13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Artist: https://www.zerochan.net/Pixiv+Id+2418912

Đây là link dẫn đến account zerochan của artist. Mình sẽ cố gắng tìm tên trên twitter 🤔

*

Hoa khôi khối D Miho Yamamoto update hình hẹn hò với Shinnosuke Nohara. Tình cũ nối lại giữa nam thần và nữ thần?

Bo vừa ném chiếc điện thoại ra, biểu tình của đám bạn liền trở nên cứng nhắc. Anh đoán không sai lắm, ngoài việc Masao đang lo lắng ngó xung quanh thì trông Ai như muốn tăng xông lên não tới nơi. Chỉ ngạc nhiên là Nene chẳng có biểu cảm gì đặc biệt mà chỉ ngồi yên đó, cùng lắm là một cái nhíu mày sau đó lại thôi. Kì lạ, bình thường không phải người này sẽ chửi đổng lên sao?

Còn Shinnosuke? Tên đó bây giờ đang trố mắt ra đầy kinh hãi, trên mặt là cái biểu cảm không biết trời trăng gì đang diễn ra. Bo bắt gặp ánh mắt hoang mang của cậu ta, anh chỉ biết nhún vai, Shinnosuke quả nhiên là vận xui đầy mình mà, ngồi không cũng gánh cả tá nạn.

Nene ngồi đó, cảm thấy cực kì không yên lòng. Cô không nói nhưng cô thừa biết chắc tâm trạng cậu bạn ngu ngốc kia nhất định đã bị đả kích rồi. Nghĩ thế nhưng Nene cũng chỉ yên lặng, một cái ngước nhìn cũng không có. Haiz, thật sự rất muốn tìm căn phòng kín đem thỏ bông ra giải tỏa mà.

Thế nhưng lúc này, Kazama lại đãnh gãy bầu không khí bối rối và lạnh lẽo bằng giọng cười của cậu, không quá lớn nhưng đủ để đám bạn nghe thấy. Dù nụ cười đó chỉ gọn ghẽ một tiếng nhanh như chuồn chuồn lướt gió, nhanh và ngắn đến nỗi đám bạn không biết có phải họ thật sự vừa nghe tiếng cậu hay không.

Shinnosuke không hiểu vì sao lại rất lo lắng quan sát từng thay đổi trên nét mặt của Kazama. Dù cho anh chẳng dính dáng tới chuyện này, hay đúng hơn ở thời điểm hiện tại thì chuyện này đáng ra không ảnh hưởng gì tới tâm tình Kazama. Vậy mà Shinnosuke vì một lí do nào đó, thật sự đối với Kazama hiện tại đang rất rất lo sợ.

"Shinnosuke, quả nhiên không thể không nói, mắt nhìn người của cậu thật tốt."

Ai lên tiếng, giọng nói âm u của cô dọa sợ không ít người, kể cả các chị người hầu đứng gần đó vẫn có thể nghe rõ mồn một sự lạnh lẽo đến đáng sợ từ cô chủ.

"Ai - chan, cậu bình tĩnh lại đi, tớ thấy đây không phải lỗi của cu Shin."

Masao, người duy nhất tâm trạng còn giữ vững lo đến cuống cả lên, chỉ biết theo thói quen năn nỉ các bạn của mình hạ cơn nóng xuống. Nhưng lời cậu nói thật sự cậu cho là đúng, thật ra ai cũng cho là đúng vì nhìn tên kia đi, nhìn cái bản mặt lo lắng chuyển xanh rồi trắng đến muốn ngất đi kia, đến tám chín phần chuyện này là do một tay Miho kia dựng lên rồi.

Bo đảo mắt mấy cái, anh cho họ xem cái này có tính là phá nát hạnh phúc đồng đội lẫn gia đình người ta không vậy?

Hm, hình như là vậy mất rồi.

Hầu như ai cũng trong đám bạn đều nơm nớp xem xét vẻ mặt của Kazama chứ không quan tâm đến Shinnosuke kia, anh vô tội họ tin. Nhưng Kazama thì... đùa chứ lỡ cậu shock quá ngất xỉu tại đây thì họ thật sự chẳng biết làm thế nào.

Vậy mà Kazama bình tĩnh đến lạ, cây bút trên tay cậu cũng đã đặt xuống, chỉ trầm ngâm ngồi một chỗ và mắt thì không rời khỏi dòng tin in đậm hiện trên điện thoại.

Hiện tại cậu chỉ thấy tức giận. Thật sự rất tức giận.

"Tạm thời kết thúc tại đây đi." - Ai đứng dậy, ngăn tiếng thở hắt của mình. Nói xem dù cô không mở lời thì cũng chẳng ai còn hứng học tiếp - "Chúng ta có thể hẹn hôm kh-"

Bỗng nhiên Ai khựng lại một chút, sau đó nhìn Bo.

"Cậu vào đây với tớ."

Cô nói, vẻ mặt không mấy vui vẻ. Bo nâng khóe mắt, khẽ cắn môi một cái đứng dậy.

Nene thả người ra đằng sau, chỉ thả một cái liếc nhìn, cũng chẳng hỏi han gì.

"Cậu." - Cô nàng ngồi một chút sau khi hai người kia đi mất, liền bất ngờ đứng dậy, chỉ Masao đang ngây hết cả người - "Đi với tớ."

Sau đó quay đầu đi thẳng ra khỏi sân.

"Cái... cái gì vậy?"

Masao lắp bắp quay đầu nhìn hai người còn lại, cũng chỉ nhìn thấy ánh mắt tội nghiệp của Shinnosuke, còn Kazama thì chẳng có ý kiến gì. Sau cùng Masao cũng đành phải lê lết về hướng cô bạn khó hiểu của mình, không phải lại định đem thỏ bông ra dọa mình một trận đấy chứ??!

Chẳng biết vô tình hay hữu ý, trong sân cứ thế còn lại hai người. Shinnosuke vô thức nuốt nước bọt, còn có thể tốt hơn không? Chỉ hi vọng đám người đó không phải cố tình, nếu không Shinnosuke sẽ thật sự vì tình cảm anh em bấy lâu nay mà thất vọng chết.

Nhưng Shinnosuke lúc này lại không biết Kazama có tình cảm với mình hay cả chuyện đám bạn mình lẫn em gái đều biết việc này. Anh chỉ đơn thuần cho rằng mọi người đều lo đến phản ứng của Kazama vì khi trước lúc Miho gây chuyện làm xấu mặt mũi anh, Kazama thật sự đã khóc đã nháo một trận đến ai cũng hoảng sợ.

Bây giờ thì người trước mặt này không phải đã đóng băng rồi đấy chứ? Shinnosuke từ trước đến nay không sợ cái vẻ nghiêm túc của Kazama, vì anh có thể xoa dịu sự khó ở của cậu rất dễ dàng, bởi vậy mới nói, Kazama luôn tỏ ra không thích nhưng lại luôn dễ dãi với tất cả những thứ vớ vẩn anh làm.

Nhưng mà hiện tại chẳng phải có chút... ừm, đáng sợ sao?

"Kazama."

Anh lên tiếng gọi cậu, cố gắng tỏ ra bình tĩnh đến buồn cười. Kazama nghe được chút run rẩy trong giọng anh, chỉ nhếch môi ngẩng đầu.

"Cậu muốn học tiếp không?" - Shinnosuke thật sự không muốn tiếp tục vấn đề khi nãy, rất tự nhiên phun ra câu hỏi.

Nhưng mà lại làm cu Shin thất vọng, Kazama không thèm để ý tới mà chỉ chăm chăm nhìn vào điện thoại cu Bo.

"Này. Chúng ta tiếp tục học thôi." - Shinnosuke vươn tay tắt điện thoại, anh không muốn để Kazama nhìn thấy những loại tin tức như vậy, dù lí do thì anh cũng không hiểu.

Kazama nhìn theo tay cầm điện thoại của anh, có hơi buồn cười.

"Cậu đang lo cái gì vậy?"

Kazama vẫn giữ nụ cười tiếu ý đó trên môi, nhàn nhạt hỏi.

"Lo? Lo cái gì?" - Shinnosuke như có tật giật mình - "Tớ chỉ hỏi cậu muốn họ-"

"Shinnosuke."

Kazama lên tiếng, đánh gãy lời còn chưa hoàn thành của anh. Shinnosuke ngừng lại, cau mày nhìn người trước mặt một lúc lâu, sau đó thở hắt một cái thật mạnh, tay vò đầu.

"Xin lỗi."

"Cậu xin lỗi cái gì?" - Cái nhíu mày của người kia ngày càng rõ.

"Còn nói? Cậu đang tức giận còn gì." - Shinnosuke lảng tránh ánh mắt - "Tớ nhìn ra lâu rồi, chẳng qua chỉ không muốn thừa nhận rồi cố làm cậu dịu lại thôi."

"Vậy sao?"

Shinnosuke đưa mắt dõi theo ánh nhìn lơ đãng của cậu, đứng dậy đi đến bên cạnh cậu lúc nào chẳng hay. Lúc Kazama nhận ra, Shinnosuke đã một thân cao lớn chắn hết cả ánh sáng đứng trước mặt cậu. Kazama ngẩng đầu, Shinnosuke đứng dưới ánh mặt trời, mang ánh mắt không rõ thâm tình nhìn cậu.

"Lại làm sao vậy?"

Cậu giữ nguyên tư thế chẳng thèm đứng dậy, ngơ ngẩn một lúc liền nở nụ cười ngọt ngào hỏi. Nhìn mặt Shinnosuke sao lại khó xử và buồn bã đến như vậy?

Nụ cười này của Kazama, thật sự khiến Shinnosuke tâm nhũn ra chỉ biết ngắm nhìn. Chẳng biết Kazama có cảm thấy không, từ nhỏ tới lớn, chưa bao giờ anh ngừng tìm kiếm nụ cười của cậu.

"Cậu tin tớ không Kazama?"

Anh thì thào, thật sự cũng không nghe rõ chính bản thân nói gì.

"Đừng có càng ngày càng cúi xuống như vậy." - Kazama đẩy đầu cậu ra, đầu cậu lúc đó vì ngại mà cúi xuống thành ra Shinnosuke chẳng biết được cậu đang làm bộ mặt ngại ngùng đến thế nào.

"Tớ chẳng liên quan gì đến Yamamoto."

Shinnosuke đột nhiên nghiêm túc, Kazama ngơ ra rồi đôi lông mày cậu khẽ nhíu.

"Tại sao cậu phải giải thích?"

Ừ nhỉ? Anh mím chặt môi. Quả nhiên lí do thì không có, vốn dĩ anh với cậu chỉ là bạn bè mà thôi. Nhưng nói sao bây giờ, chỉ là anh cảm thấy rất rất muốn nói cho cậu biết rằng anh không có quan hệ gì với cô người yêu cũ nữa hết.

"Cậu không cần lo, bọn này đều biết cậu lần này vô tội." - Kazama lấy đà đứng dậy, cười nhẹ nhìn anh. - "Nên đi về thôi."

Shinnosuke đứng im ở đó nhìn cậu rời đi, tim liền nhói một cái dù chả hiểu lí do. Lúc này anh chắc hẳn phải nói gì với cậu đúng không? Phải nói một cái gì đó nhưng anh lại không thể biết được điều cần nói là gì. Shinnosuke cảm giác, sau lần này khoảng cách cả hai nhất định sẽ càng cách xa.

Anh mở mắt rồi lại nhắm mắt, một chút suy nghĩ cũng không có. Thế nhưng chả biết thế nào anh lại buột miệng gọi tên cậu.

"Kazama."

Giọng anh trầm ấm và chẳng có tí tia nào vui vẻ, giống như đang rất sợ hãi, thế nhưng vẫn gọi cậu.

"Sao vậy?"

Kazama xoay đầu, một lần nữa lại đối mặt với ánh mắt thâm tình của anh, ánh mắt đó khiến cậu toàn thân run rẩy.

Shinnosuke mở miệng, rồi lại nhắm, anh hít thở dài một cái.

"Tớ nghĩ tớ thích một người mất rồi."

Kazama mở to mắt, cảm thấy tai có chút ù đi.

*

"Hima à, cậu nhất định đã xem tin được đóng sao trên bảng tin trường rồi phải không?"

Cô bạn gái choàng vai cậu, ánh mắt đầy hào hứng. Vài cô khác cũng nhanh chóng lại gần, cười đến vui vẻ.

"Anh cậu quả nhiên thật hot nha. Đều đã lên cả báo trường rồi."

"Nói mới thấy, cứ nghĩ bọn họ tình đã vỡ đôi, thật chất vẫn còn rất thích nhau." - Một cô bạn chống cằm, vờ lắc đầu - "Haizz quả nhiên là làm mù mắt người ta."

"Yamamoto - senpai xinh đẹp như thế có thể quay lại với Nohara - senpai cũng chẳng có gì là lạ." - Một cô khác thở dài - "Thật khiến người khác phải ghen tị."

Himawari ngồi giữa đám người loi nhoi chẳng hề nói lấy một tiếng, miệng vẫn đều đều hút sữa chuối. Lâu lâu lông mày cô gái lại khẽ nhướng lên như nghe thấy chuyện gì đó rất vui.

"Hima, cậu chẳng nói gì hết thế?"

Rốt cuộc cũng có một cô bạn để ý thấy, quan tâm hỏi, mấy cô bạn khác cũng nhanh chóng nhận ra sự ít nói của cô.

"Phải đó Hima, chuyện này không phải rất tốt hay sao?"

"Đúng đó, nữ thần và nam thần lại cùng cặp kè thế này thật sự là một chuyện rất thú vị."

Himawari tặc lưỡi, liếm môi cảm nhận chút vị sữa còn lại, sau đó nhìn bọn họ cười đến sáng lạng.

"Quả nhiên rất thú vị."

Mình rất xin lỗi vì đã không trả lời lại các comment của các bạn mấy ngày qua TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro