Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

0x25

Sau ngày đó Dương Tu Hiền cũng không hỏi Tỉnh Nhiên vì sao lại không liên hệ với y kịp lúc, vì sao không thể trở về đưa y đi bệnh viện. Dù sao tự y hiểu rõ đáp án của Tỉnh Nhiên, ngoại trừ "xin lỗi", thì ngay cả lời đảm bảo "Lần sau sẽ không như thế nữa" hắn cũng không nói được.

Sáng sớm, Dương Tu Hiền nằm trên giường, nghe cách vách truyền đến tiếng thái rau đều đều, có chút ngẩn người. Đoạn thời gian này, mỗi buổi sáng Tỉnh Nhiên đều sẽ thức dậy trước một tiếng, tay chân nhẹ nhàng đóng chặt cửa phòng ngủ, vào phòng bếp chuẩn bị mấy loại nguyên liệu tốt cho dạ dày, đôi khi là nấu canh, đôi khi lại là món cháo. Để làm được điều này, hắn thậm chí còn thừa dịp nghỉ trưa đến hiệu sách mua hai quyển sách hướng dẫn nấu ăn. Tất cả đều được chuẩn bị đâu vào đó, dù buổi tối Tỉnh Nhiên không ở nhà, Dương Tu Hiền cũng có thể tự mình hâm nóng, ăn một bữa ăn hoàn chỉnh.

Dương Tu Hiền nghe tiếng dao thái một hồi thì trùm khăn kín khỏi đầu. Ngày đó bị cơn đau dạ dày tra tấn, y thậm chí đã nản lỏng nghĩ đến việc từ bỏ. Nhưng Tỉnh Nhiên lại như một ông chủ sòng bạc giảo hoạt, lấy ra thứ có lực hấp dẫn nhất với y là sự dịu dàng làm mồi câu, câu đến khi hết mồi vẫn không chịu buông, còn muốn khăng khăng đánh cược bằng cả tay chân.

Đồng thời, cũng chẳng biết là Tỉnh Nhiên dùng phương pháp gì, mỗi tối cuối tuần dù phải đến nhà mẹ ăn cơm cũng sẽ về rất sớm, con trai nhị thập tứ hiếu trước đây bỗng chỉ "ăn bữa cơm rồi trở về" ý nghĩa đúng như trên mặt chữ.

Đối với chuyện này Dương Tu Hiền tất nhiên là giơ hai tay hoan nghênh, dù sao cháo và canh không ăn hết còn có thể cho vào bình giữ nhiệt mang cho Tỉnh Nhiên, đỡ phải lãng phí.

Ở nhà tu thân dưỡng tính như vậy một tháng, dù Tỉnh Nhiên có lòng đến đâu cũng không thể biến ra thêm ngàn món canh cháo dưỡng dạ dạy nữa, mỗi ngày miệng Dương Tu Hiền đã nhạt như nước lã, náo loạn muốn ăn lẩu cho đỡ thèm. Ban đầu Tỉnh Nhiên còn phòng thủ cẩn trọng, nói gì cũng không lay chuyển, ép đến mức buổi trưa Dương Tu Hiền lén chạy ra cửa hàng phụ cận mua quà vặt, chen giữa đống que thịt cay sấy khô và đậu kỳ lạ.

(đây là hai món ăn vặt phổ biến ở Trung Quốc)

Tỉnh Nhiên phát hiện được thì dở khóc dở cười, tịch thu quà vặt rồi nhân tiện hạ mình: "Mùi vị lẩu ở bên ngoài quá nặng, tôi nói với mẹ một tiếng, cuối tuần này không qua nhà mẹ, chúng ta ở nhà nhúng lẩu"

Dương Tu Hiền đã từng bị rắn cắn nên có chút phòng bị, bên ngoài thì gật đầu đồng ý nhưng trong lòng đã chuẩn bị xong tâm thế bị cho leo cây. Thứ báy, tan tầm, cả hai cùng đi chợ, Tỉnh Nhiên mua một đống nguyên liệu nhúng lẩu, còn mua một con gà mái đã làm sạch.

Tối đó trở về, táo đỏ, kỷ tử cùng sườn gà đều được cho vào hầm. Dương Tu Hiền hiếu kỳ thò đầu đến xem, Tỉnh Nhiên vừa bận rộn tay chân vừa giải thích: "Chúng ta làm lẩu uyên ương, nước trong quá nhạt nhẽo, nhất định là em không thích, hầm cho em nước canh thịt, cũng tốt cho dạ dày."

Dương Tu Hiền nghe xong thì cả lòng ấm áp, ngoài miệng còn cố ý chọc người: "Không được bỏ rau thơm!"

"Không bỏ." Tỉnh Nhiên tốt tính nói: "Tôi dùng lá cần lấy vị, bảo đảm ngon miệng."

Sáng hôm sau, Tỉnh Nhiên bò dậy giở nắp nồi, nồi canh hầm được ninh nhừ cả đêm tỏa ra hương thơm nức mũi. Dương Tu Hiền theo mùi hương đi vào phòng bếp cũng phải kiễng chân ngẩng cổ ngó xem.

Tỉnh Nhiên thấy thế thì không nhịn được cười, đuổi y ra ngoài: "Còn phải để nguội lọc đầu mới hoàn thành, đừng gấp."

Dương Tu Hiền hừ một tiếng: "Tôi mới không thèm gấp, tôi muốn ăn lẩu cay cơ."

Gần đến trưa, cả hai loại nước dùng đều được chuẩn bị đâu vào đó, Tỉnh Nhiên rửa rau trong bếp, Dương Tu Hiền phụ trách dọn nồi lẩu lên bàn ăn. Y vừa bận việc vừa xoay tới xoay lui ồn ào với đề tài "Rốt cuộc là đồng chí Dương Tu Hiền có được ăn lẩu cay hay không", anh một câu tôi một câu, quả là đề tài thảo luận náo nhiệt.

Đúng lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên. Tay Tỉnh Nhiên dính nước không tiện ra mở cửa, thế là đuổi Dương Tu Hiền ồn ào ra khỏi bếp bảo y mở cửa: "Chắc là thu tiền nước, chúng ta thường không ở nhà, cuối tuần mới có người đến thu. Ngăn kéo bên trên tủ giày có tiền lẻ, em lấy tiền trong đó ra trả."

"Ừm, được." Dương Tu Hiền nói rồi chạy đi mở cửa.

Trước cửa là một người phụ nữ lớn tuổi, trên người vận trang phục tinh xảo khéo léo, chiếc áo màu beige, tay áo dài đến qua khuỷu tay, phối cùng quần dài xanh, tóc vấn không nhìn ra nửa điểm rối, trang điểm nhẹ nhàng phù hợp với tuổi tác và khí chất nhã nhặn. Lòng Dương Tu Hiền kích động, đã biết thân phận của người phụ nữ có đến năm phần giống Tỉnh Nhiên này.

Y nháy mắt vẽ ra biểu cảm đúng chuẩn của "đồng nghiệp thuê chung nhà", nghỉ hoặc thử dò hỏi: "Chào dì, dì là... Dì đến tìm Tỉnh thiết sao?"

Mẹ Tỉnh Nhiên im lặng đánh giá Dương Tu Hiền trong bộ trang phục ở nhà, không nóng không lạnh gật đầu: "Đúng vậy, tôi là mẹ Tỉnh Nhiên, đến thăm nó."

Dương Tu Hiền cười tươi, vội vàng lấy một đôi dép đi trong nhà mới toanh từ trong tủ ra đặt trước mặt bà, sau đó quay mặt vào phòng bếp cao giọng gọi: "Tỉnh thiết, dì đến thăm anh, anh mau đến đây, rau củ để đó tôi rửa cho."

Nói rồi y lại giúp mẹ Tỉnh Nhiên đi giày vào, nhiệt tình lại lễ phép hàn huyên: "Dì, dì mau vào ngồi, con rót nước cho dì."

Bước chân nhanh thoăn thoắt vào phòng bếp, vừa lúc chạm mắt với Tỉnh Nhiên đang bước ra. Trong nháy mắt đó, y nhìn thấy gương mặt Tỉnh Nhiên tựa như mang theo sợ hãi. Thế nhưng y một câu cũng chẳng thể nhiều lời, một cái liếc mắt cũng chẳng dám quá lâu, chỉ như lướt qua nhau.

Y lấy ra ly thủy tinh đã rửa sạch sẽ, rót hai ly nước trắng rồi mang đến phòng khách, Tỉnh Nhiên thẳng lưng ngồi trên ghế sofa nhỏ giọng cùng mẹ nói gì đó. Dương Tu Hiền vốn định đặt ly nước xuống bàn rồi trở về phòng bếp rửa rau, chẳng ngờ lại bị mẹ Tỉnh Nhiên gọi lại: "Cậu là đồng nghiệp của Tỉnh Nhiên?"

"Đúng ạ, thưa dì, con là đồng nghiệp của Tỉnh thiết, dì gọi con Tiều Dương là được." Dương Tu Hiền mỉm cười nói.

Mẹ Tỉnh Nhiên gật đầu, tỏ vẻ khách khí: "Thường ngày Tỉnh Nhiên đã cho cậu thêm phiền toái."

Dương Tu Hiền nào dám nhận lời này, liên tục xua tay: "Không không không, Tỉnh thiết là lãnh đạo của con, là con làm phiền anh ấy."

Bà nhếch nhẹ khóe miệng, tựa như đang mỉm cười, nhưng ánh mắt vẫn xa cách, thậm chí còn mang theo ý dò xét. Cả người Dương Tu Hiền căng thẳng, cuối cùng vẫn là Tỉnh Nhiên mở miệng giải vây: "Canh trong bếp chắc đã nấu xong, Tiểu Dương cậu đi vào tắt lửa giúp tôi."

Mẹ Tỉnh Nhiên giờ này tới cửa, giữa trưa, tất nhiên là muốn cùng hai người bọn họ dùng cơm. Người lớn tuổi chú ý nhai kỹ nuốt chậm, lúc ăn và ngủ không được nói chuyện, cả bữa cơm một câu cũng không thốt ra, Tỉnh Nhiên và Dương Tu Hiền cũng theo đó mà chẳng nói gì.

Dương Tu Hiền đã hoàn toàn chẳng còn khẩu vị, nồi lẩu chờ đợi đã lâu, đến miệng lại chỉ còn vị sáp, hơi nóng tỏa ra từ nồi nước khiến hắn đứng ngồi không yên, một bữa cơm lại có thể so với chịu hình.

Chờ đến khi mẹ Tỉnh Nhiên lấy khăn mùi soa ra lau miệng, Tỉnh Nhiên và Dương Tu Hiền cùng nhau lập tức buông đũa. Sau khi ăn xong, Tỉnh Nhiên cùng mẹ nói chuyện phiếm, Dương Tu Hiền chủ động cọ nồi rửa chén, có lòng muốn nghe trộm xem hai mẹ con họ đang nói gì nhưng âm thanh quá nhỏ, muốn nghe cũng không nghe được gì. Điều này khiến lòng Dương Tu Hiền bất an, vô cùng bất an.

Thu dọn bàn ăn, rửa chén, lau khô tay, dth bước vào phòng khách. Mẹ tn thấy y đến thì duỗi tay đón mời y ngồi. Dương Tu Hiền ngồi ngay ngắn trên sofa, bất giác thẳng lưng, sau đó y nghe thấy bà ung dung nói: "Tiểu Dương à, dì biết công việc hàng ngày của các con bận rộn, nhưng Tỉnh Nhiên đã hơn 30 tuổi, đa phần mọi người đến tuổi này, con cái đã có thể chạy đi mua nước tương. Dì chỉ có một người con, người làm mẹ cũng chẳng có hi vọng gì khác, chỉ muốn thấy con cái thành gia lập nghiệp có tiền đồ, con nói đúng không?"

Vừa dứt lời, Tỉnh Nhiên đã có chút gấp gáp, thấp giọng: "Mẹ, mẹ nói chuyện này với đồng nghiệp của con làm gì?"

Bà cơ bản chẳng để ý đến hắn, chỉ nhìn Dương Tu Hiền chằm chằm.

Dương Tu Hiền đón ánh mắt bà, chỉ có thể trả lời: "Dì nói phải."

Mẹ Tỉnh Nhiên vừa lòng gật đầu: "Dì nói những chuyện này cũng không có ý gì khác, hai con cùng nhau làm việc, lại cùng nhau thuê nhà, nói vậy là quan hệ không tệ. Con thường xuyên khuyên nhủ Tỉnh Nhiên giúp dì, khuyên nó đừng chỉ biết mỗi công việc, trước kia nó độc thân, dì không nói đến, bây giờ cũng đã có bạn gái, bàn chuyện cưới hỏi, thật sự không thể tiếp tục như thế. Nên là, về công việc, nếu có chuyện gì Tiểu Dương con có thể giúp nó vậy con hãy gánh vác giúp nó nhiều một chút, xem như là dì cầu xin con. Chờ nó kết hôn rồi, dì nhất định sẽ cảm ơn con đầy đủ. Được không?"

Dương Tu Hiền ngẩn ngơ ngồi ở đó, cảm thấy sofa giống như hư rồi, nếu không sao y lại rơi xuống mãi không dừng? Y mờ mịt nhìn Tỉnh Nhiên, phát hiện Tỉnh Nhiên cau mày muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng chỉ mím môi. Thế nên y chỉ có thể theo lẽ thường gật đầu: "Được."

Lời vừa ra khỏi miệng, y mới phát hiện giọng nói mình vô cùng khó chịu, đến mức phải ho sặc sụa.

Mẹ Tỉnh Nhiên khi nào thì về nhà, Dương Tu Hiền cũng chẳng còn quan tâm. Cuối cùng, là Tỉnh Nhiên lo lắng kéo tay y, hồn y mới trở về.

Dương Tu Hiền nhìn chằm chằm đôi mắt Tỉnh Nhiên, nhẹ giọng hỏi: "Anh... muốn kết hôn?"

Âm thanh phát ra từ miệng rồi truyền đến lỗ tai, năm chữ ngắn ngủi, cơ hồ lại bị vỡ thành từng mảnh nhỏ, không thể thành câu. Dương Tu Hiền cảm thấy bản thân đang bị vây hãm trong một cơn ác mộng, mà người khởi xướng nên cơn ác mộng này, lại là ánh sáng đã từng cứu rỗi y.

1x25

Từ ngày Tỉnh Nhiên lấy cớ dẫn Trình Chân Chân đi đạp thuyền, nhưng sau khi ra cửa lại vội vàng tìm bốt điện thoại rồi trực tiếp về nhà tìm Dương Tu Hiền bị đau dạ dày, hắn vẫn luôn lo lắng mẹ sẽ hỏi tội. Nhưng ngoài dự đoán chính là, Trình Chân Chân không cáo trạng cùng mẹ, đã thế còn giúp hắn vun vén cho lời nói dối này. Cũng không biết cô gái đã nói thế nào mà mẹ vô cùng vừa lòng, còn cổ vũ hắn thanh niên thì phải ra ngoài dạo chơi nhiều một chút.

Đoạn thời gian kia vừa hay hắn đang ảo não không biết phải làm sao mới có thể chăm sóc cho dạ dày của Dương Tu Hiền, nhận được những lời này của mẹ hệt như nhận được thánh chỉ, mỗi lần về nhà ăn cơm, chỉ cần thấy Trình Chân Chân ở đó, cơm nước xong rồi, vừa buông đũa là lập tức nói muốn đưa cô đi dạo, không phải uống cà phê thì là dạo phố. Đương nhiên mỗi lần Tỉnh Nhiên đều chỉ theo hình thức đi dạo một chút, rồi lại lấy lý do công tác bận rộn mà rời đi. Trình Chân Chân cũng không hề tức giận về chuyện này, thậm chí còn nhiều lần giúp hắn che giấu trước mặt mẹ. Số lần ngày một nhiều, Tỉnh Nhiên bắt đầu băn khoăn, đối xử với cô cũng ôn hòa hơn một ít, đôi khi còn nhẫn nại trò chuyện vài câu cùng cô.

Trước đây, Tỉnh Nhiên chưa từng nghĩ mình muốn tìm hiểu về cô gái này, những ngày này cùng nhau trò chuyện, hắn mới phát hiện tâm tư Trình Chân Chân vô cùng đơn thuần, là một cô gái nhỏ điển hình. Trình độ học vấn không phải quá cao, cũng không có lý tưởng khát vọng gì, bình thường thích nghe mấy bài hát Đài Loan đang thịnh hành, thích xem tiểu thuyết tình cảm của Tịch Quyên và Tả Tình Văn, lòng tràn đầy khát khao về tình yêu hoàn mỹ. Đôi khi Tỉnh Nhiên chỉ cảm thấy dở khóc dở cười, bỏ qua vấn đề xu hướng giới tính, hắn không có hứng thú làm bạch mã hoàng tử trong tim cô gái nhỏ.

Cứ an nhàn chẳng có việc gì như thế trong một tháng, khi tiết trời bắt đầu ấm lên, có một ngày Tỉnh Nhiên về nhà theo thường lệ, mẹ bỗng nhiên nói với hắn hôm nay là sinh nhật Trình Chân Chân, bảo hắn sau cơm trưa thì cùng cô đi khu chợ lớn mua một món quà.

Trình Chân Chân đỏ mặt không ngừng nói không cần, mẹ lại kiên trì nói: "Đứa nhỏ này thật là, không chịu nói sớm, dì chẳng kịp chuẩn bị gì cả, Nhiên Nhiên con thay mẹ chọn cho Chân Chân, xem như là quà mẹ tặng."

Tỉnh Nhiên theo phản xạ có điều kiện muốn từ chối, nhưng nghĩ đến trong khoảng thời gian này Trình Chân Chân đã giúp hắn nhiều lần như thế, tặng một món quà tạ lễ cũng là chuyện nên làm. Thế nên sau buổi cơm trưa, Tỉnh Nhiên và Trình Chân Chân cùng nhau ra khỏi nhà, lần đầu tiên không ném người ta giữa đường, cùng cô vào chợ.

Trình Chân Chân tựa hồ có chút sợ hãi, thậm chí chẳng dám lên lầu xem những món đồ cao giá, chỉ mua một món trang sức nhỏ ở lầu một. Nơi này chủ yếu bày trang sức bằng bạc, giá cả không cao, công nghệ cũng có chút không được tinh xảo lắm, nhưng Trình Chân Chân cứ muốn mua ở đây, nhìn một lát thì chọn một cây kim cài áo.

"Chắc chắn muốn cái này sao?" Tỉnh Nhiên hỏi, "Cô có thể không quan tâm đến giả cả, không sao hết."

Tình Chân Chân ngước mắt nhìn hắn một cái rồi nhanh chóng cúi đầu, đỏ mặt trả lời: "Cái này được rồi, rất đẹp, tôi rất thích."

Nghe cô nói vậy, Tỉnh Nhiên cũng không miễn cưỡng nữa, móc ví tính tiền vô cùng phóng khoáng. Hắn thậm chí không để tâm xem chiếc trâm cái có hình dáng gì, chỉ biết đại khái là một đóa hoa.

Mua xong quà, Tỉnh Nhiên cũng chẳng có tâm tư cùng cô dạo phố, tùy tiện tìm cớ nói phải tăng ca, vội vàng đưa Trình Chân Chân về nhà rồi gấp trở về cạnh Dương Tu Hiền.

Dáng vẻ Dương Tu Hiền bị đau dạ dày ngày đó khiến Tỉnh Nhiên đau lòng không thôi, vậy nên những ngày này hắn vô cùng dịu dàng, tỉ mỉ chăm sóc, tận tâm tận lực biển đổi ra đa dạng món ăn để Dương Tu Hiền nuôi dạ dày.

Về chuyện của mẹ và Trình Chân Chân, hắn đã để cho Dương Tu Hiền chịu nhiều thiệt thòi, nếu ngay cả sức khỏe của y hắn cũng không chăm sóc kỹ, vậy thì cái danh bạn trai này thật chẳng đáng. Ôm ý nghĩ như vậy, Tỉnh Nhiên không bày ra một chút cảm xúc tiêu cực trước mặt Dương Tu Hiền, dù cho hắn buồn khổ thế nào. Gần đây hắn đã có biện pháp thoát khỏi mẹ, thời gian bên cạnh Dương Tu Hiền nhiều lên rất nhiều, tâm tình cả hai dường như cũng tốt lên, phảng phất dần dần trở về những ngày ngọt ngào hạnh phúc trong quá khứ.

Sau khi bệnh dạy dày có chuyển biến tốt, Dương Tu Hiền lại không chịu ăn mãi cháo dinh dưỡng thanh đạm, nói thế nào cũng đòi muốn ăn gì đó có mùi vị. Tỉnh Nhiên một lần bắt được y cứ như học sinh tiểu học chen chân vào quầy quà vặt mua que thịt khô, trong lòng vừa giận vừa buồn cười, chỉ đành đồng ý với y cuối tuần về nhà nấu lẩu.

Vì nồi lẩu này, cả hai đã bận rộn cả đêm, đặc biệt là Dương Tu Hiền, cứ như trẻ nhỏ trông ngóng bữa cơm tất niên, giương mắt trông chờ nồi lẩu, xem vào mắt Tỉnh Nhiên lại là vừa đáng thương vừa đáng yêu, khiến tim hắn sắp mềm nhũn.

Nhưng chẳng ai ngờ, một nồi lẩu còn chưa kịp ăn, trong nhà lại có vị khách không mời mà đến.

Khi ở trong phòng bếp nghe thấy Dương Tu Hiền gọi một tiếng "Dì", chiếc thìa trong tay Tỉnh Nhiên xém chút là rớt xuống sàn. Hắn làm sao cũng không ngờ đến mẹ sẽ đến thăm, chẳng có chút tâm lý chuẩn bị, tràn đầy đầu óc chỉ còn: Làm sao bây giờ? May mà Dương Tu Hiền tùy cơ ứng biến, sắm vai "đồng nghiệp", không khiến mẹ vừa vào nhà đã nhận ra dấu vết.

Tỉnh Nhiên vẫn luôn mâu thuẫn về việc phải giới thiệu Dương Tu Hiền với mẹ thế nào. Hắn không thể thừa nhận mối quan hệ chân chính của cả hai, lại không bằng lòng bảo Dương Tu Hiền chỉ là đồng nghiệp bình thường, nhưng giờ khắc này tên đã lên dây, không thể không diễn theo kịch bản an toàn nhất mà hắn đã soạn ra.

Cả hai cùng mẹ ăn lẩu mà chẳng cảm nhận được mùi vị gì. Ăn xong Dương Tu Hiền đi rửa chén, Tỉnh Nhiên cùng mẹ ngồi ngoài phòng khách trò chuyện.

Bà vừa mở miệng đã hỏi hắn: "Ngày cuối tuần thế nào lại không đi cùng Chân Chân? Lần trước bảo con đi mua quà sinh nhật cho Chân Chân, con lại chỉ mua một cây kim cài áo, con cũng không sợ mất mặt."

Tỉnh Nhiên cố tình bỏ qua vấn đề thứ nhất, chỉ nói: "Là tự cô ấy chọn, con cũng chẳng còn cách nào."

Mẹ thoáng nhìn vào phòng bếp, lại hỏi: "Con và cậu đồng nghiệp này quan hệ rất tốt nhỉ? Mẹ thấy nồi lẩu này tốn không ít tâm tư đâu."

"Dạ dày cậu ấy không khỏe lắm, con..." Tỉnh Nhiên nhìn sắc mặt của mẹ, đột nhiên nhận ra mình đã nói sai lời, mồ hôi lạnh sau lưng chảy ròng, nhanh miệng sửa lời: "Mấy tháng này công ty con đều rất bận, con cũng thèm một nồi lẩu lâu rồi, cảm thấy ăn ở ngoài không sạch sẽ nên dành chút thời gian tự nấu."

Sắc mặt mẹ không rõ thế nào, hai mắt nhìn chằm chằm hắn không buông: "Có thời gian thì đi dạo công viên cùng Chân Chân, cũng không thể lần nào cũng để con gái nhà người ta đến tìm con."

Trong cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con, cứ ba câu là mẹ lại nhắc đến Trình Chân Chân, Tỉnh Nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu, cắn chặt răng nói: "Mẹ, con và cô Trình thật sự không phù hợp, mẹ có thể..."

Lời còn chưa dứt đã thấy Dương Tu Hiền xoa tay từ phòng bếp bước ra. Mẹ lập tức thay đổi thành vẻ mặt hòa ái, vẫy vẫy tay ý gọi y lại ngồi. Tỉnh Nhiên không rõ mẹ muốn làm gì, cũng không nghĩ ra lý do để ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt Dương Tu Hiền không hiểu chuyện gì ngồi xuống.

Chờ đến khi mẹ mở miệng, Tỉnh Nhiên lập tức đoán được ý đồ của bà, lòng gấp như dầu xôi lửa bỏng, nhưng hắn cũng chẳng thể ngăn cản mẹ nói với Dương Tu Hiền hắn đã có bạn gái, hơn nữa còn định bàn chuyện cưới hỏi.

Nghe thấy lời này, biểu cảm trên gương mặt Dương Tu Hiền vẫn không thay đổi nhưng cả người cứng lại như vừa bị ai đó đập côn vào đầu, ngẩn ra. Tỉnh Nhiên hoảng sợ, bất chấp mẹ có thể sẽ hoài nghi mà nói đủ đường khuyên mẹ đi về. Bà cũng không nói gì nữa, chỉ dặn dò hắn cuối tuần trở về ăn cơm, rồi lịch sự nhìn về Dương Tu Hiền ý bảo bà sắp phải về.

Tỉnh Nhiên đóng của lại, quay đầu thấy Dương Tu Hiền vẫn đờ dẫn ngồi ở đằng kia, phảng phất như bị hút cạn không khí, chỉ còn lại một cái xác khô. Hắn gấp đến mức chẳng biết phải làm sao, bèn nắm lấy tay Dương Tu Hiền, liên tục gọi y, kêu vài tiếng mới thấy đôi mắt y chớp động.

"Anh... muốn kết hôn?" Cặp mắt kia nhìn thẳng lại đây, nhưng lại ảm đạm như bầu trời mất đi ánh sáng của những vì sao. Y nói thật nhẹ, âm thanh như tan vào hư vô, giống như rơi vào ác mộng không có hồi kết.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Tỉnh Nhiên cảm nhận được cái gì là nỗi đau chùy đâm vào tim, nỗi đau lan từ ngực trái, lan đến khắp người. Hắn vội vàng ôm chặt lấy Dương Tu Hiền vào lòng ngực, không ngừng nói bên tai y: "Sẽ không, em tin tôi, sẽ không đâu..."

Trước đây dù hắn nói gì Dương Tu Hiền đều sẽ tin hắn, và lần này, hắn bức thiết hi vọng có được lòng tin của Dương Tu Hiền. Nhưng chính sâu trong nội tâm hắn lại có một giọng nói nhỏ không ngừng chất vấn: Mày còn đáng để em ấy tin tưởng sao? Mày liên tục tổn thương em ấy, vì sao còn chưa chịu buông tay?

Tỉnh Nhiên hít sâu một hơi, ấn chặt âm thanh kia xuống, càng khẩn trương ôm lấy Tỉnh Nhiên. Hắn không nỡ buông tay, mảnh chân tình chân thành tha thiết vất vả lắm mới tìm được này, bảo hắn làm sao có thể dễ dàng từ bỏ?

0X26

Dương Tu Hiền bị Tỉnh Nhiên gắt gao ôm chặt, không thể động đậy. Hắn cảm thấy lồng ngực không thở nổi, đồ ăn mới trôi xuống dạ dày lại như cuồn cuộn sống ngầm khiến y cảm thấy khó chịu kinh khủng.

Tỉnh Nhiên hết lần này đến lần khác muốn y tin tưởng, Dương Tu Hiền nghe xong lại chỉ cảm thấy hoài nghi, hoài nghi Tỉnh Nhiên dựa vào đâu mà có thể tự cho mình là đúng, đưa ra yêu cầu như thế. Y giãy giụa một hồi cũng chẳng có kết quả, giọng nói ách nghẽn: "Anh buông ra, buông tôi ra."

Tỉnh Nhiên nghe thấy thế thì lại ôm y càng chặt, cảm giác không thoải mái khi bị siết chặt đột nhiên mang lại cảm giác đau đớn bén nhọn cho Dương Tu Hiền, không theo khống chế mà run rẩy, đầy là "hiệu quả trị liệu" kinh niên từ phương pháp "uốn thẳng".

Ban đầu y còn có thể cắn môi chịu đựng, về sau lại có cảm giác đau đến muốn chảy nước mắt, chỉ có thể cố sức bẻ tay Tỉnh Nhiên ra: "Anh buông tôi ra, coi như là tôi cầu xin anh, anh buông ra đi..."

Tỉnh Nhiên tựa như là bị phản ứng của y dọa sợ, cuối cùng cũng thả lỏng tay. Dương Tu Hiền lảo đảo vụt vào phòng vệ sinh, nôn thốc nôn tháo tất cả những gì vừa cho vào bụng, mãi đến khi trong miệng chỉ còn vị chát mới thôi. Nôn rồi, y chỉ cảm thấy cả người chẳng còn sức lực, Tỉnh Nhiên từ phía sau đến đỡ lấy. Lần Dương Tu Hiền chẳng cự tuyệt nữa, y tựa vào người Tỉnh Nhiên súc miệng rửa mặt, đến khi bản thân trong gương không còn quá chật vật mới lên tiếng: "Chúng ta nói chuyện đi, Tỉnh thiết."

Tỉnh Nhiên nắm chặt tay y, trong ánh mắt tựa như chứa thiên ngôn vạn ngữ, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể gật đầu: "Được, chúng ta nói chuyện."

Bước ra phòng khách vẫn có thể ngửi thấy hương canh gà, nhưng Dương Tu Hiền đã chẳng thể nhớ nỗi bản thân đã từng háo hức mong chờ nồi lẩu này thế nào. Y và Tỉnh Nhiên ngồi ở hai đầu bàn, có chút xa cách, nhưng lại là khoảng cách mà y đang cần vào giờ phút này.

Dương Tu Hiền muốn hỏi rất nhiều, ngàn vạn câu chữ như chen nhau giữa cổ họng. Cuối cùng hắn chỉ đành cười tự giễu: "Tự anh nói đi. Nói những chuyện mà các người ai cũng biết, có mỗi tôi là không biết."

Tỉnh Nhiên im lặng một lúc lâu, cuối cùng mới mở miệng. Lời hắn có chút loạn, nhưng Dương Tu Hiền vẫn có thể hiểu được cơ bản. Trong nhất thời y không biết nên phỉ nhổ bản thân quá ngây thơ tin người, hay nên "nể trọng" thuật phân thân của Tỉnh Nhiên.

Chờ Tỉnh Nhiên nói xong, Dương Tu Hiền một tay che lại dạ dày không thoải mái, một tay gõ nhẹ lên tay vịn ghế sofa, nhẹ nhàng lơ đãng tổng kết lại: "Vậy nên, ngoài miệng thì anh đồng ý với tôi sẽ không xem mắt, nhưng vẫn theo sự sắp xếp của mẹ gặp gỡ một cô gái tên Trình Chân Chân. Mỗi lần trở về nhà mẹ anh đều sẽ gặp cô gái này. Lần tôi đau dạ dày, anh không thể về nhà ngay, cũng là vì cô ấy."

Nói rồi y không nhịn được tiếng cười nhạo, cười chính mình là thằng ngu.

Tỉnh Nhiên hoảng loạn muốn giải thích, lời còn chưa nói đã bị Dương Tu Hiền chặn lại: "Sau đó thì sao, các người muốn kết hôn? Với cảm tình của chúng ta, có phải tôi cũng nên gửi một phần quà mừng đến Tỉnh thiết?"

Lời này có chút khắc nghiệt, nhưng trong lòng y đang cháy một ngọn lửa, xông trái xông phải muốn lan cả người, nhất định phải đẩy ngọn lửa này ra ngoài y mới có thể cảm thấy sảng khoái. Tỉnh Nhiên nghe thấy lời này thì nhanh chóng lắc đầu, cả người nghiêng về phía trước vội vàng nói: "Không, không có. Đó chỉ là ý muốn của mẹ tôi, tôi, còn có cô Trình đều không có ý này. Em tin tôi một lần nữa có được không?"

Dương Tu Hiền nhìn Tỉnh Nhiên, trong lòng mờ mịt. Không biết đã qua bao lâu, y nghe thấy chính mình nói: "Tôi đã nói rồi, chỉ cần anh không kết hôn, chúng ta có thể chờ, anh không nên gạt tôi."

Nói rồi y đứng dậy, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống Tỉnh Nhiên: "Hiện tại tôi vẫn luyến tiếc không nỡ không cần anh, nhưng tôi tạm thời không muốn thấy anh nữa. Mấy ngày này làm phiền Tỉnh thiết ngủ phòng cho khách vậy."

Ba ngày sau đó Dương Tu Hiền hoàn toàn làm lơ với Tỉnh Nhiên. Tỉnh Nhiên làm cháo dinh dưỡng, cho dù là tốn thời gian công sức, Dương Tu Hiền cũng chỉ lựa vài thứ thích ăn, ăn vài miếng rồi lại đổ đi, không chút luyến tiếc. Ngoại trừ những hội họp tất yếu do công tác yêu cầu, những trường hợp còn lại y chẳng nói một câu dư thừa. Y thậm chí uống rượu đến khuya ở quán bar, dù Tỉnh Nhiên đến tìm cũng không hết hứng về nhà.

Y muốn lấy thời gian ba ngày này để chậm rãi dập tắt ngọn lửa thiêu người trong lòng ngực. Từ ngày thứ tư, Tỉnh Nhiên dọn về phòng ngủ chính, tất cả mọi thứ đều trở lại như thường. Cả hai ăn ý cùng nhau bỏ qua những ngày vừa rồi, làm như cuối tuần trước chẳng xảy ra chuyện gì cả.

Mùa hè của họ cứ hời hợt như thế mà trôi qua, công tác bận rộn, cố gắng ra vẻ bình yên. Hình ảnh Tỉnh Nhiên nở nụ cười hối lỗi, còn có vị cháo và thuốc, tất cả hợp thành ấn tượng sâu sắc nhất của Dương Tu Hiền đối với mùa hè kia.

Tiếng ve dần xa, buốt giá kéo về.

Tiết trời ngày một lạnh, Tỉnh Nhiên và Dương Tu Hiền cũng bắt đầu mặc áo khoác, trông càng có vẻ cao lớn.

Mấy hạng mục của chi nhánh mới đều mang lại kết quả không tệ, hiện tại cũng có thể xem như đã xây dựng được danh tiếng mạnh, gần đây lại có công trình của chính phủ tìm đến, Tỉnh Nhiên không thể để mọi việc chậm trễ, sáng sớm vừa đến công ty đã vào phòng họp giáp mặt với đối tác.

Đến gần bữa trưa, nhân viên tiếp tân đột nhiên bước vào, nói rằng bên ngoài có một cô gái trẻ đến tìm Tỉnh thiết, thay mẹ Tỉnh thiết đến đưa đồ.

Tỉnh Nhiên còn đang ở trong phòng họp, Dương Tu Hiền, người cùng thuê phòng với Tỉnh thiết là lựa chọn tốt nhất đi tiếp khách.

Dương Tu Hiền cười đồng ý, theo tiếp tân ra cửa công ty. Một cô gái vô cùng xinh đẹp tay cầm túi nhỏ đang rụt rè đúng đó, thấy Dương Tu Hiền thì khách khí gật đầu.

Lúc sau cô mới hai tay dâng chiếc túi ra: "Xin chào, đây là, là khăn choàng mẹ Tỉnh Nhiên nhờ tôi dệt. Tỉnh Nhiên gần đây bận rộn không thể trở về, dì bảo tôi đến đây đưa cho anh ấy."

Lời còn chưa dứt, mặt cô gái đã đỏ ửng, nhìn qua càng thêm vài phần khí sắc. Đứng trước mặt Dương Tu Hiền, lại vô cùng chói mắt.

Y chú ý thấy trên áo khoác của cô gái có một thanh ghim kim loại bằng bạc, phía trên vừa hay lại là hoa hồng Damask mà y đã từng nhắc đến với Tỉnh Nhiên.

Dương Tu Hiền nhận túi, khách khí hàn huyên: "Được, tôi sẽ chuyển cho anh ấy. Cô là Tỉnh thiết...?"

Cô gái trông có vè thẹn thùng, ngại ngừng chẳng tiếp lời. Là cô tiếp tân chọc ghẹo: "Còn có thể là ai nữa, khẳng định là bạn gái của Tỉnh thiết."

Dương Tu Hiền gần như cắn chặt răng, miễn cưỡng nặn ra vè mặt tươi cười: "Trình Chân Chân, cô Trình, có phải không?"

Trình Chân Chân kinh ngạc: "Tỉnh Nhiên từng nhắc đến tôi với anh?"

"Ưm, từng nhắc đến." Dương Tu Hiền gật đầu.

Sau đó y nhìn chằm chằm chiếc ghim cài áo kia, thật lòng khen ngợi: "Ghim cài áo của cô Trình thật xinh đẹp."

Trình Chân Chân ngượng ngùng cúi đầu: "Ừm, ánh mắt của Tỉnh Nhiên luôn rất tốt."

Dương Tu Hiền giống như bị người đạp mạnh vào ngực, khó khăn lắm mới duy trì được nụ cười chẳng thể chê vào đâu, gật đầu tán thành: "Phải, cô Trình và Tỉnh thiết cũng vô cùng xứng đôi."

Sau đó y lại thấy được Trình Chân Chân ngạc nhiên, rồi lại mừng rỡ, cô ngượng ngùng mỉm cười, đó là biểu cảm của những cô gái chìm sâu vào bể tình.

Dương Tu Hiền chật vật dời đi tầm mắt, không muốn nhìn thấy nữa. Nụ cười kinh diễm động lòng người kia như đang đập sự thật vào mặt y, cái gì mà "Cô Trình cũng không có ý nghĩ này" đều là gạt người.

Con m* anh, Tỉnh Nhiên.

Tiễn Trình Chân Chân đi rồi, Dương Tu Hiền cầm túi quà máy móc trở về chỗ. Bên trong là một chiếc khăn quàng dệt từ lông dê, màu xanh xám, bền chắc lại mềm mại, mũi đan cũng thật xinh đẹp, vừa nhìn là biết tốn nhiều tâm tư. Dương Tu Hiền thậm chí có thể nghĩ ngay đến phối với bộ quần áo nào sẽ phù hợp thay cho Tỉnh Nhiên.

Dù là ở đâu, tin tức về lãnh đạo luôn truyền rất nhanh, chẳng mấy chóc cả công ty đều biết cô gái xinh đẹp vừa đến khi nãy là bạn gái của Tỉnh thiết, trai tài gái sắc, cặp đôi thần tiên, Còn có vị đồng nghiệp đến hỏi Dương Tu Hiền có biết cô gái này không, Dương Tu Hiền cười lắc đầu: "Chuyện này mọi người vẫn nên chờ lát nữa hỏi trực tiếp Tỉnh thiết đi, chuyện tình yêu thì phải để người trong cuộc kể mới sinh động."

Ngày đó, nụ cười của Dương Tu Hiền gần như được ai đó khắc lên mặt. Chờ đến khi Tỉnh Nhiên tiễn đối tác rời đi, y đưa túi cho Tỉnh Nhiên, sau đó hòa cùng tiếng ồn ào của mọi người: "Chúc mừng nha Tỉnh thiết, bạn gái thật xinh đẹp."

1x26

Muùa hè ở quê hương vẫn nóng bức hệt như trong trí nhớ, nhưng dù là sức nóng kia cũng không thể sưởi ấm được trái tim gần như đã vỡ thành mảnh nhỏ của Tỉnh Nhiên.

Mẹ đến khiến Dương Tu Hiền biết được sự tồn tại của Trình Chân Chân, từ hôm đó hắn ở phòng cho khách suốt ba ngày.

Tỉnh Nhiên không những không có nửa câu oán thán với chuyện này, mà còn thầm cảm thấy may mắn. Hắn cho rằng Dương Tu Hiền sẽ rời bỏ mình, hoặc sẽ bắt ép hắn lựa chọn giữa tình thân và tình yêu, nhưng cuối cùng Dương Tu Hiền chỉ đuổi hắn ra khỏi phòng ngủ chính, hơn nữa còn nói với Tỉnh Nhiên, y không nỡ không cần hắn.

Những lời nay mang lại niềm an ủi cho Tỉnh Nhiên, nhưng đồng thời cũng mang đến khủng hoảng. An ủi vì tạm thời Dương Tu Hiền chưa muốn chia tay hắn, khủng hoảng lại vì nếu tình hình vẫn không có gì thay đổi, Dương Tu Hiền rời khỏi hắn chỉ còn là vấn đề thời gian. Ngoại trừ từng ngày trơ mắt nhìn chút không nỡ cỏn con này tiêu biến, hắn còn có thể lấy cái gì để giữ chân Dương Tu Hiền?

Để có thể xây lại lòng tin của Dương Tu Hiền, Tỉnh Nhiên hạ quyết tâm không gặp riêng Trình Chân Chân nữa, mặc kệ mẹ sẽ giận dữ thế nào, hắn đều cứng đầu chịu chết không thỏa hiệp. May mắn là lúc này lại có dự án mới tìm đến cửa, công việc bận rộn khiến hắn có thể hợp lý hợp tình từ chối yêu cầu của bà.

Mùa hè một năm này cứ rối loạn như thế trôi qua. Tỉnh Nhiên thu lại tất cả sắc bén của bản thân, cẩn thận nâng niu Dương Tu Hiền như đang nâng châu báu, ngoại trừ công tác, thời gian còn lại hắn đều tận lực chiều theo y. Cả hai ăn ý không nhắc đến Trình Chân Chân, tựa như người này chưa từng xuất hiện giữa cuộc sống của cả hai.

Tất cả tựa hồ lại trở về quỹ đạo vốn có, mỗi ngày Tỉnh Nhiên cùng Dương Tu Hiền làm việc, cùng nhau tăng ca, cùng nhau về nhà, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngủ, mỗi tuần vẫn duy trì tuần suất làm tình hai ba lần. Đôi khi hắn vẫn sẽ không tránh khỏi bị mẹ gọi về, dù ở nhà mẹ gặp phải chuyện không thoải mái đến đâu, tại một khắc trước khi đẩy cửa nhà ra, hắn đều sẽ ấn xuống thật kỹ, chỉ để lại nụ cười dịu dàng chào đón Dương Tu Hiền.

Ngày tháng trôi đi, cuộc sống thường ngày cứ như mặt nước mùa thu không gợn sóng, nhưng nước ngầm mãnh liệt dưới đáy lại thường xuyên khiến Tỉnh Nhiên lo lắng. Hắn càng ngày càng đi vào giấc ngủ, thường xuyên tỉnh giấc sau ác mộng. Tỉnh Nhiên cảm thấy bản thân như bị hai thái cực cảm xúc cực đoan xé làm hai, dù miệng vết thương đầm đìa máu tươi, lại đau đớn quờ quạng không tìm thấy phương pháp cầm máu.

Cũng trong mùa hè này, Tỉnh Nhiên gọi điện cho người bạn học cũ ở tổng công ty, nhờ anh ta bán đi ngôi nhà ở thành phố kia, đồng thời đề nghị chuyển một phần cổ phần cho Dương Tu Hiền. Lý do của hắn không chê vào đâu được, bán phòng là vì muốn ở quê nhà định cư, chuyển nhượng cổ phần là "khích lệ" nhân viên, có thể giữ chân người tài, trung thành với công ty. Hắn nhận thấy Dương Tu Hiền thích căn hộ hiện tại, nếu mua thì cả hai sẽ có bất động sản chung, hơn nữa Dương Tu Hiền cũng có một phần cổ phần, quan hệ của cả hai có lẽ sẽ càng chặt hơn một chút.

Trước đêm Trung Thu, có một hạng mục chính phủ mời chi nhánh công ty làm thiết kế, lần này là một nhiệm vụ quan trọng trong hạng mục cải tạo thành trấn cổ, họ muốn công ty thiết kế một viện bảo tàng hoàn toàn mới. Trước khi đến bàn bạc, đối tác yêu cầu đích danh Tỉnh Nhiên phụ trách thiết kế cho hạng mục này. Là trụ cột của công ty, Tỉnh Nhiên tất nhiên sẽ không để công việc chậm trễ, từ ba ngày trước đã dày công chuẩn bị tư liệu, mỗi ngày đều viết viết tính tính đến tận khuya.

Hôm đó, sáng sớm, vừa đặt chân vào công ty, người của đối tác đã đến công ty, Tỉnh Nhiên triệu tập những người có liên quan đến họp trong phòng hội nghị, ước chừng bàn bạc thương thảo cả một ngày, đến bữa trưa cũng là đưa cơm hộp vào, cơ bản chẳng biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Vậy nên khi hắn tiễn đối tác, vừa mới vào văn phòng, nhìn thấy Dương Tu Hiền tươi cười bước qua đưa cho hắn một túi giấy, trong đầu vẫn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra.

"Tỉnh thiết, bạn gái của anh thật xinh đẹp!" Cô tiếp viên lễ tân dẫn đầu, "hai người quả là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi."

Ngày thường Tỉnh Nhiên ở công ty cũng chẳng tỏ vẻ lãnh đạo, đồng nghiệp nói chuyện với hắn cũng chẳng cần quá chú trọng đến lễ tiết, đôi khi nói đùa hắn cũng sẽ chẳng để bụng. Nhưng chợt vừa nghe đến hai từ "bạn gái", hắn liền có cảm giác như có kim châm vào tim, sắc mặt Tỉnh Nhiên lập tức thay đổi.

"Bạn gái? Bạn gái nào?"

Đồng nghiệp mau chóng vây kín, mồm năm miệng mười nói cho hắn biết giữa trưa có một cô gái vô cùng xinh đẹp đến tặng quà cho hắn, còn nói chuyện vài câu với Dương Tu Hiền, tuy người đẹp không nói rõ, nhưng mọi người đều có thể nhận ra quan hệ giữa cô ấy và Tỉnh Nhiên tuyệt đối không tầm thường.

Sau khi cơ bản hiểu được ngọn nguồn sự tình, Tỉnh Nhiên theo bản năng nhìn sang Dương Tu Hiền, hắn thấy y đứng giữa đám đông, cùng mọi người vỗ tay ồn ào, trên mặt vẫn là nụ cười. Biểu cảm đó khiến lòng Tỉnh Nhiên trầm xuống, tựa như tất cả mạch máu đang đóng băng. Từ nụ cười của Dương Tu Hiền, hắn rõ ràng có thể thấy được giọt nước mắt tuyệt vọng của y.

Tỉnh Nhiên đột nhiên cắn chặt khối thịt trong miệng, để đau đớn nhắc nhở bản thân hiện tại là thời gian công tác. Hắn hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, cố gắng trấn định gọi tất cả nhân viên, bao gồm cả Dương Tu Hiền, vào phòng họp, rồi phân công công việc trong những ngày tiếp theo, cuối cùng hắn nói: "Hôm nay không tăng ca, mọi người về sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta bàn bạc phương án kỹ hơn. Tiểu Dương, cậu ở lại một chút."

Chờ đến khi những nhân viên khác rời đi, Tỉnh Nhiên đến bên người Dương Tu Hiền, nửa quỳ thụp xuống, do dự muốn nắm lấy bàn tay đang đặt trên đầu gối của y, giọng nói có chút hoảng loạn: "Cô ấy không phải bạn gái của tôi, tôi..."

Không đợi hắn nói xong, Dương Tu Hiền đã đứng lên, thu dọn sổ tay rồi xoay người đi ra khỏi phòng họp, hoàn toàn lơ hắn.

Đến khi tan ca, Dương Tu Hiền nhất quyết không ngồi xe Tỉnh Nhiên, muốn tự mình đi bộ về nhà, thế là Tỉnh Nhiên cũng để xe lại, nhắm mắt một đường theo sau y.

Hai người duy trì khoảng cách không xa không gần, đường phố trong buổi chạng vạng, gió giữa thu thổi theo hơi lạnh. Tỉnh Nhiên rất nhiều lần muốn nói chuyện cùng y nhưng chỉ cần hắn vừa đến gần, bước chân của Dương Tu Hiền sẽ nhanh chóng vượt lên, không cho hắn dù chỉ là một ánh mắt. Một lần rồi một lần bị làm lơ, trái tim Tỉnh Nhiên như muốn chìm sâu xuống đáy, hắn chỉ có thể căng da đầu đuổi theo sau Dương Tu Hiền, trong đầu không ngừng tổ chức sắp xếp ngôn ngữ giải thích cho Dương Tu Hiền, nhưng lòng hắn lại hiểu rõ, lúc này đây Dương Tu Hiền sẽ không tin tưởng mình nữa.

Hai người cứ thế, một trước một sau, về nhà. Dương Tu Hiền lấy chìa khóa mở cửa, vào cửa rồi cũng không thèm nhìn lấy Tỉnh Nhiên theo sau, đi thẳng đến phòng ngủ thu dọn đồ đạc.

Tỉnh Nhiên không ngờ đến cả cơ hội giải thích, Dương Tu Hiền cũng không dành cho hắn, hắn hoảng sợ, xông lên đóng lại cửa tủ, nắm lấy tay Dương Tu Hiền, giọng nói hoảng loạn: "Tu Hiền, em nghe tôi nói, cô ấy không phải là bạn gái của tôi, tôi không có ý gì với cô ấy cả..."

"Buông tay." Dương Tu Hiền giãy tay tránh đi, trong giọng nói là sự tức giận, "Anh không cảm thấy lời giải thích của anh càng ngày càng không đáng tin sao? Đầu tiên anh nói anh sẽ không xem mắt, sau đó âm thầm đi gặp Trình Chân Chân. Sau đó anh nói anh và cô ấy không có ý định kết hôn, nhưng con gái nhà người ta rõ ràng có ý định đó, bây giờ anh... Sau này có phải anh sẽ nói với tôi, kết hôn cũng không có ý nghĩa gì, giấy kết hôn cũng chỉ là một tờ giấy, hai chúng ta còn có thể làm bạn tình?"

Từ khi hai người quen biết đến nay, đây là lần đầu tiên Dương Tu Hiền nói chuyện bằng ngữ điệu này. Trước đây vẫn có giận dỗi, y cũng sẽ châm chọc mỉa mai vài câu nhưng Tỉnh Nhiên chỉ xem như con mèo nhỏ vươn móng vuốt cào loạn, ý tứ làm nũng càng nhiều hơn một chút, chưa có lần nào giống thế này, từng câu từng chữ như cú đấm, một cú lại một cú nện vào lòng hắn.

Tỉnh Nhiên há miệng thở dốc, một câu cũng không nói nên lời. Hắn còn có thể nói gì đây? Lời chỉ trích của Dương Tu Hiền một chữ cũng không sai, trên thực tế hắn quả thực không thể kháng nghị với ý nguyện của mẹ, từng bước từng bước thỏa hiệp đến tận bây giờ.

Hắn không nói gì nữa, Dương Tu Hiền cũng không để ý đến hắn, một lần nữa mở cửa tủ tay chân nhanh thoăn thoắt thu dọn, chỉ thoáng chốc đã lấp đầy balo.

Tỉnh Nhiên thở dài, ngăn lại động tác muốn xách balo lên, chậm rãi nói: "Em ở lại đi, tôi đi." Hắn ngừng một lát, đôi mắt mang theo khẩn cầu, "Chờ đến khi em lại muốn gặp tôi, tôi sẽ về."

Dương Tu Hiền mấp mấy môi không nói gì, cũng không kiên quyết muốn xách balo lên nữa. Tỉnh Nhiên lấy từng món quần áo trong balo của y ra, rồi lại lấy từng món đồ dùng sinh hoạt của mình đặt vào. Cả quá trình Dương Tu Hiền nhìn chằm chằm khăn trải giường, không ngăn cản, cũng không thúc giục.

Mấy tháng này Tỉnh Nhiên thường đi công tác, những đồ vật cần thiết đều có đủ, chẳng mấy chốc đã thu dọn xong. Hắn vác balo lên vai, bước chân nặng nề bước ra khỏi phòng ngủ, đi qua phòng khách, bước khỏi cánh cửa kia.

Cửa nhà đóng sầm sau lưng, một tiếng vang khiến cả người Tỉnh Nhiên run rẩy, tựa như bản thân bị nhốt bên ngoài, cùng với mộng tưởng tương lai hạnh phúc mà hắn từng ấm ủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro