1 - 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật ký quản gia chương thứ năm: Thiếu gia liều chết cũng phải bảo vệ

Phụ thân đại nhân soi xét:

Xin ở trên trời chúc phúc cho đứa con duy nhất của ngài, sớm ngày trở thành quản gia mặt không đổi sắc chân chính... ngay cả thay đổi không chấm không không mấy cm cũng không được!

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Sau khi thiếu gia đi ngủ, ta cũng kết thúc quét dọn đơn giản, sau đó mới thật sự bắt đầu công việc trọng yếu, để hoàn thành được mọi nhu cầu của thiếu gia, ta thường lợi dụng lúc buổi tối, tìm kiếm tri thức về cải tạo vũ khí ở trên internet, bởi vì sách đã không đủ cho ta ứng phó nhu cầu của thiếu gia rồi.

Gần đây, vũ khí thiếu gia đang cải tạo là một cái thứ rất đặc thù, cậu ta đang cải tạo cặp sách, không sai, chính là cặp sách. Chính xác mà nói, là một cái ba lô đeo lệch, bề ngoài xem ra là làm từ thuộc da, màu cà phê, hình thức phi thường truyền thống, bây giờ gần như không có người trẻ tuổi nào lại đeo loại ba lô bên hông đó, trừ thiếu gia nhà ta.

Ba lô đeo lệch của thiếu gia cải tạo mặc kệ là nhìn ngang, nhìn thẳng, cầm lấy nhìn, thậm chí mở ra, sau đó móc ra mỗi cái túi để nhìn, đều cùng ba lô đeo lệch không có gì khác nhau, nhưng, người tận mắt nhìn thấy thiếu gia cải tạo nó như ta thì hiểu hơn ai hết, ba lô đeo lệch của thiếu gia tuyệt đối không có chút quan hệ nào với ba lô truyền thống... Ngoại trừ bề ngoài giống nhau.

Hai cái khác nhau lớn nhất chính là ở chỗ, ba lô đeo lệch của thiếu gia cải tạo ít nhất ẩn dấu mười loại vũ khí ở bên trong.

Dây đeo của cặp sách là cả một lưỡi dao mềm dẻo dài bên ngoài được quấn vải bố, hai cái nút cài bên ngoài là hai quả bom cỡ nhỏ, hai đường bên hông có thể kéo ra hai cây kim dài, mặt sau có thể rút ra cả một loạt dao mỏng, cái đáy có một khẩu súng lục rất nhỏ.

Mở cặp sách ra xem, cùng cặp sách bình thường cũng không có gì khác nhau, nhưng là, ta rất rõ ràng mà biết, bên trong hai miếng vách ngăn đen nếu như triển khai ra, sẽ biến thành một sợi roi nhiều khúc.

Trên cái túi phía trước nhất cắm theo ba cây bút bi màu sắc khác nhau, là chuyện học sinh bình thường hay làm... nhưng là, bọn họ không ở trong ruột bút bi, lần lượt đổ vào ba loại chất lỏng hóa học, chỉ cần ba loại chất lỏng này hỗn hợp cùng một chỗ, đã có thể sản sinh vụ nổ lớn.

Lúc nhìn thiếu gia cải tạo cái cặp sách này, ta không khỏi tán thán, nếu như cái cặp sách này bán ra thị trường, ở loại niên đại không an toàn này, sợ rằng mỗi một phụ huynh đều sẽ muốn mua một cái để bảo vệ an nguy cho con em mình đi!

Nhưng, thiếu gia hình như cũng không muốn đem nó ra thị trường, sau khi cậu ấy cải tạo xong, liền đem sách học của mình bỏ vào rồi, rõ ràng ngày mai định đeo nó đi học... Có lẽ đại học thiếu gia học so với ta tưởng tượng nguy hiểm hơn rất nhiều.

Chuyện nói có chút xa rồi, tóm lại, thiếu gia đã chứng tỏ thiên phú đem đồ vật bình thường cải tạo thành vũ khí của cậu ấy, cũng bởi vậy, dù cho ta đọc mọi sách vở liên quan đến vũ khí có thể tìm được trong tiệm sách, tri thức có được vẫn không đủ để ứng phó nhu cầu của thiếu gia.

Như mới rồi, lúc thiếu gia dùng ánh mắt kỳ vọng nhìn ta, nói cậu ấy muốn chất sơn chống lửa, ta đã không thể lấy ra, đối với việc này, thiếu gia lộ ra ánh mắt vô cùng thất vọng, khiến cho ta sâu sắc cảm giác thấy thất trách của mình.

Thân là một quản gia, lại lấy không được thứ chủ nhân cần, thực sự là quá thất trách rồi.

Mặc dù, ta cũng mơ hồ cho rằng, cho dù có làm sao nghiên cứu tri thức cải tạo vũ khí, sợ rằng ở lúc đó, vẫn không thể lấy ra chất sơn chống lửa, cái loại thứ này ở lúc cải tạo vũ khí, cũng thực sự rất ít dùng tới.

Đối với việc này, ta cảm thấy có chút khổ não.

Phụ thân đại nhân, khi thứ chủ thuê cần cao thâm khó lường tựa như biển rộng, rốt cuộc nên làm sao đây? Cho dù con có thể đem tất cả đồ vật nghĩ được đều chuẩn bị đầy đủ, phòng của thiếu gia cũng chứa không nổi...

Khi ta đang khổ tư, điện thoại đặt trong túi đột nhiên vang lên, khiến cho ta có chút nhạ dị, thiếu gia ở ngay trong nhà, hẳn sẽ không gọi điện thoại cho ta, chẳng lẽ là Kyle tiên sinh gọi tới?

Tên trên màn hình của điện thoại hiện ra là đội trưởng bảo vệ.

Ta vừa tiếp điện thoại, liền nghe thấy giọng của bảo vệ quen thuộc, anh ta nhanh chóng đặt câu hỏi: "Quản gia tiên sinh, xin hỏi thiếu gia còn ở trong phòng à?"

"Đúng vậy, cậu ấy đã đi ngủ rồi."

Bảo vệ lại không vì vậy cúp điện thoại, mà là dùng giọng điệu cứng nhắc nói: "Xin xác nhận cậu ấy còn ở trong phòng hay không."

Ta ngẩn người, rồi trả lời "được", sau đó liền đi đến trước phòng của thiếu gia, gõ gõ cửa, không nhận được hồi ứng, lại gõ gõ lần nữa, nhưng vẫn không có trả lời.

"Thiếu gia, tôi vào đây."

Ta mở cửa phòng, trên giường không có lấy nửa người, phòng vệ sinh trong phòng cũng không có mở đèn, chỉ có một cái điện thoại nằm lẻ loi trên giường, hơn nữa còn rung động không ngớt.

Thiếu gia hình như thường thường quên mang điện thoại ra ngoài...

Ta đành gọi điện thoại báo cáo lại với bảo vệ: "Thiếu gia không có ở trong phòng, tôi không biết cậu ấy đi đâu."

Thậm chí không biết cậu ấy là từ đâu đi ra, ta vẫn luôn ở phòng khách, mà muốn từ cửa chính ra ngoài, tất phải đi qua phòng khách.

"Hiểu rõ." Giọng của bảo vệ nghe lên hình như là một chút cũng không bất ngờ, anh ta trầm mặc một chút, giọng nói hết sức lịch sự hỏi: "Có thể xin ngài lên tầng thượng được không, là chuyện ngoài công việc."

"Tầng thượng... được." Ta nhẹ giọng nói.

Tầng thượng không có thang máy, ta chỉ có từ thang thoát hiểm để đi lên, khi đi đến tầng thượng, cửa cũng không có đóng, chỉ là khép hờ, ta liền trực tiếp đẩy cửa đi vào.

Cái tầng thượng này không âm u như ta tưởng tượng, trên thực tế, ở giữa còn gắn đèn, vừa vặn chiếu ra một vùng tròn nhỏ, chỉ là chỗ ngoại trừ cái hình tròn này, trở nên càng tối tăm.

Một người đàn ông đã đứng ở giữa vùng tròn sáng đó, anh ta vô cùng cao lớn, theo ta ước lượng, nói không chừng cao hai trăm cm, trái lại không phải bắp thịt cường tráng cuồn cuộn, nhưng cũng không gầy yếu, khuôn mặt xem ra có chút tuổi tác, nếp nhăn khắc sâu, có màu da sạm của kẻ lao động, theo ta đoán, anh ta ước chừng bốn, năm mươi tuổi đi.

Ta chủ động chào hỏi: "Xin chào, tôi là Charles Endless, quản gia của thiếu gia, xin hỏi xưng hô ngài thế nào?"

Có lẽ là phép lịch sự của ta, vùng lông mày nhíu chặt của bảo vệ giãn ra một chút, anh ta gật gật đầu nói: "Gọi tôi là Tencha là được, không phải tên thật, đừng để ý, làm loại công việc này, chúng tôi đều luôn dùng biệt hiệu gọi nhau."

"Vâng, Tencha tiên sinh, cũng xin gọi tôi là Charles là được rồi."

Tencha gật đầu, đến đây trầm mặc xuống, nhưng ta kiên nhẫn chờ đợi, ta tin anh ta đặc biệt bảo ta lên đây, tuyệt đối không phải muốn báo tên họ với nhau mà thôi.

Tencha cũng không trầm mặc bao lâu, liền mở miệng nói: "Thiếu gia lại biến mất rồi, lúc giữa trưa, anh cũng từng lo lắng đi?"

"Đúng vậy." Ta rất rõ ràng nghe thấy Tencha ở trên cái chữ "lại" này, giọng điệu nhấn mạnh không phải một chút mà thôi, xem ra, thiếu gia thật sự thường thường mất tích.

"Lúc buổi chiều, tôi từng nhắc nhở anh, không cần quá lo lắng về sự mất tích của thiếu gia, bởi vì cậu ấy mỗi ngày đều gần như mất tích một lần, dài nhất từng đạt đến ba mươi sáu giờ vẫn không tìm thấy người."

"Thiếu gia vẫn là người trẻ tuổi, phần lớn chỉ là không thích người ta đi theo."

Giọng điệu của bảo vệ càng ngày càng mang chỉ trích, ta không nhịn được giúp thiếu gia nói ít lời. Theo quan sát của ta, thiếu gia sống dưới hoàn cảnh trong phòng toàn là máy theo dõi, tầng thượng vừa lại có bảo vệ, cho dù ra ngoài cũng sẽ bị theo giám sát, muốn chạy trốn cũng là chuyện bình thường.

Tencha lạnh lùng nói: "Thiếu gia là đối tượng liều chết cũng phải bảo vệ, cái lúc đó, chỉ cần cậu ta mất tích thêm một ngày, chúng tôi những bảo vệ này toàn bộ đều phải tự sát rồi."

Ta không khỏi mỉm cười, đối tượng mà loài người liều chết cũng phải bảo vệ vĩnh viễn đều chỉ có chính mình mà thôi, cho dù là bảo vệ, cũng tuyệt đối không thể chết cũng phải bảo vệ chủ thuê.

Tencha nhìn thấy nụ cười của ta, ánh mắt của anh tasắc bén đến như mũi kiếm, lạnh lùng nói: "Lúc đó nhận được mệnh lệnh, ba trăm bảy mươi hai bảo vệ, nếu như trong vòng hai mươi bốn giờ không tìm được thiếu gia, là tuyên bố nhiệm vụ "liều chết bảo vệ" thất bại, ngoại trừ chờ nhóm tài quyết của Nhật Hoàng đến đây, chỉ có nước tự sát tập thể."

Nhật Hoàng?

Nghe thấy cái tên này, ta mới thật sự nghiêm túc suy xét lời của Tencha.

Năm 2112, quốc gia sớm đã giải tán, thế lực của thế giới bị hàng trăm tổ chức kinh tế chia cắt, mà hàng trăm tổ chức kinh tế này cũng ở dưới lợi ích, lại kết thành vài liên minh kinh tế.

Hiện nay, liên minh kinh tế cường đại nhất đó là liên minh Thái Dương, sức mạnh gần như nắm trong tay 30% mạch máu kinh tế, lãnh tụ tối cao của liên minh Thái Dương bởi vì có họ là Nhật, cho nên còn được người đời xưng là Nhật Hoàng, là hoàng đế không vương miện hàng thật giá thật.

Mọi người đều biết, thủ đoạn của Nhật Hoàng luôn luôn lãnh khốc vô tình, một trong những chính sách nổi tiếng nhất của hắn, chính là "phản bội tất phải chết".

Dưới cờ của liên minh Thái Dương có không ít công ty bảo toàn, danh vọng cao nhất đó là công ty bảo toàn lấy tên Thái Dương, mà công ty bảo toàn Thái Dương lúc đầu sở dĩ có thể đánh vang danh tiếng, chính là dựa vào nhiệm vụ "liều chết bảo vệ" đẳng cấp cao nhất, chỉ cần trong thời gian nhiệm vụ, chủ thuê chết hoặc là ở đâu không rõ, bảo vệ chấp hành nhiệm vụ toàn bộ bị xử tử, nghe nói, phương thức chết sẽ không nhân từ lắm.

"Tôi không có nghe nói qua, gần đây có nhiệm vụ liều chết bảo vệ."

Ta nhíu mày nghĩ, mỗi lần, vừa có nhiệm vụ liều chết bảo vệ được tuyên bố, đều sẽ khiến cho truyền thông điên cuồng truyền tin, ngay cả bản thân là một vampire, cũng bị các loại liều mạng truyền bá của truyền thông, mà không thể không biết Nhật Hoàng, cái chúa tể của thế giới loài người này, tiến tới vừa lại biết đến công ty bảo toàn Thái Dương cộng với nhiệm vụ liều chết bảo vệ.

Mặc dù, mỗi một người mời bảo vệ đều sẽ muốn bảo vệ liều chết bảo vệ mình, nhưng có điều, công ty bảo toàn Thái Dương lại rất hiếm hoi chịu phát hành loại nhiệm vụ đẳng cấp cao nhất này, dù là cầm có bao nhiêu tiền, cũng chưa chắc có thể từ trong công ty bảo toàn Thái Dương, mời đến bảo vệ chịu liều chết bảo vệ mình.

Nhưng đây cũng khiến cho nhiệm vụ liều chết bảo vệ càng có danh tiếng, dù sao đồ hiếm thì quý, hơn nữa bất cứ ai đều hi vọng có người liều chết bảo vệ mình.

Tencha dứt khoát nói: "Nhiệm vụ là bí mật, thân phận của thiếu gia cũng là bí mật, anh không cần hỏi tôi, bởi vì tôi cũng không biết, chỉ biết, nếu như thiếu gia xảy ra chuyện, ba trăm bảy mươi hai anh em, bao gồm tôi, tất cả đều phải chết!"

Mà thiếu gia lại gần như mỗi ngày mất tích một lần... Bây giờ ta có thể hiểu sự phẫn nộ của Tencha rồi, sợ rằng thiếu gia lúc mỗi lần mất tích, những người này liền phải vì mạng của mình cầu nguyện một lần đi!

"Ba trăm bảy mươi hai anh em, quản gia, anh không biết con số này đại biểu cái gì đi?"

Tencha nhìn ta chằm chằm, ta cũng dứt khoát lắc đầu, anh ta mới tiếp tục nói: "Lần nhiệm vụ liều chết bảo vệ phái ra nhiều người nhất, chính là bảo vệ danh ca đệ nhất thế giới đã quá cố, Raines, khi lưu diễn ca hát, anh biết nhiệm vụ đó phái ra bao nhiêu bảo vệ không?"

Ta lắc đầu, nhiệm vụ liều chết bảo vệ lần đó vô cùng nổi tiếng, mặc dù truyền thông điên cuồng truyền tin, nhưng số lượng bảo vệ mỗi một cơ quan truyền thông tường thuật đều không giống nhau, từ hai mươi mấy người đến một trăm người đều có, những con số đó căn bản không đủ tin cậy.

Anh ta dứt khoát công bố đáp án: "Là một trăm chín mươi bảy người."

Mà thiếu gia có được ba trăm bảy mươi hai bảo vệ liều chết bảo vệ cậu ấy. Ta có chút kinh hãi, rốt cuộc là thân phận dạng gì, vậy mà lại so với danh ca đệ nhất thế giới như Raines, có nhiều hơn gần hai trăm bảo vệ?

Tencha lạnh lùng nói: "Cái con số này chỉ đại biểu một việc, quản gia, thiếu gia nếu như xảy ra chuyện, anh nhất định cũng sẽ có chuyện, cho dù anh là vampire hầu như không chết, Nhật Hoàng vẫn bắt anh hóa thành tro như thường!"

Nghe vậy, ta nhìn Tencha, đột nhiên hiểu được, anh ta vì sao muốn tìm ta tới, thậm chí nói cho ta biết nhiều chuyện như thế, ta hỏi một cách chắc chắn: "Anh muốn tôi giúp trông coi thiếu gia?"

"Anh là một người thông minh, quản gia." Tencha gật đầu.

Ta có chút dở khóc dở cười nói: "Tôi là quản gia, không phải bảo vệ, tại sao các anh không phái người đến trong nhà trông thiếu gia đây?"

"Thiếu gia không cho phép." Tencha cứng ngắc nói: "Cấp trên muốn chúng tôi hoàn toàn nghe mệnh lệnh từ thiếu gia, dù cho cậu ta muốn chúng tôi ba trăm bảy mươi hai người đều nổ súng tự cho mình một viên đạn, bọn tôi cũng phải làm theo."

Nghe vậy, ta đột nhiên nổi lên đồng tình với hoàn cảnh của những bảo vệ này, đã phải nghe lệnh từ thiếu gia, lại phải bảo vệ thiếu gia, mà thiếu gia vừa lại rõ ràng vô cùng ghét bảo vệ đi theo và bảo vệ.

Ta thở dài, thành thật nói: "Sợ rằng là làm không được, tôi thậm chí không biết trong nhà có bao nhiêu mật đạo, vừa rồi thiếu gia từ mật đạo của căn phòng rời khỏi, tôi lại cũng không biết trong phòng có mật đạo..."

Tencha ngắt lời ta, như đinh đóng cột nói: "Trong phòng của thiếu gia không có mật đạo, chỉ có bên trong cái phòng bí mật phía sau tường TV kia có mật đạo, số lượng rất nhiều, đừng nói anh, có một số ngay cả chúng tôi cũng không biết rõ."

"Vậy thiếu gia là làm sao rời khỏi?"

Tencha lạnh lùng nói: "Nếu như anh biết, tôi vẫn muốn xin anh nói cho tôi."

Ta suy tư, nhíu mày nói: "Phòng của thiếu gia có cửa sổ, có thể mở ra."

"Trừ phi thiếu gia là nhảy xuống, nếu không chúng tôi nhất định sẽ phát hiện."

Nhảy xuống? Ta lắc đầu, đó là chuyện không thể nào, phòng của thiếu gia là ở lầu hai mươi lăm, cho dù đã cải tạo qua chi thể, cũng không có người nào có thể từ lầu hai mươi lăm nhảy xuống mà lông tóc còn nguyên vẹn.

Ta đột nhiên nhớ tới: "Trong phòng không phải có máy theo dõi sao?"

"Máy theo dõi trong nhà không phải nằm trong tay chúng tôi, chỉ có hành lang ngoài cửa chính mới có máy theo dõi của chúng tôi."

Đúng rồi, Kyle tiên sinh từng nói, đó là do anh trai của thiếu gia lắp đặt, anh trai? Chẳng lẽ lão gia trong miệng của ta chính là...

"Nhật Hoàng có em trai sao?" Ta thốt lên hỏi.

Tencha kỳ quái mà liếc ta một cái, đương nhiên mà trả lời: "Không có."

Ta cười khổ, cũng khó trách Tencha lại nhìn ta như thế, Nhật Hoàng nếu như có em trai, chỉ bằng cái thân phận anh em của Nhật Hoàng này, sợ rằng cũng là nhân vật nổi tiếng toàn thế giới đi! Chỉ là, ngoại trừ người có liên quan với hoàng đế không vương miện, thực sự nghĩ không ra còn có thân phận kiểu gì, có thể khiến cho công ty bảo toàn Thái Dương phái ra ba trăm bảy mươi hai bảo vệ liều chết bảo vệ thiếu gia rồi.

"Không cần suy đoán thân phận của thiếu gia, thật sự đoán ra cũng coi như không biết, đó vẫn không tốt bằng thật sự không biết!"

Ta gật đầu. Tencha quả nhiên là bảo vệ hết sức lão luyện, lời này của anh ta và lời của phụ thân đại nhân từng nói hết sức tương tự, nếu như chủ thuê không muốn quản gia biết chuyện nào đó, vậy cho dù vô tình đoán ra, cũng phải lập tức triệt để quên đi.

"Quan trọng chính là an toàn của thiếu gia." Tencha nhíu chặt mày, trầm giọng nói: "Tôi nghĩ, thiếu gia có thể là đang thích thú ở trò chơi anh hùng."

Trò chơi anh hùng?

Ta chợt hiểu, thiếu gia thường thường mất tích là bởi vì muốn chạy đi làm anh hùng sao? Nói lên như thế đúng là rất có khả năng, thiếu gia dù sao cũng là một người trẻ tuổi, vừa lại là xuất thân từ hệ chiến đấu, xem ra thực lực không yếu, có nhiệt tình và năng lực của làm anh hùng.

Thiếu gia hẳn sẽ không là anh hùng anh tuấn nhất, Sơ Phong đi? Lấy khí chất đặc biệt của thiếu gia mà xem, đúng là rất có khả năng... Oh không, không được suy đoán thân phận của thiếu gia, mau quên đi thôi!

"Anh hùng, đúng là một loại thứ ngu xuẩn!" Tencha không chút che dấu sự chán ghét và phản cảm của mình.

"Nói như thế hình như quá bất công rồi, anh hùng cũng đã cứu không ít người."

Mặc dù, ta cũng cho rằng phần lớn số người đích xác là đang chơi trò anh hùng, tựa như cái "anh hùng tập sự" ta gặp lúc chiều đó thực sự rất khó coi hắn như là một gã anh hùng, nhưng phương diện khác, Cô Điệp chính là một nhân tuyển anh hùng khiến người chờ mong.

Tencha nhìn ta, lạnh lùng hỏi: "Quản gia, nếu như là anh, anh sẽ đem mạng phó thác cho chúng tôi những bảo vệ này, hay là nhìn bầu trời, chờ mong anh hùng tới cứu anh?"

Hmm... Kỳ thực ta vẫn rất muốn trả lời anh ta, ta sẽ chờ mong mà nhìn bầu trời.

Chẳng qua, đây là bởi vì nguyên do ta là một vampire, nếu như ta không thể tự cứu, tin rằng những bảo vệ này cũng cứu không nổi ta, chờ mong anh hùng nói không chừng càng có hi vọng được cứu.

Chẳng qua, càng có khả năng chính là, bảo vệ và anh hùng đều sẽ trở thành vật bồi táng của ta.

"Đương nhiên là các người đáng tin hơn rồi." Ta vẫn thức thời mà quyết định không nói ra lời chọc giận Tencha.

Đối với cái này, Tencha vô cùng kiêu ngạo nói: "Anh em của tôi đều là tinh anh của tinh anh, bọn họ đều gần như từng chấp hành qua nhiệm vụ "liều chết bảo vệ", cho dù thân trúng hàng trăm phát súng, bọn họ đều sẽ vững vàng ngăn ở trước người chủ thuê, mọi người đều rất hiểu, cho dù mình chết rồi, những bảo vệ khác cũng sẽ sống sót, dùng mạng của bọn họ để chiếu cố người nhà của mình!"

"Tình nghĩa giữa các người đáng được tôn kính." Lần này, ta là từ đáy lòng nói.

"Chỉ có kẻ yếu đuối mới chờ mong cái thứ anh hùng này." Tencha không chút lưu tình nói: "Muốn sống sót thì phải tận toàn lực của mình, dùng đủ loại cách, đánh bại mọi chướng ngại vật ngăn trở mình sống sót."

Ta mỉm cười, không có bất cứ bình luận gì.

"Lại nói lạc đề rồi." Tencha nhíu mày, dùng ánh mắt kỳ dị đánh giá ta, tò mò nói: "Thật là lạ, nói chuyện với anh luôn luôn bị lạc đề, là một vampire anh hẳn sẽ không có năng lực gì kỳ quái chứ?"

"Đương nhiên không có năng lực đó." Ta cười nói: "Chỉ là bởi vì tôi là một quản gia, cho nên thiện trường lắng nghe lời chủ nhân nói mà thôi."

Đối với giải thích của ta, Tencha chỉ là tùy tiện gật đầu, sau đó tiếp tục trở về đề tài cũ, anh ta dứt khoát thừa nhận: "Thiếu gia đúng là không bốc đồng như người trẻ tuổi đương thời."

Lúc anh ta nói lời này, mày hơi nhíu một chút, ta nghĩ, anh ta đối với cách sống theo quy luật của thiếu gia, có lẽ cũng biết rất rõ ràng, mà sau khi nhìn sinh hoạt của thiếu gia, bất cứ người nào đều sẽ nói thiếu gia là một đứa trẻ ngoan.

"Nhưng mà, thiếu gia tuổi trẻ, rất nhiều chuyện không phải đám trẻ như thiếu gia sẽ biết."

Tencha xoay người, nhìn phương xa, mày lại nhíu sâu xuống, lo âu nói: "Anh hẳn biết được rất rõ ràng, vampire, vùng tầng thượng này rốt cuộc là quái vật dạng gì."

Ta thuận theo tầm mắt của anh ta nhìn qua, từ tầng thượng đưa mắt đi, tầng thượng của những cao ốc đều là như nhau, ngoại trừ bóng tối, không còn vật gì khác, cũng bởi vì kiến trúc vật thực sự quá dày đặc, mọi tầng thượng của cao ốc gần như liên tiếp thành một vùng đất bóng tối cao thấp không bằng phẳng.

Đây là chỗ bị bỏ rơi mà loài người hiếm khi chú ý đến.

So với đủ mọi màu sắc phía dưới cao ốc, trên vùng đất màu đen này tụ tập bởi bóng tối, đủ loại "sinh vật bóng tối" tụ tập ở trên đây, tranh đoạt lẫn nhau muốn đem cái tầng thượng nào đó nhập vào phạm vi thế lực của mình.

Ta đương nhiên vô cùng rõ ràng, nhưng đây đối với ta mà nói, không có gì đáng sợ hãi, bởi vì bản thân ta đã thuộc về tộc bóng tối, vampire đời thứ năm sợ rằng còn là kẻ lãnh đạo của bóng tối. Cho dù tầng thượng ta giẫm qua đã có cư dân thường trú, bọn họ cũng sẽ không dám tới chọc ta.

Sinh vật của bóng tối luôn đặc biệt thiện trường phân biệt kẻ mạnh và kẻ yếu, đây là kỹ năng bọn họ dựa vào để sống, từ chỗ của kẻ yếu đoạt lấy vật cần thiết để sinh tồn, sau đó cách xa kẻ mạnh hết sức có thể.

Người hiểu rõ tình hình hoặc là phi nhân đều gọi tầng thượng là... (Phi nhân: không phải con người)

"Vùng đất bóng tối thuộc về phi nhân." Ta nhẹ giọng trả lời.

Tencha quay người lại, nhìn ta, khen một tiếng: "Anh quả nhiên biết rõ."

Ta gật đầu, sau khi suy tư một chút, hết sức thành khẩn nói với Tencha: "Tôi có thể nói cho thiếu gia biết, nguy hiểm có liên quan đến vùng đất bóng tối, nhưng tôi sẽ không khuyên giải thiếu gia bất cứ chuyện gì, đó không phải chuyện tôi nên làm."

Nghe vậy, Tencha hiện lên thần sắc tức giận, nghiêm khắc gầm lên với ta: "Quản gia! Những anh em này của tôi toàn bộ đều là tinh anh, là bảo vệ tốt nhất! Bọn họ mỗi một người đều có thể lấy mạng bảo vệ thiếu gia, nhưng anh xem xem, bây giờ chúng tôi chỉ có thể ngồi ở đây, dựa vào vận may chết tiệt mà hi vọng lúc thiếu gia mất tích, sẽ không đạp lên cái tầng thượng không nên đạp nào đó, sau đó trở thành đống bụi tiện tay quét đi."

Ta nhìn xung quanh một chút, mặc dù hết sức tối tăm, nhưng đích xác có rất nhiều tiếng hô hấp, biểu hiện ra ở đây đúng là có số lượng bảo vệ đông đảo.

Suy tư một lát, ta mang theo giọng điệu tuyệt đối thành khẩn nói: "Các vị bảo vệ tiên sinh, tôi hết sức kính phục các người, cũng tin tưởng các người là bảo vệ tốt nhất, có trách nhiệm và ý thức liều chết cũng phải bảo vệ thiếu gia, nhưng xin các người cũng thông cảm cho tôi, tôi là một quản gia, trách nhiệm của tôi là thỏa mãn mọi yêu cầu của thiếu gia, mà không phải khuyên nhủ cậu ấy nên làm hay không nên làm chuyện gì."

Nghe vậy, Tencha xoay người qua, rất lâu không nói lời nào, cuối cùng mới một lần nữa xoay người lại, mặt vô biểu tình nói với ta: "Anh là một quản gia tốt, không có chuyện gì nữa, anh có thể trở về tiếp tục quét dọn trong nhà sạch đến không còn một hạt bụi, chờ thiếu gia trở về phục vụ cậu ta cho tốt."

Mặc dù, câu chữ của Tencha nhìn sơ là khen ngợi, nhưng ta lại từ sắc mặt cứng lạnh và cách dùng từ của anh ta nhìn ra, anh ta phi thường tức giận, giận đến thậm chí dùng lời trào phúng ta, chỉ là cưỡng chế lửa giận mà thôi.

"Tôi rất tiếc không thể giúp các người."

Tencha lại không có trả lời, chẳng qua về sau, vẫn là cứng ngắc gật đầu.

Đến đây, ta nghĩ ta cũng nên đi, mặc dù ta không nhìn thấy bảo vệ xung quanh, nhưng từ phản ứng của Tencha có thể nhìn ra, bọn họ sợ rằng cũng sẽ không thân thiện lắm với ta.

Sau khi nói tiếng "tạm biệt" với Tencha, ta xoay người rời khỏi, đồng thời tỉ mỉ quan sát chung quanh, dưới sự cố ý quan sát, ta phát hiện tầng thượng này cũng không phải trống không, kỳ thực đặt rất nhiều vật thể cỡ lớn, đồng thời, cũng có rất nhiều bóng người, phần lớn đều đứng im bất động, mặc dù không thấy rõ khuôn mặt, thậm chí ngay cả vóc người cũng không làm sao nhìn ra được, nhưng ta lại cảm giác thấy bọn họ đang "đưa mắt nhìn" ta rời khỏi.

Ta đột nhiên cảm kích bóng tối của tầng thượng, khiến cho ta không cần thật sự nhìn thấy ánh mắt của những bảo vệ này.

"Đội trưởng! Có cái gì bay đến đây."

Nghe thấy tiếng la to này, ta do dự một chút, vẫn là dừng bước chân.

"Cảnh báo với hắn." Giọng của Tencha từ sau lưng ta truyền tới.

Xung quanh tầng thượng lóe lên hai ánh đèn.

"Vẫn đang tiếp cận."

"Chiếu lần nữa." Tencha rống to.

Lại là hai ánh đèn lóe qua.

Ta cuối cùng cũng xoay người qua xem, quả nhiên nhìn thấy một bóng đen phóng thẳng về phía tầng thượng, hình dạng xem ra giống một con chim, nhưng lớn hơn nhiều, ta lại nhìn về phía Tencha, lông mày người sau lại nhíu thành một cái chữ "xuyên" ( 川 ), hình như đang suy tư đối sách.

Đối với nhóm bảo vệ cảnh ngộ khó khăn này, mặc dù ta từ chối yêu cầu khuyên bảo thiếu gia, nhưng kỳ thật vẫn có chút đồng tình bọn họ, nếu đã như thế, thì không ngại giúp đối phương một chút.

Ta hít sâu một hơi, sau đó dùng tiếng rống trống rỗng đặc thù của vampire mà rống về phía bầu trời.

"Đây là lãnh địa của ta, cút!"

Phần lớn sinh vật bóng tối, đều không quá tình nguyện trêu chọc vampire, mặc dù chưa chắc mỗi một vampire đều rất mạnh mẽ, nhưng là, không dễ giết chết lắm lại là đặc điểm của vampire mà mọi người công nhận.

Tencha liếc ta một cái, nhưng không có nói cái gì.

Nhưng cái bóng đen kia vẫn tiếp tục bay tới, hơn nữa đã cách chúng ta không còn xa nữa, nếu không phải bởi vì đêm tối nên tầm mắt kém, sợ rằng ngay cả hình dáng tướng mạo của đối phương đều có thể thấy rõ rồi.

Giờ phút này, Tencha như đinh đóng cột hạ lệnh: "Nhắm chuẩn rồi lập tức khai pháo."

"Chờ một chút..."

Ta cảm giác làm như thế cũng không tốt lắm, cái tầng thượng này cũng không phải nơi trọng yếu, đối phương không có lý do mạo hiểm tới cướp đoạt, có lẽ là hắn có chuyện gì mới tới đây.

Trong bóng tối đột nhiên truyền đến tiếng của người khác: "Quản gia, anh không phải nên trở về làm cái công việc gì kia... Đúng rồi! Là thông bồn cầu đi?"

Tiếng cười mỉa xung quanh nổi lên bốn phía, nhưng ta để ý lại là bóng đen kia, hắn đã bay đến cự ly có thể nhìn rõ hình dạng rồi, đó là một sinh vật hình người có cánh. Trong những phi nhân, có được hình người, biết bay, nhất là sử dụng cánh bay... có sao?

"Nhắm chuẩn, bắn."

Ta vẫn chưa kịp ngẫm nghĩ, bảo vệ đã khai pháo rồi, bọn họ sử dụng chính là pháo năng lượng, dưới phát xạ quang tuyến, tầng thượng nhất thời trở nên vô cùng sáng ngời.

Trong chớp mắt này, ta nhìn thấy hình dáng của vệt bóng đen đó, hắn là một người có cánh, trên mặt hình như mang mặt nạ hoặc là thứ như kính bảo hộ, cho nên không nhìn thấy khuôn mặt, mà trong lòng hắn còn ôm theo một người khác, nếu như ta không có nhìn sai, hình như là một cô gái nhỏ.

Không có người hoặc phi nhân nào lại ôm theo một cô gái nhỏ đến gây phiền phức, người đó đích xác không có ác ý.

Sau khi nhìn thấy người đó bị pháo năng lượng đánh trúng, trong nháy mắt rơi xuống ngoài tầm mắt, ta sâu sắc than thở: "Thật là đáng tiếc."

"Anh nói cái gì?" Tencha nghe thấy lời của ta, xoay người lại nhìn ta.

"Không có gì." Ta do dự một chút, vẫn là không nói chuyện về cô gái nhỏ, nếu đã bắn rớt người rồi, nói cái gì cũng vô ích.

"Đội trưởng! Không xong rồi!"

Một bảo vệ vừa la lớn, vừa kinh hoảng lúng túng mà chạy đến bên cạnh Tencha, trên đường thậm chí suýt nữa vấp té, tuổi của anh ta trẻ hơn Tencha rất nhiều, khuôn mặt xem ra nhiều lắm khoảng ba mươi tuổi, đặc biệt chính là, mái tóc không biết là nhuộm hay là bẩm sinh, là một loại màu xám cực nhạt.

Mà giọng của anh ta... Hình như là người vừa rồi nhắc nhở ta nên đi về thông bồn cầu.

Tencha không chút lưu tình khiển trách: "Hoảng hốt cái gì, không có dáng vẻ gì cả!"

Gã bảo vệ kia lại xua tay động tác khoa trương la lớn: "Còn để ý dáng vẻ gì nữa! Đội trưởng, tiểu Ji xảy ra chuyện rồi!"

Tencha sửng sốt, biểu tình trên mặt cứng lại.

Tiểu Ji? Lấy hành động của bảo vệ và biểu tình của Tencha để xem, tiểu Ji đối với Tencha mà nói, hẳn là người rất quan trọng, nhưng ta nghĩ, hẳn là không phải vợ, lấy tuổi tác để xem, tên bảo vệ trẻ tuổi đó tuyệt đối không thể dùng "tiểu" để xưng hô vợ của Tencha, chẳng lẽ là con gái... Ta đột nhiên nhớ tới cô bé vừa rồi nhìn thấy.

Ta từ đáy lòng, thảm thiết mà hi vọng, sự tình ngàn vạn lần đừng là cái dạng như ta đoán, tiến triển như thế thật sự là rất đáng tiếc rồi.

Bảo vệ cuống đến độ không quan tâm Tencha có phản ứng lại hay không, đã lập tức quay người đối vào người trong bóng tối la lớn: "Mau, mau chiếu hình ra!"

Trong bóng tối truyền đến tiếng do dự, hỏi: "Đội trưởng?"

Lúc này, Tencha cuối cùng cũng hồi thần lại, vội vàng gào lên: "Làm theo tiểu Yu nói."

Hình chiếu lập thể phá tan bóng tối của tầng thượng, cũng thu hút chú ý của mọi người, nội dung hình ảnh là một tin tức truyền hình, phụ đề phía dưới giống như đèn led, không ngừng thuyết minh nội dung tin tức: "Cướp ngân hàng trong lúc bỏ chạy, đã bắt cóc con tin, cảnh sát và anh hùng đều bó tay."

Phóng viên hình như là lên trực thăng ở trên cao quay phim xuống, tạp âm rất lớn, mặc dù là tối đêm, nhưng đèn pha rõ ràng chiếu ra một tầng thượng cao ốc, trên đó rõ ràng phân thành hai bên đội ngũ, một bên đứng ở rìa cao ốc, số người khoảng là ba, bốn người, bên khác thì là ba người, đứng ở gần bên cửa của lầu dưới, trong đó có hai người đứng ở phía sau, mặc đồng phục cảnh sát, còn có một người đứng tương đối ở phía trước, cô ta là...

"Cô Điệp." Ta nhẹ nhàng đọc ra tên của cô ta, nhưng người vừa rồi bay tới tuyệt đối không phải Cô Điệp, người đó là đàn ông.

Lúc này, hình ảnh chiếu cận cảnh, chụp được rõ ràng hình dáng của kẻ cướp và con tin.

Tencha lập tức kinh hãi hô to: "Tiểu Ji!"

Con tin là môt cô bé, một tên cướp dùng cánh tay chặt chẽ chế trụ cổ của cô, tay khác còn cầm súng để ở trên huyệt thái dương của cô bé, cô bé đó thoạt nhìn khoảng mười tuổi, mặt trứng ngỗng, mắt to, trên đầu buộc hai cái búi, tướng mạo hết sức đáng yêu, cho dù thân ở hiểm cảnh, cô bé lại chỉ là trợn lớn mắt, không ồn không nháo, dũng cảm đáng được khen ngợi.

Nhưng ta lại không thể phân biệt, đó rốt cuộc có phải cô bé vừa rồi ở trong lòng người kia, chỉ bằng ánh sáng mạnh trong chớp mắt, thực sự khó có thể phân biệt dung mạo cô bé.

Lúc này, hình ảnh vừa lại thay đổi chiếu cận cảnh Cô Điệp, Cô Điệp đứng bất động, trên mặt đất phía trước nằm theo hai khẩu súng của cô ta, nghĩ đến, hẳn là bọn cướp lấy con tin buộc cô ta ném súng xuống. Tình huống hai cảnh sát phía sau cũng không sai biệt lắm. Tồn tại của con tin khiến cho ba người đều không dám hành động khinh xuất.

"Tôi phải đi cứu con bé!"

Lúc này, ngoài màn ảnh, Tencha đã hoảng loạn đến không còn sự lãnh tĩnh của một đội trưởng lúc trước, anh ta hạ lệnh với bảo vệ hoảng hốt vừa rồi: "Tiểu Yu, cậu theo tôi cùng đi, chúng ta, chúng ta sẽ từ sườn cao ốc bò lên, nhất định sẽ không kinh động bọn cướp kia..."

Lúc này, một giọng nói ngắt lời mệnh lệnh của Tencha, giọng điệu hết sức lãnh tĩnh, không phải giọng của vị tiểu Yu vừa rồi, anh ta nói: "Đội trưởng, anh bình tĩnh một chút, đây là tin tức phát lại, không phải tin tức phát trực tiếp, anh qua cũng không kịp nữa."

Ta liếc nhìn thời gian trên tin tức, đích xác, đó là sự việc của khoảng một tiếng trước, nhưng ở ngay lúc ta còn nhìn thời gian, hình ảnh của tin tức đột nhiên thay đổi, thời gian hiển thị biến thành nửa giờ trước.

Hình ảnh của màn ảnh kéo rất xa, bao gồm cả tầng thượng và trên không, chỉ thấy một chiếc máy bay trực thăng vũ trang ở phía trên tầng thượng, hơn nữa còn thả xuống thang dây, vài tên cướp đang dọc theo thang dây trèo lên, nhưng đầu tiên trèo lên lại là cái cô bé con tin kia, cô bé mấy lần do dự nhìn xuống, tên cướp phía dưới lập tức dụng nòng súng dài để ở eo cô, cô bé chỉ có tiếp tục trèo lên.

Sau khi mọi tên cướp đều trèo lên, đột nhiên một đợt súng nổ lớn, bọn cướp vậy mà lại nổ súng điên cuồng bắn quét về phía tầng thượng, khiến cho Cô Điệp và hai tên cảnh sát chỉ có liều mạng nhảy tránh về sau.

Bọn cướp lớn tiếng cười lên, ngay cả tạp âm của trực thăng cũng không thể che lấp tiếng cười kiêu ngạo của bọn chúng, lúc này, lại có một tiếng hét át qua mọi tiếng cười.

Bọn chúng đẩy cô bé từ trực thăng xuống.

Cô bé rơi thẳng xuống, mọi người bất động trợn lớn mắt, dùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn bi kịch xảy ra.

Lúc này, Cô Điệp vọt đi, cô ta nhanh như một vệt đen, thẳng tắp vọt về phía dưới cô bé, kỳ quái là, cho dù là tốc độ rơi hay tốc độ chạy lẽ ra hẳn là đều phi thường nhanh, nhưng thời gian lúc này lại giống như chiếu chậm, mọi người cứ như thế mắt không chuyển mà nhìn.

Cô bé thẳng tắp rơi xuống, Cô Điệp chạy ngang, hai đường lần lượt kéo dài, nhưng mọi người đều mong chờ, hi vọng có thể nhìn thấy hai đường này giao nhau.

Cô Điệp đột nhiên phanh lại bước chân, mở hai tay hướng lên trên, giống như đang ôm bầu trời, ngay lúc này, cô bé cũng dốc sức ôm lại Cô Điệp, người sau bị lực va đập đến té ngửa trên mặt đất, cô bé thì nằm bò trên người cô, mặc dù hai đường giao nhau rồi, nhưng trong lòng mọi người lại vẫn không có hạ xuống... Cô bé vùng vẫy bò lên trước tiên, thoạt nhìn không có gì đáng ngại.

Cô ta thành công rồi!

Thấy thế, mọi người không hẹn mà cùng thở phào một hơi, thậm chí ngay cả bên trong tin tức cũng truyền đến tiếng thở phào, sau đó là tiếng truyền tin gần như điên cuồng của phóng viên: "Cô ấy chụp được rồi, Cô Điệp đã chụp được con tin!"

Những bảo vệ reo hò lên, Tencha thì ngã ngồi trên mặt đất, trên mặt đầy mồ hôi hột.

Tin tức chiếu cận cảnh, cô bé sau khi đứng dậy, vừa lại lúng túng cúi đầu nhìn Cô Điệp, người sau thì miễn cưỡng bò nửa người dậy, nhưng cô ta lộ ra một nụ cười, còn vươn tay xoa xoa đầu cô bé, biểu hiện hai người đều bình yên vô sự.

"Tạm biệt! Anh hùng."

Trong tin tức đột nhiên truyền đến tiếng la to của bọn cướp, nhưng hình ảnh lúc này vẫn ngừng ở cận cảnh của Cô Điệp và cô bé, không nhìn thấy hành động của bọn cướp.

Chỉ thấy, Cô Điệp ngẩng đầu lên, sau khi vừa nhìn lên phía trên, cô lập tức liền nhảy dựng lên, ôm lấy cô bé, sau đó bắt đầu chạy, trong nháy mắt đã thoát khỏi hình ảnh.

Một tiếng nổ thật lớn phá tan suy nghĩ của mọi người, trái tim sau khi đột nhiên nảy mạnh một cái, chỉ có thể thừ người ra nhìn hình ảnh trong hình chiếu, lúc này, hình ảnh của hình chiếu lập thể điên cuồng lắc lư, căn bản không nhìn thấy bất cứ thứ gì, chỉ có thể nghe thấy tiếng nổ, tiếng sụp đổ và tiếng la hét.

Thật vất vả, hình ảnh mới ngừng lắc lư, hình ảnh từ cận cảnh kéo ra xa, từ cận cảnh Cô Điệp và cô bé biến thành bao gồm cả tầng thượng, giữa tầng thượng sụt lún một mảng lớn, hơn nữa còn không ngừng sụt xuống.

Hai cảnh sát bởi vì cách chỗ sụt lún khá xa, còn có thể miễn cưỡng bám ở rìa cao ốc, nhưng Cô Điệp và cô bé lại cùng biến mất tăm rồi.

Từ trong tuyệt vọng nhận được hi vọng, cuối cùng lại chuyển thành tuyệt vọng, khúc ngoặc to lớn này khiến cho ngay cả ta vampire đã trải qua 150 năm tuổi này cũng không nhịn được tâm tình lên xuống không ngớt, càng huống chi loài người nhìn thấy màn này, càng huống chi là Tencha người có liên quan đến cô bé.

Ta không có nhìn về phía Tencha, cái chết của cô bé và Cô Điệp đã quá tiếc nuối rồi, ta thực sự không đành lòng nhìn biểu tình của Tencha, chỉ có vững vàng đem tầm mắt chăm chú trên màn hình.

Một vệt đen từ trong lỗ lún của cao ốc thoát ra, thẳng tắp bay lên trời cao.

"Đó là cái gì?" Ta kinh ngạc thốt ra.

Đột nhiên, hình ảnh chiếu ra lại biến mất, chỉ còn lại một vùng tối.

"Hình ảnh đâu?"

"Làm trò gì thế! Mau mở hình ảnh đi chứ!"

Mọi người nhao nhao kêu la lên, mặc dù bởi vì bóng tối mà không nhìn thấy thần sắc, nhưng giọng điệu của bọn họ vừa sốt ruột vừa hoảng loạn.

Một bảo vệ tướng mạo nhã nhặn nào đó khó chịu nói: "Chờ một chút, chỉ là đổi kênh mà thôi!"

Khi hình chiếu lập thể lần nữa chiếu ra, hình ảnh cũng không còn ở tầng thượng, mà là ở trên mặt đất, chỉ nghe thấy trong hình ảnh truyền đến tiếng ồn ào "mau nhìn bầu trời", "Đó là cái gì", sau đó hình ảnh nhanh chóng di động lên bầu trời, có một bóng đen đang cấp tốc hạ xuống, càng lúc càng lớn, cũng càng lúc càng rõ ràng.

Không bao lâu, đã có thể nhìn ra, cái bóng đen kia có một đôi cánh thật lớn, tiếp theo, trung gian cánh hình như thấp thoáng có thể thấy ra hình người...

Phịch!

Đôi cánh kia hạ xuống mặt đất, chính giữa cánh là một chàng trai, anh ta buông lỏng hai tay, hai người ở trong lòng anh ta, cũng chính là Cô Điệp và cô bé, hai người cùng nhau ngã ngồi trên mặt đất, sau đó vừa lại cùng ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn chàng trai có cánh kia.

Trong hình ảnh, ngoài hình ảnh, tất cả đều là một mảnh lặng im.

Cô Điệp nhìn chàng trai, đột nhiên mắt của cô ta trợn lớn, thốt ra nghi vấn trong lòng của mỗi một người: "Anh là Huyền Nhật?"

Người nọ không có trả lời, anh ta nhìn về phía bầu trời, chớp mắt liền lần nữa giương cánh bay về phía trời cao, không bao lâu sau, anh ta vừa lại mang hai cảnh sát hạ xuống mặt đất, tiếng rơi xuống lần này lớn hơn nhiều, hiển nhiên trọng lượng của hai người nam trưởng thành đối với anh ta mà nói cũng là gánh nặng, tiếng động lớn đến khiến cho người ta không khỏi lo lắng cho hai chân của anh ta.

Nhưng, anh ta chỉ là lúc rơi xuống đất, đầu gối hơi khom một chút, sau đó lại đứng thẳng, thoạt nhìn cũng không có chịu bất cứ tổn thương nào.

Lúc này, ta mới thật sự đánh giá dung mạo anh ta.

Anh ta mang kính bảo hộ màu bạc, phiến kính không trong suốt, cũng bởi thế che lấp nửa khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy nửa mặt dưới của anh ta, nhưng từ nửa mặt dưới đã có thể nhìn ra tuổi của anh ta hẳn là không lớn, anh ta có một mái tóc màu bạc, bất ngờ mà cùng màu tóc của thiếu gia vô vùng tương tự, nhưng độ dài so với tóc của thiếu gia ngắn hơn nhiều.

Theo phương diện quần áo, nửa người trên là áo ôm người màu đỏ, nửa người dưới là cái quần jean rất thông thường, chân thì đi một đôi giày bốt, bên hông đeo bao súng, mọi thứ đều cùng trang phục của Huyền Nhật trong lời đồn y như đúc, nghĩ đến, anh ta đích xác là Huyền Nhật.

Trên người Huyền Nhật không có bất cứ chỗ cải tạo nào... Trừ đôi cánh kia.

Đôi cánh kia tuyệt đối không phải là bẩm sinh, bởi vì, lông vũ trên cánh không phải mềm mại, nhưng là do từng phiến kim loại hình lông vũ cấu thành, phiến kim loại dưới chiếu rọi của tia sáng, phản chiếu ra hào quang sắc bén.

Trên thực tế, nếu không có đôi cánh lông vũ thép kia, trang phục của Huyền Nhật nhìn làm sao cũng giống một người bình thường có thể thấy ở trên đường, không giống trang phục nổi bật của những anh hùng khác.

Chẳng qua, ta nghĩ, anh ta cũng không cần trang hoàng cái gì, không có bất cứ trang phục nào có thể đoạt đi sự huy hoàng của đôi cánh kia.

Trong hình ảnh, Cô Điệp sớm đã đứng dậy, cô đi lên trước vài bước, há miệng muốn hỏi, nhưng người đó hình như căn bản không có ý trả lời, anh ta nhẹ vỗ cánh lên, chân rời khỏi mặt đất.

Thấy anh ta sắp rời khỏi, truyền thông nổi lên điên cuồng, đều chen chúc lên trước, ngay cả hình ảnh của hình chiếu lập thể cũng lắc lư không ngớt.

"Papa!"

Cô bé vẫn luôn hết sức dũng cảm cho dù đối mặt với bọn cướp cũng không khóc không nháo, lại ở dưới sự áp sát của truyền thông đột nhiên khóc òa, không ngừng muốn tìm papa.

Huyền Nhật hình như là nghe thấy tiếng khóc của cô bé, anh ta ngừng động tác cất cánh, một lần nữa rơi xuống đất, xoay người đối mặt cô bé, đồng thời dùng đôi cánh lớn của mình ngăn cản truyền thông, thấy vậy, truyền thông trái lại càng thêm điên cuồng chen lên trước, muốn chụp cận cảnh cánh của anh ta, nhưng anh ta nhè nhẹ vỗ cánh, hào quang sắc bén của lông vũ thép rõ ràng không phải giả, lông vũ vừa quét qua, liên tiếp gọt rớt mấy cái ống kính của máy chụp ảnh, lúc này mới ngăn cản truyền thông tiến lên.

Chỉ thấy Huyền Nhật nhẹ nhàng cúi người xuống, sau đó truyền đến hai chữ.

"Ở đâu?"

Cô bé nức nở trả lời, trong lời nói có thể lờ mờ nhận ra mấy chữ: "Tầng thượng của..."

Huyền Nhật gật đầu, ôm lấy cô bé, sau đó cánh mở ra, mắt thấy sắp bay lên thì...

"Chờ một chút!"

Cô Điệp gọi Huyền Nhật lại, có chút bất đắc dĩ mà chỉ chỉ truyền thông chung quanh, sau đó hai tay xòe ra, vừa bất đắc dĩ vừa vô tội thỉnh cầu: "Cậu thấy đó, có thể mang tôi cùng đi không?"

"Không, quá nặng, không thể bay lên."

Huyền Nhật chỉ bỏ lại câu khiến cho biểu tình của Cô Điệp cứng ngắc lại này, sau đó chớp mắt bay lên, cô bé trong lòng anh ta sợ đến hét lên tiếng, nhưng lập tức vừa lại cười khanh khách lên, cô bé thậm chí nhoài người trên vai Huyền Nhật, cười với máy chụp ảnh phía dưới vẫy tay chào tạm biệt.

Trong hình ảnh, cô bé nhoài người trên vai anh hùng vẫy tay chào tạm biệt, còn tung một chuỗi tiếng cười trong trẻo, mà phía dưới cũng giơ lên không ít bàn tay, ra sức vẫy tay với cô bé, tiếng cười phát ra mặc dù không nghe hay như của cô bé, nhựng lại là hết sức chân thành.

Ngày nào đó, anh hùng sẽ giơ tay, dưới theo dõi của mọi người, sau đó bay lên trời cao.

Mặc dù, cái màn cảm động lòng người như thế này, ngay cả giọng điệu của phóng viên truyền tin cũng đặc biệt ấm áp, nhưng là, thấy ở trong mắt ta và những bảo vệ chung quanh, lòng lại dị thường rét lạnh... Chuyện đã không còn nghi ngờ gì nữa, vừa rồi, pháo năng lượng của những bảo vệ bắn ra, đem Huyền Nhật và cô bé đến đây tìm Tencha từ trên cao bắn rớt xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro