2 - 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyền thuyết anh hùng chương thứ mười: máu tung tóe, tử thần anh hùng không phải anh hùng.

Ca ca, trước kia, em là vì không muốn làm ác ma, cho nên mới làm anh hùng.

Nhưng bây giờ, em phát hiện, em hình như đã thay đổi.

Em bây giờ cảm thấy...

Cho dù phải làm ác ma, em cũng muốn tiếp tục làm anh hùng.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

"Endless? Endless?"

Ta chầm chậm mở mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là thần sắc sốt ruột của Alkus, đây đúng là hiếm có, ngoại trừ phẫn nộ và tươi cười, Alkus luôn luôn không quá thích ở trước mặt người khác lộ ra biểu tình khác.

Quả nhiên, biểu tình của Alkus lập tức chuyển thành phẫn nộ, anh ta khẽ gầm: "Endless, cậu bị đần rồi sao? Trả lời ta, ta là ai?"

Ta nhìn anh ta, nghiêm túc nói: "Anh là Yi Alkus, vampire hại tôi suýt nữa bị tên lửa nổ chết."

Alkus nhướn mày, nói: "Chỉ chẳng qua là một quả tên lửa mà thôi, nổ không chết vampire."

"Vampire nổ không chết chỉ có anh mà thôi..."

Ta ngọ ngoạy bò dậy, cảm giác cả người trên dưới không chỗ nào không đau, nhưng đây cũng khiến cho ta nhớ tới, chúng ta là bị tên lửa nổ! Vội vàng nhìn quanh mọi nơi, lập tức ở bên cạnh tìm được Sơ Phong đang hôn mê, anh ta mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng hô hấp vẫn coi như thuận lợi, hẳn là không có nguy hiểm tính mạng.

Trừ đó ra, ta cũng không có thấy bất cứ người nào... thiếu gia ở đâu?

Ta hít mạnh một hơi, không biết làm sao, chỉ có điên cuồng hét lên với Alkus: "Huyền Nhật đâu? Thiếu gia đâu?"

"Ở đó." Alkus chỉ phía trước.

Ta quay đầu nhìn, đầu tiên là nhìn thấy Huyền Nhật, lập tức thở phào một hơi, nhưng, lại phát hiện cậu ấy vậy mà đứng ở trên đường trống trải, tùy ý đạn từ bốn phương tám hướng bắn về phía mình, lại chỉ là né tránh cộng với dùng lưỡi hái tử thần ngăn chặn đạn, nhưng cho dù năng lực né tránh của cậu ấy có cao, cũng khó tránh vẫn bị bỏ sót. Trên người Huyền Nhật đã cắm mấy viên đạn xuyên giáp rồi.

"Cậu ấy đứng ở đó làm cái gì?" Ta trợn mắt há hốc mồm, nắm cổ áo của Alkus, gầm lên: "Alkus, mau đi cứu cậu ấy!"

"Đừng có cuống, nếu như có tên lửa sắp nổ hắn, ta sẽ cứu hắn." Alkus lười biếng nói: "Về phần những cái đạn đó, cơ suất nó có thể giết chết thiếu gia nhà cậu so với giết chết ta còn thấp hơn."

"Thiếu gia chỉ là đang tính toán đường đạn." Trước ngực ta đột nhiên truyền tới tiếng của Melody, cúi đầu nhìn, lúc này mới phát hiện thì ra điện thoại được đặt trong túi ở trước ngực.

"Tính toán đường đạn?" Ta thực sự không hiểu lắm lời của Melody.

"Tính toán đường đạn của viên đạn, từ đó tìm được vị trí của súng bắn tỉa." Melody cười lạnh một tiếng, nói: "Thiếu gia đã hạ mệnh lệnh với tôi, Tencha, Tiểu Yu và May, đánh chết tất cả những tên bắn tỉa! Cho nên, bọn tôi bây giờ đang làm việc đây!"

"Tôi cũng cùng đi!" Ta có chút phẫn nộ nói. Lần này, vị tiên sinh Cornell đó thực sự làm quá đáng rồi!

"Không ~ được ~ à!" Melody dùng giọng hả hê nói: "Thiếu gia nói, anh là quản gia đấy nhé! Quản gia là không phụ trách chiến đấu, cậu ấy kêu anh dùng huyết năng bảo vệ người, đã coi là làm trái lời hứa rồi, không thể lại để cho anh ra tay công kích."

Thiếu gia... Ta vừa cảm giác ấm áp, lại vừa có chút bất đắc dĩ, không ngờ thiếu gia lại tuân thủ lời hứa đến loại mức độ này.

"Chẳng trách cậu đối với hắn tận tâm tận lòng như thế." Alkus nhàn nhạt cười nói: "Xem ra, hắn thật sự đã coi cậu như một quản gia, hoàn toàn không có muốn lợi dụng sức mạnh của cậu... tôi thấy hắn cũng không cần sức mạnh của cậu, huyết năng của cậu làm sao vận dụng so với trước kia còn muốn tệ hại hơn rồi?"

Ta lược qua câu cuối cùng của Alkus, ngược lại chú ý tình huống bên ngoài, tiếng súng càng ngày càng ít rồi, nghĩ đến, những tên bắn tỉa đã bị Melody và nhóm Tencha tiên sinh xử lý gần hết rồi.

"Alkus ở đây phải không?" Trong điện thoại, Melody đột nhiên nói: "Bọn ta đã tìm được điểm bắn tên lửa rồi, lập tức có thể xử lý những tên lửa đó, cho nên, ngươi có thể không cần ở đó bảo vệ quản gia và Sơ Phong nữa. Hơn nữa ta có cái tin tức muốn nói cho ngươi."

"Tin tức?" Alkus nhướn mày, hình như không cảm thấy mình muốn nghe cái tin tức đó.

"Chỗ ẩn thân của Cornell." Lời của Melody khiến cho Alkus sửng sốt, cô ta cảm thán nói: "Thiếu gia thế nhưng thật khoan hồng đại lượng, mặc dù ngươi mới cùng cậu ấy đánh qua một trận, chẳng qua, cậu ấy lại muốn vô điều kiện nói cho người tung tích của kẻ thù đây!"

"Việc hắn nói cho ta bản thân nó chính là một loại điều kiện!" Alkus lãnh tĩnh nói: "Chẳng qua cũng hợp ý ta, bảo thiếu gia nhà cô không cần lo lắng Cornell, qua đêm nay, trên thế giới sẽ không còn có cái gã Cornell này!"

Melody sau khi nói ra một chuỗi địa chỉ, vừa lại căn dặn: "Xử lý gọn gàng một chút, đừng cho thiếu gia nhà ta giữ lại phiền toái."

Nghe vậy, Alkus chỉ là hừ lạnh một tiếng, sau đó quay đầu qua nói với ta :"Endless, hôm nào ta sẽ trở lại dạy dỗ cậu cho tốt, huyết năng rốt cuộc là phải vận dụng làm sao!"

Ta sửng sốt, mặc dù có chút không quá nguyện ý, nhưng lại vẫn gật đầu. Dù sao, theo ở bên cạnh một vị thiếu gia nghề nghiệp là anh hùng, cho dù không cần ra tay, ít nhất cũng phải có năng lực cơ bản bảo vệ mình, tối thiểu phải đạt đến mức độ có thể ngăn chặn tên lửa mà sẽ không bất tỉnh.

Alkus sau khi nói xong, lập tức rời khỏi, bước chân hết sức hối hả, xem ra anh ta đã không thể chờ được muốn đi tìm Cornell rồi.

Sau khi ta đưa mắt nhìn Alkus rời đi, chú ý đến bên ngoài hình như đã không còn bất cứ tiếng súng nào, quay đầu nhìn, Huyền Nhật chỉ là đứng ở tại chỗ, cũng không có tiến hành động tác né tránh hay ngăn đạn.

Lúc này, đột nhiên có một hồi tiếng "cộp cộp" quy luật vang lên, khiến cho lực chú ý của ta hoàn toàn rời khỏi Huyền Nhật, âm thanh quy luật này thực sự vô cùng quen tai, hình như là tiếng giày cao gót của Melody...

Mới nghĩ đến Melody, cô ta liền mặc một bộ áo bó màu đỏ chót xuất hiện, tiếng cộp cộp đó quả nhiên là giày cao gót của cô ta phát ra, khác với bình thường chính là, trên mặt của cô ta mang một tấm mặt nạ, hoa lệ đến dường như chỉ có lễ hội mới có thể nhìn thấy, cộng thêm cô ta dùng huyết năng hóa thành một cái roi, cái roi trói một người đàn ông, sau đó bị cô ta trực tiếp lôi qua...

Mặc dù nói như thế hết sức thất lễ, nhưng ngoại trừ "nữ vương SM", ta thật sự tìm không được từ hình dung khác phù hợp.

Cô ta đi đến bên cạnh Huyền Nhật, cái gì cũng không nói, chỉ là ném một cái ánh mắt quyến rũ cho cậu ấy. Huyền Nhật sau khi gật đầu hưởng ứng, liền đi qua phía ta và Sơ Phong, Melody đương nhiên cũng theo ở phía sau tới.

Cậu ấy đi đến bên cạnh chúng ta, cúi đầu quan tâm hỏi: "Có ổn không?"

"Tôi rất ổn, Sơ Phong thoạt nhìn cũng không có nguy hiểm tính mạng."

Trả lời xong vấn đề của Huyền Nhật, ta mới khó hiểu nhìn Melody, vừa lại nhìn người đàn ông trên tay cô ta kéo theo, hắn có vẻ vô cùng sợ hãi, trên mặt có vết bị ẩu đả, hoàn toàn không dám lên tiếng, quan trọng nhất chính là, khuôn mặt của hắn vô cùng xa lạ, cũng không phải người quen biết.

Vì sao, Melody muốn ở lúc này kéo theo một người xa lạ qua đây?

Huyền Nhật thoạt nhìn cũng không kinh ngạc, chẳng lẽ đây là mệnh lệnh của cậu ấy hạ sao?

"Chúng ta có cần phải rời khỏi không?" Ta đã nhìn thấy có một số người dân ló đầu ra nhìn rồi, qua một hồi nữa, có lẽ bọn họ sẽ từ trong những tòa nhà đi ra, đến lúc đó, muốn rời khỏi sẽ có chút khó khăn rồi.

"Các người có thể đi trước, ta còn phải làm một chuyện." Huyền Nhật nói như thế, mà ta không có lựa chọn rời khỏi.

Truyền thông luôn luôn là xông xáo ở trước nhất. Tiếng súng ngừng mới được ba phút, phóng viên nhiếp ảnh trên vai vác máy nhiếp ảnh và bình luận viên trên tay cầm micro, liền tụm năm tụm ba đi lên con đường, từng bước tới gần. Mặc dù trên mặt bọn họ có chút kinh hoàng và sợ hãi, nhưng cũng có hưng phấn.

"Xin, xin hỏi chúng tôi có thể phỏng vấn cậu không?" Nữ ký giả nào đó dè dặt cao giọng dò hỏi.

Huyền Nhật quay đầu nhìn cô ta, gật đầu nói: "Lại đây đi!"

Nữ ký giả đó hai mắt phát sáng, mặc dù dưới chân mang giày cao gót, nhưng cô ta chạy nhanh cứ như tuyển thủ chạy đua chạy nước rút một trăm mét cuối, mà phía sau cô ta còn theo hàng đống truyền thông, cũng phóng bước chân vọt tới, chỉ sợ mình chậm một giây so với người khác.

Khi truyền thông gần như ai vào chỗ nấy, Huyền Nhật vẫy tay với Melody, người sau bước lên mấy bước, sau đó, cô ta do dự một chút, nói: "Huyền Nhật, tôi có thể giúp ngài..."

Huyền Nhật lại giơ tay, ngăn cản Melody nói, người sau cũng chỉ có ngậm miệng, sau đó, cô ta thu roi huyết năng lại.

Thiếu gia rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta hết sức nghi hoặc.

Roi huyết năng vừa biến mất, người đàn ông bị trói cột đó thoát khỏi giam cầm, lập tức co cẳng bỏ chạy.

Lúc này, Huyền Nhật chầm chậm mà quay người qua, lại chỉ là nhìn người đàn ông đó. Khoảng chừng 5 giây sau, cậu ấy mới có động tác, giơ lên lưỡi hái tử thần, ra vẻ muốn vung, nhưng, cậu ấy lại không có ý bắt đầu chạy.

Người đàn ông đó sợ rằng đã chạy có xa một trăm mét rồi, dưới loại cự ly này, lưỡi hái tử thần căn bản không thể đánh trúng...

Huyền Nhật gầm nhẹ một tiếng: "Lưỡi hái tử thần, thoát ly!"

Huyền Nhật đem lưỡi hái tử thần vung một cái, mặt đao lưỡi hái vậy mà thoát khỏi gậy côn, xoay vòng bay đi, không chút lệch lạc hướng về lưng người đàn ông bay đi, "Phập" một tiếng đâm vào cơ thể, cơ thể người đàn ông đó trong chớp mắt ngã xuống đất, cả người bị ghim ở trên mặt đất, tứ chi co giật một hồi, sau đó cuối cùng lặng xuống...

Hiện trường lặng im cũng như người đàn ông ngã trên đất, ngay cả truyền thông vốn nóng lòng muốn mở miệng dùng câu hỏi oanh tạc Huyền Nhật cũng toàn bộ an tĩnh ngoan ngoãn như con thỏ trắng.

Huyền Nhật khôi phục đứng thẳng bình tĩnh, nghiêng đầu nói với Melody: "Cô có thể rời khỏi rồi."

Melody lúc này mới hồi thần lại, gật đầu nói: "Vâng!" Sau đó rời khỏi trước.

Huyền Nhật từ trái sang phải, nhìn quanh một vòng truyền thông trên hiện trường, lúc này mới mở miệng giải thích: "Người đàn ông đó là một trong những tên bắn tỉa vừa rồi, cũng là tên côn đồ lúc trước nhấn kíp nổ, trong sự kiện đôi mẹ con kia bị sát hại."

Thì ra như thế. Lúc này mới hiểu ra.

"Cậu không nên làm như thế!"

Ta sửng sốt, quay đầu nhìn, lúc này mới phát hiện Sơ Phong đã tỉnh rồi, anh ta khó có thể tin khẽ gào lên: "Cho dù hắn là tội phạm, cậu cũng không thể giết hắn! Cậu làm như thế, sẽ khiến cho những anh hùng khác cũng làm theo cậu, tất cả đều tự mình hành quyết tội phạm! Anh hùng tuyệt đối không thể giết người! Cậu, hành động bây giờ của cậu căn bản không phải một anh hùng nên làm!"

Huyền Nhật quay đầu qua, lạnh lẽo tàn khốc nói: "Vậy thì đừng gọi ta là anh hùng, ta chưa hề nói mình là anh hùng. Tùy anh thích gọi ta là cái gì, gọi ta là ác ma cũng không hề gì!"

... Đối với người khác mà nói, ta vẫn là cái ác ma, chỉ là một cái ác ma không biết khi nào sẽ phát cuồng, nhưng chỉ cần ta dùng cỗ lực lượng này để giúp đỡ người khác, ta chính là anh hùng!

Thật sự không hề gì sao? Thiếu gia, nhưng là, ngài trước kia là nói như thế, ngài... không phải thật sự không hề gì.

Sơ Phong ngơ ngác nhìn cậu ấy, hình như có chút không phản ứng kịp, anh ta hé miệng nói chuyện, lại không có một tiếng nào, ta lại nhìn ra anh ta muốn nói cái gì, hình miệng đó là đang hỏi: "A Dạ?"

Người chỉ thấy qua "thiếu gia", sợ rằng làm sao cũng sẽ không tin, thiếu gia An Hướng Dạ ngây thơ đó lại có một bộ mặt máu lạnh như thế đi?

Huyền Nhật không để ý Sơ Phong nữa, cậu ấy quay đầu lại, mặt đối với một đống truyền thông, từ chữ vang lên nói: "Ta là Huyền Nhật, ta không phải một anh hùng, chỉ là một ác ma! Ta thề ở chỗ này, chỉ cần có người dám lấy người vô tội để uy hiếp anh hùng và ta, ta tuyệt đối sẽ không ngó ngàng tới sống chết của con tin, nhưng ta sẽ giúp bọn họ báo thù, tự tay đưa kẻ phạm tội xuống địa ngục cùng họ làm bạn, hơn nữa thủ đoạn sẽ không quá nhân từ!"

Tuyên bố xong với truyền thông, Huyền Nhật thấp giọng thét một tiếng: "Đi!"

Lúc này, DSII vọt tới bên cạnh ta, ta lập tức hiểu ý, ôm lấy Sơ Phong, bước lên xe máy, sau đó hiên ngang mà đi.

Khi ta quay đầu nhìn quanh, thấy Huyền Nhật cũng đang vọt bay lên trời, bay ngay ở sau lưng chúng ta.

Là lúc về nhà rồi.

◊◊◊◊

Về đến nhà, thiếu gia lập tức liền gỡ xuống kính bảo hộ, căn bản không ngó ngàng Sơ Phong vẫn ở đây.

Cậu ấy dùng giọng nhàn nhạt căn dặn ta: "Charles, gọi điện thoại cho ba An Đặc Khiết, để cho ông ấy đến giúp Sơ Phong liệu thương. Ta muốn đi tắm rửa, sau đó đi ngủ, trước khi ta chưa tỉnh đừng làm ồn ta."

"Vâng."

Thiếu gia sau khi đến phòng ngủ, ta gọi điện thoại, sau đó An Đặc Khiết tiên sinh căn dặn ta, trước giúp Sơ Phong đơn giản rửa sạch vết thương một chút.

Ta cầm lấy kéo và nước sạch, khi muốn cắt quần áo dơ bẩn trên người Sơ Phong, Sơ Phong lại không vui mà vẫy khỏi tay ta, ta lại vẫn kiên trì muốn giúp anh ta xử lý vết thương, anh ta cũng không cự tuyệt nữa, chỉ là quay ngoắt đầu qua, biểu tình hết sức cứng ngắc.

Ta vừa cắt vừa nói: "Hành quyết riêng tội phạm đúng là chuyện rất không tốt, nhưng nếu như Huyền Nhật không làm như thế, kẻ xấu khác rất có thể sẽ làm theo, bắt cóc dân chúng vô tội để uy hiếp anh hùng. Khiến cho những dân chúng vô tội đó bị vong mạng, sợ rằng là chuyện càng không tốt đi!"

Biểu tình cứng ngắc của Sơ Phong buông lỏng, anh ta thoạt nhìn có chút lưỡng lự.

Cắt xong quần áo, ta lấy vải sạch, bắt đầu lau chùi máu dơ xung quanh vết thương, nhẹ nhàng nói: "Nếu như không thể nghĩ ra biện pháp tốt hơn, lại chỉ trích người cố gắng nghĩ biện pháp giảm tổn hại đến thấp nhất, thế này hình như cũng không thể nói là hành vi tốt."

Sơ Phong quay đầu nhìn ta, biểu tình hình như muốn biện giải, vừa lại không biết nên nói cái gì.

"Thiếu gia cậu ấy... chỉ là làm lựa chọn mà các người không nguyện ý làm mà thôi."

Ta bưng lên bồn nước đã biến thành một bồn nước máu, rời khỏi phòng khách.

◊◊◊◊

Sự kiện đến đây cuối cùng cũng kết thúc rồi.

Thương thế của Sơ Phong ở sau khi trị liệu, cũng không còn trở ngại gì lớn, anh ta thậm chí tự đi mà rời khỏi. Trước khi rời khỏi, anh ta còn để lại một tờ giấy cho thiếu gia, trên tờ giấy chỉ ghi mấy chữ "xin lỗi" và "ký tên: Sơ Phong" này.

Sau khi thiếu gia vừa lại mê man suốt ba ngày, giống như trước kia, cậu ấy sau khi bị sáu quả tên lửa oanh tạc, cũng là rơi vào ngủ sâu như thế. Xem ra, ngủ là một loại cách thức thiếu gia bổ sung năng lượng đi.

Buổi sáng ngày thứ tư, cậu ấy như mọi khi, năm giờ liền ra ngoài chạy, chỉ là căn dặn ta làm "rất nhiều rất nhiều" phân lượng bữa sáng, sau đó chính xác ở bảy giờ trở về tắm rửa. Xem ra, dùng bữa cũng là phương pháp thiếu gia bổ sung năng lượng.

Như mọi khi, nhóm người Tencha tiên sinh ở sáu giờ năm mươi phút liền ở phòng khách chờ ăn cơm.

Bảy giờ hai mươi phút, mọi người đúng giờ ngồi ở bàn ăn, dùng bữa.

Ta phục vụ thiếu gia dùng bữa, sau khi nhìn thiếu gia đem bữa sáng phần mười hai người một quét là sạch, mới nhịn không được mở miệng hỏi một cái vấn đề đã cất giữ ba ngày.

"Thiếu gia, tôi có thể hỏi ngài một cái vấn đề không?"

Thiếu gia vừa uống sữa vừa gật đầu.

"Thiếu gia, ngài hình như rất tuân thủ lời hứa, là bất luận lời hứa nào cũng sẽ tuân thủ sao?"

Thiếu gia như chuyện đương nhiên mà nói: "Đương nhiên, lời hứa là phải tuân thủ chứ!"

Ta trầm mặc một chút: "Thiếu gia, vậy tôi có thể hỏi thêm ngài một cái vấn đề không?"

Thiếu gia bỏ xuống ly sữa rỗng, quay đầu nhìn ta, nói: "Được chứ! Ngươi muốn hỏi mấy vấn đề cũng được."

Ta do dự nhìn Tencha tiên sinh, nhưng vẫn không nhịn được mở miệng hỏi: "Ngài từng hứa với Jingji, chờ cô bé lớn lên sẽ cưới cô bé, đây là nghiêm túc sao?"

Mọi người đột ngột ngừng lại mọi động tác ăn sáng, quay đầu nhìn thiếu gia và ta, nhất là Tencha tiên sinh, tròng mắt của Tencha cũng sắp trợn ra rồi.

Thiếu gia nhìn ta, nghiêm túc trả lời: "Đương nhiên là nghiêm túc, chờ Jingji lớn lên, ta sẽ cưới Jingji làm cô dâu, chúng ta đã nói rồi."

Trong phòng một mảnh trầm mặc...

Tencha tiên sinh người đầu tiên đánh vỡ trầm mặc, nhảy dựng lên, hét to: "Ta không cho phép! Ta không cho! Jingji bây giờ mới mười hai tuổi! Đây là ai chứ! Jingji của ta~~"

Ta vội vàng an ủi nói: "Tencha tiên sinh, ngài đừng kích động, thiếu gia cũng không định bây giờ liền cưới Jingji, ngài nói phải, Jingji mới mười hai tuổi, muốn kết hôn ít nhất cũng phải thêm mười năm. Ngài nói đúng không? Thiếu gia?"

Thiếu gia sửng sốt, nghi hoặc hỏi ngược lại: "Còn phải thêm mười năm sao? Ta tưởng rằng mười sáu tuổi là có thể kết hôn rồi."

"..." Ta á khẩu không nói được gì, mặc dù mười sáu tuổi là tuổi kết hôn pháp lý, nhưng là, thiếu gia ngài thật sự định cưới một cô gái mười sáu tuổi sao?

"Mười sáu tuổi, mới bốn năm sau... Ta không cho!" Tencha nổ ra tiếng "không cho" càng lớn.

"Chỉ là kế hoạch mà!" Tiểu Yu lộ ra biểu tình hâm mộ nói: "Oh~~ tôi cũng muốn một cô dâu nhỏ hơn tôi mười tuổi!"

"Bằng bộ dạng của cậu?" May lạnh lùng nói: "Đừng bị coi thành ông chú quái gở nào đã tốt rồi."

"Tiểu Mỹ, tuổi tác của cậu cũng một đống rồi, định lúc nào muốn lập gia đình hả?"

"Sau khi giết cậu!"

Trong ồn ào, tivi truyền đến tiếng phát tin tức.

Bất kể thế nào, rối loạn cuối cùng cũng kết thúc, bốn vị anh hùng cũng trở lại, tiếp tục vì bảo vệ thành phố và dân chúng mà nỗ lực không ngừng. Bọn họ là nữ tước Cô Điệp, quý công tử Sơ Phong, cuồng thú Long An, còn có cánh... Xin lỗi, xin chờ một chút!

Xem ra, Huyền Nhật của chúng ta hình như đã đổi danh hiệu, mọi người hình như phổ biến cho rằng một cái danh hiệu khác phù hợp anh ta hơn. Đó chính là người mang đến cái chết cho kẻ phạm tội...

Tử Thần Huyền Nhật.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro