12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù cho là mọi chuyện cũng có vẻ thuận lợi trừ việc người yêu cũ của Shinnosuke xuất hiện thì chẳng ai trong đám bạn có thể trốn được bài kiểm tra đại học giữa kì.

Thế là cuối tuần mát mẻ Nene liền đề xuất cả bọn hẹn sang nhà Ai. Sau đó, Masao lại tiếp tục bị lạc trong cái sân rộng hơn cái trường của cô tiểu thư nhà giàu này một lần nữa.

"Này mau tới đem tớ ra khỏi đây." - Masao ngao ngán nói qua điện thoại, nếu là ngày xưa thì cậu còn khóc lóc vì sợ hãi, bây giờ thật sự đã quen rồi.

"Đứng yên ở đó." - Bo ngáp dài - "Ai cử vệ sĩ đi tìm cậu rồi."

15 phút sau, Masao được hộ tống một cách chuyên nghiệp về tới nhà chính. Chú vệ sĩ rất nhanh chóng thả cậu bạn đang đỏ hết cả mặt ngồi trên lưng mình xuống.

"Lần thứ mấy rồi Masao - kun?" - Nene nheo mắt nhìn cậu bạn, đám còn lại thì chẳng nói gì mà chỉ bò lăn ra cười.

"Hahaha chẳng có gì thay đổi từ lúc mẫu giáo cả."

Shinnosuke quệt nước mặt, cực nhọc lên tiếng và nhận lại được cái trừng mắt uất ức lẫn xấu hổ của Masao. Cậu bạn nghiến răng :

"Qua mấy năm như vậy nhà cậu ấy cũng phải xây lại chứ."

"Không phải chứ, nếu xây lại nhiều thì bọn này cũng đã bị lạc rồi." - Kazama cao hứng nói.

"Chỉ có mỗi cậu thôi Masao - kun." - Bo lên tiếng với nụ cười nham nhở nhất của mình.

Sato Masao lần thứ N trong cuộc đời bị đám bạn trêu chọc đã sớm thích ứng, thật sự không tức giận hay tủi thân gì, chỉ biết nhún vai mấy cái trong tiếng thở dài.

"Sân cậu không đập xây lại thật à?" - Masao quay sang cô tiểu thư kia, giật khóe mắt hỏi.

"Chỉ xây lại cái đài phun nước và hàng rào thôi. Các cây vẫn mọc ở vị trí cũ, nhất cây đại thụ đó đó." - Ai cũng rất hiểu chuyện hợp tác với các bạn giúp Masao hiểu ra.

Cuối cùng thì cậu bạn vốn hiền lành chẳng thèm nói câu nào nữa, cứ như vậy đi vào nhà trước và để lại sau lưng là một tràng cười.

--

10 giờ sáng sân trước nhà Suotome xuất hiện sáu con người cần cù chăm học.

"Ai nói đi ra đây là sẽ mát vậy?" - Nene cầm li nước than thở - "Rước thêm hơi nóng vào người chứ được gì."

"Tiêu cực quá Nene." - Shinnosuke, cũng là người đề xuất ra sân học, mặt mày nghiêm túc lên tiếng - "Đây là gió thuộc về thiên nhiên, phải học cách hòa mình vào thiên nhiên."

Đám bạn trố mắt rồi không thèm để ý người vừa phát ngôn, cứ tưởng đâu hết cấp 2 bệnh đã hết hóa ra vẫn còn dai như vậy.

Sau đó là sự im lặng kéo dài trong 2 tiếng.

"Tớ chịu hết nổi rồi trời ơi." - Nene từ bỏ cây bút, rên rỉ, khuôn mặt cô bạn trông thiếu sức sống kinh khủng.

Đám bạn ngồi quanh cũng chỉ cười trừ, thật sự thì ai trông cũng mệt mỏi.

"Sẽ chẳng có gì làm khó tớ nếu chúng ta không có môn ngoại ngữ chết tiệt này."

Nene chỉ tay vào quyển sách tiếng Anh, gằn giọng.

"Được rồi đấy." - Ai thở dài, đưa tay xoa xoa đầu người ngồi cạnh - "Cậu học tốt một chút sẽ có canh giò ăn."

"Thật á?" - Nene mắt sáng rỡ.

Đám 'nam nhân' chán nản nhìn hai người nọ, không có gì ngạc nhiên, thậm chí còn quen thuộc đến phát chán. Hồi mẫu giáo chả hiểu sao gây gổ suốt như chó mèo.

"Thưởng cho bọn này nữa Ai à." - Shinnosuke nằm vật ra bàn, kéo dài giọng năn nỉ.

"Cậu bỏ tiền thì ok." - Ai nhướng mày đầy ý vị khi nghe giọng Shinnosuke.

"..."

"Nếu là ngoại ngữ thì cậu hỏi Kazama đi."

Masao nhớ ra một điều hết sức hiễn nhiên, vui vẻ tiến cử người vẫn đang vùi đầu vào đống sách mà mắt chẳng thèm chớp một cái kế bên mình.

"Cậu nhìn cậu ta kìa." - Nene nhướng mi mắt - "Trông cậu ấy chăm chú tới nỗi tớ cảm thấy tớ sẽ phạm tội tày trời nếu dám làm phiền."

Shinnosuke vẫn nghe đều bên tai tiếng nói chuyện của bạn mình, nghe cả tên của cậu, lúc này mới ngẩng đầu. Vì anh ngồi đối diện nên cả khuôn mặt Kazama dễ dàng lọt hết vào tầm mắt, sự nghiêm túc khi học, hàng lông mi dài cong vút và cả chiếc miệng mấp máy lẩm nhẩm đọc bài.

Nếu phải nhận xét, Kazama tuy rằng không cao bằng Shinnosuke nhưng cậu vẫn mang vẻ nam tính và đẹp trai chứ không có hướng về vẻ đẹp của nữ giới. Kazama Tooru 1m80, có cơ bắp, dáng người thanh lịch lạnh lùng đương nhiên là thu hút phái nữ rất nhiều. Nhưng để ý kĩ sẽ thấy cậu bạn có một vài đặc điểm tuy rằng giống nữ giới nhưng lại trở thành điểm nổi bật thu hút mọi người, chẳng hạn như hàng lông mi cao vút hay đôi môi màu anh đào, làn da trắng mịn và đôi tay nhỏ gọn. Kazama từ trước đến nay đều không thích những đặc điểm nhỏ nhặt này.

Shinnosuke ngược lại rất hưởng thụ.

Từ những ngày đầu gặp gỡ Shinnosuke - một cậu nhóc với làn da rám nắng và hàng lông mày rậm đã không thể không chú ý tới cậu công tử Kazama này. Không những mẹ cậu ta trông vừa sang trọng vừa đẹp đẽ, luôn miệng Tooru - chan mà ngay cả cậu nhóc Kazama với đôi mắt đen láy và mái tóc xanh đen vuốt cao một cách nổi bật cũng mang vẻ cao ngạo.

Kazama là người đầu tiên Shinnosuke gặp khi chuyển nhà tới Kasukabe, dù chỉ là một đứa nhóc 2, 3 tuổi khi ấy thì hình ảnh của người bạn này vẫn khiến cậu nhóc Shin lưu vào trí nhớ non nớt của mình.

Mãi đến khi thật sự chơi thân với nhau, cùng với bốn người bạn còn lại, sau này lại thêm Ai, Shinnosuke mới biết tên nhóc cao cao tại thượng kia thật chất cũng chỉ là một tên nhóc bình thường.

Rõ ràng là rất thích Action Kamen (Siêu nhân hành động), tập nào cũng xem, cách đánh quái thú hay động tác đưa tay lên cười cũng nhớ rõ, vậy mà khi cả đám tụ tập lại bàn bạc thì lại cứ vờ như mình là người lớn, chẳng thích mấy thứ trẻ con này.

Mỗi lúc Kazama cao hứng quên mất mình còn đang giả vờ, Shinnosuke hay nói mấy câu đùa giỡn như Kazama hiểu rõ quá nhỉ hay Kazama cũng xem tập vừa qua à và sau đó Kazama sẽ nhận lại mấy lườm nghi hoặc từ bạn bè, cậu sẽ cố gắng thanh minh bằng một lí do nào đó vớ vẩn như mọi ngày.

Shinnosuke biết hết sở thích của cậu chứ, chỉ là anh giả vờ như vậy thôi. Thậm chí Shinnosuke còn biết cả tượng đài trong lòng Kazama lúc ấy là MoePi nữa cơ, nhưng anh vẫn chỉ thích trêu cậu thôi.

Kazama khi ấy và cả Kazama của hiện tại, Shinnosuke vẫn dành một tình cảm khó nói cho cậu nhưng chính anh lại không thể nhận ra.

"Shinnosuke."

Giọng Nene bất ngờ vang lên, át đi cả dòng suy nghĩ triền miên của anh. Shinnosuke chớp mắt một cái, vừa cảm thấy tỉnh táo đập vào mắt là ánh nhìn khó hiểu từ Kazama.

"Tớ đếm không nổi số lần gọi tên cậu luôn đó." - Nene lèm bèm.

"Haha tại tớ mãi suy nghĩ." - Shinnosuke chỉ biết cười trừ và sau đó anh thấy mấy tia nhìn quỷ dị đang chĩa thẳng vào anh, trong đó có một tia e dè.

"Này cu Shin, cậu nghĩ cái gì mà nhìn thẳng vào Kazama như thể muốn nhảy bổ vào người cậu ấy vậy?"

Bo vỗ vai cậu bạn còn đang mơ hồ, lại nở nụ cười vô lại lần thứ hai.

"Hả?"

"Lộ liễu thật." - Ai một tay chống cằm, cười nhẹ.

Shinnosuke hơi cau mày, rõ ràng là anh vẫn đang cư xử bình thường, nhưng lại không thể quên lời Ai nói hôm nọ.

"Có việc gì sao?"

Kazama lên tiếng, cậu quá để ý đến bài học nên không chú ý đến ánh mặt của anh, nhưng biết rồi liền thấy tay cũng run rẩy theo.

"Không... không có gì."

Shinnosuke cắn môi, tự thấy hoảng khi suy nghĩ của anh tràn đầy hình ảnh cậu.

"Này." - Bo bỗng nhiên lên tiếng, đánh mắt một cách không tự nhiên.

"Có chuyện gì sao?" - Masao nghe giọng liền biết có chuyện kì lạ, lập tức hỏi.

Bo ném chiếc điện thoại lên bàn, trên màn hình hiện lên chủ đề nổi bật của diễn đàn trường đại học.

Hoa khôi khối D Miho Yamamoto update hình hẹn hò với Shinnosuke Nohara. Tình cũ nối lại giữa nam thần và nữ thần?

Bây giờ đến cả ôn thi cũng không thể yên ổn. Thật sự đám bạn này có nhiều nghiệp chướng lắm hay sao vậy?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro