Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Haechan không có lịch trình nào cho ngày hôm nay, thế nên cậu đã dậy rất muộn, lúc mở mắt ra chỉ thấy bên ngoài đã là buổi trưa. Cậu mệt mỏi xoay vai, sau đó đứng dậy bước vào nhà tắm. Lee Haechan quyết định hôm nay sẽ tới trường cưỡi ngựa một chuyến. Đã rất lâu rồi cậu chưa gặp lại chú ngựa yêu thích của mình, có lẽ nó cũng đang rất nhớ Haechan.

Cậu thay đồ sau đó đi xuống nhà, ngang qua phòng bếp thì vô tình nhìn thấy loại bánh ngọt mà bản thân rất thích. Haechan nán lại một chút, khẽ cười dịu dàng.

Đêm hôm qua, dù Lee Haechan nói không muốn hôn nhưng cuối cùng bọn họ lại ở trong xe hôn nhau đến quên giờ giấc. Trên đường về nhà, Haechan vì mệt mà thiếp đi, Jeno đã ghé vào tiệm bánh ngọt âm thầm mua cho cậu loại bánh mà cậu thích nhất. Trong lúc cậu ngủ say, nhẹ nhàng bế cậu mang lên giường. Nghĩ đến đây, Lee Haechan liền không do dự đem điện thoại ra nhắn cho hắn một tin

[Haechan: Cảm ơn vì bánh ngọt nhé.]

Lee Haechan đứng trầm ngâm một hồi, tự nhiên thấy cõi lòng có chút ấm áp, quyết định nhấn gửi cho hắn thêm một tin nữa

[Haechan: Cậu đúng là mẫu người chồng lý tưởng.]

Mười lăm phút sau, Haechan đã giải quyết xong phần bánh ngọt thay cho bữa sáng, Jeno lúc đó cũng mới hồi âm lại

[Jeno: Hôm nay không có lịch trình, định thế nào?]

[Haechan: Đi cưỡi ngựa nhé?]

[Jeno: Tùy.]

Lee Haechan xỏ giày vào, lúc mở cửa đi ra ngoài lại vô tình để quên điện thoại trên kệ tủ.

***
Trường cưỡi ngựa nằm ở phía xa ngoại ô, phải đi mất hai tiếng mới đến nơi. Chủ của nơi này là một người đàn ông giàu có, lại còn là bạn cấp ba của Lee Jeno. Thế nên lúc nhìn thấ Lee Haechan đã vô cùng sửng sốt, sau đó nhanh chóng bỏ mặc vị khách ở đây mà đi đến đón đóa hoa xinh đẹp trong lòng mình.

Gã ta đối với Lee Haechan chính là loại tình cảm không rõ ràng.

Nhưng Lee Jeno đã đến và giành lấy Lee Haechan trước.

"Ngọn gió nào đã đưa người đẹp đến với trường cưỡi ngựa của anh vậy?"

Gã cúi đầu, cẩn thận nắm lấy bàn tay Lee Haechan, dẫn cậu vào bên trong.

Lee Haechan từ từ tháo kính mát, đáp lại một câu không mấy liên quan, "Cloudie của tôi đâu rồi nhỉ?"

Cloudie là tên chú ngựa yêu thích của cậu, bởi vì nó có bộ lông màu trắng mềm mượt, bồng bềnh tựa như những đám mây, thế nên Haechan đã đặt tên cho nó là Cloudie.

Gã ta nghe vậy thì có ý định dắt Haechan vào bên trong chuồng ngựa để xem nhưng lại bị trợ lý Zhong giữ lại, "Anh ấy tự đi được, không tới lượt anh phải dắt đi như đứa trẻ đâu".

Gã ta lúng túng buông tay ra. Đã bao nhiêu lần Zhong Chenle nhắc Lee Haechan rằng nhất định không được để cho gã đàn ông này đụng chạm lên cơ thể, kể cả một sợi tóc hay ngón tay. Bởi vì Lee Jeno sẽ bất thình lình sờ gáy Lee Haechan, lúc đó Zhong Chenle có muốn cứu cũng cứu không được.

"Cloudie". Haechan thích thú chạy đến ôm lấy chú ngựa trắng mà cậu vô cùng yêu thích. Từ trước đến nay, mỗi khi đến nơi này cậu đều sẽ cưỡi nó. Nó đối với cậu giống như thú cưng vậy, chỉ có điều lại không thể ký hợp đồng đem nó trở thành của riêng mình. Haechan mỗi khi nghĩ đến cảnh sẽ có ai đó ngồi lên nó thì chỉ muốn ngay lập tức nhào đến đuổi họ ra, bởi vì cậu không thích ai chạm lên món đồ mà mình trân quý cả.

Nhưng Lee Haechan lại không hề biết, Lee Jeno đã âm thầm ký kết hợp đồng mua lại chú ngựa ấy. Thế nên mỗi khi có khách đến muốn cưỡi nó thì gã ta đều đem bản hợp đồng của Lee Jeno ra.

"Anh Minhyuk, sao đang dạy em cưỡi ngựa lại bỏ đi đâu đấy?"

Nghe thấy tiếng nói từ phía sau, cả ba đều quay đầu nhìn lại. Gã đàn ông chủ trường cưỡi ngựa tên là Kim Minhyuk

"Anh đưa Haechan đến xem Cloudie của em ấy".

Lee Haechan không vui vẻ gì nhìn người đang ngồi ở trên lưng ngựa đang chầm chậm bước đến. Nếu như đi đến đâu mà vô tình gặp phải cô ta, Lee Haechan liền chỉ muốn ngay lập tức trở về nhà ngủ cho khỏe.

Cô gái khom người, cẩn thận nhảy xuống ngựa. Vuốt lại mái tóc dài, hất cằm đi đến đứng bên cạnh Kim Minhyuk. Ngón tay thon dài, được sơn đỏ chót vươn lên trước mặt Lee Haechan

"Chào, anh dâu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro