3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

artist hình trên : プルちょめ

Kazama đứng trước máy bán nước tự động ở dưới chân cầu thang của trường. Cậu đứng đó trầm ngâm, tay nghịch đồng 100 yên.

Quả nhiên chuyện cậu và Shiori đã bị truyền đi khắp mọi nơi, và cậu không hề thích thú với nó một chút nào. Cậu không thích Shiori và cậu không có ý định hẹn hò với ai hiện tại, nhưng mà trong mắt mọi người Kazama Tooru lại là người tỏ tình trước, nếu mà Shiori muốn hẹn hò mà cậu đi từ chối thì chuyện đó hoàn toàn quái dị.

Kazama thở dài, cậu cho đồng 100 yên vào máy, bấm nút chọn nước cam ép lạnh. Cậu không thích nước ép lắm, nhất là cam, mà người kia lại thích, thế là cậu cũng tập uống, riết thành nghiện.

Vừa nhặt chai nước cam lên từ máy, người thích nước cam ép đã đứng kế cậu từ lúc nào.

"Shin?" - Kazama nhíu mày, ngẩng đầu - "Cậu ở đây làm gì vậy?"

"Mua nước, đương nhiên rồi" - Shinnosuke nhún vai, rồi chú ý thấy cái chai màu cam trên tay cậu - "Ủa nước cam ép hả? Tớ nhớ cậu đâu thích cái này"

Kazama chuyển ánh mắt sang chỗ khác :

"Bấm nhầm thôi"

"Vậy cho tớ đi, tớ thích nước cam ép cực kì" - Shinnosuke cười, hai mắt híp lại thành hai đường chỉ.

Kazama không nói gì, đưa chai nước cho anh rồi đưa tay chào chuẩn bị lên lớp thì bị người nọ nắm cổ tay kéo lại. Kazama hơi hoảng, trưng bộ mặt khó chịu cộng xấu hổ vì bị nắm tay nhìn anh.

Anh cúi người bỏ đồng tiền khác vào máy, tay vẫn nắm cổ tay cậu. Kazama chăm chú dõi theo từng cử chỉ của anh, cậu nhìn sang cổ tay đang bị nắm rồi nhìn sang tay đang bấm nút chọn nước của anh. Và cậu ngẩn người ra khi Shinnosuke chọn cà phê sữa.

"Cậu đâu có thích cà phê đâu" - Kazama lên tiếng khi anh cúi người lấy nước.

"Nhưng cậu thích" - Shinnosuke bỏ tay cậu ra, đưa lon cà phê sữa cho cậu - "Cậu còn biết tớ thích hay không thích cái gì cơ đấy, ngại ghê"

"Im đi" - Kazama bật cười khi thấy anh giở cái mặt như thiếu nữ mới lớn ra, cậu nhận lon cà phê từ anh, tay hai người khẽ chạm vào nhau và cậu cảm thấy tim mình có chút ấm áp.

"À mà... trông cậu có vẻ mệt mỏi"

Kazama nói khi mà cả hai cùng nhau trở về lớp. Shinnosuke uống nột ngụm nước, anh tặc lưỡi :

"Tớ mất ngủ"

"Có chuyện gì à?"

Shinnosuke nhìn thấy sự lo lắng hiện ra trong đáy mắt cậu bạn, điều đó làm anh cảm thấy vui vẻ.

"Tooru - chan xuất hiện trong giấc mơ của tớ đó mà, nên tớ ngủ không được" - Shinnosuke nháy mắt.

"Nè nghiêm túc đó" - Kazama đẩy vai anh, mặt đỏ lựng.

"Thật mà" - Shinnosuke bất giác siết chặt chai nước - "Hôm qua, cậu thật sự xuất hiện trong giấc mơ của tớ làm tớ tỉnh dậy lúc nửa đêm, sau đó nằm xuống vẫn không thể không nghĩ về cậu, thành ra mất ngủ luôn"

"Hở?" - Cậu ngẩng đầu, bắt gặp nụ cười gượng của anh.

"Kazama, cậu... thật sự thích Shiori hả?"

Shinnosuke dừng bước chân, giọng nói nghe không ra vui hay buồn. Kazama khựng lại, quay đầu, bối rối đối mặt với anh :

"Sao cậu lại hỏi thế?"

Shinnosuke không trả lời, anh cúi đầu. Kazama cảm thấy trong lòng rạo rực, cậu thấy khó hiểu, và vui một chút xíu. Vậy ít ra Shinnosuke có quan tâm đến cậu à?

"Nghe này" - Kazama mỉm cười - "Cậu chơi cùng với tớ cũng đã hơn 10 năm rồi, cậu nói xem tớ có thích Shiori không?"

Shinnosuke nhíu mày, như vậy là sao? Anh hỏi cậu trước mà. Nhìn thấy vẻ ngố tàu trên gương mặt người mà cậu thương, Kazama lại bật cười lần nữa. Tiếng chuông vào lớp bất ngờ reng, Kazama thở hắt, vỗ vai anh :

"Chúng ta về lớp thôi, cậu không cần suy nghĩ nhiều về việc tớ nói"

Kazama dứt lời liền bước đi. Shinnosuke từ đằng sau nhìn bóng lưng cậu, anh cảm thấy lo lắng, nhanh chóng chạy lên ngang hàng với cậu :

"Nhưng cậu sẽ không hẹn hò với Shiori nhỉ?"

Anh hỏi, cố tỏ ra mình tự nhiên nhất có thể. Kazama không trả lời, và điều đó làm anh bứt rứt.

*

"Ê nè, tụi mình ghé đâu đó ăn trước khi về nhà đi"

Nene lên tiếng ngay khi cô giáo vừa bước ra ngoài. Hôm nay là thứ bảy, ngày mai được nghỉ học, vậy nên chẳng có gì sai khi đi đâu đó cùng lũ bạn một chút. Không phải khoe khoang gì, từ chiều cũng có mấy người đến rủ đám bọn họ đi chơi, nhưng mà từ chối hết rồi.

"Nghe được đấy, qua lớp kia rủ Bo với Ai đi, Hima nữa" - Masao bỏ cuốn tập vào cặp, vui vẻ nói - "Đi ăn ramen đi"

"Được, trời lạnh như vầy, một tô ramen ấm bụng cũng tốt" - Nene gật gật đầu, quay sang nhìn hai con người một còn đang viết viết, một đang ngả người cầm máy game bấm - "Thế hai người có đi không?"

Shinnosuke ngẩng đầu, anh đảo mắt mấy vòng liền bật dậy, chồm người lên phía trước, nói ngay tai Kazama :

"Cậu có định đi không?"

Cây bút chì Kazama đang viết bỗng nhiên bị đè mạnh đến gãy ngòi, và vành tai cậu lại đỏ ửng lên. Shinnosuke nhìn cậu, dễ thương ghê. Từ nhỏ đến giờ, mỗi lần bị anh trêu chọc đều có phản ứng như vậy đấy, nhìn vừa buồn cười vừa đáng yêu, bảo sao anh không ngừng đùa với cậu được. Kazama có lần thật sự phang đôi dép vào mặt anh chỉ vì anh luồn tay vào trong áo cậu giả vờ đuổi muỗi.

"Hai người các cậu rảnh quá rồi phải không?"

Nene cau mày, khoé mắt giật giật. Cô còn đang tức vụ Kazama lắm nhé. Mặc dù cô không liên quan gì, nhưng nhìn thằng bạn ôm mối tình như vậy suốt bao năm qua, có lần còn khóc nữa. Không chỉ mình Nene đâu, cả đám kia và cô em gái rất rất lo cho cậu đấy. Cũng đã là bạn bè từ thời mẫu giáo rồi, nhìn một người bi thương, còn lại tức khắc đều đau lòng.

"Ầy thôi được rồi..." - Masao cười khanh khách - "Chúng ta nên đi thôi, nãy giờ có khi Ai với Bo cũng bỏ về với Hima luôn rồi."

Không có chuyện bỏ về đâu, bọn họ gần như là tri kỉ, mỗi buổi chiều đều cùng nhau đi bộ về. Cô tiểu thư Suotome Ai cũng vậy, vì nhà Nene là cuối cùng, cô cho chú Kuroiso đậu sẵn ở đó, đến lúc về đến nhà Nene, cô sẽ có xe để tự về nhà mình.

"A Bo, Ai kìa" - Vừa bước ra cửa lớp, Nene đã thấy bóng dáng của hai người nọ đang vẫy tay với mình, có cả cái đầu cam cam ló ra từ đằng sau nữa - "Himawari ~"

Đám bạn dắt nhau đến một tiệm ramen lâu năm nằm gần nhà Bo, chỗ này là Masao phát hiện được lúc cùng Bo đi mua đồ, và giờ thì cả đám trở thành khách quen. Chỗ này ngon lắm, nhưng mà khách không nhiều vì nó nằm trong hẻm.

Shinnosuke đẩy màn, theo sau là đám bạn.

"Ông chủ" - Anh gọi lớn - "Tụi cháu đến rồi nè"

"Mấy đứa đó hả?" - Người đàn ông đứng sau quầy đang rót tương, không cần ngẩng đầu cũng biết là ai - "Ngồi đi bác đem bảy tô như bình thường ra liền"

"Cho cháu sáu lon bia luôn nha" - Shinnosuke ghé tai ông chủ cười rồi đi cùng đồng bọn về chỗ ngồi quen thuộc trong góc.

Hể? Sao lại được uống bia hả? Quên đi đám nhóc 5 tuổi trong series truyện đi, tụi này hiện tại là đại học đó. Nhưng mà có lớn thì bé bi Himawari vẫn không biết uống đồ có cồn nên cô né xin kiếu. Ai thì lại không được uống rượu. Người ta là tiểu thư đó, uống mấy thứ có cồn vô làm sao được? Hồi đầu Ai cũng muốn uống lắm, nhưng cô sợ gia đình mình, chú Kuroiso đã căn dặncô kĩ lắm. Còn việc Shinnosuke gọi tới sáu lon bia mà chỉ có năm người uống? Là phòng hờ cho Masao, cái tên này say lên không ngủ thì sẽ đòi uống tiếp, không cản được.

"A~ Quả nhiên là mì ngon. Nước dùng rất ngọt lại thơm, béo ngậy nhưng lại không dùng nhiều dầu. Sợi mì mỏng và dai lại còn mềm"

Sở thích của Nene là ăn xong thứ gì ngon cũng đều bình phẩm. Cô nàng vừa ăn một muỗng, hít hà vì nóng liền lầm bầm mấy câu như vậy. Himawari gật đầu :

"Đúng đúng, ngon tuyệt luôn"

"Bia đây" - Cậu bồi bàn đặt bốn lon bia và hai chai coca từ khay xuống bàn - "Ông chủ nói hết bia rồi, còn bốn lon anh chị dùng đỡ"

Shinnosuke nhìn bốn lon bia rồi nhìn về phía ông chủ đang nói chuyện với khách. Anh cười thầm, là ông chủ lo cho bọn anh uống đến say không biết đường về nhà thì có. Cùng đám bạn ăn ở đây từ hồi năm nhất, tính cách ông chủ làm sao mà mọi người không hiểu.

Đám bạn ngồi cùng nhau chia bia mà uống. Nene một lon, Masao một lon, Bo một lon còn Shinnosuke và Kazama một lon.

"Hử? Tại sao chỉ có mình tớ không phải trọn vẹn một lon?" - Kazama cau mày, nhìn chằm chằm lon bia trước mặt.

"Tại sao à?" - Nene hút mì rồn rột, xong cười một cái - "Cậu uống bia dở hơn cả tớ mà đòi một lon? Chưa được nửa lon có khi ngoẻo rồi không chừng"

"Tại cậu tửu lượng yếu đó" - Bo tốt bụng tóm tắt lại ý chính.

Nhìn vẻ mặt cau có của cậu bạn ngồi cạnh, Shinnosuke vỗ lưng cậu :

"Được rồi Kazama, cậu biết tớ không uống bia nhiều mà"

Kazama không trả lời, thở dài một cáu rồi khui bia. Cả đám ngồi nói chuyện vui vẻ rất lâu. Nene lúc say lên như hít phải khí dinotrigen minixode, cô bắt đầu nhảm mấy cái truyện cười nhàm chán mà mình tự nghĩ ra được, tự nói tự cười. Masao như đã nói, cậu dập mặt xuống bàn ngủ, tô mì vẫn chưa ăn xong. Bo không có say, anh còn đem tô mì chưa xong của Masao qua xử hết. Kazama thì là người say đầu tiên, bắt đầu ôm lấy Shinnosuke hoàn toàn không say bên cạnh, hát rồi lải nhải liên tục.

Ai khinh bỉ đám người trước mặt. Cô lên tiếng khi thấy vị khách cuối cùng bước ra khỏi tiệm :

"Gần 7h rồi, chúng ta về thôi"

Bo vác Masao như cái bao tải lên lưng. Ai đỡ lấy Nene vẫn còn đang cười một mình. Himawari đứng dậy, giúp đưa Kazama lên lưng ông anh trai.

"Mai gặp lại nha"

Cả đám chào tạm biệt nhau rồi mỗi đứa rẽ một hướng. Shinnosuke suốt đường đi không nói chuyện mặc cho cô em gái đang kể luyên thuyên bên cạnh. Anh suy nghĩ gì đó, bất ngờ lên tiếng :

"Quẹo khúc này là nhà mình rồi, em về nhà trước đi Hima"

"Hả? Anh đi đ..." - Hima không hiểu nhìn lên, nhưng rồi thấy anh dâu mình đang ngoan ngoãn ngủ trên lưng người nọ  - "Nhưng mà giờ này đưa Kazama - san về nguy hiểm lắm, sao không cho anh ấy ngủ nhờ nhà mình?"

"Mẹ cậu ấy sẽ lo lắm, anh không sao đâu. Nói mẹ giùm nha"

Shinnosuke mỉm cười, đưa cặp cho em gái mình rồi xoay đầu đi về hướng khác. Himawari chán nản lắc đầu, thương nhau đến vậy, còn chưa nhận ra sao?

Chương này dài hơn bình thường đó XD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro