Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên bên cạnh có người thở dài:
- Không biết khung cảnh yên bình này kéo dài được bao lâu?
Nguyệt Nhi quay sang nhìn ca ca mình, ngạc nhiên:
- Ý huynh là sao? Triều đình lại có vấn đề gì sao?
Tạ Hải Cảnh nhíu mày:
- Mặc dù bề ngoài triều đình có vẻ yên tĩnh, nhưng có vẻ thế cân bằng này không giữ được bao lâu. Quá nhiều quyền lực rơi vào tay Giang gia. Hoàng Thượng lại luôn nghe lời khuyên nhủ của Giang gia, mâu thuẫn với rất nhiều đại thần khác. Gần đây phía Nam còn nổi lên một lực lượng ngầm tên là Vô Ám Các hoạt động khó nắm bắt. Tuy huynh không biết nhiều lắm, nhưng mà có vẻ triều đình rất dè dặt với lực lượng này. Triều đình đã cử vài đội đi điều tra tìm kiếm và diệt trừ nhưng đều không kết quả. Lần này trở về Châu Gia Thành huynh cũng khá lo lắng. Nghe nói gần đây Vô Ám Các cũng mở rộng phạm vi hoạt động đến Châu Gia Thành rồi. Nhiều người nói đó có thể là quân phản loạn. Nhưng nghe nói Vô Ám Các này lại không gây phiền nhiễu cho dân mà chỉ trừng trị quan tham ô và lấy của người giàu chia cho người nghèo nên hiện tại triều đình vẫn chưa công khai diệt trừ tổ chức này!
- Mọi thứ vẫn chưa rõ ràng mà huynh. Có thể chỉ là lời đồn thôi.
- Ừ, huynh cũng hi vọng vậy. Lần này về Châu Giang Thành, muội và đệ đệ vẫn nên cẩn thận một chút. Tuy muội có võ nhưng không có nội lực. Đi đến đâu phải gọi ta đi cùng nghe chưa.
- Vâng, huynh yên tâm.
Nghĩ nghĩ, đi đến đâu cũng gọi huynh đi cùng thì còn gì là thú vị chứ.
     Mất 2 ngày đường mới đến được Châu Giang Thành. Châu Gia Thành nằm ở cực Nam của Yến Quốc. Cũng là bến cảng giao thương của nước Yến. Được bao bọc bởi hàng rào kiểm soát hết sức chặt chẽ. Nơi đây sông nước hữu tình, thương nghiệp phát triển. Xe ngựa vừa vào thành là một sự khác biệt, hai bên đường buôn bán tấp nập, thương nhân qua lại đa dạng loại văn hoá. Tấp nập không kém gì Kinh Thành. Hàng hoá đa dạng. Hằng Năm Nguyệt Nhi thích nhất là đến nơi này. Nàng có thể tìm được nhiều sách y học phương tây ở đây. Mặc dù so với hiện đại thì cũng rất ít và không nhiều tiến bộ cho lắm. Và còn nhiều dược liệu quý ở phương Tây. Tuy nhiên khá mắc. Mà nhiều khi Nguyệt Nhi không thể mua được. Thêm một điểm cộng nữa cho nơi này là có rất nhiều địa điểm đẹp, trong đó nổi tiếng nhất là Hồ Nhật Nguyệt, hai bên bờ liễu rủ, người ta có thể đi thuyền và đàn hát giữa hồ. Tiếp đến là núi Hàm Nghi. Có chùa Hàm Nghi linh thiêng nhất vùng. Và Rừng Trúc đẹp tựa tiên cảnh. Hằng năm cũng có rất nhiều con cháu quý tộc tới đây thưởng thức dạo chơi và bái phật. Năm nay gia đình Nguyệt Nhi chắc chắn cũng sẽ đến đó.
         Xe dừng trước cổng đại môn rộng lớn: " Tạ gia". Đã có một vị đại thúc và một thẩm thẩm đứng đợi. Quần áo đều là tơ lụa thượng hạng. Đó chính là Đại huynh của cha nàng, Tạ Hải Hưng, bên cạnh đương nhiên là nương tử của Tạ Hải Hưng. Cả hai đều thuộc dòng dõi thương nhân. Tạ thúc và Tạ Thẩm đều đã gần 50, nhiều nếp nhăn, nở nụ cười chào đón:
- Đệ đệ, đệ muội, đi đường vất vả rồi!
- Đại huynh, đệ không vất vả. Đệ về dỗ phụ mẫu và tổ tiên không ngại xa.
      Đại Thẩm:
- Thôi nào, mọi người cùng vào nhà rồi nói. Cha, Tiểu Hải Siêu lớn quá rồi nhỉ, cao lên không ít ha.
      Tiểu Hải Siêu được khen cười rạng rỡ:
- Dạ, Tiểu Siêu chào Tạ Thúc, Tạ Thẩm.
- Tạ Thúc, Tạ Thẩm, Nguyệt Nhi có lễ.
- Hải Cảnh hữu lễ.
     Tạ thúc, Tạ thẩm đều cười:
- Tốt, Tốt, xem ra đã lớn cả rồi. Ở đây không cần nhiều lễ nghi như vậy.
     Nguyệt Nhi chỉ cười. Đúng vậy, Ta gia là một gia đình gốc thương nhân, vốn trước giờ không quá trọng lễ nghi, nhưng lễ giáo trưởng bối vẫn phải có. Đoàn người đi vào đại sảnh thì thấy hai vị Tỷ Tỷ xinh đẹp đã chạy ra:
- Tiểu Thúc, Tiểu Thẩm Thẩm, hữu lễ.
- Tiểu Cảnh, Tiểu Siêu, Tiểu Nguyệt hữu lễ.
    Chào hỏi xong ai nấy ngồi vào chỗ mình, uống trà đàm đạo. Tạ Hải Nam:
- Đại huynh, sao không thấy Hạo Nam và Đường Ca?
- À, Hạo Nam thì mới đi thao trường luyện tập, còn Đường Ca chắc vẫn đang ở trường.
- Ồ, Chúng đều rất chăm chỉ!
- Aizz, Ta chỉ hi vọng bọn chúng không gây sự là tốt rồi!
     Nhà Tạ Hải Hưng có bốn hài tử, Con cả là Tạ Hạo Nam, từ nhỏ yêu thích võ thuật, nghịch ngợm, không thích sổ sách, năm nay 25, đã có gia đình riêng, và giữ chức Bổ đầu tại huyện nha Châu Gia Thành, là con của mẹ cả đã mất . Con thứ hai là Tạ Đường Ca, mới 18, không có hứng thú với kinh sử và thi cử, chỉ có hứng thú với sổ sách, nhưng vẫn bị bắt ép đi dùi mài kinh sử, cố thi lấy chút danh vọng nhưng đến thời điểm hiện tại mới chỉ đỗ Tú Tài. Hai Con gái nhỏ sinh đôi, là Tạ Thanh Kiều và Tạ Thanh Liên, 16 tuổi, đã cập kê, nhưng chưa muốn lấy chồng. Được cha mẹ vô cùng cưng chiều. Cả ba đều là con vợ kế. Về chuyện này, Tạ Hải Hưng cũng là một người si tình, Sau khi vợ cả mất, cũng phải 7 năm sau khi vơi đi nỗi buồn, mới lấy thêm vợ kế. Về điểm này thì nam nhân Tạ gia lại luôn nhất trí đồng lòng chỉ lấy một vợ một chồng. Theo như cha nàng kể, thì từ đời Ông nội nàng, đã luôn dạy các con chỉ nên một vợ một chồng cho gia đình ấm êm. Từ đó thành quy chế của cả gia đình. Bản thân Tạ Hải Nam cũng thấy được, những gia đình quyền quý nhiều thê thiếp gia đình đều không yên ổn. Không có người này chết người kia chết thì con cái chết, hoặc là mãi cũng không có quý tử, hoặc là gia thất luôn luôn gà bay chó sủa.  Tạ Hải Nam thà lấy một vợ mà yên bình còn hơn lấy nhiều vợ.
        Đàm đạo được một lúc, hai vị tỷ tỷ thấy nhàm chán rủ Nguyệt Nhi đi dạo, dẫn qua phòng chuẩn bị cho Nguyệt Nhi rồi nói mấy chuyện nữ nhi. Tạ Phủ này cũng khá đẹp, cũng có nhiều cảnh đẹp, sông nước núi giả quanh co. Mấy người ngồi tại viện tử của Tạ Thanh Kiều nói chuyện, chuyện thêu thùa, đàn hát. Cái này Nguyệt Nhi khóc không ra nước mắt: Các người còn có chủ đề nào mới hơn không?
- Các Tỷ này, mai giỗ tổ rồi, còn có chỗ nào đi chơi không?
    Tạ Thanh Liên hoạt bát ham vui ngay lập tức hưởng ứng:
- Đúng đó, ta quên mất, đêm mai cũng là đêm hội Hoa Đăng. Chúng ta ra ngoài chơi đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro