6 - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên quốc địa ngục tầng thứ tư: cục cảnh sát, chính nghĩa cùng tà ác qua lại ra vào.

"Cô nếu như không muốn nói, có thể không nói."

"Quá giả tạo rồi! Anh hào phóng nói chuyện cũ của mình ra như thế, không phải chính là muốn tôi trao đổi công bằng, cũng đem chuyện của mình nói ra sao?"

"A, bị cô phát hiện rồi à?"

"Hơ, không muốn nói cũng không sao, tôi nói thật!"

"Hôm chúng tôi kết hôn gặp phải cảnh sát truy bắt cướp, cả đoàn xe vì thế xảy ra tai nạn xe liên hoàn.

Tôi bất tỉnh một hồi, lúc tỉnh lại, đôi chân bị xe lật đè, căn bản không động đậy được.

Cảnh tượng đầu tiền nhìn thấy là chú rể của tôi đang cố gắng muốn cứu tôi ra, anh ấy liên tục đẩy cái xe, trên người và tay toàn là máu, biểu tình có vẻ như sắp khóc.

Nhìn thấy tôi tỉnh lại, anh ấy liền liên tục nói với tôi đừng lo lắng, anh ấy sẽ cứu tôi ra, chúng tôi hôm khác lại cử hành hôn lễ một lần nữa... Mãi cho đến khi anh ấy nghe thấy tiếng la hét của em gái.

Bọn cướp bắt em gái của anh ấy đi làm con tin, anh ấy phóng qua muốn cứu em gái, lại bị một súng bắn trúng đầu, cũng không còn đứng lên nữa."

"... thật đáng buồn."

"Về sau, tôi tìm em gái của anh ấy suốt."

"Tìm được chưa?"

"Tìm được rồi, ở trong nhà chứa, người đã điên rồi, bây giờ tôi an trí cô ấy ở trong dưỡng viện chuyên môn trị liệu bệnh tâm thần."

"..."

"Đúng rồi, nếu anh đã nói cho tôi, tiền anh lấy đâu ra để tiến hành cải tạo, để cho công bằng, tôi cũng nói cho anh, tiền tôi dùng để cải tạo là tiền bồi thường trong cái chết của anh ấy."

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Vừa đi vào cục cảnh sát, hai cảnh sát áp giải ta liền hô to: "Chú ý, bắt được phi nhân! Chú ý, bắt được phi nhân!"

Nhìn thấy bọn họ hô một cách rất thuần thục, hẳn là mỗi lần bắt được phi nhân đều sẽ hô như thế đi?

Nhưng, người của nội bộ cục cảnh sát lại tỉnh bơ, cho dù nghe thấy tiếng hô cũng thờ ơ, cảnh sát như thể sớm đã quen rồi, một cảnh sát đang muốn ra khỏi cửa còn cười gật đầu: "Vất vả rồi! Vừa lại bắt được phi nhân gây chuyện... Ủa, Charles?"

Cảnh sát này là một trong những anh em của Yue Gang, nói như thế kỳ thực có chút dư thừa, bởi vì cả cục cảnh sát đều là anh em của anh ta.

Bởi vì trên tay đang bị còng, ta không khỏi có chút xấu hổ trả lời: "Xin chào."

Cảnh sát này vừa hô, mấy cảnh sát gần đó cũng đều chú ý đến rồi, tất cả đều trừng lớn mắt nhìn qua, sau đó tầm nhìn chuyển xuống, nhìn đôi tay của ta, mắt trợn còn lớn hơn lúc nãy.

"Anh đã làm cái gì?" Cảnh sát trước mặt nghi hoặc hỏi.

"Tôi..."

"Đừng nói chuyện với phi nhân!" Tạ Uy quát mắng: "Nhốt hắn vào trong tù đặc chế dành cho phi nhân!"

Cảnh sát đó kinh hô: "Anh muốn nhốt Charles vào? Nhưng trong đó đã nhốt mấy phi nhân, quá nguy hiểm!"

Tạ Uy giận dữ khiển trách: "Anh không phải quên hắn cũng là phi nhân? Hơn nữa còn là vampire cấp độ đỏ, chỉ có hắn sẽ mang đến nguy hiểm cho người khác!"

Cấp bậc nguy hiểm? Từ lúc nào có phân loại cấp bậc này đây?

"Nhưng Charles anh ta..." cảnh sát kia nói đến một nửa, nhìn ta một cái, thấp giọng nói với Tạ Uy: "Yue Gang nói anh ta rất yếu đó! Nhốt anh ta chung với những phi nhân khác, không biết có bị đánh chết hay không?"

Mặc dù vị cảnh sát này cố ý nhỏ giọng nói chuyện, đáng tiếc ta vẫn là nghe thấy rồi.

"Đánh chết cái gì?" Tạ Uy trừng anh ta một cái, sau đó vừa lại do dự mà liếc ta, rồi nói: "Nhiều cảnh sát trông coi như thế, vẫn có thể trơ mắt nhìn hắn bị đánh chết sao?"

Cảnh sát kia lo lắng nói: "Cũng đâu phải loài người đánh nhau, có phi nhân một quyền là có thể đánh chết người rồi, cho dù ở bên cạnh trông coi cũng tới không kịp!"

Ta đâu có yếu như thế... Yue Gang, anh bình thường rốt cuộc là nói tôi làm sao vậy?

"Hắn là vampire, không dễ chết như thế!" Tạ Uy rống giận, rống lên với cảnh sát áp giải: "Còn nhìn cái gì? Nhốt hắn vào cho tôi!"

Hai cảnh sát vội vàng kéo ta đi, một mạch đi đến trung ương của đại sảnh... không, không phải chứ?

Ta trợn lớn mắt nhìn đại sảnh của cục cảnh sát, ở đây thật không hổ là tổng cục cảnh sát của Tà Dương thi, lớn như là một cái quảng trường cỡ nhỏ, chỉ là bày rất rất nhiều bàn, có cảnh sát đang làm việc, liếc mắt nhìn qua, ước lược có bảy, tám mươi ngươi, có người bận thẩm vấn phạm nhân, có người trên bàn làm việc công văn chất như tòa núi, cũng có người đang thanh lý một đống trang bị.

Nhưng hết thảy cái này đều không bằng chỗ ở vị trí trung ương, ở đó lại có thể để một cái lồng to lớn, lớn giống như một cái phòng, bên trong còn có năm phi nhân đang ngồi ở mỗi chỗ khác nhau.

Ta kinh hoàng hỏi: "Vì, vì sao nhà giam lại ở đây?"

Cảnh sát áp giải giải thích: "Bởi vì nếu như nhốt vào nhà giam, phái hai người đi thủ rất nguy hiểm, phái nhiều người thì lại lãng phí nhân lực, cho nên Tạ Uy liền dứt khoát đặt cái lồng đặc chế ở đây, toàn cục cảnh sát cùng làm việc cùng trông coi, thế này bớt đi rất nhiều chuyện. Đúng rồi, lan can là hai lớp, sau khi bị nhốt vào, ngàn vạn lần đừng chạm vào lan can bên ngoài, lớp lan can ngoài là thông điện cao áp."

Nói xong, cảnh sát còn vỗ vỗ vai ta, an ủi: "Cho nên không cần sợ, đây không phải là nhà giam âm u gì, hơn nữa chúng tôi đều cùng trông coi đây! Sẽ không để anh bị phi nhân khác đánh đâu!"

... Không, nếu được, ta vẫn là hi vọng có thể được nhốt vào nhà giam âm u, cũng tốt hơn ở trong nhà giam nơi mọi người đều dõi nhìn, nhất là khi toàn cục cảnh sát đều quen biết mình.

Một mạch đi đến bên cạnh nhà giam ở trung gian, trên đường đi qua không ít khuôn mặt cảnh sát quen thuộc, bên tai thỉnh thoảng truyền đến tiếng thì thầm "Làm sao lại là Charles?" "Tới tìm Yue Gang sao... còng tay?" "không phải chứ! Anh ta đã làm cái gì?" "Có cần báo cho Yue Gang biết không?" vân vân.

Hai cảnh sát mở cửa lồng sắt ra để cho ta vào, lồng sắt cũng không hoàn toàn là một cái không gian hình tứ phương, vừa đi vào cửa là một cái không gian lồi ra, muốn chính thức đi vào trong lồng, còn phải vào thêm một cánh cửa sắt, nhưng sau khi ta đi vào, cảnh sát liền lui đi, không có mở cái cửa bên trong, cho nên ta chỉ có thể đứng ở trong cái không gian nhỏ này.

Dạo một vòng, phát hiện cái không gian lồi ra này cũng không lớn, bên trong còn đặt một cái ghế, cảm giác có chút giống như là phòng tiếp khách? Nhưng cái lồng này cũng không phải kiểu bịt kín, cần gì đặc biệt làm một cái phòng tiếp khách đây?

"Ngồi xuống!"

Xoay người nhìn, Tạ Uy đang ngồi ở bên ngoài, cách cái lồng khoảng hai cánh tay.

Ta vừa ngồi xuống, anh ta liền lớn tiếng rống giận: "Nói! Ngươi vì sao muốn đánh vỡ tường tv của quảng trường?"

Thì ra, cái không gian nhỏ này là phòng thẩm vấn sao?

Ta đương nhiên không thể nói thật, nhưng tạm thời cũng tìm không ra lý do gì, một người sẽ có lý do hợp lý gì để phá hỏng tường tv đây? Cho dù là chương trình tv quá khó coi, cũng không tính là lý do hợp lý đi?

"Mau nói!" Tạ Uy đột nhiên lấy ra một cây gậy, đánh mạnh vào trên lồng, lại có thể đánh ra một đám tia lửa màu lam, thậm chí còn kèm theo tiếng răng rắc lớn.

... Gậy kích điện?

Ta đành liều đến cùng nói: "Bởi vì, bởi vì... A! Bởi vì nhìn thấy trên tường tv số phiếu đại biểu thành thị của Thần Tinh thị thắng số phiếu của a Dạ em trai tôi, hơn nữa tên đại biểu đó lại có thể còn là linh mục của giáo hội, cho nên nhất thời kích động, tôi liền xúc động nện vỡ tường tv."

Lâm thời, ta cũng chỉ nghĩ tới thi đấu đại biểu thành thị nhìn thấy trên tường tv mặc dù cảm giác lý do này có chút gò ép, nhưng cũng không tìm được lý do tốt hơn.

"Đúng rồi! So với thiên sứ, linh mục đáng là gì!"

Nhóm cảnh sát nghe lén phía sau đột nhiên đồng tình nổi lên tức giận.

"Thiên sứ mới là tuyệt nhất! Tôi ngày đầu tiên đã đi bỏ phiếu, ngay cả đứa con ba tuổi của tôi cũng bỏ giúp cậu ấy rồi!"

Cảnh sát nhao nhao hô lớn: "Thần Tinh thị lượn sang chỗ khác đi! Một tên linh mục lại có thể dám thắng thiên sứ, cái tv đó thật nên đập!"

"Ủng hộ thiên sứ! Thiên sứ nhất định thắng, trúng tuyển! Trúng tuyển, trúng..."

Tạ Uy quay đầu qua, rống giận rung trời: "Đừng ồn!"

Phía sau trong chớp mắt vừa lại an tĩnh.

"Ngươi chính là vì lý do này đánh vỡ tường tv?" Tạ Uy quay đầu liền phê phán: "Có biết phía dưới rất nhiều người không, có người có thể sẽ bị thương thậm chí sẽ chết!"

"Tôi thực sự đã quá kích động, thật sự rất xin lỗi, tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm công việc bồi thường." Ta lập tức cúi đầu xin lỗi. Thật không ngờ cái lý do này lại có thể sẽ được tiếp nhận, thật là tốt quá.

Tạ Uy vừa lại nhíu mày, hồ nghi hỏi: "Ngươi thật là vampire?"

Ta lặng đi một chút rồi nói: "Đúng vậy, tôi xác thực là vampire, có vấn đề gì sao?"

"Ngươi thật không giống một phi nhân." Tạ Uy thản nhiên nói: "Ngươi vẫn là cái phi nhân đầu tiên nói sẽ bồi thường."

Ta cười khổ một chút, hỏi: "Vậy thì, xin hỏi tôi có thể rời khỏi chưa?" Cảm giác bị nhốt ở trong lồng giam, hơn nữa toàn cục cảnh sát đều đang nghe lén với nhìn lén thật sự không dễ chịu lắm.

"Rời khỏi? Nghĩ hay quá nhỉ! Chờ bảo lãnh đi! Tiền bảo lãnh của ngươi là..." Nói đến đây, anh ta ngừng lại một chút, quay đầu hỏi cảnh sát bên cạnh cái bàn mà công văn chất như núi: "Tiền bảo lãnh cơ bản của vampire là bao nhiêu?"

Cảnh sát kia gãi gãi đầu, bắt đầu lật văn kiện: "Tiền bảo lãnh cơ bản là một triệu, chẳng qua Charles không đả thương người, chỉ là phá tường tv, cái này thì khó rồi."

Tạ Uy khó chịu nói: "Ai nói hắn không đả thương ngươi, thủy tinh rớt xuống đả thương người còn không tính là hắn đả thương hả? Mấy người muốn bao che hắn thì cũng đừng trợn mắt nói dối!"

Cảnh sát ngượng ngùng cười cười.

"Nhưng đâu có người bị thương!" Cảnh sát bên cạnh xen miệng nói: "Tường tv là thủy tinh an toàn, không có ai vào bệnh viện."

Tạ Uy quay đầu nói với ta: "Vậy thì năm mươi ngàn tiền bảo lãnh, hơn nữa còn phải có người đến bảo lãnh ngươi, không cho ngươi tự mình bảo lãnh!" Nói xong, anh ta rống với cảnh sát bên cạnh: "Nhốt hắn vào."

"Thật sự phải nhốt anh ta?" Cảnh sát trở nên lo lắng.

"Còn có giả sao?" Tạ Uy giận dữ nhìn anh ta: "Nhốt vào!"

Hai cảnh sát đành tiến lên, trước là đóng cửa ngoài, sau đó một người cầm súng năng lượng cảnh giới, một người khác mở cửa trong để cho ta đi vào.

Ta vừa đi vào, cửa phía sau liền đóng lại, bên trong tổng cộng có năm phi nhân, bề ngoài không khác người bình thường, nhất thời cũng nhận không ra là chủng tộc gì... khoan khoan!

"Vampire?" Ta nhạ dị nhìn cô gái ở góc phải.

Cô ta quắc mắt, bén nhọn nói: "Ngươi nhìn cái gì..."

Tạ Uy ở bên ngoài lồng, lạnh lùng nói: "Đều là vampire, ở chung cho tốt nhé!"

Cô gái vừa nghe, kinh ngạc nói: "Ngươi là vampire?"

"Đúng vậy."

Cô ta lộ ra ánh mắt khó hiểu, sau đó hừ lạnh một tiếng: "Tám phần là số đời quá xa mới cảm giác không ra."

"Đích xác như thế." Ta gật đầu, sau đó nhìn trái phải một chút, ngồi xuống ở gần cửa.

Tạ Uy đến bên lồng, dùng ánh mắt tuần sát mấy phi nhân trong lồng một lát, mấy phi nhân vậy mà sợ sệt không dám nhìn ánh mắt của anh ta, phi nhân vậy mà sợ người, ta không nhịn được cảm giác có chút buồn cười.

Tạ Uy xoay người hỏi những người khác: "Yue Gang đâu? Chẳng phải nói anh ta vừa bắt được một nhóm cướp?"

"Vừa lại đi truy một nhóm cướp khác rồi."

"Rốt cuộc còn mấy nhóm cướp?" Tạ Uy không kiên nhẫn nói: "NC là phụ trách bắt phi nhân, những tên cướp kia đều là người, căn bản không thuộc quản lý của NC! Yue Gang còn chạy loạn cái gì!"

Cảnh sát nhún vai, nói: "Yue Gang luôn là nhàn không nổi, bây giờ vừa lại không ai thông báo có phi nhân gây chuyện, anh ta đương nhiên sẽ đi đuổi cướp, bọn cướp hình như chỉ còn lại hai nhóm, một nhóm là..."

Nghe đến đây, ta cầm lấy điện thoại của mình gọi điện thoại, đợi điện thoại vừa tiếp thông, lập tức nói: "Melody, cô có rảnh không? Có thể xin cô đến bảo lãnh tôi không?"

"Bảo lãnh anh?" Đầu bên kia điện thoại chỉ nói ba chữ này, sau đó trầm mặc một hồi mới lại có tiếng nói: "Anh là nói kiểu giống như trên tin tức phát, sau khi nghi phạm bị bắt nhốt, phải lấy tiền đi bảo lãnh hắn ra?"

"Đúng vậy, chính là cái kiểu đó."

"... Tiền bảo lãnh của anh là bao nhiêu?"

"Năm mươi ngàn yuan." May là không phải một triệu, nếu không Melody có thể sẽ không chịu lấy một triệu để bảo lãnh ta đi?

"... Năm mươi triệu?"

Năm mươi ngàn yuan và năm mươi triệu nghe lên rất chênh lệch, làm sao lại nghe sai đây? Ta khó hiểu nói thêm một lần nữa: "Là năm mươi ngàn yuan."

"Ha ha ha ha ha!" Melody đột nhiên phát ra một chuỗi tiếng cười dài chói tai, cười đến thở không nổi: "Đường, đường đường là một vampire đời năm, lại có thể sẽ bị nhốt ở cục cảnh sát chờ người đi bảo lãnh, hơn nữa tiền bảo lãnh chỉ cần năm mươi ngàn yuan, một cái đời năm lại có thể chỉ trị giá năm mươi ngàn yuan, ha ha ha ha ha —-"

"... Xin hỏi cô nguyện ý đến bảo lãnh tôi không?"

"Tự mà ra! Đồ ngu!"

Cụp! Tút tút tút...

Melody đã ngắt điện thoại, ta nghĩ cho dù gọi thêm lần nữa, cô ta cũng sẽ không đồng ý đến bảo lãnh ta.

Nhóm Tencha tiên sinh bây giờ chắc là đang bận truy tung tích bọn cướp, rốt cuộc còn có ai rảnh rỗi hơn nữa chịu đến bão lãnh ta đây?

"KHông xong rồi!"

Một cảnh sát lớn tiếng rêu rao: "Nhóm cướp bắt thiên sứ ở nửa đường vừa lại bắt thêm một bé trai, sau đó chia làm hai đường chạy trốn, mỗi bên lần lượt là thiên sứ và cậu bé..."

Nghe vậy, sắc mặt của Tạ Uy nhất thời trở nên khó coi, anh ta nghiến răng nói: "Huyền Nhật đừng nói là đi truy..."

Không đợi anh ta hỏi xong, cảnh sát liền lập tức trả lời: "Cậu ta đi truy nhóm cướp có cậu bé."

"Gì vậy chứ!" Tạ Uy rống lên: "Cậu ta không biết suy nghĩ sao? Mọi người đều đợi cậu ta anh hùng cứu mỹ nhân, cậu ta lại chạy đi cứu cậu bé?"

Bất luận là cứu bên nào, đều không thể là anh hùng cứu "mỹ nhân" đi?

Thiếu gia, địa vị của ngài ở Tà Dương thị hình như biến thành mỹ nữ trong phim anh hùng rồi, mọi người hình như đều cho rằng ngài chính là người cần được anh hùng cứu.

Tạ Uy rống giận: "Mạng lưới của máy theo dõi rốt cuộc sửa xong chưa? Chẳng qua chỉ là một hacker xâm nhập, làm sao mà lâu như thế chưa sửa xong!"

"Xong rồi, xong rồi!" Một cảnh sát hô lớn, sau đó vách tường ở bốn phương tám hướng vốn màu đen sáng lên, ta lúc này mới phát hiện tường xung quanh lại có thể là tường tv, phía trên có đủ loại hình ảnh, kênh tin tức, máy theo dõi cộng với hình ảnh theo dõi của chính cảnh sát.

"Tốt lắm, chỉ cần có máy theo dõi, để coi bọn cướp đó chạy đi đâu!" Tạ Uy rống giận: "Người của NC theo tôi đi! Người còn lại truy hướng đi của những tên cướp kia cho tôi!"

Nói xong, anh ta mang theo một đoàn cảnh sát vũ trang đầy đủ hùng hùng hổ hổ mà phóng ra cục cảnh sát.

Anh ta vừa rời khỏi, cảnh sát lưu thủ cục cảnh sát liền cười mắng nói: "Vừa rồi thật không biết ai nói đây không phải nghiệp vụ của NC, còn trách Yue Gang chạy loạn à?"

Lời anh ta vừa nói ra, cảnh sát xung quanh đều cười lên.

Ta bắt đầu lý giải vì sao Yue Gang mới đầu hết sức ghét Tạ Uy, nhưng tiếp đến lại nguyện ý gia nhập NC, hơn nữa còn cư xử với anh ta rất tốt, bởi vì Tạ Uy rõ ràng là người miệng đao búa lòng thì mềm như đậu hũ, cho dù trên miệng nói có khó nghe, nhưng thực tế thì lại không phải như vậy.

"Charles, đừng lo lắng, thiên sứ sẽ không sao đâu!" Cảnh sát ngoài lồng lên tiếng an ủi: "Con tin có giá trị như thiên sứ thế kia, bọn cướp sẽ không tùy tiện hại cậu ấy, cho nên phần lớn sẽ không sao, bọn chúng nếu thật dám động thủ, chỉ là fan của thiên sứ đã đủ xé bọn chúng thành mảnh vụn rồi!"

Ta gật đầu, nói: "Tôi biết, cho nên cũng không phải rất lo lắng, hơn nữa a Dạ là học sinh tốt nghiệp hệ chiến đấu, thân thủ của em nó cũng không yếu."

Cảnh sát gãi gãi đầu, nói: "Tạ Uy cũng thật là, em trai anh cũng bị bắt đi rồi, anh ta còn nhốt anh ở đây, thật là chẳng ý tứ gì hết!"

"Là lỗi của tôi, không nên đánh vỡ tường tv..."

Đột nhiên, một tiếng la hét cắt ngang lời ta, nhưng đó cũng không phải tiếng của hiện trường, mà là tiếng thông qua âm hưởng phát ra, cảm giác giống như cách một cánh cửa, đây hẳn là tiếng của tường tv phát ra? KHông biết đã xảy ra vụ án gì...

Ta nhìn hướng tường tv, nhưng hình ảnh phía trên thực sự quá nhiều, căn bản không biết là tiếng la hét của cái cảnh nào truyền ra.

"Trời ơi!"

Đây chính là tiếng la hét của hiện trường phát ra... ta khó hiểu nhìn cảnh sát thét lên, anh ta nhảy dựng lên gào hét: "Gay go rồi! Hình ảnh máy theo dõi số 500 lập tức phóng đại!"

Một cái ô hình ảnh nào đó trên tường tv bên trái lập tức phóng đại đến cả mặt tường, đây là hình ảnh quay từ trên cao xuống, hình như là quay ở trên trực thăng.

Hình ảnh là một cái tầng thượng nào đó, phía trên có hai nhóm người đang công kích lẫn nhau, số người của một nhóm trong đó là năm người, trên tay cầm súng giới, hỏa lực hết sức cường đại, nhóm kia lại chỉ có hai người... không, bọn họ căn bản không phải người, mà là lang bôn.

"Đây là tình huống gì thế? Đó là người sói sao?" Cảnh sát khó hiểu nói: "Chưa từng thấy người sói nhỏ như thế."

"Đó là lang bôn!" Ta nhạ dị kinh hô.

Lang bôn là một loại yêu tinh, ngoại hình giống như sói, thích dùng hai chân sau đứng thẳng, nhưng tính tình của chúng rất ôn hòa, sẽ không tùy tiện công kích người khác... Khoan khoan, đó đừng nói là tầng thượng của bọn chúng cư trú đi? Nếu như nơi cư trú bị xâm nhập, cho dù là lang bôn cũng sẽ tức giận mà công kích.

Những tên cướp này làm sao lại xâm nhập vào tầng thượng có phi nhân đến ở đây? Thật không phải là hành động sáng suốt, tầng thượng bây giờ thế nhưng không phải là nơi có thể tùy ý đi lên.

"Đó là phi nhân gì đều không quan trọng! Nhìn bên kia, lan can bên kia!"

Lan can ở mép cao ốc sớm đã có một nửa bị hủy, đang treo ở bên ngoài cao ốc, còn sót lại ít bộ phận vẫn còn liên kết, thoạt nhìn lung lay sắp đổ, nhưng trên lan can này lại có một bóng dáng màu trắng, đang cố sống cố chết bám phần đuôi đang rũ xuống ở bên ngoài cao ốc của lan can, cậu ấy lắc lư theo đong đưa của lan can, thoạt nhìn bất cứ lúc nào cũng đều có thể rớt xuống.

Cảnh sát rối rít kinh hô: "Là thiên sứ!"

Bóng dáng màu trắng treo ở bên kia lại có thể là thiếu gia!

Mặc dù cậu ấy nỗ lực muốn túm chặt lan can, nhưng lang bôn ở phía trên và bọn cướp đang kịch chiến, đạn bay tứ tung, khối xi măng bị đánh vỡ văng tung tóe, lang bôn thậm chí thỉnh thoảng giẫm ở trên chỗ liên kết còn sót lại của lan can, những cái này đều khiến cho tình trạng lắc lư của lan can càng thêm trầm trọng.

Mỗi một lần lắc lư đều khiến cảnh sát của hiện trường kinh hô liên tục, từng người một kêu trời kêu đất mà đến khắp nơi liên lạc chi viện.

Đột nhiên, có một cảnh sát nhảy lên la to: "Tốt quá rồi, Cô Điệp tới rồi!"

Cô Điệp từ cửa ra vào duy nhất của tầng thượng phóng ra, mặc dù cô ta muốn một mạch phóng qua khu hỗn chiến ở trung gian, nhưng hỏa lực của bọn cướp thực sự cường đại, buộc cô ta không thể không né tránh, thậm chí rút súng ra đánh trả, thỉnh thoảng, lang bôn cũng sẽ công kích cô ta.

Đối với lang bôn mà nói, cho dù là cướp hay Cô Điệp, đều là kẻ địch xâm nhập vườn nhà.

"Đừng công kích ta nữa! Cậu ấy sắp té xuống rồi!" Cô Điệp vừa bắn vừa rống giận: "Các ngươi tưởng rằng cậu ấy là ai? Nếu hại chết cậu ấy, các ngươi chết hết là cái chắc! Giúp ta đối phó hai con sói kia, ta đi cứu cậu ấy!"

Lúc này, cướp chỉ còn lại ba người còn có chiến lực, hai người đã bị lang bôn quật ngã, đang nằm trên đất không biết sống chết, ba người vừa nghe thấy lời cô ta, đều là sửng sốt, có chút dáng vẻ không biết làm sao.

Thừa dịp thời gian này, Cô Điệp chui qua, nhưng lúc này, một con lang bôn lại đuổi theo cô ta, sau đó nhảy một cái vượt qua đỉnh đầu của cô ta, rồi rơi thẳng xuống đất...

Cô Điệp kinh hô: "Khoan..."

Nơi lang bôn rơi xuống chính là lan can, cú hạ xuống này của hắn, liên kết của lan can vừa lại gãy một cây, cả cái lan can trở nên lắc lư rất mạnh, lúc này, phía dưới truyền đến một tiếng hô khẽ: "A!"

Nghe thấy tiếng hô này, Cô Điệp biến sắc, bất chấp mọi nguy hiểm, cô ta phóng thẳng về phía mép cao ốc, sau đó nhìn xuống dưới, lại nhìn thấy bóng dáng màu trắng bị bắn ra, sợi tóc màu bạc tỏa ra trong bóng tối, sau đó rơi xuống...

Thấy vậy, Cô Điệp cũng không thể làm gì được, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng màu trắng rơi thẳng xuống dưới.

Trên đường rơi xuống, cậu ấy không ít lần thử nắm bắt thứ gì đó, khung cửa sổ, mép ban công, vật trang sức ngoài tường... nhưng căn bản nắm không được bất cứ thứ nào, chỉ có một mạch rớt xuống dưới cùng, liên tiếp tông vỡ mấy cái tấm che nắng bằng plastic rồi không thấy bóng dáng nữa.

Đầu óc của ta bỗng chốc trống rỗng.

Sau đó, lúc này mới nhớ tới đó là DSII, cũng không phải thiếu gia, hơn nữa cho dù người rớt xuống thật sự là thiếu gia, sợ rằng cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng.

May thay...

Lúc này, cảnh sát đầy trong phòng bắt đầu kêu rú: "Rớt, rớt xuống! Thật sự rớt xuống rồi! Trời ơi!"

Gay go! Ta không thể có dáng vẻ như không có chuyện gì, dù sao "em trai của ta" vừa mới té lầu rồi! Phải cùng kêu rú với cảnh sát, hay là làm ra dáng vẻ sững sờ không biết làm sao? Vẫn là cái sau tốt hơn... Ơ?

Cổ tay phải của ta đột nhiên bị người túm lại, sau đó dùng lực bẻ ra sau, tay áp ở phía sau lưng, ngay tiếp theo, một bàn tay đầy sơn móng tay túm ngay lấy cổ của ta, móng tay dài sắc bén chọc cho ta thấp thoáng có cảm giác đau đớn.

Hơi hơi quay đầu nhìn, nữ vampire kia túm chặt lấy ta, môi đỏ hé ra, một đôi răng nanh lê nhẹ ở bên tai ta, nói: "Ngươi với những cảnh sát này rất thân sao? Ngươi nói xem, nếu như ta áp ngươi vào lan can cho điện giật gần chết, bọn chúng có sẽ đồng ý thả ta ra không đây?"

Ta sửng sốt, không ngờ cô ta sẽ công kích ta, dù sao số đời thực sự chênh lệch quá xa, cô ta căn bản không nên dám công kích ta mới phải, nhưng cô ta lại...

Ta trước hết sử dụng huyết năng bảo vệ cổ và vị trí ngực, sau đó, chầm chậm mà kéo tay cô ta khỏi cổ ta, lực lượng của cô ta cũng không bằng ta, không thể ngăn cản tay mình dần dần bị kéo ra, đây khiến cho cô ta phẫn nộ mà dùng tay kia để công kích ta.

Cái tay đó đương nhiên cũng có móng tay dài, móng tay dài của vampire không phải chỉ có công dụng vẽ sơn móng tay, mà là vũ khí chân chính có thể chọc xuyên cơ thể.

Chỉ là, móng tay của cô ta lại chọc không thủng hộ thuẫn huyết năng của ta.

Gần đây, ta thỉnh giáo Poseidy không ít chuyện trên phương diện chiến đấu, mặc dù cô ta dùng là nước, mà ta dùng là máu, nhưng kỳ thực lại có tính chung rất lớn, hơn nữa ta cũng hết sức thích hợp kiểu chiến đấu của cô ta.

Mặc dù phi nhân bình thường sẽ không tiết lộ kỹ xảo của mình cho người khác, nhất là chủng tộc khác nhau, nhưng Poseidy lại rất hào phóng, cô ta nói "Nể mặt a Dạ, hơn nữa dù sao tính cách của anh cũng căn bản không có tính uy hiếp đáng nói", cho nên cô ta chịu dạy ta.

Nữ vampire trợn lớn mắt nhìn hộ thuẫn của ta —- kỳ thực hộ thuẫn này chỉ cỡ bàn tay —- cô ta lắp ba lắp bắp mà nói không ra một câu hoàn chỉnh: "Ngươi, ngươi..."

Ta rút lại tay phải bị áp chế của mình, sau đó quay người qua túm lấy cổ của cô ta, đối tượng áp chế và bị áp chế lập tức liền hoán đổi rồi.

Ta khe khẽ mở miệng hỏi: "Ngươi là đời mấy đây?"

Nữ vampire động cũng không dám động, chỉ là không khắc chế được run rẩy, nói: "Đời, đời mười ba."

Số đời còn xa hơn ta đoán. Ta khó hiểu hỏi: "Ngươi vì sao cả gan công kích ta?"

"Ta, ta tưởng số đời của ngươi xa hơn ta rất nhiều." Cô ta lộ ra nụ cười bi thảm nói: "Vừa rồi cho rằng số đời của ngươi quá xa, cho nên ta mới cảm giác không ra ngươi là vampire, ngươi không phải cũng nói "xác thực như thế"..."

Thì ra là thế.

"Ngươi hiểu lầm ý của ta." Ta vừa bực mình vừa buồn cười mà nói: "Người số đời quá xa là ngươi, cho nên ngươi mới cảm giác không ra ta là vampire, phải là vampire trong vòng mười đời mới có thể phát hiện ta là vampire ở dưới tình huống ta không sử dụng bất cứ năng lực nào."

Nghe vậy, cô ta trợn lớn mắt, hỏi: "Ngài, ngài là đời mấy?" Ngay cả kính ngữ cũng dùng luôn rồi.

Ta nhàn nhạt nói: "Ta không muốn trả lời cái vấn đề này."

"Charles!"

Nghe thấy tiếng gọi, ta lập tức buông nữ vampire kia ra, quay đầu nhìn, nhóm cảnh sát đang vội vàng mở lồng.

"Mau! Anh mau đi xem thử tình huống của em trai anh làm sao rồi..." Trên mặt cảnh sát nói chuyện mang theo thần sắc không đành lòng, an ủi nói: "Cậu, cậu ấy dọc đường có thử nắm thứ gì đó, cuối cùng còn có tấm che nắng giảm tốc độ, có thể, có thể chưa chắc sẽ chết... chưa chắc sẽ có chuyện!"

Ta cố gắng giả vờ sắc mặt trầm trọng, nói: "Thả tôi ra thật sự không sao chứ?"

"Trời ơi!" Cảnh sát sốt ruột nói: "Đã là lúc này rồi, còn lo cái gì mà có sao với không sao, anh mau đi xem thử thiên sứ rốt cuộc thế nào rồi!"

"Cám ơn." Nói xong cảm tạ, ta xoay người thấp giọng nói với nữ vampire: "Đừng gây phiền toái cho cảnh sát, biết chưa?" Liếc những phi nhân khác mấy cái, lần nữa bổ sung nói: "Cũng đừng để cho người khác gây phiền toái cho cảnh sát."

"Vâng!" Nữ vampire vội vàng gật đầu, thần sắc như trút được gánh nặng, thần sắc của cô ta cũng không khó lý giải, dám công kích vampire số đời lệch xa như thế, thông thường đều là một con đường chết, cô ta có thể thoát được kiếp này, xác thực là sẽ như trút được gánh nặng.

Ta bước ra khỏi lồng, nhóm cảnh sát rối rít đề nghị: "Lấy xe cảnh sát chở anh đi nhanh hơn, chắc hẳn là đưa đi bệnh viện thành phố mới đúng, mau mau!"

Nhìn thần sắc lo lắng cộng với động tác cuống quít của bọn họ, mặc dù biết thiếu gia kỳ thực sẽ không có chuyện, nhưng ta vẫn không nhịn được từ đáy lòng nói: "Cám ơn."

Sau khi ngồi lên xe cảnh sát, cảnh sát thậm chí mở đèn báo hiệu, một mạch phóng vút qua.

Mặc dù, thiếu gia sẽ không có chuyện, nhưng, tiếp đến rốt cuộc phải làm sao kết thúc đây? Độ cao của cao ốc đó khoảng chừng là hai mươi lầu, từ loại độ cao đó rớt xuống, người bình thường sợ rằng sẽ trực tiếp toi mạng đi!

Chẳng lẽ thiếu gia phải tuyên cáo tử vong, từ nay về sau chỉ có lấy diện mạo Huyền Nhạt xuất hiện sao? Thế này sợ rằng không tốt lắm, thiếu gia vẫn là nên có cuộc sống của người bình thường.

Ôm theo đủ loại lo lắng và phỏng đoán, xe cảnh sát đã chạy tới bệnh viện thành phố Tà Dương thị...

Không ngờ, cổng bệnh viện là cả một biển người, sóng người và sóng xe đều chen chúc đến giọt nước cũng không lọt, xe săn tin của mỗi đài truyền hình đều đến đủ, xe cảnh sát ta ngồi thậm chí chỉ có thể chạy đến con đường bên cạnh bệnh viện, căn bản không thể đi vào khu bên trong bệnh viện.

Xuống xe, ba cảnh sát mang theo ta cưỡng chế thông qua đoàn người đó, một mạch chen đẩy dẫn đến bất mãn của truyền thông và những người khác ở hiện trường, cuối cùng bắt đầu bộc phát xung đột xô đẩy, có người thậm chí lớn tiếng la hét: "Cảnh sát giỏi lắm hả! Đẩy cái gì mà đẩy!"

Xung đột diễn ra càng mạnh, căn bản không thể tiến lên, một cảnh sát bên cạnh ta lớn tiếng kêu rống: "Anh ta là anh trai của An Hướng Dạ! Mau chóng tránh ra, để cho anh ta đi xem em trai của mình!"

Lời này vừa ra, người xung quanh chẳng những không có tránh ra, trái lại điên cuồng mà chen chúc tới, đèn flash chớp lóe không ngừng, lóe đến mắt ta cũng xuất hiện không ít bóng đen.

Ba cảnh sát tức đến giậm chân, rống giận: "Đừng chụp nữa! Tránh ra! Tránh ra hết coi!"

Nhưng truyền thông cũng không có tránh ra, mười mấy cái micro trực tiếp để đến trước mặt ta, có cái còn suýt nữa đụng vào mặt ta, sau đó bọn họ nhao nhao đặt câu hỏi: "Xin hỏi anh có cảm giác gì với việc em trai rơi lầu?"

Ơ? Cảm giác giật nảy mình gì đó?

"Anh cảm thấy An Hướng Dạ còn có khả năng sống không?"

Ta chắc chắn thiếu gia còn sống.

"Anh có lời gì muốn nói với bọn cướp bắt cóc An Hướng Dạ không?

"Anh..."

Đối mặt với đống câu hỏi vô bờ bến cộng với tường người không thể nào thông qua, ta nói với cảnh sát bên cạnh: "Xin lỗi, tôi có lẽ phải tự mình đi trước rồi."

Cảnh sát sửng sốt, hỏi ngược lại: "Làm sao đi... Oh, đúng rồi! Anh là vampire."

Ta cười cười, sau đó nhảy vọt lên, sau khi liên tiếp giẫm qua vai của mấy người rồi đi lên vách tường của bệnh viện, lúc này, đèn flash phía dưới chớp lóe càng điên cuồng, khiến cho ta cảm giác có chút buồn cười, bởi vì chụp làm sao cũng không thể rửa ra ảnh có ta, trái lại máy quay phim kết nối ở hiện trường vẫn có thể nhìn thấy, nhưng sau đó phát lại cũng vẫn không thấy.

Sau khi nhảy vào từ cái cửa sổ nào đó, ta liền bị nhân viên bệnh viện phát hiện, vội vàng nói rõ mình là anh trai của An Hướng Dạ, đối phương liền vội vã mang ta đến phòng bệnh.

Nghe nói thiếu gia đang ở trong phòng bệnh đặc biệt, do bác sĩ chuyên môn tiến hành phẫu thuật... khoan khoan, tiến hành phẫu thuật?

Bất luận thiếu gia hay là DSII, cơ thể của bọn họ đều khác với người bình thường, căn bản không thể bị kiểm tra và làm phẫu thuật!

Lần này thì tiêu rồi, thiếu gia hẳn sẽ không bị phát hiện không phải loài người bình thường đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro