Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Haechan hơi ngẩn người, không hiểu được ý tứ trong câu nói của hắn.

"Anh nói sao?"

Lee Jeno im lặng, nhìn sâu vào đôi mắt long lanh ấy một lần nữa, lại quay đầu nhìn về phía đài phun nước, một lúc lâu sau mới đáp lại.

"Không có gì."

Lee Haechan cũng không muốn hỏi thêm, nếu như hắn đã nói không có gì vậy thì xem như là không có gì đi.

Mới đó mà đã xế chiều, cả hai ghé vào một quán nhỏ ven đường ăn tạm. Mặt trời cũng đã dần lặn xuống, ánh trăng đã đến lúc ngoi lên.

Lee Jeno lái xe đến một khu phố như lời chỉ dẫn của cậu, Lee Haechan cùng hắn đi vào một ngôi nhà nhỏ. Hắn quan sát sơ lượt nơi này, vẫn là không hiểu tại sao cậu lại đưa hắn đến đây.

"Lâu rồi không gặp".

Người đàn ông nở một nụ cười tươi, ôm xã giao Lee Haechan, sau đó mới dời ánh mắt sang Lee Jeno, khẽ cười.

"Tớ đã chuẩn bị hết rồi, cậu lên đi".

Lee Haechan vỗ vai người đàn ông, ngữ điệu đùa giỡn, "Không cần chu đáo vậy mà".

Người đàn ông cười tươi hơn, "Mối tình đầu của tớ, tớ đành phải chu đáo như thế".

Lee Jenk có chút nghệch ra. Tại sao lần nào hắn đi cùng cậu cũng đều nhìn thấy những người đàn ông một là đã từng thích cậu, hai là đang thích cậu, ba là chuẩn bị thích cậu.

Nhưng Lee Jeno lại không cảm thấy khó chịu, chỉ thầm đắc ý.

Lee Haechan dẫn Lee Jeno lên sân thượng. Ở trên này, bày trí rất nhiều đèn đủ màu sắc, còn có ghế ngồi ngoài trời, rượu vang và thức ăn, không khí hình như có chút lãng mạn.

Lee Haechan đi đến ngồi xuống trước, sau đó vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, Lee Jeno lúc này mới thuận ý làm theo.

Cả hai ngồi trên nệm êm, Lee Jeno không biết nói gì chỉ đành im lặng. Lúc này, hắn mới chợt nhận ra, sau khi bọn họ kết hôn rất lâu, lần đầu tiên cả hai chính thức ngủ chung, đã cùng nhau nằm ngắm sao trên sân thượng.

Chỉ một chi tiết nhỏ, mặc dù đã trôi qua lâu như vậy, Haechan vẫn đem nó khắc ghi trong lòng.

Rất lâu sau đó, Haechan khẽ vươn tay chỉ lên bầu trời, vẽ một đường dài ở trước mặt hắn.

"Ở đó có phải là sao Kim Ngưu không?"

Lee Jeno theo hướng ngón tay cậu, gật đầu, "Phải".

Lee Haechan đột nhiên giở giọng ủy khuất, "Nó rất giống anh, vô cùng cứng nhắc".

Cậu quay đầu, nhìn vào gương mặt góc cạnh ấy, ngũ quan hắn dưới ánh trăng lại càng lung linh muôn vạn phần. Giống như trên đời này, tất thảy những sự đẹp đẽ đều rơi lọt vào gương mặt hắn. Lee Haechan thầm nghe tiếng lòng mình tê tái, tiếp tục nói.

"Em vẫn không hiểu được, em có điểm gì lại không thể khiến anh động lòng".

Lee Jeno im lặng, trầm ngâm nhìn lên bầu trời. Nơi ngôi sao ấy tỏa sáng lấp lánh trong ánh mắt hắn, giống như muốn đem tâm tư hắn chiếu sáng, để trả lời cho câu hỏi mà chính hắn cũng rất thắc mắc.

"Tôi không biết".

Thấy câu trả lời của mình làm cậu có chút không tự nhiên, Lee Jeno suy nghĩ thêm gì đó, nói tiếp, "Em rất đẹp, lại còn tốt bụng, giỏi giang, tôi đúng là ngốc mới không thích em".

Lee Haechan vẫn nhìn hắn, nhìn hắn rất lâu, "Vậy anh định cứ ngốc như thế đến bao giờ?"

Đến bao giờ? Chính hắn còn không thể định được.

Cả hai không nói thêm gì nữa, một lúc sau mới nghe thấy tiếng thở dài nhỏ xíu của Haechan, khi hắn quay qua, đã nhìn thấy cậu mệt mỏi nằm dài trên nệm.

"Em rất thích ngắm sao, mặc dù không hề biết rõ về chúng, chỉ là chúng khiến em có cảm giác được bình yên".

Chỉ một câu nói bâng quơ, lại như một quyền đánh vào tâm trí hắn.

Hắn cũng rất thích ngắm Lee Haechan, mặc dù không hề biết rõ về cậu, cũng không hề biết trái tim mình muốn gì. Chỉ là, ngắm cậu như thế khiến cho tâm trí hắn vô thức thấy thoải mái.

Lee Jeno cùng nằm xuống bên cạnh, ngắm nhìn những ngôi sao trên bầu trời.

"Em có biết rằng em rất tuyệt vời không?"

Cả hai không quay đầu nhìn nhau, để ánh mắt yên vị trên những ngôi sao muôn hình muôn vẻ, Lee Jeno lại tiếp tục nói.

"Tôi chưa từng gặp qua người nào giống như em, em luôn khiến người khác tim đập loạn nhịp, tâm trí nghĩ về em như điên như dại".

Tất cả những lời nói này, đều là thật lòng cả. Hắn từng vì cậu mà tim đập loạn nhịp, cũng từng vì cậu mà cả ngày tâm trí đều bị chi phối, có lúc còn nghĩ về cậu đến quên ăn quên ngủ.

"Bởi vì em quá đỗi hoàn hảo, thế nên tôi mới không muốn yêu em, không muốn làm tổn thương đến em".

Lee Jeno không có nhiều kinh nghiệm yêu đương, nhưng đâu đó hắn biết được, con người ta khi rơi vào tình yêu sẽ rất khổ sở, ngày tháng ngọt ngào ấy không phải cứ mình muốn là sẽ có được.

Nhưng hắn lại không biết, Haechan rất muốn được hắn yêu, suy nghĩ của hắn hiện tại mới là điều đang làm tổn thương đến cậu.

'Không thể thử một lần sao?", Haechan quay đầu, ánh mắt nhàn nhạt nhìn hắn, "Thử yêu em".

Lee Jeno vốn đã yêu cậu từ rất lâu, chỉ là hắn không cảm nhận được. Trái tim ấy, vốn đã không thể dành cho ai khác, tâm trí ấy vốn đã chất kín hình ảnh của đối phương. Kể cả lần gặp gỡ định mệnh ấy, ông trời vốn đã muốn sắp đặt cho bọn họ nên duyên.

Lee Jeno quay đầu, mặt đối mặt với Lee Haechan, chỉ là một hành động nhỏ nhưng trái tim hắn đã vô thức xao động.

Lời nói đến miệng lại ngưng, hắn ở trước mặt người khác ngạo mạn như thế, nay lại vì một ánh mắt của cậu mà cả người thoáng chốc mềm nhũn.

Lee Jeno mấp máy môi, muốn nói nhưng rồi lại thôi. Hắn né tránh ánh mắt của Haechan, quay đầu nhìn lên không trung.

Lee Haechan vươn tay, kéo gương mặt của hắn trở lại, nhón người hôn lên môi hắn một cái.

Nhớ lại trước đây, nhiều lần thâm tình như vậy, thân thể quấn lấy nhau, nói mấy lời mật ngọt mà vẫn không thể sánh bằng nụ hôn này.

Lee Haechan chỉ hôn phớt hắn một cái rồi buông ra. Ngược lại lần này, là ánh mắt cậu lảng tránh hắn.

Lee Jeno ngây người, cả cơ thể như cứng đờ, hạnh phúc gần trong gang tấc như thế, hắn không thể nào lại để lỡ mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro