Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một đêm dài chìm trong cơn say, Lee Haechan không nhớ mình đã quậy phá như thế nào, chỉ nhớ lúc bản thân mình đang mê man ngủ, giống như có thứ gì đó nhấc bổng cả người cậu lên trời, sau đó cảm giác gió thổi vào da thịt mát rượi, cuối cùng thì trời đã sáng rồi.

Bởi vì vẫn còn một chút hơi rượu trong người, nên khi cậu thức dậy liền thấy đầu ê ẩm một phen.

"Jeno", Lee Haechan vô thức gọi

Lúc cậu mở mắt nhìn sang bên cạnh, không hề thấy bóng dáng của ai.

Cậu chỉ nhớ, trong giấc mơ mình đã uống rất nhiều rượu, sau đó cùng Lee Jeno trải qua một đêm nồng nhiệt. Hiện tại, cảm giác ấy lại như ẩn như hiện, chân thực đến không tin được.

Lee Haechan dụi mắt ngồi dậy xỏ dép, lảo đảo đi về phía nhà vệ sinh. Không biết mắt mũi để đâu lại va phải tường khiến cậu kêu lên một tiếng

Đến lúc hoàn toàn tỉnh táo, cậu mới thấy khung cảnh trước mắt mình không hề quen thuộc.

Không phải nhà của cậu, lại càng không phải nhà của Lee Jeno.

Nơi cửa sổ hé mở, đón một đợt gió mát mẻ. Lee Haechan có chút lạnh nên hơi co người, chậm rãi đi đến phía cửa sổ ngó đầu nhìn ra bên ngoài.

Chỉ thấy Lee Jeno đứng ở đấy lẳng lặng cho hai tay vào túi quần. Lee Haechan nhất thời vui sướng, nhanh chóng chạy vào trong nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

"Em dậy rồi".

Lee Jeno nghe thấy tiếng bước chân cậu thì hơi nghiêng người. Lee Haechan ở phía sau hăng hái đi đến bên cạnh hắn.

"Qua đây, anh làm bữa sáng cho em".

Lee Haechan cẩn thận nhìn theo bóng lưng ấy, cậu không nói gì chỉ lẽo đẽo theo sau.

Lee Jeno đeo tạp dề, thuần thục bật bếp. Ngũ quan hắn hài hòa, bờ vai rộng vừa phải, đôi chân dài miên man, cả ba điều này kết hợp lại cùng một lúc, lại còn là lúc hắn đang nghiêm túc thật chỉ khiến cho người ta không nhịn được phải thốt lên

"Đẹp trai quá".

Haechan chống cằm nhìn người đàn ông đang rán thịt cho cậu, không thể không cảm thán

"Dáng vẻ này, nhất định chỉ được để một mình em nhìn thấy".

Lee Jeno biết, anh vẫn ghim từng lời nói của Lim Yeon-ah vào trong lòng. Nghĩ lại thì, hắn lúc đó đúng là quá sai, cho nên bây giờ hắn vẫn đang cố gắng để bù đắp.

Xong xuôi, hắn đem đồ ăn đặt lên bàn, ngồi xuống đối diện cậu. Haechan nhanh chóng đem đũa gắp thức ăn, lại nhớ ra một chuyện.

"Anh sang đón em khi nào thế?"

Lee Jeno gắp một ít rau để vào chén cậu, "Hôm qua em uống say tùy tiện tới đây, em không nhớ sao?"

Động tác Haechan chợt dừng lại

"Cái gì, em qua nhà anh sao?"

Cậu cố lục lại chút kí ức, chỉ nhớ được tối qua cậu cùng Chenle uống rất say, sau đó... sau đó như thế nào thì cậu không nhớ nổi.

Lúc này, Lee Haechan mới nhìn thấy trên cổ hắn xuất hiện một dấu hôn, cậu chợt nhận ra đêm qua giấc mơ ấy vốn dĩ là sự thật. Chẳng trách, cả người mới thức dậy đã đau ê ẩm thế này.

"Anh cũng thật là vô liêm sỉ, lợi dụng lúc em say liền đụng chạm em".

Lee Jeno khẽ cười, "Hôm qua có người đòi muốn gặp anh, còn nói muốn hôn anh. Nếu như anh không kìm chế được thì bây giờ chúng ta đã không ở đây rồi".

Còn nhớ buổi tối hôm qua, lúc hắn bế cậu lên chuẩn bị đem vào xe, Lee Haechan không biết đã mơ thấy điều gì mà ôm lấy cổ hắn thật chặt. Đến khi hắn vừa đặt cả người cậu xuống ghế phó lái, Lee Haechan liền nhón người hôn lên cổ hắn một cái rất sâu.

Chỉ tiếc là, trong giấc mơ của cậu, mọi chuyện lại không đơn thuần như thế.

"Haechan khi say rất đáng yêu".

Cậu ngẩng đầu, ánh mắt dao động nhìn hắn. Lee Jeno vừa nói xong đã cười ngại, đem rất nhiều thịt gắp vào chén cho Haechan.

"Em ăn nhiều vào, hôm qua bế em anh còn không hề dùng sức".

Lee Haechan mỉm cười, cũng đem thịt gắp vào bát cho hắn, "Anh cũng ăn nhiều vào, sau này còn có sức bế em".

Biển nơi này vào buổi trưa đặc biệt không có nắng, gió nhè nhẹ thổi qua da thịt mát rượi, Lee Haechan không hề mang dép, để bàn chân trần tung tăng chạy nhảy, từng hạt cát lọt vào kẽ chân rất thích.

Lee Jeno ở phía sau lưng cậu lén lấy điện thoại chụp một tấm, chậm rãi nhìn bóng dáng vốn đã quen thuộc ấy thật lâu. Lee Haechan mang một thứ hào quang rất khác biệt, mỗi khi ở cùng cậu hắn đều cảm thấy bản thân mình dường như được chữa lành. Dù là trước đây hay hiện tại thì mỗi khi hắn ngắm nhìn hình bóng ấy, trong tim hắn vẫn cảm thấy thật bình yên.

Lee Haechan cúi người, nhặt vỏ sò dưới chân mình, sau đó quay đầu đem nó khoe với Lee Jeno.

Lee Jeno cũng vì cậu mà dừng bước, hắn cách cậu một khoảng rất xa, tiếng gió hòa lẫn vào giọng nói ấy lại làm trái tim hắn hạnh phúc đến lạ

"Jeno nhìn này".

Lee Haechan cầm vỏ sò trên tay, vui vẻ chạy đến trước mặt hắn

"Hồi còn nhỏ, ngoại đã nói với em nếu như muốn nghe thấy giọng nói của người yêu mình nhất thì hãy gọi một tiếng vào vỏ sò. Lúc đó, em cũng tin là thật, kết quả vỏ sò chỉ vang lên một tiếng của chính mình, không hề nghe được giọng nói khác. Mãi khi lớn rồi em mới nhận ra, ngoại luôn muốn nhắc em rằng thực ra chỉ có bản thân mình là yêu mình nhất".

Lee Jeno nhìn vỏ sò nhỏ ở trên tay cậu.

"Có thật không, em nói thử xem".

Lee Haechan đem vỏ sò đưa lên miệng, khẽ gọi một tiếng, "A" thật dài sau đó liền áp lên tai mình.

"A"

Chỉ nghe thấy giọng nói của cậu đã bị người đàn ông bên cạnh lấn át, Haechan ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt Jeno vẫn nguyên vẹn như vậy không hề thay đổi.

"Bây giờ anh đã là người thứ hai yêu em nhất rồi".

Dứt lời, hắn vươn tay kéo cậu lại gần, bởi vì cậu không mang dép nên đứng với hắn có chút nhỏ nhắn. Hành động này khiến Haechan cảm nhận được nơi da thịt chạm vào nhau rất rõ ràng, giống như có tia điện xẹt qua, cả người cậu bất giác run lên.

"Rất thích cái eo nhỏ này của em, lại càng thích ôm em".

Haechab cảm nhận được hai trái tim của bọn họ vì cái ôm này mà loạn nhịp. Cậu hơi rũ mi, chưa từng nghĩ tới bản thân mình còn có thể cùng người đàn ông này thân mật như vậy.

"Em có biết dáng vẻ nào của em khiến anh thích nhất không?"

Lee Haechan mơ hồ nhìn gương mặt hắn, vội lắc đầu

Lee Jeno khẽ cười, vòng tay đặt ở thắt lưng cậu càng xiết chặt.

"Em chưa từng che giấu cảm xúc thật của mình. Khi em lo sợ gương mặt liền trở nên xanh xao, khi em ngại ngùng hai má sẽ ửng đỏ, khi em không vui sắc mặt liền trùng xuống".

Haechan bĩu môi, "Không thể che giấu cảm xúc thật là một tật xấu".

Lee Jeno nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng, đôi mắt này cũng chưa từng che giấu cậu điều gì...

"Nhưng anh lại yêu tật xấu đó".

Dưới ánh mặt trời khuất sau lưng, khuôn mặt cậu chợt ửng hồng, đôi mắt mê ly cuốn hút. Hình ảnh này, Lee Jeno đã nhìn thấy rất nhiều lần, nhưng mỗi lần lặp lại đều mang một cảm giác đặc biệt.

Là loại cảm giác không bao giờ muốn đánh mất.

"Anh yêu em"

Lee Jeno giống như sợ cậu không nghe thấy, một lần nữa lặp lại

"Anh yêu em, Lee Haechan"

Lee Jeno cúi đầu hôn lên môi cậu. Bên dưới sóng biển dạt dào, nơi vỏ sò nằm im trên nền cát ngắm nhìn một màn mỹ lệ trước mắt. Ánh mặt trời vừa vặn chiếu lên đôi tình nhân, hoàn hảo vô cùng.

Song, người ta vẫn thường hay nói, một khi đã có thứ mình muốn trong tay thì lại nảy sinh cảm giác sợ mất đi và giờ đây loại xúc cảm ấy đang le lói trong Lee Haechan, khiến cậu lại cảm thấy sợ, sợ sau này sẽ đánh mất hắn, cho nên vòng tay cậu ôm lấy thắt lưng hắn lại càng chặt, hận không thể kéo gần khoảng cách hơn được nữa.

Môi lưỡi quấn lấy nhau, đến khi không còn hơi thở nào cả hai mới luyến tiếc buông ra. Lee Haechan thâm tình nhìn gương mặt hắn, chậm rãi nâng bàn tay mình lên, ôm trọn gương mặt ấy cẩn thận cất vào tim mình.

"Em nhất định sẽ giữ anh thật chặt".

Lee Jeno mỉm cười ôn nhu ôm chầm lấy cậu. Bao năm qua thân ảnh này ngạo mạn với hắn như thế, hiện tại lại ở trước mặt hắn quá đỗi địu dàng. Khoảnh khắc này, Lee Jeno chưa từng nghĩ tới, càng không dám nghĩ tới có một ngày cậu sẽ yêu hắn sâu đậm như vậy.

Cả một ngày hôm đó bọn họ vui đùa với nhau rất vui vẻ. Nơi sóng biển vốn tĩnh lặng nay lại vì sự hạnh phúc của bọn họ mà dậy sóng chung vui.

Đêm đến, lặng lẽ thấy thân ảnh người đàn ông cõng người mình yêu chầm chậm từng bước từng bước in dấu chân trên nền cát trắng mịn.

Lee Haechan có chút buồn ngủ, đem đầu mình dúi vào hõm cổ ấy thật sâu. Lee Jeno chỉ nghe thấy giọng nói ngái ngủ của cậu thoáng qua rồi nhanh chóng tan vào không khí.

Lee Haecahn khẽ nhắm mắt, hai cánh tay ôm lấy cổ hắn thật chặt. Giữa khoảng không trống rỗng, mặt sóng tĩnh lặng như đưa người con trai trên lưng này chìm vào giấc mộng thật sâu. Nơi giấc mộng sáng bừng lên ánh hào quang rực rỡ, là hào quang của một cái kết viên mãn trên lễ đường phủ đầy hoa hồng đỏ.

Từng cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro