Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


0X13

Đoạn thời gian này Dương Tu Hiền vừa đau đầu lại vừa vui vẻ. Đau đầu là vì bạn tình trước đây lấy việc công làm việc tư, thỉnh thoảng lấy danh nghĩa công tác đến quấy nhiễu Dương Tu Hiền. Rất nhiều lần Dương Tu Hiền đã không nhịn được muốn trở mặt lật bàn nhưng y lại thật sự không muốn chỉ vì chuyện rác rưởi này mà mất việc, càng không muốn mang lại phiền toái cho Tỉnh Nhiên, thế nên cứ tự nhủ bản thân phải nhịn.

Mấy ngày nay mỗi ngày trước khi đi làm Dương Tu Hiền đều một phải niệm "không nên tức giận", cả đường cứ lầm bầm: "Tức giận việc cỏn con, nghĩ lại có cần không. Người khác giận, mình không giận, tức giận bệnh vào ai chịu thay..."

Chẳng ngờ y đã một sự nhịn chín sự lành mà tên này lại chẳng biết điều. Nếu chỉ soi mói trên phương diện công tác, Dương Tu Hiền vẫn có thể chịu được, nhưng Lục Nhận này sau một thời gian thăm dò thì chắc chắn y không muốn làm lớn chuyện, nên cứ thế được vòi tiên muốn động tay động chân.

Đưa bản vẽ thì sờ tay, xem bản vẽ thì ôm vai, cho ý kiến thì ôm eo... Nói thật thì nếu mấy hành động này diễn ra trong quán bar, Dương Tu Hiền cũng sẽ chẳng để trong lòng. Nhưng đặt trong công tác, y cảm thấy bị mạo phạm và vũ nhục sâu sắc.

Song dù như thế, y cũng không nói những chuyện này cho Tỉnh Nhiên. Công tác gặp phải khách hàng khó nhằn hẳn nên tự mình giải quyết, không có liên quan gì đến giám đốc. Vì bị bạn tình trước quấy rối mà cầu xin giúp đỡ từ bạn tình hiện tại, Dương Tu Hiền tạm thời cũng không vô tâm như thế.

Điều khiến y thầm vui vẻ là Tỉnh Nhiên nhận thấy quẫn cảnh của y, chỉ cần Lục Nhận đến công ty, Tỉnh Nhiên sẽ tăng ca cùng. Dương Tu Hiền cảm thấy bản thân coi như trong họa có phúc, thấy được một Tỉnh Nhiên không quá giống với thường ngày.

Tuy biết trên người Tỉnh Nhiên có một đống danh hiệu chói mắt, lý lịch trong ngành cũng thuộc hàng có danh tiếng nhưng trong công việc hắn chưa từng lên mặt tự cao, dù là phân phó nhiệm vụ hay là đưa ra kiến nghị đều sẽ biểu đạt thật rõ ràng, hòa nhã với mọi người. Dù đôi khi gặp phải thuật ngữ chuyên ngành, chưa tìm dược từ tương ứng ngay mà trực tiếng dùng tiếng Anh hoặc tiếng Y, hắn cũng sẽ lập tức đưa ra giải thích cụ thể.

Nhưng có lẽ chính Tỉnh Nhiên cũng không vừa mắt tên Lục Nhận đã không có kiến thức còn làm cao, chỉ chân múa tay nên hắn mới hiếm hoi lấy ra danh tiếng đi làm ở ngước ngoài về để sửa lưng yêu cầu của Lục Nhận. Câu phản bác nào cũng đưa ra dẫn chứng "lý luận", "học phái" kèm theo, sử dụng mấy từ chuyên ngành người nghe không hiểu thì cũng thôi đi, đằng này lại còn chẳng chịu giải nghĩa, tiếng Anh tiếng Ý tới tấp, hoàn toàn không cho Lục Nhận cơ hội xen vào.

Dương Tu Hiền ở bên cạnh cổ động cho Tỉnh Nhiên, liều mạng khen Tỉnh thiết chuyên nghiệp, Tỉnh thiết tài giỏi, những kiến nghị của Tỉnh thiết sẽ nâng hiệu sách lên một tầm cao mới. Hai người kẻ xướng người tùy đẩy lui không biết bao nhiêu yêu cầu vô lý của Lục Nhận. Đôi khi Tỉnh Nhiên thấy Lục Nhận đã không hiểu lại còn giả vờ nên quyết định nói hươu nói vượn với khuôn mặt vô cùng nghiêm túc, Dương Tu Hiền vậy mà cũng gật đầu liên tục phụ họa, đợi đến khi lên xe lại được một trận cười to.

Vì sao Tỉnh Nhiên lại làm những việc này, Dương Tu Hiền không hỏi, nhưng trong lòng lại âm thầm sinh ra chút chờ mong. Y hi vọng những việc này không phải chỉ giống với trước đây, chỉ là lãnh đạo giải vây cho tất cả nhân viên công ty, mà là vì tư tâm tình cảm, dù chỉ là chút ít.

Nhưng mặc kệ thế nào, bởi vì chút vui vẻ này, Dương Tu Hiền gần như có thể vô cùng bao dung với đủ loại hành vi của Lục Nhận, chờ công tác thiết kế kết thúc, xem xét đến tiền thưởng y lại càng đinh ninh hào phóng không chấp nhặt với người kia. Không nghĩ tới Lục Nhận lại có thiên phú hếch mũi cao hơn đầu, cứ nhất quyết phải tạo cơ hội kéo y đến giao lưu.

Nếu như chỉ là uống rượu, Dương Tu Hiền thật ra cũng không sợ, dù sao đối phương có muốn trực chiến thì Dương Tu Hiền cũng có đủ tự tin không bị chuốc gục. Nhưng Lục Nhận lại ỷ vào men say làm càng, đối mặt với cả bàn người, Dương Tu Hiền cũng không tiện trực tiếp trở mặt, huống hồ trong mắt người khác, Lục Nhận cũng chỉ là uống say hơi nhiệt tình quá mức, cũng không tính là gì. Tỉnh Nhiên nhìn thấy thì đến chắn giúp y hai ly, vậy mà Lục Nhận lại bắt đầu nói năng ẩu tả, ánh mắt càng ngày càng không đứng đắn, Dương Tu Hiền chỉ đành lấy cớ đi vệ sinh trốn ra ngoài.

Không ngoài dự liệu, Lục Nhận ngay sau đó cũng theo sau, còn chặn y trong một gian phòng. Dương Tu Hiền bình tĩnh, y một chút cũng không lo lắng Lục Nhận sẽ làm ra chuyện gì không nên làm ở đây. Dù Lục Nhận là miếng keo chó dai dẳng kéo không ra, cũng không đến mức dám để lộ thân phận đồng tình luyến ái, tự hủy tương lai.

Quả nhiên sau khi Lục Nhận chặn lấy y cũng không dám động thủ, nhưng miệng lại nói ra lời lẽ không sạch sẽ, Dương Tu Hiền cũng làm ngơ coi như hắn ta đang đánh rắm. Lục Nhận thấy y không hé răng nửa lời, lời nói lại càng quá đáng, nói tới nói lui lại nói đến Tỉnh Nhiên: "Đừng tưởng tôi không nhìn ra cậu và cậu Tỉnh thiết kia có mờ ám. Cậu ở trước mặt tôi giả dạng đứng đắn, thế nhưng không phải đang nhắm trúng gương mặt của cậu ta, muốn giạng chân cầu thao sao? Tôi nói này Dương Tu Hiền, sao cậu càng sống càng thụt lùi vậy, Tỉnh Nhiên kia không phải chỉ có vài đồng tiền rách thôi sao? Thân thể của tên mặt hoa da phấn kia có thể làm cậu sướng hơn tôi sao?"

Dương Tu Hiền nghe thấy lời này lập tức cảm thấy lửa giận xông thẳng lên đầu. Hắn ta nói y thế nào cũng không sao, dù sao cũng không đau không nhức, không đáng rước thêm phiền toái. Nhưng Tỉnh Nhiên thì không như thế, hắn không nên vì mình mà bị nhục mạ, chửi bởi. Trong nháy mắt trong đầu Dương Tu Hiền hiện ra vô số ý định, cuối cùng y hạ quyết tâm đá mạnh vào chân Lục Nhận, lúc sau chỉ cần nói hắn ta uống nhiều rồi tự ngã trong nhà vệ sinh là được. Dù sao Lục Nhận cũng không có khả năng sẽ làm rộn cho cả thế giới biết mình bị đánh là do quấy rối nhân viên công ty người khác.

Kết quả y còn chưa kịp nhấc chân, cửa nhà vệ sinh đã bị người khác đá bung. Đầu tiên là hoảng sợ, đợi đến khi Dương Tu Hiền thấy rõ người đến là ai mới an tâm, thế nhưng lại bị hành động tiếp theo của Tỉnh Nhiên làm giật mình thon thót.

Tỉnh Nhiên hẳn là nghe được mấy lời nói dơ bẩn của Lục Nhận, lông mày nhíu lại, đấm một cú lên mặt tên này. Dương Tu Hiền ngồi bên cạnh cơ bản là không ngăn lại kịp, chỉ nghe "bộp" một tiếng. Y theo bản năng hít một hơi thật sâu rồi nhanh chóng xông lên bắt lấy cánh tay Tỉnh Nhiên: "Tỉnh thiết anh bình tĩnh đã!"

Cũng may Tỉnh Nhiên vẫn còn nhớ Lục Nhận là người của công ty đối tác, cũng không làm gì người nằm trên đất nữa. Hắn bắt lấy vai Dương Tu Hiền nhìn từ trên xuống dưới hai vòng, xác nhận không bị tổn hại gì mới quay đầu móc ra khăn tay, tỉ mỉ lau tay rồi ném tới trước mặt Lục Nhận, bĩnh tĩnh mở miệng: "Anh Lục, vừa rồi tôi có chút kích động, bây giờ trả lại anh một nghi thức. Sau này cảm phiền cách người của tôi xa một chút."

Lòng Dương Tu Hiền kinh hoàng, vừa tự hỏi một lát phải giải thích chuyện này thế nào, vừa bị câu "người của tôi" khi nãy làm cho lòng ngực không tự chủ được muốn nở hoa.

Sau đó Tỉnh Nhiên kéo y thong thả ung dung về tới bàn tiệc, hơi khom lưng với người phụ trách hiệu sách: "Vừa rồi tôi và anh Lục có chút không thoải mái, thật ra cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là chút tranh cãi vì tình cảm thôi." Nói đến đây, hắn cúi đầu độ ra nụ cười phong lưu lại không kém phần ngại ngùng, nhìn qua như đang nghĩ đến cô gái xinh đẹp nào đó.

"Nhưng là tôi nhất thời xúc động, xung đột với anh Lục là tôi không đúng. Tôi tự phạt mình ba ly, nhận lỗi cùng mọi người." Một tràng này vừa kết thúc Lục Nhận mới đi đến cửa, một ánh mắt cũng không liếc tới Tỉnh Nhiên đã trở về chỗ ngồi.

Người phụ trách hiệu sách thấy thế thì tự mình nghĩ ra câu chuyện hai chàng giành nhau một cô gái, vội vàng hòa giải: "Người trẻ tuổi các cậu ấy à, toàn là hành động theo cảm tính, làm sao có thể vì một cô gái mà tổn hại giao tình đôi bên. Thế nhưng người không phong lưu là uổng cả thời niên thiếu. Tỉnh Nhiên cậu cũng không cần phạt rượu, lại đây, cụng ly với Lục Nhận, có tức giận gì cũng theo rượu trôi xuống bụng."

Một màn này của Tỉnh Nhiên là tự đổ cho mình tội tranh giành tình cảm, giữ cho Dương Tu Hiền không chút dính líu. Người khác nói tới cũng chỉ bảo hắn có chút bồng bột chứ không dị luận gì nữa.

Dương Tu Hiền làm sao lại không hiểu, nhất thời mùi vị trong lòng khó nói hết, cuối cùng đều thành vị ngọt thanh thuần.

1X13

Vì cả hai đều uống hơi nhiều nên Tỉnh Nhiên để xe lại bãi đất trống đằng sau nhà hàng, gọi xe cùng Dương Tu Hiền về nhà, để ngày mai bảo trợ lý giúp hắn lái xe về công ty.

Người phụ trách hiệu sách đích thân đưa hai người lên taxi, không ngừng dặn dò Dương Tu Hiền: "Tiểu Dương, phải chăm sóc tốt cho Tỉnh thiết của các cậu đó, cũng giúp tôi khuyên nhủ cậu ta, có một số việc, đừng cứ để trong lòng."

Dương Tu Hiền cười tủm tỉm đồng ý, không ngừng vẫy tay chào đối phương. Lục Nhận mặt mày nhăn nhó đứng sau cùng trong tốp người, một bên mặt sưng húp, không còn vẻ cao ngạo như khi nãy, phỏng chừng sau này cũng sẽ không dám tìm y dây dưa.

Đợi đến khi xe khởi động đi xa khỏi tiệm cơm, Tỉnh Nhiên cảm thấy mu bàn tay phải được Dương Tu Hiền cẩn thận bao bọc. Đã lâu rồi hắn không đánh nhau với ai, vừa rồi hấp tấp ra đòn, không khống chế tốt lực, khớp xương ngón tay đã có chút bầm. Dương Tu Hiền dựa theo ánh đèn bên ngoài xem xét, còn nhẹ nhàng thổi lên phần thịt tim tím.

"Có đau không? Thật ra anh nên đá hắn, sau đó nói hắn tự ngã, cũng không cần phải phí tâm tư giải thích."

Hành động này của y mang theo mười phần quan tâm, lòng Tỉnh Nhiên ngọt liệm, lắc lắc đầu trở tay nắm lấy bàn tay Dương Tu Hiền, chà chà lên mấy ngón tay y, khẽ cười nói: "Nếu tôi không đến, có phải là em định làm như thế?"

Dương Tu Hiền cảnh giác nhìn thoáng qua tài xế taxi, thấy người này chỉ chuyên tâm lái xe chứ không chú ý đến ghế sau mới thấp giọng nói: "Đương nhiên rồi, còn có thế để hắn được đằng chân lân đằng đầu sao?"

Tỉnh Nhiên nhịn không được cười ra tiếng, giơ tay sờ lên mái tóc xù xù của y. Dương Tu Hiền thế này thật là đáng yêu, giống như một chú mèo con không chịu chịu thiệt, nhe răng múa vuốt với người dám mạo phạm nó, nhưng lại cam chịu lộ ra cái bụng mềm mụp trước người nó tín nhiệm.

Dương Tu Hiền thấy hắn cười cũng không hiểu là chuyện gì, nhìn chằm chằm trong chốc lát rồi lại hỏi: "Anh ném lại khăn tay cho hắn ta là có ý gì?"

Tỉnh Nhiên sờ sờ mũi, có vẻ ngượng ngùng: "Đàn ông quyết đấu với nhau có nghi thức ném bao tay, nhưng tôi không có bao tay, chỉ có thể lấy khăn tay thay thế."

Lúc này lại đến Dương Tu Hiền cười, y vừa cười vừa chụp tay lên bả vai Tỉnh Nhiên: "Anh đúng thật là quỷ Tây dương."

Cách dùng từ có chút trào phúng nhưng ngữ khí lại vô cùng thân mật, giống như lời giận lẫy giữa những người yêu nhau, Tỉnh Nhiên nghe thấy mà tim ngứa ngáy, mấy ly rượu uống trong tiệc rượu như bị ai châm lửa, thiêu cả người hắn nóng rực.

Về đến nhà, sắc trời đã có chút sẫm màu, cả hai thay phiên đi tắm rồi vào phòng cho khách chuẩn bị đi ngủ.

Tỉnh Nhiên nằm trong ổ chăn ấm áp, trong ngực ôm lấy Dương Tu Hiền bởi vì uống rượu mà cả người có chút nóng, không kiềm được cảm giác tâm viên ý mã trong lòng, cúi đầu mân mê chiếc gáy còn tản ra mùi hương sữa tắm, bàn tay lần vào vạt áo ngủ, lưu luyến xoa nắn bụng mềm một lát rồi nắm lấy viên đậu nhỏ, đầu ngón trỏ và ngón cái nhẹ nhàng xoa nắn.

Hành động này chẳng mang chút ý ám chỉ mà là rõ như ban ngày, hô hấp Dương Tu Hiền nhanh chóng trở nên dồn dập. Y đè lấy Tỉnh Nhiên dưới thân, bắt lấy cổ áo hắn cúi người hôn.

Có lẽ là cồn thôi thúc dục vọng, hoặc có lẽ sự việc mấy ngày nay đã kéo gần khoảng cách giữa cả hai, Dương Tu Hiền có vẻ phá lệ nhiệt tình. Y lưu loát cởi ra quần áo trên người mình và Tỉnh Nhiên, ngón tay chấm một ít thuốc bôi trơn, vừa khuếch trướng cho mình, vừa khẩu giao cho Tỉnh Nhiên.

Lời y nói rất đúng, kỹ thuật khẩu giao của Dương Tu Hiền rất tốt, đầu lưỡi linh hoạt khi thì liếm dọc theo thân gậy, khi thì ngậm lấy liếm mút, hầu hạ toàn thân Tỉnh Nhiên thoải mái, không nhịn được thẳng lưng đẩy nhẹ vào miệng y. Tỉnh Nhiên tựa lưng trên đầu giường, nhìn từ trên cao xuống, có thể tinh tường nhìn rõ gương mặt đỏ ửng của Dương Tu Hiền, cùng mắt mũi đang chìm trong xuân ý, y tựa như đang liếm mút được mỹ vị, không ngừng phun ra nuốt vào dương cụ thô dài, mông vểnh cao khiến eo ổ càng lún sâu, ngón tay thon dài ra sức thọc vào hậu huyệt đảo vòng, đảo ra tiếng nước nhóp nhép.

Tỉnh Nhiên híp mắt hưởng thụ, thấy hậu huyệt của y đã có thể thuận lợi cho ba ngón tay ra vào thì vươn tới nắm vai kéo y ngồi lên. Hai người lại trao nhau một nụ hôn nồng nhiệt ướt át, dứt ra, Tỉnh Nhiên liếm răng hàm, dán lên chóp mũi y: "Muốn tôi làm em thế nào?"

Dương Tu Hiền mím môi, đầu ngón tay khiêu vũ vuốt ve trên bắp tay rắn chắc, khiến ruột gan người cũng cồn cào ngứa ngáy. Y nhìn Tỉnh Nhiên một lượt từ dưới lên trên, trong mắt là dụ hoặc không nói nên lời, sau đó lại hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Hôm nay dáng vẻ anh đánh nhau rất đẹp trai, tôi nhìn thấy mà phía sau cũng ướt, vậy nên..."

Nói đến đây một tay y cầm lấy tính khí của Tỉnh Nhiên, lòng bàn tay cọ xát lỗ nhỏ trên đỉnh, kích thích khiến Tỉnh Nhiên hít sâu một hơi, dục vọng trong lòng phóng đại, không nhịn được hỏi tiếp: "Vậy nên thế nào?"

Dương Tu Hiền hơi nâng eo, để hậu huyệt kề sát với đại điểu, mi mục hàm tình, giọng cất lên tràn đầy mê mị: "Vậy nên, anh muốn làm tôi thế nào cũng được."

Tràng đạo ướt át trơn trượt quấn chặt lấy tính khí khí thế bừng bừng, đuôi mắt Tỉnh Nhiên cũng dần đỏ, tay bóp chặt eo y vận lực nhấn xuống, cờ hiệu vừa vang đã đỉnh đến nơi sâu nhất. Dương Tu Hiền ngửa đầu thở hắt ra, kèm theo đó là tiếng rên bén nhọn, hai tay chống ngực Tỉnh Nhiên, bất thình lình bị xâm nhập vào tận cùng kích thích nước mắt chảy ra.

"Anh... anh đừng... đừng chỉ bắt đầu đã..."

Tỉnh Nhiên làm như mắt điếc tai ngơ, vận sức nâng eo thúc vào nhục huyệt, giọng nói thô trầm: "Không phải nói tôi muốn làm thế nào đều được sao?"

Dương Tu Hiền bị hắn làm đến eo bũn rũn, bụng nhỏ căng trướng, lại chẳng nói được lời phản đối, chỉ có thể cắn môi mặc cho hắn cử động. Tỉnh Nhiên cứ thế giữ tư thế quỳ gối ra vào mười mấy lần rồi lại cúi đầu cắn mút đầu ngực đã sung huyết căng cứng, kẹp quả mọng nhỏ xinh kia giữa hai hàm răng, cọ xát, thỉnh thoảng lại hút mạnh.

Dựa kinh nghiệm giường chiếu mấy ngày nay, Tỉnh Nhiên có thể xác định đầu ngực Dương Tu Hiền vô cùng mẫn cảm, chỉ cần kích thích mạnh, hậu huyệt mềm mại sẽ kẹp càng chặt. Quả nhiên chỉ làm chừng mười phút Dương Tu Hiền đã nức nở khóc hô, vặn vẹo mông cọ xát giữa hai chân hắn, tính khí phía trước cương cứng run nhè nhẹ chảy ra rất nhiều chất lỏng, mắt thấy chuẩn bị bị cắm đến bắn ra.

Tỉnh Nhiên lấy lại thần trí, bỗng nhiên hắn tạm dừng luật động, hai tay xuyên xuống dưới bắp chân Dương Tu Hiền, sức lực dũng mãnh ôm y đứng lên.

Dương Tu Hiền không hề phòng bị, bị dọa sợ la một tiếng rồi ôm chặt lấy vai Tỉnh Nhiên, hai chân run rẩy quấn lấy hông hắn, có chút kinh hãi hỏi: "Anh... anh làm gì... A...."

"Không phải em cảm thấy tôi đánh nhau đẹp trai sao?" Tỉnh Nhiên ngậm lấy vành tai y liếm mút, cố ý thả chậm tốc độ nói chuyện, hơi nóng theo từng chữ phả vào tai y: "Để em cảm nhận một chút lực tay của tôi."

Nói rồi hắn nâng mông Dương Tu Hiền đỉnh vào, chọc đến y lại phải kêu lên sợ hãi, tính khí cắm mạnh, sâu vào hậu huyệt.

Tỉnh Nhiên ngậm lấy môi y, cưỡng ép cuốn lấy lưỡi y, nuốt tất cả tiếng rên rỉ thở dốc, cứ thế ôm lấy y, khí thế đong đưa như mưa rền gió dữ.

Khi mới đặt chân trên đất Ý, Tỉnh Nhiên cái gì cũng không quen không ít lần bị dân bản xứ khi dễ kỳ thị. Thật may y gặp được một vị sư phụ dạy Nam quyền trong khu người Hoa. Hắn theo ông luyện vài năm, một là để rèn luyện thân thể, hai là để phòng thân chính đáng. Sau này lại vì việc học bận rộn, hắn không có thời gian thường xuyên đến võ quán luyện quyền nhưng thói quen rèn luyện thân thể thì vẫn giữ, vậy nên thể lực của hắn vẫn tốt hơn người bình thường.

Cứ việc so với Dương Tu Hiền thân cao hơn Tỉnh Nhiên ba cm nhưng thân thể mảnh khảnh, Tỉnh Nhiên ôm y vững như núi Thái Sơn. Tỉnh Nhiên lấy ra kiến thức luyện quyền cơ bản, yêu mã hợp nhất, yêu khoa phân ly*, làm đến Dương Tu Hiền kêu cũng chẳng kêu nổi.

*yêu mã hợp nhất, yêu khoa phân ly: chỉ tư thế võ thuật của Nam quyền, thuộc Vịnh Xuân Quyền. Yêu: eo, mã: tứ chi, khoa: hông. Về cơ bản, tư thế này yêu cầu sự kết hợp hài hòa giữa trọng tâm cơ thể ở eo và cử động tứ chi khi vận lực.

Một lần này so với trước đây càng được kéo dài, ước chừng lăn lộn đến nửa đêm Tỉnh Nhiên mới tận hứng. Hắn ôm Dương Tu Hiền đến phòng tắm tắm rửa đơn giản cho y. Lúc trở lại trên giường, đôi mắt người nọ đã không mở nổi nữa.

Dù đã mệt đến thế nhưng miệng của Dương Tu Hiền vẫn không quên chọc người: "Ngày mai còn phải đi làm nữa, anh thế này là muốn tôi không dậy nổi à?"

Thật ra Tỉnh Nhiên cũng đã thấm mệt, nhưng nghe thấy y nói thế thì không nhịn được muốn cười: "Yên tâm, nếu em thật sự không dậy nổi, ngày mai tôi cho em nghỉ nửa ngày."

Dương Tu Hiền quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tổng giám đốc thật tài giỏi ha". Không gian sau đó lại trở nên yên tĩnh, y xoa đuôi mắt, tựa như lơ đãng hỏi: "Cuối tuần này anh có lịch trình gì không?"

"Không có," Tỉnh Nhiên hôn hôn lên trán y, "Em muốn làm gì?"

"Nhận được tiền thưởng nên muốn mời anh bữa cơm, không biết Tỉnh thiết có vui lòng?"

0X14

Trước kia Dương Tu Hiền không có thói quen hẹn hò cùng bạn tình nhưng Tỉnh Nhiên đáng để y phá lệ. Song, nói đến cuộc sống sinh hoạt của Dương Tu Hiền, đến bản thân y cũng chẳng dám khen, quán bar hộp đêm y nằm lòng nhưng nơi hẹn hò đứng đắn lại chẳng biết bao nhiêu. Y suy nghĩ mấy ngày rồi cũng chẳng nảy ra ý tưởng gì đặc sắc, chỉ đành dựa theo sở thích của mình mà xếp ra lịch trình.

Sáng sớm chủ nhật Dương Tu Hiền đã bò dậy từ chăn ấm, Tỉnh Nhiên gian nan mở mắt muốn ôm lấy y cuộn vào lòng ngủ thêm một lát, nhưng Dương Tu Hiền không chiều theo hắn, kéo người dậy. Trong cơn buồn ngủ, đầu tóc Tỉnh Nhiên rối bời, hai mắt một híp một nhắm ngáp một cái to, khác một trời một vực với hình tượng giỏi giang thường thấy. Dương Tu Hiền nhìn mà cảm thấy hứng thú, không nhịn được duỗi tay nhéo mặt hắn, cười nói: "Mau rời giường tỉnh ngủ, không phải đã nói hôm nay đi leo núi sao?"

Tỉnh Nhiên vừa gật đầu lung tung vừa kéo người ôm vào lòng, dây dưa một lúc lâu. Ban đầu Dương Tu Hiền còn chiều theo hắn, thế mà Tỉnh Nhiên được đằng chân lại lân đằng đầu, bàn tay không ngoan ngoãn sờ soạng hạ thân y. Dương Tu Hiền gồng hết sức trốn khỏi lồng ngực hắn, lúc này Tỉnh Nhiên không bắt được gì mới chịu duỗi cái eo lười lề mề bò dậy.

Giang Thành là một thành phố lớn, giải trí nghệ thuật được xem như đi đầu cả nước nhưng luận về cảnh đẹp tự nhiên thì cảnh sắc lại không quá đặc sắc, chỉ có ngọn Cửu Long Sơn ở ngoại ô là có chút khí thế. Tuy rằng không quá cao so với mặt nước biển nhưng thế núi gập ghềnh hướng thẳng như quần long bay lượn, trên núi còn có vài chỗ khúc khuỷu, thời tiết bây giờ đã dần ấm lên, là nơi thích hợp để dạo tiết đạp thanh.

Còn thuở thiếu thời, mỗi kỳ nghỉ đông và nghỉ hè Dương Tu Hiền sẽ theo cha đi công tác, đi qua không ít nơi. Tại mỗi địa phương cha y sẽ dành một ít thời gian công tác dẫn y đi leo núi. Trong tư tưởng của cha, leo núi một mặt có thể rèn luyện thân thể, tôi luyện ý chí, tránh việc con trai trở thành cậu ấm trói gà không chặt, một mặt cũng có thể để Dương Tu Hiền ngắm nhìn cảnh đẹp, để y có thể sống tích cực, hướng về phía trước.

Tuy rằng có mục đích bên trong nhưng nói thế nào, việc này cũng được xem là cơ hội thân tình hiếm hoi của hai cha con. Thế nên dù sau này xảy ra thật nhiều chuyện, Dương Tu Hiền vẫn giữ lại sở thích leo núi. Trước đây y đã đi đến Cửu Long Sơn vài lần nhưng đều là một người, lần này mang theo Tỉnh Nhiên, tâm tình lại tươi sáng vài phần.

Để tiện cho leo núi, cả hai đều thay đồ nhẹ nhàng. Dương Tu Hiền nhìn Tỉnh Nhiên mặc tây trang giày da đã quen, bây giờ thấy hắn một thân áo thun rộng rãi thoải mái kết hợp với quần vải lại cảm thấy có chút mới mẻ. Thế là y không kiêng nể gì nhìn lên nhìn xuống vài lượt như đang đánh giá, Tỉnh Nhiên chú ý thấy thế thì bước đến vỗ mông y: "Nhìn gì đó?"

"Nhìn độ đẹp trai của anh." Tỉnh Nhiên thản nhiên trả lời.

Trong lòng vô cùng vui vẻ, Tỉnh Nhiên gật đầu một cái, không chút ngại ngùng nhận lấy lời khen này: "Đi thôi, cùng anh đẹp trai xuất phát nào."

Lái xe từ nội thành đến Cửu Long Sơn mất một giờ, dọc đường đi, cảnh sắc ngựa xe như nước và những tòa nhà cao tầng dần được thay thế bởi nông trại và bờ ruộng bằng phẳng hài hòa, phóng tầm mắt có thể nhìn xa vạn dặm, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy đàn dê đàn bò được thả rong lững thững cuốc bộ.

"Có giống bức 'The Vegatable Garden with Trees in Blossom' không? Lần sau chúng ta có thể mang theo giá vẽ nữa." Tỉnh Nhiên vừa lái xe vừa nói.

Dương Tu Hiền vô cùng hứng thú với đề xuất này, ngoại trừ nhìn thấy hắn tùy tay phác họa ý tưởng hoặc yêu cầu của khách hàng ở công ty, y chưa từng nhìn thấy Tỉnh Nhiên chuyên chú vẽ tranh, thế là y có chút ảo não: "Là tôi sơ sót, hôm nay đáng lẽ nên mang theo."

Tỉnh Nhiên cười khẽ: "Hôm nay không phải là đến leo núi sao, sau này còn rất nhiều cơ hội, những việc muốn làm chúng ta có thể hoàn thành từng việc một."

Dương Tu Hiền nhìn cảnh sắc sinh động tràn đầy nhựa sống nơi xa, mong đợi trong lòng lại như cỏ dại không ngừng phát triển, khiến y bất giác muốn tin tưởng có lẽ họ sẽ có một tương lai thật dài, thật dài.

Con đường dẫn từ chân núi đến sườn núi được lát đá phẳng, leo cũng không tiêu hao quá nhiều sức lực. Dương Tu Hiền dù gầy gò nhưng bước chân vậy mà có thể bắt kịp Tỉnh Nhiên, còn có thể thỉnh thoảng trò chuyện vài câu. Nhưng càng leo đến đỉnh, con đường bao quanh núi lại có xu thế nhỏ đi, khúc khuỷu hơn, nên cần tiêu hao nhiều thể lực hơn. Tỉnh Nhiên trông chẳng có dấu hiệu mất sức nào, bước chân vẫn như bay, thấy Dương Tu Hiền có chút khó khăn thì chủ động vươn cánh tay: "Nắm lấy, chúng ta đi hết đoạn đường này chắc chắn sẽ có nơi có thể nghỉ ngơi."

Dương Tu Hiền đương nhiên sẽ không khách khí, đoạn đường sau đó y gần như được Tỉnh Nhiên kéo lên đỉnh núi.

Gió núi thổi phần phật khiến lòng người vui vẻ thoải mái, Dương Tu Hiền phóng tầm mắt về phía xa, chỉ cảm thấy những ưu tư trong lòng bị gió cuốn đi, hóa thành hư không. Tỉnh Nhiên đứng bên cạnh nhìn quanh một vòng thì thấy trên lan can dẫn đến đỉnh núi treo đầy giấy điều màu đỏ, có một ít vì dãi nắng dầm mưa mà bạc màu. Dương Tu Hiền thấy hắn nhìn chăm chú thì giải thích: "Đoạn lan can này gọi là "Long Hàm Châu", nghe nói viết tâm nguyện lên giấy điều đỏ rồi treo ở đây, tâm nguyện sẽ thành hiện thực." Nói rồi chính y lại lắc đầu: "Chỉ là gán ghép với truyền thuyết một cách khiên cưỡng thôi, nếu nguyện vọng có thể dễ dàng thực hiện như thế, thế giới này há chẳng phải càng loạn."

Tỉnh Nhiên nghe thấy vậy mà có hứng thú, hắn nhìn xung quanh thì phát hiện cách đó không xa quả nhiên có một sạp nhỏ bày đầy giấy điều đỏ.

Người trông sạp là một ông cụ tóc đã hoa râm, thấy Tỉnh Nhiên tò mò nhìn sang thì vội vàng cất giọng tiếp khách. Ông chủ nói có hai loại giấy điều, một loại đã khắc sẵn văn tự, là mấy lời cầu gia đình đoàn viên, cung hỉ phát tài chung chung; một loại khác thì trên mặt để trống, khách muốn viết gì ông chủ sẽ viết giúp.

Tỉnh Nhiên nhìn Dương Tu Hiền, sau đó quay đầu khách khí nói: "Làm phiền ông viết giúp tôi, viết... viết Thiên trường địa cửu."

Ông lão vui vẻ dứt khoát đồng ý: "Ha, cậu thanh niên này là cầu nhân duyên rồi, được thôi." Miệng nói, đồng thời tay ông lão cũng nhanh nhẹn cầm lấy bút lông đặt bên cạnh, đường bút uyển chuyển một nét mà thành. Sau đó ông đưa bút cho Tỉnh Nhiên: "Người thanh niên, tự cậu viết một chút dấu ấn, viết họ là được."

Tỉnh Nhiên viết xong thì đưa mảnh vải lại cho ông lão, trong miệng ông còn lẩm nhẩm niệm: "Bạch đầu giai lão, phú quý song toàn, long hàm bảo châu, cát tường như ý."

Tỉnh Nhiên cảm tạ ông lão rồi kéo Dương Tu Hiền cùng đến trước lan can. Sau đó cẩn thận thắt vải đỏ lên lan can trước mặt y. Lúc sau hắn còn cười nói với Dương Tu Hiền: "Xem như để cầu cát tường đi."

Trên đường xuống núi, Dương Tu Hiền ngắm nhìn bóng dáng Tỉnh Nhiên trước mắt, âm thầm thở dài. Tỉnh Nhiên sẽ không biết bản thân hắn trong lúc vô thức đã cho y hi vọng không thực tế. Y dường như lờ mờ thấy được cảnh tượng thiêu thân bị lửa nóng nuốt trọn, thế nhưng mọi đau đớn cảm nhận được đều hóa thành ấm áp.

1X14

Lần cuối cùng Tỉnh Nhiên ước nguyện gì đó là vào năm hắn 18 tuổi, lúc đó hắn chỉ vừa đến La Mã một tháng, dựa theo phong tục địa phương mà xoay người ném đồng xu qua vai trái vào đài phun nước, ước nguyện bản thân có thể trở về quê hương. Đáng tiếc nguyện vọng của hắn không thành hiện thực, trong khoảng thời gian mười năm hắn cũng chưa từng rời khỏi Ý.

Từ đó về sau Tỉnh Nhiên đã hiểu rõ, nguyện vọng cũng chỉ là nguyện vọng, vài nguyện vọng có thể đạt được thông qua nỗ lực của bản thận, vài nguyện vọng dù có nỗ lực thế nào cũng chỉ là phí công vô ích, mà những nguyện vọng không thể thành hiện thực kia có lẽ đươc gọi là vận mệnh.

Hắn tiếp nhận vải đỏ từ tay ông lão, cẩn thận thắt lên lan can được xưng là "Long Hàm Châu", thành kính như năm xưa ném đồng xu vào đài phun nước, chỉ là lần này hắn không còn ôm ảo tưởng không thực tế.

Dương Tu Hiền không chớp mắt nhìn hắn, gương mặt như đang suy tư điều gì. Những ngày này, hình thức hai người ở chung càng giống người yêu thật sự, Tỉnh Nhiên biết Dương Tu Hiền đã không còn chỉ hứng thú với cơ thể của hắn, thậm chí đôi khi còn có thể tìm thấy một chút chờ mong không cách nào miêu tả trong đôi mắt y. Hắn không thể thờ ơ với chờ mong này, nhưng hắn lại có thể cho Dương Tu Hiền điều gì đây? Với bọn họ mà nói, "Thiên trường địa cửu" là một lời hứa quá nặng nề, chỉ có thể viết những lời này lên giấy, treo trên đỉnh núi cao, chờ một ngày kia, khi không thể không cúi đầu trước vận mệnh, họ ít nhất còn có một vài đồ vật để tưởng nhớ. Mà trước khi ngày đó đến, xin hãy để hắn thoải mái hưởng thụ những ngày lành chẳng tìm được được này.

Khi cả hai xuống núi thì đã qua giờ cơm trưa, họ chỉ ăn một bữa sáng, leo núi lại tiêu hao không ít thể lực, đã sớm đói đến mức da bụng dán vào lưng. Lấy xe ra khỏi bãi, Dương Tu Hiền chỉ đường cho Tỉnh Nhiên đến cạnh một mảnh ruộng hoa cải, chỉ vào cửa tiệm ven đường đến bảng hiệu cũng chẳng có, nói muốn mời hắn ăn cơm.

Nơi này cách thành phố không xa, gian nhà nhỏ kia cũng không phải tiệm cơm chính quy, mà do người dân phụ cận mở ra, mặt hướng ra đường cái, chủ yếu cho khách cuốc bộ hay lái xe qua đây. Cửa tiệm rất nhỏ, chỉ có bốn năm bộ bàn ghế, trang trí đơn sơ, vách tường trắng bình thường bị khói dầu hun có chút ngả vàng, sàn nhà bị ném lung tung tàn thuốc và giấy, bàn ghế cũng dính đầy dầu mỡ. Lúc này trong quán có không ít khách đang ăn cơm, hương đồ ăn nóng hầm hập lẫn trong mùi thuốc lá rẻ tiền sặc mũi, thực khách ở đây còn không hề kiêng nể lớn tiếng ồn ào, Tỉnh Nhiên nhìn mà hai chân mày không tự chủ nhíu vào nhau.

Dương Tu Hiền lại không ngại chút nào, chào hỏi ông chủ cửa tiệm rồi tự nhiên dựng một cái bàn lên, mang hai chiếc ghế dài bắt quanh hai cạnh bàn rồi ngồi đối diện Tỉnh Nhiên cười nói: "Vật chất kém một chút nhưng đảm bảo chất lượng tuyệt đối tốt, Tỉnh thiết tạm hạ mình một chút nhé?"

Xét kỹ mà nói Tỉnh Nhiên cũng không phải cậu ấm không chịu nổi khổ cực, huống chi đây là lần đầu tiên Dương Tu Hiền mời khách, cho dù là ngồi xổm ven đường gặm bánh quy hắn cũng chịu. Thế là Tỉnh Nhiên thoải mái ngồi xuống, cũng cười nói: "Vậy em giới thiệu một chút, ăn món gì?"

Cửa hàng ngay cả thực đơn hoàn chỉnh cũng chẳng có, mấy món ăn đều được viết lên bảng đen ngoài cửa. Dương Tu Hiền nhiệt liệt đề cử một phần lòng gà, lại kêu thêm hai món rau và hai chai nước có ga.

Đợi đến khi đồ ăn được dọn lên, Tỉnh Nhiên mới xác định Dương Tu Hiền thật sự không lừa hắn. Chiếc nồi nhôm to như chậu rửa mặt đổ đầy nước hầm nóng hổi béo ngậy, đỏ đỏ mấy quả ớt, xanh xanh rau thơm, lòng gà cắt nhỏ xào thơm nức mũi, chỉ nhìn thôi cũng khiến ngón trỏ bất giác cử động. Phong cách nấu ăn thường ngày của Tỉnh Nhiên thường khá đậm vị, thậm chí còn thích ăn cay, thế nên bụng đang đói meo lại ngửi thấy mùi hương cay nồng, hắn lập tức cầm đũa gắp một miếng gan gà nếm thử, quả nhiên tươi ngon, lại cay xé lưỡi, hương vị vô cùng ngon miệng.

Chẳng ngờ Dương Tu Hiền nhìn một nồi mỹ vị lại bĩu môi bất mãn, nhỏ giọng nói thầm một câu: "Chết thật, quên dặn ông chủ không để rau thơm."

Tỉnh Nhiên sửng sốt hỏi: "Em không ăn rau thơm?"

"Không ăn, từ nhỏ đã không ăn." Dương Tu Hiền bắt đầu so đũa cẩn thận gắp từng miếng rau thơm ra khỏi nồi: "Không chịu được mùi vị của nó."

Khi trước ăn cơm ở nhà, Tỉnh Nhiên cơ bản không dùng đến rau thơm. Tay nghề của hắn được luyện ở Ý, nơi đó thường dùng lá húng quế làm hương liệu. Bản thân Tỉnh Nhiên không ghét rau thơm, chỉ là đã thành quen, nhất thời không đổi được, không nghĩ tới đánh bừa mà lại tránh được món mà Dương Tu Hiền ghét.

"Người đã lớn bằng này rồi mà còn kén ăn?" Tỉnh Nhiên uống một ngụm nước, vừa giúp y lựa rau thơm, vừa trêu chọc: "Còn gì không ăn nữa, sẵn đây em cứ nói hết với tôi, đỡ cho sau này tôi làm cơm em lại không ăn."

"Không ăn rau thơm mà đã gọi là kén ăn rồi? Chẳng lẽ anh không có món nào không thích ăn sao?"

Tỉnh Nhiên sờ cằm suy nghĩ một lát rồi lắc đầu: "Hình như là không có. Khi còn nhỏ cũng có kén chọn nhưng sau đó đi du học rồi thì không có cơ hội để kén chọn nữa."

Lời hắn nói là thật, một người tha hương ở dị quốc, ẩm thực nước bạn khó tránh không quen miệng, sinh hoạt phí mỗi tháng lại chẳng bao nhiêu, không thể mỗi bữa đều đi ăn tiệm. Trước khi tay nghề thành thạo, mỗi ngày có thể ăn no đã tốt lắm rồi, ở đâu ra cơ hội để kén chọn?

Dương Tu Hiền nghe thấy lời này thì bĩu môi, sau đó mở lòng bàn tay bắt đầu đếm: "Tôi không ăn rau thơm, không ăn bí đỏ, không ăn rau cần, không ăn tần ô..."

"Dừng, dừng lại!" Tỉnh Nhiên cuống quít cắt lời y, "Em thật sự kén ăn như thế? Tôi lại chẳng nhìn ra?"

"Lừa anh thôi." Dương Tu Hiền làm mặt quỷ, tươi cười nói: "Ngoại trừ rau thơm, chỉ cần là anh làm, tôi đều ăn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro