1 - 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật ký quản gia chương thứ bảy: Chiến đấu tự do nguy hiểm nhất

Phụ thân đại nhân soi xét:

Con lại phạm phải sai lầm, không còn nghi ngờ là cái sai lầm sẽ bị ngài nghiêm khắc chỉ trích.

Ngài thường nói, chỉ có chủ thuê yêu cầu quản gia, mà quản gia ngoại trừ tiền lương cùng với tôn trọng cơ bản, không nên yêu cầu chủ thuê bất cứ chuyện gì, bởi vì quản gia là người phục vụ, nhưng chủ thuê lại không phải dùng để phục vụ quản gia.

Mà con lại kỳ vọng thiếu gia là một anh hùng, để cho chính mình cũng có vinh quang.

Tham lam. Nếu như ngài ở thiên đường có biết, nhất định sẽ hạ bình luận như thế đối với con đi!

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Cửa của hội trường chiến đấu hết sức chật chội, người xếp hàng rồng rắn thành mấy đường, còn có không ít người đang đánh nhau, ta nhìn hàng người rồng rắn, đang muốn kiến nghị với thiếu gia ta sẽ đi trước xếp hàng, mời cậu ấy đi nghỉ ngơi trước vân vân, nhưng thiếu gia lại kéo ta một cái, sau đó không đếm xỉa hàng ngũ, một đường đi về phía cửa.

Chúng ta một đường đi đến chỗ thu vé ở cửa, chen hàng nổi bật như thế rõ ràng dẫn tới bất mãn của mọi người, không ít người đã xắn tay áo lên đi về phía chúng ta...

"VIP."

Sau khi thiếu gia hô một tiếng "VIP", người ngoài lộ ra thần sắc kinh ngạc, sau đó cậu ấy đưa vé cho nhân viên, tiếp theo lại từ tay nhân viên cầm về hai quyển sổ, trong lúc này, những người xắn tay áo lên kia đều không có tiến lên gân hấn, ngược lại là dùng ánh mắt khó có thể tin nhìn chúng ta.

Cái chỗ ngồi VIP này thật sự có hiếm như thế sao?

"Charles, ngươi ghét nơi này sao?"

Thiếu gia liếc ta một cái, vừa đưa một quyển sổ cho ta, vừa giải thích: "Ngươi nếu như nhìn thấy thứ chán ghét, mắt sẽ nheo lại, độ rộng mắt đại khái sẽ bớt đi 0.07 cm đi! Ngươi lúc trước khi vừa nhìn thấy bộ quần áo trên người này của ngươi, cũng là loại biểu tình này."

Đối với năng lực khó có thể tin của thiếu gia, ta cũng chỉ có ngoan ngoãn thừa nhận: "Không phải là thích lắm."

Thiếu gia cười nói: "Ta cũng không thích chỗ này, chẳng qua đành phải vậy, Ezart thi đánh lôi đài ở đây."

"Xin hỏi Ezart và ngài là quan hệ gì đây?" Ta trước hết phải biết thân phận của vị Ezart này, lát nữa mới có thể dùng xưng hô thích hợp để gọi anh ta.

"Bạn học trước kia." Thiếu gia kéo ta, hết sức thông thạo nói: "Đi bên này, VIP có thể đi vào từ cửa bên hông."

Ta lật quy tắc chiến đấu tự do trong sổ tay.

Ngoại trừ không thể rời khỏi lôi đài năm phút trở lên, một khi bước ra ranh giới năm mét ngoài lôi đài là coi như thua, cộng với không được làm ra chuyện gây nguy hiểm cho khán giả và trọng tài, để không nguy hiểm cho hai bên này, cho nên cấm chỉ ở trên lôi đài dùng vũ khí có phạm vi công kích vượt quá năm mét, ví dụ như vũ khí loại hình súng giới. Ngoại trừ những quy tắc này, thi chiếu đấu tự do gần như không hề có quy tắc gì đáng nói.

Mà cái gọi là chỗ ngồi VIP, vậy mà chỉ là bày mấy cái ghế ở bên cạnh lôi đài, cái ghế cách lôi đài thậm chí không tới năm mét, cũng chính là còn trong giới hạn có thể hoạt động của tuyển thủ, mà trên quy tắc cũng viết rõ, hai bên chiến đấu có thể bố trí năm chỗ ngồi VIP, mà năm người VIP này có thể tùy ý đi lại, tiếp cận lôi đài, thậm chí là công kích tuyển thủ... Đây căn bản là người trợ giúp của tuyển thủ đi?

Cho nên, chúng ta kỳ thực là đến trợ giúp bạn học của thiếu gia đánh lôi đài sao?

Trong lòng ta có chút bất an, ta không hề thích chiến đấu, nhất là trước mặt nhiều người như thế. Nhìn quanh bốn phía, chỗ ngồi kiểu bậc thang đã lục đục tuôn vào khán giả, nếu những chỗ ngồi này đều ngồi đầy hết, khán giả chỉ sợ không dưới năm ngàn người đi.

Nhưng là, từ chối hỗ trợ chiến đấu hình như cũng có chút muộn rồi, lúc này, chúng ta đã sớm đứng ở bên lôi đài, thiếu gia đang cùng tuyển thủ tên là Ezart trò chuyện.

Ngay từ đầu, thiếu gia ngắn gọn giới thiệu với ta, cái chàng trai cường tráng bộ dạng uể oải nhoài người trên thừng đàn hồi, có đầu tóc màu cam, bên trái mặt còn có hình xăm rồng kia chính là bạn học trước đây của cậu ấy, tên là Ezart, sau đó thiếu gia cứ như thế đứng ở dưới đài, cùng tuyển thủ trên đài trò chuyện.

Ezart uể oải treo mình ở trên thừng đàn hồi xung quanh lôi đài, cằm hất về phía ta, hỏi: "Đây chính là quản gia của cậu hả?"

"Đúng thế! Anh ta tên là Charles."

"Là vampire cậu nói trong điện thoại?"

"Uh!" Thiếu gia dùng sức gật đầu.

"Chẳng giống chút nào." Ezart mười phần hoài nghi trên dưới đánh giá ta, cau mày nhìn thiếu gia nói: "Cậu hẳn sẽ không hù tôi chứ? Hừm! Chẳng qua thằng nhóc khó ưa như cậu trước giờ không biết nói dối, hey! Ngươi mạnh không? Quản gia."

Ta vội vàng lắc đầu, lộ ra thần sắc có lỗi nói: "Tôi không thiện trường chiến đấu."

"F***! Vampire không thiện trường chiến đấu?" Ezart lộ ra thần sắc không nhịn được, không chút khách khí chỉ trích thiếu gia: "Tôi nói cậu nhá, tìm gã cặn bã làm quản gia làm chi, nữ vampire lần trước chẳng phải còn rất mạnh?"

Nghe vậy, thiếu gia nghiêm túc lên, cậu ấy đứng đắn nói: "Ezart, cậu không được nói Charles là cặn bã."

"Tôi cứ thích nói, thế nào? Muốn đánh nhau à?"

Thiếu gia làm sao lại quen biết bạn học như vậy đây? Ta cảm thấy vạn phần nghi hoặc, người này và thiếu gia hoàn toàn là hai loại người trái ngược nhau.

"Làm gì có!" Thiếu gia một hơi cự tuyệt: "Nhưng mà, cậu vẫn không thể nói Charles là cặn bã, bởi vì cậu còn cặn bã hơn anh ta đấy!"

Ta sững sờ. Loại lời nói này là, là từ trong miệng thiếu gia nói ra sao?

"Nhóc con, mi nói cái gì?" Ezart quét đi tư thái uể oải, gầm lên với thiếu gia.

Thiếu gia không hề bị tiếng gầm dọa lui chút nào, trái lại như chuyện đương nhiên giải thích: "Bởi vì Charles mạnh hơn cậu đó! Chỉ có người mạnh mới có thể gọi người yếu là cặn bã, đây là của cậu lúc trước nói với tôi mà! Cho nên, cậu không thể gọi anh ta là cặn bã."

Ta biến sắc, thiếu gia thật là ẩu quá rồi, cậu ấy lại có thể nói chuyện như thế với một tuyển thủ chiến đấu? Ta cũng không cho rằng, người tới tham gia thi chiến đấu tự do sẽ có tính khí tốt, có thể cho phép người khác ô nhục mình.

"Hắn mạnh hơn tôi?"

Ezart sửng sốt, hoài nghi trên dưới đánh giá ta một chút, ngoài dự liệu, anh ta thoạt nhìn cũng không tức giận, trái lại là bộ dạng hứng trí bừng bừng, sau khi đánh giá xong, anh ta lại quay đầu hỏi thiếu gia: "Hắn so với cậu, thì lại thế nào? Ai tệ hơn một chút?"

Thiếu gia hé miệng, đang muốn trả lời, phía sau lại truyền đến tiếng rống giận.

"Ezart! Mẹ mày nên cút xuống ngôi quán quân đi!"

Chúng ta tất cả đều nhìn lên đài, thì ra là một tuyển thủ khác cũng lên đài rồi, hắn so với Ezart càng cường tráng cao lớn, bắp thịt phồng lên như muốn nổ tung đến nơi rồi, hai cánh tay đều là chi thể đã cải tạo qua, càng quan trọng chính là, phía sau hắn đứng năm tên khỏe mạnh, mỗi một người đều vô cùng cường tráng, hơn nữa hoặc ít hoặc nhiều đều đã cải tạo qua chi thể.

Những người này vừa xuất hiện, khán giả ở hiện trượng lập tức lớn tiếng xôn xao lên, hơn nữa sau khi tên tuyển thủ kia nói xong lời tuyên chiến, hiện trường càng sôi trào lên, không ít người hùa theo hắn mắng chửi Ezart.

"Thi đấu này cho phép tuyển thủ cải tạo chi thể?" Ta có chút kinh ngạc.

Ezart quay đầu, cười trào phúng với ta: "Chiến đấu tự do không có thứ gì không được."

"Cậu không có cải tạo chi thể." Ta có chút lo lắng nói.

Ezart xem ra mặc dù so với thiếu gia cường tráng hơn nhiều, nhưng vẫn thua xa đối phương, càng huống chi đối phương còn cải tạo cả hai tay, trên người Ezart lại một chút vết tích cải tạo cũng không có, hơn nữa, đối phương mời tới năm người VIP, mà bên Ezart, ngoại trừ thiếu gia và ta, không còn người nào nữa. Mà ta cũng không muốn ra tay.

"Thế nào, ngươi đã cải tạo qua sao? Vampire?"

Ezart tựa lưng vào thừng đàn hồi một cách tự nhiên, cằm hất về phía Cheland, khinh thường nói: "Kẻ mạnh hơn cái thứ xấu muốn chết kia thiếu gì! Ví dụ như là cái thằng nhóc bên cạnh ngươi."

Ta sửng sốt, theo phản xạ nhìn sang bên cạnh, đương nhiên chỉ nhìn thấy thiếu gia mà thôi.

"Cũng sắp bắt đầu rồi!" Ezart mặc dù nói như thế, nhưng lại vẫn còn dựa ở trên thừng đàn hồi.

Ta nhìn lên lôi đài, thì ra trọng tài cũng lên rồi, hơn nữa còn đang dùng giọng điệu kích động giới thiệu danh hiệu và lý lịch của tuyển thủ hai bên, giọng điệu và giới thiệu của hắn rõ ràng khiến không khí của hiện trường càng thêm nhiệt liệt mà kích động, so với nói hắn là trọng tài, kỳ thực càng giống là người chủ trì, ta sâu sắc cho rằng như thế.

Trọng tài háo hức quyết liệt mà giới thiệu: "Góc màu xanh là kẻ khiêu chiến, một mạch đánh bại các loại cao thủ, cuối cùng giành được tư cách khiêu chiến quán quân, Cheland! Về phần góc màu đỏ thì là kẻ từ trước đến nay chưa từng bại trận, được mệnh danh là vua bất bại, quán quân chiến đấu tự do ba lần liên tiếp —- Ezart!"

Ta rất là kinh ngạc, không ngờ đến thì ra Ezart là quán quân, hơn nữa còn quán quân ba lần liên tục, anh ta thoạt nhìn thật sự không giống người cường đại như vậy, mặc dù cường tráng, nhưng lại vẫn không đến mức độ khoa trương, sau khi phối thêm chiều cao, vóc người này thậm chí có thể nói là hơi gầy rồi, cho dù nhìn làm sao cũng không giống như quán quân chiến đấu tự do.

Trọng tài vừa giới thiệu xong, tiếng mắng chửi Ezart lập tức bị tiếng hoan hô vang dội che phủ, cả cái hội trường đều là hô "Ezart", ở trong tiếng náo động rung trời này, Ezart lại vẫn uể oải đu đeo ở trên thừng đàn hồi, đầu cũng không quay lại mà hô: "Ê! A Dạ, đi mua coca giúp tôi."

"Oh, được." Thiếu gia ngơ ngác trả lời.

"Thiếu gia, ngài muốn rời khỏi sao? Nhưng trận đấu sắp bắt đầu rồi." Ta có chút căng thẳng, thiếu gia hẳn sẽ không muốn ta một mình giúp Ezart chiến đấu chứ?

Thiếu gia như chuyện đương nhiên mà nói: "Đúng thế! Ezart kêu ta đi mua, cho nên ta đi mua là được rồi, Charles ngươi đến chỗ ngồi xem thi đấu đi!"

Ta sửng sốt, dưới đắn đo suy nghĩ, vẫn cho rằng tốt hơn là hỏi rõ: "Thiếu gia, tôi cần phải giúp đỡ sao?"

"Giúp đỡ?" Thiếu gia nghiêng đầu, nghi hoặc nói: "Ta nói một mình ta đi mua là được rồi!"

Ta vội vàng giải thích: "Thiếu gia, ngài hiểu lầm rồi, ý của tôi là, nên giúp chiến đấu sao?"

"Vì sao phải giúp chiến đấu?" Thiếu gia trái lại trợn lớn mắt, kinh ngạc nói: "Ngươi là quản gia, không phải đánh thuê, ta vẫn luôn nhớ mà!"

Thì ra thiếu gia vẫn luôn nhớ, ta cảm thấy hết sức vui mừng.

Ta vừa lại liếc năm tên cường tráng đối diện, lo lắng nói: "Nhưng, đối phương có năm người VIP hỗ trợ."

Nghe vậy, thiếu gia "oh" một tiếng, ngẩng đầu nhìn người trên lôi đài hỏi: "Ezart, cậu muốn tôi hỗ trợ không?"

Ezart tức giận trả lời: "Giúp cái búa, đi mua coca đi!"

Thiếu gia vừa lại "oh" một tiếng, sau đó nói với ta: "Ta đi mua coca đây, Charles, ngươi ngồi xem thi đấu là được rồi, dù cho Ezart bị người đánh đến ngã bò xuống, ngươi cũng tuyệt đối không được giúp cậu ta đó!"

"Nhóc con thối tha kia nói bậy cái gì!" Ezart quay đầu qua, hung dữ trừng thiếu gia một cái, rống giận: "Mi nói ai bị đánh ngã bò xuống hả?"

"Người trả lời đấy!"

Thiếu gia le lưỡi với ta, sau đó trong tiếng rống giận của Ezart, vừa cười vừa chạy đi.

Thì ra, thiếu gia thật sự không phải muốn ta hỗ trợ chiến đấu, nếu đã như thế, ta cũng sẽ không cần ra tay nữa, ta không hề để ý thắng thua, mà chiến đấu tự do mặc dù là thi đấu hết sức hỗn loạn, nhưng hẳn cũng không đến nỗi gây ra mạng người. Vì vậy, ta vô cùng yên tâm ngồi xuống chỗ ngồi.

Vừa mới ngồi xuống, ta liền nhìn thấy trong năm người VIP của đối phương, có bốn người đột nhiên rời khỏi lôi đài, hơn nữa hướng đi tới là cửa chính, cũng là nơi thiếu gia vừa mới rời khỏi.

Trong lòng chợt hiện lên một tia dự cảm không lành, ta vội vàng đứng dậy muốn đuổi theo thiếu gia...

"Hừ!" Ezart sau khi hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói: "Ngồi xuống, quản gia."

Ta sửng sốt, nhất thời khựng ở tại chỗ, không biết nên làm phản ứng gì.

Ezart lạnh lùng nói với đối thủ ở trên lôi đài: "Ngươi đây là ý gì?"

Cheland cười he he, mặt mũi dữ tợn gầm lên: "Ý gì? Chẳng phải là ý nghĩa của chiến đấu tự do sao, không có quy tắc! Bao gồm dùng con tin uy hiếp."

"Không quy tắc thì không quy tắc, chẳng qua khán giả chính là quy tắc." Ezart uể oải nói: "Ngươi khiến cho khán giả khó chịu, sau này đừng hòng đánh nữa!"

"Chính là khán giả muốn nhìn, ngươi ngồi ở trên vị trí quán quân quá lâu rồi!" Cheland gào lớn: "Người muốn nhìn ngươi bị ăn đòn đau đớn thiếu gì! Để ý nó là dùng phương pháp nào làm chi, chỉ cần có thể nhìn thấy ngươi nằm bò trên đất, mọi người sẽ sảng khoái!"

Khi Cheland gào lớn như thế, khán giả xung quanh vậy mà thật sự sôi sùng sục lên, người vừa rồi trong miệng còn reo hò Ezart hình như tất cả đều biến mất không thấy rồi, chỉ còn lại tiếng "đánh ngã nó", "đánh ngã nó" vang vọng ở toàn trường.

Trận đấu này, khán giả này chừng như đều quá hỗn loạn rồi! Ta phải đi cứu thiếu gia mới được...

"Ta nói ngồi xuống, ngươi nghe không hiểu hả? Quản gia!" Ezart quay đầu trách mắng.

"Bọn họ người đông thế mạnh, còn có vũ khí, thiếu gia cậu ấy..." Ta nhìn chỗ ngồi của thiếu gia, phía trên đang để cái ba lô chứa đầy vũ khí kia, thiếu gia cũng không có mang theo.

"Vậy thì làm sao hả?" Ezart một chút cũng không để ý nói: "Thiếu gia nhà ngươi còn chưa vô dụng đến mức cần quản gia đi cứu, ngồi xuống!"

Nhìn thấy phản ứng của Ezart, mặt của Cheland vặn vẹo một chút, lạnh giọng nói: "Hê, không ngờ ngươi đối với tình nhân của mình cũng tàn nhẫn như vậy!"

Nghe vậy, Ezart và ta đều sửng sốt, Ezart càng là thần sắc cổ quái hỏi ngược lại: "Ngươi nói ai là tình nhân của ta?"

"Còn ai nữa? Chẳng phải là con quỷ nhỏ vừa rồi sao!" Cheland lộ ra biểu tình mập mờ nói: "Ái chà, phần eo của hắn khá là tốt, khó trách ngươi say mê hắn như thế."

Ta nhìn Ezart, người sau đang lộ ra một loại thần sắc vừa ghê tởm vừa buồn nôn... biểu đạt đầy đủ ra anh ta đối với phần eo của thiếu gia là tuyệt đối không có hứng thú như thế nào, càng đừng nói đến "tình nhân".

"Đúng rồi!" Ezart đột nhiên giống như nhớ tới cái gì, quay đầu qua, kỳ quái hỏi ta: "Thằng nhóc đó hôm nay bị bệnh hả? Mặc cái bộ dạng quỷ quái đó, nếu bị anh nó nhìn thấy, đảm bảo nổi điên lên ngay tại chỗ."

Ta đột nhiên phi thường tán đồng lời anh ta nói, thiếu gia tốt hơn vẫn là mặc sơ mi và quần jean.

"Nhưng thiếu gia nói, lão gia, cũng chính là anh trai của thiếu gia, chỉ để ý cậu ấy thích hay không, sẽ không cấm cậu ấy mặc quần áo khá thời trang." Thời trang mà hở hang, ta âm thầm ở trong lòng bổ sung.

"Phải không sai!" Ezart gãi gãi mặt, không chút hoài nghi hạ bình luận: "Anh nó đại khái sẽ vừa nói với nó em thích là được, vừa làm thịt tất cả những ai mặc loại quần áo đó xung quanh nó, sau đó thằng nhóc a Dạ kia không thấy ai mặc loại quần áo này, thì sẽ không mặc theo nữa."

Hmm... Ta vừa lại có nhận thức sâu thêm một tầng đối với lão gia rồi.

"Ezart, mẹ nó còn có thời gian quyến rũ người khác, là không bỏ bọn ta vào trong mắt, cho rằng ta thật sẽ không động vào tình nhân của ngươi sao?" Cheland rống giận, giận đến hai mắt như muốn phun lửa đến nơi rồi.

Quyến rũ người khác? Ta ngẩn người, cái người khác này chẳng lẽ là chỉ "ta" sao... Ôi! Loài người bây giờ rốt cuộc là đang nghĩ cái gì đây?

Ezart lại trào phúng nói với hắn: "Kẻ không dám quang minh chính đại đánh với ta, còn muốn bắt con tin, vốn đã không ở trong mắt ta!"

Nghe vậy, Cheland không giận trái lại còn cười, liên tục nói ba tiếng "được", tay hắn chỉ vào màn hình lớn bên cạnh, quát: "Nhìn đi! Để xem ngươi lát nữa còn có thể kiêu ngạo như thế không!"

Ta quay đầu nhìn về phía màn ảnh, đột nhiên có chút cảm giác quen thuộc... Tối qua mới thông qua màn ảnh nhìn Huyền Nhật, tối nay lại đổi thành thiếu gia, chỉ là tối ngày hôm qua ta còn có thể bảo trì một phần lãnh tĩnh, tối nay lại có chút hiểu được sốt ruột của Tencha rồi, ta không hi vọng thiếu gia bị thương tổn.

Đến trước mắt mới thôi, thiếu gia là một chủ thuê duy nhất thật sự coi ta là quản gia, cho dù dùng ánh mắt nghiêm khắc nhất để xem, thiếu gia cũng vẫn là một chủ thuê rất tốt, nếu nói trước đây đều là dưới bất đắc dĩ, mới ra tay bảo vệ chủ thuê, ta bây giờ là tuyệt đối tự nguyện ra tay, nếu Kyle tiên sinh đã có thể tự mình kiêm hai chức thư ký và quản gia, vậy ta cũng không ngại làm cái quản gia kiêm bảo vệ.

Chỉ là bây giờ, Ezart lại ngăn cản ta, đây khiến cho ta có chút chần chờ, anh ta là bạn của thiếu gia, hẳn là sẽ không hại thiếu gia, nói không chừng, thiếu gia thật sự có khả năng đánh thắng những người đó?

Lúc này, ta ngẩng đầu lên nhìn về hướng màn ảnh lớn, trên màn ảnh, thiếu gia đang bưng một cái khay, phía trên đặt một bình coca và một bình sữa, cậu ấy lộ ra thần sắc ngơ ngác, hoài nghi hỏi bốn tên cường tráng đối điện: "Các ngươi muốn bắt ta uy hiếp Ezart?"

Bốn tên cường tráng vững vàng ngăn chặn đường đi của thiếu gia, một người trong đó nhe răng cười nói: "Phải, ngươi cứ ngoan ngoãn, la to một chút, để cho tình nhân của ngươi đau lòng, bọn ta sẽ đánh nhẹ một chút, nhiều lắm là đánh tàn, tuyệt đối không đánh chết!"

Bốn tên cường tráng đều cười rộ lên.

"Tình nhân của ta?" Thiếu gia bộ dạng vẫn mờ mịt, cậu ấy hết sức lễ độ hỏi: "Xin hỏi, tình nhân là cái gì?"

Đối phương sửng sốt, theo phản xạ giải thích: "Tình nhân chính là..."

"Ngươi lảm nhảm với nó làm gì!" Một người khác trợn trừng người muốn giải thích một cái, rống giận: "Tóm lấy đánh một trận là được."

Nhìn bốn tên cường tráng không có ý tốt áp sát mình, thiếu gia lại vẫn mang thần sắc khó hiểu như cũ, cậu ấy thậm chí tự lẩm bẩm hỏi đáp: "Thật sự không hiểu các ngươi vì sao lại làm như thế, nếu muốn bắt ta uy hiếp, nhất định phải đánh thắng ta trước đi? Nếu như có thể đánh thắng ta, vì sao không trực tiếp đi đánh với Ezart đây? Nhất định có thể đánh thắng cậu ấy."

"Ngươi nói gì?" Bốn tên cường tráng sửng sốt, ngừng bước.

Thiếu gia vừa lẩm bẩm, vừa đặt cái khay trên tay xuống đất, lần nữa đứng thẳng lên, cậu ấy dùng biểu tình gần như ngây thơ vô tội nói với kẻ địch: "Bởi vì, Ezart trước giờ chưa từng đánh thắng ta mà!"

("Thằng nhóc này... Hừ!" Ngoài màn ảnh, Ezart hừ lạnh một tiếng, nhưng không có nói ra bất cứ lời phủ nhận nào.)

Sau khi nghe thấy lời của thiếu gia, đối phương cũng sửng sốt, tức giận mắng một câu "nói nhảm cái gì", sau đó một quyền vung về hướng thiếu gia... Tay trái của thiếu gia trở tay một cái, túm được cổ tay của người kia, cậu ấy hết sức bình tĩnh mà lễ độ hỏi: "Cho nên, vẫn còn muốn đánh sao?"

"Đồ ẻo lả chết tiệt, buông tay..."

Người bị túm tay phải đổi lại dùng tay trái ra quyền, nhưng thiếu gia đem tay của người kia kéo một phát về phía mình, người kia không vung quyền được, chỉ là ngã nhào về phía trước, lúc này, thiếu giơ đầu gối phải lên, đánh mạnh vào bụng của đối phương, đối phương đổi lại từ tư thế nhào về phía trước, biến thành ôm bụng ngã về sau.

Lúc này, chân phải của thiếu gia cũng chạm đất rồi, chân trái liền thuận thế một cú đá xoay vòng, đem tên cường tráng cao hơn mình cả một cái đầu đá bay đi, đập lên tường, ngay cả một tiếng cũng không kịp rên, đã ngã ở trên đất không còn nhúc nhích.

Trong màn ảnh, ngoài màn ảnh, đều là một mảnh lặng yên.

Ta cũng kinh ngạc gần như nói không ra lời, mặc dù thiếu gia là học sinh của hệ chiến đấu, hơn nữa súng pháp rất tốt, nhưng tận mắt thấy cậu ấy sử dụng công phu quyền cước, đem một người cường tráng gấp đôi mình đá bay, vẫn là hết sức chấn động, thân hình của thiếu gia thực sự không giống con người có sức mạnh lớn như thế.

Một tiếng súng đột nhiên phá tan yên lặng.

Đạn cũng không bắn trúng thiếu gia, cậu ấy quay đầu qua, nhìn tên cường tráng nổ súng, nhưng một chút sợ hãi cũng không có, chỉ là bình thản mà trần thuật: "Ngươi đã nổ súng."

"Đúng, đúng vậy... cho, cho nên ngươi chết chắc rồi!"

Ba người còn lại rõ ràng bị sự bình thản của thiếu gia khiến cho có chút hoảng loạn, chỉ là ra sức gào lên, như là muốn dựa vào tiếng gào để thêm can đảm.

Thiếu gia nghiêng đầu, nhún vai nói: "Oh, vậy nói trước cho các ngươi, động đến súng, đã không còn là chơi đùa nữa! Ta phải nghiêm túc thôi!"

(Làm sao ngươi vừa rồi đem người đá đến đập vào tường chết ngất, đây còn không đủ nghiêm túc sao... Ta dường như có thể từ khuôn mặt co giật của mọi người đọc ra câu này.)

Tiếng súng nổ lớn, thiếu gia cũng hành động rồi, trên màn ảnh, thân hình của cậu ấy nhanh giống như là một bóng đen, đồng thời bất chấp tác dụng của lực hấp dẫn trái đất, cậu ấy thỉnh thoảng chạy như bay trên tường, thỉnh thoảng bắt lấy cột cờ trên tường dựa vào để quay về, thậm chí có khi đạp ngay ở trên người kẻ địch.

Thân pháp của thiếu gia lưu loát mau lẹ, né qua mọi viên đạn, một cú nhảy vọt lớn, trực tiếp nhảy đến phía sau tên cường tráng nổ súng.

Tên cường tráng đó toàn thân cứng đờ, biểu tình trên mặt như sợ hãi như giác ngộ, hình như có chút nhận biết kết cục của mình...

Ta đứng lên.

Khi nhìn thấy thiếu gia đánh ngã tên thứ hai, sắp ra tay với tên thứ ba, ta đã đi đến hành lang bên ngoài của hội trường chiến đấu, sau khi đi không bao lâu, liền đã nhìn thấy thiếu gia.

Thiếu gia đang một cước đạp lên vách tường của hành lang, né tránh đạn bắn ra của đối phương, sau đó chân lại đạp một phát lên vách tường, như viên đạn phóng tới trước mặt tên cường tráng duy nhất còn đứng, lúc này, nòng súng của tên cường tráng đã ở bên hông thiếu gia, hắn chỉ kịp hoảng sợ liếc thiếu gia một cái, thiếu gia đã đánh ra vô số nắm đấm... cuối cùng, thiếu gia đạp một cước vào bụng tên cường tráng, đạp hắn tông vào tường, ỉu xìu trên đất.

Lúc này, ta đi đến chỗ cách thiếu gia chỉ có năm bước, thiếu gia ngẩng đầu lên, tò mò nhìn ta, ta mang theo mỉm cười quản gia hoàn mỹ, nói: "Thiếu gia, giày của ngài bẩn rồi."

Nói xong, ta cũng đi đến trước mặt thiếu gia, một cách tự nhiên nửa quỳ xuống đất, thiếu gia cũng không chút kinh ngạc, hết sức lưu loát đem chân giẫm lên bắp đùi phải của ta, mặc dù như thế, nhưng ta gần như không cảm thấy sức nặng của thiếu gia, cậu ấy chỉ là nhè nhẹ để lên mà thôi.

Ta từ trong lòng lấy ra một miếng vải, tỉ mỉ mà đem máu và bụi dính trên giày triệt để chùi sạch sẽ.

Ta cung kính nói: "Tẩy sạch sẽ rồi, thiếu gia."

Thiếu gia vừa bỏ chân xuống, đồng thời nói với ta: "Cám ơn."

"Thiếu gia khách khí rồi."

Ta đứng dậy, nét mặt vẫn bảo trì mỉm cười, nhưng trong lòng lại là vô cùng kích động, tràn ngập kiêu ngạo không sao kể xiết, cho dù biết như thế không nên, bất luận chủ thuê là mạnh hay yếu, ta đều không nên có kỳ vọng, nhưng...

Phụ thân đại nhân, cho dù sẽ bị ngài trách mắng, con vẫn không nhịn được cảm thấy cũng có vinh quang, đối với việc có chủ thuê mạnh mẽ như thế lại không hề khoe khoang cảm giác thấy kiêu ngạo không thôi.

Thiếu gia nghiêng đầu đánh giá ta, thì thào: "Hmm, tươi cười giơ lên năm độ, mắt nheo thành dạng vòng cung, chiều rộng giảm đi 0.07cm, cái này là biểu tình mới đây! Nhưng mà, biểu tình này nghĩa là gì? Hmm! Có chút khó đoán."

Thiếu gia... vậy thì xin ngài đừng đoán đi!

"A! Vừa lại biến thành biểu tình bất đắc dĩ rồi."

"..."

Khi chúng ta trở về hội trường chiến đấu, Ezart đang vừa cười lớn, vừa nặng nề một cước đạp Cheland ra khỏi lôi đài.

Anh ta sau khi nhìn thấy chúng ta trở về chỗ ngồi, càng cười điên cuồng không ngớt, ôm bụng, bám ở trên thừng đàn hồi gầm lên: "Mẹ kiếp, cậu không nhìn thấy biểu tình của bọn, bọn chúng, lúc nhìn thấy các người lau giày... Ha ha ha! Kinh điển, siêu kinh điển! A Dạ, cái quản gia này của cậu thật là thú vị."

Thiếu gia hết sức cao hứng phụ họa: "Đúng chứ, tôi đã nói Charles rất thú vị! Cậu nhất định phải gặp mặt anh ta mà! Đúng rồi, Ezart, lát nữa chúng ta đi ăn thịt nướng..."

"Thiếu gia!"

Ta kinh hô một tiếng, lúc này, đúng lúc cũng vang lên tiếng súng, Cheland lại có thể ở dưới lôi đài giấu súng năng lượng, thừa dịp nổ một súng về phía thiếu gia.

Thiếu gia tức thì nghiêng đầu, tia sáng năng lượng sượt qua má cậu ấy, khuôn mặt nhất thời đầm đìa máu.

Thấy thế, một cỗ cuồng nộ xông lên trong lòng ta, tên loài người này chẳng những ngay từ đầu đã lấy nhiều bắt nạt ít, dưới ưu thế như vậy, lại có thể còn muốn bắt thiếu gia làm con tin, bây giờ lại ẩn giấu súng giới, thiếu chút nữa giết chết thiếu gia, trong quy tắc rõ ràng nói không được sử dụng súng giới ở lôi đài, càng huống chi, thiếu gia căn bản không phải tuyển thủ tham gia thi đấu.

"Vô sỉ!"

Ta đạp dưới chân một cái, lắc mình đến trước mặt Cheland, tay phải bắt được nòng súng của súng năng lượng, dùng sức một cái đem nòng súng bẻ cong, tay trái túm lấy cái ót của hắn, sau đó tàn nhẫn đem đầu của hắn đâm vào lôi đài bên hông, phát ra tiếng vang thật lớn, đánh vỡ tấm ván gỗ bên hông lôi đài, nhưng ta không có ngừng tay, vẫn tiếp tục đem hắn nhét vào, thẳng đến khi đem nửa người trên của hắn đều vùi vào lôi đài mới thôi.

Tên bại hoại thế này tốt hơn vẫn là nhắm mắt làm ngơ, ta phủi phủi dơ bẩn trên tay, quay người lại, vừa từ trong túi tùy thân lấy ra một cái khăn tay, vừa đi đến trước mặt thiếu gia, dùng khăn tay chùi đi máu trên mặt cậu ấy, rồi lấy ra thuốc nước để lau chùi vết thương, cuối cùng dán băng lên.

"Cám ơn." Thiếu gia luôn phi thường có lễ độ.

"Thiếu gia khách khí rồi." Ta cung kính trả lời, đồng thời đem đồ dùng cấp cứu vừa rồi thu về túi tùy thân.

Lúc này, toàn trường một mảnh tĩnh lặng, chỉ có trên đỉnh truyền đến tiếng cười lớn của Ezart: "Ha ha ha! Tôi thích gã này, hắn rất thú vị, a Dạ, cậu rốt cuộc là ở đâu tìm được tên quý giá như thế? Mẹ ơi! Cười chết ta rồi."

Thiếu gia cũng hết sức vui vẻ nhìn hướng Ezart, giống như đóng góp kinh nghiệm nói: "Là lúc ra ngoài mua đồ ăn khuya, ở trong hẻm tìm được đó!"

Thiếu gia, ngài nói như vậy, hình như đã đem tôi coi như là con mèo nhỏ nhặt được trong hẻm rồi...

Cuối cùng, phạm quy của Cheland khiến cho đơn vị tổ chức của giải thi đấu chiến đấu tự do, quyết định vĩnh viễn trục xuất hắn khỏi trận thi đấu tự do. Ezart đương nhiên lại là quán quân bốn lần liên tục, ở trên lôi đài nhận được cup thật lớn, mặc dù ta cho rằng, anh ta thoạt nhìn đối với tấm chi phiếu tiền thưởng so với cup khen thưởng có hứng thú hơn nhiều.

Nhưng, anh ta hình như cũng không phải người ham của, bởi vì vừa cầm lấy chi phiếu, anh ta liền nói với thiếu gia "Ăn khuya thôi! Tôi bao."

Sau đó, ba người chúng ta lại ngồi ở bên trong tiệm thịt nướng, lần này, ta tự mình lấy túi máu ra, đổ vào trong ly dùng một lần của tiệm thịt nướng cung cấp.

"Hừ! Chiến đấu tự do cũng càng ngày càng nhàm chán rồi, cái loại rác rưởi không chút thực lực đó lại cũng có thể thăng tiến đến trước mặt ta, hừ hừ! Dù sao bây giờ có tiền thưởng sinh sống, dứt khoát cái trận này không đánh nữa."

Lúc ăn khuya, Ezart vừa dùng chi phiếu quạt mát, vừa than phiền.

Nghe vậy, thiếu gia ngẩng đầu lên, nghi hoặc hỏi: "Nhưng mà, Ezart, cậu chẳng phải còn nợ tiền Elian ca sao?"

Ezart sửng sốt, nhún vai nói: "Có à?"

"Có chứ!" Thiếu gia hết sức kiên trì nói: "Cậu lần trước mới nói với tôi, Elian ca mua một cỗ xe, cho nên hết tiền rồi, còn cảnh cáo cậu nếu còn không trả tiền, anh ấy trước khi chết đói nhất định sẽ kéo cậu chôn chung."

"Hmm!" Ezart gãi gãi đầu: "Hình như là có chuyện như vậy à? Chẳng qua không trả cũng đâu khác gì chứ? Dù sao Elian cũng sẽ không chết đói đâu, hắn ít nhất có thể tìm cậu mượn tiền mà!"

"Elian ca đã từng đến trường học tìm tôi mượn rồi, còn nói anh ấy sớm muộn sẽ giết chết cậu..."

Lúc này, một hồi chuông điện thoại vang lên. Ta vội vàng xin lỗi: "Thất lễ rồi."

Ezart nhún vai, thiếu gia thì không để ý nói: "Không có gì, ngươi tiếp điện thoại đi!"

Ta lấy điện thoại ra, nhìn tên gọi trên màn hình hiển thị, mới tiếp điện thoại lên, lễ độ dò hỏi: "Tencha tiên sinh, xin hỏi có chuyện gì không?"

Đối phương mở đầu liền hỏi: "Thiếu gia ở bên cạnh anh sao?"

"Vâng, chúng tôi ở..." Ta cho rằng bọn họ vừa lại mất dấu thiếu gia, vội vàng muốn nói cho bọn họ biết nơi chốn.

Nhưng Tencha lại ngắt lời ta, nói: "Ở đâu không quan hệ! Anh nói cho thiếu gia, Tencha tôi nợ cậu ấy một mạng."

Nợ thiếu gia một mạng... A! Chẳng lẽ anh ta cũng giống ta, coi thiếu gia là Huyền Nhật rồi sao? Đích xác, nếu như không phải nhìn thấy thiếu gia và Huyền Nhật đồng thời xuất hiện, ta sợ rằng cũng sẽ cho rằng thiếu gia chính là Huyền Nhật, hơn nữa cho dù thiếu gia không thừa nhận, ta vẫn sẽ rất tin không nghi ngờ đi!

Ta vội vàng làm sáng tỏ: "Ngài hiểu lầm rồi, thiếu gia không phải Huyền Nhật."

Đối phương trầm mặc một hồi, nhàn nhạt nói: "Anh nói không phải thì là không phải đi! Cho dù làm sao, tôi muốn nói cho anh, một mạng tôi nợ thiếu gia có thể trả lại cậu ấy, nhưng anh em khác không được, bảo cậu ấy đừng chơi đùa liều mạng quá mức, nhớ! Trên người cậu ấy vác theo hơn ba trăm cái mạng."

Nói xong, anh ta liền cúp điện thoại.

Xem ra, Tencha vẫn cho rằng thiếu gia chính là Huyền Nhật. Ta sau khi thở dài một hơi, ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy thiếu gia và Ezart đều đang nhìn ta.

"Tencha là cái gã nào?" Ezart nghi hoặc hỏi.

"Ta không phải Huyền Nhật? Charles, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì thế?" Thiếu gia đầu đầy mờ mịt hỏi.

Ta cười khổ, hồi tưởng tới chuyện Tencha nhiều lần yêu cầu, muốn ta hỗ trợ nhắc nhở thiếu gia. Mặc kệ thiếu gia có phải là Huyền Nhật hay không, ít nhất, để cho thiếu gia biết trên đời này có rất nhiều nơi nguy hiểm, chung quy sẽ không phải chuyện xấu.

Vì vậy ta cung kính nói: "Thiếu gia, tôi có chuyện muốn nói cho ngài biết, Ezart tiên sinh cũng xin cùng nghe đi!"

Thiếu gia và Ezart sửng sốt, sau đó một người nhún vai, một người gật đầu.

Ta liền bắt đầu kể rõ: "Là chuyện có liên quan đến tầng thượng. Tầng thượng, còn được gọi là mặt đất màu đen của phi nhân..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro