Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tám năm sau.
- Tiểu thư? Tiểu thư, người mau dậy đi. Hôm nay là ngày giỗ tổ Tạ gia. Người không dậy mọi người sẽ bỏ lại tiểu thư ở nhà đó.
Mỗ nữ nào đó vẫn đang mơ một giấc mơ kỳ lạ, rầm rì:" Tôm hùm chiên bơ, cơm cà ri..." chẹp chẹp... đột nhiên:
" keng keng keng".
Nguyệt Nhi ngay lập tức bật dậy:
- aizzz, kẻ nào dám phá giấc ngủ của ta? Vù... một chiếc dép sượt qua mặt. May mắn Thuý Nhi lanh tay lẹ mắt tránh kịp.
Đứng bên cột trụ ló đầu ra:
- Tiểu Thư, cả nhà còn đang chờ người đó, chỉ còn mình người nữa thôi!
Mỗ nữ nào đó ngáp ngủ:
- Aizz, giờ nào rồi?
Thuý Nhi nhanh chân chạy lại. Mang lại chiếc hài cho chủ nhân:
- Bẩm tiểu thư, đã đầu giờ Thìn.... rồi ạ.
Mỗ nữ nào đó đứng phắt dậy:
- Muộn thế rồi à? Sao em không gọi ta sớm?- Bắt đầu lọ mọ lấy quần áo, ngồi bàn trang điểm.
Thuý Nhi vừa giúp chủ nhân mặc quần áo chải đầu vừa nói:
- Em đã gọi rồi, nhưng tiểu thư không có động tĩnh. Nên em buộc phải làm theo lệ cũ thôi!
- Aizz, tất cả tại nha đầu thối Trần Tắc Di kia, nửa đên còn bắt ta đi tỷ thí võ công cái gì mà bắt chiếc, ai đánh thua thì phạt một ly rượu hoa quả. Cái gì mà nữ nhi cũng không thể thua mày râu.
Kết quả người gục trước chính là Nguyệt Nhi nàng.
- Thuý Nhi, tối qua nha đầu kia còn tỉnh táo ra khỏi đây không?
Thuý Nhi cố gắng không cười:
- Dạ bẩm Trần tiểu thư vẫn rất tỉnh táo ạ, còn dìu người vào giường, nói tiểu thư tửu lượng quá kém. Cần phải rèn luyện nhiều hơn. Trở về còn không quên ôm đi một vò rượu nho.
Nguyệt Nhi đau đầu:
- Ta biết ngay mục đích của nha đầu này chỉ là mấy vò rượu nho của ta thôi mà!
Aizz, những tưởng đổi thân xác này, tửu lượng sẽ thay đổi, ai ngờ vẫn tệ như vậy. Lắc lắc đầu, đợi Thuý Nhi buộc xong lọn tóc tết cuối cùng, mang ra một cây trâm bạch ngọc khắc hoa mẫu đơn tinh xảo cài lên tóc. Cả đầu chỉ duy nhất một cây trâm. Giản dị nhưng vẫn đẹp. Đấy là trong mắt Nguyệt Nhi. Nhưng Thuý Nhi:
- Tiểu Thư, người không nên chỉ cài một cây trâm. Hơn nữa cây trâm này cũng cũ rồi, người nên đổi màu khác đi.
- Trâm màu trắng phù hợp với bộ váy trắng này của ta. Ngươi không thấy rất thoát tục hay sao.- Nguyệt Nhi giả bộ cười duyên dáng.
- Nhưng trâm quá ít người khác sẽ nói Tạ gia ta nghèo khó, không đủ cấp bậc
- Mặc kệ họ nghĩ gì. Chúng ta không quản hết được. Mà họ nghĩ Tạ gia ta nghèo càng tốt chứ sao, đỡ bị bọn trộm nhớ thương.
Nở một nụ cười mỉm. Thuý Nhi thấy tiểu thư nhà mình càng lớn lên càng xinh đẹp, cái gì cũng tốt, chỉ có điều quá giản dị. Còn không giống như các tiểu thư khuê các khác, không thích son phấn trang điểm, nói gì mà son phấn chứa độc. Thuý Nhi thực không hiểu nổi sao lại có nữ nhân không thích trang điểm như tiểu thư nhà mình, đương nhiên không tính Trần Tắc Di tiểu thư, từ nhỏ được nuôi lớn như nam nhi kia. Ngày ngày tiểu thư còn chạy tới tiệm thuốc mua gì đó, pha với sữa dê đắp lên mặt. Gọi là cái gì biện pháp dưỡng nhan. Đúng là kỳ lạ.
      Sắp xếp xong xuôi ra đến đại sảnh đã thấy cả gia đình tề tựu đông đủ, áo mũ chỉnh tề. Thấy nàng đến, một tiểu tử béo bụ 9 tuổi mở giọng trách cứ:
-Nhị Tỷ đến muộn - Nó bĩu môi tỏ vẻ khó chịu.
       Tạ Hải Siêu, con trai út nhà họ Tạ- năm nay tròn 9 tuổi.
       Nguyệt Nhi cười gượng:
- A ha ha, Nhị Tỷ chuẩn bị hơi lâu, tên tiểu tử nhà ngươi chưa đủ tuổi trách cứ tỷ tỷ nghe chưa- Bẹo má bẹo má—- Nếu làm tỷ không vui sẽ không làm đồ ăn ngon cho nữa đâu nhé!
     Thằng bé không tiếng động chạy đến bên Tạ Mẫu.
- Mẫu Thân, Tỷ Tỷ lại bắt nạt con.
    Tạ Mẫu cười hiền lành xoa đầu nó.
     Tạ Lão cha khuôn mặt đã có vài nếp nhăn lắc đầu:
- Siêu nhi, nam nhân phải mạnh mẽ, con tối ngày làm nũng mẫu thân như thế có đáng làm nam nhi không? Bao nhiêu chữ nghĩa bỏ đâu hết rồi? Cảnh nhi, có thời gian rèn luyện thêm cho đệ đệ con.
     Tạ Hải Cảnh- 24 tuổi, hiện đang làn việc ở Hàn Lâm Viện, giữ chức Hộ Bộ Thị Lang được 5 năm, nhờ vào kết quả đỗ Bảng Nhãn. Vừa mới kết hôn sau khi hàng chục bà mối kéo đến cửa, và sự thúc dục của cha mẹ, cuối cùng cũng chọn lựa được cô nương ưng ý cưới vào cửa.
- Vâng, con sẽ chiếu cố nó.
        Một nữ nhân đi đến bên cạnh Tạ Mẫu, dáng người yểu điệu, phong tư dịu dàng, trang phục rộng thùng thình:
- Phụ thân, mẫu thân, đây là hai phần con đã chuẩn bị xong, phần này dành cho các bá phụ bá mẫu đại thúc tiểu thúc ở quê
      Đó là Chị dâu của Nguyệt Nhi, tên Trầm Chỉ Lan- Hiện đang mang thai 3 tháng, con gái út nhà Tả Thị Lang Trầm Mã Thành. Hiền lương thục đức, lễ nghi đầy đủ chắc xứng đáng với vị chị dâu này. Đó là theo đánh giá của bản thân Nguyệt Nhi. Từ khi bước chân vào Tạ phủ, vị chị dâu này rất biết kính trên nhường dưới, lễ nghi đầy đủ, rất được lòng mọi người trong gia đình. Phải nói là một người khéo léo. Gần đây bắt đầu được Tạ Mẫu đào tạo việc quản gia, nhân tiện kéo theo đào tạo Nguyệt Nhi luôn. Khiến cho cuộc sống hằng ngày của Nguyệt Nhi trở nên bận rộn hơn. Lý do rất đơn giản: bởi vì  Nguyệt Nhi sắp tới tuổi cập kê, có thể cưới gả thì cần biết quản gia. Về việc này Nguyệt Nhi cũng đã bày tỏ quan điểm rõ ràng với phụ mẫu rằng muốn tự do chọn phu quân, không muốn " cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy", thêm nữa là không muốn lấy chồng sớm. Tạ Mẫu cùng Tạ lão cha cũng đều đồng ý, bởi vì chỉ còn một nữ nhi bên mình, muốn giữ nữ nhi lại lâu chút.
Một nhà 5 người lên 2 chiếc xe ngựa đã chuẩn bị trước đại môn một đường trở về Châu Gia Thành- Quê gốc của Tạ Hải Nam, nằm ở phía Nam của nước Yến. Sát biên giới với Sở và Liêu. Trên xe, ba tỷ muội một xe phía sau, phụ mẫu một xe phía trước.
- Huynh, sao Chị dâu không đi?
Hải Siêu thắc mắc.
- Chị Dâu của đệ đang mang bầu, đường xá mệt mỏi không phù hợp đi xa. Chắc đệ cũng không mong cháu của đệ mệt mỏi chứ?
Hải Siêu lắc đầu:
- Dĩ nhiên không!
Nguyệt Nhi ngồi bên cạnh nhàm chán vén mành ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài qua ô cửa sổ. Từ con đường tấp nập người qua lại trong kinh thành, ra đến ngoại thành người ngựa thưa dần, thay thế bằng những cánh đồng trải dài ngút ngàn và những ngôi làng nhỏ, những trấn nhỏ thấp thoáng xa xa. Nguyệt Nhi còn có thể ngửi thấy trong không khí mùi lúa thoang thoảng, và nhìn những nông dân đang làm việc, vài đứa trẻ đang mò cua bắt ốc. Đúng là một khung cảnh yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro