chap 16 & 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 16:

Thành Quân ốm thật, sau khi từ nhà máy trở về, anh ta đi như người say, tôi thấy mặt anh ta ửng hồng như thiếu nữ e thẹn, vốn muốn chọc cho anh ta cười nhưng anh ta lại trừng mắt với tôi. Lúc lên xe trở về công ty, anh ta ngồi gục vào cửa oto, im lìm không nói gì, vẻ mặt tựa như rất mệt mỏi. Tôi rón rén đưa tay qua, sờ nhẹ lên trán thì thấy trán anh ta nóng hổi, biết ngay là anh ta bị ốm.

Anh ta đẩy tay tôi ra, lạnh lùng nói không sao. Tôi đem khăn giấy ướt cho anh ta bảo anh ta lau mặt đi, Thành Quân nghe theo dấp dấp miếng khăn lên mặt.

Quãng đường về công ty cũng tốn chừng một tiếng, Thành Quân chống cằm lên thành ghế, nhắm mắt lại, không nói thêm lời nào nữa. Tôi biết ý cũng không làm ồn, chỉ nghiêm túc lật giở tài liệu mà nghiên cứu. Đột nhiên xe quành vào một ngã rẽ, tôi theo quán tính cũng bị nghiêng người đi, lúc trở lại bình thường đã thấy bên vai mình nằng nặng.

Thành Quân ngủ say, gục đầu trên vai tôi, khuôn mặt hồng hồng, hai hàng lông mày chau lại, anh ta thở khò khè như người lên cơn suyễn, nhìn qua có thể biết anh ta cảm không nhẹ. Tôi cứng ngắc mất một lúc, rồi lại cất tài liệu đi, giữ nguyên tư thế đó, làm sao để Thành Quân không phải thức dậy nửa chừng là được.

Tuy Thành Quân ngủ say nhưng khi xe vừa thắng lại trước cửa công ty, anh ta lập tức ngồi phắt dậy, một tay ôm cặp, một tay đẩy cửa. Tôi còn ngơ ngác không hiểu anh ta lấy đâu ra sức mạnh đó trong khi vừa rồi còn như con mèo hen dựa vào vai tôi thì anh ta lại nói

"Còn không mau xuống, ngồi đó làm gì?"

Tôi vâng vâng dạ dạ trả tiền xe rồi theo anh ta vào văn phòng. Thang máy đông người, sau một công cuộc xô đẩy đến kì lạ, chúng tôi bị nhét vào bên trong cùng. Tôi bị ép sát cạnh Thành Quân, thấy anh ta tuy làm bộ mặt tươi tỉnh nhưng nhiệt truyền ra từ lớp vải trên cánh tay lại nóng ran đến lạ, tôi có hơi hoảng nghĩ anh ta sắp gục đến nơi rồi.

Vừa vào đến bàn làm việc, anh ta đã đổ người xuống mặt bàn, Hoàng Phong thấy vậy liền hốt hoảng hỏi tôi

"Sao sếp trông thấy ghê vậy?"

"Sếp bị ốm, có vẻ là cảm rồi"

"Chiều không có cuộc họp nào, sếp đến đây làm gì?"

"Tôi không biết, sếp nói sếp không sao"

"Tôi e là có sao đấy", Hoàng Phong chỉ cho tôi thấy dáng vẻ Thành Quân nằm gục trên bàn rất thê thảm.

"Cậu đưa sếp đi khám đi, nhỡ đâu viêm phổi thì...", tôi chợt nhớ ra, hôm qua mưa đúng là rất to, Thành Quân lại ho mãi không dứt nữa.

"Cũng được, vậy cô ở lại điều chỉnh tôi mấy bản kĩ thuật"

Thu xếp xong Hoàng Phong đem theo Thành Quân ra cửa, trông anh ta nhợt nhạt như thể sắp chết đến nơi.

Tôi chỉnh sửa xong số tài liệu Hoàng Phong đưa cho thì cũng đã đến giờ tan làm. Cảm thấy không an tâm nên gọi điện hỏi Hoàng Phong tình hình Thành Quân đã khá hơn chút nào chưa. Cậu ta nhấc máy, nói

"Là cảm thường thôi, chắc tại mấy bữa nay lao lực nên yếu hơn bình thường một chút. Bác sĩ kê đơn rồi, tôi đưa sếp về nhà rồi, cũng sắp về đây"

"Nhà anh ấy có ai không?"

"Không có, nghe nói anh ấy sống một mình, có một em gái, mà cô em học nội trú bình thường không có về nhà"

"Cậu không ở lại chăm sóc anh ấy sao? Biết đâu bệnh trở nặng?"

"Tôi cũng muốn thế, nhưng chợt nhớ ra chiều nay còn bận việc bên nhà, chị gái tôi mới sinh, tôi phải vào viện thăm xem thế nào"

"...."

"An An, cô cũng chẳng bận bịu gì, đến trông coi anh ấy đi"

"Sao lại là tôi?"

"Sếp nói với tôi là do cô mà sếp bị ốm, cô nói có phải vậy không?"

Là anh ta ngang bướng, ép tôi lấy áo vest đến cùng, đến lúc xảy ra bệnh hoạn lại kêu tôi gây hoạ chứ? Nhưng suy cho cùng cũng là tốt cho tôi mà thôi, nên lòng lại nổi lên cơn áy náy.

"Tôi có biết nhà đâu, với lại còn bản dự toán chưa hoàn thành"

Cứ nghĩ Hoàng Phong sẽ nói "Thế thôi cứ làm cho xong việc, mình tôi chăm sóc sếp là được", nhưng thực chất mọi việc lại không tốt đẹp đến thế. Bản thân Hoàng Phong cũng chẳng phải nam tử hán thích chuyện chăm sóc người ốm, liền tuôn một tràng dài.

"Không sao, tôi đưa cô địa chỉ, cô đến rồi thì tôi mới ra về. Mấy bữa nữa ra mắt sản phẩm mới rồi, sếp Quân là bộ mặt của phòng ta, anh ấy vắng mặt thì coi như cố gắng của cả phòng coi như toi công, mấy việc vặt cô cứ để Anh Khoa xử lí, có gì tôi mail qua bàn bạc lại là xong"

Lúc tôi đến nơi, chưa kịp bấm chuông cửa đã thấy Hoàng Phong ló mặt ra, anh ta giúp tôi dắt xe vào nhà. Tôi mua thêm ít trái cây đem tới, anh ta cất vào trong tủ lạnh.

"Thuốc này ngày uống ba lần, bác sĩ có ghi cẩn thận liều lượng rồi, cô cho anh ấy ăn xong rồi uống là được"

Có vẻ như rất gấp nên anh ta nói thế liền đi ngay, tôi ngẫm nghĩ đúng là chuyện gia đình vẫn quan trọng hơn người dưng bị ốm, vả lại Thành Quân bị vậy một phần cũng do lỗi của tôi nên tôi chẳng dám có ý kiến gì hết.

Phòng ngủ của Thành Quân chỉ độc một màu trắng pha xám, rèm cửa cũng trắng xám u buồn, trên tường kê một giá sách kiểu cách chứa toàn sách khoa học, một bàn làm việc giản dị, giống như ở công ty, trên bàn cũng đặt một chậu sen đá.

Tôi rón rén lại gần bên cạnh, thấy anh ta ngủ rất say, trông bộ mặt không còn cái vẻ hách dịch thường ngày nữa. Tôi đắc chí cười thầm, đưa tay véo mũi anh ta, càng véo càng hăng. Đột ngột Thành Quân mở trừng mắt nhìn tôi

"Có tin là tôi đá em một cái không?"

"Sếp bệnh hoạn thế kia lấy đâu ra sức?", tôi bĩu môi châm chọc.

"Vậy thử xem nhé", Thành Quân vùng chăn ra, đưa tay nắm lấy cổ tay tôi, siết thật mạnh.

Tôi đau quá liền giãy ra, anh ta cũng chẳng muốn nắm lâu, cũng buông ra, lại nằm xuống giường, khò khè thở dốc. Tôi xoa xoa cổ tay ửng đỏ, nói to

"Sếp khoẻ thế thì còn cần gì người chăm sóc"

"Xem ra em chẳng có thành ý gì cả, tôi bị bệnh không phải do em sao?"

"Sếp nói càn, hôm qua là do sếp ép buộc tôi lấy áo, tôi không có mượn"

"Dù sao đi nữa, không phải là cấp trên tôi thương cho thân hình còm cõi của em nên mới như vậy à? Bây giờ tôi ốm em không biết cảm thông sao?"

"Vậy bây giờ sếp muốn gì?"

"Tôi muốn ăn cháo"

"Được, để tôi đi mua"

"Tôi không muốn ăn cháo người ta bán, em nấu đi!"

"Anh đừng có được voi đòi tiên"

"Tôi là người bệnh, hơn nữa vì em mà bị bệnh, em nói tôi làm vậy là sai sao?"

A, còn biết dùng lời lẽ này để đánh vào lòng thương cảm của người khác, sao anh ta lại thông minh như vậy? Tôi mím môi, nhẫn nhịn nói

"Được, vậy tôi nấu"

"Tốt", Thành Quân kéo chăn qua mặt, "chừng nào xong thì gọi tôi dậy".

Tôi vừa khép cánh cửa phòng ngủ lại vừa lầm bầm trong miệng "Hách dịch!!", liền sau đó có thứ gì đó ném tới, đập vào cánh cửa. Tôi rụt cổ than thầm một tiếng, trong địa phận của địch tuyệt đối không thể làm càn.

:::o0o:::

Không hiểu sao ăn cháo và uống thuốc rồi mà Thành Quân vẫn còn sốt, dường như còn sốt cao hơn lúc chiều, tôi sờ trán anh thấy nóng rẫy cả tay.

"Anh thấy thế nào rồi?"

"Cổ họng đau rát...lạnh nữa....", Thành Quân thều thào lên tiếng, trán anh đổ mồ hôi lạnh.

"Thuốc không công hiệu sao? Không phải Hoàng Phong đưa anh đi khám bác sĩ rồi à?"

"Không có...tôi ghét bệnh viện...nên bảo cậu ta đi....mua thuốc ngoài tiệm..."

"Còn toa thuốc?"

"Có lần cũng bị sốt như vầy....chắc là giống nhau...."

Anh ta chỉ tay lên đầu giường, tôi cầm cái toa thuốc đã kê mấy năm trước mà cơ mặt muốn giật giật.

"Tôi đến phục cái tính ngoan cố của anh!!!"

Thành Quân nhìn tôi, cười méo xệch miệng, chẳng nói được gì, chỉ khò khè mấy tiếng. Tôi đem tất cả chăn trong nhà đem phủ lên người anh ta, nhưng cuối cùng chỉ tìm thêm được một cái chăn mỏng.

"Nắm...nắm tay tôi...", ai đó thò bàn tay lạnh ngắt ra chạm lên mu bàn tay của tôi, ngón tay run rẩy không ngừng.

Tôi đành nắm tay anh, lòng bàn tay anh nóng đến thế nhưng anh lại kêu lạnh. Những ngón tay thô ráp không hề mịn màng một chút nào, giống như đã qua rèn dũa mà thành. Tôi bất giác rất trọng những người có bàn tay như vậy, họ có ý chí kiên cường và bản lĩnh, ít nhất là về một mặt nào đó.

"Mẹ...", tôi nghe anh khàn khàn cất tiếng, giọng nói run rẩy thoảng qua.

Tôi đâu phải mẹ anh, sốt cao đến mức không phân biệt được gì rồi. Tôi vốn muốn đi lấy khăn lạnh chườm cho anh, nhưng anh không cho, một mực nắm tay tôi thật chặt. Đôi mắt anh ta lờ đờ nhìn tôi, khiến tôi có chút thương cảm, người bị bệnh đúng là rất đáng thương. Đam Đam nhà tôi trước kia bị ốm, lúc tôi ngồi chăm nó, mắt nó cũng hay ươn ướt nhìn tôi, xem ra ai bệnh cũng đều yếu đuối cả. Nhưng mà Đam Đam bệnh mất mấy năm rồi, tôi vĩnh viễn không còn thấy cục bông tròn ủm đó mỗi ngày tôi về nhà lại nhảy nhót quanh quẩn dưới chân tôi nữa rồi.

Tiếng của Thành Quân bỗng cắt đứt suy nghĩ của tôi, từ miệng anh phát ra những tiếng mơ hồ.

"Mẹ...ôm con!"

Tôi ngồi ngớ ngẩn mất nửa ngày, hi vọng tai không nghe nhầm những gì người nằm trên giường vừa nói. Dùng tay gõ gõ mấy cái cho tỉnh táo rồi lại ngồi yên bên cạnh. Tưởng anh ta lại ngủ rồi không ngờ giọng anh vang lên lần nữa.

"Mẹ...ôm con đi! Lạnh lắm!"

"Thành Quân, tôi là An An, không phải mẹ anh đâu", tôi huơ huơ tay trước mặt anh, nhưng anh chẳng nói gì. Khi tôi tưởng anh bỏ cuộc rồi thì đột ngột vùng dậy ôm lấy tôi cùng kéo xuống giường. Anh ta nheo mắt nhìn tôi hồi lâu, bỗng dưng nửa cười nửa không nói

"An An...muốn bị hôn không?!"

Thành Quân đâu có quên chuyện cũ, anh ta nói thế khiến tôi không dám cử động, cũng không thể cử động. Bị một người sốt cao ôm lấy, không khí xung quanh như ngốt đi, nóng bừng. Thành Quân nhìn tôi chằm chằm, sau đó là nhắm mắt lại, tôi nghe tiếng anh thở nặng nhọc, có phần rất khó chịu. Tôi ngọ ngoạy muốn dịch ra, không thì bị sức nóng của anh ta thiêu chết mất, mà bệnh cảm cũng có thể lây sang tôi nữa.

"Nằm im!", anh ta ra lệnh, khuôn mặt đỏ hồng vì sốt, nhưng tay lại vuốt vuốt tóc tôi. "Tốt, cứ như thế".

Tôi chịu trận như thế có đến mấy tiếng đồng hồ, đợi Thành Quân ngủ say mới dám bò dậy. Cánh tay tôi tê rần vì bị anh ta đè lên, trước trán lấm tấm mồ hôi bởi vì trong chăn quá nóng. Cái người này, nếu không phải đang bị ốm chắc tôi đã dần cho một trận rồi, hành tôi quá thể. Nói vậy chứ cũng không dám lơ là, cứ nửa tiếng tôi lại kiểm tra nhiệt độ cho Thành Quân. Tôi thay khăn lạnh cho anh ta thêm mấy lần nữa, rồi gật gà gật gù trên ghế một lúc thì đã qua ngày mới.

Mặt trời bắt đầu chiếu những tia nắng đầu tiên rọi sáng nhân loại, những hạt nắng tinh khiết của ngày mới hắt vào căn phòng màu xám khiến cho nó như bừng sáng lên. Nắng nhảy nhót trên tấm thảm giữa nhà thành những hạt tròn xoe như người ta thả rơi những viên ngọc trong suốt lên thảm cỏ non mềm.

Thành Quân hé đôi mắt ngắm nhìn người nằm cạnh một cách thích thú. Trong trường hợp này mà nói, nằm bên cạnh có lẽ chưa chính xác lắm. Người đó ngồi trên ghế, đầu cúi thấp, làm tuột ra những sợi tóc mỏng mảnh, buông lơi trên vai áo. Trong ánh nắng của buổi ban mai, nhân dáng bé nhỏ, mảnh mai ngủ rất say, cánh tay buông thõng một bên, những ngón tay mảnh khảnh gầy gầy, có thể trông thấy rõ những đường gân xanh nhạt. Áo khoác đắp trên người đã tuột xuống đất từ lâu, có lẽ là do trở mình rất nhiều lần mới thế.

Anh khẽ đưa cánh tay ra, muốn nhặt chiếc áo lên, chẳng ngờ khiến cô cựa mình tỉnh giấc, liền cuống quýt nhắm mắt giả vờ ngủ. Anh nằm im, không dám thở mạnh, có điều trái tim đập thình thình vẫn chưa trở về nhịp điệu vốn có của nó.

Người nào đó lúc này đã tỉnh, cúi nhặt tấm áo rơi trên sàn lên vắt trên thành ghế, lại đến gần bên giường, dùng tay áp lên trán anh thật nhẹ để đo nhiệt độ. Những ngón tay mát lạnh chạm trên làn da thật thoải mái. Cảm thấy thân nhiệt anh đã về mức bình thường liền mới rón rén thở nhẹ một hơi rồi mới bước ra ngoài.

...

Vòm trời phía xa ửng những tia nắng đầu tiên của ngày mới, mấy con chim sẻ nghiêng mình đậu trên nhành tử đằng, mắt nhìn tôi thao láo. Tôi đứng ở ban công, dang tay hít thở không khí trong lành của buổi sớm mai. Lại cúi người nhìn xuống bên dưới, đường phố sáng sớm đúng là nhộn nhịp thật đấy. Quay người nhìn vào bên trong, thấy ai kia vẫn còn say ngủ liền khe khẽ đi ra.

"An An...", tôi nghe anh ta gọi nên quay lại.

"Anh thấy sao rồi?", tôi đưa tay lên trán anh ta để đo nhiệt độ, có vẻ đã hết sốt rồi.

"Ở lại cả đêm sao?", Thành Quân ngồi dậy, đưa khuôn mặt đã tỉnh táo hơn trước nhìn về phía tôi, ngón tay nhẹ chạm vào gò má.

"Mắt như gấu trúc rồi nè"

Tôi nhăn nhở cười cho qua, còn không phải nhờ phúc anh mà tôi mới thành gấu trúc à? Tuy bụng nghĩ vậy nhưng lời nói ra lại khác.

"Anh còn mệt không? Có đói không?"

"Ừ, còn hơi chóng mặt, vả lại cũng có hơi đói", ông chú nào đó xoa xoa bụng lép kẹp rồi nhìn tôi xấu hổ.

"Tôi đi hâm lại cháo", tôi cười nhẹ.

Chúng tôi ngồi ăn sáng ở bàn nhỏ, tiện tay tôi bật tv để nghe tin tức buổi sáng. Thành Quân nói muốn đến công ty, tôi ái ngại nhìn bộ dạng của anh chật vật tháo mấy chiếc cúc còn không nên hồn mà đòi đi làm cái gì.

"Anh còn bệnh trong người, nghỉ ngơi thêm đã"

"Còn biết bao nhiêu là việc, không đi sao được, tôi còn một đống văn kiện chưa xử lí"

"Nhân viên có phải trẻ nít đâu mà còn cần sếp kè kè bên cạnh nhắc nhở chứ. Còn văn kiện gì đó anh muốn xem thì chiều nói Hoàng Phong đem đến cũng được. Anh đi làm rồi lại ngã ra đó, mọi người không ai quản nổi. Khổ anh thì ít khổ mọi người thì nhiều."

"Em...thật giống mẹ tôi...nói nhiều quá", Thành Quân giơ hai tay ôm đầu chịu thua, lại ngã xuống ghế.

"Vậy, sếp nghỉ ngơi đi, tôi đi làm", tôi nhìn đồng hồ trên tường mới nhớ ra.

"Mặc vậy đi làm sao?", anh ta nhỏm dậy, nghểnh cổ hỏi tôi.

Tôi nhìn đồng phục công sở của mình, có gì đâu, rất đúng quy cách và thuần phong mĩ tục mà? Thành Quân khẽ cười

"Đó là đồ hôm qua, em mặc đi làm không sợ mọi người nói gì sao?"

Tôi a lên một tiếng, vỗ vỗ trán, bây giờ về nhà thay đồ thì lại không kịp.

"Thôi, để anh gọi điện nói Hoàng Phong mail tất cả công việc của ngày hôm nay sang máy tính, em ở đây giúp anh xem xét một số thứ. Công ty hôm qua chúng ta đi khảo sát có đôi chỗ anh còn chưa hài lòng, bản kế hoạch đó còn sơ sài quá."

Rốt cuộc tôi ở lại nhà Thành Quân, ngồi trên sopha ngoài phòng khách giúp anh xử lí đống văn kiện, rồi còn mấy bản kế hoạch công tác. Những việc không tên cứ đua nhau tới tấp, tôi ngồi đến mức đau hết cả lưng. Tôi không biết bình thường anh ta phải làm nhiều việc đến thế. Thỉnh thoảng Thành Quân bước ra ngoài, có gì cần tôi lại chạy đi làm dùm anh ta, sau đó lại tiếp tục đánh đánh gõ gõ, cứ như thế cũng hết ngày.

Không biết ngủ quên ở ghế lúc nào, lúc tỉnh dậy lại thấy khuôn mặt Thành Quân đang phóng lớn treo trước mặt mình. Vẻ mặt của anh ta nghiêm trọng tới mức khiến tôi hoảng hồn lùi ra thật xa.

Anh tà dương lọt qua cửa kính, soi rõ dáng ngồi của anh, vừa thoải mái lại vừa lười biếng, sơ mi hở hai cúc, tay áo xắn hờ hững trên khuỷu một chút. Trên đùi vẫn đặt laptop, giấy tờ chồng chất kế bên chứng tỏ anh đang chuyên tâm làm việc. Nhưng nếu chuyên tâm như vậy tại sao đột nhiên lại đến gần tôi làm gì? Có lẽ bị hành động và thái độ của tôi làm cho giật mình, anh xấu hổ đưa tay quẹt ngang mũi,

"Thấy em ngủ gục, nghĩ rằng quá mệt mỏi, chỉ muốn gọi dậy thôi"

Tôi chớp chớp mắt, sau đó lại gật gật đầu. Thành Quân im lặng, giống như muốn nói gì đó rồi lại thôi, cuối cùng chỉ bảo tôi nên về sớm. Tôi nhét tất cả tài liệu vào túi, chào anh ra về, Thành Quân mở cửa giúp tôi, dáng anh đứng dựa lưng ở cửa trông có phần tiêu điều. Tôi xua xua tay nói anh mau vào trong nghỉ ngơi, anh chỉ uhm một tiếng, còn đưa tay vẫy tôi rồi cười một cái.

Bầu trời cuối ngày trong xanh đến lạ, còn có làn gió thổi qua, khe khẽ lay động những cái lá trên cao. Tôi ngước nhìn trời, chẳng hiểu sao lại khẽ mỉm cười.

Chương 17.

Do bên kĩ thuật gửi bản thiết kế hơi chậm, cho nên khi bắt tay vào định dạng sản phẩm chính thức có phần cập rập, thời gian ngắn nhưng lượng công việc lại nhiều, nhất thời không còn cách nào khác đành ở lại tăng ca.

Nói là tăng ca nhưng thực ra chỉ có ba người, Thành Quân, Hoàng Phong và tôi ở lại. Cực lực làm việc, đến khi hoàn thành phần cơ bản thì cũng đã chín giờ tối. Hoàng Phong vươn vai, gạt đống tài liệu sang một bên, gục đầu bên bàn làm việc. Mấy ngày nay do phải dồn dập tăng ca, chỉ liên tục uống cà phê, cho nên mắt thâm quầng cả một mảng. Tôi nghĩ giờ mà vào sở thú, gấu trúc sẽ vẫy tay gọi vì tưởng tôi là đồng bạn của chúng cho coi.

Tôi thừ người ngồi ở bàn làm việc, thấy mắt cay cay. Chính là nhiều giờ làm việc trong phòng máy lạnh, mắt bị khô, liền đem chai nhỏ mắt cẩn thận nhỏ vài giọt. Chất lỏng man mát vừa chạm tới nhãn cầu liền rát không chịu được liền nhắm mắt lại, ngồi yên ngửa đầu ra phía sau.

"Sao...lại khóc?", tiếng nói trầm trầm vang lên bên cạnh.

Gương mặt Thành Quân phóng đại khi tôi hé mắt ra, thiếu chút nữa là ngả bổ nhào về phía sau vì bất ngờ. May mắn thay, anh ta toàn hoàn mau lẹ, đưa tay đỡ cái ghế, đẩy về phía trước. Hú hồn hú vía à, tôi đưa tay vuốt vuốt ngực cho hoàn hồn lại.

Anh ta vòng tới trước mặt, ngồi lên mép bàn, dùng bàn tay to chạm lên gò má ươn ướt, lại lập lại một lần nữa.

"Tôi hỏi, làm sao em khóc?"

Tôi lắc đầu, "Không phải, chỉ là em mới nhỏ thuốc mắt"

Anh ta nhìn lọ nước màu xanh nhạt trong lòng bàn tay tôi, lại nhìn con ngươi có phần đỏ lên lắc lắc đầu. Đột ngột anh ta kéo tôi lại gần, dùng tay nắm lấy cằm tôi, nhìn chằm chằm rất đáng sợ. Ah, tôi hoảng hốt muốn lùi lại nhưng bị giữ chặt quá, chỉ thấy khuôn mặt của anh ta ngày càng gần, giống như là trợn hết cả lên vậy. Hơi thở của anh phả lên má tôi, nóng ấm mang cảm giác áp đảo, lông tơ trên mặt cũng dựng đứng lên sợ hãi.

Thành Quân chầm chậm banh mắt tôi ra, ngay lập tức lấy ra một bên kính sát tròng, sau đó bên kia cũng bị lấy xuống nốt.

Tôi giật nảy mình, cuống quýt giữ tay anh ta lại, không có kính làm sao tôi nhìn thấy gì? Tuy độ cận cũng nhẹ nhưng người trước mặt như hư ảo, ánh sáng từ văn phòng sau bảy giờ luôn thực hiện chế độ tiết kiệm nên chỉ sáng lờ mờ, không thể nhìn rõ.

"Mắt em đỏ hết lên rồi", Thành Quân cẩn thận bọc hai tròng kính vào khay nhỏ, để trên bàn, "còn cố chấp không tháo ra sẽ bị rách giác mạc đó"

Anh mỉm cười, búng lên trán tôi một cái. "Đeo kính thường là được rồi, kính áp tròng không tốt đâu, hơn nữa anh thấy em đeo kính bị lệch, giống như là...bị lé vậy"

Thành Quân thấy khoé miệng tôi giật giật thì cười khẽ. Cái tên này không phải thích chọc tôi mà còn thích đả kích tôi nữa.

"Có điều kiện thì đi mổ mắt đi, đeo kính hoài cũng không tốt đâu"

"Ai mà chẳng muốn, nhưng mổ xong phải kiêng cữ, cũng không đi làm được, thế chỉ có nước cạp đất mà ăn thôi"

"Tội quá nhỉ? Muốn anh nuôi em không?", Thành Quân cười khẽ, lắc lắc đầu.

Từ lúc nào giám đốc nghiệp vụ còn kiêm luôn bảo mẫu của nhân viên thế này? Tôi đần ra nhìn anh có phần khó hiểu. Hoặc là trêu chọc tôi là bản chất của anh, hoặc là anh đang cố thể hiện một điều gì đó cho tôi hiểu. Tôi hiểu, nhưng tôi giả ngu.

Tôi liếc mắt nhìn anh, đôi mắt đẹp hẹp dài cũng nhìn lại, dường như có ý cười, dường như là không, ngay cả cơ mặt cũng hoàn toàn thả lỏng không như ngày thường. Có vẻ như anh đang rất cao hứng, đưa tay nghịch nghịch cây bút có chỏm lông màu hồng trên bàn tôi.

"Phải rồi, em có đói không?"

"Anh định nuôi em thật?"

"Tuy rằng em rất thông minh nhưng cũng không cần lộ liễu như thế", Thành Quân hơi gượng cười.

Tôi cười tít mắt lại.

Vì không đeo kính, tôi chẳng thể nhìn thấy rõ, cứ trợn lên để nói chuyện với người khác kể cũng bất lịch sự lắm, chỉ còn cách nhắm mắt vào đợi thuốc thấm vào mắt. Đúng là thấy mắt có hơi đau đau thật. Người bên cạnh cũng không lên tiếng, tôi cảm nhận thấy ánh mắt của anh ta đang dính trên mặt mình, lâu thật lâu chẳng chịu dời đi nơi khác. Đột nhiên có chút ngượng ngùng, có chút run rẩy, càng nhắm chặt mắt hơn.

"Anh xuống lấy xe, em có xuống cùng không?", tiếng nói trầm khàn vang lên bên tai.

"Hôm nay em đi xe bus". Xe máy của tôi bị hỏng nên để ở tiệm ngày hôm qua rồi, hỏng gì mà hỏng hoài, thiệt là đau lòng quá. Không để tôi có ý kiến ý cò gì, Thành Quân nói luôn.

"Được, vậy anh chở em, đợi anh về phòng lấy cặp đã".

Tôi còn chưa có nói đồng ý, anh đã đi mất, tiếng cửa kính xoay một vòng rồi trở lại chỗ cũ.

Xung quanh tựa hồ cũng chỉ nghe thấy tiếng khép mở của máy điều hoà. Trên mí mắt đóng sụp lại cảm thấy ánh sáng đang chiếu tới. Tôi mở mắt, chỉ thấy Thành Quân đang lúi húi thu dọn sau cánh cửa. Đưa tay vuốt vuốt ngực, vừa rồi tim đập có hơi nhanh nên khó chịu chăng?

Thành Quân đi ra, đưa tay vẫy tôi. Tôi vơ lấy túi xách, chạy đến thang máy, không chần chừ bấm nút. Giám đốc này, tuy sức ăn của tôi chẳng bằng ai nhưng tuyệt đối hôm nay ăn đến cháy túi của anh luôn, vừa nghĩ vừa che miệng cười tà ác.

:::o0o:::

"Sếp ơi, vào siêu thị làm gì thế?", tôi ngạc nhiên khi Thành Quân quẹo xe vào Coopmart. Anh nói đi ăn nên tôi nghĩ chắc cũng chỉ là mấy tiệm thức ăn nhanh như KFC hay Lotte thôi. Không lẽ nào anh vào siêu thị mua cơm hộp cho tôi?

"Mua đồ về nấu chứ sao", Thành Quân tháo mũ bảo hiểm dùm tôi, mỉm cười.

"Anh cũng biết nấu ăn?", tôi nghi ngờ nhìn nhìn, thế nào cũng không nghĩ ra một người như Thành Quân lại biết chuyện bếp núc.

"Lát nữa thì em sẽ biết thôi"

Chúng tôi một cao một thấp cùng vận đồ công sở đi vào trong siêu thị. Thành Quân tiện tay kéo một chiếc xe đẩy tiến về phía quầy thực phẩm tươi sống, tôi líu ríu theo sau bóng lưng cao lớn của anh như đứa trẻ.

"An An, thích thịt heo hay thịt bò?"

Mặc dù định nói là thịt bò nhưng nhìn vẻ mặt của Thành Quân rất chăm chú săm soi hai gói thịt liền đổi lại.

"Cả hai", tôi nhe răng cười gian. Thành Quân nhún vai hiểu ý, bỏ vào trong giỏ xe thịt heo. Này này, thế này thì anh ta còn hỏi tôi làm cái gì cơ chứ?

"An An, có ăn được ớt ngọt không?"

"Không", tôi lắc đầu, thế mà anh ta lại đem ớt ngọt bỏ vào trong giỏ. Ơ thể loại gì thế này?

"Đậu hũ thì sao?"

"Có", tôi đặt sáu túi đậu hũ Ichiban vào giỏ xe. Thành Quân lượm ra hết bốn túi đặt lại trên giá, lắc đầu nói

"Chừng này là đủ rồi"

Tôi phùng má nhăn mặt nhìn anh. Sau cùng Thành Quân nhượng bộ chiều theo ý tôi, lúc đó tôi mới toét miệng cười.

Chúng tôi dạo quanh một vòng, tôi chạy trước, Thành Quân đẩy xe theo sau, có khi không đuổi kịp liền cau mặt nhăn mày trông thật xấu. Tôi đành đi chậm lại, một lúc sau cả giỏ xe xanh xanh đỏ đỏ của đồ ăn, tôi còn cố ý lấy thêm một túi táo đặt vào trong giỏ.

Nhìn xe đẩy đã đầy, anh nhìn đồng hồ, thấy tôi còn la cà quanh mấy hàng thức ăn nữa vội giục giã "Chọn xong rồi thì ra ngoài tính tiền, trễ rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro