4 - 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu đài chương thứ tám: Avrisila, phi nhân

Mình thật là muốn ngủ gần chết!

Cho dù trời sập xuống, mình cũng muốn đi ngủ! Tốt hơn cứ để cho trời trực tiếp đè lên người mình! AGRHHHHH!

Trời không sập, chẳng qua, điện thoại reo rồi.

“Yahan, cậu có thể tới đây một chút không?”

Mình muốn ngủ! Mình kiên trì! Trời sập xuống cũng không thể ngăn cản mình về nhà ngủ! Anh Charles cũng không thể!

“Tôi không biết còn có thể nhờ ai nữa.”

“…”

“Muốn tôi đi đâu?”

Trời có sập xuống mình cũng muốn ngủ, chẳng qua, có một số chuyện so với trời sập còn nghiêm trọng hơn.

Ví dụ như: anh Charles dùng giọng như sắp khóc đến nơi nhờ mình.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Ta mở mắt, trước mặt là một vị lão phu nhân, bà ấy cúi xuống nhìn ta, trên mặt đầy là đau lòng và buồn bã, nhưng ta lại không quen biết bà ấy.

Lúc đang muốn mở miệng hỏi, ta lại đột nhiên bị người túm lấy hai tay, sau đó lôi đi khỏi bên cạnh bà ấy.

“Anh họ!” Bà ấy la hét, hai tay quơ theo, hình như muốn kéo ta về, nhưng lại ngay cả tay áo của ta cũng không chạm được.

…Sadina?

Dọc đường, ta là bị lôi kéo, nhưng ta lại không để ý, chỉ là nhìn Sadina, đơn giản không dám tin mình vừa rồi vậy mà không có nhận ra cô ấy. Là bởi vì cô ấy già rồi sao? Không, là biểu tình của cô ấy… cô ấy buồn rầu, đau lòng, thậm chí là tuyệt vọng, mỗi một biểu tình đều không nên là thần sắc mà Sadina nên có.

Sadina hẳn là người phụ nữ thần thái phấn chấn, tràn đầy hi vọng, nhưng hiện tại, cô ấy lại bị nhốt ở phía sau lan can sắt, hai tay nắm chặt lan can, dùng biểu tình vừa đau lòng vừa tuyệt vọng nhìn ta.

Sadina thật ra là bị nhốt ở trong lồng sắt, ta cũng nhìn thấy Curtis, anh ta không có bị nhốt ở trong lồng, mà là đứng ở bên ngoài lồng, nhưng anh ta không cần phải bị nhốt, bởi vì anh ta đã là huyết phó, nô lệ của vampire.

Sadina đầy mặt đều là lo lắng cho ta, Curtis cũng nhìn ta, lại không có thần sắc căm hận, chỉ là mặt vô biểu tình như mọi khi. Cũng đã rơi xuống mức độ này, vì sao hai người này lại là dùng biểu tình như thế nhìn ta?

“Lâu rồi không gặp, con trai.”

Ta chầm chậm mà quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra, một phụ nữ mặc lễ phục ngồi ở trên vương tọa, so với thay đổi to lớn của Sadina, bà ta lại không thay đổi chút nào, vẫn diễm lệ như trước, vẫn cao ngạo vừa lại lãnh khốc, nếu như muốn nói có chỗ nào khác, đại khái là thần sắc bà ta nhìn ta từ chán ghét biến thành căm hận sâu đậm.

Avrisila Endless. Mẹ của ta.

Nhìn căm hận của bà ta, ta cười, cười nói với bà ta: “Avrisila, bà không nên bắt bọn họ, gia tộc Alexis sẽ không bỏ qua cho bà, mà bà cũng đấu không lại gia tộc Alexis. Còn nhớ không? Lần trước, bà thậm chí ngay cả đánh cũng không dám, trực tiếp đã chạy trối chết rồi.”

“Ngươi vậy mà dám dùng loại giọng điệu này nói chuyện với ta!”

Bà ta đột nhiên đứng lên, ngay cả dung nhan xinh đẹp cũng vặn vẹo đến kinh khủng, lúc này, Crail và Cung Phượng Hương đứng ở hai bên đều hiện lên nụ cười ác ý, Crail còn đưa lên một sợi roi, cũng không phải roi trơn nhẵn bình thường, mà là có rất nhiều gai nhọn nổi lên, nhưng ta cũng không bất ngờ.

Avrisila giật lấy roi, không chút do dự mà quất roi, roi xẹt qua không khí, mang theo tiếng gió rít, như con rắn to lớn nhào về phía ta. Ta không né tránh, thậm chí đứng lên, để cho phạm vi roi có thể đánh lớn hơn một chút.

Chỉ là roi đầu tiên đánh xuống, ta liền đau đến suýt nữa ngã về mặt đất, gai nhọn phía trên roi hẳn có chứa thành phần bạc, ngoại trừ đau đớn, còn có một loại cảm giác bị ăn mòn, chỉ đánh không tới mười mấy roi, ta đã có chút hôn mê rồi.

Đau! Toàn thân đều thật đau, làm sao lại đau như thế?

Ta muốn đứng lên, lại làm không được, chỉ có thể quỳ một gối xuống đất, hai tay ôm ngực, đầu ngón tay cũng đâm vào trong thịt, nhưng lại không có bất cứ cảm giác nào, chỉ có từng roi đánh xuống, giống như châm lửa ở trên da, nhưng lại không dập tắt.

“Mùi vị thế nào hả?” Đây hình như là giọng của Crail: “Đây thế nhưng không chỉ có roi gai bạc, còn rắc lên bột bạc, bột bạc sẽ lưu ở trong vết thương của ngươi, năng lực chữa lành của vampire gần như sẽ rớt về không.”

Thì ra như thế.

Chẳng trách đau như thế, chẳng trách cảm giác đau hoàn toàn không sút giảm, toàn thân gần như đều bị roi xâm nhập, cũng bởi thế toàn thân đều đau như là đang bị lửa thiêu… nhưng ta cảm giác tốt hơn nhiều

Đây mới là thứ ta nên nhận được, không phải lo lắng, không phải tha thứ, đừng nói với ta đây không phải là lỗi của ta.

Đây đều là lỗi của ta!

“Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, các ngươi sẽ đánh chết anh ấy!” Kêu gào của Sadina không ngừng truyền vào trong tai của ta, âm thanh của cô ấy nghe lên thật đau, thật đau…

Cung Phượng Hương lười biếng nói: “Đừng lo lắng, Sadina phu nhân, vampire không dễ chết như thế. Lần trước, hắn chỉ là cái vampire một trăm tuổi, cũng không thể bị bọn ta làm cho chết, bây giờ hắn hơn một trăm năm mươi tuổi, còn thành niên rồi, bọn ta vẫn có thể chơi đùa thỏa thuê hơn một chút. Avrisila bá tước phu nhân, roi cũng chán rồi đi? Ngài muốn đổi cách chơi khác không?”

“Hừ! Làm chính sự trước.”

Chính sự? Ta ngẩng đầu lên, nhìn thấy Avrisila quăng roi đi, ngồi trở lại vương tọa của bà ta. Lập tức có người một trái một phải mà túm lấy ta, bức ta đứng lên.

Cung Phượng Hương đi đến trước mặt ta, cười nói: “Bây giờ, Charles thiếu gia, chúng ta cũng đừng chơi chiêu tra tấn này nữa chứ? Dù sao còn nhiều kiểu để chơi, ta thấy ngươi cứ trực tiếp giao ra cách liên lạc với Yi Alkus ra đi!”

“Alkus?” Ta có chút khó hiểu, bọn chúng bây giờ hẳn là muốn gia tộc Alexis, một khi có được Alexis, Alkus đối với bọn chúng mà nói, hẳn là không có một chút quan trọng nào.

“Ngươi nói hay là không nói?” Cung Phượng Hương gầm lên.

Bắt ta đến, chính là vì Alkus? Ta cho rằng bọn chúng chỉ là muốn diệt khẩu, sau đó thuận tiện hành hạ ta, để phục thù lúc trước.

“Các ngươi cần Alkus làm cái gì?”

Nghe thấy câu hỏi ngược lại của ta, Cung Phượng Hương trầm mặt, tầm nhìn chuyển đến người Curtis.

Ta cũng nhìn hướng Curtis theo, anh ta từ trong lòng lấy ra một khẩu súng, sau đó nhắm thẳng vào Sadina ở trong lồng, Sadina bị súng chỉa vào cũng không có lộ ra bất cứ thần tình cầu khẩn nào, trái lại là sắc mặt của Curtis hết sức tái nhợt.

“Các ngươi sẽ không giết chết Sadina.” Ta cố gắng để cho giọng bảo trì bình tĩnh: “Nếu như Sadina từ đây mất tích, Curtis sẽ bị hoài nghi, nếu như anh ta bị người phát hiện là cái huyết phó, thì sẽ không bao giờ có thể làm tộc trưởng của Alexis nữa.”

Chờ đã… cho dù thế nào, Curtis đều không thể làm tộc trưởng lâu dài. Giáo hội cũng không phải đèn cạn dầu, bọn họ sớm muộn cũng sẽ phát hiện.

Năm đó, ta sở dĩ có thể làm tộc trường mười năm, là bởi vì ta ít nhất là con của phụ thân, từ nhỏ đã để cho loài người nuôi lớn, còn là người kế thừa có huyết thống Alexis cuối cùng trong gia tộc, cộng thêm phụ thân không biết đã quyên bao nhiêu tiền cho giáo hội, mới miễn cưỡng để cho giáo hội mắt nhắm mắt mở. Nhưng cho dù như thế, Alexis vẫn là chịu đựng rất nhiều áp lực từ giáo hội.

Tình huống của Curtis lại khác, anh ta là huyết phó, anh ta hoàn toàn nghe lệnh của Cung Phượng Hương, mà Cung Phượng Hương là vampire chân chính. Cho dù có quyên bao nhiêu tiền, giáo hội cũng sẽ không dung thứ loại chuyện này.

Cung Phượng Hương lộ ra biểu tình do dự, cô ta trở lại bên cạnh của Avrisila, nói thầm bên tai bà ta.

Từ đầu đến cuối, Avrisila đều nhìn ta, nghe xong lời của Cung Phượng Hương, khóe miệng bà ta nổi lên một nụ cười lạnh, nói: “Nói cho hắn thì có làm sao? Ta đã biết hắn sẽ làm sao rồi, chỉ cần nghĩ theo hướng ngu xuẩn nhất, chính là chuyện đứa con này của ta sẽ làm.”

“Vâng.” Cung Phượng Hương trở lại trước mặt ta, nói: “Giữa phu nhân và giáo hội đã làm xong hiệp nghị.”

Hiệp nghị? Giáo hội có hiệp nghị với Avrisila, vampire đời năm này?

“Bọn ta giao Yi Alkus cho bọn chúng, bọn chúng sẽ không quản chuyện của bọn ta và Alexis.”

Vậy mà có loại chuyện này… bởi vì thù hận với Alkus, bọn họ vậy mà lại đạt thành hiệp nghị với vampire, vứt bỏ gia tộc của loài người, hơn nữa còn là đại gia tộc như Alexis, thế lực dính dáng đến đông đảo như thế, bọn họ làm sao dám để cho vampire nắm giữ Alexis? Giáo hội rốt cuộc đang có chủ ý gì?

“Cho nên, nếu như bọn ta không chiếm được Yi Alkus, Sadina của ngươi cũng vô dụng, bọn ta sẽ để cho Curtis hủy hoại cả gia tộc Alexis, sau đó mang theo tiền của gia tộc Alexis cao chạy xa bay. Mặc dù tiếc nuối thế lực khổng lồ như thế của Alexis, chẳng qua, nếu không chiếm được, cũng chỉ có thể hủy diệt nó rồi. Ngươi nói đúng không? Charles thiếu gia.”

“Thu hồi súng đi, Curtis.” Cung Phượng Hương hạ mệnh lệnh, quay đầu cười với ta nói: “Một súng bắn chết Sadina đơn giản là quá lợi cho bà ta rồi, bà ta thế nhưng đã cho bọn ta quá nhiều phiền toái, cho nên đương nhiên phải ở trước mặt bà ta, hành hạ Charles yêu quý của bà ta cho gần chết, sau đó ở trước mặt ngươi đánh gãy từng khúc xương của bà ta, để cho các ngươi làm một đôi uyên ương đau khổ, lúc này mới hồi báo được thù hận mà các ngươi gia tăng lên người bọn ta!”

“Hm, nếu bây giờ Charles thiếu gia đã bị đánh rồi, vậy thì, tiếp đến sẽ đổi lại Sadina đi!” Cô ta quay người nhìn Sadina, hình như có chút khổ não nói: “Để cho Curtis đánh gãy xương bà ta thì tốt hơn nhỉ?”

“Thư điện tử.”

Cung Phượng Hương ngừng lại một chút, quay người nhìn ta: “Ngươi nói cái gì?”

Ta dùng giọng bằng phẳng trả lời: “Ta gửi thư điện tử cho Alkus.”

Cô ta lộ ra tươi cười ngọt ngào, nói: “Ngươi đối với người tình già của mình thật là tốt, mình bị đánh đến gần chết cũng không sao, nhưng lại ngay cả một khúc xương cũng không nỡ để cho bà ta gãy sao?” Sau đó cô ta chuyển hướng người khác nói: “Đưa giấy bút đây.”

“Ghi tài khoản mật mã thư điện tử của ngươi ra, cộng với địa chỉ thư điện tử của Alkus. Đừng ghi sai, nếu sau năm ngày gửi thư, Alkus không có đến, người tình già của ngươi sẽ không hữu dụng nữa.”

Ta lặng lẽ tiếp lấy giấy bút, lại phát hiện tay run rẩy kịch liệt, ta chỉ có thể từng chữ từng chữ chầm chậm viết, tốn thời gian rất dài mới ghi xong, thậm chí kiểm tra năm, sáu lần, vẫn là Cung Phượng Hương chờ không nổi nữa, một phát giật lấy giấy.

Cô ta cười báo cáo với Avrisila: “Phu nhân, chính sự đã làm xong, ngài có thể tận tình mà ôn chuyện cũ với Charles thiếu gia rồi!”

Avrisila đứng lên, mang theo tươi cười thỏa mãn nhìn xuống ta.

“Con trai, ta đã chờ lâu như thế, năm tháng dài đằng đẵng như thế, mỗi ngày mỗi đêm đều nhớ tới ngươi… vất vả lắm, ta cuối cùng cũng thấy được ngươi rồi.”

Bà ta đi xuống vương tọa, đi đến trước mặt ta, cười đến phong tình vạn chủng vừa lại bảo trì tư thái trang nhã cao quý, khi ta lần đầu nhìn thấy tươi cười này, một cái nghi hoặc vẫn luôn tồn tại trong lòng nhất thời được tháo gỡ.

Vì sao phụ thân năm đó lại cùng một vampire phát sinh quan hệ thân mật?

Ta chưa từng mở miệng hỏi, bởi vì sợ phụ thân sẽ cảm giác khó xử. Một nữ vampire là hoàn toàn có năng lực cưỡng ép một đàn ông loài người. Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy Avrisila cười, ta nghĩ, có lẽ sự tình cũng không phải như mình đoán, bởi vì bà ta rất đẹp, vô cùng đẹp.

Avrisila vươn tay, khẽ vỗ mặt ta, cảm thán nói: “Ngươi thật sự càng ngày càng giống cha ngươi, tướng mạo vốn đã rất giống, bây giờ ngay cả ánh mắt cũng rất giống, cha của ngươi vĩnh viễn đều là dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ta luôn là muốn biết, khi hắn dùng loại ánh mắt này nhìn ta rốt cuộc là đang nghĩ cái gì đây? Con trai, ngươi có thể nói cho ta không? Ngươi đang nghĩ cái gì đây?”

“Thật đáng tiếc…”

“Đáng tiếc?” Avrisila có chút nghi hoặc hỏi.

Ta hết sức tiếc xót nói: “Bà đẹp đến khiến bất cứ người nào đều sẽ yêu bà, nhưng bản thân bà lại không biết yêu là gì, ngoại trừ thương tổn, bà sẽ không cho người thứ khác.”

“Yêu?” Avrisila cười ha ha nói: “Charles, con của ta, sau khi ngươi sống qua một trăm năm rồi lại một trăm năm, ngươi cũng sẽ không biết yêu… A! Xin lỗi, sợ rằng ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu, bởi vì ngươi không có một trăm năm nữa rồi, lần này, ta nhất định sẽ triệt triệt để để hủy diệt ngươi!”

Cung Phượng Hương đột nhiên kinh hô: “Phu nhân, trước xin đừng giết chết hắn!”

Avrisila lạnh mặt, quát lại: “Hắn đã không hữu dụng rồi! Giữ lại làm gì?”

“Phu nhân, quan hệ của Charles thiếu gia rộng rãi, hắn có thể kiềm chế rất nhiều người, giữ lại hắn, làm việc sẽ thuận tiện hơn.” Cung Phượng Hương cười nói: “Phu nhân à! Ngài nhẫn nhịn mấy chục năm, không phải hành hạ mấy ngày liền đã nguôi giận rồi chứ? Mặc dù tôi và Charles thiếu gia ở chung không lâu, chẳng qua hắn thật là cái người hiểu biết! Cái chết đối với hắn mà nói cũng không phải thứ đáng sợ, hắn vẫn luôn đang chờ chết, chờ được giải thoát! Phu nhân. Nếu ngài giết hắn, không phải đúng ý hắn?”

Avrisila lại đột nhiên dùng gào rít trống rỗng của vampire: “Đừng ra lệnh với ta!”

“Phượng Hương không có ý đó, Phượng Hương không dám! Phu nhân.”

Thấy thế, Avrisila bật cười, trách cứ: “Phượng Hương, đừng đùa giỡn nữa, làm chuyện chính của ngươi đi, ta đã nóng lòng muốn nhìn xem Yi Alkus trong truyền thuyết rốt cuộc là dạng gì, nhất là khi ta đem hắn giao cho giáo hội, hắn sẽ lộ ra biểu tình kiểu gì… Ha!”

“Vâng, phu nhân.”

Avrisila uể oải mà nói với một tên huyết thống dưới khác của mình: “Crail, ngươi hẳn là có rất nhiều đồ chơi thú vị chứ? Tìm một số không đến nỗi trí mạng cho ta chơi đùa trước một chút đi!”

“Vâng, phu nhân.”

Avrisila nâng cằm của ta, cười nói: “Bây giờ, con trai à, trước khi Yi Alkus đến, lộ ra một chút biểu tình khác cho ta xem giải sầu đi! Ta còn nhớ, biểu tình bi thương của ngươi dễ coi như biểu tình phẫn nộ của cha ngươi, đặc biệt là lúc chảy nước mắt cầu khẩn…”

Ta nhàn nhạt cười. Lần này sẽ không có bất cứ cầu khẩn nào nữa, Avrisila không có tư cách nhận được bất cứ khẩn cầu nào.

Tươi cười của bà ta tan đi, đồng thời dùng lực tát ta một cái, sức lực lớn đến khiến ta không thể không hất mặt qua, trên mặt một cơn đau bỏng rát, đồng thời cũng nếm được khóe miệng có vị máu.

Chầm chậm mà quay đầu lại, ta nhìn Avrisila, mang theo nụ cười nhàn nhạt.

◊◊◊◊

Bị ném vào trong lồng sắt, ta lăn lộn mấy vòng, sau đó liền nằm ngửa trên mặt đất.

“Anh họ!”

Sadina vọt tới bên cạnh ta, cô ấy hình như muốn đỡ ta, vừa lại hoàn toàn không dám chạm vào ta, cuối cùng, cô ấy chỉ là che miệng nghẹn ngào: “Ôi, anh họ, trời ơi, trời ơi…”

Ta nhìn cô ấy, vậy mà có chút cảm tạ Avrisila không có chọc mù mắt ta, cho nên ta vẫn có thể chăm chú nhìn Sadina, cô ấy thật sự rất khác với lúc trước, trên khuôn mặt vốn là thiếu nữ trơn nhẵn có thêm rất nhiều nếp nhăn, tóc nâu dày đã thành tóc trắng, sau đó cột ở sau đầu, cả người gầy hơn trước rất nhiều. Cô ấy thật sự biến thành cụ bà rồi, nhưng lại tràn đầy vẻ trí tuệ và chín chắn, so với thời kỳ thiếu nữ, là một loại mỹ lệ khác.

“Anh họ?” Sadina lo lắng mà vỗ mặt của ta, không biết Avrisila có phải là muốn nhìn khuôn mặt rất giống phụ thân, nên nơi duy nhất bà ta không có động thủ chính là khuôn mặt này.

“Anh còn ổn chứ? Đau lắm không?”

“Anh đang nhìn em.”

Sadina sửng sốt, sau đó cười, từ lúc gặp nhau, ta lần đầu nhìn thấy cô ấy cười. Cô ấy cười nói: “Có gì để nhìn? Em già rồi, không dễ nhìn nữa, không như anh, vẫn là trẻ tuổi xinh đẹp như thế.”

Ta cười, nhưng lại suýt nữa ho ra một ngụm máu, vội vàng mím chặt miệng, nuốt xuống tất cả máu tuôn lên, mà sặc đến ho không ngừng, Sadina vỗ nhẹ ngực ta, muốn giúp ta thuận khí… ta lại không dám nói cho cô ấy, vỗ nhẹ của cô ấy khiến ta cảm giác rất đau, ngực không biết đã bị Avrisila dùng sắt nóng dí mấy lần, còn rắc ở trên vết thương một nắm bột bạc.

Hơn nửa buổi, ta mới thở bình thường, lúc này mới có biện pháp mở miệng nói lời mà trước kia không biết đã nói mấy lần: “Lại là nói anh xinh đẹp, xinh đẹp là từ dùng để hình dung đàn ông sao? Em nên nói anh tuấn mới phải.”

“Anh là xinh đẹp mà! Anh tuấn chỗ nào?” Sadina xoa nhẹ từng thứ trên khuôn mặt ta, vừa nói: “Nhìn anh xem, lông mày hòa nhã, môi đỏ mỏng, mặt trái xoan, làn da trắng, ngay cả tóc cũng vừa nhuyễn vừa mềm mại, chỗ nào không xinh đẹp?”

“Em xinh đẹp hơn anh nhiều, thật đấy!” Ta từ đáy lòng nói: “Bây giờ cũng vậy, xinh đẹp hơn anh nhiều.”

Sadina cười, vỗ về tóc ta một cách yêu thương…

“Đừng giả bộ, ngươi căn bản không yêu bà nội! Nếu không ngươi sẽ không rời khỏi bà, vứt bỏ bà!”

Ta và Sadina đều sửng sốt, sau đó cùng nhìn một phương hướng, Curtis đừng ở ngoài lồng sắt, lưng đối vào chúng ta, không nhìn thấy biểu tình của anh ta, nhưng câu vừa rồi xác thực là của anh ta nói.

“Ai nói cho cháu, Charles không yêu ta?”

Sadina cười ha ha nói: “Anh ấy chính là quá yêu ta, mới không dám ở bên cạnh ta, anh ấy sợ ta giống như cha của mình, ở trước mặt mình, mỗi ngày chết đi một chút, cuối cùng cũng không mở mắt nữa. Cho nên năm đó, anh ấy chảy nước mắt nói cho ta, nếu như ta cũng chết ở trước mặt anh ấy, anh ấy thật sự sẽ phát điên, ta liền để cho anh ấy đi.”

Curtis một câu cũng không có nói.

“Curtis, cháu luôn là an tĩnh như vậy, chuyện gì cũng buồn bực ở trong lòng, nói thêm một câu cũng không chịu. Vì sao không sớm nói cho ta suy nghĩ của cháu đối với ông Charles?”

“… Ông?” Ta có loại thân phận này từ lúc nào?

Sadina như chuyện đương nhiên mà nói: “Curtis là cháu của em, anh là anh họ em, anh đương nhiên là ông của nó, chẳng qua chuyện xưng hô này thật có chút phiền toái, chờ con của Curtis ra đời, sẽ phải gọi anh là cụ ông rồi, tiếp đến cũng không biết nên làm sao xưng hô nữa.”

Tiếp đến… Thật sự sẽ có tiếp đến sao? Ta buồn bã cười: “Sadina, xin lỗi, anh đã hại cháu trai duy nhất của em, cũng đã hại em.”

“Anh họ.” Sadina dịu dàng nói: “Đừng nói nữa, đây không phải lỗi của anh.”

Không… Sadina, đừng lại tha thứ cho ta, đừng dung túng ta nữa, lời nói tha thứ và an ủi của em so với khốc hình của Avrisila còn khiến ta càng đau đớn, càng tuyệt vọng.

Curtis, anh vì sao không mắng nữa? Vì sao không gào to anh hận ta?

Ta từng cho rằng, thậm chí còn trả lời thiếu gia thế này: “Lúc bản thân tuyệt vọng, tôi chỉ sẽ cầu khẩn cái chết mau đến.”

Nhưng lúc này, ta mới rốt cục hiểu, khi cái lựa chọn chết này cũng bị tước đoạt, mới thật sự đến bước đường cùng, tuyệt vọng chân chính!

Alkus, anh làm ơn mau mở hộp thư, làm ơn đến… không, đừng đến!

Anh đến rồi thì lại làm sao đây? Anh chỉ có một mình, có mạnh cũng mạnh không bằng cả một cái gia tộc, anh cũng cứu không được Sadina và Curtis, thậm chí thật sự sẽ bị Avrisila bắt đi giao cho giáo hội, mà giáo hội hận anh đến nỗi thà rằng làm giao dịch với vampire cũng muốn bắt được anh, bọn họ thì lại sẽ đối xử với anh làm sao? Tôi không muốn lại hại thêm một người.

Rốt cuộc có ai có thể đến cứu Sadina và Curtis? Cứu gia tộc Alexis?

“Thiếu gia…”

Thiếu gia, là tôi từ bỏ ngài, nhưng cầu ngài đừng bỏ rơi tôi! Xin tới cứu Sadina, cứu Curtis, cứu gia tộc Alexis…

Tôi cầu khẩn ngài!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro