15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi bắt đầu câu chuyện. Mình muốn nói rằng đối với mình, không bao giờ có cặp đôi KazaShin. Các bạn đọc đương nhiên có thể thoải mái ship họ như vậy, nhưng mình mong không nhận được những tin nhắn đòi mình cho Kazama trở thành công trong các câu chuyện do mình viết. Mình thật sự rất không vui mong các bạn hiểu.

Không lâu sau đó, Himawari nhanh chóng gặp mặt đám Ai, tất nhiên là không có Kazama, còn Shinnosuke thì bọn họ nghĩ chưa tới thời điểm, tên đó rất hay bàn ra. Để cô người yêu cũ không biết tốt xấu kia thoải mái đến như vậy vài ngày đã là cực điểm đối với bọn họ.

"Suy đi nghĩ lại, cô ta từ sau lần đó im hơi lặng tiếng, ngoài cái danh hoa khôi thường xuyên được nhắc tới cũng không có hành động gì đặc biệt." - Nene hừ lạnh, đáy mắt lộ rõ vẻ chán ghét cùng một chút suy tính - "Cứ nghĩ nước sông không phạm nước giếng, có thể có người giúp đỡ."

Việc lần này cũng không phải quá mức to tát, dù sao cũng chỉ là cô bồ cũ của nam thần bỗng dưng tung ra vài tin đồn hiểu lầm. Shinnosuke vốn cũng không phải người nổi tiếng mà xem trọng việc này như các ca sĩ hay diễn viên dính scandal, nên anh không để tâm lắm, mà sau vụ này Shinnosuke lại có chủ ý muốn tìm hiểu Kazama nên tất nhiên một chút tâm ý bỏ ra giải quyết cũng không có.

Xui xẻo là Ai và Himawari, hai thành phần này một chút vừa mắt cũng không có đối với loại con gái mặt dày kia. Miho vốn cùng chung câu lạc bộ với Himawari, lúc Miho còn là bạn gái của Shinnosuke chưa bao giờ có ý tốt đối với cô em gái của bạn trai mình. Himawari tính tình ham vui phóng khoáng cũng không dễ dàng bị chọc giận, nghĩ rằng mối tình của anh trai sẽ chẳng kéo dài lâu nên cô không quan tâm. Chính là không ngờ lúc chia tay Miho lại làm ra loại chuyện kia, Himawari đương nhiên không chấp nhận được.

Có thể nói hai người này chỉ là nhân thời cơ này có lí do để chỉnh chết cô bạn gái cũ kia, hơn nữa cũng chẳng ai muốn Kazama buồn bã.

Nếu không nói đến, việc này cũng sẽ rất tổn hại đến danh dự của vị tiểu thư Suotome. Dù sao ngày trước cũng là Ai đứng ra khiến Miho một trận sống chết, bây giờ hai người họ cứ thế quay lại, chẳng phải nói Shinnosuke không xem trọng bạn bè hay sao?

Dẫu sao với địa vị của Ai, xử lí việc lần này cũng không phải khó khăn. Nhưng đám bạn lần này lại muốn xem thử trò diễn của cô nàng. Cu Bo nói sau lần Shinnosuke từ chối khiến cô ta khóc mất hết mặt mũi chạy đi giữa sảnh, trước mắt bao nhiêu học sinh cứ nghĩ cô ta đã bỏ cuộc. Không ngờ lại dai dẳng tới mức tự mình đăng hình tuyên bố cả hai gương vỡ lại lành.

Quá nực cười.

"Nói như vậy cũng không phải là không đáng lo." - Hima khẽ nhíu mày - "Dù cho chị Ai cho gỡ hết các bài đăng cũng như báo trường xuống, thì đáng ngại nhất vẫn là miệng lưỡi của học sinh trong trường."

Đám người không ngạc nhiên lắm, dĩ nhiên ai cũng nghĩ qua việc này. Đại học A bọn họ theo học chính là một trong những đại học tư danh tiếng, nằm trong top 16 của thế giới, số lượng sinh viên không quá nhiều nhưng họ đều ít nhất có chút tiếng tăm dù là trên mạng hay ngoài đời. Lại nói, đám người đó không có gì làm lại rất hay buôn chuyện, báo trường cũng không kiêng dè ai, người nào muốn xem liền có thể xem, muốn share bài cũng có thể nhanh chóng làm được. Nói không chừng hơn nửa cái trường này đã bị Miho kéo thành công rồi.

"Chẳng phải Shinnosuke chỉ cần lên tiếng phủ nhận là xong ư?"

Lúc này Masao mới lên tiếng, cậu vốn đã thắc mắc chuyện này từ lâu. Cậu có phần đơn thuần, suy nghĩ không sâu xa hay lanh lẹ như đám bạn.

Bo tự nhiên vươn tay xoa đầu cậu bạn, bất đắc dĩ nói :

"Nói dễ như vậy? Cậu đừng quên bọn mình cũng có rất nhiều người ghét đấy. Shinnosuke mà ra mặt chẳng khác nào cái hố cho bọn họ nhảy vào kiếm chuyện đâu."

Masao gật đầu, ra chiều đã hiểu.

"Nhưng việc này tớ không nghĩ tụi mình nên tự quyết định, nên có ý kiến của nhân vật chính trước." - Nene thở dài một hơi, tay bấm liên tục trên điện thoại. - "Tên đó. Dạo gần đây hình như cậu ta và Kazama lại có chuyện nữa rồi."

"Lại làm sao?" - Ai nhíu mày. Cô nghĩ cuộc trò chuyện hôm nọ phải giúp Shinnosuke nghĩ ra được cái gì đó.

"Từ hôm học ở nhà cậu về, bọn họ liền tránh nhau như tránh tà. Cái này ai nhìn vào cũng dễ nhận ra thôi." - Bo nhàn nhạt lên tiếng.

Đám bạn nhìn nhau, những lời muốn nói ra nhưng lại không biết diễn giải thế nào đều được từng người một nuốt vào. Thế là không gian lại chìn vào tĩnh lặng cho đến khi giong của một người không có mặt vang lên.

"Xin chào? Nene?"

"Phải. Là tớ."

Giọng cô bạn gằn nhẹ, và người ở đầu dây bên kia có thể cảm thấy sự khó chịu được thể hiện rất rõ ràng trong đó. Shinnosuke từ sau lần làm Kazama bỏ đi đã không còn chút tâm trạng để ý đến vấn đề gì khác ngoài khuôn mặt của cậu bạn kia, nhưng cũng không hiểu sao bỗng nhiên nhận được điện thoại của bạn mình, anh lại thấy lo hơn bình thường.

"Có chuyện gì sao?"

"Cậu đang ở đâu?"

"Chuẩn bị ra ngoài." - Shinnosuke dừng lại một chút và có vài tiếng ồn ào rõ rệt - "Chuyện gì vậy?"

Nene đặt điện thoại xuống bàn, giọng Hima chen vào.

"Anh trai."

"Hima? Em đang ở với họ à?"

"Anh có thể sang nhà Kazama và chở anh ấy đến quán cà phê AB-"

"Anh bận rồi."

Giọng Shinnosuke cắt ngang, khô khốc. Sau đó anh cố gắng nói thêm vài lời nữa và tắt máy. Điều này khiến nét mặt của đám bạn vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu, và sự kiên nhẫn của Hima bị nén xuống cực điểm.

"Cậu ta đang lảng tránh." - Bo nhịn cười nói rồi nhận được cái lườm của Masao mang ý nghĩa Đọc bầu không khí đi tên ngốc. Cu Bo chỉ nhún vai đáp lại, biết làm sao được? Shinnosuke nhút nhát như thế này không phải lúc nào cũng có cơ hội thấy.

Buổi chiều cứ thế dần kết thúc, buổi gặp mặt tàn, kết quả là mỗi người mỗi suy nghĩ, mỗi vẻ mặt đi về.

*

Shinnosuke xé hộp bánh Chocobi trên tay ngay sau khi rời khỏi cửa hàng tiện lợi, anh đứng dưới hiên, lặng nhìn màu trời đang tối dần.

Và trời thì đổ mưa.

Shinnosuke chưa bao giờ ghét trời mưa, tính anh vẫn luôn luôn giống như một đứa trẻ, anh chưa từng hiểu được việc cảm nhận nỗi cô đơn khi ngắm nhìn và nghe tiếng mưa rơi mà người ta hay nói, cu Shin là cu Shin, cu Shin có tá trò vui dành cho ngày mưa, cu Shin cũng thích mưa như thích nắng.

Nhưng có lẽ hôm nay Shinnosuke có thể nhận ra bản thân mình đã trưởng thành hơn một chút, khi chính anh muốn nhắm mắt và xóa đi hình ảnh cơn mưa này, nó khiến anh buồn, và anh không thích thú gì với một nỗi buồn không rõ nguyên nhân.

"Ra là cậu ta đang thật sự thích một người..."

Lời nói thầm trong vô thức của bản thân khiến Shinnosuke dần suy sụp. Dễ dàng đến vậy, giá mà anh nhận ra nó từ sớm.

Shinnosuke có thể vẫn sẽ đứng đấy trong im lặng, với gói bánh chocobi còn dở trên tay nếu không có âm thanh mềm mại kéo anb ra khỏi những suy nghĩ phức tạp.

Giọng nói ngọt ngào này, là giọng nói của người Shinnosuke không hề muốn gặp lại.

"Chào buổi chiều Yamamoto."

Shinnosuke mỉm cười, sau đó tỉnh táo quay đầu.

"Khoan đã." - Miho vội vàng đưa tay nắm lấy tay áo người con trai trước mặt, sau đó cô có chút lúng túng không biết làm sao khi ánh nhìn lạnh nhạt của anh vẫn đang dọa chết cô.

Shinnosuke gỡ tay cô ra khỏi tay áo của mình, trong lòng bỗng có một chút chua xót, không hiểu là do tủi thân hay là một kí ức tốt đẹp nào đó đã khiến anh cảm thấy thất vọng với hiện tại.

"Trời đang mưa." - Miho ngập ngừng lên tiếng - "Cậu... ừm cậu có muốn về chung dù với mình không?"

"Cậu đang cố tình làm việc này?"

Câu hỏi của Shinnosuke đánh gãy sự tự tin của Miho. Giọng nói anh không còn một chút hơi ấm. Trời đang rất lạnh vì những cơn mưa và Miho biết rằng tâm anh đối với cô còn nguội lạnh hơn những giọt nước lạnh lẽo đó. Điều này làm cô thật sự sợ hãi.

Miho cho rằng bản thân mình trong quá khứ chính là điều tội lỗi. Cô đã tự tay đánh mất người quan trọng và khi quay trở lại nhận ra Shinnosuke đã khác xưa quá nhiều, Miho thật sự có chút tâm ý muốn lại đến bên cạnh anh lần nữa.

"Ý cậu là sao?" - Giọng nói Miho run rẩy.

"Bài viết xác nhận thông tin chúng ta hẹn hò và những bức hình cũ rích đó." - Giọng nói anh có chút ý cười nhẹ như mỉa mai, nhưng đi kèm với nó chính là sự chết chóc - "Bài viết của cậu thật sự hại tôi mất đi rất nhiều thứ quan trọng đấy."

"Mình không có." - Miho như hét lên, cô cắn răng, giọng nói sợ hãi khiến người ta thật sự cảm thấy cô gái này rất dễ thương tổn - "Bài viết đó là bạn mình vì muốn chơi khăm nên tự động post lên, mình cũng đã xóa rồi."

Shinnosuke thoáng liếc nhìn đồng hồ, anh thật sự không có tâm trạng và đủ kiên nhẫn để tiếp chuyện cô bạn gái cũ không hiểu chuyện này, anh cố gắng khóa miệng cô bằng câu hỏi nghi ngờ :

"Xóa? Thì sao? Dù cho bài viết có được xóa người ta cũng vẫn tin rằng tôi và cậu hẹn hò."

Miho lặng người. Dù cho cô đã nói sự thật với anb, nhưng cô vẫn không cảm thấy nhẹ lòng. Shinnosuke nói đúng, bài viết được xóa nhưng tin đồn vẫn sẽ còn đó. Vậy nếu cô đứng ra đính chính? Việc đó có lẽ sẽ được nếu Miho muốn làm, nhưng có điều gì đó thôi thúc cô đây là cơ hội để có thể gần hơn với Shinnosuke nên Miho bỏ mặc những tin đồn, chỉ cười cho qua mỗi khi ai đó nhắc đến chứ cũng không phủ nhận hoàn toàn.

Miho nhìn theo bóng lưng đang chạy dưới mưa, lòng cô nhói như có ong đốt, hàng ngàn con ong mang tên ích kỉ.

Một lần ích kỉ thôi, chỉ một lần này để giành lấy Shinnosuke thôi.

Dành cho các bạn đề xuất việc ngược Kazama - kun nhé 🤣

Chuyện tình Action Kamen và MoePi 👌 này là bìa của một doujinshi do tác giả ヒナギキャン vẽ và nó đã hết hàng rồi TvT

Được bán trên web otakurepublic.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro