2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

Xán ơi, hôm nay anh tình cờ thấy trên quyển sổ ghi chú chi chít là chữ lại lẩn thêm vài ba con số, anh có hỏi Xán đây là ngày gì, Xán chỉ ậm ờ cho qua "Mấy ngày bình thường, anh Nỗ để ý làm gì". Thì Xán nói bình thường nên, ừ, coi là bình thường đi, anh cũng chẳng để ý nữa.

Xán ơi, hôm qua hôm kia trời mưa ngập vào tận trong nhà, anh leo lên giường, nhè nhẹ thôi vì sợ em thức, vậy mà em vốn chẳng ngủ, tay em vắt ngang trán, ánh đèn lờ mờ làm mắt em sáng trong, phủ một tầng nước.

"Mai đi mua giường lớn hơn nha anh Nỗ, nằm đất riết bệnh!" Rồi Xán quay lưng lại với anh, anh nghe tiếng Xán thút thít, lưng Xán cong lại chạm vào ngực anh. Anh gọi Xán ơi mà Xán lặng thinh, Xán ơi, anh biết thể nào Xán cũng mệt. Chạy theo anh hoài cũng chẳng có lợi gì cho em. Xán ơi, hay em về lại nhà em đi, học tiếp đại học, có tương lai rồi hẵng tính được không em?

Xán chắc biết anh nghĩ gì, nhoài người dậy thổi tắt cây đèn rồi bám vào vai anh. Anh nghe nước mắt Xán tèm nhem, nghe buồn vươn trên mi em mà Đế Nỗ không làm được gì.

"Anh mà kêu em về em cắn lưỡi chết liền tại chỗ."

Giọng Xán khàn đục, Xán vùi đầu vào vai anh, nấc lên mấy tiếng uất nghẹn. Xán ơi, anh biết Xán tủi, Xán mệt nhưng vẫn vùi người vào tình mình dù ngày nào em cũng phải tắm mình trong khổ cực.

Xán ơi anh biết Xán thương anh, thương tình, thương mấy nụ hôn vụn vặt rải lên mi mắt mỗi tối, thương cái nắm tay giữa trời đông buốt lạnh, mà anh nói Xán nghe, anh mới hai mươi còn em mới mười tám, mình làm gì gánh gồng được mãi hả em, mấy bức tranh anh vẽ chẳng bán được bao đồng.

Nhưng anh biết Xán yêu nhiều hơn là thương, Xán yêu những buổi chiều ngồi trước cửa, nhìn giàn dây leo quấn quít bên song chắn thon gọn, Xán yêu việc chờ đợi để được rình vỗ về, Xán yêu ly cà phê ngưng tỏa khói, Xán yêu mấy buổi tối nực nội nhưng anh vẫn ôm Xán thật chặt để buồn thôi chẳng đổ ngổn ngang trong lòng

"Anh Nỗ ơi, em thích sống như thế này, anh đi làm, em cũng thế, rồi sẽ có những buổi chiều bình yên, em chống tay và kể cho anh mấy câu chuyện trên công trường, để nắng phủ lên mặt gột rửa đi bụi bẩn tụ lại trong lòng."

"Ừ, em thích cách những điều ấy lặp lại như một bản nhạc cũ kĩ."

Xán ơi, anh cũng thích cách lặp lại của một điệu da diết chẳng bị xước mẻ.

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro