chap 18 & 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 18:

Nhà của Thành Quân cách nơi làm việc hai mươi phút đi xe, đó là một tiểu khu nhỏ, có rất nhiều nhà được xây giống nhau, chỉ có khác về màu sắc, giống như là tổ hợp sinh sản vô tính vậy. Có một cánh cổng dẫn vào tiểu khu, phân ra làm bốn khu Bắc, Nam, Đông, Tây.

Nhà anh nằm ở khu Nam, đó là một căn nhà một trệt một lầu sơn màu tím nhạt, phía trước cửa còn có giàn dây leo của hoa hoàng anh tràn xuống xanh mướt một màu. Lối vào nhà trải sỏi tròn, góc tường đặt hai chậu cầu tài rất lớn cao đến đầu người. Lần trước tới khi anh bị ốm, tôi chẳng để ý gì mấy đến xung quanh, bây giờ có thời gian thì lại ngắm nghía kĩ càng.

Bên trong nhà bày biện rất đẹp mắt, salon màu trắng quây thành vòng tròn, đệm ngồi màu đỏ, giữa bàn kính đặt một bình hoa thuỷ tiên còn rất tươi, một cửa sổ lớn màu trắng treo rèm màu xanh nhạt, những tua rua theo gió từ bên ngoài thổi vào bay phấp phới. Phòng khách còn trưng một bể cá lớn, những con cá hề, cá đĩa, cá ông tiên đủ màu sắc bơi lội qua lại rất thích mắt.

Tôi áp mặt vào thành bể, phía dưới còn thả mấy hòn đá màu đen có vân tím lóng lánh rất kì lạ. Không nghĩ là ông chú này lại có hứng thú với mấy thứ như vậy. Nghĩ đến ở nhà mình, cùng lắm chỉ có bể cá bảy màu nhỏ bé, thậm chí rong rêu ở bên trong còn không đẹp bằng thứ rong biển xanh rì trong cái bể siêu cấp mắc tiền này.

"Còn dí mũi vào đó nữa em sẽ làm mấy con cá sợ đó", Thành Quân từ đằng sau đi tới, nắm cổ áo tôi lôi đi. Quả thật tôi thấy mấy con cá đang trợn mắt nhìn mình, chúng bơi thành đàn đi từ bên này sang bên kia, lõ mắt nhìn Thành Quân đang thả xuống mấy viên thức ăn tổng hợp. Xài sang, đúng là xài sang, tôi nhìn lọ thức ăn trên tay anh, nhãn hiệu đúng mắc tiền luôn.

Nhìn một lượt sếp của mình, bình thường dáng người cao lớn, tóc để đúng kiểu soái ca trong tiểu thuyết, khí chất toả ra cũng đủ áp bức người khác, thế mà lúc cho cá ăn lại rất hiền lành vô hại. Này, có phải tôi hoa mắt không mà thấy anh ta giống như phát sáng thế? Thành Quân thấy tôi yên lặng quay sang nhìn, tròng mắt đảo qua một lượt, sau đó lui lại mấy bước, lắc lắc lọ thức ăn trước mặt tôi, tỏ vẻ ngạc nhiên

"Không lẽ cũng muốn giành ăn với cá sao?"

"Em thèm vào!!!"

Thế mới nói, sếp già tốt nhất chỉ im lặng làm phong cảnh thôi, mở miệng ra là móc họng người khác liền. Thật uổng cho cái bộ mặt nghiêm nghị đẹp trai của anh ta.

"Sao anh không nuôi cá dọn bể? Khỏi cần lau chùi chi hết", tôi che miệng cười hí hí, đột nhiên nghĩ lúc mà Thành Quân đơ ra, mặt mũi cũng đần như con cá dọn bể vậy. Bởi vậy tôi lén đặt tên anh ta trong danh bạ điện thoại là "Cá dọn bể TQ".

"Cái con cá xấu xí đó mà cho vào trong này, chẳng thà không nuôi cá còn hơn"

Hô hô hô, tiếng lòng tà ác trong tôi lại trỗi dậy. Tôi thầm nghĩ lần sau sẽ đem tặng anh ta một con chọc quê chơi.

"Anh ở có một mình à?", tôi quay đầu nhìn quanh quất.

"Còn có đứa em gái, nhưng nó học nội trú, bình thường chỉ về nhà vào cuối tuần".

Thành Quân lui cui bật đèn chiếu trong bể, nháy mắt những bóng đèn trong nước phát sáng, đem lại một khung ảnh huyền ảo như trong thuỷ cung.

Tôi định hỏi tới cha mẹ anh đâu, nhưng mắt dừng ngay lại bàn thờ, thấy một bức ảnh người đàn ông đã luống tuổi, những đường nét trên mặt giống Thành Quân đến tám mươi phần trăm, cạnh bên là một bức ảnh một phụ nữ, nhìn qua có cái mũi cao giống hệt ông sếp của mình. Không lẽ...tôi nghi hoặc trong lòng. Thấy tôi đứng lặng người, Thành Quân kế bên cất giọng trầm trầm

"Cha mẹ anh mất trong một vụ tai nạn, cũng lâu lắm rồi".

Tôi nhìn anh, rồi lại nhìn hai bài vị trên bàn thờ, thấy lòng mình se sắt đi. Tôi nhớ lần anh bị sốt, ôm tôi ngủ mà còn gọi mẹ rất nhiều lần, nhìn đi nhìn lại thấy đúng là tôi cũng giống mẹ anh ta thật, nhất là cái mũi cao và cái trán bướng bỉnh.

Mẹ tôi nói trên đời này có tới ba người không cùng huyết thống nhưng lại giống mình, bây giờ tôi mới tin. Tôi thành kính thắp nén nhang cho hai người, trước mặt khói bay lên thành dải trắng mỏng manh, mùi trầm hương theo đó mà toả vào trong không khí.

"Được rồi, đi nấu cơm thôi", Thành Quân nắm lấy cổ tay tôi, tôi dạ một tiếng lon ton đi theo.

Nhà bếp tuy nhỏ nhưng cái gì cũng có, ngay đến cả những dụng cụ làm bánh ngọt, tỉa rau củ quả cầu kì cũng đầy đủ nguyên bộ. Tôi bày mọi thứ ra trên bàn bếp, thấy mua rất là nhiều, nhất thời không biết phải bắt đầu từ đâu. Thành Quân giao cho tôi rửa rau, cắt rau củ, còn anh chịu trách nhiệm nấu chính.

Trong phòng bếp nhỏ bé, tiếng nước chảy róc rách, tiếng thái rau lạch xạch, còn có tiếng chiên xào vang lên. Đứng bên cạnh nhìn thấy Thành Quân một tay thoăn thoắt làm món sườn xào chua ngọt mà ngạc nhiên, tốc độ nấu nướng này đúng là chuyên nghiệp.

Nhìn người đàn ông cao lớn, tay áo sơ mi xắn đến khuỷu, đeo tạp dề màu hồng, thái độ nấu ăn cũng rất chuyên tâm, tôi tưởng mình hoa mắt rồi, oa quả thật là rất đẹp trai. Ai bảo đàn ông giỏi kinh doanh không thể làm bếp được chứ, xem ra cũng có ngày tôi tận mắt chứng kiến điều này.

Lại nhìn thêm một lần nữa, thấy trên gương mặt nhìn nghiêng lấm tấm mấy giọt mồ hôi, anh cũng chỉ dùng tay áo lau lướt qua, tiếp tục đun canh bí đỏ. Đánh chết tôi đi nếu tôi nói dối, thề trên đời này chưa thấy ai lúc nấu ăn lại đẹp đến vậy. Xem ra từ nay ông hoàng đầu bếp Gordon Ramsay mà tôi ngưỡng mộ bấy lâu có vẻ như đã bị hạ bệ bởi người đàn ông ba mươi tuổi này mất rồi.

Lúc bày thành quả ra bàn cũng rất là đẹp mắt, sườn xào ớt chuông xanh, canh bí đỏ nấu thịt vàng óng, còn có đậu hũ chưng cà chua, cơm tôi nấu cũng rất là vừa, tôi nghe cái bụng mình thực tình đang réo gọi.

"Thực tình em vẫn thích ớt hiểm hơn", tôi hơi ngập ngừng trước miếng ớt chuông xắt vuông vắn này, tôi không thích vị ngọt ngọt lợ lợ của nó cho lắm.

"Đã bị đau dạ dày, còn muốn ăn ớt hiểm cho lủng bụng ra à? Ớt chuông Đà Lạt nhiều vitamin A, ăn nhiều vào một chút", nói đoạn Thành Quân chất vào trong chén tôi mấy miếng xanh đỏ vàng cam đến ngập chén.

Biết rằng bác sĩ hạn chế tôi ăn cay, nhưng tôi vốn có sở thích ăn cay từ xưa đến giờ, thế nào trong bữa cơm cũng có thêm một ít ớt. Nay Thành Quân ép tôi thế này có khác gì bắt con bò không được gặm cỏ, bắt con chó không được gặm xương? Tôi hậm hực nhìn cả đĩa thức ăn xanh đỏ mà than thầm. Người này xấu tính thật.

Thành Quân lại gắp thêm cho tôi miếng thịt. Vị của nó thật là ngon, miễn cưỡng ăn chung với ớt xanh thấy cũng tạm được. Tôi cắm cúi vọc chén cơm của mình, Thành Quân thấy tôi ngoan ngoãn thì cũng không nói gì thêm, chỉ chăm chăm mỗi khi tôi ăn xong một chén lại đưa tay giành lấy bới thêm một chén nữa. Canh bí cũng rất vừa miệng, đậm đà, tôi ăn đến no bụng, rất hài lòng với bữa cơm miễn phí này. Ngoại trừ Giao Chi, lần đầu tiên tôi cảm thấy thực ra ngồi ăn cơm cùng sếp cũng thoải mái như vậy, cũng có cảm giác giống như người một nhà. 

Đến phần rửa chén thì hơi căng, bởi vì ban đầu nấu cơm cũng chia đều ra, giờ mà để một mình Thành Quân phải rửa chén thì cũng kì, tôi hăng hái dành lấy công việc này. Nhưng rốt cuộc Thành Quân cũng không chịu, anh nói là anh mời khách nên không thể bắt khách rửa chén. Giằng co qua lại, chỉ có một cách, tôi rửa chén, còn anh tráng lại bằng nước. Tuy anh miễn cưỡng đồng ý nhưng phút cuối lại cố tình chắn ở bồn rửa, dùng tấm lưng rộng chặn trước mặt tôi, một tay cũng không cho tôi thò vào.

Tôi len len dùng sức đẩy anh ra, thọc tay vào bồn nước, đem từng cái chén mà kì cọ cho thật sạch, anh lắc đầu đành để tôi chen vào.

Cảnh tượng này dường như giống như một bộ phim ngôn tình nào đó. Có mùi vị của gian tình. Nhận ra hoàn cảnh hiện tại đang ở cùng một người đàn ông trưởng thành độc thân, bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành sói xám ăn thịt thỏ tôi trở nên ngài ngại, không dám nói nhiều.

Hai người chúng tôi lặng im rửa chén, bồn rửa đầy bọt xà phòng nổi lềnh bềnh, tay tôi khua khoắng trong nước để tìm xem còn cái chén nào sót lại không. Tôi nắm được một cái chén, đồng thời tay anh cũng đột ngột nắm lấy tay tôi.

Dưới làn nước mát lạnh, nhưng tay tôi nóng dần lên, bàn tay to kia vẫn chưa chịu buông ra, trái lại giống như cố ý nắm chặt hơn. Tôi hơi cựa quậy để thoát ra, nhưng tay anh giữ rất chặt. Tôi ngước mắt nhìn Thành Quân, anh cũng nhìn tôi, trong đáy mắt sâu thẳm màu đen như ẩn chứa điều gì đó bất thường.

Đôi mắt anh nhìn tôi không rời, có chút ngẩn ngơ, có chút lưu luyến, cảm giác kì lạ gần gũi đến mức khó thở. Tôi thấy khuôn mặt anh như tiến đến gần hơn, hoặc cũng có thể là tròng mắt tôi đang dãn ra vì hốt hoảng. Tôi giật tay ra, chiếc chén rơi trở lại trong bồn, nằm im lìm dưới đáy, trên mu bàn tay giờ đây hằn một vết màu đỏ nhạt.

Tình huống lúc đó đầy ngượng ngập, lúng túng pha lẫn xấu hổ, tôi gãi đầu nhìn anh, đột ngột cười haha thật lớn.

"Không dành với anh nữa, anh cứ rửa cho xong đi".

Nói đoạn chạy biến ra ngoài, trong khoảnh khắc quay đi, còn cảm nhận rõ ánh mắt của Thành Quân ở phía sau không ngừng dõi theo.

Tôi ngồi ở phòng khách, hai tay nắm chặt đặt trên đùi, bất kì một tiếng động nào trong phòng bếp cũng khiến lòng tôi giật thon thót. Lâu thật lâu mới thấy Thành Quân bước ra, trên tay anh là một đĩa táo được cắt gọn ghẽ.

"Em..."

Tôi không để anh nói hết câu, đưa tay cướp một miếng, cười giả lả "Táo ngon quá", sau đó vội vàng nhai lấy nhai để, chẳng may bị sặc, ho khù khụ không dứt.

Thành Quân vội đến phía sau, vỗ vỗ nhè nhẹ trên lưng, tôi rùng mình bởi bàn tay nóng ấm của anh đặt trên người, nước mắt lưng tròng, cuối cùng miếng táo cũng đã nuốt trôi. Có lẽ mặt tôi lúc ấy đỏ lắm, nghĩ lại vẫn còn thấy xấu hổ vô cùng. Thành Quân đột ngột cười lớn, anh cười đến gập cả người lại, tôi ngơ ngác nhìn anh, lại càng thêm xấu hổ.

Lúc ra đến cửa, anh nói muốn đưa tôi về nhưng tôi vội từ chối, tôi về bằng taxi cũng được. Anh nhìn tôi, cười nói

"Vậy anh cũng lên taxi đưa em về, giờ này trễ rồi, đường xá không an toàn"

Tôi đành nhượng bộ, cuối cùng đành để anh chở về. Sau chuyện ngày hôm nay tôi liền hùng hùng hổ hổ đến thúc đít ông chú ở tiệm sửa xe mau mau sửa xe cho tôi. Chú ấy liền xoa xoa cái mông hờn dỗi nói "Biết rồi, khổ lắm, nói mãi".

Chia tay ở trước bãi để xe chung cư, tôi chỉ muốn chạy thật nhanh lên lầu, Thành Quân vội giữ tay tôi lại. Với bộ dáng somi bỏ vạt, cộng thêm khuôn mặt đẹp trai trời đánh, trông anh cà lơ phất phơ như mấy tên đểu cáng. 

"Không mời anh lên uống nước sao?"

Cơ mặt tôi cứng ngắc, liền lập tức lúng túng

"Không, không được"

"Sao thế?", vẻ mặt của anh giống như thất vọng.

"Vì....vì em có bạn ở chung nên... không tiện lắm...."

"Anh hiểu rồi", Thành Quân gật gù, "vậy....chúc em ngủ ngon"

Tôi hấp tấp nói theo

"Vâng, anh về cẩn thận....ngủ ngon"

Thành Quân hơi nhíu mày, đưa tay xoa đầu tôi một cái, nụ cười như thêm rộng hơn

"Ngoan lắm"

Tôi tựa người vào bức tường của nhà mình, đưa tay vuốt ngực một cái, vào đến nhà mới dám thở phào một cái. Cảm giác chếnh choáng này cứ đeo đuổi suốt không thôi. Anh ta đang thao túng tâm lý mình đúng không?

Điện thoại trong túi đột nhiên rung lên báo có tin nhắn, chỉ không ngờ người gửi đến lại là Thành Quân.

"Ngày mai nhớ đi làm sớm. Còn nữa, đã dư thời gian thì làm báo cáo nộp cho anh luôn thể"

Cái người này, đúng là chỉ được cái bóc lột thôi, đúng là không thể ăn cơm chùa của sếp mà, tôi cười mà miệng méo xệch.

Chương 19: [Bonus ngoài lề câu chuyện: Nếu như một ngày nào đó các nhân vật của chúng ta là otaku :3]

An An có một người bạn tên Thiên Khanh. Cô bé này là otaku, và cũng là cosplayer nữa. Chuyện này hẳn là mọi người không biết, cho nên hôm nay đành xé lẻ trang, mạo muội viết về điều đó.

Thiên Khanh từng rất nhiều lần đi chụp shoot cho những project cosplay rồi, nhưng lần này mới dám thực hiện một project cổ trang. Bởi vì cổ trang nên trang phục và đạo cụ cũng là một vấn đề to lớn, mấy ngày giúp nó chuẩn bị mà đã rất mệt rồi. Cuối cùng còn nảy sinh việc thiếu người, đành nhờ tôi tìm người dùm. Tôi sau khi đọc cái tiêu chuẩn mà nó đưa ra việc tìm người xong thì chỉ có thể nghĩ ngay đến một người mà thôi. Tốn nước bọt hết hai tiếng cũng nhờ vả được người ta, thế là hẹn nó, ngày quay MV sẽ dẫn người đó đến.

Ngoại cảnh được chọn là Đầm Sen, nơi có rất nhiều góc hình thích hợp để quay phim. Chúng tôi thuê một chiếc xe vừa đủ, đem theo một đống trang phục, chân máy, máy quay, thêm cơm nắm nước nôi để phục vụ cho dạ dày cho mọi người nữa. Một đoàn hơn mười người chen nhau trên xe, mỗi người đều vui vẻ tự giới thiệu mình, hầu hết đều là bạn bè của Thiên Khanh.

Đoạn cầu cửu khúc hôm này tràn ngập trong màu hồng phấn pha xanh bóng của đầm sen. Tôi nghĩ nghĩ trong đầu, đúng là coser chuyên nghiệp, không chỉ nghiên cứu mùa này sen mọc đầy hồ mà lựa chọn thời điểm quay phim đúng lúc như thế.

Tôi nhìn sang bên trái, thấy Giao Chi vận y phục cổ một màu hồng nhạt, tóc tết thành kiểu thả dài xuống hai bên, trang điểm kĩ càng rất giống một cô nương thời cổ đại, một bên hông giắt kiếm ngọc, nhìn qua rất giống nữ hiệp trong truyền thuyết, lại còn có phần quyến rũ, yểu điệu. Thiên Khanh thì mặc một bộ áo màu xanh, sau lưng đeo một cây đàn, tóc vấn cao một bên, một bên trán có vẽ hình con bướm, phong thái rõ ràng là của một cầm nhân, cũng rất phóng khoáng xinh đẹp.

Tôi nhìn lại mình, từ trên xuống dưới là một màu tím nhạt, hai bên cánh tay áo thả dài, gắn những chiếc chuông nhỏ màu bạc kêu tinh tang. Gấu váy dài lê thê chấm đất, cũng lua rua những sợi chỉ màu nhũ tím rực rỡ. Đội tóc giả dài lả lướt, trên tóc đeo một sợi dây thắt bằng những hạt cườm trong suốt, được cái là tạo hình cũng xinh đẹp không kém hai người bạn kia, chỉ là có phần thanh thoát, ngây thơ hơn.

Dàn coser đều là chuyên nghiệp, diễn xuất rất là đâu vào đấy, đọc lời thoại trơn tru bằng tiếng Trung đến khó nói nên lời. Nếu không phải tôi có học qua tiếng Trung chắc cũng còn lâu mới có cơ hội tham gia cùng mọi người.

Nhìn đi nhìn lại vẫn thấy mình là kém nổi bật nhất, bởi vì đứng ở bên kia là một nhóm nam thanh nữ tú vận y phục các bang phái, người nào người nấy cũng xinh đẹp. Vì phân cảnh của chúng tôi chỉ có vài phút nên đóng cuối, còn cảnh chính thì được đôn lên quay trước.

Giao Chi kéo tay tôi, chỉ về phía xa có một chàng lãng tử vận áo vàng nhạt, chàng chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời làm bằng giấy phông, ra vẻ như đang vịnh thơ. Người phụ trách hậu cảnh cầm cây quạt nan lè lưỡi quạt quạt, hoa xung quanh theo gió từ quạt nhân tạo thổi tới mà rơi lả tả, vừa giống tiên nhân lại vừa có nhiễm chút bụi trần thế. Oa, tinh thần hâm mộ lên cao, đẹp đến mức chảy cả nước miếng, con tim cũng vì thế mà rung rinh theo gió.

Đương ngẩn ngơ nhìn người đẹp, không chú ý có người dẫm lên chân mình. Cái đau truyền đến khiến tôi quay phắt lại, xem ai mà chẳng đế ý để tứ đến vậy.

"Ah, lại là một soái ca nữa trời ơi". Bên cạnh, con bạn thân đang ngầm hét lên, nhưng ú ớ không nói ra rõ ràng.

Tôi nhìn chàng trai trước mặt, anh ta đang cúi người phủi một chút bụi trên tấm áo trắng, đúng là dạng người thích sạch sẽ, có tí ti bụi cũng phải để tâm. Khi anh ta ngửng lên khiến tôi cũng ngỡ ngàng một phen. Không biết là do trời sinh khí chất người đẹp hay tại stylist trang điểm quá cao tay nên tôi nhận không ra? Ông sếp già thường ngày đóng vest lịch lãm nay cũng có thể biến thành công tử tiêu sái anh tuấn như vậy?

Áo trắng một thân, thắt lưng đeo ngọc bội, tay phe phẩy quạt, dáng vẻ hoàn toàn tiêu diêu tự tại, còn có phong thái đỉnh đạc của người làm quan. Nam tử vai rộng, mắt anh đào nhìn tôi cười cười. Những bông mai thêu trên áo tuy là kiểu dành cho nữ nhân nhưng mặc lên người anh rất phù hợp, lại thêm phần trang nhã. Nếu anh ta không phải boss hẳn cũng có thể đi làm diễn viên phim cổ trang được.

Anh ta khẽ đưa tay đến bên mặt tôi, cầm lấy lọn tóc dài uốn quanh ngón tay mấy cái, cười nhã nhặn

"Xem ra, đúng là một tiểu cô nương đáng yêu, ngươi tên là gì?"

Gì chứ, tự nhiên đọc lời thoại kịch bản chi vậy cha? Lại còn bày ra vẻ gợi cảm nữa chứ? Tôi rùng hết cả mình.

Soái ca áo trắng trước mặt nghiêng đầu, cười tình tứ với tôi một cái. Chậc, ngay cả nụ cười cũng phong lưu diễm tình đến thế, tôi đồ rằng ngày thường sếp già cũng không thiếu người đẹp chân dài bên cạnh.

Thành Quân đưa ngón tay nâng cằm tôi lên, lặp lại một lần nữa

"Cô nương, ta hỏi ngươi tên gì?"

"Trúc...Y...Âu Dương Trúc Y...", tôi tự nhiên lắp bắp.

Thành Quân cười sảng khoái, "Tên rất đẹp, còn ta tên là....Cá dọn bể ngu ngốc, gọi thân mật là Cá dọn bể thối cũng được"

Tôi cả kinh cằm rớt xuống tận ngực. Câu này chắc chắn là do anh ta nghĩ ra, chắc chắn mì hoành thắn luôn.

Giao Chi phụt một cái, chỉ thiếu điều không cười thành tiếng, tôi thấy bạn mình nhịn sắp đến vỡ bụng. Nhìn thấy tên boss đáng chết làm mặt tỉnh, còn che quạt cười đểu một cái, tôi thật rất muốn xông tới xé nát ra. Cười cười cái *beep*, cười đến sặc nước miếng cho chết đi.

Bạn thân đấm vào vai tôi, ho sặc sụa "Hoá ra đây là boss đại nhân nhà mày đó hả?"

Nói xong nhảy một phát đến trước mặt Thành Quân, chìa tay cười xởi lởi, "Chào anh, em là Giao Chi. Lần trước xe của An An bị hỏng là do anh đưa về? Phiền anh quá rồi. Oa, nói thật anh đẹp trai kinh dị luôn".

Đẹp trai kinh dị? =)) Cách dùng từ của Giao Chi quả nhiên có ngụ ý. Tôi che miệng cười gian xảo. Nếu nói Thành Quân miệng lưỡi sắc sảo thì Giao Chi nhà tôi cũng thuộc dạng cường nữ không sợ ai.

Thành Quân quắc mắt lườm tôi một cái, sau đó quay sang bắt tay với Giao Chi, nở nụ cười xã giao sáng lạn "Chào cô, tôi là Thành Quân, cấp trên của An An".

"Cháu nhà tôi còn nhỏ dại, xin anh chỉ bảo nó thêm, có gì sai cứ thoải mái mắng mỏ", Giao Chi ấn ấn đầu tôi xuống. Cái con khỉ này, nó trở thành mẹ hiền của tôi khi nào vậy? Nhìn hai người này có cảm giác như con hồ li nói chuyện với con cáo vậy, đến là buồn cười.

"An An rất có năng lực, giúp tôi không ít việc tuy rằng có hơi không trơn tru một tẹo...", Thành Quân lại cười, nụ cười đầy mị lực bắn toả như hào quang đức Phật bốn phía.

Tôi giả làm mặt quỷ, đưa tay gạt gạt thứ ánh sáng hoang tưởng đó, ra vẻ tiểu quỷ sợ hoà thượng trời quang. Nhìn Cá dọn bể phóng ánh mắt sát thủ trên người tôi đành nép sau vai Giao Chi để tránh tà khí. Tôi le lưỡi lại, đúng thật là đáng sợ mà.

Dàn quay phim tuy chỉ là nghiệp dư nhưng làm ăn đâu vào đấy, có lẽ project này rất hoành tráng họ rất là chăm chút, chúng tôi thân chỉ là nền cho nhân vật chính thôi nhưng cũng không được qua loa cho có.

Thiên Khanh rất khó tính, mọi thứ đều phải thật hoàn hảo, thật hoàn hảo, nó cầm loa hét đi hét lại đúng câu đó mãi. Diễn đi diễn lại đến toát cả mồ hôi, dặm phấn đến mấy lần mà cũng chưa xong, lại nghe bụng réo ùng ục. Ai, tôi bắt đầu hận con bạn này.

Theo kịch bản, Tống Liên Thành gặp gỡ Âu Dương Trúc Y ở bên cầu vào một ngày mưa lất phất. Khi những nhánh liễu bay loạn trong gió, Liên Thành công tử một thân tố y (áo trắng) cầm ô tựa mình bên cầu ngắm nhìn quang cảnh, hắn nhớ tới người hôm trước đã cứu hắn thoát khỏi cái chết mà trong lòng nao nao.

Hắn thân là công tử nhà quyền quý, trong lúc từ phủ đệ của người anh họ trở về nhà lại bị người ta ám hại, cướp lấy mật thư trên người, còn bị hạ độc. May thay hắn luyện dược từ nhỏ, độc tố không quá nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng khiến hắn đau đớn không ngừng, lúc chạy trốn lại từ trên triền núi lăn lông lốc xuống một dòng sông phía dưới hạ lưu.

Khi Liên Thành tỉnh lại, ngửi thấy mùi củi ướt cháy lép bép, ở bên kia tảng đá lớn, một thiếu nữ đang tựa đầu vào vào thân cây, chăm chú đẽo đẽo gọt gọt thứ gì đó nhìn rất giống một cây tiêu. Thấy hắn cựa quậy, liền lập tức tiến đến, quỳ một chân bên người hắn, xem xét vết thương cho hắn.

Dáng vẻ của người con gái mặc áo tím vừa mỏng mảnh vừa thướt tha, nàng lại đeo mặt nạ nên hắn không thấy được dung nhan nàng. Dười ánh trăng như dát bạc, trải lên những hòn đá hòn sỏi, rừng trúc xanh sẫm phía sau cứ lay động, khiến cả người nàng giống như lọt trong vầng sáng ảo diệu đó, đẹp không thể nói lên lời. Hắn trúng độc, không nói cũng chưa cử động được nhiều, hiện tại cũng có thể mấp máy môi mà thôi, người kia lại thông minh biết rằng hắn muốn nói "Cảm ơn".

Nàng cứ thế ở bên cạnh hắn hai ngày hai đêm, dùng kim thuật giải bớt độc trên người hắn đi, lại đem trái cây rừng bón vào miệng hắn để hắn cầm hơi. Đêm thứ hai, khi hắn tỉnh dậy, đột nhiên không thấy nàng đâu, hắn cứ tưởng nàng bỏ rơi hắn, trong lòng oán trách không thôi.

Khi nàng trở về, đem theo một thiếu niên mặt mũi hiền lành, tầm chỉ mười bốn, mười lăm tuổi, nhờ người này đưa hắn về đến kinh thành thì hắn mới hiểu rõ tâm ý của nàng. Người thiếu niên kia dạ dạ vâng vâng, đỡ hắn lên xe ngựa đã thuê sẵn, hắn thấy nàng đứng đó, khoanh cánh tay, biểu cảm trầm ngâm đạm bạc.

Tiểu tử kia thò đầu ra cửa xe, nghe nàng dặn dò mấy điều xong lại chui lên phía trước ghìm dây cương ngựa. Liên Thành thấy nàng đứng gần ô cửa, mũi hắn phảng phất ngửi thấy một mùi thơm của hoa tử đằng nở sớm, ngọt ngào nhưng cũng có phần không thực. Nàng nói ngắn gọn "Bảo trọng", xe ngựa chậm chạm lăn bánh, nàng cũng vì thế mà rời đi, tay áo vang lên tiếng tinh tang của lục lạc màu bạc, hắn muốn gọi nàng, nhưng không đủ sức, lại chỉ có thể kéo tuột dải lụa tím buộc bên tóc của nàng mà thôi.

Lúc này Liên Thành đang ngước nhìn những cành liễu nở hoa đỏ bên hồ, hắn nghiêng ô đi làm cho những hạt mưa cứ thế mà bắn lên vai áo, thấm ướt một mảng. Khi đó, người qua cầu thưa thớt, chỉ có vài chiếc xe ngựa cố gắng lách qua cây cầu nhỏ bé hoặc một vài tay phu hàng chạy xuôi ngược mà thôi. Mà Liên Thành vẫn như không biết mọi sự, cứ đứng ngây ngốc ở bên cầu, nhìn dòng nước chảy cuốn theo những cánh hoa trôi dập dờn vô định.

Lúc đó, ở đầu cầu bên kia, một cô gái vận một thân áo tím nhạt đang đi lên, trên tay nàng cầm một nhánh tử đằng mới chớm nở, vì trời mưa nên những cánh hoa lấm tấm những hạt nước lóng lánh vô ngần. Nàng đi rất vội, va cả vào người Liên Thành, lúc xoay người lại, hắn thất thần ngửi thấy mùi hoa tử đằng thơm ngát, còn có cả tiếng tinh tinh tang tang của những lục lạc may trên tay áo nàng nữa.

Dưới màn mưa lất phất, hắn thấy rõ gương mặt của nàng, một thiếu nữ trẻ trung, ngũ quan thanh tú, làn da trắng ngần, môi nhỏ màu hồng nhạt, đôi mắt trong suốt với rèm mi cong cong như mảnh trăng mới nhú, nhưng ẩn sâu trong đáy mắt là một vẻ u tĩnh đạm mạc. Liên Thành giống như kẻ khờ dại, hắn đánh rơi cả chiếc ô, làm nó rơi xuống, mưa gõ tí tách từng giọt lên lớp vải lụa thêu vân trắng.

"Công tử, xin lỗi, ta vô ý quá", Trúc Y giúp hắn nhặt ô lên, hoàn toàn không nhận ra người đứng trước mặt mình.

"Không sao...không sao...", Liên Thành luống cuống, nhưng liền vội vã nắm tay nàng, bàn tay nhỏ bé, làn da trắng mịn, nhưng lại lạnh cóng.

"Công tử, người làm gì vậy?". Nàng tức khắc rút tay ra, nghiêm mặt nhìn hắn.

"Nàng không nhận ra ta sao? Lúc đó, là nàng đã cứu ta...nàng còn kêu người đưa ta về kinh thành, tiểu tử đó ta cũng giữ lại phủ, giúp hắn một công việc thoả đáng rồi...", hắn nói nhanh, chỉ sợ rằng nàng không nhớ gì hết.

Trúc Y nghiêng đầu nhìn hắn, chậm chạp lắc đầu.

"Xin lỗi, chắc công tử nhận nhầm người, ta còn có chút việc, đi trước!", rồi nàng quay gót, đạp nhẹ lên những cánh hoa mà đi tới, bỏ mặc Liên Thành đứng đó. Hắn ngơ ngẩn mất một lúc, tự nhủ, không lẽ đã nhận nhầm người?

[phần fic ngắn xuyên không Liên Thành - Trúc Y (Hi Anh) mời đọc Tử Đằng Hoa]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro