16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heyyy

Tớ vừa tải lại wattpad sau một khoảng thời gian thì cảm giác như kiểu mình tiêu rồi ấy lol tớ còn chả nhớ nổi nội dung truyện mình viết như thế nào.

Tớ vừa bỏ thời gian đọc lại từ đầu YÊU và tớ nhận ra nội dung nó lạ lạ và phi thực tế như nào ấy âhahah btw, đây là truyện duy nhất tớ nghĩ tớ còn có khả năng viết tiếp (vì lượt vote cao nhất lol đùa thôi vì đây là truyện duy nhất tớ còn ý tưởng) và đọc comment của các readers thì tớ cũng rất rất biết ơn luôn là các cậu chịu chờ tớ. (Này tớ ngạc nhiên thật tại vcl chả ai đủ siêng năng vẫn tiếp tục chờ 1 cái truyện mà tác giả còn không hóng được tin tức. Cả tớ cũng sẽ chỉ để truyện đó vào góc lưu trữ thôi haha (chắc các cậu cũng thế nhở?))

Tớ nghĩ 1 phần cũng là do ShinKaza rất hiếm tìm thấy trên wattpad nhưng các cậu enjoy được cốt truyện của tớ thì urgh tớ yêu các cậu 💜 và cảm ơn nữa!

Ok bắt đầu lại nào.

__

Shinnosuke trở nên hoàn toàn kì lạ sau buổi hôm ấy. Kazama trở nên hoàn toàn kì lạ sau buổi hôm ấy.

Đám bạn ngầm xác nhận, cả hai người bọn họ đều trở nên cực kì khó hiểu sau ngày hôm ấy.

Chẳng hạn như từ những việc nhỏ nhất thôi, Shinnosuke không còn ôm ấp Kazama và chọc ghẹo cậu như ngày thường, và Kazama cũng chẳng buồn chỉnh sửa lại tác phong của Shinnosuke như mỗi ngày cậu vẫn làm. Dễ thấy hơn, bọn họ chào buổi sáng nhau bằng một cái gật đầu và ánh mắt thậm chí không giao nhau một lần cả ngày.

Hơn thế nữa cu Bo bắt gặp tên bạn mình gặp gỡ Yamamoto Miho vài lần liền cắp cậu bạn lại hỏi cho rõ ràng nhưng chỉ nhận được cái nhún vai hờ hững của anh, mắt thì luôn đảo khắp nơi như đang tìm kiếm ai đó, mặt ủ rũ không khác gì sinh viên thi rớt. Đám bạn dĩ nhiên giận dữ nhưng không có lí do gì để bắt lỗi Shinnosuke. Kể cả Hima cũng chẳng quan tâm.

Mọi chuyện sau đó vẫn khá ổn cho đến bữa trưa hôm nay.

Nene đặt khăn ăn và khay cơm lên bàn, thoáng liếc mắt nhìn Masao lấy cơm từ đằng xa. Hôm nay chỉ có Nene, Masao có thời gian rảnh để đi ăn cơm trưa. Ai có việc ở hội học sinh, Kazama bị giáo viên bắt đi, Hima có câu lạc bộ và Bo như thường lệ trốn đi đâu không ai biết. Bình thường thì Shinnosuke sẽ tìm mọi cách để đi cùng với Kazama, bị đuổi thì cũng nhất định trốn đi đâu đó chứ không ăn trưa, khi nào có dịp cả bọn đều có thời gian rảnh (nói đúng hơn là Kazama mới thấy tên đó có mặt). Nhưng đoán xem, hôm nay vừa bước vào phòng ăn Nene liền nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.

"Này Shin, cậu thật sự nghĩ tụi này nhìn không ra à?"

Cô ngồi xuống, giọng đều đều hỏi.

Shinnosuke vừa định với tay lấy cốc nước liền khựng lại, thở dài ngẩng đầu nhìn cô bạn.

"Tớ biết các cậu nhìn ra, nhưng tớ không muốn nhắc tới."

"Cứng đầu."

"Cảm ơn."

Nene cắn bánh mì, cố nhịn xuống cảm giác muốn đem thỏ bông ra lúc này.

"Nene, sao không đợi t..." - Masao đang than vãn giữa chừng liền giật mình, Shinnosuke ngồi ăn trưa sao? Mắt mình không phải đã bị mù rồi chứ?

"Không Masao, cậu không nhìn lầm." - Shinnosuke cười như không cười, anh thật sự không còn lời nào để nói với lũ bạn này.

Đầu cơm nắm lắc nhẹ đầu, quay sang thì thấy Nene đang liếc nhìn mình. Được rồi, Masao nuốt nước bọt, cô bạn đang không vui cậu cũng chẳng nên nhiều lời làm gì.

Cả ba im lặng một lúc lâu, khi mà Masao còn đang định nghĩ đến việc lên tiếng cứu vãn cái bầu không khí uống nước cũng không trôi hiện tại thì Shinnosuke đã lên tiếng.

Và chuyện cậu ta nói ra làm việc uống nước trên còn khó nuốt hơn.

"Tớ nghĩ tớ có cảm giác với Kazama."

Nene cũng không khác gì Masao sững sờ bên cạnh, cô bạn mém nữa nuốt nhầm xương cá. Nohara Shinnosuke à, có ai từng phàn nàn cái tính không biết giấu giếm đó của cậu không vậy?

Bọn họ sớm muộn cũng nghi ngờ một phần tâm tư của Shinnosuke, nhưng nghĩ đến việc anh thẳng thắng thừa nhận không đầu không đuôi thế này trước mặt hai người họ... Thật sự...

"Đừng có đùa."

Nene ho một tiếng, trừng mắt.

Shinnosuke không đáp mà mắt chỉ chớp một cái, xoay đầu nhìn chằm chằm hai người trước mặt như thể anh vừa tỉnh lại từ suy nghĩ sâu xa nào đấy.

"Cái gì?"  - Anh hỏi, mày hơi nhíu lộ rõ vẻ hoang mang.

"Cậu vừa bảo cái gì?" - Nene gằn giọng - "Cái gì là thế nào?"

Shinnosuke ừ hử vài tiếng cho có, đảo mắt thản nhiên như thể đang bàn chuyện phiếm nào đó.

Masao khóc thầm trong lòng, chơi với nhau bao năm như vậy cậu vẫn không quen được với sát khí của cô gái ngồi cạnh mình.

"Shin." - Masao khó khăn gọi môt tiếng, cảm giác khóe miệng có chút giật lên - "Đừng đùa nữa."

"Nếu là việc tớ thích người bạn thân nối khố kia." - Shinnosuke đậy nắp hộp cơm, cười nhẹ - "Tớ không đùa."

Lại một khoảng im lặng.

"Cậu thích con trai?"

Nene nhướng mi mắt, giọng không nhịn được có một chút kích động nhưng Shinnosuke cũng chẳng để ý đến.

"Chưa từng. Nhưng việc tớ thích Kazama lại không dựa trên giới tính của cậu ấy."

Shinnosuke chép miệng, mặt đầy suy tư. Hai người còn lại ngẩn người.

"Ý cậu là gì?"

"Tớ thích Kazama vì Kazama là Kazama." - Shinnosuke lèm bèm như chỉ trả lời cho chính mình nghe, sau khi nhận ra câu trả lời của bản thân ngày càng lộn xộn, Shinnosuke ngậm miệng, mặt mày lộ rõ vẻ bối rối, cái nhíu mày của anh dần xuất hiện và ngày càng chặt hơn.

"Shin?" - Masao cúi thấp đầu, nhận ra biểu hiện của anh có phần hơi lạ.

"Tớ không biết nữa."

Ngay khi Shinnosuke vừa gãi đầu dứt miệng, Nene đã nhướn người bắt lấy cánh tay của anh.

"Cậu nhìn ra được gì rồi?"

Từng câu từng chữ một như phả hơi lạnh vào người trước mặt, ánh mắt của cô nàng cũng không còn sự thân thiện, chỉ có sự âm trầm tràn đầy đôi mắt và một tia lo lắng khó có thể nhìn thấy.

"Nhìn ra được cậu đang tức giận với tớ." - Shinnosuke lật bàn tay đè cánh tay cô bạn ngược lại lên bàn - "Chuyện gì?"

Nene thờ ơ liếc ánh nhìn của Shinnosuke, cô rút tay mình ra khỏi người kia, đứng dậy cầm theo khay cơm rời khỏi bàn.

Shinnosuke nhìn theo bóng cô bạn đầy khó hiểu, quay sang liền thấy Masao có phần khó xử nhìn mình.

"Shin." - Masao lên tiếng, dè dặt - "Bọn tớ rất coi trọng Kazama cậu hiểu chứ? Đừng xác nhận dễ dàng tình cảm của mình như vậy mà gây tổn thương cho cả hai người."

"Cậu nói cái gì vậy?"

Shinnosuke ngày càng không hiểu ý lũ bạn của mình. Như thể họ đã giấu anh hàng tá chuyện động trời nào đó mà đáng ra anh nên được biết và bây giờ họ đang từ từ đổ từng câu chuyện một lên đầu anh.

"Cậu thích Kazama?"

Masao hỏi bất ngờ, Shinnosuke liền cứng người.

"Thật lòng?"

Anh chậm rãi gật nhẹ rồi ngừng lại, như không gật.

"Mấy hôm nay hai cậu gần như tránh chạm mặt nhau, đúng không?"

"Có vài chuyện."

"Shin. Chuyện với Yamamoto là sao?"

"Tới cậu nữa sao? Chỉ là nói chuyện bình thường mà thôi."

Masao cảm thấy hỏi cung anh cũng như nước đổ đầu vịt, chỉ biết cắn răng nhịn xuống tiếng thở hắt chán nản.

"Cậu nên suy nghĩ kĩ lại những mối quan hệ xung quanh."

Masao bỏ lại câu nói một cách chán chường rồi đứng dậy rời khỏi bàn ăn.

Shinnosuke chôn chân tại bàn ăn một lúc lâu, khi vừa tỉnh dậy từ suy nghĩ vì cơn tê chân, Miho đã đứng bên cạnh từ khi nào.

*

"Hôm nay rất cảm ơn em, Kazama."

Giáo sư Yamada cười hiền lành, ông vỗ vai cậu học sinh yêu thích của mình.

"Vâng ạ, giúp được thầy và bạn em rất vui."

Kazama nở nụ cười vui vẻ, thành thật của mình. Giáo sư Yamada đã nhờ cậu kèm giúp ông một tên học sinh học không tốt mấy đến từ lớp của ông. Giáo sư bảo tên đó rất có khả năng nhưng lại chẳng bao giờ chịu cố gắng. Ông đã quan sát vị học sinh này 2 tháng, nhận ra tên đó cũng không nhiều bạn bè nên có thể không chịu cố gắng học tập cạnh tranh. Sau đó ông ngay lập tức nghĩ đến vị thiên tài Kazama Tooru vừa giỏi lại vừa tốt bụng lớp chuyên ông dạy.

Kazama vừa nói với giáo sư mấy câu và nghe lại từ ông vài lời khuyên, phía cửa vang lên vài tiếng gõ nhanh, cộc lốc.

Kazama không hiểu sao cảm thấy có cảm giác là lạ.

"Em ấy đến rồi." - Giáo sư lên tiếng - "Vào đi." - Ông nói lớn.

Cánh cửa vừa mở ra, tròng mắt của Kazama đã xém nữa rớt ra ngoài, cái tóc này, cái mặt này, còn nhầm ai được nữa sao?

"Cheetah?"

Tên vừa bước vào nghe người gọi tên mình cũng chỉ ngẩng đầu lên, nét mặt ngay lập tức dãn ra.

"Nhóc con?"

Kazama đen mặt, giáo sư Yamada bên cạnh mừng rỡ hơn hết.

"Kazama em có quen biết Kawamura sao? Vậy thì hay rồi." - Ông quay sang tên học sinh cá biệt của mình thì thấy cậu ta để lộ nụ cười mỉm kì lạ hiếm thấy - "Kawamura, từ giờ Kazama sẽ kèm em học đến cuối học kì. Em phải hợp tác nghe không?"

"Vâng ạ." - Câu trả lời ngoan ngoãn của Cheetah lập tức dọa sợ vị giáo sư một phen.

Cheetah nhếch miệng, híp mắt đưa tay ra với con người không mấy vui vẻ còn lại trong phòng. Kazama hừ mũi nhìn bàn tay đang chìa ra.

"Chào cậu Kazama, mình là Yasuo Kawamura, có thể gọi mình là Cheetah. Mong được chiếu cố."

*

Sooooo a new character has appeared hay có thể nói là nhân vật vừa cũ vừa quen thuộc. Cậu bạn này tên thật là Yasuo Kawamura luôn đó tớ không chế đâu. Trong truyện và phim thì cậu bạn lớp Hoa Hồng này hay gây sự này nọ với team Shin nhưng thật ra lại là người ủng hộ nhóm Kasukabe nhất (và là một nhân vật phụ tớ rất thích).

Xem tập phim Đội phòng vệ Kasukabe giải tán ở trên đầu để hiểu tại sao tớ bảo Báo Đốm là fan cuồng của nhóm Shin nha 👍👍👍


Nguồn : Pinterest
Đại loại thì mẫu hình Cheetah trong đầu tớ nó cũng giống như hình trên ><

Bonus 👅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro