Tập 8: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đầu: Thích khách vampire

Đi ở trong bóng tối, vắng lặng vô thanh, không ai phát hiện sự có mặt của ta, đây là năng lực bẩm sinh của vampire, bước đi không tiếng, vừa lui liền trốn vào bóng tối, trời sinh đã là chủng tộc của đêm.

Nhưng giờ phút này ta cũng không có mặc trang bị tiêu chuẩn của vampire, tây trang kiểu cổ và áo choàng, so với loại trang phục phức tạp đó, đồ đen bó sát thích hợp với chuyện ta bây giờ muốn làm hơn.

Thiếu gia từng nói ta rất mạnh, là loại hình mạnh khác với cậu ấy và Alkus, nếu như bọn họ là chiến sĩ, vậy thì ta chính là thích khách rồi.

Nếu như lời này là từ trong miệng người khác nói ra, có lẽ thuần túy là một loại khen ngợi, thậm chí có khả năng là nói đùa, nhưng bây giờ người nói là thiếu gia, nếu cậu ấy đã nói như thế, vậy thì ta liền tin mình có thể là một thích khách thành công.

Ta phải là như thế!

Nội dung công việc chủ yếu của một gã thích khách, ngoại trừ ám sát, chính là thăm dò trong tối. Chuyện ta bây giờ muốn làm là cái sau, nhưng nếu như thật sự cần thiết, ta cũng không bài xích cái trước.

Bây giờ chuyện phải khổ não rất nhiều, cái lớn nhất là lão gia... là Nhật Hoàng, nhưng lựa chọn hắn phát ra hết sức đơn giản, phản bội thiếu gia hoặc là phản bội Alkus, không có chuyện gì cần thăm dò, nhưng đồng thời cũng không có bất cứ đường xoay chuyển —-

Ngực đột nhiên truyền đến một cơn chấn động, đó là điện thoại đã được chỉnh thành kiểu rung, có lẽ ta nên tắt nó ngay từ đầu, mặc dù là chấn động khẽ như thế, nhưng ta nghĩ vẫn là có rất nhiều người, hoặc là phi nhân, có thể phát giác được động tĩnh nhẹ này.

Ta tiếp điện thoại: "Ezart, có chuyện gì không?"

"Này, nói trước nè! Nếu như anh muốn đánh nhau, nhất định phải tìm tôi đó! Nếu không tôi sẽ nói chuyện của anh cho a Dạ!"

"Tôi không có muốn động thủ, chỉ là âm thầm thăm dò." Nếu thật sự động thủ, đó chính là giết người, cũng sẽ không đánh nhau.

"Thăm dò... Xì! Chả thú vị!" Ezart hiển nhiên không có hứng thú đối với loại chuyện thăm dò này, ta thở phào một hơi.

"Hiệu quả của thuốc mê qua chưa?"

Ta suy nghĩ một chút, kỳ thực cũng không dễ phân biệt, giống như người say rượu sẽ không cho rằng mình uống say rồi, ta nghĩ mình cũng chưa chắc thật sự có thể phân biệt có còn bị ảnh hưởng của thuốc mê hay không, nhưng thời gian đã qua lâu như thế, cho dù có ảnh hưởng, hẳn là cũng không nhiều nữa.

"Tôi nghĩ là qua rồi."

"Vẫn còn muốn làm?"

"Phải."

"Chậc! Anh vẫn can đảm hơn tôi nghĩ!"

"... cảm tạ khen ngợi." Ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện, vội vàng nhắc nhở: "Ezart, xin cố hết sức đừng nhắc đến tôi với thiếu gia, năng lực "xét mặt nhìn sắc" của thiếu gia vô cùng cao, cậu ấy sẽ phát hiện cậu đang nói dối."

"Ha ha ha —-" Ezart phát ra một trận cười dài, "Yên tâm! Nếu nói có người nào có thể gạt a Dạ, đó khẳng định là tôi rồi! Tôi gạt cậu ta gạt đến nỗi cậu ta phân không ra tôi rốt cuộc đang nói dối câu nào! Nể anh can đảm như thể, tôi sẽ dạy anh làm sao gạt cậu ta, muốn học không nào?"

Ta không muốn lừa gạt thiếu gia, nhưng bây giờ...

"Vâng."

"Vậy anh phải đánh với tôi mười trận!"

"... Ba trận." Giảm giá xuống ba trận, cuối cùng thành giao sẽ ở năm đến bảy trận, đây là thường thức cơ bản nhất của mặc cả.

"Chậc! Được thôi!" Ezart hình như không thiện trường mặc cả lắm, thật là tốt quá

"Anh chỉ cần thường thường nói dối với cậu ta, hồi lâu sau, cậu ta liền tê liệt thôi."

"Tôi không hiểu ý của cậu, càng không muốn "thường thường nói dối với thiếu gia, hơn nữa cậu hình như cũng không thường nói dối với thiếu gia."

Ezart lầm bầm hai tiếng rồi nói: "Tôi lần này muốn đi trượt tuyết, không có bao nhiêu nguy hiểm, mấy ngày sẽ trở về."

... Kết quả là thám hiểm cực địa, vô cùng nguy hiểm, mấy tháng cũng không trở về.

Ta hiểu rồi, kỳ thực cũng không phải nói dối thật sự, mà là cách nói khoa trương hoặc che giấu, nhưng lâu về sau, thiếu gia liền không thể phân biệt rốt cuộc là nói tránh hay là đối phương thực sự nói dối nữa.

"Thế nào, rất hữu dụng chứ? Ba trận thật là rẻ cho anh rồi!"

"Trên thực tế, tôi cảm giác rất tệ." Làm sao lừa gạt thiếu gia tuyệt đối không phải khóa ta muốn học.

"Nhưng rất hữu dụng mà!"

"Là rất hữu dụng." Ta không thể không thừa nhận, ở loại lúc này, mình đích xác cần loại kỹ năng "lừa gạt thiếu gia" này.

"Quản gia." Ezart đột nhiên gọi một tiếng.

"Vâng?"

"Nói thật, đừng bất cẩn chết mất đấy!"

"Tôi sẽ cố sức."

"Không phải cố sức, là tuyệt đối!" Ezart hết sức nhấn mạnh nói: "A Dạ nổi điên lên thế nhưng không phải thường, so với anh cậu ta cũng không kém bao nhiêu, chuyện nhanh làm cậu ta phát điên nhất chính là người bên cạnh cậu ta bị thương hoặc là ngủm rồi!"

Ta rất hiểu, lần trước mình bị Avrisila phu nhân bắt đi và trọng thương gần chết, thiếu gia phẫn nộ cùng cực, sau đó, người sử dụng cái họ Endless này chỉ còn lại ta thôi.

"Tôi biết rồi, sẽ hết sức cẩn thận, nhưng tiếp đến tôi tất phải tắt điện thoại, có một khoảng thời gian không thể tiến hành liên hệ."

"Chậm nhất ba ngày sau liên lạc, nếu không tôi đành phải nói cho a Dạ, anh có khả năng vừa lại bị người bắt đi rồi!"

"Được." Đừng nói ba ngày, một ngày không liên lạc, Curtis sợ rằng liền muốn dẫn người tiến công rồi, huống hồ... Ta không có thường bị người bắt đi chứ? Vì sao dùng cái từ "lại" này đây?

"Tình huống không ổn thì mau dùng thuốc mê, anh dùng thuốc mê rồi liền cmn mạnh! Tốc độ đó dù là a Dạ cũng bắt không được anh!"

Ta nhìn ngón cái tay trái, ở đó đang đeo một cái nhẫn tạo hình khoa trương, trước kia Ezart đeo ở ngón giữa, nhưng ta chỉ có đeo ở ngón cái mới có thể miễn cưỡng đeo được cái nhẫn.

"Tôi sẽ thử không sử dụng thuốc mê."

"Tùy anh, tóm lại đừng chết là được!"

"Tôi sẽ cố gắng."

Sống hơn trăm năm, ta gần như không lúc nào không nghĩ đến hai cái chữ yên nghỉ này, sau khi Sadina cũng qua đời, ý nghĩ này càng đến cực điểm, cho đến bây giờ, mới cuối cùng không còn ý nghĩ muốn đi theo bọn họ nữa, làm sao dứt được hiện tại mà từ bỏ sinh mệnh đây?

Sau khi tắt điện thoại, ta ngẩng đầu nhìn, phương xa, thập tự giá ở ban đêm đặc biệt dễ thấy, Thần Tinh thị không có đèn neo đủ màu sắc, khiến ban đêm cũng sáng như ban ngày như Tà Dương thị, nhưng lại cũng có không ít ánh đèn, đường phố có thể nói là hết sức sáng ngời, bất lợi cho ẩn giấu hành tung, nhưng đối với vampire mà nói, khác biệt cũng không tính là quá lớn.

Phía dưới ánh sáng luôn luôn có bóng, bất luận mở bao nhiêu đèn đường, trên đường vẫn tràn đầy chỗ tối, ta đi ở những chỗ tối này, cho dù đoàn người đi ngang qua ta, cũng không ai phát hiện bọn họ đang đi sát vai một vampire.

Đi đến phía trước giáo đường, cửa chính đóng chặt, may là còn có mấy cánh cửa sổ mở, đây hết sức hiếm thấy, ở Thần Tinh thị, "mở cửa sổ" hình như là chuyện rất hiếm, có lẽ là do khí trời oi bức, cho nên mọi thời tiết đều mở điều hòa, cửa sổ tự nhiên là không thể mở ra.

Lách người vào từ cửa sổ hẻo lánh nhất, ta đứng ở góc trái sau cùng, trong giáo đường hết sức sáng ngời, không có quá nhiều bóng tối để cho ta có thể đứng ở phía trước, mà không khiến cho người nào chú ý.

Linh mục tóc vàng đang đứng ở trên bục giảng đạo, cho dù bận quay phim, hắn vẫn cùng tổ phim thương lượng bớt thời gian chủ nhật, để hắn có thể tiến hành giảng đạo, mà thiếu gia cũng thừa dịp này đi thăm dò tung tích tội phạm.

Phía dưới ngồi đầy người tín đạo, khác xa với đôi ba "người tín đạo" của Tà Dương thị, bọn họ tràn ngập thành kính, thậm chí có chút... cuồng nhiệt.

Thuận theo tầm nhìn của bọn họ, chỉ sẽ nhìn thấy một linh mục tóc vàng, Alex Simon.

Hắn đứng ở trên bục giảng, mái tóc vàng sáng chói, âm thanh đầm ấm, thần thái cũng hết sức thân thiết, trừ phi là cố ý muốn gây phiền toái, nếu không sợ rằng không ai sẽ ghét người thế này.

"Chúa nói, nếu ta thấy năm mươi người nhân nghĩa trong thành phố tội ác này, vì bọn họ, ta sẽ không hủy diệt thành đó."

Alex mang theo giọng thương xót và không đành lòng, câu chuyện này cũng không khiến người xa lạ, đó là chuyện về thành phố tội ác.

"Con người hỏi, nếu như năm ngươi người nhân nghĩa đó thiếu năm người thì sao? Chúa nói, cho dù chỉ vì mười người nhân nghĩa, ta cũng sẽ không hủy diệt thành đó."

Bài giảng của hắn hết sức uyển chuyển động lòng người, phong cách giảng đạo của mỗi một linh mục khác nhau, thời kỳ trẻ tuổi, ta từng tò mò muốn biết nội dung giảng đạo —- đương nhiên không phải tự mình đến giáo đường nghe —- chỉ là để cho thành viên gia tộc đi thu âm, hoặc là tìm thành viên gia tộc có tín ngưỡng để dò hỏi, mặc dù thái độ của thành viên có tín ngưỡng đối với ta luôn là tràn ngập kinh hoảng và lúng túng.

Giảng đạo của linh mục Alex là kiểu ôn hòa, cũng không bài xích nghi vấn, thậm chí tiếp nhận bởi vì thời đại bất đồng, có một số nội dung thánh kinh là mang tính tượng trưng, mà không phải hoàn toàn làm theo.

Thật là một linh mục hết sức không tệ, nếu như ta muốn theo đạo, sợ rằng cũng sẽ chọn cái giáo đường này, chẳng trách tín đồ phía dưới thoạt nhìn thành kính như thế, thậm chí mang theo cuồng nhiệt, như thể thần bọn họ tín ngưỡng đang đứng ngay phía trước —- có lẽ cũng không sai, bọn họ thoạt nhìn như là mặc kệ linh mục Alex nói cái gì, đều sẽ làm theo.

Nghe xong một hồi giảng đạo, xác định linh mục Alex đích xác thành thạo trong lĩnh vực này, bất luận mục đích và thân phận chân chính của hắn là cái gì, hắn ít nhất làm công tác của linh mục rất tốt.

Nhìn phản ứng của người tín đạo, linh mục Alex hẳn là giảng đạo rất lâu rồi, nhưng đây cũng không thể nói rõ quá nhiều, bởi vì giảng đạo có lẽ chỉ có chủ nhật, hắn vẫn có rất nhiều thời gian có thể làm một số "chuyện khác".

Ta di động bước chân, lần nữa từ cửa sổ nhảy ra, loanh quanh một chút, sau đó từ phía sau giáo đường đi vào, cửa sau vậy mà không có khóa, đây thật là khiến người bất ngờ, là trị an thật sự hết sức tốt đẹp, hay là cho rằng giáo đường không có vật phẩm đáng giá đây?

Tiến vào phía sau giáo đường, ta rất dễ dàng đã tìm được phòng của linh mục, kết cấu ở đây và tòa giáo đường kia của linh mục Yue không khác bao nhiêu, chỉ lớn hơn một chút, lấy danh tiếng của linh mục Alex mà nói, quy mô của giáo đường này thật là nhỏ không ngờ, chỉ là giáo đường thông thường mà thôi.

Đi vào phòng, ta lặng đi một chút, trên tường bốn phía vậy mà đều treo đầy thập tự giá, đủ loại kiểu dáng khác nhau, thậm chí là thập tự giá bất đồng niên đại, ước chừng hơn năm mươi cái, nhìn sơ, thực sự vô cùng chấn động —- nhất là đối với vampire mà nói.

Linh mục Alex từng nói thích sưu tập đồ cổ, còn hỏi qua thập tự giá của ta có thể nhường lại hay không, xem ra chuyện hắn thích thập tự giá cổ xưa cũng là sự thực.

Cho tới bây giờ, hình như không có nơi có thể nghi ngờ, ngay cả ta cũng cảm thấy mình đa nghi, nhưng sự tình đồng thời dính líu đến Alkus và thiếu gia, thực sự phải vô cùng cẩn thận.

Ở trong cả sự kiện này, người ta kiêng kỵ nhất kỳ thực là Alex Simon.

Nhật Hoàng, thiếu gia, giáo hội, thậm chí là Lợi Đức, mỗi một người ở trong sự kiện lần này đều có mưu cầu, duy chỉ có linh mục Alex thoạt nhìn không chút mưu cầu, nhưng nếu hắn đã xuất hiện và dính dáng rất sâu, vậy tất có mục đích.

Ở trong phòng tìm khắp nơi một lát, hoàn toàn không có bất cứ nơi nào đáng nghi, thậm chí không có vũ khí, cho dù là linh mục Yue cũng có cất giữ mấy khẩu súng cổ, Alex lại hoàn toàn không có vũ khí.

Cuối cùng, ta ở trong ngăn kéo tìm được một cuốn sổ ghi chú kiểu dáng hết sức ngắn gọn, góc bìa có đề mấy chữ "Alex Simon", ta nghĩ đây hẳn là nhật ký.

Tin tức trong đây hẳn không ít, nhưng nghĩ đến phải xem trộm nhật ký của người khác, ta vẫn là cảm thấy hết sức không thoải mái, thật sự phải làm như thế sao? Làm sao cũng tìm không được chứng cứ khả nghi, chẳng lẽ linh mục Alex thật sự không có khả năng là người vô tội sao?

Do dự một chút, vẫn chưa kịp hạ quyết tâm, bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân, ta vội vàng để cuốn sổ về vị trí cũ, sau đó lánh người vào trong góc tối.

Người tiến vào là linh mục Alex, xem ra hắn đã kết thúc giảng đạo, tay chân của ta quá chậm rồi, không ngờ chưa tra được cái gì đã phải rời khỏi sao? Hay là mạo hiểm một chút, thừa dịp đối phương ở phòng này, ta đi thăm dò phòng khác?

Do dự một chút, ta quyết định trước tiên nhìn thử đối phương bây giờ muốn làm cái gì, nếu không có hành động đáng nghi, mình hẵng đi phòng khác thăm dò cũng không muộn.

Alex đi đến trước bàn, từ ngăn kéo lấy ra cuốn sổ ta mới để về vị trí cũ, sau đó ngồi trước bàn bắt đầu nhấc bút kê vở, thì ra là đang ghi nhật ký sao?

Nhìn một hồi, xác định hắn không có ý định rời khỏi làm chuyện khác, ta cũng định rời khỏi đi phòng khác thăm dò, nhưng vừa mới di động bước chân, liền phát hiện linh mục Alex đã đóng bút vở, ngẩng đầu lên nhìn thập tự giá trên tường, ta vốn cho rằng hắn đang hưởng thức vật cất giữ của mình, nhưng hắn lại bắt đầu mở miệng nói chuyện.

"Anh nhìn tôi cả buổi rồi, nếu như có thể, có thể hiện thân hay không, để chúng ta đối mặt trò chuyện một chút?"

Ta trầm mặc một hồi, xác định không ai lên tiếng, ở đây thật sự không có người khác rồi, cho nên hắn ắt hẳn là đang chỉ ta.

Alex ôn hòa nói: "Anh có nghi hoặc muốn hỏi tôi sao? Anh có thể trực tiếp đi ra, không có vấn đề."

"Anh có thể nhìn thấy tôi?" Ta không nhịn được mở miệng hỏi, có lẽ mình cũng không thiện trường ẩn nấp như thiếu gia nói.

"Tôi không thể, chỉ là "cảm giác" được anh."

Cảm giác? Giống giác quan thứ sáu gì đó sao? Ta thực sự không thể lý giải.

Alex mang theo giọng tò mò hỏi: "Là anh có hứng thú đối với Chúa hay là với tôi đây?"

"Tôi không tín giáo."

Alex khẽ thở dài một hơi, nói: "Cho nên chính là "tôi" rồi? Mặc dù cũng không khiến người bất ngờ."

Chần chừ luôn mãi, ta vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi thẳng: "Anh là "Sin" sao?"

Hắn mỉm cười, hỏi ngược lại: "Anh là Yi Alkus sao?"

Nhất thời không ngờ hắn sẽ cho rằng như thế, ta lặng đi một chút mới phản ứng lại, cố ý trả lời: "Nếu như tôi nói tôi phải thì sao?"

"Vậy thì tôi rất tiếc mình phải nghi vấn điểm này."

Alex đứng lên: "Anh không phải Yi Alkus, mà tôi cũng không phải Sin, nếu như muốn tôi đoán, tôi cho rằng anh là "Huyền Nhật", mà tôi muốn trò chuyện với anh một chút, dưới giới thiệu của bạn chung của chúng ta, hi vọng anh có thể đi ra cùng tôi gặp mặt."

Bạn chung? Huyền Nhật và Alex sẽ có bạn chung nào đây? Thiếu gia cũng chưa từng nói có chuyện này.

Linh mục Alex nhìn hướng cửa, cửa vậy mà chầm chậm bị người mở ra!

Ta không khỏi có chút lo lắng, năng lực của Alex như thế nào chẳng biết bao nhiêu, mà mình có thể dựa vào chỉ có tốc độ, vốn còn có nắm chắc, bất kể đối phương có năng lực gì, chỉ cần thi triển cực tốc, mình đều có thể chạy trốn, nhưng bây giờ nếu lại có thêm một người, sợ rằng quá nguy hiểm rồi, ta nên thừa dịp bây giờ chạy trốn trước... Trốn?

Xem ra hiệu lực của thuốc mê xác thực qua rồi, chuyện mình bây giờ nghĩ đến đầu tiên không phải "chiến đấu" mà là "chạy trốn".

Liếc cái nhẫn trên tay một cái, không biết tốn bao nhiêu quyết tâm, ta mới nhịn được không chích thuốc mê trong đó vào cơ thể.

Cửa mở ra, ta cũng làm xong chuẩn bị chu đáo, có lẽ vẫn là không tránh khỏi chạy trốn, nhưng nếu như có thể đối mặt, vậy thì cố sức đi đối mặt, hơn nữa chưa đến bước đường cùng tuyệt đối không sử dụng thuốc mê!

Thiếu gia cho dù là ở lúc vừa phẫu thuật xong, đau không chịu nổi, nhưng vẫn vô cùng không muốn sử dụng thuốc mê, ta thì lại làm sao có thể bởi vì lý do vớ vẩn "không muốn trốn tránh theo thói quen" mà lạm dụng thuốc.

Thu lại tay đeo nhẫn ra sau, không miên man suy nghĩ nữa, tập trung vào người sắp tiến vào, cửa mở ra rồi, người tiến vào cũng mặc một bộ áo bào linh mục, người đó vậy mà là —-

Linh mục Yue!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro