Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

0X17

Dương Tu Hiền ngồi trước bàn làm việc, suy nghĩ có chút rối loạn.

Vừa rồi, chị gái trong bộ phận nhân sự vừa gọi y qua, nói rằng sắp tới công ty muốn mở rộng kinh doanh ở thành phố khác, thành lập chi nhánh. Xét thấy từ ngày nhận chức đến nay, y biểu hiện ưu tú, hội nghị lãnh đạo thống nhất đề xuất y đến chi nhánh mới, bây giờ muốn hỏi ý kiến y thế nào. Đương nhiên nếu Dương Tu Hiền đồng ý, trợ cấp các loại sẽ trực tiếp chuyển vào tiền lương, hơn nữa nhân viên có công thành lập công ty mới, sau này sẽ được ưu tiên suy xét cho thăng chức.

Dương Tu Hiền nghe rồi thì do dự một lát, y không lập tức đồng ý hay từ chối, chỉ yêu cầu thời gian suy nghĩ. Kỳ thật Dương Tu Hiền hiểu rõ, trong mắt mọi người, một người sống một mình như y là lựa chọn thích hợp nhất. Một là không vướng bận gì, hai là có thể về quê nhà phụng bồi cha mẹ.

Nhưng trên thực tế, chẳng có ai ở quê nhà mong chờ y trở về. Từ sau khi Dương Tu Hiền tốt nghiệp đại học, y đã cắt đứt quan hệ với gia đình, những kỷ niệm tình thân đều bị ném vào căn phòng "bẻ thẳng" lạnh lẽo đáng sợ. Những dịu dàng từng có cùng với khát khao về tình yêu, trong đau đớn và khủng hoảng, đã vụn vỡ không cách hàn gắn.

Mà hiện tại hắn sỡ dĩ vẫn còn do dự là do người phụ trách chi nhánh mới là Tỉnh Nhiên.

Y nghiêm túc tự hỏi rồi cảm thấy, mối quan hệ mong manh hiện tại giữa mình và Tỉnh Nhiên không thể nào chống lại thời gian xa cách.

Dương Tu Hiền bất đắc dĩ cúi đầu thầm cười, y chưa từng nghĩ có một ngày bản thân sẽ vướng bận bởi thứ gọi là "tình yêu", vì một người khác mà đưa ra lựa chọn không giống với phong cách thường ngày. Nhưng cảm giác xa lạ này lại không khiến người cảm thấy ghét bỏ mà lại âm thầm nảy sinh chờ mong.

Tối đó về nhà, Tỉnh Nhiên đã nhắc đến việc này trong bữa cơm. Lúc đó Dương Tu Hiền đã buông đũa xuống, chỉ biếng nhác nhai nhai vài miếng cá Tỉnh Nhiên gắp cho.

Động tác trên tay Tỉnh Nhiên linh hoạt chuyển động, miệng thì nói: 'Tổ trưởng của em hay nhắc đến em trong những buổi họp, lần này đề cử em chuyển công tác đến chi nhánh mới cũng không phải là ý kiến của riêng tôi, hoàn toàn là suy tính cho lợi ích của công ty. Em rất xuất sắc, không để tôi có cơ hội lấy việc công làm việc tư. Tuy rằng có chút tiếc nuối, nhưng em không cần phải băn khoăn là tôi giúp em."

Dù Dương Tu Hiền quả thật chưa từng hiểu lầm như vậy, nhưng nhìn Tỉnh Nhiên nỗ lực giải thích, tâm tình không hiểu thế nào lại cảm thấy vui vẻ. Dương Tu Hiền chống lên bàn dựa gần đến Tỉnh Nhiên, cười híp mắt hỏi: "Với giao tình của chúng ta, Tỉnh thiết vậy mà lại không chịu giúp tôi mở cửa sau?"

Nói rồi chính y mới cảm thấy lời này có chỗ nào đó không đúng, quả nhiên Tỉnh Nhiên đút một miếng cá lớn vào miệng y rồi nghiêm túc nói: 'Mở, tối nay mở." Nói rồi lại nhìn y đầy ẩn ý: "Mấy món đồ còn dư lại trong rương của chúng ta còn thật nhiều, còn chưa bóc bao bì."

Dương Tu Hiền ho nhẹ chuyển đề tài: "Tôi không muốn trở về, ở đó cũng không có ai mong tôi trở về."

Tỉnh Nhiên nghe thấy rồi cũng không tiếp tục truy vấn, chỉ duỗi tay chạm lên đầu tóc mềm mềm của y: "Đừng vội quyết định, tôi sẽ tôn trọng lựa chọn của em, nhưng tôi rất hi vọng em sẽ đi cùng tôi."

Dương Tu Hiền vẫn chưa đồng ý hay từ chối, khoảng thời gian đó y không biểu hiện ra ngoài nhưng trong lòng lại vô cùng rối rắm. Mà Tỉnh Nhiên cũng không nhắc lại vấn đề này, thể hiện rõ tôn trọng với quyết định của Dương Tu Hiền. Đương nhiên vì chuyện của công ty, thời gian này hắn vội đến mức vắt chân lên cổ chạy qua lại giữa hai thành phố, đi công tác như cơm bữa.

Khó khăn mới có một khoảng thời gian nghỉ ngơi, Tỉnh Nhiên không nghỉ ngơi, cuối tuần mang Dương Tu Hiền đi ra ngoài một chuyến. Trưa thứ bảy vừa tan tầm, hắn đã kéo Dương Tu Hiền đến sân bay, trong lòng Dương Tu Hiền hiểu rõ mục đích của chuyến bay này, trên đường đi cũng không hỏi nhiều. Sau khi lên máy bay, Tỉnh Nhiên chủ động "phân công": "Theo tôi trở về một chuyến, có vài thứ muốn dẫn em đi xem."

Máy bay cất cánh mang theo cảm giác hơi choáng váng, Dương Tu Hiền hít sâu một hơi, hơi nghiêng người dựa lên người Tỉnh Nhiên. Trời cao vạn dặm, đây là điểm tựa duy nhất của y.

Chưa đến ba giờ chiều, máy bay hạ cánh, Tỉnh Nhiên lên xe rồi nói tên một khu dân cư. Tài xế là người nhiệt tình: "Khu dân cư này không tệ nha, nhà ở thoáng mát, môi trường cũng rất tốt."

Dương Tu Hiền vốn tưởng Tỉnh Nhiên dẫn y đi xem tình hình tiến triển của công ty, nghe thấy thì không khỏi có chút kinh ngạc. Y nhìn sang Tỉnh Nhiên, hắn nở nụ cười mua chuộc y: "Đến nơi rồi em sẽ biết."

Sau khi xuống xe, một cô gái trẻ đứng trước của khu. Tỉnh Nhiên dẫn Dương Tu Hiền qua đó chào hỏi, cô gãi khẽ gật đầu, dẫn bọn họ đến một căn nhà trong tiểu khu. Trên đường, Tỉnh Nhiên nhỏ giọng khẽ nói với Dương Tu Hiền cô gái này có khả năng sẽ là chủ nhà tương lai của chúng ta.

Đến nơi, cô gái móc chìa khóa ra, bảo họ đổi dép trong nhà rồi hẵng vào. Căn nhà vô cùng rộng rãi, ba phòng nhỏ một phòng khách. Dưới con mắt của chuyên gia, nội thất của căn phòng này không được gọi là tinh xảo nhưng màu sắc phối hợp mang lại cảm giác ấm áp, nhìn rất giống một "ngôi nhà". Chủ nhà lưu loát giải thích đây vốn định là ngôi nhà mới của cô và bạn trai sau khi cưới, kết quả đã trang hoàng cả rồi, còn chưa kịp ở đã bị thuyên chyển công tác đến nơi khác. Phòng trống dự định bán đi hoặc cho thuê.

Xem qua phòng ở, Tỉnh Nhiên lại dẫn y đến khu vực thương mại phụ cận, chỉ vào một tòa nhà trong hàng loạt những tòa nhà cao tầng trước mặt: "Chi nhánh công ty sẽ mở trong tòa nhà này, cách ngôi nhà kia cũng không xa. Sau này đi làm hay tan ca, chúng ta có thể cuốc bộ đến công ty. Trong khu này còn có một công viên nhỏ, vào mùa đông hồ sẽ biến thành sân băng, chúng ta có thể đến đó chơi."

Cứ như thế, Tỉnh Nhiên mang theo Dương Tu Hiền đi khắp nẻo đường, ở mỗi cảnh vật, công trình, hắn sẽ vẽ ra tương lai của cả hai. Trong một khắc hoảng hốt, Dương Tu Hiền nhìn thấy một chiếc lưới có tên "quãng đời sau này" đổ ập xuống, bao trùm lấy trái tim vốn đang trôi nổi giữa dòng đời.

Tại một khắc này, trong lòng y bộc phát dũng khí mạnh mẽ nhất đời, y lựa chọn tin tưởng, tin tưởng "tương lai" mà Tỉnh Nhiên phát họa.

1X17

Kế hoạch thành lập chi nhánh đã đâu vào đấy, tiến triển nhanh, sau khi đã xác định địa điểm văn phòng, đã tìm hiểu điều kiện kinh tế tại đây, bước tiếp theo là chọn người thích hợp chuyển sang chi nhánh mới. Thiết kế kiến trúc có Tỉnh Nhiên làm trụ cột, điều thêm một người đắc lực trợ thủ là ổn, nhân sự còn lại có thể tuyển dụng tại địa phương, nhưng cử ai trong bộ phận thiết kế nội thất, hội đồng quản trị lại có vài tiến cử riêng.

Một vài ý kiến cho rằng nên cử nhân viên lâu năm có kinh nghiệm phong phú, không chỉ có thể sắp xếp công tác ổn thỏa mà còn có kinh nghiệm tuyển dụng nhân viên tại nơi mới. Nhưng đa số lại cho rằng người trẻ có nhiều sáng tạo, vả lại có tinh thần cạnh tranh, có lợi cho việc phát triển chi nhánh mới. Hơn nữa nhân viên lâu năm đã có gia đình định cư tại đây, chưa chắc sẽ thích ứng với chuyện đi làm xa gia đình. Hai bên thương lượng thảo luận qua lại, cuối cùng tổ trưởng tổ thiết kế nội thất nhiệt liệt đề cử Dương Tu Hiền.

Dù chẳng tính toán trước, kết quả này lại trùng khớp với tâm tư của Tỉnh Nhiên. Trong kế hoạch của hắn, cho dù công ty có quyết định thế nào, hắn cũng sẽ mang theo Dương Tu Hiền. Đằng sau lựa chọn này có phần xuất phát từ năng lực của Dương Tu Hiền, nhưng đa phần đến từ tâm tư của hắn. Tỉnh Nhiên không cách nào tưởng tượng được cuộc sống nếu không có Dương Tu Hiền, hắn thậm chí có thể chấp nhận Dương Tu Hiền không còn là người yêu của hắn, nhưng y nhất định phải nằm trong tầm mắt, để hắn chỉ cần ngẩng đầu là có thể trông thấy. Tựa như chỉ cần y còn ở nơi tầm mắt hắn có thể phóng tới, Tỉnh Nhiên có thể có đủ lòng tin đối mặt với tất cả mệt mỏi và khó khăn.

Không lâu sau Dương Tu Hiền cũng biết quyết định này, y không tỏ thái độ rõ ràng muốn đi hay ở với người ở phòng nhân sự, cũng không nói rõ với Tỉnh Nhiên. Nhưng lòng Tỉnh Nhiên hiểu rõ, chuyện này hơn phân nửa có liên quan đến gia đình của y. Là một lãnh đạo trong công ty, khi tổng giám đốc phân công công tác cho nhân viên, cần phải tôn trọng ý kiến của nhân viên. Nhưng với tư cách là bạn trai Dương Tu Hiền, Tỉnh Nhiên cảm thấy bản thân có nghĩa vụ phải xây dựng một nơi đáng để y "trở về".

Vì thế trong hai tháng thực hiện kế hoạch xây dựng chi nhánh mới, Tỉnh Nhiên không ngừng đi lại giữa hai thành phố, đặt phần lớn tinh thần lên công việc, chỉ dành lại một phần nhỏ làm việc riêng. Hắn tìm kiếm căn nhà phù hợp trên mục cho thuê trên báo, lựa cho bản thân và Dương Tu Hiền một căn nhà mà cả hai sẽ chung sống, hắn đi khắp mỗi một con đường trong phụ cận chi nhánh mới, quy hoạch tất cả mọi việc từ ăn, mặc, đến ở cho tương lai sau này. Tỉnh Nhiên phấn khởi đi qua từng nơi vừa quen thuộc lạ xa lạ, phảng phất có thể nhìn thấy hình ảnh mình nắm lấy tay Dương Tu Hiền, từ thanh xuân đến bạc đầu.

Đương nhiên, những chuyện này hắn một chữ cũng không nói với mẹ, ngay cả thông tin trở về công tác cũng chẳng báo cáo một lời. Hắn không biết có thể giấu bao lâu, thậm chí không dám tưởng tượng một khi lời nói dối bị vạch trần sẽ là hậu quả gì. Tỉnh Nhiên biến bản thân thành một con đà điểu vùi đầu vào cát, mong ngày đó sẽ đến chậm một chút, lại chậm một chút.

Một tuần trước khi chi nhánh công ty ký hợp đồng mới, cũng là ngày cuối cùng công ty phải lựa chọn người được cử đi, Tỉnh Nhiên dẫn Dương Tu Hiền trở về một lần.

Ngày đó vừa qua tiết xử thử, nắng nóng oi bức trong không khí vừa tan. Dương Tu Hiền đứng trước ngôi nhà Tỉnh Nhiên lựa chọn cho cả hai, nhìn những tòa nhà cao tầng ngoài cửa sổ sát đất thật lâu cũng không nói gì. Tỉnh Nhiên lại dẫn y đến rất nhiều nơi, kể cho y nghe những hình ảnh sinh hoạt những ngày này hắn luôn nghĩ đến, trong giọng nói là vui vẻ và hưng phấn hắn chưa từng để ý.

*Tiết xử thử: từ ngày 22-24 tháng 8 âm lịch."

Hai người ở lại khách sạn gần công ty một đêm. Một đêm này chẳng có làm tình, Dương Tu Hiền cuộn người trong lòng ngực Tỉnh Nhiên, ôm hắn thật chặt, như người chết đuối ôm lấy khúc gỗ duy nhất giữa dòng xiết.

Vé máy bay trở về đặt vào buổi tối hôm sau, buổi sáng Tỉnh Nhiên gọi taxi mang Dương Tu Hiền đến công viên trung tâm vừa được cải tạo, thuê một chiếc thuyền đạp ra giữa hồ.

Bầu trời hôm nay trong trẻo, gió nhẹ mang theo chút lạnh lẽo, khách đến công viên như lụa dệt, người chơi thuyền trên mặt hồ không ít, có vài người thuê thuyền chèo tay kiểu cũ, vài người thuê thuyền đạp chân.

Tỉnh Nhiên vừa cuộn chân đạp lên bàn đạp, điều khiển thuyền trôi đến trung tâm hồ, vừa chậm rãi nói: "Khi tôi còn nhỏ, chỗ này chỉ là một hồ nước nhỏ, bây giờ đã được xây dựng thành một cái hồ lớn như vậy, diện tích công viên cũng mở rộng thật nhiều."

Hai tay Dương Tu Hiền gối lên sau đầu, bày ra tư thế nửa nằm nửa ngồi, vô cùng thích ý dựa lên ghế, hai chân chuyển động theo vòng xoay của bàn đạp, nhắm mắt hưởng thụ không nói gì.

Tỉnh Nhiên cười, tiếp tục nói: "Ngày trước bên kia còn có một vài trò chơi cho trẻ con, tôi vô cùng thích cầu tuột lớn, mỗi lần tới đều phải trượt thật nhiều lần, nhưng từ sau khi học tiểu học thì không đến thường xuyên nữa."

Dương Tu Hiền bỗng nhiên vận sức đạp bàn đạp, hỏi: "Anh học trường tiểu học nào?"

"Trường tiểu học Thành phố."

Dương Tu Hiền cười: "Thật trùng hợp, tôi cũng vậy."

"Vậy sao?" Tỉnh Nhiên cười nói: "Vậy nói không chừng chúng ta từng gặp nhau trong vườn trường."

"Thôi đi, anh lớn hơn tôi năm tuổi đó. Mấy người đàn anh như anh tuyệt đối không chú ý tới tụi nhóc cấp dưới đâu..."

Hai người đàn ông vừa đạp thuyền, chiếc thuyền lắc lư trên mặt hồ, vừa hồi tưởng về thời niên thiếu. Nhưng hễ nói đến đề tài cuộc sống, trên cơ bản đều là Tỉnh Nhiên nói, Dương Tu Hiền lắng nghe. Cả hai đều sinh ra tại thành phố này, ký ức thuở thơ ấu và thiếu niên đều lưu tại nơi đây, dù thật nhiều ký ức cũng không quá tốt đẹp, thậm chí đau khổ, nhưng Tỉnh Nhiên vẫn luôn cho rằng, nơi này là gốc gác của họ.

Chiều đó, cả hai về khách sạn thu dọn hành lý rồi gọi xe đến sân bay. Khi ngồi chờ ở sảnh lớn tại phi trường, Dương Tu Hiền lén lút nắm lấy bàn tay Tỉnh Nhiên, nhẹ giọng nói một câu "Cảm ơn anh".

Lòng Tỉnh Nhiên ấm áp, một bàn tay khác vỗ lên mu bàn tay y, không nói gì.

"Tôi đồng ý trở về làm việc," Dương Tu Hiền nói, "Không phải là vì công ty, mà là vì anh."

0X18

Lên đến máy bay, vui vẻ trong lòng Tỉnh Nhiên vẫn không giảm, hắn nói với Dương Tu Hiền nhà tạm thời thuê trước, chờ thêm một khoảng thời gian nữa, khi chi nhánh công ty vững vàng rồi thì suy xét đến việc mua luôn. Hoặc là nếu Dương Tu Hiền thích ở chung cư, cả hai có thể tìm một căn chung cư khác, đến lúc đó họ có thể cùng nhau trang hoàng lại căn hộ của mình.

Dương Tu Hiền vô cùng yêu thích dáng vẻ Tỉnh Nhiên mặc sức tưởng tượng về tương lai của cả hai, y gật đầu cười: "Được, nói trước là sau khi trở về, tiền thuê nhà và tiền ăn uống mỗi người chia một nửa."

Tỉnh Nhiên không hề dị nghị, lập tức tán đồng: "Đương nhiên rồi, đó là nhà của hai chúng ta."

"Nhà", từ ngữ này quấn quít trên đầu lưỡi Dương Tu Hiền, quện ra hương vị ngọt ngào.

Chuyến bay về, khí lưu khá mạnh nên máy bay hay bị xóc, Dương Tu Hiền bất tri bất giác dựa vào vai Tỉnh Nhiên, ngủ thiếp đi. Có lẽ vì tư thế cuộn lại không quá thoải mái, y mơ thấy một giấc mơ rối loạn.

Trong giấc mơ này, y đang cùng trượt cầu tuột với Tỉnh Nhiên trong công viên trung tâm, xung quanh là đường phố xám xịt, sương mù dày đặc. Tinh thần hăng hái, y trượt xuống từ nơi cao nhất, quay đầu lại đã không thấy Tỉnh Nhiên. Y thử gọi tên hắn nhưng tiếng nói lại bị sương mù dày đặc nuốt trọn. Y mờ mịt đứng tại chỗ, đột nhiên không nhớ được bản thân đang làm gì, người bên cạnh là ai.

Khi máy bay hạ cánh, y bừng tỉnh, quay đầu nhìn thẳng vào Tỉnh Nhiên. Tỉnh Nhiên duỗi tay xoa nhẹ lên cổ y, quan tâm nói: "Ngủ trên máy bay không thoải mái, chờ một lát nữa là về đến nhà rồi."

Dương Tu Hiền thở hắt ra, thấp giọng nói: "Khi nãy tôi mơ thấy ác mộng."

"Trong mơ đều là ngược lại, không phải sợ. Em mơ thấy gì?"

Dương Tu Hiền cố hồi tưởng nhưng phát hiện dù cảm giác khó chịu giấc mộng kia mang lại chưa tan, ngực thậm chí có cảm giác như bị người xé rách, nội dung của giấc mơ lại như lá khô ném vào đống lửa, chỉ còn lại chút tro tàn chẳng nhìn rõ. Cuối cùng y chỉ có thể bất đắc dĩ nói: "Quên rồi."

Tỉnh Nhiên vỗ vỗ lên đầu y như đang dỗ trẻ, miệng vẫn không ngừng dỗ dành: "Không phải sợ không phải sợ, xoa xoa tóc, không sợ nữa."

Hôm sau đi làm, Dương Tu Hiền đến phòng nhân sự trả lời chính thức, đồng ý đến chi nhánh công ty công tác. Những hạng mục cần đẩy mạnh xã giao y đều phải tham dự, bận rộn giống hệt Tỉnh Nhiên. Cho dù cả người như con quay, tâm trạng của Dương Tu Hiền vẫn như đang treo trên đám mây, vui vẻ đến mức không cách nào đặt chân xuống đất.

Nếu đã quyết định rời khỏi thành phố này thì căn phòng y thuê trước đây đã chẳng còn lý do gì để giữ lại nữa. Dương Tu Hiền liên hệ với chủ nhà rồi nhân buổi trưa nghỉ ngơi chạy sang làm thủ tục rời đi. Chủ nhà là một người già đã nghỉ hưu, mấy năm trước bạn đời qua đời nên dọn về ở cùng con cháu, nhà cũ đem đi cho thuê. Ông lão rất vừa ý Dương Tu Hiền đến thuê phòng, y sẽ không giống những người thuê trước, không có việc gì là gọi đám bạn đến đây tụ họp ầm ĩ, hơn nữa phòng ốc dọn dẹp rất ngăn nắp, tiền nhà cũng rất rộng rãi. Bây giờ thấy y phải về quê, ông lão còn quan tâm hỏi thăm vài câu: "Trở về cũng tốt, cha mẹ lớn tuổi vẫn luôn hi vọng có con trai con gái bên cạnh. Về nhà rồi thì tìm đối tượng, hai năm sau lại kết hôn sinh con, cha mẹ chết cũng có thể nhắm mắt."

Dương Tu Hiền cười cười, lấy ra câu trả lời y tâm đắc: "Đúng vậy, lần này trở về là để kết hôn."

Ông lão vừa nghe thấy thế thì mặt mày hớn hở, thậm chí còn muốn cho y nửa tháng tiền thuê. Cùng một người đàn ông khác kết hôn, Dương Tu Hiền cũng không dám nhận lấy phần quà mừng này, uyển chuyển từ chối ý tốt của ông lão.

Sau cùng Dương Tu Hiền cũng cùng ông lão hẹn xong, cuối tuần này sẽ dọn đi, ông lão vung tay lên: "Hôm nay mới là ngày 12, tiền điện nước tháng này cậu không cần trả."

Dương Tu Hiền nghĩ nghĩ thấy bản thân quả thật cũng chẳng ở đây bao nhiêu thời gian nên thoải mái cảm ơn ông lão. Trên đường trở về, lòng y có chút trống trãi. Lúc nãy y đã tự tay cắt đứt "đường lui" vốn định sẵn trong kế hoạch, bây giờ dù phía trước là núi cao hiểm trở hay vực sâu vạn dặm, y đều chỉ có thể kiên trì bước tiếp.

Đêm hôm đó, Tỉnh Nhiên không tăng ca, về nhà trước Dương Tu Hiền một bước. Dương Tu Hiền về đến nhà đã là 8 giờ tối, Tỉnh Nhiên làm món nui sò Ý như lần đầu y đến đây.

Ngửi thấy mùi hương nồng nàn, Dương Tu Hiền nghĩ dù đời này chẳng có duyên làm cha mẹ, nhưng may mắn thay, đối phương thật tốt, đáng để y đối đãi bằng cả trái tim.

Nửa tháng sau, giai đoạn trù bị công việc cơ bản đã ổn thỏa, lãnh đạo chi nhánh chọn ngày lành tháng tốt cắt băng khánh thành. Công ty mời hai vị công thần lên uống rượu rồi rộng rãi cho nghỉ mấy ngày phép, để họ có thời gian chuyển nhà.

Tỉnh Nhiên và Dương Tu Hiền chỉ dọn theo mấy bộ quần áo theo mùa và một ít sách, phần lớn không gian trong thùng giao hàng là dành cho giá vẽ và họa cụ. Thậm chí đồ dùng hằng ngày, cả hai cũng dự định đến nơi đó mua sắm.

Trước khi đến, cả hai có liên lạc với chủ nhà, nhưng chủ nhà hiện tại đang ở một thành phố khác, không cách nào dọn dẹp phòng, chỉ có thể xin lỗi, chỉ đành để họ tự mình dọn dẹp.

Cũng may cả Tỉnh Nhiên và Dương Tu Hiền đều có kinh nghiệm sống một mình lâu năm, dọn dẹp bụi bặm cũng không phải là việc khó gì. Hơn nữa chủ nhà trước đó đã bọc đồ nội thất trong vải chống bụi cả rồi, màn cũng được giặt sạch để trong ngăn tủ, vẫn chưa bốc mùi, khiến cả hai giảm được không ít công đoạn dọn dẹp.

Nhưng dù như thế, họ cũng phải mất thời gian từ trưa đến tối mới dọn dẹp xong căn nhà.

Trong lúc bố trí phòng khách, cả hai mang giá vẽ ra đặt song song. Dương Tu Hiền không mang theo bức họa còn dang dở khi trước, trên hai chiếc giá vẽ đều trống không.

Tỉnh Nhiên lui về sau nhìn ánh sáng và vị trí, hài lòng nói: "Lần đầu tiên tôi đến xem nhà đã nghĩ nơi này có thể đặt giá vẽ."

Dương Tu Hiền gật đầu, lại tiếc hận nói: "Tiếc là thật nhiều sách hay không thể mang theo. Sau này đi công tác lại dọn theo."

Nói rồi y phát hiện, đây tựa hồ là lần đầu tiên y chủ động mặc sức tưởng tượng về những "sau này" của y và Tỉnh Nhiên, dù chỉ là việc dọn sách cỏn con cũng có thể khiến y vô cùng hạnh phúc.

Tỉnh Nhiên cười híp mắt gật đầu: "Được, em muốn lấy gì chúng ta sẽ lấy cái đó."

Đến phần dọn dẹp phòng cho khách, cả hai cùng nhau thay một bộ khăn trải giường, áo gối mới. Sau khi bao gối, Tỉnh Nhiên từ sau ôm lấy Dương Tu Hiền, chóp mũi cọ lên gáy y, rầu rĩ nói: "Em vẫn ngủ phòng cho khách sao?"

Dương Tu Hiền vỗ cánh tay hắn ý bảo buông tay, sau đó lại đi trước một bước tới cửa phòng, quay đầu nhìn Tỉnh Nhiên vẫn còn đứng yên tại chỗ, nhỏ giọng cằn nhằn: "Thích ngủ phòng cho khách thì anh tự ngủ đi, tôi không ngủ."

1X18

Khi kế hoạch trù bị cho chi nhánh mới hoàn thành thì đã qua Trung Thu, thời tiết bắt đầu lạnh dần từng ngày. Tỉnh Nhiên và Dương Tu Hiền mất cả một ngày trời để dọn dẹp, sắp xếp nhà mới. Buổi sáng dậy thật sớm mua đồ dùng hàng ngày, buổi chiều quét dọn vệ sinh sửa sang lại hành lý, bận rộn đến tối mới thu dọn xong.

Tuy nói căn nhà này được bài trí không tệ, đồ dùng trong nhà cũng gần như đầy đủ cả, nhưng tận mắt nhìn thấy hơi thở sinh hoạt dần hiện hữu trong ngồi nhà, đặc biệt là buổi tối khi đánh răng nhìn thấy trong nhà vệ sinh, bàn chải, ly súc miệng và khăn lông, mỗi cặp cùng kiểu dáng nhưng khác màu được đặt song song với nhau, lòng Tỉnh Nhiên cũng theo đó mà cảm thấy yên bình.

Từ phòng vệ sinh trở về phòng ngủ chính, Dương Tu Hiền đang nằm trên giường lớn xem một tờ báo chiều. Tỉnh Nhiên nhớ đến khi nãy cả hai thảo luận đến vấn đề có chia giường hay không, Dương Tu Hiền nói một câu: "Thích ngủ phòng cho khách thì anh tự ngủ đi, tôi không ngủ", trong lòng không ngăn được ngọt ngào, kèm theo đó là cảm giác buồn cười.

Hắn đá văng dép lê bò lên giường, cố ý lấn sang gối nằm của Dương Tu Hiền, ôm lấy hông y: "Có tin tức gì sao?"

"Trường học cũ của tôi sắp tổ chức lễ kỷ niệm trăm năm ngày thành lập trường, là tháng sau." Dương Tu Hiền chỉ vào tiêu đề không mấy thu hút trên trang báo y đang lật đến, "Bây giờ nhìn lại mới nhận ra bản thân đã tốt nghiệp mấy năm rồi, thời gian trôi thật nhanh."

"Ồ? Vậy em muốn trở về thăm trường không?" Chóp mũi Tỉnh Nhiên cọ cọ lên cổ y, liếm nhẹ lên vành tai.

"Đừng quậy." Dương Tu Hiền cười rộ đẩy hắn ra, ánh mắt dần trở nên phức tạp, ngoài miệng lại trêu chọc: "Tôi không phải người trẻ thành đạt gì, có đi hay không cũng chẳng sao."

Lòng Tỉnh Nhiên hiểu rõ y đại khái cũng không muốn người quen biết mình đã trở lại, nên cũng có chừng mực không nói gì thêm, chỉ đùa giỡn nói: "Chẳng lẽ em lên đại học không có bạn bè nào thân thiết sao? Tình đầu của em cũng được, em đi gặp đi, tôi không ghen đâu."

"Ây da, vậy thì nhiều à nha, lúc học đại học tôi có quen mấy người bạn trai." Dương Tu Hiền cười thành tiếng, buông tờ báo xuống rồi quay đầu, đối mặt với Tỉnh Nhiên: "Tôi còn có một sư đệ rất thân thiết, cực kỳ đáng yêu, tiếc là gần tốt nghiệp rồi cũng chưa kịp dụ cậu ấy lên giường..."

Tỉnh Nhiên híp mắt liếm răng hàm, siết cổ áo y kéo người hôn xuống, chuẩn xác chặn lại đôi môi đỏ mộng khiến người mê mẩn đang muốn chọc tức hắn. Hắn đương nhiên biết Dương Tu Hiền nói những lời này đều là để bản thân thoải mái, sẽ không thật sự làm theo, nhưng nếu đã có lý do để bắt nạt y, vậy hắn còn chờ gì mà không nắm lấy?

Đây là lần đầu tiên làm tình sau khi chuyển đến nhà mới. Bận bịu cả một ngày, cả hai đã có chút mệt mỏi nhưng hưng phấn không hề giảm sút. Áo ngủ rộng thùng thình nhanh chóng bị ném sang một bên, nụ hôn nồng nhiệt ướt át trao nhau, ngón tay thon dài của Dương Tu Hiền tựa như đang đánh đàn, rải từ ngực Tỉnh Nhiên đến giữa hai chân, đầu ngón tay mơn trớn dạo một vòng quanh quy đầu đã bắt đầu cứng rắn, liếm môi hỏi: "Có muốn tôi hôn nó không?"

Mị lực từ đôi mắt ấy khiến bụng dưới của Tỉnh Nhiên căng thẳng, khóe miệng nhếch lên nói: "Không bằng... để tôi cũng hôn em?"

Kinh nghiệm giường chiếu của hai người phong phú, Dương Tu Hiền lập tức hiểu rõ ám chỉ của hắn. Trên giường, y luôn vô cùng phóng khoáng, thoải mái đáp một tiếng "được" rồi xốc chăn lên, xoay người quỳ gối trên giường, không chút do dự để hạ thể bại lộ trước mặt Tỉnh Nhiên.

Hạ thân đang cương cứng được bao bọc trong khoang miệng nóng rực ẩm ướt, Tỉnh Nhiên thở hắt một hơi, ngẩng đầu trả lễ ngậm lấy tính khí của Dương Tu Hiền.

Cả hai từng giao khẩu cho người còn lại không ít lần, nhưng tư thế này vẫn là lần đầu. Tính khí của Dương Tu Hiền so với Tỉnh Nhiên thì thanh tú hơn nhiều, màu sắc cũng không sậm như thế, có thể ngửi thấy mùi hương xà phòng nhàn nhạt. Tỉnh Nhiên đè lấy mông y ép xuống, há miệng ngậm vào phân nửa, chậm rãi phun ra nuốt vào. Hắn vừa khẩu giao cho Dương Tu Hiền, vừa sờ soạng lấy ra thuốc bôi trơn đã giấu sẵn dưới gối, đổ một ít ra ngón tay rồi lần theo kẽ mông Dương Tu Hiền sờ vào giữa.

Một năm tình nghĩa giao lưu "sâu" sắc, Dương Tu Hiền đã vô cùng quen thuộc với việc nuốt trọn tính khí của Tỉnh Nhiên, nhưng lúc này hắn cũng không nóng lòng bắn ra, khống chế không đỉnh vào cổ họng y, để mặc cho y nuốt sâu lại rút ra theo tiết tấu của bản thân. Dương Tu Hiền ngược lại lại có chút gấp gáp, không nhịn được đong đưa eo, đưa đẩy trong miệng hắn, cơ hồ muốn để hắn ngậm vào sâu chút nữa.

Tỉnh Nhiên hiểu ý, thoáng điều chỉnh tư thế, thuận theo ý y mở rộng yết hầu, để cả cây tính khí xâm nhập vào cổ họng, chịu đựng cảm giác không thoải mái để y tùy ý rong ruổi. Miệng bận rộn, tay cũng chẳng nhàn rỗi, hai ngón tay tiến vào hậu huyệt, nhờ có thuốc bôi trơn mà vừa vào đã có thể đút trọn cả ngón, khiển tiếng kêu thoát ra từ cánh mũi Dương Tu Hiền, thịt đùi run run, đầu gối suýt nữa không quỳ nổi.

Một tay giúp y nâng lên bụng nhỏ mềm mại, đầu lưỡi gian nan liếm một vòng quy đầu, vị giác lập tức truyền đến mùi vị mằn mặn của dịch thể tiết ra khi tuyến tiền liệt bị kích thích. Huyệt khẩu đã quen bị tiến vào nhanh chóng mềm nhũn, giống như một cái miệng nhỏ mút lấy ngón tay đang thâm nhập. Khi chạm đến điểm mẫn cảm, Dương Tu Hiền không khống chế được tiếng rên, nội huyệt lập tức kẹp chặt, tính khí đằng trước cũng tiết ra càng nhiều chất lỏng.

Khoải cảm trước sau đồng loạt giáp công khiến y không chịu nổi, không bao lâu Dương Tu Hiền đã nhả ra đại điểu trong miệng, gục xuống đùi Tỉnh Nhiên thở hổn hển. Bờ mông cong không ngừng lắc lư trước mặt Tỉnh Nhiên, y sắp bắn. Tỉnh Nhiên nắm chắc thời cơ, trước khi y bắn ra nhanh chóng nhả ra tính khí, đè eo lật người để y nằm thẳng trên giường.

Dương Tu Hiền lập tức bất mãn kháng nghị: "Anh... A... Anh tốt xấu gì cũng giúp tôi hút ra..."

"Gấp gì chứ?" Tỉnh Nhiên không chút hoang mang hôn lên đùi trong, xoay người kéo ra ngăn tủ trên đầu giường tìm kiếm gì đó.

Dương Tu Hiền cắn răng trừng mắt nhìn hắn, một bàn tay giơ lên vuốt ve chính mình lại bị Tỉnh Nhiên quay đầu bắt lấy, tay lập tức bị khóa chặt.

"Cho em nếm thử chút lợi hại, sau này khỏi phải nhớ thương học đệ." Tỉnh Nhiên lắc lắc áo mưa có gai trước mặt Dương Tu Hiền, mặc kệ y có nhìn rõ hay không, cắn lấy bao bì xé ra, một tay đeo vào cho mình rồi tách cặp chân dài của y gác lên vai, tính khí vốn đã khí thế bừng bừng đang chờ phát động nhắm vào hậu huyệt đã ướt mềm, thẳng lưng tiến công, cắm vào cả cây.

Bề mặt dát đầy hạt tròn nhỏ lồi lõm xoẹt ngang qua nếp uốn, lại hung hăng nghiền lên tuyến tiền liệt. Dương Tu Hiền hét lên một tiếng, cứ như vậy bị cắm vào đến bắn ra.

Tràng đạo ép chặt khi đạt đến cao trào khiến Tỉnh Nhiên cũng suýt chút nữa bắn theo, hắn tạm dừng lại đè xuống đợt khoái cảm này, cúi người gặm lấy đầu ngực nhỏ xinh của Dương Tu Hiền, không màng y chỉ vừa bắn mà lại bắt đầu chinh phạt. Dương Tu Hiền che mắt khóc thành tiếng, lắc mông muốn thoát đi, chẳng ngờ lại khiến từng hạt nhỏ trên áo mưa liên tiếp cọ xát điểm mẫn cảm, chỉ một lát, ngay cả sức giãy giụa y cũng chẳng còn.

Tỉnh Nhiên ngậm lấy, thay phiên liếm mút hai viên đậu nhỏ, mãi đến khi hai viên đậu bị cắn mút đến đứng thẳng mới dời đi trận địa hôn lên cổ y, cách một làn da mỏng hôn lên động mạch trên cổ, để lại dấu hôn trên làn da trắng nõn. Không chỉ thân thể Dương Tu Hiền mẫn cảm, mà làn da cũng dễ để lại dấu vết, đôi khi Tỉnh Nhiên mạnh tay một chút là có thể để lại dấu tay năm ngón rõ ràng trên đùi y. Một điểm này khiến hắn vô cùng vừa lòng, tựa như hắn đang đánh dấu lên người y, chỉ kém không thể chiêu cáo thiên hạ Dương Tu Hiền là người của hắn.

Vào sâu ra nông dần dần mang lại khoái cảm cho Dương Tu Hiền, tiếng khóc dần được thay thế bằng tiếng ngâm nga, tính khí không ngừng cọ xát vào cơ bụng Tỉnh Nhiên lại bắt đầu cứng rắn.

Tỉnh Nhiên nhẹ nhàng cắn lên yết hầu Dương Tu Hiền, kéo bàn tay đang che mắt y ra. Dương Tu Hiền khóc đến mức hai mắt đỏ bừng, mũi cũng ửng hồng, tựa như một con thỏ đáng thương. Y cắn môi, nhìn vào mắt Tỉnh Nhiên, giọng mũi trầm trầm nói: "Anh... anh lại dùng cái quỷ gì vậy..."

Biểu cảm này thật sự vừa đáng thương lại đáng yêu, nhu tình tràn đầy tim Tỉnh Nhiên, giảm lại tốc độ, dịu dàng làm y, cười nói: "Áo mưa có gai mà thôi, thoải mái không?"

"Thoải mái."Dương Tu Hiền đong đưa eo nhỏ, như muốn dâng chính mình càng sâu vào đại điểu, bĩu môi làm nũng, "Làm tôi mạnh lên, tôi thích dáng vẻ anh mạnh mẽ làm tôi, rất đẹp trai."

Tỉnh Nhiên nheo mắt, cố gắng chặn lại xúc động muốn làm chết y, ung dung hỏi: "Có còn muốn ngủ cùng học đệ đáng yêu không?"

"Anh thế nào lại thù dai vậy?" Dương Tu Hiền giơ tay vuốt mặt hắn, vẫn bĩu môi, giọng nói mềm mại: "Học đệ của tôi là thuần 0, anh không đến mức để tôi đi làm cậu ấy... A..."

Lời còn chưa dứt đã bị tàn nhẫn cắm vào cả cây. Tỉnh Nhiên nhẹ nhàng cắn lên chóp mũi y, trong giọng nói và ánh mắt là khí thế cường ngạnh xưa nay chưa từng có: "Không được! Từ nay về sau em chỉ được phép ở trên giường tôi, bị tôi làm."

Tỉnh Nhiên nói được thì làm được, sau đó không để Dương Tu Hiền có cơ hội mở miệng, cứ thế bắt y lăn qua lộn lại đến nửa đêm, đến mức y chẳng bắn nổi nữa mới dừng tay.

Vốn dĩ đã mệt cả một ngày, trận làm tình này lại tiêu hao quá nhiều thể lực. Đến điểm cuối, Tỉnh Nhiên cũng đã mệt mỏi, rửa dọn qua loa một chút rồi ôm Dương Tu Hiền ngủ. Trước khi tiến vào giấc ngủ sâu, Tỉnh Nhiên lần đầu tiên cảm thấy có lẽ tương lai của họ cũng không nhất định sẽ u ám như thế, hắn dường như hấp thụ được năng lượng từ người Dương Tu Hiền, để hắn cuối cùng cũng có chút dũng khí tránh thoát những gông xiềng vô hình.

Editor: Ủa rồi ai mới nói không ghen vậy =))) Xem mà tức á =))))))) Đề nghị đồng chí Tỉnh Nhiên kiểm điểm lại bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro