#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó tôi và Trung chẳng thể nói gì với nhau. Không phải là cả hai không muốn nói, mà vì mỗi khi nhìn thấy tôi Trung đều như muốn khóc. Anh đã cố sắp xếp thời gian, thậm chí còn dùng ngày nghỉ phép để ở nhà chơi với con.

Những lúc ăn cơm, cứ cách vài phút là anh lại tránh đi, trốn vào một nơi nào đó để lau nước mắt. Có hôm anh còn cố cười khi cu Tí vô tình thấy và hỏi, nghẹn ngào trả lời con.

_ Cơm mẹ nấu ngon quá... Vậy mà trước đây ba không về sớm để ăn với con và mẹ.

Cứ thế cho đến ngày cả hai ra tòa, anh đã dành rất nhiều thời gian cho tôi và con. Tôi biết anh đã chuẩn bị rất nhiều thứ tốt nhất cho mẹ con tôi với mong muốn có thể níu kéo hôn nhân, đến mức đã xuống cân và đôi khi là quá sức. Nhưng dù có cố gắng đến mấy cũng không thể làm tôi lung lay quyết định của mình được...

Như thỏa thuận, tôi được quyền nuôi cu Tí, Trung đã nói sẽ để lại căn nhà đang ở cho con và tôi, còn anh sẽ dọn đi nơi khác. Nhưng tôi đã từ chối, nói rằng sẽ để lại cho con trai sau này.

Dù đã thấy anh khóc rất nhiều trước đó, nhưng sau khi phiên tòa kết thúc, tôi lại thấy anh ngồi co ro một góc, thất thần gục đầu và khóc nghẹn từng cơn. Bên cạnh là cha mẹ của anh... hai người đã luôn yêu thương tôi từ lúc còn bé. Mẹ của anh cũng khóc, bà vừa khóc vừa trách mắng con trai, còn cha chồng cũ thì xót xa ôm bà để bình tĩnh hơn.

Tôi cũng tức bản thân mình vì chưa kịp báo hiếu cha mẹ chồng thì đã không còn tư cách. Giờ điều kết nối giữa tôi với họ chỉ còn mỗi cu Tí, khi nắm tay con dẫn đi, tôi đã tự nhủ phải để ông bà nội nhìn thấy cháu trai nhiều nhất có thể, ít ra nó vẫn giúp ông bà an lòng.

Sau khi ly hôn Trung, tôi tìm được công việc và dọn ra ở riêng, không còn nương tựa cha mẹ đẻ nữa. Công việc tôi làm có mức lương khá cao nên có thể trang trải tiền trọ và tiền đi nhà trẻ của con. Đây là nghề mà tôi từng theo đuổi nhưng sau đó đã ngừng giữa chừng vì phải sinh cu Tí, rồi lại nghỉ việc và lui về phía sau, chăm con và chồng.

Một phần khiến tôi phải dọn đi là vì bên cạnh tôi là gia đình chồng cũ. Tuy đã ly hôn nhưng cả hai vẫn hay gặp nhau khi Trung về nhà cha mẹ đẻ của anh để thăm con. Nhiều lần nhìn thấy nhau, Trung đều dành cho tôi ánh mắt đau buồn, cứ như không kiềm được mà khóc tại chỗ.

Sự việc khiến cả hai gia đình khó gặp mặt nhau, nhưng cũng nhờ có cu Tí mà mọi chuyện có thể được xoa dịu, gia đình hai bên vẫn nói chuyện với nhau như trước, chỉ là họ không còn gọi nhau là xui gia, là người một nhà.

...

Tròn năm tháng từ khi cuộc hôn nhân của tôi đổ vỡ. Tôi có cuộc sống của riêng mình và hiện tại tôi đang rất tận hưởng nó. Bạn bè hỏi tôi có ý định đi thêm bước nữa không vì sợ cu Tí tủi thân với bạn. Có người còn trêu cu Tí tìm chồng giúp mẹ khi tôi dẫn nó theo để trông chừng nữa. Nhưng con trai tôi làm gì hiểu được, nó chỉ biết cha và mẹ không còn yêu nhau nữa nên không còn sống cùng nhau nữa thôi.

Lúc biết không được ở với cha nữa nó cũng ít nói hẳn, tôi sợ con bị sốc nên ra sức an ủi, nhưng nó cười và nói rằng chỉ thấy buồn. Tôi chợt nhớ khoảng thời gian Trung đang ngoại tình, hình như cu Tí cũng không còn thân với cha nữa, dấu hiệu rõ ràng là lúc con đang nằm viện, con đã khóc và ôm tôi an ủi.

Vì cuộc sống giờ chỉ có hai mẹ con nên sinh hoạt diễn ra dễ dàng hơn nhiều. Cu Tí có cơ hội được ngủ với mẹ, được mẹ dẫn đi chơi và chăm chút nhiều hơn. Nhưng mà cái tính quậy phá và tọc mạch lại không hề giảm đi chút nào hết!

_ Tí! Điện thoại mẹ đâu rồi?

Tôi bực tức đi tìm thằng con lén giấu điện thoại mình. Không biết nó làm gì mà gần đây siêng lấy điện thoại mẹ hẳn. Mấy lúc tôi cố tình để đó cho nó lấy để đi rình trộm thì mới hay nó đang nói chuyện điện với ai đó, nghe giọng thì là đàn ông.

Người này cũng gọi theo định kỳ, cứ đến sáu giờ chiều, sau khi tôi tan làm và đang nấu ăn thì gọi đến, còn cu Tí đã đứng canh sẵn, hễ điện thoại reo lên là nó chụp lấy, chạy vụt đi mất.

_ Mới tí tuổi mà đã tập thói quen giấu đồ mẹ hả?

Tôi cầm vá múc trên tay, gõ gõ và bắt đầu trò chơi trốn tìm đi tìm đứa con phá phách. Thấy nó đang ngồi xổm ở góc phòng trọ, tôi đi đến muốn giật lấy, tiện để xem là ai không biết điều mà gọi cho con tôi theo thời khóa biểu như này, khi biết được thì phải gặp mặt rồi mắng mới được!

_ A mẹ! Trả cho Tí, Tí nói chuyện!

_ Không, nói với ai mà nói hoài, ngày nào cũng nói!

Tôi nhìn số điện thoại, là số lạ gọi đến. Không chần chừ, tôi kê điện thoại lên tai và nói một tràng.

_ Xin lỗi, không biết anh là ai mà gọi cho con trai tôi mãi. Giờ tôi ra mặt và cảnh cáo anh, đừng có gọi cho số này nữa, anh đang làm phiền mẹ con tôi đấy!

_ Mẹ hư quá!

Cu Tí nắm áo tôi kéo mạnh, ý không cho tôi mắng người kia nữa. Nhưng tôi đang có văn trong người nên không ngại mắng tiếp, mặc kệ người kia có đang nghe hay không, tôi phải mắng hắn ta càng lâu càng tốt, để hắn ta vừa bị nghe chửi, vừa hết tiền điện thoại mới chịu.

_ Còn nữa, nếu anh dám không nghe lời mà tiếp tục gọi đến thì tôi sẽ báo công an bắt anh vì tội dụ dỗ con nít, nghi ngờ anh có mưu đồ bắt cóc con trai tôi!

"Cộc cộc".

Còn đang bận mắng người thì ở ngoài có tiếng gõ cửa. Tôi muốn nán lại để mắng cho đã miệng nhưng người ở ngoài cũng lì không kém, tôi nhớ mình có trả tiền nhà trước hai tháng luôn rồi, không lẽ chủ nhà quên nên đến đòi nữa?

Tôi thu điện thoại nhưng không tắt máy, nhanh chân đi ra mở cửa để xem người đến là ai thì bị một phen bất ngờ. Trước cửa nhà tôi là Huy đang cầm điện thoại kê tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro