#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không dẫn con mình về ngôi nhà hiu quạnh kia nữa. Sự lựa chọn cuối cùng của tôi là nhà mẹ đẻ, bên cạnh còn có gia đình bên chồng. Tôi nấu cơm cho con rồi gửi cu Tí ở đó, lấy lý do có việc nên không chăm con được.

Rồi tôi đi chợ, lựa mua đồ tươi và về nhà riêng nấu một bữa ngon, trên bàn toàn món mà anh thích. Tôi kiên trì đợi Trung về, mặc đồ thật đẹp và trang điểm xinh đẹp trẻ trung.

Khác với thời gian về nhà trước đây, bây giờ Trung về sớm hơn, không còn ghé sang hai mẹ con nhà kia nữa. Nghe tiếng xe anh ngoài cổng, tôi không vội mà chậm rãi mở cửa đón anh vào nhà. Nhìn thấy tôi hiện tại, vẻ mặt của Trung ngơ ra. Tôi biết là anh bất ngờ, nhưng chắc chắn nó sẽ không là gì so với những lời mà tôi sắp nói với anh.

_ Con đâu em?

Dường như Trung cũng biết được chuyện gì sắp xảy ra. Vừa nhìn thấy bàn ăn anh đã vội nhìn xung quanh, trên gương mặt là sự hoang mang.

_ Anh đi tắm đi, rồi ăn cơm.

Tôi không trả lời anh mà ngồi vào bàn đợi. Nhưng Trung lại không làm theo lời tôi mà đi khắp nhà tìm con, đến khi không nhìn thấy, anh lại hỏi tôi một lần nữa.

_ Em đưa Tí đi đâu rồi?

_ Em gửi con ở nhà nội và ngoại rồi. - Tôi lạnh nhạt nhìn anh. - Giờ ở đây chỉ còn em và anh. Anh đi tắm đi, rồi đến đây ăn cơm với em.

Sự dứt khoát của tôi làm anh không có cơ hội để phản ứng, đành làm theo những gì tôi bảo. Sau khi tắm xong, anh chậm rãi đến bàn, nhưng cũng phải chần chừ một lúc mới ngồi xuống. Anh chẳng nói năng gì, cũng chẳng động vào món vào bất kỳ món ăn nào mà tôi làm.

Tôi lặng lẽ nhìn Trung, thấy hai mắt anh cay đỏ, mắt anh di chuyển nhìn từng món ăn mà anh thích trên bàn. Có lẽ anh cũng hiểu... ý nghĩa của buổi ăn này. Tôi bắt đầu bữa ăn bằng cách gắp thức ăn cho anh. Nhưng đến khi tôi ăn sắp xong anh vẫn chẳng động đũa.

_ Anh ăn đi, thức ăn sắp nguội rồi.

Trung nhìn tôi, ánh mắt mang theo sự xót xa. Khi tôi chủ động gắp cho anh một lần nữa, anh đột nhiên nắm tay tôi, làm rơi cả đũa tôi đang cầm. Tôi cảm nhận được bàn tay đang run rẩy của anh, yếu đuối níu kéo như sợ mất đi thứ gì đó quý giá...

Đôi mắt của anh đỏ hoe, chắc anh đang cố kiềm nén sự xúc động của mình.

_ Khanh... - Trung nắm chặt tay tôi, lên tiếng. - Anh biết mình có lỗi với em và con. Thời gian qua anh luôn cố gắng sửa đổi lỗi lầm... Xin em...

Anh đột nhiên đứng lên, đi đến bên cạnh và ôm tôi thật chặt. Tôi nghe tiếng của anh nghẹn ngào, Trung đang khóc, nhưng anh vẫn cố nén lại, giữ cho giọng mình dễ nghe nhất có thể.

_ Anh đã không còn liên quan đến Hương nữa. Anh hoàn toàn chấm dứt với Hương rồi. Là anh sai, anh thừa nhận sai lầm của mình với em và con. Khanh... Anh thật lòng yêu em và con, em đánh anh cũng được, mắng chửi anh nặng nề cũng được! Đừng bỏ anh, đừng ly hôn với anh!

Tôi đứng im nghe anh nói, từng lời năn nỉ cầu xin để níu kéo hôn nhân của anh khiến tim gan tôi nhói lên. Tôi vẫn còn yêu Trung, thậm chí là yêu anh rất nhiều. Dù đã đưa ra quyết định rõ ràng và rất dứt khoát trước đây, nhưng hành động của anh lúc này lại khiến trái tim tôi dao động, suy nghĩ lung lay không biết nên làm gì.

Anh thút thít bên tai tôi, ôm chặt tôi không hề buông, làm tôi thấy khó thở nhưng cũng chẳng dám nới lỏng tay. Tôi biết anh sợ, sợ nếu như ngừng cái ôm này thì sẽ không bao giờ được ôm tôi một lần nữa.

_ Trước khi thấy hai người ở bệnh viện, em đã sớm phát hiện việc làm của anh.

Tôi chậm rãi lên tiếng, hai tay run rẩy chạm vào lưng anh.

_ Em đã cố thay đổi... muốn âm thầm níu kéo anh. Nhưng anh đã không màng tới, anh không nhìn ra trái tim em đã đau đớn đến mức nào. Bên cạnh anh lúc đó có niềm vui mới, anh và người kia như một gia đình mới...

_ Xin lỗi em... Anh xin lỗi em...

Anh càng khóc nhiều hơn, liên tục nói xin lỗi khi nghe từng lời tôi nói. Tôi biết anh vẫn còn yêu tôi và con, cảm xúc đối với chị Hương chỉ là nhất thời khơi lại tình cảm cũ. Tôi biết anh yếu lòng khi thấy Hương gặp khó khăn và muốn giúp đỡ... Nhưng...

_ Anh chọn phản bội em và con để ở bên cạnh người phụ nữ khác. Và em cũng không thể chấp nhận nếu tiếp tục sống với anh, với người chồng đã từng nghĩ về người khác khi đã có em là vợ. Anh nói yêu em, nhưng từ khi anh buông thả trái tim để yêu thêm người khác...

Tôi nhẹ nhàng đẩy anh ra, Trung dù không muốn nhưng vẫn phải cam chịu buông xuôi vì sự cự tuyệt của tôi.

_ Dù chỉ là vài tháng ngắn ngủi... Em đã không còn là tất cả đối với anh rồi.

Vì không nỡ nhìn anh khóc nên tôi đành quay lưng về phía anh, nhưng Trung đã làm một việc khiến tôi bất ngờ. Anh quỳ xuống, nắm tay tôi, gọi tên tôi, liên tục cầu xin tôi chấp nhận.

_ Khanh! Em đừng đi! Hãy cho anh một cơ hội để làm lại, anh thề sẽ không bao giờ như thế nữa!

Tôi lắc đầu, cố gắng gạt tay anh ra khỏi tay mình. Anh khóc nhiều lắm, cầu xin tôi không ngớt để nhận sự tha thứ. Thấy anh khóc đến sưng mắt mà lòng tôi như có hàng ngàn mũi dao cứa vào. Nhưng tôi không thể làm gì khác... Vì dù có tha thứ cho anh, dù chấp nhận để anh chuộc lại lỗi lầm... Tôi vẫn sẽ không bao giờ quên được.

Lời van xin của anh vang khắp nhà, nước mắt anh không ngừng rơi xuống. Tôi xúc động, cứ ngỡ sẽ buông bỏ được tất cả để đưa đơn ly hôn trước mặt anh một cách bình thường nhất, vậy mà tôi cũng không thể ngừng những giọt nước mắt đang đọng lại. Tôi giống như anh, tiếc nuối cho cuộc hôn nhân dang dở này. Nhưng tôi cũng không giống anh... Không thể tiếp tục hôn nhân có lỗ hổng...

_ Đơn ly hôn em để ở phòng chúng ta. Em đã ký rồi... Chỉ còn anh thôi.

Tôi mím môi, cố gắng kiềm chế để bản thân không khóc lớn.

_ Em sẽ nuôi con, vẫn sẽ để anh chịu trách nhiệm với con, mỗi cuối tuần em sẽ đưa con về nhà ông bà nội và ngoại để chơi. Em hy vọng... sau này anh vẫn sẽ hạnh phúc.

Trung cúi đầu ngồi khụy xuống, bất lực ôm đầu khóc. Đêm đó tôi và anh vẫn ngủ với nhau như thường lệ, nhưng chúng tôi đã không còn ôm nhau, hôn nhau chúc ngủ ngon mà mỗi người một góc, cách biệt nhau trước khi cả hai chấm dứt hoàn toàn.

Căn nhà vốn tràn đầy tiếng cười và kỉ niệm hạnh phúc giữa hai người nay đã yên ắng sau bữa cơm vợ chồng cuối cùng, giờ chỉ còn tiếng khóc cả đêm của Trung...

Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy đã không thấy Trung ở cạnh, tôi nghĩ anh đã đi làm từ sớm. Tôi xuống giường, nhìn đơn ly hôn có đầy đủ chữ ký. Trung đã ký đơn rồi, anh chấp nhận dừng cuộc hôn nhân này lại theo ý tôi. Vết mực có hơi nhòe đi, có lẽ anh đã khóc khi ký tên mình.

Đây có lẽ là một quyết định không thể thay thế được, tôi không đủ mạnh mẽ để quên đi nỗi đau và ký ức đó. Trung - người đã từng là bạn thân, người đã luôn ở cạnh tôi từ nhỏ, người đã phá vỡ rào cản tình bạn cho phép chúng tôi yêu đương rồi kết hôn. Giờ đây mọi thứ chỉ còn là kỉ niệm, và tất cả đều được gói gọn, kết thúc bằng một tờ giấy.

Tất cả đã chấm dứt rồi.

Ngày hôm nay, tôi và Trung đã không còn là vợ chồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro