14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh được cắt ra từ phim.

Có couple nào khác cùng truyện các bae muốn mình viết vài shots cho họ không nào? 😆💪

*

"Tớ nghĩ tớ thích một người mất rồi."

Kazama lặng thinh, trong chốc lát chẳng biết nên phản ứng thế nào. Cười xòa lên vui vẻ hay giả vờ làm một thằng anh em chọc ghẹo cậu ta? Cậu không biết, nên sau cùng tất cả những gì Kazama làm là yên lặng đứng đó, không bày ra bất cứ hành động gì.

Shinnosuke nhìn sắc mặt cậu dần tái mét, khẽ nhíu mày, tiến lại gần cậu hơn. Bước chân gấp gáp nhanh chóng đưa anh đến trước mặt Kazama.

"Này."

Kazama bị lay vai, tròn mắt ngẩng đầu mới phát hiện ra Shinnosuke. Cậu liền nở nụ cười nhẹ.

"Tốt cho cậu."

"Chỉ thế thôi?"

"...Ý cậu là sao?"

Kazama khó hiểu hỏi, nhưng ánh mắt lại cứ nhìn lung tung chẳng cố định vào đâu. Trong đầu Shinnosuke chưa bao giờ quên đi câu nói của Ai vào đêm cậu ta cho anh đi nhờ xe, và ngay khoảnh khắc khó xử này, anh lại nghĩ đến nó.

Tình cảm của anh dành cho ai sẽ thật sự ảnh hưởng đến Kazama?

"Cậu cũng đang thích một người phải không?"

Shinnosuke bất ngờ hỏi, ánh mắt anh khẽ tối lại sau câu hỏi chính mình đặt ra. Đáp lại anh là cái gật đầu hời hợt của người đối diện.

Shinnosuke luôn biết Kazama Tooru là một người rất giỏi giả vờ, rất giỏi che giấu cảm xúc thật sự của mình. Giống như ngay lúc này, dù trông cậu có lạnh nhạt hay trông có vẻ chẳng quan tâm đến việc họ đang nói, anh liếc qua liền biết con người kia đang rất bối rối. Nohara Shinnosuke này, từ năm 5 tuổi đã vô thức quan sát người bạn khó tính này, chẳng có gì qua mắt được anh.

Câu nói tự tin này của Shinnosuke được giữ mãi cho tới rất lâu sau này, khi mà Kazama tặng cho anh cái nhếch miệng khinh khỉnh và nói : "Nếu như không có gì lọt qua mắt cậu được, chẳng phải cậu nên nhìn ra tình cảm suốt mấy năm đó của tớ sớm hơn sao?"

Lúc đấy Shinnosuke chỉ biết cười hề hề ôm cậu mà thôi, chẳng nói được gì nữa.

Nhưng đó là chuyện của tương lai, còn hiện tại, mớ tình cảm rắc rối này còn chưa thể gỡ, làm sao bọn họ có thể hiểu lòng nhau nhanh như vậy được?

"Này, nói tớ nghe người cậu thích là ai."

Shinnosuke đưa tay nắm lấy bàn tay của Kazama, nhất quyết không cho cậu giật ngược lại. Mà Kazama, cảm nhận bàn tay bị siết chặt đến như vậy cũng thừa biết người nọ đang có chút tức giận, cũng không thèm đôi co giật tay ra.

"Là một người bạn." - Cậu đáp, không nhìn anh.

"Là đàn ông?"

Kazama giữ im lặng.

"Tớ cũng đang thích một người."

Shinnosuke lặp lại câu nói, giọng anh có phần lạc đi.

"Tại sao lại nói cho tớ?"

Kazama nheo mày, không hi vọng nhận được các câu giải thích như vì cậu nói cho tớ nên tớ cũng kể cho cậu.

"Vì tớ muốn cậu biết, tớ đang thích một người."

Cậu thật sự rất muốn đấm anh thật mạnh vào mặt, anh không thể hiểu cảm giác đau đớn đến mệt mỏi của cậu ngay lúc này nên vẫn cứ vô tư thốt ra những lời thật lòng đó. Như sợ chưa đủ, Shinnosuke lại hỏi.

"Người cậu thích... là đàn ông?"

"Không liên quan tới cậu."

Kazama hằn học đáp, có cảm giác bụng mình đang nóng lên, như có hàng trăm viên nham thạch đang cào cấu nó, và cảm giác này không mấy dễ chịu.

"Nếu không có gì thì tớ phải về đây. Tạm biệt."

Rồi nhanh chóng xoay người bỏ đi. Shinnosuke thấy ngực mình nhoi nhói, muốn gọi tên cậu, giữ cậu ở lại, nhưng anh nhận ra mình sẽ chẳng nói ra được cái gì đàng hoàng nên đành chôn chân tại đó, nhìn cậu đi.

*

Kazama biết mình đang rất tức giận, cậu cố gắng làm dịu tâm trạng mình lại rồi vớ bất cứ người nào lọt vào mắt nhờ người ta chỉ đường trước khi cậu giận quá mất khôn đi lạc trong cái rừng nhà Suotome.

Đến khi ra tới cổng lớn, Kazama vẫn còn âm ỉ trong lòng. Cậu không thèm gọi xe mà đi bộ về nhà, trên đường đi nhiều lúc lại ấm ức quá thấy hòn đá liền đá một cái, thấy vỏ lon cũng đá một cái. Cậu cứ đá như vậy, cứ như thế một vật thể cậu cũng không biết là gì bị đá trúng vào vai một cô gái.

"Ah." - Kazama bừng tỉnh, luống cuống chạy đến chỗ người nọ - "Em thật sự xin lỗi, chị... chị không sao ch-"

"Chị không sao."

Giọng nói ngọt lịm mang chút ý cười vang lên, cô gái nọ ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt ngạc nhiên đến phát ngơ của Kazama liền chịu không nổi cười một cái.

Qua bao nhiêu năm vẫn xinh đẹp như vậy, Kazama ngẩn người theo một lúc liền hoàn hồn, không tự chủ hét lên.

"Chị Nanako."

"Kazama - kun, đã lâu không gặp."

Ohara Nanako, girlfriend material của mọi nhà đứng đó, bộ dạng vẫn như xưa quá đỗi xinh đẹp và ngọt ngào, chị nở nụ cười thật tươi với Kazama.

"Đã... đã lâu không gặp ạ."

Đừng nói là người đã có crush như Kazama, ai gặp phải Nanako cũng đều phải ngây người ra vì độ xinh đẹp của cô gái này thôi.

"Hahaha hình như chị gặp em không đúng lúc lắm thì phải."

Nanako cười nhẹ, nói một câu vu vơ như khẳng định làm cậu nhóc kia ngớ cả người.

"Tại sao ạ?"

"Em đang có chuyện gì đó khó chịu nhỉ?"

Kazama hít một hơi sâu, trời ạ, Nanako đúng là thiên thần mà.

Chị nhìn biểu hiện kì lạ của cậu trai trước mặt liền bật cười.

"Em có muốn cùng chị nói chuyện không? Tìm một chỗ nào đó nhé."

"Vâng ạ."

Kazama gật đầu nhanh như gà mổ thóc. Dù là trước kia cậu không quá thân với chị Nanako, nhưng nghe tên Shinnosuke ngày nào cũng nhắc về chị, kể về chị, ôm mơ mộng với chị thì Kazama cũng phần nào đoán ra chị là một người con gái rất xinh đẹp, cậu ta vốn mê gái từ nhỏ mà. Cho đến khi được gặp chị lần đầu, Kazama đã bị hớp hồn. Cậu cũng như Bo và Masao lúc đi mua đồ cùng chị cứ giành giật cầm đồ phụ người con gái xinh đẹp kia, bọn họ phát cuồng tới mức khiến cu Shin năm tuổi ghen tị không thôi khi mà thiên thần Nanako đối với ai cũng quá tốt bụng.

Nhìn xem, bây giờ chị đã lấy chồng, qua nước ngoài nhiều năm như vậy trở về vẫn không chút thay đổi. Người chồng này thật sự rất có phúc đó có biết không?

"Chị về hồi nào thế ạ?"

Kazama sau khi yên vị trên ghế ngồi ở quán nước, tùy tiện gọi một li cà phê khi chị hỏi cậu uống gì, sau đó nhanh chóng hướng về chị hỏi chuyện.

"Chiều hôm qua là chị đáp máy bay xuống Tokyo, tiện thăm họ hàng và một vài người bạn. Sau đó gấp gáp thu dọn chạy về Kasukabe ngay sáng nay để thăm ba mẹ, hàng xóm và các em đây."

Chị cười, mỗi lần liệt kê một đối tượng chị sẽ hơi ngẩng mặt lên như suy nghĩ.

"Chị đang trên đường đến thăm nhà nhóc Shin, không ngờ lại gặp em như thế này."

Kazama gật gù, chị Nanako có quan hệ tốt với nhà Nohara từ lâu rồi, đến thăm cũng là chuyện bình thường.

"Ơ." - Kazama chợt nhớ ra, vội nhìn chị - "Vậy uống cà phê cùng em thế này có ổn không chị? Chị còn phải đến thăm nhiều người."

Nanako không hấp tấp giải thích ngay, chị chờ cậu hoàn thành câu hỏi của mình, sau đó chống cằm cười nhẹ.

"Kazama cũng chẳng thay đổi gì hết ha. Không sao cả, vẫn còn sớm, với cả chị cũng rất muốn được nói chuyện với em."

Nanako nói xong cũng là lúc nước được đem đến bàn. Cả hai ngồi nói chuyện vui vẻ, Kazama hỏi chị về những ngày tháng ở đất nước Úc xinh đẹp, những kỉ niệm của chị, cả công việc và gia đình. Chị từ tốn trả lời từng câu của cậu, rồi cũng hỏi về cậu. Nanako tỏ ra thích thú khi biết rằng Kazama đã trở thành sinh viên năm cuối đại học rồi.

"Ngày xưa lần đầu gặp mấy đứa, chị cũng đang là sinh viên đại học đấy."

Kazama nhìn theo nụ cười không dứt từ đầu đến giờ của chị, tâm trạng cũng hớn hở theo.

"Em nhớ chứ. Lúc đó đám nhóc năm tuổi tụi em còn chưa đến đầu gối của chị."

"Thế bây giờ em cao bao nhiêu rồi?"

Câu hỏi bất chợt của chị làm cậu phải khựng lại, bắt đầu suy nghĩ một cách nghiêm túc.

"Hm, khoảng 1m78 hay 80 gì đó ạ."

"Chị chỉ cao 1m68 thôi cậu trai." - Nanako khuấy nhẹ li cappucino của mình, trêu chọc - "Trưởng thành như vậy rồi, chắc nhiều cô bạn thích em lắm nhỉ?"

Câu nói đùa của Nanako lại vô tình khiến Kazama suy nghĩ đến vài chuyện không vui. Dù cậu cố gắng che giấu biểu tình cứng ngắc trên gương mặt, con người sâu sắc như Nanako lại dễ dàng thấy được.

"Làm gì có chứ ạ. Em còn đang sợ chẳng cô nào thương."

Nanako mỉm cười, hiểu rằng không nên tiếp tục vấn đề này nữa.

"Mà đám nhóc kia đâu rồi nhỉ? Chị muốn gặp lại cu Shin, Nene và cu Bo ghê đó. Không biết bây giờ mấy nhóc đó thế nào rồi. Cả Hima nữa chứ."

Nanako chống cằm, khúc khích nói, nhớ lại ngày xưa làm chị rất hào hứng.

"Một lát chị đến thăm nhà cu Shin phải không? Em sẽ hỏi cậu ấy có thể kêu mấy đứa đó tập hợp lại không."

Kazama lấy điện thoại ra, như thói quen mở ổ tin nhắn cứ thế nhắn cho Shinnosuke, nhưng được nửa chừng thì ngón tay của cậu khựng lại, có hơi bối rối chẳng biết nên làm gì tiếp.

"Chị hỏi thế này có chút không lịch sự." - Nanako sau khi quan sát liền thở dài, chị ân cần hỏi - "Em có chuyện không ổn à?"

Kazama lúng túng ngẩng đầu khỏi điện thoại, không dám lắc cũng chẳng muốn gật đầu, cứ thế bốn mắt nhìn nhau một lúc.

"Vẫn còn sớm đấy. Em có muốn tâm sự không?" - Chị hỏi, giọng chị êm và ngọt lịm tràn đầy sự tin tưởng.

Kazama mím môi, một lát sau không rõ đầu không rõ đuôi hỏi một câu.

"Chị thấy cu Shin là một người như thế nào ạ?"

Nanako không lộ ra một tia ngạc nhiên nào. Chị khẽ gật nhẹ đầu, lơ đễnh suy nghĩ, chị cũng chẳng thèm hỏi lí do vì sao cậu lại hỏi về anh mà từ tốn trả lời cậu.

"Thằng bé là một đứa trẻ nghịch ngợm và đôi lúc không biết quan tâm đến cảm xúc của người khác."

Kazama kinh ngạc nhìn người vừa phát ngôn. Cậu cứ ngỡ chị sẽ dành cho tên đó những lời khen cơ.

"Haha, em đang thắc mắc tại sao chị lại lôi điểm xấu ra trước nhỉ? Dù không rõ chuyện gì, nhưng chị nghĩ em hiện tại đang suy nghĩ về cu Shin như thế đấy."

Kazama chẳng thể ngờ được một người không quá thân thiết có thể nhìn thấu được cậu đến mức này.

Cậu chậm rãi trả cho lời suy đoán của chị một cái gật đầu nhẹ tênh.

"Em biết đấy. Chị luôn ấn tượng với sự sáng tạo và kì lạ của thằng bé những ngày đầu gặp nó. Những trò đùa thú vị của cu Shin làm chị cười suốt. Nhưng dù gì đi nữa, cu Shin là một người rất tốt." - Nanako nhắm hờ đôi mắt, chị thở nhẹ trước khi tiếp tục với một nụ cười trên môi - "Chị kể cho em nghe chuyện này. Lần đó nhà chị rủ thằng bé đi biển cùng với bố và cô bạn thân Shinobu của chị. Thằng bé rất chăm chỉ và phấn chấn, chị có thể thấy sự cố gắng của cu Shin qua những việc đơn giản em ấy làm như giúp chị lau sàn nhà chỗ ở và chà lưng cho bố của chị. Bố chị là một nhà tiểu thuyết, ông rất khó tính em biết đấy."

Chị nhún vai, lại tiếp tục.

"Thế mà cu Shin lại chọc cho ông ấy cười bằng cách chơi trò cái vòi voi trong lúc tắm chung. Dù kể ra có chút xấu hổ, nhưng đó cũng là một trong những lần chị thấy ông ấy có thể cười vui vẻ đến như vậy. Còn hơn thế nữa, khi mà bọn chị cùng bố chèo phao ra mỏm đá chơi và chị hứng thú nhảy ùm xuống biển bơi vài vòng. Khi đó có một người mặc áo giả làm cá mập bơi đến. Chị nghe tiếng kêu của mọi người, chị nghe rõ tiếng tim đập vì lo lắng và sợ hãi. Sau đó, chị nghe tiếng ùm của người vừa nhảy xuống nước."

"Có người cứu chị ạ?"

Kazama hồi hộp hỏi. Dù là người giả dạng cá mập nhưng lúc đó đâu ai biết được việc này, có thể bị dọa cho chết ngất ngay giữa biển chứ đùa. Người nào mà có thể đùa ác như thế vậy?

"Em đoán xem?" - Chị nheo mắt nhìn cậu, có chút thách thức.

"Ưm... ba chị?"

"Không. Là Shinnosuke. Một thằng nhóc tên Shinnosuke năm tuổi không biết bơi."

Kazama nghe trong lòng có chút ngây ngất.

"Sau khi người kia ngoi lên và thông báo trò đùa, chị quay sang liền thấy thằng nhóc đó quơ tay loạng xạ cố gắng bơi đến chỗ chị, miệng không ngừng chị Nanako em đến đây. Sau cùng chị liền ôm em ấy bơi lên bờ, từ lúc ấy chị đã rất coi trọng người em trai cách mình đến rất nhiều tuổi này. Em ấy không biết bơi, nhưng giây phút đó em ấy đã liều mình cứu chị."

Câu chuyện Nanako kể lặng lẽ được Kazama giữ lại trong lòng. Bọn họ nói với nhau vài câu nữa, Nanako liền tạm biệt cậu để tiếp tục đi thăm bạn bè của chị. Nanako đã hỏi cậu muốn sang nhà Nohara cùng chị không, nhưng cậu đã từ chối và rẽ hướng đi về nhà.

Thằng bé có thể có chút khó hiểu và trông có vẻ vô tâm. Nhưng em ấy lại rất thật lòng và đáng tin cậy khi em hiểu được những dự định của em ấy. Cu Shin có thể hay nói những câu không đầu đuôi, nhưng em phải lắng nghe kĩ, vì chẳng có câu nói nào em ấy nói ra mà không có lí do.

Kazama im lặng, câu nói đó lại vượt qua đầu cậu.

"Vì tớ muốn cậu biết, tớ đang thích một người."

Ngoài trừ Shiori ra thì họ của các nhân vật đều là họ thật chứ không phải mình chế đâu nha. Chỉ có Miho là nhân vật tự tạo nên mình phải tự đặt cả họ tên thôi.

Các tình tiết Nanako, Kazama nhắc đến đều hoàn toàn là sự thật không phải là bịa nhé.

Cảm ơn các bae đã chờ đợi và bình chọn cho mình ❤ Trả lời câu hỏi ở đầu truyện dưới phần comment nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro