Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jeno sắp xếp lại mền gối cho ngay ngắn, thuận tiện chỉnh lại tư thế ngủ cho Haechan. Sau đó đi vào nhà tắm, tìm đại một chậu nước nhỏ và một chiếc khăn tay đem nó đặt ở mép giường. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu, mọi động tác đều rất chậm rãi, dịu dàng, không muốn làm Haechan thức giấc.

Jeno cẩn thận vắt ráo khăn, nhân lúc vẫn còn ấm đem nó đặt lên trên trán cậu. Haechan của hắn hình như bị cảm lạnh mất rồi.

Haechan đột nhiên nhăn mặt, sau đó quơ cánh tay lên không trung, vừa lúc nắm được thứ gì đó liền ngoan ngoãn kéo ngay ngắn trở lại.

Jeno nhìn bộ dạng này của cậu chỉ có thể thở dài bất lực. Có biết là cậu bệnh như thế này khiến cho hắn xót lắm hay không.

Lee Jeno khẽ vươn cánh tay còn lại, vuốt những sợi tóc lòa xòa ra phía sau. Tự nhiên cảm thấy thật lạ, Lee Haechan hôm nay sao lại đẹp đến thế này.

Chẳng phải là ngày nào cũng đẹp sao?

Còn nhớ ngày hôm đó, cậu đã hỏi hắn một câu. Cũng chẳng biết là do bản năng hay thật sự muốn nhận được câu trả lời.

"Nếu như tôi nói tôi thật sự nhớ cậu vậy thì cậu nghĩ xem tôi là đang diễn hay nói thật?"

Lúc đó hắn đã vô cùng bối rối, hắn thắc mắc và tò mò. Nếu như hắn nói cậu đang diễn thì sẽ như thế nào? Nói rằng cậu nói thật thì sẽ như thế nào?

Cuối cùng hắn lại chọn nói trái với lương tâm. Chỉ mong sẽ nhận được câu trả lời ngược lại.

"Đang diễn?"

Lee Haechan đã đáp lại hắn bằng ánh mắt có chút chua xót pha lẫn chút thâm tình

"Cậu nghĩ thế nào thì sẽ là thế".

Lee Haechan bất chợt lật người, chỉ là động đậy một xíu sau đó cả cơ thể khẽ run lên từng đợt. Lee Jeno như bừng tỉnh khỏi hồi ức, hắn rút cánh tay mình ra khỏi tay Haechan rồi lại thay khăn, tiếp tục áp lên trán cậu.

Trong khi đó, Lee Haechan thần hồn không tỉnh táo đã vô thức nắm chặt lấy bàn tay rắn chắc của hắn mà xoa nắn sau đó đáp xuống một nụ hôn nhẹ nhàng.

Một giây thoáng qua, Lee Jeno đã nghe thấy tiếng lòng mình đang nhảy múa. Ước gì Lee Haechan lúc nào cũng trong trạng thái mơ màng như thế này để
được cậu hôn nhiều hơn nữa nhỉ.

***

Lee Haechan không có lịch trình cho ngày hôm nay, thế nên cậu đã dậy rất muộn. Lúc mở mắt ra, chỉ thấy bên ngoài trời đã là buổi trưa mất rồi. Cậu mệt mỏi xoay vai, sau đó đứng dậy bước vào nhà tắm.

Lee Haechan đứng ở trước gương, cảm thấy bản thân sao lại uể oải đến như vậy. Lúc ngồi dậy thấy đầu hơi choáng váng cậu lại chỉ nghĩ vu vơ cũng không quan trọng mấy.

Sạch sẽ tươm tất trở ra bên ngoài, điện thoại cũng vừa lúc reo lên.

[Jeno: Đỡ bệnh hơn chưa?]

[Trợ lý Zhong: Chuyện gấp! Chuyện gấp!]

Lee Haechan nhìn thấy hai tin nhắn đến cùng một lượt nhưng cậu đã chọn tin nhắn nằm ở phía dưới trả lời trước, sau đó mới nhắn lại cho Lee Jeno.

[Haechan: Bệnh?]

Cậu chán ghét đáp lại hắn một chữ. Haechan cậu khỏe như thế này, bệnh đâu ra mà bệnh chứ. Hay lại nhắn tin nhầm cho em gái nào khác chứ gì.

Haechan thả lỏng hai cánh tay, đột nhiên thấy tay phải của mình chạm vào thứ gì đó lành lạnh. Cậu ngẩng đầu, hóa ra là khăn lau mặt loại nhỏ. Bên cạnh đó, ở chiếc bàn tròn nhỏ còn đặt mấy gói thuốc. Haechan hơi nhón người, cầm gói thuốc ở trên tay đọc qua một lượt.

Hóa ra là đêm qua cậu phát sốt, hèn chi đang nhắn tin giữa chừng thì cứ cảm thấy đầu óc hôm nay choáng váng mãi. Được Lee Jeno chăm kỹ quá đến cả khi thức dậy cũng không biết trên trán mình có đắp khăn. Thôi thì là do cậu nhất thời không xem xét rõ tình huống đã đi cọc cằn với hắn, dù sao thì cũng phải cảm tạ hắn lần này.

[Haechan: Đỡ rồi. Cảm ơn nhiều.]

[Jeno: Thay quần áo đi, mười lăm phút nữa sẽ đến đón cậu.]

Lee Haechan vẫn chưa kịp xem dòng tin này thì đã phải nhanh chóng trả lời tin nhắn của trợ lý Zhong Chenle.

[Chenle: Em lỡ bật mí bí mật lần trước của anh cho anh Jaemin biết rồi.]

[Haechan: Tưởng chuyện gì. Cậu ta biết hay không cũng không quan trọng.]

[Chenle: Quan trọng, quan trọng.]

Haechan không đợi Chenle nói tiếp, cậu nhìn thấy tin nhắn của Jeno thì khẩn trương đi thay quần áo, cũng không thèm thắc mắc rằng tại sao hắn lại kêu mình làm như vậy.

Lúc trở ra, bên dưới nhà đã truyền đến tiếng tắt máy xe hơi. Haechan biết hắn có chìa khóa nên cậu cũng không cần phải gấp gáp xuống mở cửa. Cả người cậu dựa vào thành giường, đọc đoạn tin nhắn mà Zhong Chenle vừa gửi đến tầm năm phút trước.

[Chenle: Anh Jaemin nói cho anh Jeno biết chuyện đó rồi.]

Cái gì!

Lee Haechan trợn tròn mắt, muốn hét tung cả căn phòng nhưng cậu phải cố kiềm chế, vì Lee Jeno đã lên đến nơi rồi.

"Biết rồi à".

"Chuyện gì?"

Thấy Haechan hỏi một câu không đầu không đuôi như vậy khiến hắn có chút nghi hoặc. Jeno đứng đối diện cậu, hai tay đút vào túi quần, im lặng chờ đợi câu trả lời từ phía Haechan.

Lee Haechan không muốn vạch trần thẳng thừng ra bí mật đáng xấu hổ đó. Thế nên cậu đành giả vờ mỉm cười gượng gạo với hắn, muốn dùng giọng nói ngọt ngào của mình che lấp đi, đánh trống lảng sang chuyện khác.

Lee Jeno đã biết quá nhiều rồi.

"Sao đột nhiên lại kêu tôi thay đồ?"

Không có ống kính máy quay, Lee Haechan cũng chẳng muốn đóng kịch với hắn làm gì.

"Muốn mang cậu đi chơi."

"Không phải tôi đang bệnh sao?"

"Cậu vừa nói mình đỡ bệnh rồi mà."

Lee Haechan vuốt cằm nghĩ ngợi, sau đó ôm bụng, hai đầu chân mày cau lại như rất đau đớn. Quằn quại bấu lấy ga giường màu trắng đến nhăn nhúm, Haechan thống khổ kêu lên.

"Tự nhiên tôi...tôi đau bụng quá".

Lee Jeno thấy vậy thì có chút không hài lòng. Hắn hơi nghiêng đầu, rũ mi, chậm rãi xoay chiếc nhẫn ở ngón áp út, tiếc nuối lên tiếng.

"Định đưa cậu đi ăn thịt nướng với uống rượu gạo. Nhưng mà-"

"Đi, đi"

Lee Jeno ngẩng đầu, nhìn con người vô tri ở trước mặt vừa mới đó còn than đau, giờ đã như chú nai nhỏ tung tăng chạy đến níu tay hắn.

"Đi, đi mau thôi"

Hắn nhìn bộ dạng thèm khát này của cậu thì vừa cảm thấy buồn cười vừa cảm thấy đáng yêu. Nhưng hắn vẫn muốn trêu chọc Haechan một chút, sẵn tiện cũng muốn hưởng thụ cảm giác được "tình yêu" của mình nũng nịu sẽ ra sao.

"Đổi ý rồi. Không phải cậu nói đau bụng sao, ở nhà nghỉ ngơi đi".

Lee Haechan bĩu môi, người đàn ông này sao lại đáng ghét đến thế kia chứ. Nếu không phải bởi vì bị hắn khóa thẻ ngân hàng, làm Lee Haechan không còn một xu dính túi thì còn lâu cậu mới phải trưng ra bộ dạng thèm khát đến mức này.

"Năn nỉ đi"

Lee Jeno khoanh tay đứng đó, hất cầm nhìn cậu, cười nhếch mép.

Tới nước này rồi, hạ giá thôi.

"Năn nỉ, năn nỉ Lee Jeno. Đi ăn thịt nướng, uống rượu gạo, nha nha nha".

"Lee Jeno là ai nhỉ?"

"Là chồng yêu của Lee Haechan".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro