Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Haechan nằm dài trên ghế sô pha lướt đi lướt lại mạng xã hội, đa số chỉ là mấy bài đăng của fan khen ngợi cậu. Vụ đạo nhạc lần trước đến nay vẫn chưa chìm hẳn, vẫn còn xót đâu đó vài bài đăng đòi công bằng cho Kang Dong-hyun. Lee Haechan đọc được những bình luận ác ý ở bên dưới, chỉ thầm chửi rủa.

Nào là tên idol Lee Haechan tốt nhất nên biết điều mà gửi một bài xin lỗi đến Dong-hyun nhà chúng tôi đi; rồi lại, tưởng mình nổi tiếng một chút là có quyền làm càn sao, lên bài thừa nhận mình đạo nhái sau đó rút khỏi giới giải trí đi.

"Đúng là điện thật mà".

Lee Haechan dùng một tài khoản ẩn danh, nhanh chóng vào bình luận

[H66: Idol nhà các cậu đạo nhái thì có.]

Ngay lập tức liền nhận được phản hồi

[H1207: Có bằng chứng không?]

Lee Haechan thoáng chốc im lặng, bằng chứng thì cậu không có nhưng sự thật nó là vậy mà. Lee Haechan định tìm cách phản bác lại, liền nhận được tin nhắn của Zhong Chenle.

[Chenle: Anh đang làm gì đó?]

Lee Haechan vừa bấm điện thoại, vừa dùng mấy đầu ngón tay miết một đường mềm mại trên mặt.

[Haechan: Anh đang đắp mặt nạ. Có chuyện gì sao?]

[Chenle: Toàn bộ đồ của anh người ta sắp mang đến rồi, em cũng đã thanh toán toàn bộ. Bây giờ anh mau chuyển lại cho em đi, thêm cả tiền công nữa nhé.]

Lee Haechan khẽ bĩu môi

[Haechan: Hóa ra chỉ có liên quan đến chuyện tiền bạc em mới nhắn cho anh trước.]

[Chenle: Xin lỗi anh nhé, tiền bạc luôn luôn là ưu tiên hàng đầu của em.]

Lee Haechan khẽ cười, cậu thoát khỏi tin nhắn, chuẩn bị chuyển tiền cho Zhong Chenle. Đột nhiên lại nhận được thông báo, Lee Haechan mới nhớ ra mình hình như vẫn chưa thoát khỏi tài khoản ẩn danh.

Là phản hồi về bình luận khi nãy.

[H1207: Sao không nói nữa, biết mình sai rồi à?]

Lee Haechan bực bội nghiến răng, để cậu tìm ra được người núp sau cái tài khoản ẩn danh này là ai thì cậu nhất định sẽ kêu Zhong Chenle thuê người dạy cho tên này một bài học.

[H66: Kang Dong-hyun làm sai mà không dám nhận, cậu ta một ngày nào đó cũng sẽ chột dạ, lúc đó lên đăng bài xin lỗi thì đã muộn rồi.]

[H1207: Là ai mà dám gọi thẳng tên anh nhà chúng tôi như thế?]

Lee Haechan tức đến nổ đom đóm mắt.

[H66: Tôi là tiền bối của anh nhà cậu đấy!]

Lee Haechan nhấn gửi đi, đột nhiên lại nhận ra mình vừa hớ hênh khai hẳn thông tin quan trọng liền nhanh chóng nhấn xóa, bên ngoài cũng truyền đến tiếng nhấn chuông cửa.

Lee Haechan buông điện thoại xuống ghế sô pha, đem mặt nạ của mình để ở bên cạnh, khẩn trương chạy ra nhận hàng.

"Cậu là minh tinh Lee Haechan đúng không, thảo nào lúc giao hàng tôi nhìn thấy tên cậu trông rất quen mắt".

Lee Haechan mỉm cười đáp lại, người đàn ông mang cả thùng hàng to đùng đặt ở trước nhà cậu, nói.

"Con gái tôi rất thích cậu, nếu nó biết hôm nay tôi gặp được cậu nhưng nó thì lại không, nhất định sẽ rất uất ức đây."

"Vậy để cháu ký tặng em ấy một chữ ký nhé".

Haechan mỉm cười đưa chữ ký cho người đàn ông giao hàng, cậu hì hục đẩy thùng hàng vào bên trong, sau khi mở ra khóe miệng liền không ngừng toe toét. Đúng là chỉ có đồ hiệu mới khiến cho cậu thoải mái đến nhường này.

Lee Haechan ngước nhìn đồng hồ treo tường, sáu tiếng nữa máy bay sẽ cất cánh, cậu cũng nên đi chuẩn bị đồ thôi.

Zhong Chenle đã chu đáo gọi taxi, lúc Haechan vừa kéo vali ra khỏi nhà, bên ngoài đã có xe đợi sẵn.

[Chenle: Em vừa biết được một thông tin, khách sạn mà anh Jeno ở có tên là Dream Hotel, địa chỉ em sẽ gửi sau cho anh, hiện tại phải đợi anh Jaemin đi tắm em mới lấy điện thoại của anh ấy được.]

Lee Haechan ngồi trên taxi, vừa ăn vặt vừa bấm điện thoại.

[Haechan: Sao em tốt với anh thế, không lẽ vì khi nãy anh đã chuyển tiền công cho em nhiều quá sao?]

[Chenle: Này, tiền nhiều thì đúng là thích thật, nhưng mà lần này, em thật sự thành tâm muốn anh có cơ hội nghỉ ngơi cùng anh Jeno ở một nơi tuyệt vời như thế.]

[Haechan: Cảm ơn lòng tốt của em, lúc anh về sẽ khao em một bữa.]

Xe vừa lúc dừng trước sảnh sân bay, Lee Haechan bước xuống, chậm rãi kéo vali đi vào phía bên trong. Sau khi làm hết các thủ tục, cậu ngồi trong phòng chờ tranh thủ chợp mắt một chút.

Hơn mười bốn tiếng trôi qua, Haechan cũng đã có mặt ở New York, sau đó cậu nhanh chóng bắt taxi đến địa chỉ mà Chenle đã gửi.

Quả nhiên, lúc Haechan vừa đến đã nhìn thấy xế hộp của Jeno đang đậu ở phía trước.

Haechan đeo kính râm, đôi chân dài miên man bước ra khỏi xe ô tô, phút chốc ánh mặt trời đều bị cậu làm cho lu mờ.

Từng bước chân đẹp đẽ tiến về phía trước, Lee Haechan mỉm cười, đưa tay vẫy chào người trước mặt.

"Lee Jeno, anh bất ngờ lắm đúng không?"

Hắn bị Lee Haechan dọa đến ngây ngốc mà đứng như trời trồng, thực sự là không nghĩ đến rằng hắn đã trốn cậu đến một nơi xa như vậy cuối cùng bằng cách nào đó vẫn gặp mặt.

"Em, em làm sao lại..."

Lee Haechan nâng gọng kính, thật sự trông rất kiêu ngạo

"Anh không cần biết."

Lee Haechan bá đạo đưa ngón trỏ lên đặt lên môi hắn

"Đêm nay em muốn ở cùng một chỗ với anh".

Lee Haechan nhìn thấy gương mặt ngơ ngác của hắn thì vô cùng đắc ý. Lúc này, cậu mới chợt phát hiện hình như trong xe của hắn còn có một người khác nữa.

Lee Haechan bỏ qua Lee Jeno, khẩn trương đi đến, lúc vừa nhìn thấy mái tóc dài xõa xuống, cậu đã không kiềm chế được mà muốn nổi cơn thịnh nộ

"Lee Jeno, anh dám trốn em đi ngoại tình sao?"

Người con gái ngồi phía trong xe nãy giờ hình như cảm thấy có chút bực bội, liền vươn tay đẩy cửa xe, chậm rãi bước xuống

Cả hai nhìn chằm chằm nhau, trong ánh mắt mang theo một tia ngạc nhiên, còn lại chính là cảm thấy đối phương vô cùng đáng ghét.

"Sao anh không nói với em rằng Lee Haechan cũng sẽ có mặt ở đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro