5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

artist hình trên : プルちょめ
><

Kazama mở mắt, cậu nghe tiếng bíp bíp từ đồng hồ báo thức, ánh nắng từ cửa sổ làm cậu phải nhăn mặt. Hử... sáng rồi à?

Cậu bật dậy, bơ phờ nhìn xung quanh phòng. Hình như là Shinnosuke ở đây đêm qua phải không? Đúng rồi còn gì, cậu còn nhớ rõ từng chút một những thứ diễn ra hôm qua kia mà.

Kazama đảo mắt, có vẻ Shinnosuke về rồi. Cậu đưa tay lấy điều hoà trên đầu giường tắt đi rồi mở chăn thò chân xuống giường. Trời lạnh quá đi mất. Mở điện thoại thì nhận ra hôm nay là chủ nhật, khoẻ rồi, cậu đang nhức đầu gần chết vì hôm qua nốc bia. Chủ nhật thì tha hồ nghỉ ngơi rồi.

Cậu xỏ hai chân vào dép bông rồi chậm chạp mở cửa phòng đi xuống lầu. Cậu ở chung cư và căn của gia đình cậu chỉ có đúng một cái nhà vệ sinh dưới lầu thôi mặc dù cái khu nhà to tổ bố, vì vậy sáng nào cũng phải mắt nhắm mắt mở mà lê lết xuống nhà.

"Chào buổi sáng thưa mẹ" - Kazama dụi mắt, đứng trên cầu thang lên tiếng.

"Chào buổi sáng con trai" - Mẹ cậu mỉm cười, hai tay bà đang bưng hai dĩa trứng - "Xuống đây rửa mặt ăn sáng nào"

Kazama gật gật đầu, ngáp một cái rồi đi xuống. Nhưng mà vừa ngẩng đầu lại gặp cái bản mặt của ai đó đang nhìn mình cười cười. Rồi người đó còn dám mặc cái áo MoePi mình để trưng mà không dám đụng tới màu hồng trắng chật ních. Được lắm, cái áo đó mà rách là cậu biết phải làm gì rồi đó Shinnosuke.

"Cậu còn ở đây?" - Kazama đen mặt.

"Ơ, thế cậu nỡ đuổi người đã chăm sóc cậu cả tối hôm qua đi hả?" - Shinnosuke làm mặt buồn như con cún bị bỏ rơi, mặc dù đối với Kazama cái mặt đó ghê chết đi được.

"Nó chật vật với con cả tối hôm qua đấy, con xem nó còn phải m..." - Mẹ cậu lên tiếng, nhưng vừa nhìn xuống dưới cậu liền nheo mày - "Con không mặc quần hả?"

Kazama cứng người, cậu cúi xuống nhìn phần dưới được che bởi áo của mình rồi nhìn lên cái bản mặt con người đang chắp hai tay xin lỗi kia.

"Mẹ kiếp"

Cậu tặc lưỡi, mặt đỏ hết lên, liền xoay người chạy lên phòng tìm cái quần xỏ vào.

"Xin lỗi con cu Shin, thằng nhỏ nó cứ ngơ ngơ vậy đó" - Mẹ cậu hơi xấu hổ mỉm cười - "Con cứ ăn sáng đi rồi về nhà sau, cô phải ra ngoài một chút"

Shinnosuke gật đầu đứng lên tiễn mẹ cậu ra cửa. Anh quay trở về bàn ăn thì thấy Kazama đang ngậm bàn chải, tay cầm li nước súc miệng, mặt đầy u ám nhìn mình.

"Sắp chảy rồi kìa" - Shinnosuke chỉ vào miệng, thích thú nhìn người kia luống cuống chạy vô nhà vệ sinh.

Shinnosuke ngồi vào bàn, vừa ăn đúng một miếng trứng, Kazama đã ra kéo chiếc ghế đối diện ngồi xuống.

"Shinnosuke" - Cậu lên tiếng, mặt đầy nghiêm túc chĩa thẳng vào người trước mặt.

"Hả?"

"Cởi cái áo đó ra" - Kazama nheo mày.

Một khoảng lặng diễn ra. Shinnosuke ngẩng đầu nhìn cậu, anh cười nhẹ :

"Ngay bây giờ?"

"Đương nhiên" - Kazama cáu kỉnh đáp - "Cái áo đó cực kì quý, cởi ra đi rồi tớ cho cậu mượn cái khác"

Kazama Tooru bị đám bạn phát hiện mình hâm mộ MoePi vào đầu cấp hai sau bao nhiêu năm cố gắng che giấu, bây giờ thì cậu không ngại ngùng gì nữa.

"Oh được thôi" - Shinnosuke híp mắt thành hai đường chỉ - "Cậu giúp tớ đi"

"Cái gì?"

"Ý tớ là cái áo này nó ép sát vào người tớ quá, tớ mà tự tay cởi là nó sẽ bị dãn, có khi là rách luôn" - Shinnosuke bày ra vẻ nghĩ ngợi - "Cậu chỉ cần kéo cái áo lên khi tớ đưa hai tay lên trời là được rồi" - Vừa nói anh vừa làm động tác giơ hai tay lên.

Kazama hơi đỏ mặt, mẹ nó, tên này đang cố tình chọc điên cậu hả? Kazama đang cầm nĩa, cậu xấu hổ đâm mạnh xuống dĩa, ghim vào lòng đỏ trứng làm nó chảy ra.

"Ăn xong đi"

Khoảng thời gian ăn cả hai nói chuyện khá vui vẻ, dù sao cũng là bạn bè từ thời nào rồi, tính tình cũng có mấy cái hợp cạ.

Cả hai hầu như ăn xong cùng lúc, Shinnosuke đứng bên cạnh cậu phụ cậu rửa mấy cái dĩa, Kazama cũng không từ chối, ăn xong phải dọn dẹp là đúng rồi. Shinnosuke lấy khăn lau bàn, sạch sẽ vò khăn rồi treo lên kệ. Anh quay lại nhìn Kazama đang mở điện thoại kiểm tra cái gì đó, cười rất vui vẻ :

"Đi thôi"

"Đi đâu?" - Kazama khó hiểu.

"Phụ tớ cởi áo"

"..."

--

Kazama lôi Shinnosuke vô nhà tắm, dù sao cũng không thể đứng ngoài nhà ăn cởi đồ được. Cậu ra lệnh Shinnosuke giơ hai tay rồi đứng yên, còn cậu thì cẩn thận nắm vạt áo kéo lên từ từ.

Kazama càng đỏ mặt khi thân hình của người trước mặt hiện ra dần, cậu cuối đầu, tránh cho người kia biết, và cả ánh mắt thâm trầm của người nọ mà cậu chú ý nãy giờ. Làm cái gì mà nhìn thấy ghê vậy? Đáng sợ lắm đấy.

Cởi đến cổ thì chiếc áo bị kẹt lại. Kazama thấp hơn Shinnosuke khoảng ba đến bốn cm, nhưng mà để cởi được cái áo, cậu cũng phải nhướn người mà bắt đầu giật.

"Khoan khoan Kazama, đau đauuuu"

Shinnosuke hét lên, anh nắm chặt cổ tay cậu. Kazama cau mày, vẫn không nhẹ tay hơn xíu nào :

"Ai bảo cậu mặc nó vô làm gì rồi la làng. Bao nhiêu cái áo trong tủ không chọn"

Kazama bất ngờ kéo mạnh, chiếc áo được kéo lên qua mũi Shinnosuke, nhưng vì vướng hai cái tay áo nên lại tiếp tục kẹt lại.

"Mẹ nó" - Kazama lầm bầm, không chú ý mình đã đứng sát rạt người kia khi nào. Shinnosuke vì một vài lí do lại có thể cảm nhận nhiệt độ cơ thể của Kazama thông qua lớp áo thun cậu đang mặc. Hơi thở cùng tiếng chửi khẽ của cậu phả vào mặt anh, Shinnosuke vô thức cúi người, anh muốn cảm nhận nhiều hơn một chút. Shinnosuke cảm thấy môi mình lướt qua cái gì đó vừa mềm, vừa khô mà vừa ấm áp. Tay của Kazama đang cố gắng kéo cái áo ra khỏi cơ thể mình cũng bất chợt dừng lại.

"Ừm... Kazama"

Anh gọi.

"A hả... chờ chút, sắp... sắp được rồi"

Giọng nói Kazama gấp gáp. Shinnosuke muốn nhìn thấy mặt cậu, nhưng mà cái áo đã che mất rồi.

Sau một hồi vật lộn với cái áo, Shinnosuke cũng thoát ra được. Kazama ném cho anh một cái áo khác, rộng hơn và màu đỏ.

"Được rồi, cậu về đi" - Kazama lên tiếng, đưa anh cái giỏ có bộ đồng phục trong đó.

"Ầy... được thôi" - Anh cũng không có lí do gì ở lại, nhận lấy giỏ đồ, gật đầu chào cậu, mang giày rồi bước ra khỏi cửa.

Kazama đóng cửa, thất thần đứng đó một hồi lâu.

Hồi nãy chỉ là lướt qua thôi, nhất định không phải là hôn.

--

Tin nhắn từ usagi_sakurada (nene) đến nhóm :
Chủ nhật hôm nay đi đâu chơi không?

Sau 30 phút bàn bạc, rất nhanh đã quyết định đi xem phim.

"Hima không đi hả?" - Masao nhìn Shinnosuke đến một mình, hỏi.

"Nó có hẹn với ai mất tiêu rồi"

"Không lẽ bạn trai?" - Nene mắt sáng rỡ.

"Không có" - Shinnosuke thở dài - "Nãy vừa về là nó đã đi đâu mất rồi. Đã vậy tớ còn bị mẹ la vì vừa về liền đi xem phim"

"Hử? Vừa về? sáng nay cậu đi đâu hả?" - Masao ngạc nhiên nhìn anh.

"Cậu ấy ngủ ở nhà Kazama" - Ai bình thản đáp giùm.

Khoảng không yên lặng.

Sau đó Nene dè dặt lên tiếng :

"Thế... có tiến triển gì không?"

"Cậu đang nói gì vậy?" - Shinnosuke chau mày, tiến triển? Tiến triển cái gì? Sao nhìn mặt lũ này cứ như đang giấu anh điều gì đó.

Định hỏi cho rõ thì Kazama và Bo đến. Vừa chào hỏi mọi người, Kazama vừa cắn răng chịu đựng cái ánh nhìn khắc nghiệt của tên kia đang chĩa vào mình.

"Tớ đặt hai vé trước rồi nè" - Nene chỉ vào đống vé trên tay Ai, cười với đám bạn - "Mấy cậu đi mua vé đi"

Shinnosuke nhướng mày, nhếch miệng :

"Không phải Ai bỏ tiền nhờ chú Kuroiso mua sao?"

Sau đó nhận lại được một vết giày trên đôi sneaker mới.

Cãi cọ một lát liền quyết định chọn xem Logan. Cả đám bước vào rạp tìm ghế ngồi theo số vé. Nene nhìn quanh một lượt, cảm thán :

"Chà, lâu lắm không đến đây thay đổi nhiều ghê"

"Mời cụ cẩn thận kẻo ngã ạ" - Shinnosuke cúi người, vờ đưa tay đỡ.

Sau đó nhận dấu giày thứ hai.

Vị trí ghế ngồi như sau :
Bo - Masao - Nene - Ai - Kazama - Shin.

Kazama đã muốn ngồi kế người khác, nhưng lũ bạn lại đẩy cậu vào chỗ này.

Kazama lại muốn chửi thề.



Tui biết kết ở đây hơi tụt mood nhưng mà tui lười quá TvT

Cảm ơn mọi người đã vote và bình luận nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro