4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh được cắt ra từ phim.

Shinnosuke đứng trước căn phòng của cậu ở chung cư, đưa tay bấm chuông. Khoảng vài giây sau, mẹ của cậu ra mở cửa. Nhìn thấy anh đang cõng cậu, ánh mắt bà có chút ngạc nhiên, sau đó lại cười :

"Lúc nào cũng là con chăm sóc cho nó, làm phiền con quá cu Shin"

"Không sao ạ" - Anh lên tiếng, cởi giày ngoài thềm rồi đi vào nhà - "Cháu xin phép"

Shinnosuke vốn quá quen thuộc với nhà Kazama, anh đưa cậu đến phòng ngủ, tay lục trong cặp Kazama lấy ra chìa khoá phòng. Shinnosuke thả Kazama đang ngủ say như chết xuống giường, thở dài nhìn cậu, hình như gần đây anh hay nghĩ về cậu lắm.

Mẹ Kazama bước vào, tay cầm một xô nước và cái khăn bông lớn, e dè nhìn cậu :

"Shinnosuke, con có thể giúp cô lau người cho nó một chút không? Cô đang xếp đồ dở"

"Được ạ" - Anh mỉm cười, hai tay nhận lấy thau nước và khăn.

Mẹ cậu đưa tay bật đèn phòng, nói cảm ơn rồi đóng cửa ra ngoài. Dù sao bà cũng quen thuộc với Shinnosuke mà, thằng nhỏ tốt lắm, nhờ việc nhà hay chăm sóc cho đứa con trai đang ngủ say kia thằng nhỏ chưa bao giờ từ chối.

Shinnosuke khẽ cắn môi, anh vắt nước rồi đứng dậy, trầm ngâm nhìn người đang nằm lăn lóc trên giường kia. Nén tiếng thở dài và cố xua đi mấy cái suy nghĩ kì lạ, anh cúi người tháo từng chiếc nút áo đồng phục của cậu.

Chiếc khăn khẽ di chuyển trên ngực cậu, nước lạnh làm cậu khó chịu vặn người. Shinnosuke không hiểu sao lại đỏ mặt, nhịp thở cũng nặng nề hơn.

"Xem cái thân ốm yếu kiểu này mà còn đòi quen một cô gái?" - Shinnosuke hừ lạnh, ánh mắt đượm buồn.

Shinnosuke là một người thẳng thắn và quyết đoán, nhưng anh lại là người khá ngu ngốc trong tình yêu. Hử? Không nhìn ra? Chẳng phải ngày còn nhỏ bản thân bảo một lòng yêu chị Nanako, vậy mà hễ gặp cô gái nào cũng giở trò cưa cẩm sao, khi thì con đường vào trái tim, khi thì giọt lệ xinh đẹp của cô tiếp viên hàng không.

Anh thở dài.

Đến bây giờ anh vẫn chưa xác định được cảm xúc của anh hiện tại là như thế nào. Một cảm xúc không thể gọi tên.

Shinnosuke chậm rãi lau người cho Kazama, anh nâng người cậu, cho người dựa vào mình, đầu gác lên vai, từ tốn lau lưng và cổ của người kia. Nhẹ nhàng và chậm rãi, anh sợ người kia sẽ thức, anh sợ cậu bị đau.

Thôi nào Shinnosuke, Kazama cũng là trai tráng, đau cái gì chứ?

Anh đặt cậu nằm xuống, bước xuống giường vắt nước rồi lại quay lên cởi khoá quần cậu ra. Shinnosuke nhận thức mặt mình đang dần nóng lên và não bắt đầu liên tưởng đến mấy thứ không đâu. Nhưng mà anh đang chăm sóc cậu nhé, lau người sạch sẽ cho cậu ngủ thôi. Tại người say không nên tắm vào ban đêm mà.

Shinnosuke ném quần dài đồng phục cậu xuống đất, anh để chân cậu gác lên vai mình, rồi bắt đầu lau. Từng cử động chậm chạp, âu yếm của anh dồn hết vào bàn tay đang chăm chỉ lau chân cho cậu.

Chân đẹp thật.

Và sau đó là tự lắc đầu. Shinnosuke không đúng đắn lắm nhìn vào cái quần lót màu trắng. Ừm... thì cứ cởi ra vậy, dù sao hồi nhỏ cũng tắm cùng nhau rồi còn gì, còn đi bơi chung nữa.

Nói vậy thôi chứ Shinnosuke lúc cởi quần người ta ra nhắm tịt mắt, cởi xong rồi ném quần xuống đất, người cũng loạng choạng đi xuống giường. Đi lại gần tủ đồ, anh mở ra định lấy áo thì đập vào mắt là cái áo anh tặng cậu lúc cả hai đi khu vui chơi, anh bốc thăm trúng được cái áo, anh không thích màu xanh dương lắm nên tặng lại cho cậu, cái áo hơi rộng so với cậu nên anh nghĩ cậu sẽ quẳng nó đi sớm.

Ai ngờ cậu còn giữ, vừa thẳng tắp vừa thơm nữa. Giữ kĩ thế này á?

Shinnosuke thấy vui quá trời, anh không ngại gì mà lấy cái áo ra, đóng cửa tủ rồi lại chỗ giường, nâng cậu lên và dịu dàng mặc áo vào cho cậu.

Mặc xong, anh đứng dậy, hãnh diện nhìn "thành quả" của mình, đúng là áo dài qua tới đùi luôn kìa. Gật đầu vài cái hài lòng, anh tắt đèn mở cửa đi ra ngoài.

Anh ơi, vui quá quên mặc quần cho thằng nhỏ luôn rồi à?

Anh lên tiếng khi thấy mẹ Kazama ngồi ngay bàn ăn, bà đang đọc báo.

"Cô chưa ngủ ạ?"

"A cu Shin" - Mẹ Kazama ngẩng đầu, cười nhẹ - "Vất vả cho con rồi"

"Không sao đâu ạ" - Anh đáp, lấy điện thoại ra xem giờ - "Con nghĩ con nên về..."

Chưa nói hết câu, bà đã chặn lời anh :

"Con ngủ ở đây đi"

"Hả? Sao ạ?"

"Con cũng mệt rồi, giờ về nhà thì khuya quá" - Bà đứng dậy, xếp tờ báo lại - "Con ngủ ở đây một bữa đi, trong phòng Kazama ấy"

"Nhưng... con nghĩ không sao đâu, ở đây phiền cô lắm"

"Có sao đâu, thằng con cô cũng làm phiền con nhiều" - Mẹ cậu mỉm cười - "Với lại cô gọi điện cho mẹ con rồi"

"Ơ..." - Shinnosuke ngây người - "Mẹ con nói gì ạ?"

"Bảo là ném con bên đây cũng được, về lắm lời phiền phức lắm"

Shinnosuke đen mặt. Mẹ anh có còn phũ hơn không? Sẵn sàng ném anh trong vòng tay kẻ lạ. Ừ thì cũng không lạ nhưng ai lại để thằng con độc nhất này lang thang chứ?

"Vậy ạ... vậy con xin phép làm phiền gia đình một bữa" - Shinnosuke cúi đầu, mệt mỏi cười.

Anh mượn nhà tắm, tắm xong đi ra đã thấy quần áo để sẵn. Anh mặc quần trước rồi cố hết sức chồng áo vào, ây da, có hơi chật rồi. Muốn cởi ra nhưng đây là nhà người ta, cởi trần kì lắm.

"Shinnosuke con có muốn ăn... ây cha"

Mẹ cậu nghe tiếng cậu quay lại định hỏi liền giật mình nhìn cái áo thằng con ép sát vào người cậu trai kìa. Ầy ui có cả múi bụng, bắp tay cũng khá săn chắc, thằng con mình sao không được như vậy nhỉ? Kazama cũng có bắp tay, cũng có múi bụng, nhìn Shinnosuke to con hơn một chút.

"Cái áo đó không phải hơi chật với con sao?"

"Dạ không sao đâu cô" - Shinnosuke ngượng ngùng gãi đầu.

"Con có thể cởi ra nếu muốn, cô không ngại đâu" - Mẹ cậu nói, che miệng cười.

"A vậy ạ...- Anh hơi bẽn lẽn - "Con cảm ơn cô. Với cả cô đi ngủ đi, con vừa đi ăn với Kazama ban nãy mà"

"Vậy sao? Thôi chúc con ngủ ngon"

Bà mỉm cười. Shinnosuke gật đầu chúc lại, rồi anh tiến lên lầu hai, trên cầu thang, anh cởi áo ra rồi để nó trên vai. Shinnosuke mở cửa phòng. Nhắc mới nhớ, ba Kazama đi công tác suốt, vì vậy mẹ của cậu phải một tay lo cho hai mẹ con thế này thật sự rất vất vả. Rồi anh nghĩ đến mẹ mình ở nhà, hôm nay không về, có chút nhớ gia đình.

Vào phòng không có đèn không thấy đường nhưng anh cũng không muốn đánh thức Kazama nên đành bật đèn điện thoại. Giường cậu dù sao cũng là giường đơn, anh thiết nghĩ nên lấy futon trải dưới đất thì hơn.

Nhưng mà soi đèn đến cái giường liền thấy Kazama đang mở mắt nhìn chằm chằm mình, cả người đắp chăn kín mít.

Không đùa đâu, anh mém hét lên vì giật mình rồi. Đôi mắt cậu ấy đáng sợ lắm luôn đó trời ơi.

"A... Kazama" - Shinnosuke một tay ôm ngực tay còn lại chuyển ánh đèn điện thoại sang nơi khác.

"Cậu mở đèn vàng đi" - Người nằm trên giường lên tiếng, mặt có chút đỏ.

(Mọi người biết đèn vàng không vậy?)

Ánh vàng hiện ra, căn phòng có ánh sáng nhưng không chói mắt. Shinnosuke nhìn cậu, hơi nhíu mày :

"Cậu thức hồi nào vậy?"

"Mới thôi" - Cậu nhún vai - "À mà... cậu thay đồ cho tớ hả?"

Shinnosuke khựng lại, cứng ngắc gật đầu một cái, nhớ lại thân hình của cậu, anh có chút... ừm kích thích.

"Cảm ơn" - Kazama lí nhí, ánh mắt lảng đi nơi khác.

Shinnosuke khó hiểu nhìn cậu, nhìn rồi hiểu ra liền cười thầm trong bụng. Cười thầm thôi chứ không mở miệng trêu cậu, không phải không có hứng, mà là anh buồn ngủ với đuối sức rồi.

"Cậu có thể ngủ trên đây - Kazama nói, mặt đỏ lên - "Ý tớ là... trời đang lạnh"

"Cậu không cần khách sáo, tớ ngủ chung sẽ chật lắm" - Anh mỉm cười, định lấy futon.

"Khoan" - Kazama níu quần anh lại - "Ý là ngủ chung cũng ổn thôi, không chật, tại tớ thấy tội nghiệp cậu đó thôi" - Cậu nói, cố tỏ ra mình vĩ đại.

Anh phì cười không nói gì, lẳng lặng kéo chăn ra chui vào. Anh mặc quần short thun nên chân cũng lộ ra. Khi hai người khẽ chạm chân vào nhau, cả hai đều cảm thấy luồn điện chạy dọc sống lưng. Shinnosuke thấy chân người ta mềm mà mượt quá trời, dù là cơ thể người ta khá săn chắc. Còn Kazama muốn xuất hồn khi chạm vào anh, ai cũng sẽ thế thôi, người mình thích mà.

Shinnosuke với tay lấy công tắc điều khiển đèn, anh bấm nút, đèn vàng tắt ngúm. Trong phòng chỉ còn chút ánh sáng nhỏ nhoi từ cây đèn ngủ.

Giường đơn nên hai người nằm ép sát vào nhau, Kazama cố xoay người liền bị người kia giữ lại.

"Để vậy đi, ôm từ đằng sau không vui" - Mắt đã nhắm, giọng anh lè nhè.

"Ai cho cậu ôm chứ... này" - Kazama rít lên, muốn đẩy anh ra nhưng cậu đã nghe tiếng ngáy nho nhỏ phát ra từ trên đỉnh đầu.

Chớp mắt ngượng ngùng mấy cái, cậu cũng mặc kệ mà đi ngủ. Có sao đâu, Shinnosuke ấm mà, ôm một chút chắc cũng ổn.

Ô, hình như cả hai đều không nhận ra Kazama vẫn còn nude nguyên phần dưới nhỉ.




Trừ vụ cái áo thì đa số dẫn chứng trong truyện hồi còn nhỏ là tớ lấy từ series Crayon Shin - chan hết luôn đấy. Ghê chưa? Thấy truyện gốc mà thính còn bay tứ tung như vậy. Kể cả mấy câu nói sến sẩm cua gái của cu Shin cũng trong truyện mà ra đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro