tỉnh Nhiên vẻ mặt nôn nóng đang chờ y, hắn kéo tay y hỏi: "Em sao rồi? Chỗ nào khó chịu? Chúng ta đi bệnh viện."

Dương Tu Hiền thật sự chẳng còn sức nói chuyện, nhẹ nhàng đẩy hắn ra rồi trở về phòng. Dạ dày y vẫn rất đau, liên lụy đến cả trái tim cũng chẳng thoải mái, cứ như bị người khác cầm đũa thiếc lật tới lật lui, đau đến chóp mũi cũng lên men.

1x24

Hiện tại đối với Tỉnh Nhiên mà nói, dù công việc bận rộn có thể khiến thể xác mệt mỏi nhưng tinh thần hắn lại được chút nơi lỏng. Đặc biệt là ở văn phòng, không chỉ mỗi ngày đều nhìn thấy Dương Tu Hiền, đôi khi còn có thể đóng cửa cùng y thảo luận mấy vấn đề liên quan đến hạng mục. Chỉ cần cả hai ăn ý làm việc thế này, dù không nói chuyện yêu đương gì, Tỉnh Nhiên cũng đã cảm thấy vui sướng.

Nhưng chung quy vẫn là ngày vui chẳng tày gang, chỉ cần công việc có chút nhẹ đi, điện thoại từ mẹ sẽ không ngừng ập đến. Tỉnh Nhiên nghĩ ra hàng ngàn hàng vạn lý do, miễn cưỡng có thể rút ra một tuần lại cũng không thể không đồng ý cuối tuần về nhà ăn bữa cơm.

Buổi sáng hôm đó Tỉnh Nhiên cố ý không lái xe, bắt xe buýt đi mất cả một giờ, về đến nhà quả nhiên lại gặp được Trình Chân Chân. Có vẻ là hắn trở về trễ hơn dự tính, mẹ và Trình Chân Chân đã ngồi vào bàn ăn, trên bàn bày trùng trùng điệp điệp những món ăn.

Vừa thấy hắn vào cửa mẹ đã oán giận nói: "Sao mà trễ như thế? Mẹ và Chân Chân đói bụng đợi con cả nửa ngày rồi."

Tỉnh Nhiên cúi đầu đổi giày trước cửa, thuận miệng bịa một lời nói dối: "Xe được gửi đi bảo dưỡng rồi, con ngồi xe buýt đến, lúc đổi chuyến phải chờ khá lâu."

"Được rồi, con lúc nào cũng lý do này lý do nọ." Mẹ có vẻ không quá vui lòng, nhìn thoáng qua Trình Chân Chân, gương mặt lại tươi cười vui vẻ: "Mau tới dây ăn cơm, đồ ăn hôm nay đều là Chân Chân làm, tay nghề vô cùng tốt, con tới ăn thử xem."

Trình Chân Chân vẫn là dáng vẻ ngượng ngùng chẳng dám đối mặt Tỉnh Nhiên, đỏ mặt nhỏ giọng nói: "Chỉ, chỉ là vài món cơm nhà, dì nói anh thích ăn, cũng không biết có hợp khẩu vị của anh không..."

Tỉnh Nhiên theo phép lịch sự thông thường gật đầu xem như chào hỏi, không nói một lời bắt đầu ngồi xuống ăn cơm. Màu sắc món ăn quả là phong phú, cũng thật sự có nhiều món hắn ngày thường thích ăn, nhưng Tỉnh Nhiên không có tâm tình quan tâm món ăn này có ngon hay không, lòng chỉ nghĩ muốn bữa cơm này kết thúc sớm một chút để hắn có thể tìm cớ trốn về.

Không khí trên bàn cơm nháy mắt trở nên gượng gạo, mẹ vài lần ám chỉ bảo con trai khen Trình Chân Chân nhưng đều bị Tỉnh Nhiên làm lơ, cuối cùng chỉ có thể tự mình khen cô gái: "Chân Chân thật là giỏi, biết sửa đường ống, lại còn biết làm cơm ngon, sau này phải là người may mắn lắm mới cưới được con."

Nói rồi hai người phụ nữ đều không hẹn mà cùng nhìn về Tỉnh Nhiên, ánh mắt của mẹ mang theo sự khích lệ, Trình Chân Chân vẫn là né tránh, cúi đầu trộm nhìn Tỉnh Nhiên. Tỉnh Nhiên coi như không thấy, vùi đầu lại gắp một đũa ớt chuông.

Mẹ và Trình Chân Chân vừa ăn vừa trò chuyện, đề tài xoay quanh người Tỉnh Nhiên. Hắn nghe mẹ nói: "Con đừng thấy Nhiên Nhiên như bây giờ mà lầm, hồi nhỏ nó kén ăn lắm, chỉ ăn đồ ăn dì làm mà thôi. Vì chuyện này nên nó đã chịu không ít khổ khi đi du học ở Ý, nhưng mà bây giờ nó tự học thành tài rồi, cũng có thể làm vài món ăn. Nhiên Nhiên, lần sau tới lượt con làm đồ ăn cho Chân Chân, để con bé nếm thử tay nghề của con."

Tỉnh Nhiên không ngẩng đầu, chỉ đáp qua loa: "Con chỉ biết làm vài món, có cơ hội lại nói sau."

Câu trả lời có lệ quá rõ ràng này khiến mẹ vô cũng bất mãn, lập tức tiếp lời: "Không phải con biết làm mỳ Ý gì đó sao? Tuần sau trở về làm cho Chân Chân nếm thử. Đúng rồi Chân Chân, con không thích ăn cái gì phải nói trước với con dì."

Trình Chân Chân thẹn thùng cười, vẫn nhỏ giọng đáp: "Con không thích ăn rau thơm."

Bữa trưa kết thúc cũng đã sắp một giờ trưa, Tỉnh Nhiên đặt đũa xuống, định nói phải đi lại bị một câu của mẹ chặn trở lại.

"Hôm nay con rửa chén. Chân Chân bận rộn nấu cơm cho chúng ta cả một buổi sáng, làm sao còn không biết xấu hổ để con bé dọn dẹp?" Nói rồi bà nghĩ nghĩ, lại nói thêm: "Trong tủ lạnh có dưa hấu mẹ mới mua hôm qua, là loại vừa ra mắt năm nay, trông có vẻ khá ngon, không biết có ngọt hay không, con rửa xong chén thì cắt dưa hấu với Chân Chân."

Tỉnh Nhiên bất lực, chỉ có thể xoay người chui vào phòng bếp.

Từ trước đến nay mẹ là người vô cùng chú ý đến chất lượng cuộc sống, cũng vô cùng thích sạch sẽ, bà rửa chén thì không phải chỉ là rửa chén là xong, mà còn phải lau kệ bếp và sàn nhà một lượt. Cắt dưa hấu cũng không phải chỉ bổ khoanh là được, vỏ phải được gọt hết, cắt thành từng miếng bỏ vào mâm, còn có nĩa nhỏ ghiêm vào, như vậy mới không làm dơ tay.

Chờ đến khi tất cả những việc này kết thuc, dưới áp lực ẩn sau nụ cười trên mặt mẹ, Tỉnh Nhiên nhẫn nại ngồi xuống ăn vài miếng dưa hấu, thì bỗng nghe thấy tiếng máy nhắn tin vang lên.

Âm báo hệt như một tiếng vang chấn động, hắn gấp gáp lấy ra xem, trên màn hình viết "Dạ dày đau, có thể trở về một chuyến không?", ký tên chỉ một chữ "Dương". Tức khắc lòng Tỉnh Nhiên nóng như lửa đốt, lập tức đứng dậy nói công ty có việc, phải đi ngay.

Mẹ vẫn thong thả ung dung ăn dưa hấu, không chút hoang mang hỏi: "Cuối tuần còn có thể có việc gì? Con đưa tin nhắn cho mẹ xem."

Tỉnh Nhiên sao có thể để mẹ xem tin nhắn của Dương Tu Hiền, trong lúc nhất thời lại nghẹn lời.

Mẹ ngẩng đầu nhin hắn, ánh mắt kia rõ ràng đang chỉ trích hắn nói dối, sau đó vỗ lên sofa: "Ngồi xuống, nói chuyện với Chân Chân thêm một lát, hôm nay không có việc gì quan trọng hơn việc này cả."

Ánh này này bất giác khiến Tỉnh Nhiên cảm thấy sợ hãi, hắn bỗng nhiên cảm thấy bản thân ở trước mặt mẹ chẳng có chỗ nào có thể ẩn náu, màn kịch nhỏ kia căn bản không lừa được bà, trước đây hắn có thể làm được đều là do mẹ chưa từng thật sự so đo với hắn.

Tỉnh Nhiên không tình nguyện ngồi xuống, đứng ngồi không yên nghe mẹ và Trình Chân Chân trò chuyện, trong tâm trí chỉ còn Dương Tu Hiền.

Dạ dày Dương Tu Hiền không khỏe, hắn biết. Sau khi cả hai ở cùng nhau, Tỉnh Nhiên không ít lần phải giám sát y ăn cơm, mấy tháng gần đây lại chẳng có cơ hội, y lại còn thường xuyên ra ngoài uống rượu, không biết là lần này lại đau đến mức nào, có cần đi bệnh viện hay không.

Tâm trạng lo âu khiến mỗi một phút lại trôi qua càng chậm, Tỉnh Nhiên cắn móng tay âm thầm suy nghĩ, trăm phương ngàn kết phải tìm ra một kế thoát thân, cho dù chỉ cần gọi một cú điện thoại cũng được. Hắn nhìn mẹ ngồi vững như bàn thạch, lại nhìn Trình Chân Chân ngồi bên cạnh đang ăn từng miếng dưa hấu nhỏ, đột nhiên đầu óc lanh trí, nảy ra một ý tưởng.

"Mẹ, hôm nay thời tiết không tệ, không bằng con dẫn cô Trình ra ngoài đi dạo." Tỉnh Nhiên nói.

Đây là lần đầu tiên hắn chủ động đưa ra đề nghị muốn đi riêng cùng Trình Chân Châm, cô gái chẳng rõ ra sao, đôi mắt trừng lớn kinh ngạc nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ ửng. Mẹ tựa như cũng chẳng ngờ đến, nhưng tất nhiên bà vẫn còn hoài nghi: "Con định dẫn Chân Chân đi đâu?"

"Đến công viên trung tâm, đi đạp thuyền trong hồ." Tỉnh Nhiên trả lời mà không cần nghĩ ngợi, để trông có vẻ đáng tin, hắn lại quay đầy hỏi Trinh Chân Chân: "Cô Trình có thích đạp thuyển không?"

Cô gái kích động đến gật đầu liên tục, mẹ xem ra cũng tin tưởng, cuối cùng đồng ý để hai người ra ngoài.

Sau khi ra khỏi cửa, Tỉnh Nhiên cố ý đưa Trình Chân Chân đi một đoạn đường, tìm một bốt điện thoại công cộng cách nhà khác xa để gọi điện, nhưng chuông điện thoại vang lên cả nửa ngày cũng chẳng ai bắt máy. Âu lo trong lòng như cỏ dại, sinh trưởng mạnh mẽ, Tỉnh Nhiên hận bản thân chẳng có đôi cánh trực tiếp bay về nhà, trông xem Dương Tu Hiền thế nào rồi.

Trình Chân Chân cách đó vài bước chân đang chờ hắn, có thể là đã thấy biểu cảm trên gương mặt hắn không được tốt lắm, cô hỏi: "Có phải là anh có việc gấp thật không?"

Tỉnh Nhiên chẳng còn thời gian lo lắng cô sẽ cáo trạng với mẹ, nhanh chóng gật đầu: "Đúng vậy, là việc rất quan trọng. Vậy nên hôm nay không thể cùng cô đạp thuyền, thật xin lỗi."

Trình Chân Chân cũng là người thấu tình đạt lý, dù vẻ mặt vẫn không tránh khỏi có chút thất vọng, nhưng vẫn đồng ý để hắn trở về xử lý công tác trước.

Tỉnh Nhiên lập tức gọi xe đuổi về nhà, về đến nhà thì phát hiện Dương Tu Hiền không ở nhà, hắn gửi một tin nhắn hỏi y ở đâu. Nửa tiếng trôi qua hắn không đợi được tin nhắn phản hồi, nhưng lại đợi được Dương Tu Hiền với gương mặt tái nhợt.

Nhìn y đẩy hắn ra, chậm bước trở về phòng ngủ rồi cuộn tròn trên giường, Tỉnh Nhiên vừa đau lòng lại vừa ảo não. Hắn do dự một lát rồi đến bên giường, quỳ gối, ôm y vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa dạ dày của y.

"Thật xin lỗi, tôi..." Hắn muốn nói lời xin lỗi nhưng chỉ cảm thấy tất cả ngôn từ có thể nghĩ đến thật đơn giản, không thể nào xoa dịu đau đớn mà Dương Tu Hiền đang chịu đựng.

Nhất thời cả căn phòng im ắng, ai cũng không lên tiếng.

Tỉnh Nhiên nhìn đến bao thuốc Dương Tu Hiền đặt trên đầu giưởng, biết y đã đi bệnh viện, suy nghĩ thật lâu rồi lại nói: "Tối nay tôi nấu cho em ít cháo dinh dưỡng, thời gian này em không thể lại uống rượu nữa, phải ăn cơm đúng giờ."

Cũng không biết đã qua bao lâu, người vẫn luôn không nhúc nhích lại bỗng vươn tay ôm cổ hắn, Dương Tu Hiền ở bên tai hắn nhỏ giọng nói: "Ưm, tôi biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro