Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


0X11

Tối hôm trước Dương Tu Hiền ngủ không đủ giác, khó tránh hôm nay đi làm có chút không tập trung. Để tránh cho bản thân ngủ gật tại công ty, y đứng dậy duỗi cái eo lười nhác, dự định đi lấy chút nước ấm pha trà.

Bình nước ấm đặt tại góc hành lang ngoài phòng làm việc, có một tấm màn che. Y đến gần đã nghe thấy có đồng nghiệp cũng đang rót nước, là hai cô gái, miệng còn không ngớt nhỏ giọng thảo luận gì đó.

Theo phép lịch sự cơ bản, Dương Tu Hiền định lùi về sau vài bước nhưng lại bị hai chữ mấu chốt "Tỉnh thiết" định thân tại chỗ.

"Tỉnh thiết thật là đẹp trai." Một cô gái cảm thán.

Một cô gái khác tán đồng, còn bổ sung: "Không chỉ đẹp trai lại còn đặc biệt tốt. Lúc trước không phải tổ chúng ta phải hợp tác với đối tác bị thần kinh sao, tật xấu nhiều yêu cầu lắm cũng không nói đi, người đại diện bên bọn họ còn luôn tìm cơ hội quấy rầy chị, cuối cùng vẫn là Tỉnh thiết ra tay giải vây."

Hai cô gái hi hi ha ha trêu ghẹo vài câu, đến cuối cùng cùng đưa ra kết luận: "Tỉnh thiết như một đóa hoa cao lãnh, ai cũng không tơ tưởng đến nổi, phải là tiên nữ mới xứng đôi."

Hai cô gái rót xong nước bước ra thì thấy Dương Tu Hiền, cười chào hỏi y. Trong mắt nhân viên bình thường, so với anh tài cấp cao Tỉnh Nhiên thì chàng đồng nghiệp cũng đẹp trai không kém lại gần gủi không khoảng cách như Dương Tu Hiền sẽ càng phù hợp làm đối tượng để chị em mơ tưởng. Vậy nên duyên của Dương Tu Hiền với đồng nghiệp, đặc biệt là đồng nghiệp nữ luôn không tệ.

Chỉ là y biết bản thân là người thế nào, cho nên từ trước đến nay vẫn luôn đúng mực, chỉ cần có chút dấu hiệu vượt rào mờ ám là chạy trốn ngay.

Dương Tu Hiền rót nước, trong đầu lại toàn là câu nói của cô gái khi nãy. Tất cả mọi người đều nhận ra Tỉnh Nhiên cao không thể chạm, bản thân lại vì chút lòng tốt ngày tết của người ta mà sinh ra chút tâm tư không nên có. Kết quả làm phiền Tỉnh Nhiên phải thay y suy nghĩ ra cái cớ "báo ân", còn phải lấy một bảng báo cáo sức khỏe uyển chuyển nhắc nhở y là gì.

Cho dù sau đó Tỉnh Nhiên vô cùng khéo léo bổ sung lý do, lý trí của Dương Tu Hiền vẫn có thể tự ngầm hiểu lấy. Nhưng điều này vẫn khiến y một đêm khó ngủ. Điều đáng mừng duy nhất là hiện tại xem ra y vẫn chưa "trúng độc" quá nặng, còn có thể thu thập về trái tim khó khăn lắm mới chịu phơi bày ra cho người khác.

Sáng nay khi ra cửa, Tỉnh Nhiên nói với y dù sao hắn cũng đã xin nghỉ phép, mấy ngày này cũng sẽ không đến công ty, bảo y buổi tối nhớ về nhà ăn cơm. Dương Tu Hiền gật đầu lung tung rồi ra cửa, bây giờ nghĩ lại bản thân cũng đã ăn tết rồi, y còn có lý do gì ăn nhờ ở đậu mãi không đi?

Dương Tu Hiền trở lại bàn làm việc, uống hớp trà nóng, trong miệng hơi đắng chát. Y quyết định tối nay sẽ thu dọn đồ đạc, trở lại làm bạn tình có nhu cầu thì đến. Chút ấm áp của mùa xuân này chỉ ảo giác ngoài ý muốn, quên là tốt.

Đến giờ tan tầm Dương Tu Hiền cùng đồng nghiệp chào hỏi một lượt rồi đứng dậy mặc áo khoác rời đi. Buổi tối hôm trước y cơ hồ chẳng ngủ được gì, ban ngày là dựa vào trà mới vực dậy tinh thần làm việc, hiện tại đã cảm thấy mệt lả.

Nhưng dù là thế, khi Dương Tu Hiền nhìn thấy ánh đèn ấm áp hắt ra từ nhà Tỉnh Nhiên, lòng y lại vẫn sẽ hơi lay động. Đây không phải là bến đỗ của y, nhưng dù cho chỉ được chủ nhân nơi này cho phép tạm nghỉ thì với một kẻ đã phiêu bạt nơi đầu sóng ngọn gió như y mà nói, đó đã là một ân huệ đáng quý trọng.

Dương Tu Hiền đứng dưới lầu ngắm nhìn ánh đèn màu vàng ấm áp một lúc rồi mới chậm rãi lên lầu. Đẩy cửa, luồng khí ấm áp mang theo hương đồ ăn lập tức vững vàng xộc đến, nhìn đâu cũng là cảm giác của "gia đình". Tỉnh Nhiên cười chào đón y, tiếp lấy túi trong tay y, nắm tay dắt y vào cửa. Hắn giống hệt một người yêu chuẩn mực, chu đáo giúp Dương Tu Hiền cởi áo khoác còn đọng lại gió lạnh, giục y rửa tay thay quần áo.

Chờ Dương Tu Hiền từ phòng cho khách bước ra, trên bàn là đĩa trái cây đã cắt gọn xinh xắn, Tỉnh Nhiên dặn dò y: "Đừng ăn quá nhiều, một lát là ăn cơm rồi."

Dương Tu Hiền ngơ ngác ngồi trên ghế sofa, cảm thấy bản thân như lâm vào chiếc lưới có tên "dịu dàng săn sóc", rõ ràng biết những "dịu dàng săn sóc" này chỉ là một cái vỏ rỗng tuếch nhưng quyết tâm đang giãy giụa lại chỉ như cái sàng rách bươm, đến cả muốn khoác lên mình dáng vẻ mạnh mẽ cũng làm không được.

Buổi cơm chiều, có vẻ như Tỉnh Nhiên rất vui vẻ, còn kể về vài chuyện khi hắn đi du học: "Khi vừa đến bên kia tôi chỉ vừa học xong cấp 3, tiếng Anh cũng không thông thạo, tiếng Ý lại càng mù tịt. Mỗi ngày dù là đi học hay trong cuộc sống đều giống như vịt nghe sấm, vô cùng tuyệt vọng. Muốn mua đồ ăn, nghĩ nửa ngày cũng không ra tên món, mãi đến khi có thể tập tễnh nói vài câu thì lại không quen cơm Tây. Sau đó lại vì thật sự không quen nổi nên tự học nấu cơm, cuối cùng tay nghề tiến bộ còn nhanh hơn học ngôn ngữ."

Hắn nói rất nhẹ nhàng, Dương Tu Hiền lại từ lời nói cảm nhận được mùi vị khác. Một thiếu niên 17, 18 tuổi đột nhiên bị ném ra nước ngoài xa ngàn dặm, tiếng không thông người chẳng quen, muốn mua món thực phẩm cơ bản nhất cũng gặp phải trở ngại, nghĩ cũng biết sẽ có bao nhiêu khó khăn.

Nghĩ đến đây y nhịn không được cảm thông: "Người nhà sẽ rất thương nhớ anh."

Tỉnh Nhiên nghe rồi trầm lặng đôi chút, một lúc sau mới nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu: "Mẹ dành cho tôi kỳ vọng rất cao." Sau đó thì đổi đề tại, rõ ràng không muốn lại nhiều lời.

Dương Tu Hiền ý thức được vấn đề gia đình thật sự không thích hợp để bạn tình trò chuyện nên cũng thức thời không nhiều lời nữa. Y rũ mi, máy móc nuốt vào nguyên liệu nấu ăn trong miệng, ăn mà chẳng cảm nhận được vị gì. Khoảng cách giữa hai người sẽ không được kéo ngắn vì một bữa cơm, là y tự mình đắc ý.

Bữa cơm kết thúc, Dương Tu Hiền dọn dẹp chén đĩa rồi trở về phòng cho khách. Y ở chỗ này mấy ngày nhưng cũng chẳng để lại nhiều dấu vết. Tính cả quần áo và vật phẩm cá nhân cũng không để đầy một cái ba-lô.

Y khẽ thở dài, thu dọn gọn gàng những vật khác trong phòng, sáng mai là có thể chào Tỉnh Nhiên.

Đang lúc y định hôm nay sẽ ngủ sớm Tỉnh Nhiên lại gõ cửa phòng, thật khách khí hỏi y đã ngủ chưa.

Dương Tu Hiền nhíu mày, trận làm tình tối qua khiến y bị thương nhẹ, bây giờ cả tâm lý lẫn sinh lý đều không có hứng thú. Y do dự một lát mới đứng dậy mở cửa, Tỉnh Nhiên ôm gối đứng ngoài cửa, thấy y mở cửa thì cong mắt vui vẻ: "Tôi có thể đến phòng em ngủ một đêm không?"

Dương Tu Hiền tránh đi tầm mắt, lắc đầu từ chối: "Tỉnh thiết, đêm nay tôi có chút mệt."

Tỉnh Nhiên lại không thuận theo mà từ bỏ: "Tôi sẽ không làm gì, trời lạnh rồi, ôm ngủ mới ấm. Em không muốn ngủ ở phòng ngủ chính vậy cho tôi mượn một nửa giường ở đây được không?"

Khi Tỉnh Nhiên nói những lời này, từ đầu đến cuối đều kèm theo đôi mắt ẩn tình chớp chớp, mở to nhìn chằm chằm Dương Tu Hiền. Nhìn qua thật giống như một chú chó không nhà để về, cầu xin người thu nhận, trông có vẻ đáng thương.

Dương Tu Hiền cảm thấy không biết phải nói thế nào, y đành phải nghiêng người nhường đường: "Tôi thế nào lại còn không biết xấu hổ, để Tỉnh thiết ra vào nhà mình còn phải xin phép?"

Đêm đó là lần đầu tiên Dương Tu Hiền ngủ cùng một giường với Tỉnh Nhiên. Y vốn tưởng bản thân sẽ tiếp tục ngủ không ngon, nào ngờ khi ngực đối phương áp lên lưng, cảm giác vững chãi ấm áp lại khiến y rơi vào cơn buồn ngủ.

Trước khi ngủ, Dương Tu Hiền còn mơ mơ màng màng nghĩ Tỉnh Nhiên thật tốt, đáng tiếc lại không phải thuộc về mình.

Y mang theo tiếc nuối rơi vào giấc ngủ không mộng mị.

1X11

Tết vừa hết, trong công ty cũng chẳng có việc gì quá quan trọng, mấy ngày nay Dương Tu Hiền tan tầm tương đối đúng giờ. Mỗi ngày đến ba, bốn giờ chiều Tỉnh Nhiên sẽ đi chợ mua nguyên liệu tươi mới, về nhà là lập tức chuẩn bị nấu nướng. Thông thường chờ đến khi Dương Tu Hiền đẩy cửa bước vào, món cuối cùng đều đang chuẩn bị ra nồi.

Nhiều năm phiêu bạc bên ngoài như vậy, Tỉnh Nhiên đã quen với lối sống một mình, sẽ không cảm thấy nhàm chán mà còn vui vẻ tự tại. Nhưng bây giờ có thêm Dương Tu Hiền, cảm giác tự tại lại thêm một ít vướng bận, giống như căn phòng vẫn luôn quạnh quẽ cuối cùng cũng có thể trở thành nơi gọi là 'nhà'.

Mùng năm, cả hai có chút không được vui, sau đó thái độ của Dương Tu Hiền trở nên lãnh đạm rất nhiều. Dù cho trước đây ngoại trừ khi lên giường, y cũng chẳng mấy nhiệt tình, nhưng khác biệt nho nhỏ này Tỉnh Nhiên vẫn cảm nhận được. Hắn phỏng chừng Dương Tu Hiền sẽ đi, cũng không nghĩ ra được biện pháp để giữ y lại, chỉ có thể mặt dày chen vào phòng cho khách mong y cho mình ngủ chung. Hành vi này có lẽ mang ý nghĩa khẩn cầu, khẩn cầu Dương Tu Hiền có thể mềm lòng với mình, khẩn cầu cho một ít ôn nhu khó có được này có thể kéo dài thêm một chút, dù cho đây chỉ là một giấc mộng khi thân thể bị giam cầm.

Ngày hôm sau, khi Tỉnh Nhiên tỉnh dậy, Dương Tu Hiền đã đi rồi, lòng hắn trĩu nặng, vội vàng bò dậy nhìn khắp nơi. Ba-lô đã thu dọn hoàn chỉnh của hôm trước vẫn còn treo trên giá áo, Dương Tu Hiền vẫn chưa không từ mà biệt. Mà khi hắn thở phào nhẹ nhõm bước ra khỏi phòng cho khách, trên bàn đã bày một phần bánh quẩy sữa đậu nành đã hơi nguội.

Tỉnh Nhiên đánh răng rửa mặt rồi cầm lấy bánh quẩy cắn một miếng, nghĩ thầm, hai người bọn họ như vậy là làm hòa đi.

Thời gian rảnh rỗi luôn bất tri bất giác trôi qua thật mau, vừa chớp mắt đã đến mùng chín, hết hôm nay Tỉnh Nhiên cũng sẽ đi làm.

Hôm nay hắn không làm cơm chiều. Đến lúc chạng vạng sắp tan tầm, hắn gửi cho Dương Tu Hiền một tin nhắn, bảo y đợi hắn ở bãi đỗ xe công ty. Sau đó Tỉnh Nhiên lái xe qua, hai người cùng nhau đến một nhà hàng Tây trong trung tâm thành phố.

Nhà hàng này vào những năm tám mươi đã mở ra chi nhánh đầu tiên tại Trung Quốc, nhưng bởi vì đồ ăn quá mức mắc mỏ nên nhiều năm như vậy cũng chỉ mở năm chi nhánh trên cả nước, là "nhà hàng dành cho quý tộc" trong mắt tầng lớp vô sản. Nơi này chuyên về món Pháp, từ trang hoàng đến chất lượng đồ ăn đều khiến người ta có ảo giác bản thân đang ở Paris.

Dương Tu Hiền vừa đi vào nhà đã lập tức nhíu mày, chờ đến khi ngồi vào bàn, y nhỏ giọng hỏi: "Làm gì mà đến đây?"

"Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng, ngày mai tôi sẽ bắt đầu bận rộn rồi." Tỉnh Nhiên nói, "Em xem như cùng tôi hẹn hò, thả lỏng một chút không được sao?"

Dương Tu Hiền nhấp nhấp miệng rồi bỗng lộ ra nụ cười trào phúng: "Đồ ăn chỗ này cũng không rẻ, Tỉnh thiết hẹn bạn tình đều bỏ nhiều vốn như vậy sao?"

Trong công tác y vẫn thường dùng phong cách này nói chuyện với Tỉnh Nhiên, trong dụ hoặc lại có vài phần khiêu khích, như muốn cùng ai phân cao thấp, nhưng hôm nay, những lời này lại thêm vài phần gay gắt. Tỉnh Nhiên cũng không cho là Dương Tu Hiền đang ghen, y tám phần là đang khinh thường hành vi vun tiền giống bọn nhà giàu mới nổi này.

"Tôi chỉ cảm thấy gan ngỗng nấu rượu Bordeaux ở đây không tệ, muốn dẫn em nếm thử." Tỉnh Nhiên chớp chớp mắt, càng thêm hạ thấp vai, "Bảo bối, nếu như em không thích, lần hẹn hò sau chúng ta ở nhà nấu cơm, có được không?"

Mấy ngày này dù Dương Tu Hiền không có ý sẽ đi ngay lập tức nhưng thái độ của y vẫn luôn nhàn nhạt, hơn nữa kể từ mùng năm, cả hai cùng chưa từng lăn giường, giao lưu cũng chẳng bao nhiêu. Nhưng Tỉnh Nhiên phát hiện chỉ cần hắn hạ thấp mình một chút, Dương Tu Hiền sẽ chẳng còn cách nào bén nhọn với hắn, gần đây hắn cũng là dựa vào cách này mới có thể thành công ngủ lại trong phòng cho khách. Chuyện này khiến Tỉnh Nhiên có một loại ảo giác, rằng họ không phải là bạn tình theo nhu cầu mà là một đôi yêu nhau đang giận dỗi.

Quả nhiên sau khi nghe hắn nói như thế, Dương Tu Hiền không nói gì nữa, cầm lấy thực đơn bắt đầu gọi món. Y cũng không quá xa lạ với cơm Tây, dù là gọi món hay dùng cơm đều rất thành thạo, sử dụng dao nĩa cũng không có chướng ngại. Tỉnh Nhiên suy đoán xuất thân của y hẳn không phải giai cấp công nhân bình thường, chỉ là không biết vì điều gì lại không còn lui tới cùng gia đình, vậy nên mới phải tha hương nơi đất khách.

Y là có cùng nỗi lòng với hắn, chỉ là Tỉnh Nhiên không có dũng khí buông bỏ tất cả như y.

Dùng cơm rồi Tỉnh Nhiên lại đề nghị muốn đi xem phim. Cách tiệm cơm không xa có một rạp chiếu phim quốc nội, tùy thời gian sẽ có phim khác nhau. Cả hai thương lượng vài câu rồi chọn một bộ phim hài Hong Kong, mua vé rồi vào phòng chiếu.

Ghế tựa trong rạp có hơi cứng, người tới xem cũng không đông, cả rạp chỉ có vài vé được bán ra. Theo ánh đèn dần mờ đi, bộ phim bắt đầu, màn ảnh lập tức tràn ngập tiếng cười hoan hỉ cùng những câu thoại hài hước.

Thật ra Tỉnh Nhiên không quá thích thể loại phim ồn ào thế này, nhưng hắn nghĩ vẫn chưa hết tháng giêng, vẫn còn tết, dù thế nào cũng nên xem gì đó vui vẻ một chút. Phim ảnh nói gì hắn cũng không quá chú ý, chỉ nhìn Dương Tu Hiền cười không ngớt, cười đến vỗ đùi, đứng ngồi không yên.

Bộ phim kết thúc, đã sắp chín giờ, Tỉnh Nhiên lái xe đưa Dương Tu Hiền về nhà. Dọc theo đường về trên mặt y vẫn còn ý cười, còn thảo luận vài tình tiết với Tỉnh Nhiên. Khi về đến nhà, vừa mở đèn phòng Dương Tu Hiền đã ngơ ngẩn cả người.

Bàn cơm gọn gàng nay có thêm một bó hoa hồng, giống như một ngọn lửa rực rỡ cháy rực giữa chiếc bàn trắng như tuyết. Bó hoa này được Tỉnh Nhiên chuẩn bị vào buổi chiều trước khi ra cửa, hắn còn sợ hoa héo mà tỉ mỉ phun sương lên cánh hoa. Tỉnh Nhiên rút lấy một đóa kiều diễm nhất, xoay người tặng cho Dương Tu Hiền: "Mấy hôm trước là tôi chọc giận em, thật xin lỗi, mong em tha thứ."

Hắn nói những lời này thật chân thành, Dương Tu Hiền theo phản xạ có điều kiện nhận lấy cành hoa, môi mấp máy vài cái tựa như muốn nói câu trào phúng nào đó nhưng cuối cùng cũng không nói ra. Y hơi gục đầu, thấp giọng nói: "Tôi không giận, anh cũng không làm gì sai cả."

"Tôi biết trên vài phương diện, quan điểm của chúng ta bất đồng, sau này tôi sẽ chú ý." Tỉnh Nhiên mỉm cười sờ mặt y, "Nhưng tôi mong em tin rằng tôi không có ý xấu."

Hắn quyết định, chẳng sợ đây là chỉ mộng đẹp, trước khi phải khuất phục trước hiện thực hắn sẽ phó thác tất cả thật lòng có thể giao ra dành cho Dương Tu Hiền.

0X11

Cuối cùng Dương Tu Hiền vẫn không đi được. Tỉnh Nhiên chân thành ôm y ngủ một đêm, sáng hôm sau Dương Tu Hiền mở mắt, vốn định lấy ba-lô rồi bỏ trốn, đỡ phải chào từ biệt xấu hổ. Không nghĩ tới khi y vừa tỉnh dậy, Tỉnh Nhiên còn đang ngủ mơ mơ màng màng lại nắm chặt cánh tay y, sau đó chẳng biết có phải nói mớ hay không: "Bảo bối, đừng đi."

Lòng Dương Tu Hiền chấn động, biết rõ tiếng "bảo bối" mà đối phương kêu chỉ là một cái xưng hô chung chung, nhưng sau khi đứng dậy y vẫn do dự đứng trước ba-lô treo trên giá thật lâu, cuối cùng chỉ rửa mặt rồi đi xuống lầu. Sau khi đặt bánh quẩy và sữa đậu nành lên bàn, Dương Tu Hiền tìm cho bản thân một lý do để chần chừ chưa đi: Cả hai chỉ vừa không vui, bây giờ đi mình lại thành kẻ nhỏ nhen chột dạ, chờ thêm hai ngày nữa rồi mình sẽ đi.

Ôm lấy tâm tình lừa mình dối người, Dương Tu Hiền tiếp tục ở lại nhà Tỉnh Nhiên.

Sau đó y cảm thấy bản thân phân liệt làm hai, một nửa không cách nào khống chế rơi sâu vào ôn nhu ấm áp mà Tỉnh Nhiên tạo dựng, một nửa lại thờ ơ lạnh nhạt không nhìn ra rốt cuộc Tỉnh Nhiên có mấy phần thật tâm, còn khịt mũi coi thường một nửa ngu xuẩn còn lại. Loại cảm xúc này đạt tới đỉnh điểm vào lần gọi là "hẹn hò" kia.

Dương Tu Hiền gần như là khắc nghiệt trào phúng Tỉnh Nhiên có phải cùng bạn tình nào hẹn hò cũng bỏ ra nhiều vốn liếng như vậy, Tỉnh Nhiên vậy mà cũng không tức giận, cứ giống như những ngày gần đây, kiên nhẫn dịu dàng trấn an cảm xúc của y, ngược lại lại khiến biểu hiện của Dương Tu Hiền có chút quá đáng. Buổi tối về nhà Tỉnh Nhiên cầm bó hồng kia xin lỗi y. Dương Tu Hiền nhìn bó hồng kiều diễm ngậm sương trước mắt cùng vẻ mặt chân thành của Tỉnh Nhiên, đột nhiên cảm thấy không nói nên lời.

Tỉnh Nhiên đã làm sai gì chứ, bản tính hắn đã thế, đối xử với mỗi người bạn tình đều dịu dàng ấm áp, tự y cũng sớm biết. Ngược lại là y tự phá vỡ quy tắc trước, có ý nghĩ không nên có. Tâm tình ghét bỏ chính mình gần như bao phủ cả người Dương Tu Hiền, che lấp cả trời đất khiến y hít thở không thông, gương mặt tươi cười của Tỉnh Nhiên thế mà lại trở thành khúc gỗ duy nhất giữa sông lớn.

Dương Tu Hiền nhận lấy hoa hồng, tựa như nhận lấy một ngọn lửa cháy hừng hực. Y muốn thiêu thân lao đầu vào lửa cũng không phải vì bản thân dũng cảm không sợ chết, mà chỉ là khát vọng chút ánh sáng và độ ấm này. Y ở nơi giá lạnh một mình lâu như thế, còn có thể đi được bao xa.

Từ đó về sau, y vẫn mơ hồ như thế ở lại nhà Tỉnh Nhiên, mỗi tối dù có làm tình hay không Tỉnh Nhiên đều sẽ đến phòng cho khách ôm lấy y cùng nhau ngủ. Hình thức ở chung càng ngày càng chẳng giống bạn tình mà càng giống một đôi đồng tính bí mật sống chung. Ở công ty vẫn chính trực duy trì khoảng cách, về đến nhà, ngoài làm tình, họ còn nói chuyện phiếm. Dương Tu Hiền phát hiện cả hai đều thích họa sĩ Giotto, là kẻ phản nghịch đã thổi "nhân tính" vào những bức họa tôn giáo, lấy phong cách lãng mạn đã khắc sâu vào mỗi người dân Ý mở ra một thời đại mới.

Tỉnh Nhiên vừa lấy ra tập san mang về Ý về vừ hứng thú tràn trề dự định: "Chờ sau này có thời gian chúng ta có thể đi du lịch châu Âu, tôi dẫn em đi xem bút tích thực. Đợi đến khi em tận mắt nhìn thấy những bút pháp và sắc thái kia, em sẽ đạt được thể ngộ càng sâu hơn."

Dương Tu Hiền cũng gật đầu theo lời hắn, giống như bọn họ thật sẽ có một "tương lai" như thế.

Sau ngày mười lăm tháng giêng, công ty cũng bắt đầu bận rộn. Có một ngày Dương Tu Hiền ra khỏi phòng lấy nước thì thấy cô tiếp tân đang dẫn một vị khách đến phòng họp. Khi gặp thoáng qua y có chút nghi hoặc, cứ thấy vị khách này có chút quen mắt. Dương Tu Hiền nghĩ nghĩ cũng không tìm được ấn tượng sâu hơn nên cũng dứt khoát quên luôn.

Kết quả trưa hôm đó y bị Tỉnh Nhiên kêu vào văn phòng. Dương Tu Hiền biết tám chín phần là sắp xếp công tác nên thuận tay lấy sổ tay trên bàn theo.

Tỉnh Nhiên thấy y bước vào thì theo lệ thường gật đầu một cái, ý bảo y ngồi xuống rồi nói với y có một vị khách muốn thiết kế nội thất cho một hiệu sách. Vốn dĩ theo quy định của công ty, nhân viên chưa làm tròn một năm sẽ không thể tự mình nhận ủy thác của khách hàng nhưng khách hàng lại từ chối người được đề cử, nhất quyết phải yêu cầu Dương Tu Hiền phụ trách.

Chỉ mặt điểm tên yêu cầu nhân viên đến đảm nhận không phải là chưa từng xảy ra, nhưng thường là do đã từng hợp tác, tạo được lòng tin tốt mới khiến khách hàng lựa chọn, hai là dựa vào danh tiếng của kiến trúc sư. Mà Dương Tu Hiền chỉ vừa nhận chức không lâu, đừng nói tới danh tiếng, ngay cả kinh nghiệm thiết kế cũng ít ỏi vô cùng. Vậy nên khi vị khách này khăng khăng đưa ra yêu cầu, Tỉnh Nhiên trong nháy mắt đã có suy đoán trong lòng.

Bây giờ hắn đã mời vị khách này ngồi chờ ở phòng họp, bản thân muốn xác nhận cùng Dương Tu Hiền suy đoán này có đúng không.

"Em biết Lục tiên sinh không?" Tỉnh Nhiên hỏi.

"Ai chứ? Anh nói vị khách hàng kia sao?" Dương Tu Hiền cố gắng hồi tưởng lại vị khách vừa gặp thoáng qua khi nãy, cuối cùng mới mơ hồ nhớ lại chút manh mối. Ba năm trước khi y mới đến thành phố này đã từng có duyên ngủ cùng người này một lần. Đáng tiếc sau một đêm phong lưu, Dương Tu Hiền cảm thấy người này chẳng có gì để tán thưởng nên dứt khoát không tiếp tục giao lưu. Nhưng người này lại dây dưa không chịu buông cả một đoạn thời gian rồi mới mất tích.

Nghĩ đến đây Dương Tu Hiền không nhịn được nụ cười bất đắc dĩ, trong công ty lại ngẫu nhiên gặp lại bạn tình cũ, người ta còn ở trước mặt bạn tình hiện tại chỉ mặt muốn y "tiếp khách", đây là chuyện quỷ gì đây. Y quét mắt về phía phòng họp, thấp giọng nói: "Tỉnh thiết, hình như tôi nhớ ra rồi, hẳn là ba năm trước, tôi có ngủ cùng anh ta."

Tỉnh Nhiên nghe thấy, phản ứng đầu tiên là nhíu mày: "Muốn tiếp nhận hạng mục này hay không em có thể tự mình quyết định, nhưng dù trước kia có gút mắt gì tôi hi vọng đều không mang đến phiền toái cho công việc."

Nghe xong lời này, nụ cười trên mặt Dương Tu Hiền cũng tắt đi, y đã sớm biết Tỉnh Nhiên trong công ty sẽ không bao giờ lộ ra chút quan hệ mờ ám với y, và sự chột dạ, hoảng loạn y cảm thấy trong nháy mắt kia cũng chẳng cần thiết. Y ngồi thẳng lưng, mở miệng nói: "Tỉnh thiết, công việc này tôi..."

Lời còn chưa dứt Tỉnh Nhiên đã cắt lời y: "Nếu cảm thấy không thoải mái, tôi có thể giúp em từ chối, em không cần phải thấy khó xử."

Dương Tu Hiền có chút ngoài ý muốn nhưng vẫn kiên trì với ý định của mình: "Không cần làm phiền anh, tôi có thể nhận, đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ, không gây phiền phức cho công ty."

Tỉnh Nhiên nghe rồi cũng không nói gì thêm, mang theo Dương Tu Hiền vào phòng họp.

Nếu chỉ đánh giá về bề ngoài, Lục tiên sinh, Lục Nhận, thật ra cũng được coi là tuấn tú lịch sự, ánh mắt khi nhìn thấy Dương Tu Hiền sáng lên, đứng dậy tựa như muốn chào đón nhưng lại vì có Tỉnh Nhiên ở đây nên từ bỏ ý định.

Dương Tu Hiền biểu hiện như bản thân mất trí nhớ, bắt tay giới thiệu với đối phương, sau đó theo quy trình công tác mà trao đổi yêu cầu thiết kế với khách hàng. Tỉnh Nhiên là giám đốc, rất tự nhiên giám sát toàn quá trình, còn tùy thời đưa ra kiến nghị, không khí vậy mà rất hòa hợp.

Đến khi bàn bạc công việc xong, Lục Nhận nhìn Dương Tu Hiền như có lời muốn nói, lại bởi vì Tỉnh Nhiên còn ở một bên nên cố nhịn xuống. Nhìn thấy tình cảnh này, Dương Tu Hiền cũng muốn nghẹn thay cho Lục tiên sinh. Chỉ là khi chào ra về, Lục Nhận bắt lấy tay Dương Tu Hiền, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua lòng bàn tay y, y lập tức rụt tay về. Người này trông có vẻ chiếm được món hời to, cười tươi: "Sau này sẽ còn thường xuyên gặp mặt."

Mấy ngày sau đó trên dưới cả công ty đều biết Dương Tu Hiền số khổ, vừa đầu năm đã đụng phải đối tác vô cùng vô cùng khó chìu. Lục Nhận hoàn toàn tuân theo tuyên ngôn "thường xuyên gặp mặt" của hắn, đưa ra vô số ý kiến và những yêu cầu "cụ thể" như đi trong sương mờ với bản thiết kế của Dương Tu Hiền. Vì thế mỗi ngày Dương Tu Hiền đều phải tăng ca đến khuya, Lục Nhận lúc này sẽ lấy cái cớ "quan tâm tiến độ" đến giám sát, bản thân Dương Tu Hiền hiện tại không tiện đàm luận bất cứ điều gì nhưng đồng nghiệp khác nghĩ đến tình cảnh này đều thấy đau đầu.

Cũng may tính tình Tỉnh thiết như gà mẹ trông con, từ khi phát hiện tình hình bên Dương Tu Hiền không ổn, mỗi lần đều sẽ ở lại tăng ca cùng, giúp y thoát khỏi mấy ý tưởng kỳ quặc của Lục Nhận.

Trong lúc nhất thời nhân viên trong công ty đều tấm tắc khen ngợi Tỉnh thiết là lãnh đạo tuyệt vời.

1X12

Hạng mục đầu tiên công ty nhận được trong năm mới là thiết kế nội thất cho hiệu sách. Vốn dĩ là case nhỏ không cần Tỉnh Nhiên ra mặt nhưng người giới thiệu hạng mục này lại là một khách hàng cũ, có giao tình với một cổ đông trong công ty nên Tỉnh Nhiên cũng phải cho người ta mặt mũi.

Vốn dĩ cũng không có gì, Tỉnh Nhiên vô cùng tin tưởng nhà thiết kế trong công ty, tin tưởng họ có thể thiết kế ra phương án khiến khách hàng hài lòng. Nhưng Lục tiên sinh này lại không đi con đường bình thường, vừa mở miệng đã chỉ định nhà thiết kế đến phụ trách hạng mục của mình, hơn nữa còn gọi tên Dương Tu Hiền.

Tỉnh Nhiên không khỏi có chút nghi hoặc, theo lý thuyết, kinh nghiệm của Dương Tu Hiền chưa đủ nhiều, dù là lý lịch hay năng lực đều kém hơn so với nhà thiết kế có kinh nghiệm thâm niên mà Tỉnh Nhiên đề xuất. Nhưng người này nhất quyết phải chọn Dương Tu Hiền. Hơn nữa Tỉnh Nhiên cũng chú ý người này khi nhắc đến Dương Tu Hiền, biểu cảm có chút kỳ lạ, như đang hoài niệm điều gì, còn mang theo chút dư vị.

Thật sự là có chút khác thường. Tỉnh Nhiên đã có suy đoán sơ bộ nhưng hắn cũng không thể xác định, vì thế theo phép lịch sự mời Lục tiên sinh đến phòng họp chờ, sau đó mới gọi Dương Tu Hiền vào văn phòng.

Mấy tháng này cả hai đều tuân thủ nghiêm ngặt theo ước pháp tam chương, trong công tác luôn duy trì khoảng cách giữa cấp trên cấp dưới. Nhưng sau khi Dương Tu Hiền chứng thực suy đoán của hắn, lòng Tỉnh Nhiên sinh ra chút không vui. Thế nên trong lúc gặp mặt còn có chút xem thường Lục tiên sinh lấy việc công làm việc tư này, nhưng ẩn bên trong, Tỉnh Nhiên có chút lo lắng.

Ba năm trước Dương Tu Hiền và Lục Nhận là bạn tình, bây giờ Dương Tu Hiền và hắn cũng là bạn tình. Đứng trên góc nhìn của Dương Tu Hiền, hắn và Lục Nhận trên bản chất cũng không có gì khác biệt. Nếu Lục Nhận đủ thành ý, ai có thể đảm bảo Dương Tu Hiền sẽ không quay đầu.

Quả nhiên lo lắng của Tỉnh Nhiên rất mau được chứng minh không phải là buồn lo vô cớ. Khi vào phòng họp, Lục Nhận nhìn Dương Tu Hiền, cứ muốn nói lại thôi. Nếu không phải Tỉnh Nhiên vẫn luôn ở bên cạnh, phỏng chừng tên này đã sớm bắt đầu thổ lộ tâm sự. May là suốt quá trình Dương Tu Hiền biểu hiện vô cùng chuyện nghiệp, làm như hoàn toàn không quen biết tên này, khiến lòng Tỉnh Nhiên thoải mái một chút.

Nửa tháng sau đó, cứ theo tần suất ba ngày hai lần, Lục Nhận lại chạy đến công ty họ, lấy cớ sửa chữa phương án thiết kế mà ngồi ngó Dương Tu Hiền tăng ca, thậm chí đến đêm khuya tên này cũng không để y đi. Đồng nghiệp trong công ty đều nghĩ rằng y gặp phải khách hàng khó đối phó, thế nên ngoại trừ đồng tình cùng Dương Tu Hiền, họ cũng không ra mặt, nhưng Tỉnh Nhiên nào phải kẻ ngốc, sao có thể không biết chủ ý của người kia.

Một ngày nọ, Tỉnh Nhiên cố lý quay lại sau khi tan tầm, hắn lập tức nhìn thấy hai tay Lục Nhận chống lên bàn làm việc của Dương Tu Hiền, gần như là chặn người Dương Tu Hiền trong lòng, cùng nhau xem bản vẽ. Dương Tu Hiền vì trốn tên kia mà cả người sắp bò cả lên bàn, vẻ mặt nhẫn nhục, mông cọ tới cọ lui trên ghế như đứng đống lửa ngồi đống than, có cảm giác tùy thời sẽ nhảy cẫng lên chạy mất. Tình huống này khiến lửa trong lòng Tỉnh Nhiên cháy hừng hựng, nếu không phải bản chất được giáo dưỡng tốt nhiều năm qua đã ăn vào xương cốt, hắn đã muốn ra tay đánh người.

Từ ngày này trở đi, chỉ cần Lục Nhận đến, Tỉnh Nhiên tuyệt đối sẽ không tan làm đúng giờ, Dương Tu Hiền tăng ca đến mấy giờ, hắn sẽ ở lại đến mấy giờ. Không chỉ như thế, dựa theo sự chán ghét từ tận đáy lòng đối với người "tiền nhiệm" cắn hoài không nhả này, Tỉnh Nhiên còn hiếm hoi lấy ra hào danh "Kiến trúc sư nổi tiếng châu Âu" ra lòe người, lấy quyền uy và tư thái của chuyên gia để bác bỏ những kiến nghị không thực tế của người này.

Có lẽ "cùng chung kẻ địch" tạo nên "tình nghĩa chiến hữu", nên dù tăng ca khiến cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, mấy ngày này Dương Tu Hiền cười nhiều hơn so với trước đây. Trên đường về nhà, y sẽ còn kể cho Tỉnh Nhiên nghe tên Lục Nhận này múa rìu qua mắt thợ ra sao, lần nào cũng chọc Tỉnh Nhiên cười to.

Hiệu sách kia chỉ có hai trăm mét vuônh, dù Lục Nhận muốn đòi hỏi nhiều thế nào đi chăng nữa thì thời gian thi công theo hợp đồng cũng không thể thay đổi, Dương Tu Hiền đúng hạn đưa ra bản thiết kế khiến khách hàng hài lòng. Đây là nhiệm vụ thiết kế đầu tiên y hoàn thành độc lập một mình, dù quá trình có vài lấn cấn nhưng kết quả thật không tệ. Tỉnh Nhiên đặc biệt biểu dương y tại cuộc họp đầu tuần, cũng hứa hẹn tiền thưởng tháng này sẽ tăng lên.

Tất cả đều phát triển theo hướng đi lên nhưng khiến người không ngờ chính là Lục Nhận vẫn chưa từ bỏ.

Sau khi đệ trình phương án thiết kế nội thất vài ngày, người bên hiệu sách liên hệ với Tỉnh Nhiên, nói bọn họ rất vừa lòng với bản thiết kế, muốn mời Tỉnh Nhiên và nhà thiết kế đảm nhiệm nhiệm vụ lần này bữa cơm để cảm ơn. Hợp tác với nhau, mời khách là lễ tiết xã giao không tránh được, dựa trên mặt mũi của cổ đông trong công ty, Tỉnh Nhiên cũng không tiện thoái thác, đành mang theo Dương Tu Hiền đến, quả nhiên nhìn thấy Lục Nhận trong bữa tiệc.

Nếu là để đáp tạ, bữa cơm này Dương Tu Hiền là nhân vật chính, khách hàng liên tiếp kính rượu với y. Tuy tửu lượng của Dương Tu Hiền không tệ nhưng qua mấy vòng, mặt cũng bắt đầu ửng đỏ.

Người khác tới mời rượu cũng chỉ là một ít thơm thảo, chỉ có động tác Lục Nhận là vô cùng sinh động, không chỉ ngồi xuống bên người Dương Tu Hiền, lúc kính rượu còn động tay động chân, không phải miết vai y thì là muốn ôm eo. Tỉnh Nhiên thật sự nhìn không nổi, tế nhị chặn vài lần, tên này thế mà còn muốn thách thức Tỉnh Nhiên.

"Tỉnh thiết, câu này của tôi anh đừng không thích nghe, Tu Hiền tuy là nhân viên của anh, nhưng giao tình giữa chúng tôi khá sâu. Đúng không, Tu Hiền?" Tên này vừa nói, tay vừa vươn ra, nhìn dáng vẻ là muốn sờ lưng Dương Tu Hiền.

Dương Tu Hiền nhanh nhạy né người một chút, không để tên này thành công. Y cười gượng, không trả lời.

Lời này người khác nghe không hiểu, Tỉnh Nhiên làm sao lại không rõ hắn ta đang ám chỉ điều gì. Lửa giận trong bụng "phừng" một cái bùng phát, ánh mắt nhìn về hắn ta càng thêm lạnh lẽo.

Người bên khách hàng không rõ nội tình, có người còn nghe thật chăm chỉ mà hỏi: "Ồ, hóa ra hai người đã quen từ trước? Vậy thì quá khéo rồi."

Lục Nhận hơi đắc ý gật đầu, tiếp tục nói: "Tôi và Tu Hiền ba năm trước đã quen biết, lúc ấy..."

Lời hắn ta còn chưa dứt đã thấy Dương Tu Hiền đột nhiên đứng lên, nhàn nhạt gật đầu xin lỗi với mọi người: "Xin lỗi, tôi đi phòng rửa tay." Nói rồi y cũng không quay đầu lại, bước nhanh ra khỏi cửa, như là sợ Lục Nhận mượn men say làm càng nói ra những lời y không đỡ nổi.

Tỉnh Nhiên lo lắng y uống quá nhiều nên định theo sau lại bị người phụ trách hiệu sách gọi đến mời rượu. Vị khách này chính là người có giao tình với cổ đông, Tỉnh Nhiên không tiện phủi mặt người ta nên chỉ có thể uống một ly lấy lệ, hàn huyên với người ta vài câu. Chờ đến khi hắn lấy lại lực chú ý thì phát hiện không chỉ Dương Tu Hiền chưa về, mà Lục Nhận cũng không thấy bóng.

Chuông cảnh báo trong lòng Tỉnh Nhiên tức khắc leng keng nhức óc, hắn nhẫn nại bảo trì phong độ báo cáo một tiếng "Xin lỗi", rồi đẩy cửa phòng, hỏi nhân viên phục vụ vị trí của nhà vệ sinh rồi sải bước đuổi theo.

Nhà vệ sinh của cửa hàng này được phối trí cũng giống như những cửa hàng khác, đều là phòng lớn có mấy gian nhỏ bên trong. Lúc này, phía bồn nước không có người, mấy gian phòng nhỏ bị khóa.

Tỉnh Nhiên nghiêng tai lên cửa từng gian lắng nghe, bỗng nhiên nghe thấy gian phòng thứ ba bên trái có tiếng nói.

"Tỉnh Nhiên kia không phải chỉ có vài đồng tiền rách thôi sao? Thân thể của tên mặt hoa da phấn kia có thể làm cậu sướng hơn tôi sao?"

Ngôn từ mang tính vũ nhục khiến hắn tức giận, mà Dương Tu Hiền gặp phải hoàn cảnh này càng khiến hắn nộ khí xung thiên. Mấy ly rượu trắng vừa uống vào người như hóa thành cồn dâng lên trong huyết mạch, Tỉnh Nhiên một chân đá cửa phòng, nhìn thấy Dương Tu Hiền ngồi trên nắp bồn cầu rũ mắt chẳng nói gì, toàn thân tràn ngập cự tuyết, mà hai tay Lục Nhận chống lên tường chắn lấy y, chặn mọi đường thoát thân.

Khóe mắt Tỉnh Nhiên như muốn nứt ra, tay trái túm lấy cổ áo Lục Nhận, chân hắn ta không vững chao đảo. Thừa dịp tên này còn đang chẳng biết chuyện gì xảy ra, Tỉnh Nhiên vận sức, tay phải nắm chặt đấm một cú trời giáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro