8 - 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khởi đầu NO.7: Con rắn và trái cấm

Bạch Liên Nguyệt giật nảy mình: "Rốt cuộc làm sao vậy? Sắc mặt cậu thật khó coi."

"Ta có cái nhiệm vụ giao cho ngươi."

"... Cậu thật sự không coi thư ký là người, đúng chứ?"

Hiệu suất làm việc của Bạch Liên Nguyệt chỉ kém Kyle một chút, nhưng công lực phàn nàn trái lại cao hơn Kyle không chỉ ba, bốn chút.

"Được rồi, được rồi, đừng nhăn mặt nữa, cậu cứ căn dặn là được rồi, chẳng lẽ tôi sẽ không làm sao? Sắc mặt không cần dọa người như thế đi?"

"Đi giết người."

Hắn thuận miệng trả lời: "Còn tưởng là nhiệm vụ gì, đơn giản thôi, giết ai?"

"La Diệp." Ta bình tĩnh nói.

Bạch Liên Nguyệt trợn lớn mắt, kinh hô: "Ông ta từ đâu nhảy ra vậy? Không phải chết từ lâu rồi sao? Cậu xác định thật sự là cha —-"

Ta nhìn hắn một cái.

"Ặc, cậu không phải để ý như vậy chứ? Chẳng qua chỉ là cha ruột thôi mà."

Bạch Liên Nguyệt vẫn là nói ra khỏi miệng rồi, thư ký này quả thật gan to bằng trời, bị ta trừng một cái còn dám tiếp tục nói: "Cho dù cậu không phải là con của Nhật Cơ Ngôn thì có làm sao? Bây giờ liên minh Thái Dương có ai có thể đủ khả năng chất vấn chuyện gia sản này với cậu? Người duy nhất có tư cách thì chính là a Dạ rồi, nhưng nó nếu muốn cái liên minh này, cậu liền hai tay dâng tặng rồi, còn cần nó phải chất vấn?"

Nghe thấy Bạch Liên Nguyệt nói như thế, "cha ruột" đối với hắn mà nói hình như không hề có ý nghĩa, vậy ta hà tất gì để ý cái thứ này?

Ta đột nhiên bình tĩnh lại, cho dù mình không phải con của Nhật Cơ Ngôn sinh ra, cho dù năm đó ta vì cứu a Dạ, tay nhiễm máu của ông ta, nhưng ông ta chưa từng làm bất cứ chuyện gì có lỗi với mình, chỉ là nhằm vào a Dạ, về sau cũng chứng thực việc nhằm vào của ông ta cũng không phải không có nguyên nhân...

"A Viêm, cậu vẫn ổn chứ?"

Ta lắc lắc đầu, nghiêm giọng nói: "Cha của ta là Nhật Cơ Ngôn, không phải La Diệp gì kia! Sau này đừng nhắc đến cái gì mà cha ruột với không cha ruột!"

Bạch Liên Nguyệt cúi đầu nhận sai, nói: "Vâng, vậy tôi bây giờ phái ngươi đi làm thịt ông ta ngay —-"

"Chờ đã." Ta nhàn nhạt nói: "Đừng vội giết ông ta, đầu tiên tìm ra là ai giở trò quỷ sau lưng ông ta, ông ta là anh em của cha ta, hẳn là biết thủ đoạn làm việc của bọn ta, vất vả trốn tránh đến bây giờ, vậy mà dám xuất hiện, hẳn là có chỗ dựa, đầu tiên tìm ra ông ta rốt cuộc dựa vào cái gì, hơn nữa..."

Nhìn lên bàn, ở đó có một cái khung hình đôi, bên trái để hình của a Dạ lúc còn nhỏ vô cùng đáng yêu, bên phải là ảnh chụp gần của a Dạ, ban đầu ảnh chụp bên phải vẫn luôn thay đổi, nhưng đã có hai, ba năm chưa đổi, bởi vì a Dạ sẽ không lớn nữa, cho dù để tóc càng ngày càng dài, khuôn mặt của nó cũng không có bất cứ thay đổi nào.

Tuổi thọ hơn ngàn năm à... a Dạ, ta nên an bài làm sao mới có thể để em ngàn năm vô lo?

Ta cười nói với Bạch Liên Nguyệt: "Có lẽ La Diệp sẽ là một con rắn tốt, dụ dỗ a Dạ ăn cái trái cấm kia."

Bạch Liên Nguyệt, Nguyệt Nha Nhi vẫn luôn ủng hộ ta, sắc mặt của hắn rốt cục thay đổi rồi.

"Không phải chính là để cho a Dạ sẽ không vì bảo vệ cậu mà toi mạng sao? Cậu đừng đùa quá lớn, a Dạ rất yêu cậu, muốn bảo vệ cậu cũng là chuyện đương nhiên, không phải bởi vì thiết định của cái con chip gì kia!"

"Sẽ không đùa quá lớn." Ta bình tĩnh trả lời.

Có lớn cũng chẳng qua ngàn năm.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

"Curtis!"

Ta vọt vào phòng, vốn dự liệu sẽ thấy Curtis bị trói tay trói chân, nhưng hoàn toàn không có chuyện này, trong phòng chỉ có người mà ta làm sao cũng không ngờ đến.

"Để ngươi thất vọng rồi, hắn không ở đây."

Người này làm sao lại ở đây? Hắn vậy mà sẽ đích thân đến loại nơi nguy hiểm này?

Nhật Hoàng.

Hắn ngồi ở phía sau bàn làm việc, bên cạnh chỉ có một người thư ký, nhưng hai bên căn phòng còn đứng cả hai hàng đội tài quyết.

Ta đánh giá một chút, có lẽ mình không thể đánh bại toàn bộ bọn chúng, nhưng chỉ cần thi triển cực tốc, nếu như ta muốn làm cái gì, sợ rằng bọn chúng cũng không thể kịp thời ngăn cản.

"Curtis ở đâu?" Ta vừa hỏi vừa đi, hi vọng có thể càng đến gần Nhật Hoàng một chút, nếu như bất đắc dĩ phải lựa chọn hành động, cự ly càng gần càng tốt.

"Chỗ của hắn không quan trọng." Nhật Hoàng mang theo nụ cười, cứ như thế khiến người bất an: "Quan trọng chính là, hắn và ta đã làm một cái giao dịch."

Ta ngừng bước chân, ngẩng đầu nhìn Nhật Hoàng, mỉm cười của đối phương hết sức ung dung tự tại, hình như hoàn toàn không sợ ta nghiệm chứng. Ấn tai nghe, ta khẽ hô một tiếng: "Curtis."

"Vâng, tộc trưởng."

Curtis thật sự không sao. Ta mấp máy môi, nhất thời vậy mà không biết nên làm sao hỏi.

"Anh ở đâu?"

"Tôi đã rút lui rồi."

Ta trầm mặc một hồi, hỏi: "Nhật Hoàng nói anh và hắn đã làm giao dịch, thật không?"

"... Vâng." Giọng của Curtis có chút do dự, mang theo áy náy nói: "Xin lỗi, tộc trưởng, tôi —-"

Curtis chần chờ không nói ra lời, chắc là không biết nên mở miệng làm sao đi? Ta tháo tai nghe xuống, lại nghe thấy tiếng vỡ vụn, cúi đầu nhìn mới phát hiện mình vậy mà bóp nát tai nghe rồi.

"Còn có điện thoại." Nhật Hoàng cũng không kinh ngạc bởi hành động của ta, trái lại còn giống như tốt bụng mà nhắc nhở.

Hắn vừa nhắc xong, điện thoại vậy mà đúng lúc vang lên, ta vươn tay vào túi, phát huyết năng, thứ trong túi vỡ nát rồi, nếu đối phương đã không biết mở miệng làm sao, ta thì hà tất gì phải nghe giải thích?

"Ta đã nói cho ngươi." Nhật Hoàng ung dung nói: "Chơi trò quản gia là một chuyện, đối kháng ta thì lại là một chuyện hoàn toàn khác."

Ta bình tĩnh nói: "Anh ta vốn đã không cần phải bảo vệ ta, bây giờ cũng chỉ là trở về điểm ban đầu mà thôi."

"Thật rộng lượng."

Khuỷu tay của Nhật Hoàng dựa ở trên mặt bàn trống trơn, trái lại là Bạch thư ký ngồi ở bên cạnh bận tối mày tối mặt, cho dù ở dưới loại hoàn cảnh này, hắn vẫn chăm chú nhìn vào máy tính xách tay, tốc độ đánh chữ rất nhanh, so với bận rộn của thư ký, bản thân Nhật Hoàng lại cứ thanh nhàn, khiến người không dám tin hắn là kẻ chủ sự của liên minh kinh tế lớn nhất thế giới.

Hắn mỉm cười hỏi: "Nhưng bây giờ, ngươi nên dùng cái gì để bảo vệ vampire yêu dấu đây?"

Alkus...

"Vừa nói không cần quyền thế, vừa dùng gia tộc Alexis làm lá chắn ngăn cản giáo hội, có lúc còn tìm bọn họ đến bảo vệ đối tượng mình muốn bảo vệ."

Nhật Hoàng hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói: "Từ bỏ quyền thế? Thật là già mồm! Ngươi từ đầu đến đuôi đều "chưa từng từ bỏ" quyền thế! Chỉ có điều là ta dùng tổ chức, dùng tiền bạc, dùng quyền lợi để khiến người làm việc cho ta, ngươi thì dùng cảm tình và huyết thống để trói buộc bọn họ, Charles Alexis."

"Ta là Charles Endless!" Rống xong, ta mới phát hiện mình đã mở miệng... nắm chặt tay, móng tay đâm vào trong thịt, đau đớn mang đến một chút bình tĩnh, lúc này mới có thể tiếp tục nói: "Nhật Hoàng, chấm dứt chia rẽ ly gián đi, ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Ta cái gì cũng không có!"

"Nếu ngươi muốn nói thẳng, được —- ta đã nói cho giáo hội hành tung về Yi Alkus, Charles "Endless"."

Ta ngạc nhiên mà nhìn đối phương.

Nhật Hoàng nhàn nhạt nói: "Không phải nói cho hai người bên ngoài kia, nếu ngươi đã ở đây, cách hai mươi phút lại vẫn còn có..."

Hắn biếng nhác liếc Bạch Liên Nguyệt một cái, đối phương mắt cũng không chuyển mà trả lời: "Tám phút."

"Còn kém hơn dự liệu của ta, hành động ngăn cản của bọn chúng hiển nhiên thất bại rồi, đương nhiên không nhận được thù lao."

"Vì sao?" Ta kích động rống giận: "Bởi vì ta không giao La Diệp cho ngươi sao? Ngươi nói mười ngày! Kỳ hạn căn bản còn chưa đến!"

"Ta đã trao đổi với giáo hội "thương phẩm" khác." Nhật Hoàng không thèm để ý nói: "Ta là thương nhân, có người chịu trả tiền mặt mua thương phẩm của ta, ta vì sao phải chờ người khách mà mấy ngày sau cũng chưa chắc trả tiền như ngươi? Càng huống chi..."

Hắn nhìn ta, mang theo nụ cười hiểu rõ, như chuyện đương nhiên mà nói: "Ngươi căn bản không định giao La Diệp cho ta, đúng chứ?"

Xác thực... Nếu có thể giao người ra, ta hà tất gì phải phiền não như vậy! Nhưng bây giờ vẫn không thể thừa nhận, có lẽ Nhật Hoàng chỉ là đang thăm dò ta, cũng không phải thật sự khẳng định như thế.

Ta bắt buộc mình trấn định lại, khó hiểu hỏi ngược lại: "Vì sao ngươi lại nhận định như thế? La Diệp đối với ta mà nói, căn bản không thể quan trọng bằng Alkus, ông ta đối với ta mà nói căn bản không quan trọng."

Nhật Hoàng thu hồi tươi cười, nói: "La Diệp đối với ngươi không quan trọng, vậy a Dạ thì sao?"

Ta ngẩn ra.

Hắn không còn là tư thái ung dung nữa, thần sắc nghiêm lại, lạnh lùng nói: "Ngươi nói đúng, La Diệp không quan trọng, nhưng a Dạ vô cùng vô cùng quan trọng! Tất cả những ai ở bên cạnh a Dạ đều phải lấy nó làm trọng tâm, vĩnh viễn không được phản bội nó!"

Nhật Hoàng trong cơn giận dữ gầm lên: "Ngươi hôm nay vì Alkus, có thể bị ta uy hiếp, do dự có muốn phản bội a Dạ hay không, ngày mai ngươi liền có thể vì cái khác mà lần nữa phản bội nó!"

Sắc mặt của hắn âm tình bất định, lẩm bẩm nói: "Ngươi còn dính dáng đến gia tộc Alexis, còn có giáo hội... Nếu như sớm biết ngươi là loại nhân vật phiền toái này, ta căn bản sẽ không để ngươi ở lại bên cạnh a Dạ!"

Nhật Hoàng oán hận trừng ta, hệt như đế vương hạ kết luận: "Charles Endless, ta đã cho ngươi một cái thử nghiệm, mà ngươi thất bại rồi!"

Ta nhất thời cảm giác một cơn rét run, đến bây giờ mới thật sự hiểu mọi thứ.

"Thì ra ngươi không phải thật sự muốn giết La Diệp, chỉ là muốn kiểm tra ta sao?"

"Nói cái gì mà ngớ ngẩn, ta đương nhiên muốn giết La Diệp." Nhật Hoàng lạnh lùng nói: "Nhưng không cần hạ thủ từ người, ta cũng giết được hắn, chỉ là lợi dụng chuyện này thuận tiện kiểm tra ngươi mà thôi."

Lợi dụng? Thuận tiện? Ta khó có thể tin nhìn Nhật Hoàng.

"Thất bại là phải trả giá, nhưng ta cũng không định tự tay thu dọn ngươi, khiến cho a Dạ nổi giận cũng rất phiền." Nhật Hoàng cười lạnh một tiếng, nói: "Mất đi che chở của gia tộc Alexis, ngươi và cái tên vampire ngàn năm nguy hiểm kia, tự nhiên sẽ có giáo hội giúp thu dọn các ngươi, ta không cần tự mình động thủ, còn có thể đổi lấy không ít chiến lợi phẩm đây!"

Nhật Hoàng vậy mà cười dùng giọng điệu ung dung tiếp tục nói: "Ngươi muốn biết Alkus, đường đường là vampire ngàn năm, có thể đổi lấy giải thưởng gì không?"

Ta rống giận: "Câm miệng!"

Vậy mà đem cuộc sống của người khác làm một cuộc kiểm tra, vì thiếu gia mà kiểm tra ta thì không nói, nhưng Alkus, Alkus... đây căn bản không liên quan đến chuyện của anh ta! Alkus đào vong trên ngàn năm, vậy mà cứ như thế bị bắt —- bởi vì một cuộc lợi dụng, thuận tiện kiểm tra, bởi vì ta!

Ngón tay của Nhật Hoàng gõ nhẹ mặt bàn, hình như có chút khổ não, nói: "Giáo hội hình như không định lập tức giết cái tên vampire ngàn năm kia, điểm này trái lại có chút phiền toái, phải giấu a Dạ, tránh cho nó nghe thấy tên vampire kia bị ngược đãi xong ra làm sao, vừa lại len lén chạy đi cứu người —-"

Alkus... bị hành...

"Ta bảo ngươi câm miệng đi!"

Ta xông về phía Nhật Hoàng, đối phương căn bản không có phản ứng, Nhật Hoàng quả thật không có năng lực chiến đấu, hắn vậy mà dám xuất hiện ở đây, tưởng rằng đội tài quyết là có thể bảo vệ hắn sao?

Nháy mắt đạp lên bàn làm việc, từ trên cao nhìn xuống Nhật Hoàng, cái người khiến cho ta vạn kiếp bất phục này chỉ gần trong gang tấc, vươn tay là có thể chạm đến... dưới chân đột nhiên bị đâm một cái, quay đầu mới phát hiện trên bắp chân vậy mà bị quấn một sợi roi, trên roi còn có gai, chân ta truyền đến đau đớn như lửa thiêu, rõ ràng lại là bột bạc, cái vũ khí lợi hại lĩnh giáo được từ trên tay Arvisila này, hình như được phát huy rộng rãi rồi.

Người quất roi là Bạch thư ký, không ngờ hắn vậy mà có võ lực, lấy thân hình thanh mảnh của hắn thực sự không quá giống người có thể động võ.

Bạch thư ký hoảng sợ sắc mặt tái nhợt, kinh hô: "Nhanh quá! A Viêm, cậu đi mau, hắn nếu như liều mạng, tôi sợ rằng ngăn không được —-"

Lời của hắn biến mất ở trong tiếng vỡ vụn, cửa sổ chạm đất bị đánh vỡ, ta ngẩng đầu nhìn, dưới ánh trăng, đập vào mắt toàn là những sợi tóc tung bay, ánh sáng trắng bạc chói lọi đầy trời đập vào mắt khiến người đau nhức.

"Thiếu gia..." Ta thì thào.

Thiếu gia vẻ mặt lãnh khốc nhìn ta, cậu ấy mặc thường phục, cũng không có mang kính bảo hộ, nhưng ta vẫn nhận ra đó không phải thiếu gia, là —- Huyền Nhật!

Huyền Nhật đang lấy thần sắc lạnh nhạt như băng nhìn ta.

Vì sao? Nghi hoặc vừa mới nổi lên, lời thiếu gia từng nói lần nữa vang lên trong đầu ta.

Ca ca là người thân duy nhất của tôi... con chip trong não có khắc lý do căn bản của tồn tại là bảo vệ anh ấy, không tiếc trả ra bất cứ giá nào, bao gồm mạng của mình!

Mình đối với Nhật Hoàng đã có ý đồ công kích rồi, chẳng lẽ... Ta vội vàng giải thích: "Thiếu gia, tôi, tôi cũng không phải cố ý, Nhật Hoàng hắn..." hắn nói hành tung của Alkus cho giáo hội.

Lý do biến mất ở trong thần sắc của Huyền Nhật, cậu ấy nhìn ta, vô tình, vô tâm, không ham muốn, giống như đội tài quyết hai bên, mà ta dường như cũng chỉ là một —– đối tượng bị thiết định là kẻ địch.

Thiếu gia bây giờ... Không, là Huyền Nhật, cậu ấy còn nhớ ta là Charles, là quản gia đã ký hợp ước Endless của cậu ấy không?

Ta vẫn không thể khẳng định, nhưng mái tóc bạc tung bay toàn bộ nhào tới, cho ra đáp án minh xác, ta xoay người một cái, cố lôi đi cái roi trên chân, né qua những công kích này —- ít nhất nhất né qua phần lớn.

Bây giờ thứ duy nhất thiếu gia quan tâm... Ta nhào về phía Nhật Hoàng, thiếu gia quả thật lập tức che ở phía trước Nhật Hoàng, dù cho ta vừa mới lộ ra đầy sơ hở ở sau lưng, cậu ấy cũng không thể truy kích, chỉ có thể che ở phía trước Nhật Hoàng.

Tóc bạc lần nữa bổ tới, ta xoay người né tránh sau đó làm bộ muốn công kích Nhật Hoàng từ bên trái, thiếu gia ngăn cản một cách hết sức hoàn mỹ, không mảy may có một chút xíu khả năng đả thương đến Nhật Hoàng, lúc này, chân ta phát lực, dùng cực tốc phóng qua bên hông thiếu gia và Nhật Hoàng, xuyên qua cửa sổ vỡ nát, rơi thẳng xuống đất.

Chạy thoát rồi!

Ta thở phào, ít nhất đừng để cho thiếu gia và ta động thủ, bất luận cậu ấy là bởi vì con chip trong đầu, hay là thật sự phẫn nộ vì ta ra tay với Nhật Hoàng, nhưng thiếu gia tự tay đả thương ta, thậm chí giết ta, cậu ấy đều sẽ thương tâm... đúng chứ?

"Charles, cứu tôi!"

Thiếu gia? Cứu tôi? Ta vội vàng quay người nhìn, thiếu gia đang đứng ở bên cửa sổ thủy tinh vỡ nát, hay tai cầm hai khẩu súng đều hướng nòng súng xuống dưới, thần sắc trên mặt vẫn là Huyền Nhật vô tình vô tâm, sau đó luồn chớp từ khẩu súng tuôn ta khiến ta cũng không thể nhìn rõ biểu tình của thiếu gia nữa, chỉ có tiếng súng liên tiếp không ngừng vang lên tiếng vật bị đánh vỡ.

Đầu vai đau nhói, ta đạp lên mặt tường, sau một cú thắng gấp thân thể chuyển sang hướng khác, bung cực tốc ra, chớp mắt rời khỏi chỗ cũ.

"Hự!"

Trên đường sử dụng cực tốc tiến lên, đầu gối đột nhiên mềm nhũn, cả người liền ngã văng đi, ngã dưới loại tốc độ này, ta lăn lộn mười mấy vòng mới miễn cưỡng dừng lại, nằm ngửa trên mặt đất, toàn thân đều đau đớn.

Không được, mau đứng lên, phải mau chóng rời khỏi mới được, nếu như thiếu gia đuổi tới... ta quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện sớm đã không thấy khách sạn nữa, một mạch sử dụng cực tốc chạy gấp rút, mặc dù thời gian không bao lâu, lại đã chạy ra một cự ly rất dài... Hự!

Đầu gối đau giống như bị lửa thiêu đốt, ngay cả muốn ngồi dậy, hai chân cũng bủn rủn vô lực, quả nhiên quá miễn cưỡng rồi, đầu gối vừa trúng đạn, Matt cũng nói không thể quá miễn cưỡng, nhưng ta chẳng những sử dụng cực tốc công kích, còn để roi đầy bột bạc quấn lên chân, cuối cùng còn dùng cực tốc chạy trốn, chạy băng băng cả một lúc.

Thân thể mỗi nơi đều truyền đến từng cơn đau đớn, đầu gối vốn đã bị thương sớm đã đau đến tê dại, bả vai vừa rồi cũng trúng đạn, ngay cả thời gian liếc xem thương thế cũng không có, may là vết thương ở vai không có ảnh hưởng đến động tác của tay, hơn nữa so với cơn đau ở đầu gối, đau đớn ở vai truyền đến gần như có thể lược đi không tính.

Muốn ngồi dậy xem thử đầu gối, nếu như vải cố định chỗ bị thương lỏng, có lẽ...

Cả buổi nói không ra lời, đau đến toàn thân đầy mồ hôi, thế này không được, ta căn bản không động đậy được, đưa bàn tay run rẩy ấn vào ngón tay của bàn tay khác, ở đó có cái nhẫn kiểu dáng khoa trương, là nhẫn gây mê mượn từ Ezart, mặc dù từng nói không tùy tiện sử dụng nó, nhưng trạng huống trước mắt hẳn không tính là tùy tiện sử dụng rồi.

Ấn một cái, bơm thuốc mê vào cơ thể, lại vẫn đau đến toàn thân mồ hôi như cũ, bất đắc dĩ vừa lại ấn thêm một lần, nhưng vẫn không chút hữu ích, mãi cho đến ấn lần thứ ba, ta mới cảm giác đau đớn dần dần lui đi, cuối cùng có thể đứng lên rồi.

Vừa rồi nằm trên mặt đất quá lâu, bây giờ phải nắm chắc thời gian, ta chỉ do dự một chút, lập tức chích thêm một cái vào đầu gối trúng đạn, đồng thời cũng nghĩ đến mình hình như quên hỏi Ezart cái nhẫn này rốt cuộc có thể chích được mấy lần... Không đúng, ta rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy?

Đã chích bốn mũi, lúc trước Ezart chẳng qua chỉ chích hai mũi, ta liền mất khống chế đánh một trận với cậu ta, bây giờ đã chích bốn mũi, chẳng lẽ ta còn muốn tiếp tục chích sao?

Đau đớn dần dần biến mất, xem ra thuốc mê bắt đầu có hiệu lực rồi, hồi nãy đáng lẽ nên chờ một chút, mà không phải một hơi chích bốn mũi —- thôi được, thế này có lẽ càng tốt, còn có rất nhiều chuyện phải làm, toàn thân đau đớn cũng không phải biện pháp.

Rất nhiều chuyện phải làm... bây giờ chuyện chủ yếu là...

Ta lần nữa cất bước, bước trượt và cực tốc luân phiên sử dụng, nếu thật sự chống không nổi, mới đổi lại dùng tốc độ bình thường tiến lên, nhưng chỉ cần hơi chậm lại, lập tức liền trở về trong thế giới của bước trượt cùng cực tốc.

Dưới hiệu quả của thuốc mê, cảm giác không được đau đớn cũng không có mệt mỏi, chỉ có lồng ngực một mạch từ hổn hển đến không thể nào hô hấp, nhưng ta cũng không muốn ngừng lại, tiếp tục chạy băng băng, định khi nào ngã thật rồi tính sau, nhưng qua một hồi, hô hấp lần nữa thuận lại, hoàn toàn không giống trạng thái sử dụng cực tốc quá mức.

Thật không biết xảy ra chuyện gì, nhưng người duy nhất sẽ bởi vì thân thể của ta có bất cứ dị trạng nào liền nôn nóng phái hơn trăm người đi điều tra, đã qua đời nhiều năm rồi.

Phụ thân đại nhân, nếu như ngài biết chuyện bây giờ con muốn làm, sẽ có phản ứng gì đây?

Ngừng bước chân, bởi vì ta cuối cùng cũng nhìn thấy nơi mục đích, một cái khách sạn hoa lệ, nó cách các kiến trúc vật xung quanh đều có hơi xa, bước lên cao ốc cao hơn nó rất nhiều, trực tiếp nhảy xuống, ở sau lưng phóng ra một vùng huyết năng lớn, hệt như một đôi cánh, cánh do máu hóa thành.

Một mạch lướt đi, lúc bay qua khách sạn, xoay một cái ở không trung, ta hơi thu lại huyết năng, để cho cánh khép lại phóng lên phía trước, sau đó phá vỡ cửa sổ, trực tiếp xông vào khách sạn, lúc hạ xuống, huyết năng mỗi bên đã hóa thành tây dương kiếm rơi vào tay ta.

Bên trái ba người, bên phải hai người.

Đầu gối hơi khom, hai tay giơ tây dương kiếm, dùng cực tốc phóng qua hai người bên phải, sau khi ta đứng vững, hai người cũng chầm chậm ngã xuống.

Ta dùng đuôi mắt thoáng nhìn, kinh ngạc phát hiện đầu của đối phương vẫn liền ở trên cổ, trong công kích vừa rồi, tây dương kiếm rõ ràng đã xẹt qua cổ bọn chúng, dưới gia tốc của cực tốc, vậy mà vẫn không chém đứt, cường độ của những gã này quả thật vượt xa người bình thường, nếu không phải có vũ khí bí mật là cực tốc này, sợ rằng vẫn thật sự không giết chết được bọn chúng —- đội tài quyết của Nhật Hoàng quả thật danh bất hư truyền!

Nhưng cổ đứt một nửa và hoàn toàn đứt, kết quả đều là bò lên không nổi, không sao cả.

Sau khi phóng qua hai người, ta không có dừng lại, trực tiếp đạp lên vách tường phía sau bọn chúng, làm bàn đạp phóng lên trần nhà, rồi lại đạp phóng thẳng xuống, cắm thẳng hai thanh tây dương kiếm vào xương sống hai người, người còn lại cuối cùng không ngừng nổ súng về phía ta, nhưng hắn theo không kịp tốc độ của ta, cộng thêm có kiêng dè mà không thể tùy ý bắn quét, căn bản không thể làm hại được ta.

Nhưng cho dù như thế, hỏa lực của đối phương cường đại, tiếng súng liên tiếp không ngừng đinh tai nhức óc, nếu gần người, sợ rằng mình cũng phải trả cái giá hết sức lớn.

Né tránh một cái, ta tiện tay nhặt lên súng trên mặt đất, bắt đầu dùng đạn phản kích, không ngờ thứ này phiền hơn tây dương kiếm nhiều, mặc dù đối phương không ngừng trúng đạn, cả người đều bị bắn thủng rồi, lại chậm chạp không ngã xuống, thương tổn của đạn hình như kém xa trảm kích của đao kiếm.

Không nhịn được nữa, mặc dù trên thực tế mới qua mười mấy giây, nhưng càng lâu càng dễ có điều bất trắc, ta cũng bỏ súng xuống, bất chấp ăn mấy viên đạn xông lên, dưới cực tốc, mọi thứ xung quanh lần nữa trở thành động tác chậm, ta đương nhiên nhìn không thấy lượng đạn đông đảo như thế, nhưng lại nhìn thấy hướng súng, nhờ đó, né tránh đạn trở nên dễ hơn nhiều.

Nhìn chằm chằm nòng súng, tiến lên theo hình chữ Z, ta gần như có thể tránh được phần lớn đạn, cho dù thỉnh thoảng có đạn lọt lưới, phần lớn cũng chỉ sượt qua mà thôi, không tạo ra thương tổn quá lớn.

Ta đứng ở trước mặt đối phương, mặc dù súng trên tay hắn vẫn còn vang lên, nhưng nòng súng sớm đã ở bên hông ta, hai thanh tây dương kiếm từ cổ họng của hắn đâm lên, tiếp theo từ cái ót đâm ra.

Khi ta rút tây dương kiếm ra, đối phương ngã đổ xuống đất, nhưng đáng sợ chính là súng vẫn vang lên một hồi mới chấm dứt, những người cải tạo này thực sự khó tin.

Bang!

Ta hướng sang trái né một cái công kích, quay người lại, nhìn người duy nhất còn lại, hắn đứng ở bên cạnh bàn làm việc, tư thái luôn bảo trì bình tĩnh trước kia cuối cùng bị phá vỡ, mặc dù hai tay vẫn giơ súng, lại dường như biết là vô ích, cho nên không nổ súng nữa, chỉ là trợn mắt há hốc mồm nhìn ta.

Bước trượt lần nữa, đến trước mắt đối phương, hắn vậy mà mở miệng tán thán: "Anh thật là rất nhanh!"

Gần đây hình như vẫn luôn nghe thấy cái bình luận này, ta nghĩ mình thật sự rất nhanh, mà đến hoàn cảnh bây giờ, tốc độ cũng là chỗ dựa duy nhất còn lại rồi.

Đối phương luôn luôn không phụ trách chiến đấu, hẳn là không có năng lực tự bảo vệ gì, giống như Nhật Hoàng, nhưng bên cạnh hắn thế nhưng không có Bạch thư ký, càng không có Huyền Nhật.

"Charles anh rốt cuộc —- Hự!"

Ta một quyền đánh ngất đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro