Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

0X15

"Trả lời điện thoại ngay! Gấp!"

Dương Tu Hiền nhìn không rời mắt tin nhắn trên máy nhắn tin, trong lòng hoài nghi, y thật sự không rõ "người quen sơ sơ" từng ngủ cùng Tỉnh Nhiên này sẽ có việc gấp gì muốn liên hệ y.

Nhân dịp nghỉ trưa y xuống lầu tìm bốt điện thoại công cộng, mới vừa hỏi một câu "Chuyện gì?", người bên đầu kia đã như bị giẫm đuôi gào lên một tiếng: "Dương Tu Hiền cậu thật ngầu hết nói! Tôi nói, gần đây làm sao lại không thấy cậu, cậu thế mà không chút tiếng động thu Tỉnh Nhiên vào tay rồi!"

Dương Tu Hiền dời ống nghe ra xa một chút, chờ liên hoàn dấu chấm than bên đầu dây bên kia dứt điểm mới từ tốn nói: "Chuyện này có gì đáng để kinh thiên động địa, không phải cậu cũng ngủ qua à?"

"Cậu bớt đã được hưởng lợi mà còn giở giọng chịu thiệt đi, tự cậu tính xem mình đã không ra ngoài chơi bao lâu rồi, Tỉnh Nhiên khi nào thì có bạn tình cố định lâu như thế? Hơn nữa tôi nghe nói, người ta không phải còn vừa nộ khí xung thiên đánh nhau một trận vì cậu sao?"

Nghe câu này Dương Tu Hiền có chút kinh ngạc, chuyện tốt chẳng đồn xa, còn loại chuyện buôn dưa lê này thì truyền đi với tốc độ ánh sáng, y không khỏi có chút tò mò: "Cậu nghe được ở chỗ nào đó?"

Đầu bên kia trong nháy mắt lại cất cao giọng: "Cậu thừa nhận! Có chuyện này đúng không! Chuyện này truyền khắp trong giới rồi, chậc chậc chậc, hai người cũng không biết là ai ăn được lời của ai. Dù sao tướng mạo và tuổi tác tương xứng, phương diện kia chắc cũng hòa hợp..."

Dương Tu Hiền cắt lời lải nhải "hợp đôi thế nào" của cậu ta, nói: "Vậy rốt cuộc tìm tôi vì chuyện gì?"

Người quen sơ sơ cười hì hì trong điện thoại, giọng nói đè thấp thần bí nói: "Chuyện là thế này, tôi không phải là vừa quen bạn trai mới sao? Anh ấy mở một cửa hàng bán đồ tình thú. Cậu cũng biết rồi đó, cửa hàng loại này người bình thường ngay cả liếc mắt nhìn một cái cũng ngại ngùng. Tôi nghĩ mãi muốn tặng hai người dùng thử, nếu cậu thấy xài tốt thì thường xuyên mang Tỉnh Nhiên đến mua hàng."

Giọng điệu như tú bà rao bán này khiến Dương Tu Hiền nổi lên một lớp da gà, y đang muốn từ chối thì người kia lại giành mở miệng trước: "Cậu đừng nói không cần, nói thế nào cũng có giao tình từng gián tiếp chung chăn gối. Coi như tôi tặng quà mừng cho cậu và Tỉnh Nhiên, bách niên hảo hợp nha~"

Rõ ràng phần "quà mừng" này chỉ là lời nói hươu nói vượn thế nhưng Dương Tu Hiền vẫn không nỡ từ chối, hai người hẹn gặp mặt vào cuối tuần.

Sau khi buông điện thoại, Dương Tu Hiền tính thử ngày tháng, bản thân quả thật đã vượt qua "hạn sử dụng" bạn tình bình thường của Tỉnh Nhiên, hơn nữa hiện tại vẫn chưa hề có dấu hiệu chán ghét. Mà ngược lại, gần đây mối quan hệ của hai người còn vượt xa định nghĩa của "bạn tình". Từ sau khi biết Dương Tu Hiền không thích ăn rau thơm và bí đỏ, Tỉnh Nhiên lập tức loại bỏ hai nguyên liệu này ra khỏi thực đơn. Nếu cả hai ra ngoài ăn cơm, Tỉnh Nhiên cũng sẽ dặn trước không để rau thơm, đôi khi có "cá lọt lưới" Tỉnh Nhiên cũng sẽ không chút phiền hà vớt ra hết.

Loại quan tâm săn sóc chẳng biết là cố ý hay vô tình này khiến Dương Tu Hiền càng sa chân. Cuốc điện thoại hôm nay càng làm Dương Tu Hiền thấy rõ trong mắt người khác, Tỉnh Nhiên đối đãi với y đặc biệt như thế nào.

Trong lòng y có một khoang nhỏ để cất giấu những bí mật vui vẻ, ngẫu nhiên bản thân sẽ lấy ra ngắm, lần nào cũng thấy quá mức tốt đẹp đến không dám tin. Vì không dám tin nên dù Tỉnh Nhiên đề cặp qua mấy lần nhưng Dương Tu Hiền vẫn không trả lại phòng trọ, thỉnh thoảng sẽ lại trở về một chuyến. Y để lại nơi đó như để lại đường lui cho mình, giống như chỉ cần có một nơi như thế, y sẽ có thể tiêu sái quay đầu.

Nếu thế vận hội Olympic có hạng mục "lừa mình dối người", Dương Tu Hiền nghĩ bản thân chắc chắn sẽ làm rạng danh nước nhà.

Tuần này có một nửa ngày nghỉ "đại lễ bái", tan tầm giữa trưa thứ bảy cả hai cùng nhau lái xe về nhà. Trên đường về Dương Tu Hiền đề nghị ăn ngoài, đỡ cho Tỉnh Nhiên về nhà còn phải nấu cơm. Tỉnh Nhiên lại lắc đầu, một tay cầm vô-lăng một tay xoa xoa lên mái tóc xù xù của y: "Lần trước không phải em nói muốn ăn tôm rang sao, gia vị trong nhà có đủ cả rồi, về nhà tôi làm cho em ăn."

Dương Tu Hiền nghĩ nghĩ rồi gật đầu đáp ứng: "Cũng được, vừa lúc tiết trời không tệ, tôi cũng trở về giặt quần áo."

Tỉnh Nhiên xử lý tôm vô cùng nhanh gọn, một cây tăm cắm vào đã lôi được cả phần thịt tôm ra. Dương Tu Hiền nuốt nước bọt nhìn một lát, còn muốn góp ý: "Một lát nữa cho thêm chút đường, muốn ăn ngọt."

Tỉnh Nhiên nhìn y một cái rồi than thở một chút: "Nhìn vị này nhà tôi xem, còn kén ăn như vậy, chẳng trách không có chút thịt nào."

Dương Tu Hiền nghe rồi cũng không phản bác, chỉ cong miệng cười. Cười đủ rồi y lại ung dung xoay người đi giặt quần áo. Sợ tiền còn sót lại cũng bị cho vào máy giặt, Dương Tu Hiền tỉ mỉ kiểm tra từng món quần áo. Sau đó y móc ra một tờ biên lai bưu chính trong túi quần Tỉnh Nhiên, mặt giấy viết Tỉnh Nhiên gửi về quê một con ngựa gỗ nhỏ cho nhóc con ở quê chơi.

Dương Tu Hiền không chút hoài nghi hắn có vợ con nhưng vẫn muốn hỏi một câu. Tỉnh Nhiên vừa xắt hành tỏi vừa trả lời: "Là gia đình bạn mẹ tôi có trẻ nhỏ, mẹ bảo tôi chọn quà giúp, tôi nhờ bạn bè ở Ý gửi về."

Dương Tu Hiền do dự một lát rồi hỏi: "Mẹ... mẹ anh thích con nít sao?"

Tỉnh Nhiên không trực tiếp trả lời mà cười hỏi lại: "Làm sao, em muốn sinh con cho tôi à?"

th cũng hùa theo chọc hắn: "Lâu như vậy rồi mà tôi còn chưa sinh, Tỉnh thiết anh có phải là không ổn không?"

Tỉnh Nhiên nhấc nồi liếm răng hàm, hiếm thấy cất cao giọng: "Em chờ đó."

Buổi sáng chủ nhật, Dương Tu Hiền đỡ eo hút khí lạnh rời khỏi giường. Buổi tối hôm trước, có lẽ Tỉnh Nhiên sợ rằng y không sinh được nên một lòng một dạ làm vừa nhanh vừa mạnh. Về sau, khoái cảm khiến cả người Dương Tu Hiền lâng lâng chẳng nghĩ được gì, xong việc mới xoay qua một bên âm thầm cắn răng, cái tên hẹp hòi có thù tất báo này, nói đùa một câu cũng không được sao.

Y vốn dĩ muốn ngủ một giấc đến chiều nhưng đã hẹn người ta đi nhận đồ chơi tình thú nên chỉ có thể cố gắng rửa mặt ra cửa. Trước khi đi y chào hỏi Tỉnh Nhiên một tiếng rồi từ chối lời đề nghị lấy xe đưa đi của hắn.

Tốt xấu gì cũng là bạn tình cũ, không có chuyện gì thì nên hạn chế gặp mặt. Dương Tu Hiền kiên quyết nghĩ.

Cậu người tình cũ đến cùng với bạn trai, hai người tuy rằng không phải lúc nào cũng dựa vào nhau nhưng tình ý trong đôi mắt thì không giấu được. Điều này khiến Dương Tu Hiền có chút bất ngờ, y vốn tưởng người cậu ta gọi là bạn trai cũng chỉ là bạn giường ngắn hạn, nào ngờ bây giờ xem ra tình cảm rất tốt.

Người tình cũ kéo tay Dương Tu Hiền đánh giá một phen, miệng tấm tắc cảm thán: "Tôi biết mà, đi theo Tỉnh Nhiên thế nào cũng không bị thiếu đói."

Nói rồi cậu đưa cho y một cái túi đen: "Cầm lấy, về thì nói là đồ ăn vặt là được. Xài tốt thì lại ghé."

Trước khi đi Dương Tu Hiền buộc miệng hỏi một câu: "Vị này hiện tại là...?"

Đối phương cười cười: "Rất kiên định, anh ấy nói với tôi muốn sống bên nhau, tôi cảm thấy có khả năng nên muốn thử một lần."

Dương Tu Hiền vốn dĩ muốn cười nhưng sau khi nhìn thấy biểu cảm kiên quyết của cậu thì nuốt ngược vào bụng.

"Rất tốt, chúc cậu thành công." Y xua xua tay, cảm tạ phần "quà mừng" này rồi về nhà.

Về đến nhà, Tỉnh Nhiên nhận lấy túi đen, nhìn thoáng qua một cái liền không đợi Dương Tu Hiền giải thích lai lịch nguồn gốc của đồ vật bên trong, gương mặt đã lộ ra biểu cảm không biết gọi là hưng phấn hay kinh ngạc: "Em thích những thứ này sao lại không nói sớm?"

1X15

Lúc ra khỏi nhà Dương Tu Hiền hai tay trống trơn, vào cửa hai tay lại cầm thêm một cái túi, còn che che dấu dấu không muốn để Tỉnh Nhiên thấy. Nhưng thời gian này, Tỉnh Nhiên đã luyện thành thói quen mỗi khi về nhà đều sẽ giúp y cầm đồ vật thế nên cuối cùng chiếc túi kia cũng rơi vào tay Tỉnh Nhiên.

Là một người có kinh nghiệm tình trường phong phú, Tỉnh Nhiên cũng không hề xa lạ với món đồ này, trong túi là một cái trứng rung và một gậy mát xa điện, đóng gói tương đối đơn sơ, cũng không có giấy tờ sản xuất, giấy kiểm định chất lượng và ngày sản xuất, nói là sản phẩm ba không cũng không quá đáng. Hắn có chút chê bai trả túi lại cho Dương Tu Hiền: "Em mua ở chỗ nào?"

*sản phẩm ba không: không ngày sản xuất, không giấy kiểm định chất lượng, không thông tin xưởng sản xuất

Dương Tu Hiền hiếm thấy đỏ mặt, do dự một lúc mới trả lời: "Không phải mua, là bạn tặng."

"À, nếu là bạn tặng thì em giữ lại đi, nhưng tốt nhất là đừng dùng." Vừa nói Tỉnh Nhiên vừa áp sát, bàn tay nhẹ nhàng túm lấy eo y, âm lượng gần như là thì thầm: "Tôi nói vậy là vì sức khỏe của em. Nếu em thích, tôi có thể mua vài thứ an toàn hơn."

Dương Tu Hiền nghiêng người nhưng không lập tức tránh đi mà đón lấy ánh mắt chòng ghẹo của Tỉnh Nhiên, tiến gần thêm một bước, hai chóp mũi cơ hồ sắp đụng vào nhau. Y liếm môi, hai mắt hơi rũ xuống, nhìn từ trên xuống dưới: "Xúi giục tôi sử dụng những món đồ này, anh không ổn rồi à?"

Đây là lời khiêu khích trần trụi, Tỉnh Nhiên nheo nheo mắt, đánh lên mông y một cái rồi bình tĩnh nói: "Đừng nghịch nữa, đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm."

Không có người đàn ông nào chịu nhận phương diện kia của mình "không ổn", đặc biệt là nghi ngờ đến từ người vẫn cùng chăn gối. Nhưng Tỉnh Nhiên từ trước đến nay vẫn luôn tự tin, hắn cảm thấy giá trị của người đàn ông cũng phải lấy năng lực trên phương diện kia để chứng minh, huống hồ hắn cũng không phải "không được" thật. Nhưng nếu Dương Tu Hiền đã nói như thế, với tư cách là một người bạn tình chuẩn mực, Tỉnh Nhiên tất nhiên sẽ không để y thất vọng. Thế nên buổi tối hôm nay, Dương Tu Hiền chân thật cảm nhận được Tỉnh Nhiên không chỉ "ổn", mà còn "rất ổn."

Buổi sáng hôm sau, Tỉnh Nhiên tránh đi đồng nghiệp gọi điện thoại cho người bạn ở Ý, nhờ bạn chọn giúp cho vài món đồ chơi tình thú chất lượng đáng tin. Người này là đồng nghiệp trước đây ở Ý, cả hai là hai người Hoa duy nhất trong đội nên giao tình của người này và Tỉnh Nhiên vẫn luôn rất tốt. Về nước đã hơn một năm, Tỉnh Nhiên lâu lâu sẽ nhờ bạn mua giúp một ít đồ vật, đại đa số đều là một số thứ không hiện hành trong quốc nội, tỷ như đồ chơi ngựa gỗ nửa tháng trước hắn đặt cho mẹ tặng nhà bạn, nhưng nhờ mua giúp đồ chơi tình thú, đây là lần đầu tiên.

Quả nhiên đối phương nghe xong lời nhờ vả của hắn thì im lặng một lúc, cười hỏi: "Cậu định mua cho mình hay tặng người khác?"

Vừa khéo, lúc này Dương Tu Hiền vừa bước ra khỏi phòng đi lấy nước, Tỉnh Nhiên nhìn y qua cửa kính, áo khoác da, quần bó và ủng đính đinh tán, càng làm nổi bật đôi chân thon dài cùng cặp mông căng tròn dẫn dụ người có những suy nghĩ miên man. Hắn nắm chặt ống nghe, nhàn nhạt trả lời: "Xem như mua cho mình đi, người yêu(*) tôi thích."

(*) Từ Tỉnh Nhiên dùng là ái nhân, có nghĩa là người yêu, cũng có nghĩa là chồng/ vợ.

"Cậu đã có người yêu?" Đối phương có vẻ vô cùng kinh ngạc, âm lượng cũng cao thêm mấy độ, "Yên tâm, nhất định chọn đồ tốt cho cậu, tiền cũng không cần tính, coi như là quà mừng của tôi đi."

Cậu ta nói quá mức tự nhiên, mãi đến khi Tỉnh Nhiên ý thức được thế giới này còn có người tặng quà mừng bằng đồ chơi tình thú thì bên kia đã cúp máy.

Cách biểu đạt này dễ khiến người ngoài hiểu lầm, nhưng Tỉnh Nhiên cũng không tìm thấy cách xưng hô thích hợp hơn. Bây giờ Dương Tu Hiền đã trở thành một phần vô cùng trọng yếu trong cuộc sống của hắn, không chỉ làm hắn vô cùng hài lòng trên giường, cuộc sống hằng ngày cũng thật nhẹ nhàng thoải mái. Bọn họ cùng nhau làm việc, cùng nhau dùng cơm, cùng nhau ngủ, thậm chí việc nhà cũng cùng nhau gánh vác, so với vợ chồng hay người yêu bình thường, chỉ kém mỗi sự công nhận từ xã hội và lời chúc phúc từ người thân.

Nếu có thể tự do lựa chọn bạn đời, Dương Tu Hiền không thể nghi ngờ là người tốt nhất. Tỉnh Nhiên như đang suy tư gì đó, nhìn bóng dáng đang vội vàng cầm phích nước nóng trở về phòng ngoài cửa kính, khẽ thở dài.

Hiệu suất làm việc của người bạn kia rất cao, chỉ hơn mười ngày Tỉnh Nhiên đã nhận được đơn nhận hàng do bưu cục gửi đến. Để tạo bất ngờ cho Dương Tu Hiền, mấy ngày nay hắn chẳng hé răng một chữ, vào ngày nhận hàng còn cố ý tìm lý do tan tầm trước một tiếng, đi vòng sang bưu cục nhận hàng, chẳng ngờ nhận được hẳn một rương lớn vô cùng khoa trương. Mở ra đã thấy gần mười món đồ muôn hình vạn trạng, còn có một loạt áo mưa đủ loại công năng cùng một tấm thiếp hồng, bên trên viết một câu tiếng Ý: Tình yêu giống như ánh sáng nơi cuối đường hầm, trong đáy mắt tôi luôn luôn là nụ cười của em! Tôi yêu em!

Đêm đến, Tỉnh Nhiên cứ như đang dâng vật quý mà bày một đống đồ cho Dương Tu Hiền triển lãm, chỉ vào giấy hướng dẫn phiên dịch từng câu từng câu công dụng và cách sử dụng cho y nghe. Tuy là kiến thức rộng nhưng nhìn mấy món đồ chơi này, Dương Tu Hiền cũng choáng váng. Cuối cùng y nhìn Tỉnh Nhiên, có chút run rẩy hỏi: "Anh sẽ không định cái nào cũng thử chứ?"

Tỉnh Nhiên liếm liếm răng hàm, lấy ra đồ vật trông có tính sát thương nhỏ nhất từ bên trong đống đồ kia, trứng rung. Hắn hôn lên mặt Dương Tu Hiền rồi nói: "Không phải em thích sao? Về sau sẽ còn có cơ hội dùng đến, hôm nay chúng ta thử cái này trước đi."

Quả trứng rung kia màu hồng diễm lệ, đường kính khoảng ba xen-ti-mét, ước chừng bằng nửa bàn tay Dương Tu Hiền. Tỉnh Nhiên để y quỳ gối, đổ chút thuốc bôi trơn lên món đồ kia, chậm rãi đẩy vào hậu huyệt y. Mặt ngoài mịn như lụa, được bôi trơn đầy đủ, đường tiến vào gần như chẳng chút trở ngại. Sau khi nhét toàn bộ vào vẫn còn một đoạn điều khiển cầm tay rũ bên ngoài. Tỉnh Nhiên ấn một nút nào đó, lập tức nghe thấy tiếng động cơ ong ong chấn động cùng tiếng rên rỉ của Dương Tu Hiền.

"A... Thật, thật nhanh..." Y ôm chăn, cả khuôn mặt đều gần như vùi trong chăn, chỉ lộ ra đầu tóc xù xù. Vòng eo mảnh khảnh run nhẹ, mắt huyệt lập tức đóng chặt.

Tỉnh Nhiên cúi người hôn lên lưng y, từng nụ hôn ướt át rơi dọc theo xương sống đến hai cánh mông, bàn tay xoa nắn mông thịt, xúc cảm thật tốt, đại điểu gần cương cứng không ngừng cọ xát giữa hai kẽ mông và đùi non.

Dựa theo hướng dẫn sử dụng, đồ vật này không chỉ có ba tần suất rung, còn có chức năng tăng nhiệt độ. Ban đầu Dương Tu Hiền còn có thể dương dương tự đắc cảm thụ khoái cảm mà nó mang lại, nhỏ giọng rên rỉ tự vuốt ve cậu em của mình. Nhưng rất nhanh sau đó, Tỉnh Nhiên đẩy lên mức độ cao nhất, còn mở chức năng tăng nhiệt. Nhiệt độ cao hơn thân thể kết hợp với tốc độ rung liên tục không ngừng ma sát với tuyến tiền liệt khiến Dương Tu Hiền không làm sao chịu nổi, nửa người trên đều lộ ra khỏi chăn, lát sau đã khóc lên thành tiếng.

"Chậm một chút... A... Nó đang nóng lên... không được..."

Tỉnh Nhiên đề lại hai tay không cho y giãy giụa, nhìn lấy vòng eo trắng nõn không ngừng lắc lư, không bao lâu Dương Tu Hiền đã nhịn không được mà bắn.

"Thế nào, dùng tốt không?" Tỉnh Nhiên lật mặt y lại, hôn lên nước mắt trên mặt y, trong câu hỏi mang theo ý cười.

Dương Tu Hiền hồng mắt nhìn hắn, giọt nước mắt còn vương trên lông mi giống như kim cương, lóe sáng dưới ánh đèn. Chẳng biết biểu cảm trên gương mặt y là vui sướng hay không vui sướng, chỉ biết khuôn mặt ấy đỏ bừng, có thể nhận ra là rất sảng khoái. Đôi mắt y nhìn Tỉnh Nhiên như đang oán giận, bỗng nhiên lại ngưỡng cổ cắn lên môi Tỉnh Nhiên.

"Không tốt bằng anh..."

Những lời này khiến Tỉnh Nhiên rất hưởng thụ, ham muốn lại càng tăng cao. Hắn nhanh chóng rút trứng rung ra, thay thế bằng tính khí đã cứng đến phát đau. Dương Tu Hiền nức nở một tiếng, bị hắn hung hãn đỉnh lộng khiến người suýt ngã quỵ lại bị xách eo nghênh hợp.

Cao trào qua đi, muốn tiến vào tràng đạo cũng vô cùng dễ dàng, hậu huyệt mềm mại ẩm ướt ăn nhiều thành nghiện gắt gao bao lấy đại điểu thô dài. Tỉnh Nhiên hoàn toàn không để y có cơ hội thở sâu, cứ như vậy nâng eo y lên đưa đẩy, một tay khác cầm trúng rung cọ xát hai viên đậu mẫn cảm.

Khoái cảm đến từ trên dưới khiến Dương Tu Hiền mau chóng mất đi thần trí, tính khí lại cương cứng, cọ tới cọ lui trên mặt chăn. Đùi trong vẫn đang run rẩy, ngón chân cuộn xoắn lại, nước bọt không kịp nuốt xuống hòa cùng nước mắt chảy xuống bên cằm.

Tỉnh Nhiên như đang cố ý phân cao thấp với quả trứng rung kia, góc độ biến hóa không ngừng rút ra thọc vào tràng đạo, chín cạn một sâu, khiến tiếng rên của Dương Tu Hiền cũng theo đó mà biến đổi. Hắn cắn lấy phần gáy trắng nõn của Dương Tu Hiền, để lại dấu răng rõ ràng, sau đó vừa liếm dấu răng vừa hỏi: "Thích tôi hay thích trứng rung?"

Hơi thở Dương Tu Hiền thô khàn, vừa kịch liệt lắc đầu vừa rên rỉ đứt quãng, giọng nói sắp tắc nghẽn.

Tỉnh Nhiên liếm răng hàm, cường hãn ngăn chặn lại sức lực chẳng đáng kể đang cố giãy giụa, hung tợn mạnh mẽ đỉnh vào, tiến vào sâu tràng đạo đảo loạn, lại hỏi lần nữa: "Thích tôi hay thích trứng rung? Nói."

Lý trí nói với hắn, làm thế này chẳng có ý nghĩa gì cả, nói "thích" trên giường cũng không thể hiện Dương Tu Hiền thật lòng. Nhưng tình cảm mãnh liệt lại khiến hắn vứt lý trí ra đảo xa, một lòng một dạ muốn nghe thấy câu trả lời mình mong muốn.

"Thích... A... Thích anh, tôi thích anh..." Dương Tu Hiền khóc lớn, cố gắng quay đầu truy tìm bờ môi của hắn, "Tỉnh Nhiên, tôi thích anh."

0X16

Dương Tu Hiền bộc bạch trên giường. Y nói: "Tỉnh Nhiên, tôi thích anh."

Lời vừa ra khỏi miệng, y đã biết bản thân đi tong rồi, phòng ngự tưởng như kiên cố lại chỉ như lâu đài cát trên bờ biển, chỉ cần một làn sóng dập đến đã khiến quân lính ran rã.

Tỉnh Nhiên không ngừng truy vấn y thích trứng rung hay thích hắn, Dương Tu Hiền rõ ràng biết đây cũng chỉ là lời tán tỉnh khi làm tình, y trả lời thế nào cũng chỉ được xem là lời tình thú, không cần chính xác cũng chẳng cần thật lòng, ai cũng sẽ không thật sự để lời này trong lòng.

Khoái cảm mãnh liệt đánh vào khiến đại não gần như đình công, thế nên Dương Tu Hiền chỉ có thể trả lời dựa theo bản năng.

Dương Tu Hiền chật vật như vậy mà dâng lên một trái tim chân thành cho Tỉnh Nhiên, hi vọng hắn nhìn thấy, lại sợ hắn sẽ nhìn thấy.

Mà Tỉnh Nhiên tựa như rất thích câu trả lời này, hắn ngợi khen y bằng một nụ hôn nồng nhiệt, Dương Tu Hiền ngoan ngoãn để hắn tùy ý, cả người chìm trong dây dưa giữa hai thể xác.

Gần đạt đến cao trào, Tỉnh Nhiên rút ra thọc vào vừa nhanh vừa mạnh, Dương Tu Hiền gần như không thể tiếp nhận khoái cảm mãnh liệt như thế, theo bản năng muốn giãy giụa. Tỉnh Nhiên giữa chặt lấy eo y, ôm người vào lòng. Giọng nói kề sát bên tai nhẹ giọng nói: "Bảo bối, Tu Hiền, tôi cũng thích em."

Vốn chỉ là lời ngon tiếng ngọt làm người vui lòng lại khiến Dương Tu Hiền trống rỗng, đau đớn cùng ấm áp khiến y chẳng nói nên lời, chỉ có thể nắm chặt lấy cánh tay Tỉnh Nhiên, cảm nhận ôn nhu và tàn nhẫn đến từ hắn.

Buổi tối hôm đó, Tỉnh Nhiên hứng thú dạt dào không chịu buông tha cho y, một lần lại một lần mang y bay đến cao trào. Cuối cùng vẫn là Dương Tu Hiền không cách nào thích ứng với tiết tấu này, giọng kêu cũng ách tắc, chỉ có thể nhỏ giọng cầu xin Tỉnh Nhiên.

Tỉnh Nhiên hôn lên nước mắt trên mặt y, từ góc nhìn của Dương Tu Hiền, người này anh tuấn, gợi cảm, tình thâm trước sau như một. Một giây trước khi y hoàn toàn mất đi ý thức, Dương Tu Hiền hạ quyết tâm, y muốn thử một lần. Dù sao ngoại trừ một trái tim chân thành, y cũng chẳng còn gì để mất.

Có lẽ vì tâm đã biến hóa, thời gian y ở cạnh Tỉnh Nhiên lại càng ngọt ngào. Trong thời kỳ này, công ty bọn họ nhận một hạng mục thiết kế nội thất cho một khách sạn dành cho giới nhà giàu, có yêu cầu tương đối phức tạp với thiết kế nội thất.

Tổ nội thất vô cùng nhiệt tình với tiền thưởng chuẩn bị đến tay, một bên kêu gào oán thán yêu cầu của đối tác, một bên lại khí thế ngất trời làm việc. Đối với Dương Tu Hiền mà nói đây là một cơ hội vô cùng vô cùng tốt, y thử đưa ra thật nhiều cảm hứng thiết kế phong phú, dù đa phần đều bị phủ quyết nhưng một ít quả thực khiến người sáng mắt.

Mới bắt đầu Tỉnh Nhiên cũng không biết những việc này, Dương Tu Hiền cũng không đến mức chỉ vì chút chuyện nhỏ đã khoe khoang thành tích với hắn. Nhưng tổ trưởng tổ nội thất lại là người vô cùng phúc hậu, họp hội báo cáo công tác sẽ không tiếc rẻ lời khen thưởng dành cho Dương Tu Hiền, thuật lại tất cả những điểm được đối tác tán thưởng cho Tỉnh Nhiên.

Chờ đến khi hạng mục kết thúc, thời tiết đã vào đầu hạ. Dương Tu Hiền theo thường lệ lấy tiền thưởng mời Tỉnh Nhiên bữa cơm. Trên bàn cơm Tỉnh Nhiên tiết lộ cho y một tin tức, công y quyết định mở rộng chi nhánh đến quê hương bọn họ, đang ở giai đoạn trù bị. Tuần sau này hắn sẽ đi công tác, khoảng ba ngày sẽ trở về.

Dương Tu Hiền thấy công ty ăn nên làm ra, tự nhiên cũng vui vẻ, nghe thế chỉ dặn dò hắn chú ý an toàn, đi sớm về sớm. Ngược lại là Tỉnh Nhiên không yên tâm với y, trước khi đi lại nhét đầy đủ lạnh, sợ y bị đói.

Tỉnh Nhiên xuất phát vào thứ hai, theo dự định thì sẽ trở về vào thứ năm, kết quả thứ tư hắn gọi điện báo với Dương Tu Hiền kế hoạch có thay đổi, chỉ sợ cuối tuần mới có thể về đến nhà. Trong điện thoại hắn dặn đi dặn lại Dương Tu Hiền dù ở một mình cũng phải ăn uống đầy đủ, còn thiếu mỗi liệt kê ra thực đơn một ngày ba bữa cho Dương Tu Hiền ăn theo.

Ở bên nhau lâu rồi, Dương Tu Hiền thật ra có thể nhận thấy Tỉnh Nhiên có ham muốn khống chế người và việc rất lớn. Không nói đến biểu hiện rõ ràng trên giường, hàng ngày ham muốn kia được che dấu dưới vỏ bọc mang tên "hành sự thỏa đáng", khiến người bất giác làm theo yêu cầu của hắn lại chẳng cảm thấy chút khó chịu.

Vậy nên Dương Tu Hiền có thể bao dung cho ham muốn này nhưng lại tuyệt đối không đồng ý lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời.

Buổi tối thứ bảy, Tỉnh Nhiên vẫn chưa về. Mà cậu bạn tình cũ của hắn lại tìm đến Dương Tu Hiền, đầu tiên là hỏi trải nghiệm sử dụng đồ chơi tình thú thế nào. Dương Tu Hiền thật sự không nỡ đạp lên mặt mũi của người ta đả kích phần quà mừng bị Tỉnh Nhiên cho là sản phẩm "ba không", bị chê bai mà ném vào gác xó, chỉ nói là không dùng đến. Cậu bạn thở dài, tỏ vẻ cũng đúng, Tỉnh Nhiên cần gì dùng đến những thứ này, đồ của hắn xài còn tốt hơn đồ điện.

Sau đó cậu lại rủ Dương Tu Hiền và Tỉnh Nhiên ra ngoài tụ họp, biết được Tỉnh Nhiên đã đi công tác cũng không nhục chí, ồn ào trong điện thoại: "Vậy cậu ở nhà một mình cũng nhàm chán đúng không? Đã bao lâu rồi cậu không ra ngoài chơi, còn nhớ đường đến quán bar chứ?"

Dương Tu Hiền quả là lâu rồi không ra ngoài uống rượu, không phải do là Tỉnh Nhiên, mà do công việc bận rộn. Thêm vào đó y còn rất hứng thú với tủ sách nhà Tỉnh Nhiên, dõi theo bút ký của hắn cũng là một thú vui. Từ ngày về cùng một nhà với Tỉnh Nhiên, "thời gian" đã không còn là một thứ cần phải tìm cách để tiêu phí, phương diện kia cũng không bị bỏ đói mà no căng bụng, tự nhiên sẽ không cần ra ngoài kiếm ăn.

Mấy ngày nay Tỉnh Nhiên đi công tác không về nhà, Dương Tu Hiền ngoài miệng không nói nhưng trong lòng quả thật có chút vắng vẻ. Để hòa tan cảm giác "nhung nhớ" này, Dương Tu Hiền đồng ý ra khỏi cửa.

Địa điểm uống rượu giải sầu trông vẫn như cũ, chỉ là bởi vì tin đồn Tỉnh Nhiên vì y tức giận đánh người mà vừa bước vào, Dương Tu Hiền đã cảm nhận được không ít ánh mắt đang hướng về phía mình. Y theo lẽ thường thản nhiên nhận lấy sự "quan tâm", đi đến quầy bar gọi một ly rượu. Người người đều biết y giờ là "hoa có chậu", chẳng biết trong đầu họ suy nghĩ thế nào nhưng tất cả đều không đến quấy rầy y. Chỉ có người yêu ông chủ tiệm đồ tình thú là tỉm tủm đến chào hỏi, dò hỏi muốn biết được quá trình y "bắt" được Tỉnh Nhiên.

Dương Tu Hiền cầm lấy ly rượu, uống một ngụm rồi hỏi: "Làm sao cậu biết không phải là anh ta 'bắt' được tôi?"

Người đến sửng sốt, nhưng biểu cảm sau đó lại như nghe tấu hài, gập người lên quầy bar cười một trận rồi mới gọi một ly rượu, nâng ly chạm vào mép ly của Dương Tu Hiền, tự mình nhấp một ngụm:"Tỉnh Nhiên làm gì cũng chú tâm nhưng nhìn thế nào cũng thấy là tùy ý. Anh ta chỉ cần dùng một ít thủ đoạn lấy lòng, tuyệt đối sẽ không có ai không lọt lưới. Ở bên cạnh anh ấy cũng giống như uống rượu vậy, cậu rõ ràng biết uống rồi sẽ khó chịu, nhưng lại không khống chế được bản thân."

Dương Tu Hiền ngoài mặt chẳng bày tỏ đúng sai, nhưng lòng lại không thể không âm thầm tán đồng, dù sao Tỉnh Nhiên trông vô cùng thâm tình, nhưng ai cũng không rõ sau vẻ mặt thâm tình kia là thật lòng hay khách sáo.

Đối phương thấy y không nói gì thì tưởng y không thích nghe bạn tình cũ nói về bạn trai hiện tại nên vội vàng thay đổi giọng điệu, nhẹ nhàng nói: "Nhưng mà hai người lại không giống thế, nhìn thế nào cũng thấy là một cặp! Vậy nên, nếu cậu và Tỉnh Nhiên đã nhìn trúng nhau rồi, tốt nhất đừng có xuống núi gây họa cho người thường chúng tôi nữa."

Dương Tu Hiền cười cười, nâng ly kính cậu: "Mượn lời lành của cậu." Nói rồi một hơi uống cạn.

Tửu lượng Dương Tu Hiền không tệ nhưng uống hai ly rồi lại cảm thấy nhàm chán, không thú vị bằng về nhà đọc sách, thế là y tranh thủ thời gian còn sớm muốn cáo từ. Kết quả chỉ vừa đứng dậy đã nhận được tin nhắn Tỉnh Nhiên gửi đến: "Tôi về nhà rồi, em ở đâu?"

Dương Tu Hiền suy nghĩ một lát rồi ra ngoài tìm bốt điện thoại công cộng. Tỉnh Nhiên nghe thấy y ở bên ngoài uống rượu thì cười khẽ nói: "Chờ đó, tôi đón em.'

Dương Tu Hiền vốn định tự mình về nhà, nghe thấy thế thì ngoan ngoãn trở về ngồi trước quầy bar. Y nghiêm túc tự vấn bản thân vì sao lại muốn Tỉnh Nhiên vừa bôn ba một tuần mệt mỏi đến đón mình. Là muốn chứng minh điều gì, hay là muốn thuyết phục ai, nghĩ tới nghĩ lui lại phát hiện đây là một vòng lặp chẳng có hồi kết.

Hai mươi phút sau, Tỉnh Nhiên vội vàng đến. Người hắn vẫn còn một thân tây trang, chỉ là không thắt cà-vạt, áo sơ mi mở ba cúc, có thể là vì gấp đến đây mà tóc có vẻ hơi rối, đuôi tóc buộc thấp sau đầu hơi cong cong, giống như đuôi của thú nhỏ. Dương Tu Hiền trong khoảnh khắc nhớ về mấy tháng trước, khi họ lần đầu gặp mắt, Tỉnh Nhiên cũng là như thế, khoác lên mình ánh trăng nổi bật giữa đám đông, chẳng qua khi đó trên gương mặt hắn không có nụ cười ấm áp chiều chuộng thế này.

Trước ánh mắt của mọi người, Tỉnh Nhiên đến trước mặt y: "Đi thôi, chúng ta về nhà."

Dương Tu Hiền lúc này đột nhiên tỉnh ngộ, y không muốn khoe khoang gì cả, y chỉ là muốn thuyết phục chính mình, thuyết phục bản thân phải tin tưởng.

1X16

Công ty muốn phát triển mở rộng, đây là chiến lược định ra vào đại hội cổ đông đầu năm. Thành phổ ở các vùng duyên hải đang phát triển nhanh chóng, khu vực miền trung cũng đang ngo ngoe rục rịch, là thời điểm đỉnh điểm cần xây dựng. Mấy vị cổ đông mỗi người một ý, tự mình nhờ vả quan hệ tìm đến nơi thích hợp để mở chi nhánh, cuối cùng vẫn là cậu bạn học thần thông quảng đại của Tỉnh Nhiên chọn đúng đường, mở rộng chi nhánh ở quê nhà Tỉnh Nhiên.

Sau khi tan họp cậu ta vỗ vai Tỉnh Nhiên nói: "Bạn học cũ, con đường áo gấm về làng tôi cũng đã vẽ ra, nhưng hoạt động cụ thể thế nào vẫn là nhờ cậu tốn chút tâm tư."

Tỉnh Nhiên lúc ấy chỉ cười, tỏ vẻ đây là chức trách của mình nhưng vừa quay đầu hắn đã thở dài. Không phải hắn không muốn xây dựng quê nhà, chỉ là nghĩ đến việc từ nay về sau phải làm việc và sinh sống dưới mi mắt của mẹ, hắn ngay lập tức có cảm giác hít thở không thông. Nhưng nghị quyết của đại hội cổ đông đã đưa ra, Tỉnh Nhiên cũng hiểu người thích hợp nhất đảm nhiệm việc đặt nền móng cho chi nhánh mới là bản thân, vì việc tư mà ảnh hưởng đến việc công xưa nay không phải là tác phong làm việc của hắn. Việc đến nước này cũng chỉ có thể đi một bước lại suy tính một bước.

Ba ngày kế tiếp Tỉnh Nhiên phải sắp xếp đi công tác, chủ yếu là vì đàm phán nghiệp vụ đầu tiên cho chi nhánh mới. Một lần này sẽ quyết định liệu công ty bọn họ có thể đứng vững trên thành phố mới hay không, vậy nên nhất định phải là hắn tự thân xuất chinh.

Ngày trước, Tỉnh Nhiên đi công tác không hề do dự, nói đi là đi, nhưng giờ hắn có chút luyến tiếc. Từ ngày Dương Tu Hiền bộc bạch tâm ý trên giường, Tỉnh Nhiên cảm thấy một ít trống vắng vẫn luôn tồn đọng đột nhiên được lấp đầy, mỗi ngày đều vô cùng mãn nguyện. Nếu nói trước đây mối quan hệ của họ giống người yêu với nhau, thì bây giờ lại càng giống một đôi vợ chồng mới cưới, mỗi phút mỗi giây ở nhà đều ngọt lịm như đường mật.

Trước đây Tỉnh Nhiên chọn bạn giường đều là kiểu ngoan ngoãn nghe lời, nếu đối phương có xu hướng thoát khỏi tầm khống chế của hắn, lòng Tỉnh Nhiên sẽ sinh ra bất mãn rồi quyết định chia tay. Thế nhưng từ khi quen biết Dương Tu Hiền, hắn cảm thấy những tiêu chuẩn đo ni đóng giày kia cũng không quan trọng như thế, đôi khi không khống chế được lại càng gia tăng tình thú.

Từ khi hai người dọn về ở chung, Tỉnh Nhiên không còn đi quán bar, mất đi hứng thú với kiểu sinh hoạt phong hoa tuyết nguyệt kia. Thời gian nhàn hạ, cả hai sẽ nghĩ ra mấy hoạt động thú vị, dù trước mặt chỉ là bộ sưu tập tranh vẽ mà hắn cất giấu, cả hai cũng sẽ nói mãi không hết chuyện. Dương Tu Hiền rất có hứng thú với giá sách của Tỉnh Nhiên, có những cuối tuần họ sẽ dành cả ngày cuộn trong phòng xem sách, Dương Tu Hiền xem không hiểu chỗ nào sẽ thỉnh giáo hắn, Tỉnh Nhiên tất nhiên là vui lòng giải đáp. Gần đây hắn còn dạy Dương Tu Hiền học tiếng Y, nghe thấy y thỉnh thoảng lại bật ra vài chữ tiếng Ý không đủ tiêu chuẩn, Tỉnh Nhiên lại cảm thấy vui vẻ.

Những ngày như thế, Tỉnh Nhiên mong có thể dài đến cả đời, nhưng trên thực tế họ lại chẳng biết khi nào sẽ vuột mất. Vậy nên hắn vô cùng quý trọng khoảng thời gian cả hai ở bên nhau, xa nhau một ngày cũng cảm thấy thời gian bị lãng phí.

Trước khi đi Tỉnh Nhiên lại lấp đầy tủ lạnh, lần này hắn không cần dùng giấy nhắc nhở nữa mà trực tiếp căn dặn Dương Tu Hiền thật lâu, sợ bản thân vừa đi y lại trải qua những ngày bữa đói bữa no. Dương Tu Hiền bị dặn dò đến nhức cả đầu, trực tiếp đẩy hắn ngã trên giường, chòng ghẹo yêu cầu hắn "phải nộp thuế trước ba ngày". Tỉnh Nhiên đương nhiên sẽ không làm y thất vọng, đêm đó lăn qua lộn lại khiến y xém chút nữa là không bước nổi xuống giường.

Về đến quê Tỉnh Nhiên cũng không về nhà ở, hắn thuê một khách sạn gần chi nhánh mới, mỗi ngày bàn bạc thương vụ bận đến đầu tắt mặt tối. May thay bạn học của hắn đã chuẩn bị xong những mối nối, công việc hoàn thành khá thuận lợi, nếu không có sự cố gì, qua vài tháng nữa là có thể nhận được một hạng mục thiết kế công trình của nhà nước.

Đến ngày thứ ba, công việc đã xử lý xem như ổn thỏa, Tỉnh Nhiên nhìn thời gian trên vé máy bay, còn nửa ngày nữa. Do dự một chút, hắn vẫn quyết định về thăm mẹ một lát.

Đảo mắt đã là nửa năm không gặp, mẹ tất nhiên vui mừng khôn xiết, nắm lấy tay hắn ân cần hỏi han. Đang trò chuyện thì đề tài bỗng nhiên bị dịch chuyển, bà hỏi: "Lần này con có thể ở nhà mấy ngày? Tuần trước dì Lý muốn giới thiệu một cô gái cho con, tốt nghiệp y khoa đại học thủ đô, bây giờ đang làm việc ở bệnh viện Nhân Dân số 1, nhỏ hơn con vài tuổi. Nếu con có thời gian, không phiền thì đi gặp người ta một lần?"

Tỉnh Nhiên vừa nghe thấy lời này của mẹ thì đầu đã đau, nhanh chóng từ chối: "Không được, mẹ à, hôm nay con phải đi rồi, chuyến bay buổi tối, vé đã đặt rồi."

"Không thể xin nghỉ hai ngày sao? Cô bé kia thật sự không tệ, mẹ xem qua ảnh chụp rồi, trông vô cùng đoan trang hiền thục."

"Thật không được, gần đây công việc rất bận, việc trong công ty còn đang chất đống..."

Hắn vừa từ chối vài câu, vẻ tươi cười trên gương mặt mẹ đã dần tắt, vành mắt chậm rãi ửng đỏ. Bà lấy khăn tay lau khóe mắt, thở dài nói: "Mấy năm này con ở Ý, thật vất vả mới trở về lại không chịu ở nhà, lần nào cũng nói là vì công tác. Mẹ biết con có lòng gây dựng sự nghiệp, đây là chuyện tốt nên mẹ một thân một mình dù khổ dù mệt cũng không làm phiền đến con. Không ngờ lần này cầu xin con, con cũng không chịu đi, đây là chuyện chung thân đại sự đó..." Lời còn chưa dứt, bà đã che mặt khóc tỉ tê.

Da đầu Tỉnh Nhiên cũng sắp nổ, tay chân luống cuống khuyên can nửa ngày cũng không khiến mẹ ngừng khóc, cuối cùng đành đồng ý xin nghỉ một ngày, để mẹ hẹn cô gái kia ngày mai gặp mặt.

Nhưng sự việc không vì Tỉnh Nhiên thỏa hiệp mà đi theo chiều hướng hắn mong muốn, công việc của cô gái kia cũng rất bận, ngày thường không xếp được thời gian trống, nhất định phải hẹn vào chủ nhật, kỳ cò mãi mới hẹn được gặp mặt vào buổi trưa thứ bảy. Tỉnh Nhiên không còn cách nào, chỉ có thể xin nghỉ thêm hai ngày, đổi lại vé máy bay trở về vào tối thứ bảy.

Buổi tối hôm nay, hắn gọi điện cho Dương Tu Hiền, báo cho y phải trì hoãn hai ngày, tối thứ bảy mới có thể về. Trong lúc trò chuyện Tỉnh Nhiên vẫn luôn có chút chột dạ, sợ Dương Tu Hiền hỏi hắn vì sao lại trì hoãn, nếu là như thế hắn thật không biết phải trả lời thế nào. May thay Dương Tu Hiền cái gì cũng không hỏi, chỉ dặn hắn chú ý nghỉ ngơi, đừng để bản thân quá mệt mỏi. Buông điện thoại, Tỉnh Nhiên cũng không rõ mùi vị trong lòng thế nào, hắn cảm thấy may mắn không để Dương Tu Hiền nhìn ra sơ hở, nhưng áy náy không ngừng gặm nhấm lương tâm khiến hắn không tài nào kê cao gối ngủ ngon.

Những ngày sau đó Tỉnh Nhiên cùng mẹ đi dạo siêu thị, mẹ nói là muốn chọn quần áo cho buổi xem mắt. Hắn cảm thấy bản thân như một người máy vô thức, bị mẹ gọi đến là đến bảo đi là đi, quần áo thay hết bộ này đến bộ khác, đến cuối cùng hắn đã mệt mỏi đến chẳng muốn nói gì.

Thật vất vả mới đến giữa trưa thứ bảy, Tỉnh Nhiên lại hệt như người máy lái xe đưa mẹ đến nơi xem mắt, cũng là quán cafe mẹ đã chọn lựa thật kỹ. Cô gái kia cũng đúng giờ, đã chờ bên trong từ trước, nhìn thấy hắn dẫn theo mẹ thì có chút kinh ngạc.

Toàn bộ buổi xem mắt Tỉnh Nhiên tận lực thu hẹp sự hiện diện của mình, có lệ đến mức không chút thành khẩn, dù cô gái hỏi gì cũng chỉ đáp lại bằng vài ba câu đơn giản, ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn sang. Thế nhưng mẹ lại vô cùng nhiệt tình, thay Tỉnh Nhiên trả lời câu hỏi của người ta, cũng hỏi cô gái rất nhiều vấn đề. Một giờ sau, cô gái nhìn đồng hồ, lấy lý do bệnh viện còn nhiều việc rồi vội vàng rời đi, ngày cả phương thức liên lạc cũng không để lại.

Về đến nhà, mẹ quả nhiên hỏi tội ngay, chỉ trích hắn vì sao lại đối xử với con gái nhà người ta như thế.

Tỉnh Nhiên cây ngay không sợ chết đứng trả lời: "Con cảm thấy cô ấy không thích hợp, không phải là loại hình con thích."

"Vậy con thích loại hình thế nào, lần sau mẹ sẽ tìm giúp con."

"Con thích diện mạo xinh đẹp, lời nói việc làm đúng mực, biết tiến biết lui, làm việc chuyên nghiệp nghiêm túc, hơn nữa còn phải có chủ kiến."

Đây là lần đầu tiên hắn nói với mẹ về tiêu chuẩn kén vợ, từng câu từng chữ vậy mà đều dựa trên Dương Tu Hiền, chỉ thiếu mỗi "giới tính nam". Hắn cảm thấy khả năng nhẫn nhịn mấy ngày nay đã đến cực hạn, gấp đến nỗi muốn thoát khỏi mẹ ngay, mà lúc này lại càng cấp bách so với lần trước.

Máy bay bị trễ một tiếng, thời gian về đến nhà trễ hơn một tiếng so với dự định, đến nơi đêm đã khuya. Hắn về nhà nhưng không nhìn thấy Dương Tu Hiền, lòng hốt hoảng, nhất thời trở nên hỗn loạn, không nghĩ nhiều lập tức gửi tin nhắn cho y. Chỉ vài phút sau Dương Tu Hiền đã gọi điện trở về, nói cho Tỉnh Nhiên y đang uống rượu ở quán bar.

Tỉnh Nhiên như trút được gánh nặng, thậm chí chẳng buồn hỏi y ở cùng ai, chỉ để lại một câu "Chờ tôi đến đón em" đã tức khắc mở cửa chạy đi.

Mấy ngày này thật mệt mỏi, tâm trạng vẫn luôn không tốt. Hắn cảm thấy bản thân như một người mò mẫm bước đi trong đường hầm tăm tối, làm thế nào cũng không thoát ra khỏi. Chỉ có Dương Tu Hiền mới là ánh sáng ở cuối đường hầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro