Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

0x27

Tỉnh Nhiên rời đi. Dương Tu Hiền có thể nhìn thấy hình bóng hắn qua khung cửa sổ. Bên ngoài, đường phố vừa lên đèn, cái bóng ốm yếu kéo dài đằng đẵng. Người đã đi xa, bóng dáng lại vẫn còn lưu luyến. Dương Tu Hiền xoay đầu nhìn tủ quần áo đã trống một nửa, có chút sửng sốt. Tỉnh Nhiên rời đi, dường như cũng mang theo một nửa cơ thể Dương Tu Hiền đi mất, lồng ngực vô cớ xuất hiện một cái động trống rỗng, cơ hồ có thể nghe thấy tiếng gió rít gào.

Dương Tu Hiền cuộn tròn nằm trên giường, cả người biến thành quả cầu đơn bạc. Suy nghĩ chìm vào bóng tối, y nghĩ đến những cảm tình đã qua, y đã từng ngủ với rất nhiều người, tham hoan vô tình chưa từng biết buồn khổ, chỉ có lần này, lần duy nhất quyết tâm động lòng, ấy vậy mà lại đổi được nỗi đau tim bị dao cứa.

Mẹ của Tỉnh Nhiên, cô Trình... Những người với y mà nói là xa lạ, từng người từng người liên tiếp chạy đến trước mặt hắn, đâm thùng bí mật kinh khủng mà người y tưởng như là thân thiết nhất đang che giấu. Một khắc đó, Dương Tu Hiền cảm thấy trái tim mình bị hung hăng chà đạp trên mặt đất, những viễn cảnh mà y hằng mong đợi cùng tin tưởng bỗng biến thành bức tranh đạo nhái, nét vẽ hời hợt, treo ở đó, cười nhạo y không biết tự lượng sức mình, một tên đồng tính luyến ái lại dám theo đuổi tình cảm chân thành, theo đuổi tương lai.

Dù y biết, Tỉnh Nhiên thật lòng yêu mình.

Thế nhưng phần tình cảm này cũng chẳng quan trọng đến thế. Ít nhất là không quan trọng đến mức có thể khiến Tỉnh Nhiên quyết đoán, kiên quyết từ chối cô gái mẹ cưỡng ép mình xem mắt. Cứ thế này thì trong tương lai ngắn thôi, Tỉnh Nhiên cũng chỉ có thể nhận lấy một tờ giấy kết hôn, lựa chọn giống đa số những người đồng tính khác.

Dương Tu Hiền sớm đã hiểu rõ, nhưng y lại lựa chọn giả bộ mắt mờ tai điếc, lừa mình dối người, không thể trách được ai.

Y ngẩng đầu thở dài, cảm thấy cả căn nhà yên tĩnh đến mức khiến lòng người hoảng loạn, nên dứt khoát thay quần áo chạy ra khỏi nhà, nhắn tin liên lạc gọi mấy người bạn đến uống rượu. Sau khi về đến nhà, y dựa vào chút ý thức cuối cùng cài đồng hồ báo thức, dù sao vẫn chưa nghỉ việc, dù trời sập xuống vẫn phải đi làm.

Tối đó, trước khi lâm vào cơn mê, y khổ sở nghĩ, sẽ không còn hương đồ ăn thơm lừng gọi y dậy vào mỗi sáng.

Buổi sáng hôm sau, Dương Tu Hiền khó khăn bò dậy, chuẩn bị gọn gàng rồi ra cửa. Lúc này y mới phát hiện bên ngoài nắm cửa có treo một chiếc túi không dây kéo, bên trong là một bình giữ nhiệt và một tờ giấy ghi chú.

"Xin đừng ném bỏ. Phải ăn cơm đúng bữa, đừng trút giận lên chính cơ thể mình."

Nét chữ quen thuộc, dù chẳng ký tên Dương Tu Hiền cũng sẽ không nhận nhầm. Một tờ giấy mỏng manh lại khiến ngón tay y phát run, giờ khắc này Dương Tu Hiền gần như nổi giận. Tỉnh Nhiên giống hệt một tên thợ săn đã bày sẵn bẫy, săn sóc cùng dịu dàng trong tay biến thành họng súng lạnh băng, khiến y chẳng nơi trốn tránh.

Dương Tu Hiền một phen cầm lấy túi và giấy nhắc nhở ném vào thùng rác, sau đó không thèm quay đầu rời đi.

Đến công ty, hạng mục viện bảo tàng khiến mọi người đều phải đẩy cao năng suất. Dương Tu Hiền cả ngày bận rộn, sắp thành con quay đến nơi, ngoại trừ họp hành thì không còn nhìn thấy mặt Tỉnh Nhiên. Chuyện này chắc chắn giúp y bỏ qua rất nhiều phiền toái, đồng thời, dù cho Dương Tu Hiền không muốn thừa nhận, nhưng lòng lại hiểu rõ, y thật lòng biết ơn lần bận rộn này. Ít nhất có thể giúp y tạo ra cái cớ hoàn mỹ khi còn chưa xin nghỉ việc: Không phải là y luyến tiếc Tỉnh Nhiên, mà là công việc bận rộn, y chưa thể rời đi.

Cả một tuần sau đó, mỗi sáng sớm Dương Tu Hiền đều nhận được một bình giữ ấm như thế. Sau khi ném đi ba bình, nội dung tờ giấy có chút thay đổi, không còn là lời khuyên nhủ cứng nhắc, Tỉnh Nhiên đáng thương viết: Khi lột tôm bị vỏ tôm đâm vào tay, có chút đau. Nhưng tôi đã ăn thử rồi, tôm tươi nấu cháo có mùi vị rất mới lạ.

Dương Tu Hiền nhìn trong chốc lát, cuối cùng lại không thể vứt đi. Y thở dài, mang túi vào nhà. Mùi hương quen thuộc tản ra, lập tức lấp đầy căn phòng.

Dương Tu Hiền nếm một thìa, nóng đến mức đỏ vành mắt.

Trước tết trung thu một ngày, cả tổ tăng ca đến 3 giờ sáng. Tỉnh Nhiên so sánh với bảng tiến độ, quyết định cho mọi người nghỉ ngơi một ngày, thoải mái chơi Trung Thu.

Nhân viên trong ty đã mệt đến bở hơi tay, nghe tin này thì trên lưng như mọc thêm cánh, lũ lượt bay đi mất, sợ sếp đổi ý. Dương Tu Hiền chậm một bước, bị Tỉnh Nhiên gọi trở lại.

Cả văn phòng chỉ còn lại hai người, Tỉnh Nhiên bước đến gần Dương Tu Hiền, đến khi chỉ còn cách gần nửa mét thì dừng lại. Dương Tu Hiền chuyên tâm thu dọn tài liệu trên bàn, không nói lời nào.

Tỉnh Nhiên do dự trong chốc lát rồi mở miệng: "Tu Hiền, ngày mai là Trung Thu, tôi có thể về nhà không?"

Dương Tu Hiền cau mày hỏi trở lại: "Tỉnh thiết về nhà còn cần tôi phê chuẩn sao? Anh về đón Trung Thu cùng dì, dì nhất định sẽ rất vui."

"Gần đây tôi vẫn ở khách sạn gần đây, không đến ở nhà mẹ, cũng không gặp gỡ cô Trình. Chờ đến khi dự án này kết thúc, tôi sẽ nói chuyện với mẹ." Tỉnh Nhiên nói rồi nhẹ nhàng kéo lại tay Dương Tu Hiền, khẩn thiết nói: "Xin em cho tôi một cơ hội nữa, tôi sẽ giải quyết tốt."

Đầu ngón tay truyền đến độ rung cùng tần suất với nhịp tim, Dương Tu Hiền cuối cùng vẫn chẳng thể nói câu từ chối, ngầm đồng ý với yêu cầu của Tỉnh Nhiên.

Tỉnh Nhiên như được đại xá, trên mặt nở ra nụ cười sáng bừng đủ chiếu rọi đêm đen: "Sáng mai tôi lại mang cháo đến cho em."

Mười lăm tháng tám, trung thu, trăng tròn.

Một trong những lý do khiến trước đây Tỉnh Nhiên nhìn trúng khu nhà bọn họ đang ở là vì khu vực này thực hiện việc xanh hóa rất tốt. Bốn mùa có hoa cỏ đan xen, đại biểu cho từng mùa, gần như quanh năm đều có thể ngắm cảnh.

Như bấy giờ, cây xanh cao lớn được chyển từ vườn lớn đang độ nở hoa, hoa quế trổ tỏa hương ngào ngạt, thôi thúc khiến không ít người muốn dừng chân ngắm nghía. Dương Tu Hiền đứng trước cửa sổ, tầm nhìn vừa trọn tán cây vàng ngợp trời. Bây giờ là 10 giờ sáng, cửa nhà không tiếng động, chuông điện thoại chưa từng vang lên, máy nhắn tin cũng không báo. Dương Tu Hiền không sốt rột, dù sao bọn họ gần đến hừng đông mới tan ca, nếu Tỉnh Nhiên muốn mang đồ ăn đến, đương nhiên cần thời gian chuẩn bị.

Đợi một lát, Dương Tu Hiền đã chán muốn chết, quyết định về phòng ngủ bù. Y ngủ chẳng yên, cứ cảm thấy có tiếng chìa khóa leng keng mở cửa, cố gắng lắng tai nghe lại chẳng có âm thanh nào cả.

Nửa mơ nửa tình, Dương Tu Hiền có một dự cảm: Tỉnh Nhiên có lẽ sẽ không đến đâu.

Quả nhiên, ba giờ chiều, điện thoại bàn trong nhà đột ngột vang dội reo lớn. Dương Tu Hiền bắt máy, giọng nói Tỉnh Nhiên trong điện thoại chứ đựng sự lo lắng và mệt mỏi: "Thật xin lỗi, mẹ tôi đột nhiên lên cơn đau tim, bây giờ tôi còn đang ở bệnh viện, tôi không thể trở về."

Dương Tu Hiền biết mình nên quan tâm hỏi một câu tình hình của dì thế nào nhưng rồi lại chỉ trả lời một chữ "ừ", sau đó lại chẳng nói gì nữa.

Cả hai im lặng một lúc lâu, khi Dương Tu Hiền muốn cúp điện thoại, y nghe thấy bên đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của một cô gái trẻ tuổi: "Tỉnh Nhiên, dì tỉnh rồi."

Tiếp đó chỉ còn lại âm thanh tút tút.

Dương Tu Hiền ngồi trên ghế số pha, a, là cô Trình.

1X27

Sau khi ra khỏi cửa, Tỉnh Nhiên chưa đi ngay mà đứng dưới lầu ngẩng đầu nhìn lên ô cửa sổ thân quen.

Hắn nhớ đến thời gian hắn và Dương Tu Hiền vừa dọn về đây, mỗi lần chỉ cần hắn về trễ hoặc đi công tác trở về, chỉ cần nhìn thấy ánh đèn từ nơi cửa số kia, trong tích tắc, Tỉnh Nhiên sẽ cảm thấy cuộc sống tràn đầy hi vọng, trong không khí như tràn ngập mùi thơm ngọt mê người. Nhưng hiện tại, hắn chỉ sợ sẽ mất đi tất cả.

Hốc mắt dần ẩm ướt, Tỉnh Nhiên lau mặt, nắm chặt dây đeo ba lô, bóng lưng ảm đạm dần bước ra khỏi tiểu khu. Hắn nhớ Dương Tu Hiền đang có bệnh bao tử, với hiện trạng hiện nay, chỉ sợ y chắc chắn sẽ mượn rượu giải sầu, nếu lại không ăn uống đúng quy luật, chẳng may lại khiến bệnh bao tử tái phát thì phiền toái lớn. Hắn không về bên nhà mẹ, chỉ tìm một khách sạn nhỏ gần nhà ở tạm. Trên đường đi nhìn thấy một cửa hàng tạp hóa còn mở cửa nên ghé vào mua một nồi lẩu điện nhỏ và một chiếc bình giữ ấm.

Buổi tối hôm đó, Tỉnh Nhiên gần như chẳng thể chợp mắt, một khi nhắm mắt, trong đầu lại tái hiện gương mặt thương tâm tuyệt vọng của Dương Tu Hiền, bên tai còn thấp thoáng tiếng khóc của mẹ. Mới tờ mờ sáng hôm sau hắn đã tỉnh dậy, vội vàng đi chợ mau nguyên liệu nấu ăn tươi ngon rồi trở lại khách sạn bỏ vào nồi lẩu nhỏ, hầm gần hai tiếng, nấu được một nồi cháo thơm ngào ngạt. Tỉnh Nhiên ăn một phần, coi như bữa sáng, cảm thấy hương vị không tệ, hắn cho tất cả phần cháo còn lại vào bình giữ nhiệt, chuẩn bị mang đến cho Dương Tu Hiền.

Dựa theo thời gian làm việc nghỉ ngời bình thường của Dương Tu Hiền, lúc này hẳn là y vừa rời giường. Tỉnh Nhiên đứng trước cửa một lúc lâu, muốn giơ tay gõ cửa lại nhớ đến những sự việc và lời nói của Dương Tu Hiền ngày hôm qua, hắn đành thở dài treo giỏ trên tay nắm cửa, xoay người đi xuống lầu.

Để đảm bảo dự án viện bảo tàng đúng hẹn khởi công, Tỉnh Nhiên phải điều động toàn bộ người tài của chi nhánh vào tổ công tác, thậm chí còn phải "mượn" hai người từ công ty tổng. Cặm cụi cày trong nửa tháng, cuối cùng cũng bước đầu định ra được phương án thiết kế.

Dương Tu Hiền tất nhiên cũng là một thành viên của tổ hạng mục này, thế nhưng Tỉnh Nhiên vội đến cả thời gian đi vệ sinh cũng không có, làm sao có thể cùng y nói gì, mà dù hắn muốn, Dương Tu Hiền cũng chưa chắn sẽ để ý đến. Cả hai gần như biến thành những đồng nghiệp bình thường, ngoại trừ lễ khởi công gặp mặt nhau một lần, thời gian còn lại mỗi người tự vùi đầu trong phòng làm việc cố gắng hoàn thiện bản vẽ.

Trước tết trung thu một ngày, khách hàng gửi đến thông tin, rằng họ vô cùng hài lòng với phương án thiết kế của công ty, những ngày sau đó sẽ là giai đoạn đẩy nhanh tiến độ. Tỉnh Nhiên triệu tập mọi người trong tổ phân chia công việc, họp hành đến tận 3 giờ sáng. Nhìn mọi người mệt đến chẳng gượng nổi, Tỉnh Nhiên nhẩm tính tiến độ một chút rồi tuyên bổ mọi người được nghỉ tết Trung Thu một ngày, bảo mọi người nghỉ ngơi, vui vẻ đón lễ, nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị đón đầu trận chiến khốc liệt tiếp theo.

Nhân viên đều lục tục rời đi nhanh như gió, Dương Tu Hiền không biết đang làm gì đó mà chậm hơn mọi người một nhịp, còn chưa kịp đến cửa đã bị Tỉnh Nhiên gọi lại. Mấy ngày nay, Tỉnh Nhiên không ăn cũng chẳng ngủ được, lại thêm cường độ làm việc cao, cả người cứ như dây thun bị kéo dãn, lúc nào cũng có thể đứt. Hắn do dự hỏi Dương Tu Hiền mình có thể về nhà đón Trung Thu không, khẩn thiết cầu xin y lại cho mình một cơ hội.

Có lẽ là do bộ dáng hiện tại của hắn quá thảm, Dương Tu Hiền không đồng ý cũng chẳng từ chối, chỉ im lặng ngầm đồng ý với thỉnh cầu của hắn. Tỉnh Nhiên quả thật vui mừng khôn xiết, từ đáy lòng âm thầm quyết định, lần này dù thế này cũng phải thuyết phụ mẹ, ít nhất phải phân rõ giới hạn với Trình Chân Chân.

Tết Trung Thu, Tỉnh Nhiên hiếm hoi mới ngủ được một giấc ngon, chín giờ sáng mới rời giường. Hắn nghĩ đến một ngày trước phải làm việc đến khuya như thế thế, Dương Tu Hiền hẳn là ngủ đến trưa mới dậy nổi, thế là lại đến chợ mua một ít nguyên liệu, dành một ít thời gian nấu một nồi cháo mang qua cho y. Chẳng ngờ vừa mới đặt nồi xuống, còn chưa kịp ấn nút nấu cháo, máy nhắn tin đã nhận được một tin nhắn, nội dung khiến hắn vừa đọc được đã cảm thấy hốt hoảng: Dì ngất xỉu, anh mau trở về! Trình.

Tỉnh Nhiên chạy như bay túm lấy chìa khóa xe đẩy cửa xông ra, suốt cả quãng đường bàn tay nắm tay lái không thể ngừng run. Hắn biết tim của mẹ không khỏe, đây là do di truyền, từ ba mươi tuổi đã phải uống thuốc dành cho người có bệnh tim, bao nhiêu năm rồi cũng chưa dám bỏ thuốc. Tuy nhiên ngày thường chỉ cần uống thuốc đúng giờ, khám sức khỏe định kỳ, về cơ bản bệnh tình vẫn nằm trong tầm kiểm soát, trước đây cũng chưa từng bị ngất xỉu.

Cha mất khi Tỉnh Nhiên mới mười tuổi, nhưng nỗi đau mất người thân đã khắc cốt ghi tâm, chẳng may mẹ có bất trắc gì... Tỉnh Nhiên cắn chặt môi, cưỡng ép bắt bản thân bình tĩnh lại, tập trung nhìn đường.

Xe Tỉnh Nhiên và xe cứu thương cơ hồ đến nhà mẹ cùng một lúc, mấy vị hộ sĩ tức tốc chạy vào nhà, làm vài bước kiểm tra đơn giản rồi đặt bà lên cáng, nâng lên xe cứu thương.

Trình Chân Chân sợ đến mức tay chân hoảng loạn, đôi mắt to chứa đầy nước. Sắc mặt cô gái tái nhợt, nắm chặt lấy cánh tay Tỉnh Nhiên, nhìn nhân viên y tế bận rộn, lời nói trở nên lộn xộn: "Tôi, tôi đến đưa bánh trung thu cho dì... Lúc đầu dì vẫn khỏe mạnh bình thường, không biết làm sao lại đột nhiên... Tỉnh Nhiên, dì sẽ không sao chứ?"

Tỉnh Nhiên vỗ vai cô, cố gắng trấn an cô gái, nhỏ giọng nói: "Cô xử lý rất tốt, bây giờ xe cứu thương đã đến rồi, đến được bệnh viện sẽ tốt lên."

Trình Chân Chân yên lặng nhìn hắn, mãi đến khi bác sĩ bảo người nhà lên xe cùng, Tỉnh Nhiên chuẩn bị rời đi, cô mới như bừng tỉnh, theo Tỉnh Nhiên chui vào xe: "Tôi cũng đi."

"Cô..." Tỉnh Nhiên mới vừa hé miệng muốn khuyên cô đi xuống thì hộ sĩ đã đóng cửa xe.

Một đường dài vang vọng tiếng xe cứu thương, một mạch thẳng đến bệnh viện, mẹ Tỉnh Nhiên được đẩy vào phòng cấp cứu. Tỉnh Nhiên lo lắng đứng trông ở cửa, chỉ cảm thấy mỗi giây mỗi phút trôi qua đều đang bị giày vò. Trình Chân Chân cùng hắn ngồi trên băng ghế dài ngoài phòng cấp cứu, cúi đầu lau nước mắt, tiếng khóc nức nở kia nghe vào tai Tỉnh Nhiên lại càng khiến hắn phiền lòng.

Chẳng biết đã qua bao lâu, cửa phòng cấp cứu được đẩy ra, bác sĩ mặc áo blouse trắng bước ra hỏi ai là người nhà bệnh nhân. Tỉnh Nhiên tiến lên trước thì nghe bác sĩ nói: "Người bệnh ngất do tim không khỏe, may mà không nghiêm trọng, tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng."

Thòng lọng tròng quanh cổ cuối cùng cũng lỏng ra, Tỉnh Nhiên nhẹ thở ra, lúc này mới phát hiện hai chân của mình cũng đã mềm nhũn, cơ hồ muốn đứng thẳng cũng khó khăn. Hắn đỡ tay lên tường, hỏi: "Là do nguyên nhân gì, phải chữa trị thế nào?"

Bác sĩ đơn giản nói về bệnh tình của mẹ cho hắn, cơ bản là mẹ bẩm sinh đã có nhịp tim không ổn định, có tuổi rồi thì càng nghiêm trọng, thêm vào đó bà lại còn mắc phải bệnh suyển. Hằng ngày không chỉ cần phải uống thuốc đúng giờ mà còn phải vô cùng chú ý đến chế độ dinh dưỡng và luyện tập thể thao, bên cạnh đó cũng không thể chịu được kích thích quá lớn, nếu không sẽ dẫn đến hiện tượng tim dừng đập, vô cùng nguy hiểm.

Giảng giải xong bệnh tình, bác sẽ nói bà cần nằm viện quan sát vài ngày, bảo Tỉnh Nhiên đi làm thủ tục nhập viện. Tỉnh Nhiên nghe lời dặn của bác sĩ chạy tới chạy lui trong bệnh viện, đăng ký, trả phí, lấy đơn thuốc, làm hết cả thảy cũng đã là buổi chiều.

Mẹ vẫn còn hôn mê, bác sĩ truyền thuốc cho bà, nói chỉ cần tỉnh dậy là không phải lo nữa. Trình Chân Chân vẫn luôn túc trực bên giường bệnh, dù Tỉnh Nhiên khuyên thế nào cũng không rời đi.

Biết được mẹ sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, cục tạ đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được nâng lên. Lúc này hắn mới nhớ đến Dương Tu Hiền còn đang chờ mình cùng nhau ăn tết, nhưng với tình huống hiện tại, hắn không thể bỏ mặc mẹ không lo. Tỉnh Nhiên do dự một lát rồi quyết định gọi điện giải thích với Dương Tu Hiền.

Tỉnh Nhiên tìm hộ sĩ quanh đó, nhờ vả trông mẹ giúp rồi hỏi mượn bốt điện thoại của bệnh viện, cô hộ sĩ rất sẵn lòng đồng ý.

Hắn bấm dãy số quen thuộc, điện thoại vang lên vài tiếng Dương Tu Hiền lập tức nhận máy. Tỉnh Nhiên giản lược kể về tình hình phát sinh, mới vừa nghe được Dương Tu Hiền "ừ" một tiếng, phía sau đã truyền đến tiếng gọi của Trình Chân Chân: "Tỉnh Nhiên, dì tỉnh."

Tỉnh Nhiên vội vã gác máy, cùng Trình Chân Chân trở về bệnh viện. Mẹ tỉnh lại trong chốc lát, sắc tuy vẫn tái nhợt nhưng vẻ mặt trông khá bình tĩnh. Tỉnh Nhiên đến bên mép giường, không ngừng hỏi mẹ cảm thấy thế nào.

Bà thở dài: "Lớn tuổi rồi đúng là vô dụng, bệnh tật gì cũng ập xuống." Bà miễn cưỡng nở ra nụ cười tiều tụy, lại thở dài: "May mà lần này có Chân Chân, nếu không phải con bé tới thăm mẹ, mẹ thật không biết sẽ thế nào. Nhiên Nhiên, Chân Chân là ân nhân cứu mạng của mẹ, sau này con phải đối xử tốt với con bé."

Tỉnh Nhiên nhìn người mẹ vừa mới tỉnh lại từ cơn hôn mê, ngực lại như bị gì đó chặn lại, một câu cũng chẳng nói nên lời.

0x28

Sau tết Trung Thu, Tỉnh Nhiên xin nghỉ ba ngày liên tiếp. Nếu là ngày thường thì vẫn ổn, nhưng bây giờ lại là thời kỳ đẩy nhanh tiến độ, không có dê đầu đàn, tất thành viên trong tổ đều bị hành chẳng ngửa mặt lên nổi.

Ăn cơm trưa, tổng công ty điều động đồng nghiệp đến hỏi thăm Dương Tu Hiền, có biết Tỉnh Nhiên xảy ra chuyện gì không.

"Mẹ Tỉnh thiết bị bệnh tim phải nằm viện, anh ấy chăm sóc mẹ."

Dương Tu Hiền là "bạn cùng phòng", thông tin này đương nhiên sẽ nắm được. Đồng nghiệp nghe thấy thì than thở một tiếng: "Cậu ấy chỉ có một mình, có thể xoay sở nổi không?"

Dương Tu Hiền cười cười: "Anh ấy còn có bạn gái hỗ trợ, hắn là không sao."

Mấy người đồng nghiệp nghe thấy cũng gật đầu: "Về quê nhà công tác là tìm được bạn gái. Hai năm trước tôi kết hôn, cậu ấy gửi thiệp cưới dày cộm, lần này cuối cùng cũng có thể gửi lại rồi."

"Đúng vậy, phỏng chừng chuyện tốt sắp đến." Dương Tu Hiền phụ họa theo.

Ai cũng biết Tỉnh Nhiên rồi sẽ kết hôn cùng một cô gái tốt, chỉ có mình Dương Tu Hiền tỉ mỉ, chật vật gom góp từng mảnh vụn thành ngọn lửa hi vọng nhỏ nhoi, cứng đầu vùng vãy, thấy chết không sờn.

Ngày thứ tư, Tỉnh Nhiên trở về công ty chủ trì đại cục. Trong buổi họp, Dương Tu Hiền thất thần trong chốc lát. Chỉ mới ba ngày mà Tỉnh Nhiên đã gầy đi rõ thấy, quầng thâm quanh mắt cơ hồ đã to bằng đôi mắt kia, đôi mắt đào hoa sáng ngời ngày nào giờ chỉ còn tơ máu. Trên chiếc cằm trơn láng có thêm một vết thương, trông như là do dao cạo râu sướt qua.

Trông cứ như đã phạm phải đại tội.

Dương Tu Hiền dời tầm mắt, không muốn nhìn nữa.

Một tháng sau đó, Tỉnh Nhiên vừa lo hoàn thành dự án, vừa chăm sóc mẹ, chỉ tiếc một ngày không có 48 tiếng, mỗi ngày đều kín lịch, chẳng dành được một giây một phút nào cho Dương Tu Hiền.

Dự án thiết kế viện bảo tàng là dự án trọng điểm, từng phòng triển lãm đều có yêu cầu khác nhau, làm sao để kiến trúc phải bắt mắt độc đáo lại phong phú, nhưng không mang đến cảm giác quá choáng ngợp. Để hoàn thành phòng trưng bày, thời gian làm việc cao độ, Dương Tu Hiền chẳng còn hơi sức quan tâm đến chuyện tình cảm.

Cứ như vậy, cả hai như lui về mối quan hệ cấp trên cấp dưới chân chính. Dương Tu Hiền đôi khi sẽ nghĩ, có lẽ đây mới là trạng thái nên có, những chuyện vụn vặt giữa cả hai vốn dĩ không tồn tại, chỉ mình y tự mình rối loạn tâm trí.

Đầu tháng mười một, dự án kết thúc. Chi nhánh tổ chức một buổi tiệc mừng công, vì thành tích đột phá, vài vị lãnh đạo bên tổng công ty cũng đến dự. Dương Tu Hiền nhìn Tỉnh Nhiên uống cùng đại biểu từ tổng công ty, lại phải tiếp rượu mời từ cấp dưới, gương mặt nhanh chóng đỏ ửng. Y cúi đầu gắp một con tôm, lặng lẽ lột, không cùng đồng nghiệp đến kính hắn một ly.

Tuy một mình y chẳng giảm được bao nhiêu rượu cho Tỉnh Nhiên, nhưng y thật không muốn chuốc hắn say thêm nữa.

Sau buổi tiệc, Dương Tu Hiền về nhà, nhận được điện thoại của sư đệ Bạch Vũ. Bạch Vũ chỉ nói bản thân có người yêu, bây giờ gặp phải vấn đề cần y làm cố vấn. Dương Tu Hiền tất nhiên sẽ không từ chối, trực tiếp hẹn cậu đến nhà vào tối thứ bảy.

Bạch Vũ bước vào nhà, trên tay còn khách sao mang theo hai túi trái cây. Cậu ngồi trên sofa, lời chưa nói mặt đã đỏ. Dương Tu Hiền duỗi chân gác lên bàn nước, thoải mái gật đầu một cái: "Nói đi, là chuyện gì?"

"Sư huynh, cái kia... nếu cái kia lớn quá, phải làm thế nào?" Bạch Vũ im lặng thì thôi, vừa nói chuyện đã như thả một trái bom.

Sau khi nghe thấy lời miêu tả của cậu, Dương Tu Hiền khiếp sợ cực kỳ: "Hai người quen nhau tận bốn tháng mà mới chỉ tuốt kiếm cho nhau? Cuối cùng còn vì của cậu ta quá lớn, không biết phải làm sao mà dừng lại?"

Dương Tu Hiền đánh giá một lượt cậu sư đệ này của mình, rõ ràng rất ưa nhìn nhưng lại không nhận thức được điều đó, trong lòng vừa hâm mộ lại vừa lo lắng. Hâm mộ cậu tìm được một người nghe có vẻ vô cùng kiên định, đáng tin, lại lo lắng cậu bị người ta lừa. Dù sao một Bạch Vũ như thế mà được thả rong, tuyệt đối sẽ khiến không ít người nhớ thương, nhưng cậu lại một lòng một dạ muốn tìm một người ở bên cạnh nhau một đời, nếu lỡ chẳng may người kia không có ý định này, cậu sẽ chịu tổn thương.

Nhìn cậu nhóc tỏa ra cảm giác hạnh phúc, mong đợi y truyền thụ kinh nghiệm giường chiếu, Dương Tu Hiền đột hiên nảy ra một suy nghĩ, y muốn gặp mặt người kia, một mặt muốn thẩm định giúp Bạch Vũ, một mặt muốn xem là người thế nào mới gánh nổi bốn chữ "Thiên trường địa cửu".

Vậy nên y nói: "Được, nhưng anh có một điều kiện, cậu phải hẹn cậu ta để anh gặp mặt xem thế nào."

Bạch Vũ "A?" một tiếng rồi lập tức gật đầu: "Không thành vấn đề, nhưng vì sao thế?"

Dương Tu Hiền do dự một hồi rồi chẳng nói lời thật lòng, tình cảnh như người vợ bị bỏ rơi thế này thật chẳng ra sao, khó khăn mới nghiêm túc một lần lại bị người ta lấy dao đâm cho thủng thành cái sàng, sự việc bết nhát này thật không thích hợp để kể cho đàn em đơn thuần đáng yêu. Vì vậy y thuận miệng bịa ra một câu chuyện: "Anh thích một người, kiên trì theo đuổi một năm cũng chẳng có kết quả. Anh đoán người ta thích dạng tình cảm đơn giản, nhẹ nhàng như các cậu nên muốn học hỏi một chút, trở về áp dụng."

Bạch Vũ ngàn vạn lần cũng chẳng tưởng tượng ra nổi hình ảnh sư huynh phong lưu nhà mình lại đuổi theo người ta cả năm còn chưa nản lòng, đôi mắt trừng to tròn xoe, nhưng xem ra cậu nhóc vẫn tin.

Dễ gạt như thế, phải làm thế nào đây, Dương Tu Hiền rầu rĩ.

Trước khi đi, Bạch Vũ còn không nhịn được hỏi y: "Sư huynh, người anh theo đuổi là ai vậy?"

"Ông chủ của anh, tên là Tỉnh Nhiên." Dương Tu Hiền trả lời.

Tiễn Bạch Vũ rời đi, Dương Tu Hiền cảm thấy bản thân cũng không nói ngoa, tình trạng hiện tại là tự y đâm đầu vào, bất cứ lúc nào Tỉnh Nhiên cũng có thể kết hôn, còn không phải gọi là "theo đuổi không thành" sao. Một năm, mối quan hệ của bọn họ quả thật càng ngày càng giật lùi.

Tới ngày hẹn leo núi cùng Bạch Vũ, Dương Tu Hiền dậy thật sớm đến điểm hẹn trước. Buổi sớm, gió mang theo không khí lạnh khiến tinh thần vô cùng sảng khoái. Trước khi xảy ra những việc rối ren kia, Tỉnh Nhiên cũng từng nói muốn đến đây leo núi, chỉ tiếc đến nay vẫn chưa có cơ hội.

Rất nhiều chuyện cả hai đã hứa sẽ làm cùng nhau, rồi cũng đều có kết cục như thế.

Vào giây phút nhìn thấy bạn trai Bạch Vũ, trong lòng Dương Tu Hiền đột nhiên cảm thấy hẫng đi một nhịp. Chàng trai tên Chu Nhất Long kia có đôi mắt đào hoa giống hệt Tỉnh Nhiên, nhìn nơi nào cũng là một mảnh thâm tình lưu luyến.

Dương Tu Hiền đột nhiên cảm thấy không yên tâm, y không thể đoán được trong đôi mắt đó thật sự là tình thâm tựa biển hay chỉ là sự tỉnh táo lạnh lùng được che lấp bởi nét đào hoa. Dù sao y cũng cảm thấy mình đã nhìn nhầm Tỉnh Nhiên.

Thế nên Dương Tu Hiền mấy lần cố ý hành động mờ ám, trên đường cùng nhau leo núi lơ đãng đụng chạm tay chân... Màn diễn xuất này với y mà nói chẳng cần tốn công, chỉ như chuyện ăn cơm uống nước, cho dù đã lâu không dùng đến cũng không thấy xa lạ.

Chu Nhất Long lại phản ứng như bị giẫm phải đuôi, thật chỉ muốn tranh càng xa càng tốt. Dương Tu Hiền thấy vậy thì ít nhiều yên tâm hơn, có thể thấy là một người đáng tin cậy.

Thế nhưng tâm trạng vui vẻ của y cũng chẳng thế kéo dài. Nghe theo lời khích lệ của Bạch Vũ, y cũng đến rút một quẻ. Quẻ xăm không hề tốt lành khiến y chẳng màng đến chuyện giải quẻ. Về đến bến xe, y mới nhíu mày xem lại mấy câu trên quẻ bói kia: Gió cuốn tơ liễu chẳng còn vương, tựa một giấc mộng của Tương Vương. Đêm thanh trăng sáng gió lồng lộng, xơ xác khóm hoa dại ven đường.

Y không khỏi bội phục ngọn núi này tuy chẳng cao, lại có thể thần thông quảng đại đến thế. Y và Tỉnh Nhiên không phải cũng là một giấc mộng của Tương Vương đó sao, nhân duyên tự sương sớm. Tỉnh Nhiên giống nhật nguyệt kiên định trên trời cao, mà y lại mờ mịt chẳng nhìn ra phương hướng.

Đến cuối tuần, Bạch Vũ liên hệ với y, muốn đến giao bản vẽ mặt tiền của cửa hàng. Lúc trước Bạch Vũ từng nói với y muốn thiết kế nội thất cho siêu thị gia đình, Dương Tu Hiền muốn tăng ca buổi tối nên bảo cậu mang bản vẽ trực tiếp đến công ty.

Trở về chỗ ngồi, Dương Tu Hiền có chút thất thần. Sư đệ toàn tâm toàn ý nỗ lực cho tương lai tương sáng, mà y lại ngồi ở đây tự oán tự thán, đến thử cũng không cho bản thân cơ hội. Trong lúc vô tình y nhớ đến một loạt bình giữ nhiệt đủ màu được đặt trên bàn cơm mỗi sáng. Trên mỗi chiếc bình đều có dán một tờ giấy nhắn viết tay của Tỉnh Nhiên, vừa nghiêm túc lại đúng mực nhắc y ăn cơm đầy đủ.

Dương Tu Hiền ngây người trong chốc lát, tùy tiện cầm một tập hồ sơ đi vào phòng Tỉnh Nhiên: "Tỉnh thiết, tối nay anh có thể về nhà không, tôi có chuyện muốn nói với anh."

Y nghĩ, mình cứ thử một lần thế nào, dù phải rút cạn lòng dũng cảm cũng muốn thử một lần, xem xem chút hi vọng nhỏ bé kia có thể một lần nữa soi sáng tương lai hay không.

1X28

Mẹ nằm viện ba ngày, Tỉnh Nhiên túc trực giường bệnh cả ba ngày. Buổi tối cũng không về nhà, hắn chỉ ghé đầu ngủ tạm bên giường, theo dõi mọi phản ứng của bà.

Nhìn sắc mặt tái nhợt của mẹ, mu bàn cắm kim tiêm đặt trên giường bệnh, Tỉnh Nhiên luôn bất giác nhớ về khoảng thời gian cuối cùng khi cha còn tại thế.

Gia đình của ông trước đây cũng là danh môn trong địa phương. Năm đó, xưởng dệt bông lớn nhất vùng cũng là ông nội gầy dựng nên, chỉ tiếc con cháu trong nhà vẫn luôn không đông, đến đời cha đã là ba đời độc đinh. Sau khi chính quyền mới thành lập, ông nội nộp toàn bộ gia sản cho quốc gia, chỉ để lại một căn nhà cũ, công xưởng cũng từ đó chuyển thành doanh nghiệp quốc gia, ông nội đảm nhiệm chức xưởng trưởng. Sau khi cha lớn lên cũng làm việc trong xưởng, đến khi ông nội qua đời, cha cũng chỉ vừa khó khăn thăng chức từ một nhân viên bình thường thành quản lý một đơn vị. Vào đúng thời gian này, mười năm lao động cực khổ, cha lại bị người hãm hại, nhà trong thành phố cũng bị tịch thu, phải trải qua mấy lần đầu đường xó chợ, cuối cùng cha và mẹ cùng nhau quyết định về nông trường trồng trọt.

Thuở thiếu thời của Tỉnh Nhiên ở tại đồng ruộng mênh mông cùng núi non sừng sững. Từ khi nhớ chuyện hắn đã phải cùng cha mẹ xuống ruộng làm việc, chấm công, đôi khi cắt cỏ còn bị đứt tay. Điều kiện vật chất khi đó so với bây giờ cách nhau một trời một vực, nhưng Tỉnh Nhiên lại chẳng cảm thấy khổ. Tình cảm cha mẹ vô cùng tốt, cũng vô cùng yêu thương hắn, cho dù cuộc sống có khó khăn ra sao, người trong nhà luôn hòa thuận hạnh phúc. Cha thường nói với Tỉnh Nhiên: "Chúng ta có thể nghèo, nhưng thế gới tinh thần của con phải luôn giàu có."

Có lẽ vì mười năm qua cha đã chịu quá nhiều cực nhoc, cơ thể ông dần suy nhược. Sau khi xử lại án sai, chính phủ trả nhà lại cho gia đình họ, còn cho phép cha trở về công tác tại công xưởng, mẹ có thể tiếp tục dạy học, nhưng còn chưa chờ được đến ngày đó, cha đã ngã bệnh.

Trong trí nhớ của Tỉnh Nhiên, đó là đoạn thời gian khó khăn nhất của cá gia đính. Ban ngày mẹ phải lên lớp, hết giờ lại phải đến bệnh viện chăm sóc cha, tối về đến nhà còn phải soạn giáo án, chấm bài cho học sinh, ngày nào cũng bận đến tận khuya mới có thể nghỉ ngơi một ít. Tiền lương của mọi người khi đó không cao, đến ngày lễ ngày tết mới có một bữa thịt. Mẹ hắn chia phần thịt khó khăn lắm mới mua được kia làm hai phần, một phần bồi bổ cho cha còn đang nằm viện, một phần cho Tỉnh Nhiên đang trong tuổi ăn tuổi lớn, còn mình chỉ ăn rau nấu nước trắng. Đến giờ, Tỉnh Nhiên vẫn chẳng thể tưởng tượng nổi mẹ khi đó đã phải một mình gồng gánh cả thảy thế nào, suốt thời gian đó hắn cũng chưa thấy mẹ rơi lệ, cũng chưa từng nghe bà than trách với ai.

Nhưng dù mẹ có chăm sóc tận tâm ra sao, bệnh của cha vẫn càng ngày càng nghiêm trọng. Không đến ba tháng sau, cả người ông đã gầy đi rõ thấy. Mỗi ngày Tỉnh Nhiên đều sẽ theo mẹ đến bệnh viện thăm cha. Mùi hương nước sát khuẩn, gương mặt tái nhợt của cha và chai nước biển luôn túc trực bên giường là ký ức sâu sắc nhất còn lưu lại trong thời thơ ấu của Tỉnh Nhiên.

Lần cuối cùng nhìn thấy cha, ông đã không nói nổi nên lời, Tỉnh Nhiên đứng bên giường bệnh gọi ông, ông cũng chỉ có thể cố sức chớp mắt vài lần. Đứa trẻ mười tuổi đã biết ý nghĩ của sự sống và cái chết. từ đôi mắt của mẹ Tỉnh Nhiên hiểu được nỗi đau sinh ly tử biệt, sợ hãi và bi thương khiến hắn không nhịn được mà bật khóc rống lên.

Trước khi mất, cha cũng chẳng dặn dò gì, nhưng Tỉnh Nhiên tựa như trưởng thành sau một đêm, hắn hiểu được tránh nhiệm mà mình phải gánh vác, biết từ giờ bản thân phải thay cha chăm sóc mẹ, duy trì gia đình đã từng vô cùng ấm áp hạnh phúc này.

Đến ngày thứ ba, Tỉnh Nhiên làm thủ tục xuất viện cho mẹ, cuối cùng cũng có thể nằm trên giường ngủ một giấc. Nhưng hắn ngủ cũng không đủ giấc, bác sĩ bảo mẹ cần được tĩnh dưỡng, không thể chịu mệt nhọc, không thể chịu xúc động lớn, càng không thể ra ngoài một mình. Đằng kia dự án viện bảo tàng vừa mới bắt đầu, hắn cũng không thể bỏ mặc công ty, cũng không để mẹ một mình ở nhà không ai chăm. Tỉnh Nhiên xoa giữa chân mày, vì thiếu ngủ mà cơn đau đầu càng trầm trọng.

Sau khi trở lại công ty, thành viên trong tổ cảm thấy như gặp được cứu tinh, hàng loạt bản vẻ và văn kiện như tuyết mùa đông không ngừng rơi trên bàn làm việc của Tỉnh Nhiên. Hắn gọi mọi người vào phòng họp, nội dung ngắn gọn, Tỉnh Nhiên thông báo vì vấn đề cá nhân nên hiện tại không thể tăng ca, có khả năng còn phải đi trễ về sớm, tuy nhiên hắn sẽ tận lực để không ảnh hưởng đến tiến trình của dự án. Sau đó phân mấy việc không quá quan trọng cho phó tổng và những kiến trúc sư khác.

Trong buổi họp, Dương Tu Hiền ngồi chéo so với Tỉnh Nhiên, đôi mắt nhìn chăm chú vào hắn có chút lo lắng. Tỉnh Nhiên nhìn y, bỗng nhiên cảm thấy dây thần kinh rung lên, đau đầu tựa như cũng giảm bớt. Hắn bây giờ không có thời gian và tinh thần để xử lý vẫn đề của cả hai, nhưng chỉ cần Dương Tu Hiền vẫn còn một chút lưu luyến, hắn vẫn còn sức mạnh và lòng dũng cảm để chống chọi với tất cả trắc trở trong tương lai.

Ròng rã một tháng sau đó, Tỉnh Nhiên sâu sắc cảm nhận được nỗi vất vả năm xưa của mẹ, mỗi ngày rời giường đều chuẩn bị, chăm lo phần ăn cả ngày cho mẹ, phân chia thuốc, rồi lại vội vàng chạy đến công ty, buổi tối tan ca lại chuẩn bị nguyên liệu về nấu cơm, sau khi ăn xong còn dẫn mẹ đi tản bộ, trò chuyện cùng mẹ, tận lực để mẹ cảm thấy vui vẻ.

Nếu năm đó động lực giúp mẹ có thể gách vác tất cả là ý thức trách nhiệm đối với gia đình và tình cảm dành cho cha, thì hiện tại, Tỉnh Nhiên có thể chống đỡ được là nhờ vào tình thân dành cho mẹ, và Dương Tu Hiền vẫn còn ở đó chờ đợi hắn.

Từ khi mẹ nằm viện, mỗi ngày Trình Chân Chân đều đến thăm bà, mỗi lần bà đều nắm lấy tay cô gái, thân mật trò chuyện, sau đó bảo Tỉnh Nhiên đưa cô về nhà. Sau khi mẹ xuất viện, Tỉnh Nhiên bận đến đầu tắt mặt tối, mẹ trông thấy thì đau lòng, bà không ít lần đề nghị để Trình Chân Chân đến chăm sóc nhưng đều bị Tỉnh Nhiên từ chối. Dù cho Trình Chân Chân đến thăm, thái độ của Tỉnh Nhiên vẫn duy trì khoảng cách và khách khí, cũng không theo ý của mẹ mà thân thiết hơn một chút với cô.

Đối với điểm này bà rất không hài lòng. Một buổi tối khi hai mẹ con đang tản bộ, bà nói với Tỉnh Nhiên: "Con không thể đối xử với Chân Chân tốt một chút sao, người ta dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của mẹ."

"Đây không phải là cùng một việc." Tỉnh Nhiên lắc đầu, "Cô ấy cứu mẹ, con rất biết ơn, nhưng chuyện này không đồng nghĩa với việc con thích cô ấy."

Mẹ thở dài, vành mắt lại lập tức đỏ lên: "Gần đây con làm việc bận rộn, lại vừa phải chăm sóc mẹ, thật sự vất vả. Mẹ cảm thấy Chân Chân rất tốt, nếu con và con bé ở cạnh nhau, sau này cũng được đỡ đần. Nhiên Nhiên, bệnh này của mẹ nói không chừng sẽ đi bất cứ lúc nào, nếu đến lúc đó con vẫn lẻ loi một mình, mẹ biết phải nói sao với cha con..."

Thấy mẹ lại sắp khóc, Tỉnh Nhiên nào dám nói ra từ "không", chỉ đành ôm vai bà trấn an.

Thân thể mệt mỏi không thể hạ gục Tỉnh Nhiên, dù sao hắn đã làm việc trong ngành này nhiều năm, mỗi một hạng mục đều phải chịu trách nhiểm với tính mạng và tài sản của hàng ngàn người, hắn chịu áp lực đã quen. Nhưng áp lực tinh thần lại khiến hắn khó lòng gánh vác, nhất là khi áp lực này đến từ người thân của hắn.

Điều duy nhất khiến hắn có chút vui vẻ là căn nhà gần tổng công ty đã được bán đi, lại còn được bán với giá không tệ, người bạn học kia giúp hắn hoàn thành những thủ tục giao dịch bất động sản. Tỉnh Nhiên thật không thể phân thân, đành viết một bức thư ủy quyền để bạn học toàn quyền quyết định, cuối cùng chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của hắn. Ngoại trừ việc này, chuyện Tỉnh Nhiên muốn chuyển cổ phần cho Dương Tu Hiền cũng có tiến triển, hội nghị cổ đông đã thông quá, chỉ cần Dương Tu Hiền ký tên là có thể trở thành một trong những cổ đông của công ty.

Tỉnh Nhiên rút ra một ít thời gian trong quỹ thời gian chật kín của mình, liên lạc với chủ nhà hiện tại, mua hẳn căn hộ hắn và Dương Tu Hiền đang cùng thuê. Tài chính hiện tại dành một phần lớn để chi trả tiền chữa bệnh cho mẹ, phần còn lại chỉ đủ trả một nửa, còn lại phải vây ngân hàng. Tỉnh Nhiên bỏ văn kiện mua nhà đất và chuyển nhượng cổ phần vào tập hồ sơ, suy nghĩ khi nào thì mang đến cho Dương Tu Hiền ký tên. Mấy thứ này dù không thể vãn hồi niềm tin của Dương Tu Hiền, nhưng ít nhất đây là nỗ lực hắn dành cho tương lai của cả hai.

Vừa khéo, ngay tại hôm Tỉnh Nhiên vừa chuẩn bị xong văn kiện, chiều đó Dương Tu Hiền bỗng nhiên bước vào văn phòng của hắn, trực tiếp nói với hắn: "Tỉnh thiết, rồi nay anh có thể về nhà không, tôi có chút chuyện muốn nói với anh."

Một khắc đó Tỉnh Nhiên tưởng bản thân đang có ảo giác, nhéo đùi thật mạnh một cái mới nhận ra Dương Tu Hiền thật sự đang nói chuyện với mình, còn nói muốn nói chuyện với hắn. Nhưng sau đó lòng hắn lập tức nảy lên cảm giác bất an, không rõ Dương Tu Hiền muốn chia tay với mình hay muốn nói về chuyện khác

Hẳn là thấy vẻ mặt Tỉnh Nhiên có chút không bình thường, Dương Tu Hiền mới lại bổ sung một câu: "Còn có một chuyện, sư đệ của tôi vừa tìm đến, nói là muốn làm thiết kế cho cửa tiệm. Tôi biết những chuyện vặt này anh không để vào mắt nhưng xem như là nể mặt tôi đi, có thể tiện tay giúp cậu ấy không? Không cần sử dụng tài nguyên công ty, tự tôi làm là được."

Nghe thấy lời này Tỉnh Nhiên mới yên tâm, dù sao cũng không có ai trước khi chia tay với người yêu còn yêu cầu bạn trai mở cửa sau cho sư đệ. Hắn nhìn đồng hồ, cách giờ tan ca vẫn còn một tiếng, Tỉnh Nhiên nói: "Được, vậy bây giờ chúng ta đi. Sư đệ của em ở đâu? Tôi lái xe đưa em đi."

Hai người hẹn gặp nhau trong nhà xe, Tỉnh Nhiên thu dọn đồ vật cần thiết rồi mở tủ lấy ra túi văn kiện. Đến hầm gửi xe, khi thang máy mở cửa, Tỉnh Nhiên quả nhiên nhìn thấy một người đứng bên cạnh Dương Tu Hiền. Đó là một cậu thanh niên xấp xỉ tuổi y, cơ thể cũng cao gầy, khoác bên ngoài một chiếc áo sơ mi màu lam, trên cằm lún phún một ít râu, nụ cười trên gương mặt khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy yêu thích.

Dương Tu Hiền chủ động giới thiệu đây là sư đệ Bạch Vũ, Tỉnh Nhiên đã nghe thấy cái tên này từ lâu, lập tức nhiệt tình chào hỏi cậu: "Xin chào, tôi nghe Dương Tu Hiền nói em ấy có một sư đệ rất đáng yêu, hôm nay gặp mặt mới biết em ấy nói không sai."

Nói rồi hắn gật đầu cười với Bạch Vũ, rồi lại nghiêng người qua chỗ Dương Tu Hiền, hôn lên môi y ngay trước mặt Bạch Vũ. Dương Tu Hiền đột nhiên không kịp phản ứng, âm thầm đẩy ra, Tỉnh Nhiên lại không chút nhúc nhích, lòng chắc rằng ở trước mặt sư đệ, y sẽ không cự tuyệt nụ hôn này.

Môi lưỡi dây dưa càng làm thương nhớ nhiều ngày qua trở nên mãnh liệt, Tỉnh Nhiên nhẹ nhàng cắn lên môi Dương Tu Hiền, lưu luyến buông y ra, lòng thầm lặng cầu nguyện, hy vọng buổi nói chuyện này sẽ là một bắt đầu tốt đẹp cho cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro