4 - 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu đài chương thứ sáu: Anh hùng, tín ngưỡng và được tín ngưỡng

A Dạ chết tiệt, cái Ezart kia là chuyện làm sao? Nào có người cứu thế giới đến một nửa liền có chuyện nên đi trước hả? Bên cạnh cậu quả nhiên không có người bình thường!

Mình rống giận với An Hướng Dạ, nhưng rống xong, cậu ta và Jingji lại dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình.

Cái gì? Ánh mắt gì thế?

Jingji nhắc nhở: “Anh Yahan, chính anh cũng là người bên cạnh anh a Dạ đó!”

“Đúng thế, còn ở cách vách tôi đây!” An Hướng Dạ như chuyện đương nhiên nói: “Jingji và Ezart đều vẫn không có ở cách vách của tôi. Dùng khoảng cách để tính, Yahan cậu còn bất bình thường hơn cả Ezart và Jingji đó!”

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Thiếu gia và ta đều ngẩng đầu nhìn kiến trúc vật trước mặt, thiếu gia trợn lớn mắt, mà ta càng không biết nên làm phản ứng gì mới đúng, làm sao cũng không ngờ đến mình vậy mà sẽ bị dẫn đến loại nơi này… Ở đây đáng lẽ là nơi ta cả đời cũng không nên đến mới phải.

Thiếu gia nghi hoặc hỏi: “Anh Yue Gang, chúng ta tới đây làm cái gì vậy?”

“Ăn cơm đó!” Yue Gang như chuyện đương nhiến nói: “Ái chà, tôi biết đây không phải nhà ăn, chẳng qua tin tôi đi! Ở đây chính là có đồ ăn, hơn nữa tuyệt đối ăn ngon!”

Không phải vấn đề tin hay không, mà là, mà là… Ta nhìn thập tự giá treo trên cửa, trong lòng cực kỳ bất đắc dĩ, cho dù ta không phải thật sự sợ thập tự giá, Tà Dương thị hẳn cũng sẽ không có tổ trừ tội đóng giữ… nhưng cho dù thế nào, vampire luôn là không nên quang mình chính đại đi vào Thánh đường đi?

“Anh, mặt trời xuất hiện rồi, anh sẽ nóng đi?” Thiếu gia đột nhiên đề nghị với ta: “Cởi áo choàng ra cho em cầm đi!”

Ta sửng sốt, lúc này mới nhớ tới mình thế nhưng là đang mặc ‘quần áo tiêu chuẩn của vampire’, vội vàng cởi áo choàng xuống, nhưng vẫn là tự mình cầm áo choàng, không có đưa cho thiếu gia.

Sau khi Yue Gang gõ cửa, vừa lại quay người qua, ra sức vỗ vỗ vai ta, an ủi: “Đừng căng thẳng nhé! Không ai sẽ nhận nhầm cậu thành vampire đâu! Linh mục ở đây thế nhưng là theo thuyết vô thần.”

Linh mục theo thuyết vô thần?

Cái từ này nghe lên hình như hoàn toàn không hợp logic. Thiếu gia và ta đều dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Yue Gang.

Yue Gang nhún vai nói: “Đành vậy, ông già tôi căn bản không thừa nhận thế giới này có sinh vật trí tuệ ngoài loài người, cho nên đương nhiên sẽ không có thần rồi! Ngay cả người sói lúc trước tivi quay được, ông ấy đều nói nếu đã gọi là người sói rồi, đương nhiên chính là một loại người, tóm lại cũng vẫn là người.”

“Ông già anh?”

Lúc này, cửa nhỏ của giáo đường được mở ra, không hề bất ngờ, người đến mở cửa là một vị nhân viên thần chức, Yue Gang dùng ngón cái chỉ người ta một cái, nói: “Ông già tôi.”

Ta trợn lớn mắt, nhân viên thần chức thoạt nhìn ước chừng năm mươi mấy tuổi cười dài mà nhìn chúng ta, xem ra vô cùng thân thiện, mà ông ta vậy mà là cha của Yue Gang? Yue Gang vậy mà lớn lên ở giáo đường?

Thiếu gia kinh ngạc nói: “Ba của anh là linh mục?”

“A Dạ, hẳn là mục sư mới đúng.” Ta sửa đúng cách nói của thiếu gia.

“Ta là linh mục, các cậu có thể gọi ta là linh mục Yue.” Nhân viên thần chức lại cười tít mắt mà sửa đúng ta.

Ta trầm mặc một chút, khéo léo nói: “Nhưng, Yue Gang nói ngài là cha của anh ta, nếu tôi nhớ không sai, linh mục hẳn là không thể kết hôn.”

“Đúng vậy, cho nên tôi cũng có kết hôn đâu!” linh mục Yue cười đến xán lạn, cho dù là tướng mạo hay là tươi cười đều vô cùng giống với Yue Gang, gần giống như là Yue Gang mà lớn hơn một chút và dáng vẻ gọn gàng, khiến cho người không chút hoài nghi bọn họ đích xác là cha con.

Linh mục kết hôn cộng với không kết hôn lại có con, cái thứ hai không nghiêm trọng hơn sao? Thân là một vampire, ta đối với nghiên cứu về giáo hội thực sự không sâu lắm.

Yue Gang tùy tiện khoác lên vai linh mục Yue, hỏi: “Bố già, tôi gọi điện nói với bố muốn dẫn người tới ăn sáng, có chuẩn bị chứ?”

“Đương nhiên, hơn nữa theo như anh nói, là bữa sáng vô cùng thịnh soạn đấy!”

Vừa nghe đến bữa sáng, thiếu gia lập tức sụp vai xuống, đáng thương nói: “Em thật sự đói đó!”

“Oh!” Thấy vậy, linh mục Yue lập tức nhiệt tình bắt chuyện: “Vậy mau tiến vào đi! Đừng để cho đứa bé này tiếp tục đói nữa.”

Chúng ta đi vào cửa, không phải cửa chính giáo đường, mà là cửa nhỏ, cho nên sau khi tiến vào cũng không phải nhà thờ, mà là một hành lang dài, hai bên hành lang còn bày biện các loại vật phẩm tôn giáo, trên tường treo thập tự giá, trên giá sách bày các loại thánh kinh, khiến lòng ta sợ chính là vậy mà còn có khẩu súng trường đặt ở trong tủ kính trong suốt.

Nhớ từng ở trong tư liệu của phụ thân thu thập, loại súng trường màu trắng bạc chữ thập này là súng tổ trừ tội chuyên môn dùng để săn giết vampire, khoảng chừng năm 1930 đến 1980, đạn bên trong nhất định là làm bằng bạc, ngay cả lưỡi lê trên súng cũng làm bằng bạc.

Khẩu súng này không biết đã săn giết bao nhiêu vampire? Ta cảm giác có chút không quá thoải mái.

“Đó là vật sưu tầm của ta.” Âm thanh của linh mục Yue đột nhiên truyền đến bên tai ta, ta có chút giật mình, khi quay đầu nhìn ông ta, ông ta cười nói: “Rất đẹp đúng không? Phía trên có một số chỗ ố vàng đều là làm từ bạc đó!”

“Rất đẹp!” Ta nói chính là sự thật, lấy vật mỹ nghệ mà nói, khẩu súng toàn thân trắng bạc này đúng là rất đẹp, mặc dù bộ phận làm bằng bạc không khỏi có chút ố vàng, nhưng lấy niên đại của khẩu súng này mà nói, đã coi là bảo dưỡng khá tốt rồi.

“Thật là mỉa mai.” Linh mục Yue thở dài, nói: “Chúng tôi chế tạo ra thứ đẹp như thế, công dụng của nó lại là tạo ra giết chóc xấu xí.”

“Súng có thể giết người, cũng có thể cứu người.” Ta cười trả lời, mặc dù biết rõ đây là lời đường hoàng, nhưng đây cũng là lời tuyệt đại đa số người có thể tiếp nhận. Cơ suất súng dùng để giết người thực sự vượt xa so với cứu người.

“Người cầm đao một lần có thể giết một người, người cầm đao có thể bảo vệ cái người phía sau; người cầm súng một lần có thể giết mấy chục người, người cầm súng bảo vệ vẫn là cái người phía sau; người nắm trong tay nút bấm tên lửa một lần có thể giết mấy vạn người, người nắm trong tay nút bấm tên lửa kỳ thực chỉ muốn bảo vệ cái người phía sau… người phía sau cậu thì lại là ai đây?”

Ta sửng sốt, quay đầu nhìn linh mục Yue, ông ta cười cười, lại giống như hoàn toàn chưa từng nói lời vừa rồi, chỉ là chỉ về cuối hành lang, nói: “Đến ăn bữa sáng đi, Yue Gang đã dẫn theo em trai cậu đến phòng ăn rồi.”

Nói xong, ông ta liền tự mình đi đến cửa bên kia hàng lang, cửa không có hoàn toàn đóng lại, ta có thể nhìn thấy bóng dáng của thiếu gia và Yue Gang, bọn họ đã ngồi ở trước bàn ăn ngấu nghiến ăn rồi.

Phía sau ta… ta vừa suy tư, vừa đi đến phía sau bên trái của thiếu gia, đây là vị trí quản gia nên đứng, sau đó nhìn thấy Yue Gang lộ ra ánh mắt quái lạ với ta, ta vội vàng giả bộ kéo ghế ra, sau đó ngồi xuống.

Ta vừa ngồi xuống, linh mục Yue liền đưa lên một cái dĩa trứng tráng và thịt xông khói, đây so với suy nghĩ sau lưng có ai thì càng hiện thực hơn nhiều, ta phải ăn cả một dĩa những thứ căn bản không muốn ăn… không, ông ta vừa lại lấy thêm mấy miếng bánh mì để ở trong khay của ta, tiếp đến vừa lại múc một chén yến mạch, một ly nước trái cây và gắp một đống lạp xưởng.

Linh mục Yue nhiệt tình nói: “Ta nghe nói các cậu tìm thằng con ngu xuẩn đó của ta cả một đêm, vẫn chưa ăn cái gì cả! Ăn nhiều một chút, ngàn vạn lần đừng khách khí!”

“… Cám ơn.”

Sớm biết vậy, vừa rồi dù thế nào cũng nên từ chối lời mời của Yue Gang mới đúng, đáng tiếc, ngàn vàng khó mua cái sớm biết. Ta chỉ có thể cầm lấy dao nĩa, từng miếng từng miếng mà giải quyết đồ ăn trước mặt, mặc dù nó thỉnh thoảng còn sẽ tăng thêm số lượng…

Khoảng chừng giải quyết được nửa dĩa trứng và thịt xông khói cộng với những thứ không ngừng được tăng thêm, ta đứng dậy, nói: “Xin lỗi, tôi muốn đi rửa tay một lát.”

Linh mục Yue cười nói: “Vào cái cửa này, đi thẳng đến cuối rẽ trái.”

“Cám ơn.”

Vừa vào phòng rửa tay, đóng cửa, ta lập tức ngồi xổm ở bên bồn cầu nôn mửa, nôn cả buổi mới cảm giác thoải mái hơn nhiều.

Thân là vampire, mặc dù ta có thể ăn đồ ăn ngoài máu tươi, chẳng qua, vẫn là không thể ăn quá nhiều, bởi vì hệ thống tiêu hóa không thể tiêu hóa những đồ ăn này. Những chuyện này sau khi ta ra đời không lâu, cha ta đã nghe ngóng rõ rồi, cho nên trên thực tế, ta biết mình không thể ăn quá nhiều đồ ăn, cho nên cũng chưa từng ăn nhiều như thế.

Thì ra, ăn quá nhiều sẽ ói ra hết. Xem ra vẫn là phải lấy cớ ăn không vô, để ngừng dùng bữa.

Cẩn thận sửa sang dáng vẻ, ta lúc này mới trở về phòng ăn, nhưng mọi người đã không còn ăn nữa, xem ra ta thật sự rời khỏi có hơi lâu. Thiếu gia đang cẩn thận nghe linh mục Yue nói chuyện, Yue Gang thì đang nghe điện thoại.

Ta đi đến bên cạnh Yue Gang, anh ta khinh khỉnh liếc ta một cái, khó chịu nói: “Cậu là rớt vào bồn cầu sao? Dĩa của cậu còn để lại cho cậu, nếu như còn muốn ăn thì đến phòng bếp lấy.”

“Tôi ăn không vô nữa.” Ta cười khổ trả lời.

Anh ta chỉ là “uh” một tiếng, vừa lại trở về nghe điện thoại.

Ta ngồi về vị trí cũ, linh mục Yue đang cẩn thận giảng giải cho thiếu gia: “Quan trọng không phải có thần hay không, mà là cậu tin tưởng là cái gì. Cái “cái gì” này chính là thần của cậu, hi vọng của cậu, bởi vì tin tưởng sẽ có kỳ tích xuất hiện, cho nên cậu có thể kiên trì mà không ngã xuống.”

Thiếu gia có chút nghi hoặc hỏi: “Vậy tôi nên tin cái gì? Thần sao? Nhưng nếu như có thần, tôi làm sao tin tưởng Người?”

“Bố già!” Yue Gang đột nhiên hô về phía chúng ta: “Tôi phải về cục, cái thằng đần Tạ Uy kia lại có thể dám nói dối với tôi, tối qua nói với tôi muốn đi lục soát bất ngờ quán bar Bài kia, kết quả căn bản không có đi, hại tôi suýt nữa bị gã trong đó làm thịt rồi! Kết quả hắn lại có thể là chạy đi tìm Long An gây phiền phức… Chậc! Charles, cậu với em trai cứ ở đây chơi đi, dù sao ông già tôi nhàn rỗi quá, thích nhất trò chuyện với người ta thuyết vô thần của ông ấy.”

Linh mục Yue trừng anh ta một cái: “Nói với anh bao nhiêu lần rồi, ta không phải theo thuyết vô thần, nhóc con khó ưa!”

Yue Gang túm lên bao súng và áo khoác bên cạnh, vỗ vai ta, nói: “Tôi đi đây! Rảnh rỗi lại tìm cậu ăn cơm!”

Ta gật đầu: “Được.”

Sau khi Yue Gang đi, linh mục Yue tiếp tục trò chuyện với thiếu gia: “Tốt hơn thế này, ta hỏi cậu, khi cậu tuyệt vọng, cậu sẽ cầu khẩn kỳ tích với ai hoặc là cái gì đây?”

Thiếu gia suy nghĩ một chút, nói: “Tôi sẽ không cầu khẩn.”

“Cậu thật là cái người trẻ tuổi đặc biệt.” Linh mục Yue cười nói: “Ở Tà Dương thị, lúc tôi hỏi người cái vấn đề này, đáp án sẽ xuất hiện gần như đều là tên của anh hùng, cậu không tin anh hùng sẽ tới cứu cậu sao?”

Thiếu gia nhìn linh mục Yue, lại chậm chạp không có trả lời.

Nghe thấy lời của linh mục Yue, ta đã có một tia lĩnh ngộ, ông ta thật sự không phải theo thuyết vô thần, ông ta chỉ là không khăng khăng tên của thần thì nhất định phải gọi thần mà thôi. Bởi vì có rất nhiều tín ngưỡng khác nhau, tín ngưỡng khác nhau thì có đối tượng cầu khẩn khác nhau, nhưng bất luận đối tượng cầu khẩn gọi là thần, gọi là ma quỷ, hoặc gọi là anh hùng, người ta cầu khẩn đều là cùng một thứ —- kỳ tích.

Có lẽ, anh hùng thật sự chính là thần, là một loại tín ngưỡng tân thời.

Thần và ma quỷ có thể sẽ tuyệt vọng hay không, ta không biết, nhưng ta biết, anh hùng là người, người thì sẽ có lúc tuyệt vọng, lúc anh hùng tuyệt vọng, anh ta thì lại nên cầu khẩn cái gì đây? Ta có chút mong đợi đáp án của thiếu gia, vừa lại cảm giác đáp án này cũng có lẽ vừa lại là… sự kiên cường cô tịch.

Thiếu gia hết sức nghiêm túc nói: “Tôi sẽ không cầu cứu, tôi đã từ bỏ quyền lợi cầu khẩn rồi, chỉ có thể tự mình đứng lên mà thôi.”

Quả nhiên không sai.

Linh mục Yue cười một cái, nói: “Cho nên, đây chính là đáp án của anh hùng sao?”

Ta sửng sốt, lúc này mới hiểu được ông ta nói cái gì, linh mục này vậy mà biết thiếu gia là anh hùng?

Sắc mặt của thiếu gia vẫn là hết sức lãnh tĩnh, cậu ấy bình tĩnh nói: “Ông là làm sao biết? Yue Gang cũng biết sao?”

“Là tôi nói cho linh mục Yue.”

Ta nhìn về hướng giọng nói phát ra, một tu nữ đứng ở cửa, khuôn mặt của cô ta một chút cũng không xa lạ.

“Chị Yina!” Thiếu gia kinh hô ra tiếng.

Yina trong tiểu tổ ba người Anxiou, từng bị Melody bắt cóc một thời gian. Ta tưởng rằng, cô ta sớm đã rời khỏi Tà Dương thị rồi.

Yina đi tới, thoạt nhìn có chút căng thẳng và thận trọng, linh mục Yue vẫy tay với cô ta, cô ta do dự một chút, mới ngồi xuống bên cạnh ông ta, linh mục Yue cười nói: “Đừng căng thẳng, thằng con của ta không biết thân phận của các người, nó thật sự tưởng rằng các cậu là người bình thường.”

Ta có chút nhạ dị hỏi: “Vì sao không nói cho anh ta?”

Thiếu gia lại gần như là cùng lúc mở miệng hỏi: “Nếu đã biết Charles là vampire, vì sao cứ bỏ thêm bữa sáng cho anh ta? Anh ta vừa lại không ăn đồ ăn của loài người.”

… Ta cũng muốn biết cái đáp án này.

“Bởi vì…” Linh mục Yue vỗ tay một cái, vui vẻ cười nói: “Rất – vui – mà!”

Bây giờ, ta thà rằng mình đừng biết đáp án. Thiếu gia hình như cũng không biết nên làm gì với đáp án này, cậu ấy dùng ánh mắt hoài nghi nhìn linh mục Yue, linh mục Yue chỉ là cười tít mắt nhìn lại cậu ấy.

Thiếu gia đổi lại nhìn Yina, hỏi: “Anxiou cũng vẫn còn ở đây sao?”

“Không có.” Yina hờ hững nói: “Không cần căng thẳng, các người hẳn là biết, Tà Dương thị căn bản không phải nơi của giáo hội, cái giáo đường này cũng chỉ là thiết lập mang tính tượng trưng mà thôi. Đối với giáo hội mà nói, cái giáo đường này giống như là thùng rác, người không cần cứ ném ở đây, sống hay chết cũng không quan trọng. Phía giáo hội, nói không chừng căn bản cho rằng người bị phái tới giáo đường này sớm muộn đều sẽ bị phi nhân giết.”

Cô ta ngừng lại một chút, dùng giọng lạnh băng nói: “Cho nên cậu yên tâm, người của cái giáo đường này tuyệt đối sẽ không tiết lộ thân phận của cậu, chúng tôi thế nhưng không muốn bị cậu hoặc là cái vampire này giết đâu.”

Thật là một đoạn nói có địch ý khá sâu… Nhưng thiếu gia chỉ là gật đầu, không có nói nhiều cái gì.

“A, đúng rồi, cái vampire gọi là Melody có khỏe không?” Linh mục Yue đột nhiên nói: “Yina thường thường nói đến cô ta đấy!”

“Tôi không có!” Yina vẫn luôn lạnh như băng đột nhiên nổi lên kích động: “Cô ta là vampire, tôi làm sao có thể có bất cứ hảo cảm nào đối với cô ta!”

“Ta vừa lại đâu có nói cô có hảo cảm với cô ta, ta chỉ là nói cô thường thường nhắc đến cô ta mà thôi.” Thần tình của linh mục Yue thoạt nhìn khá vô tội, giống y như đúc biểu tình của Yue Gang lúc mua vũ khí hết tiền ăn cơm, cho nên đành tìm ta mời anh ta ăn cơm.

Ta mỉm cười nhìn Yina, cô ta có chút bối rối biện giải: “Tôi chỉ là… cô, cô ta không ngược đãi tù binh, còn cho tôi mượn quần áo và dạy tôi trang điểm, mấy điểm này còn không tệ… Không! Một chút cũng không có không tệ, tôi là tu nữ, làm sao có thể trang điểm! Hơn nữa cô ta còn là vampire!”

Linh mục Yue tiếp tục dùng biểu tình vô tội nói: “Oh, là vampire không sai, cái quản gia này cũng là vampire, cũng không tệ đó! Thằng con nhà ta suốt ngày tìm anh ta mượn tiền mới không chết đói.”

Yina nghiêm giọng nói: “Đừng đánh đồng tôi với tên đần đó!”

“Tên đần đó là con ta…”

“Ông cũng là tên khốn, linh mục mà có con với người ta gì hả!”

“Yina, cô là thuộc hạ của ta đấy, chửi ta là tên khốn thì không ổn đi… A! Ta đi lấy cái chăn thôi! Yina, phiền cô pha trà.”

Ta sửng sốt, thuận theo tầm nhìn của linh mục, lúc này mới phát hiện,thiếu gia vậy mà nhoài ở trên bàn thiếp đi. Lại có thể mệt mỏi như thế sao? Xem ra, sự kiện tối qua cũng không dễ giải quyết.

Linh mục Yue rời khỏi phòng ăn, thiếu gia ngủ rồi, chỉ còn lại ta và Yina, cô ta đi đến một bên pha trà, biểu tình trên mặt hết sức lạnh nhạt, nhưng trải qua tình huống vừa rồi, ta cũng không tin lạnh nhạt đó là chân thực. Ta mỉm cười nói: “Melody rất khỏe, nếu cô đồng ý, hoan nghênh tới tìm cô ấy. Nữ giới bên chúng tôi thực sự không nhiều lắm, cô nếu như chịu cùng cô ấy dạo phố mua đồ, vậy thì tốt quá rồi.”

Yina liếc ta một cái, mặc dù không có đáp ứng, nhưng lại cũng không lớn tiếng nói không.

KHông lâu, linh mục Yue liền khẽ ngâm nga bài hát trở về phòng ăn, ông ta vừa đắp chăn mỏng cho thiếu gia, vừa tán thán: “Đứa trẻ này thật đáng yêu, nếu mẹ của Yue Gang nhìn thấy, nhất định rất thích cậu bé, đáng tiếc…”

“Mẹ của Yue Gang…” Ta lúc này đột nhiên hiểu được, nếu linh mục Yue không có kết hôn, nghĩ đến, phần lớn là mẹ của Yue Gang bị giáo hội “xử lý mất” rồi đi? Dù sao, linh mục kết hôn thực sự là cái vụ bê bối lớn.

Không khí có chút áp lực, linh mục Yue ngồi xuống, uống mấy ngụm trà, lúc này mới bỏ ly trà xuống, xa xôi nói: “Mẹ nó bỏ ta đi du lịch một mình rồi, một khi đi chính là ba tháng, đến bây giờ vẫn không chịu về nhà.”

“… Ngài không phải không có kết hôn sao?”

“Đúng thế, cho nên ta thật lo lắng, mẹ nó trên pháp luật thế nhưng là thân phận chưa kết hôn, cô ấy vừa lại nhỏ hơn ta mười tuổi, trẻ tuổi xinh đẹp, lần đi du lịch này không biết có mang gian phu về không.”

Nhìn linh mục Yue lo âu, ta đột nhiên hoàn toàn có thể lý giải cái loại tính cách vô tư và hồ đồ đó của Yue Gang rốt cuộc là làm sao có.

Linh mục Yue nhìn tu nữ, như một người cha lo âu mà nhìn con gái, không ngừng lảm nhảm: “Trái lại là cô, Yina, làm sao không mau đi tìm bạn trai đây? Có cần kêu Yue Gang giới thiệu cái cảnh sát cho cô? Mặc dù cảnh sát rất bận rộn, có thể không có nhiều thời gian cùng cô, chẳng qua tốt xấu gì cũng là cái công chức công việc ổn định, sẽ không thất nghiệp, cuộc sống cũng có bảo đảm hơn.”

“Tôi là tu nữ, hơn nữa không có hứng thú với kết hôn sinh con!” Yina lạnh lùng trả lời, quay đầu đi ngay, còn ra sức đóng sầm cửa.

Linh mục Yue thở dài, bắt đầu kể khổ: “Charles, anh thấy đó, anh thấy đó, vợ suốt ngày chạy bên ngoài không nhớ phải về nhà, con mua vũ khí mua đến suốt ngày không có tiền ăn cơm, tu nữ vừa lại hung dữ gả đi không được, ai nấy đều khiến người lo lắng như thế! Ôi, đâu chỉ là bọn họ! Giáo hội luôn là ném một số linh mục và tu nữ có vấn đề đến, gần như mỗi người đền cần phụ đạo tâm lý trường kỳ, tôi vừa lại không phải bác sĩ tâm lý!”

“Mỗi nhà đều có khó khăn, con cái bây giờ đều rất ngỗ nghịch.”

Ta lên tiếng an ủi đối phương, nhưng cũng chỉ có thể nói một số lời an ủi viển vông mà thôi, dù sao, những phiền não này căn bản hẳn là không tồn tại đi? Linh mục vốn sẽ không có vợ con, tu nữ cũng vốn đã không thể cưới người khác đi? Mà linh mục và tu nữ hẳn là phải phụ đạo tâm lý người khác, không phải được phụ đạo tâm lý đi?

“Charles à! Cậu nghe tôi nói nhé! Mặc dù Tà Dương thị không có người nào tin thần, chẳng qua lại đều rất thích đến xưng tội, đơn giản là coi ta thành bác sĩ tâm lý rồi, hại ta cả ngày đều bận rộn, hơn nữa linh mục và tu nữ giáo hội ném tới căn bản còn điên hơn người tới xưng tội, ôi ôi ôi, ta cũng cần xưng tội à! Cậu chịu nghe ta nói chứ?”

“Vâng, xin xưng tội… Không, ý tôi là xin nói.”

Nếu như ngài không ngại đối tượng xưng tội là một vampire. Nhưng ta nghĩ, cho dù ta là ma quỷ từ địa ngục tới, linh mục Yue có lẽ cũng sẽ không để ý.

Thiếu gia ngủ đến hai giờ trưa mới tỉnh lại, cho nên, ta nghe linh mục xưng tội cả một buổi sáng, oán giận vợ con linh mục tu nữ toàn bộ đều không hiểu chuyện; oán giận tiền giáo hội cho quá ít, vừa lại ném một đống tên tâm thần tới; giáo đường quá nhỏ sắp ở không nổi rồi, nhưng lại không có tiền xây lại… Còn không ngừng làm dấu chữ thập ở trước ngực, sám hối mình oán giận quá nhiều.

“Ngài không phải theo thuyết vô thần sao?”

“Ta là sám hối với mẹ nó, cô ấy mỗi ngày đều gọi điện cho ta, tối qua còn nói “ba nó yêu quý, em rất nhớ anh rất yêu anh, nào! Hôn một cái” ta thực sự không nên oán giận cô ấy nhiều như thế.”

“…”

Để cảm tạ ta nghe lời ông ta nói, trước khi đi, linh mục Yue tặng một sợi dây chuyền thập giá và một quyển thánh kinh cho ta, còn cứ muốn giúp ta đeo dây chuyền lên, khiến cho thiếu gia cười vô cùng vui vẻ.

Linh mục Yue đứng ở cửa giáo đường vẫy tay chào tạm biệt, nói: “Hoan nghênh mỗi chủ nhật đến dự lễ nhé!”

Thiếu gia vô cùng vui vẻ cười trả lời: “Được, tôi nhất định mang Charles đến dự lễ!”

Thiếu gia, ngài thật sự không thể bồi dưỡng một số cách vui vẻ giống người trẻ tuổi bình thường hơn sao?

“Đừng hô haleluia… Maria cũng ngoan ngoãn ngủ say, Ta tiêu sái vung áo choàng lộ ra răng nanh… Gặp phải vampire hãy mau la hét… God Bless You!”

Sau khi đi ra giáo đường, tâm tình của thiếu gia thoạt nhìn tốt lạ thường, bước chân nhanh nhẹn, trong miệng còn ngâm nga bài ca “vampire” này, dọc đường, còn thu hút ánh mắt của không ít người, mỗi một người đều hưng phấn chỉ chỉ trỏ trỏ, khẽ dò hỏi với nhau: “Phải cậu ấy không? Là thiên sứ cuối cùng sao?”

Thậm chí có người còn xa xa mà theo đuôi, ta vốn có chút lo lắng tâm tình của thiếu gia sẽ bị ảnh hưởng, nhưng cậu ấy thoạt nhìn không chút để ý, khi có con gái la hét đối với mình, cậu ấy cười về phía người ta một cái, sau đó tiếp tục ngâm nga bài vampire.

Thiếu gia đột nhiên ngừng ngâm nga, quay đầu hỏi: “Charles, anh mệt rồi sao?”

“Không, tôi không mệt chút nào.” Ta vội vàng trả lời. Nếu do dự, thiếu gia có lẽ sẽ lại lo ngại ta là vampire, để cho ta về nhà ngủ.

“Vậy chúng ta đi X-Killer xem quần áo đi!” Thiếu gia cao hứng nói: “Lần trước nói muốn mua cho anh một số quần áo khộng lộ da thịt, vẫn còn chưa mua đây! Chẳng qua tôi có nói với Lạc Luân, nói anh ta giúp tôi chọn trước hai mươi bộ, anh đi mặc thử xem, nếu như có thể thì mua hết về đi!”

Ta cười khổ nói: “Thiếu gia, hai mươi bộ quá nhiều rồi.”

“Quá nhiều? Vậy sao?” Thiếu gia nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó không hề gì nói: “Dù sao anh luôn sẽ mặc tới mà! Đừng quên, chúng ta thế nhưng là có “hợp đồng Endless” đó!”

Hợp đồng Endless… hợp đồng vô tận…

“Cho nên có nhiều cũng không sao cả!” Thiếu gia cười hì hì nói: “Dù mua năm mươi bộ cùng không sao! Đúng chứ?”

Mặc dù có hợp đồng vô tận, nhưng ngài lại không có tuổi thọ vô tận, nếu người chết rồi, hợp đồng thì lại có tác dụng gì đây?

“Đúng chứ?” Thiếu gia không nhận được trả lời, cậu ấy quay đầu qua, có chút nghi hoặc hỏi: “Charles?”

Ta buông ánh mắt xuống, cung kính trả lời: “Thiếu gia, hai mươi bộ quá nhiều rồi, kỳ hạn thuê trên hợp đồng là hai năm, bây giờ đã sắp qua một năm rồi, cho nên tôi không mặc được nhiều quần áo như thế.”

Thiếu gia sửng sốt, trên mặt đã không còn tươi cười, chỉ có ngỡ ngàng, cậu ấy có chút không biết làm sao nói: “Nhưng, nhưng anh từng đáp ứng tôi, hợp đồng Endless…”

“Thiếu gia, đáp ứng ngoài miệng cũng không có hiệu lực pháp luật, giấy hợp đồng mới…”

“Đồ lừa gạt.”

Ta khựng lại, nhìn thiếu gia trừng ta, cậu ấy hình như muốn hung dữ trừng, nhưng hốc mắt lại ửng đỏ, hình như sắp khóc đến nơi rồi. Ta tiếp tục nói hết: “Giấy hợp đồng mới có đủ hiệu lực pháp luật.”

“Đồ lừa gạt!” Thiếu gia nắm chặt hai tay, lông mày dựng ngược, cậu ấy bạt mạng rống to: “Nói lời không giữ lời! Đồ lừa gạt!”

Mặc dù cậu ấy trừng mắt, nhưng hốc mắt lại ứ nước, tình cảm biểu tình lộ ra cũng không phải phẫn nộ, mà là bi thương. Cậu ấy nỗ lực không chảy xuống nước mắt, còn nặn ra tươi cười, nói: “Charles, anh chỉ là nói rõ với tôi tác dụng của giấy hợp đồng mà thôi, không có ý khác, đúng chứ? Dù sao thứ như giấy hợp đồng… chỉ cần ký thêm là được rồi đi? Đúng chứ? Đúng không… Charles, anh vì sao không nói gì hết? Nói đi chứ!”

Thiếu gia ra lệnh, ta chỉ có thể mở miệng trả lời: “Thiếu gia, một năm sau, tôi có thể…”

“Im miệng!” Thiếu gia đột nhiên la to, cậu ấy dùng hai tay bịt tai, còn nhắm lại mắt, hai hàng nước mắt lại không ngừng được, trực tiếp chảy qua má.

Ta lấy ra khăn tay, đi lên một bước, muốn giúp cậu ấy lau nước mắt, lúc sắp chạm vào má cậu ấy, cậu ấy dùng giọng nghẹn ngào nói: “Anh tự mình về nhà đi, tôi bây giờ không muốn nhìn thấy anh.”

“Vâng, thiếu gia.”

Ta do dự một chút, vẫn là không có thay thiếu gia lau nước mắt đã thu hồi khăn tay, mặc dù biết thiếu gia nhắm mắt, nhưng ta vẫn cúi sâu một cái về phía cậu ấy, sau đó mới rời khỏi.

“Charles!”

Ta dừng lại, quay người nhìn thiếu gia, cậu ấy đã mở mắt, cậu ấy nhìn ta, thần sắc sợ hãi, tuyệt vọng vừa lại mang theo một tia hi vọng, giống như người rơi vào sâu trong tuyệt vọng đang cầu khẩn…

“Khi anh tuyệt vọng, anh sẽ cầu khẩn với cái gì hoặc với ai?”

Quan trọng không phải có thần hay không, mà là cậu tin tưởng là cái gì. Cái “cái gì” này chính là thần của cậu, hi vọng của cậu, bởi vì tin tưởng sẽ có kỳ tích xuất hiện, cho nên cậu có thể kiên trì mà không ngã xuống.

Thiếu gia, ngài hỏi tôi như thế, rốt cuộc là ý gì đây? Ngài không cầu khẩn, lại hỏi tôi cẩu khẩn cái gì, tin tưởng cái gì, bảo tôi nên làm sao trả lời, mới có thể…

Bớt tổn thương ngài một chút?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro