chap 22 & 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 22:

Bữa tối ngày cuối cùng của chuyến du lịch, mấy cậu thanh niên trong công ty kéo nhau ra quán cóc gần khách sạn làm bữa party nho nhỏ, chủ yếu vẫn là nhậu nhẹt, đánh bài gì đó. Mấy cô gái cũng ham vui, ngồi chen chúc ở chiếc bàn đá gần đó, ríu rít cắn hạt dưa, kể chuyện rôm rả. Tôi cũng bị kéo đi, nhất thời không biết từ chối nên cũng lọt tọt chạy theo mấy chị em để góp vui.

Mấy anh nam đem ghép bốn cái bàn lớn lại, rồi chia thành khu vực nam nữ riêng, còn chỗ nào gầy sòng thì chùm nhum lại không phân biệt nam nữ. Tôi thì cả đời không biết đánh bài là gì, nên cũng chẳng ham hố làm chi, ngồi bên này ngoan ngoãn ăn bánh uống nước mà thôi.

Quấn khăn lụa trên cổ cho đỡ lạnh, vừa húp nước ngọt như húp nước canh, gật gù nghe mấy cô gái bàn tán đủ mọi chuyện trên đời. Ai nha, các cô cũng thật là phóng khoáng và tân tiến, mấy chuyện như anh đẹp trai này bỏ cô đẹp gái kia để yêu anh đẹp trai đó lại được các cô nghiên cứu bàn luận kĩ như vậy.

Chủ đề quay quanh tình yêu trai gái sang tình yêu đồng giới, cuối cùng không biết như thế nào lại thành ra so sánh vòng ngực của ngôi sao nào là to nhất, mũi cô kia có phải giả không, rồi tới chuyện tình yêu công sở, mà đặc biệt là chuyện tình trong chính công ty tôi.

Tôi ngồi bên gật gà gật gù nghe các cô nói, cũng hóng hớt được vài thông tin vui vui. Tỉ như anh tóc húi cua bên nhóm kia cầm cưa chị tóc xoăn bên này, nhưng cứ dùng dằng chưa tiến tới. Rồi lại cô nào đó để ý anh trưởng nhóm của tổ bán hàng, ngày ngày chạy qua chạy lại kiếm cớ gặp mặt. Nói đủ chuyện đông tây nam bắc, tôi ngồi nghe tai nọ ra tai kia, ai hỏi gì cũng ù ù cạc cạc đồng ý cho có lệ.

Một chị gái thấy tôi hiền lành im im liền bắt chuyện, chị này mấy lần tôi theo Thành Quân khảo sát nhà xưởng thì luôn có mặt. Nếu tôi nhớ không nhầm thì chị ấy tên là Minh Ánh.

"Em với sếp Quân có vẻ rất thân?"

Tôi khụ khụ ho hai tiếng.

"Đâu có"

"Chị thấy anh ấy rất tốt với em mà, mấy lần đi xuống xưởng đều cho em đi cùng, nhìn thấy cũng khá đẹp đôi nha."

"@.@"

"Còn trẻ thì phải cố gắng lên, đừng để cơ hội trôi qua vô ích", Minh Ánh cụng bia với tôi, nháy mắt nói.

"Dạ", tôi qua loa gật đầu cho xong chuyện.

Hạt dưa cứ đổ thêm ra đĩa, mà vỏ thì đã tràn đầy dưới đất, tôi nhìn nhìn rồi lại lắc lư cái đầu. Uống chút bia mà sao thấy đầu ong ong, có lẽ vì quá mệt bởi hoạt động buổi sáng chăng?

Tôi đứng dậy, ngật ngưỡng đưa tay chào các chị em để về ngủ, rồi quấn khăn lụa lên đầu thắt một cục to dưới cổ, giống y hệt như bà phù thuỷ già đi bán táo. Lại chào mọi người lần nữa, nhìn bộ dạng kì khôi của tôi có cô còn ré lên cười rất to.

Khi băng qua đường, gió lạnh thổi tới khiến tôi so vai, liền chạy vội vào trong khách sạn.

Thành Quân chưa ngủ. Tôi biết vì anh vẫn đang ngồi trên sopha bên ngoài phòng hút thuốc, vì trong phòng cấm hút thuốc mà. Nghĩ đến chuyện tầm phào Minh Ánh nói vừa nãy. Tôi cười hề hề với anh, mà cũng chả biết cười để làm cái giống gì nữa. Kê mông ngồi xuống chiếc ghế gần đó, ngó nhìn anh hút thuốc.

Trong khói thuốc uốn lượn, tôi nhìn thấy biểu hiện lạnh lẽo tràn ngập khuôn mặt anh, không hiểu là có chuyện gì. Con người này, không phải luôn chất chứa rất nhiều tâm tư kì lạ sao.

Bình thường những người hút thuốc đều có cái mùi hăng hăng khó chịu. Thành Quân lại là đặc trưng cho tuýp người nghiện thuốc, nhất là lúc suy nghĩ điều gì đó. Có điều lạ là mọi khi đứng gần anh, chưa bao giờ ngửi thấy có mùi hôi của thuốc lá, trái lại phảng phất mùi kẹo dâu tây ngọt ngọt mơ hồ, chắc anh dùng thuốc lá ngoại nhập chăng?

Lúc này anh mới chậm chạm quay đầu sang, hỏi tôi "Em vừa đi đâu về đấy?"

"Uống bia với đồng nghiệp, nói chuyện tình yêu...haha...", tôi lè nhè trả lời.

Tôi thấy anh cúi sát lại cạnh mình, sau đó né ra lắc đầu "Say rồi phải không? Đi đánh răng rồi ngủ đi, toàn mùi bia rượu"

"Yes, sir", tôi nghiêm túc như cái máy chui vào toilet, sau đó nghiêm túc đi ra. Lại nghiêm túc như cái máy tự động giũ chăn, chui lên giường, thực hiện công việc hồi HP cao cả: ngủ.

Trước khi nhắm mắt, còn thấy Thành Quân thò đầu vào tắt đèn dùm, anh lôi tờ báo nhét vào túi rồi ra khỏi phòng. Khách sạn này có kiểu cứ ba phòng quay mặt vào nhau sẽ kê một bộ bàn ghế để ngồi nghỉ chân trò chuyện, chắc anh lại ra đó đọc báo hút thuốc. Tôi cũng kệ, không muốn quan tâm.

Tôi cuộn mình trong chăn lăn đúng ba vòng nhưng vẫn không thể cảm thấy buồn ngủ. Mấy lần ngồi dậy tập thể dục rồi mà vẫn không ngủ được. Đêm nay không hiểu sao lại khó ngủ đến thế.

Tôi quyết định trở dậy, xỏ đôi dép lê đi lại trong phòng. Bỗng nhiên nhớ ra hôm nay là ngày rằm, bèn muốn ngắm trăng một chút.

Phòng khách không bật đèn mà tôi cũng lười, cứ đi thẳng ra ban công. Trước mặt những dãy đèn lồng đang tung bay trước gió, tỏa ra một thứ ánh sáng xanh dịu bao trùm khu vườn rộng lớn của khu nhà. Tiếng sột soạt bên cạnh vang lên, dưới ánh sáng mờ nhạt, tôi thấy anh đang ngồi trên sàn gỗ, dựa người vào cánh cửa giương mắt chằm chằm nhìn tôi.

"Không ngủ được à?", anh ngước nhìn lên khe khẽ hỏi.

Tôi gật đầu thay cho câu trả lời của anh.

"Ngồi xuống đây, em đứng đó gió lạnh lắm". Anh đề nghị.

Hoàn cảnh lúc đó có thể nói là rất kì lạ. Tôi mặc pijama, chân xỏ dép lê của khách sạn, anh thì sơ mi trắng bỏ vạt, quần tây ống rộng, cùng ngồi bệt trên sàn. Giữa chúng tôi chỉ cần thêm vài chén trà, là trông hệt mấy người già trầm ngâm với nhau.

Chúng tôi cứ thế mà im lặng lắng nghe những tiếng động nho nhỏ, thoắt ẩn thoắt hiện trong đêm khuya. Trong không khí thoang thoảng hương dạ lan, tiếng dế kêu trong bụi cỏ như phụ họa. Bức tranh thiên nhiên đầy thơ mộng với vầng trăng tròn treo trên cao như ở một miền quê nào đó. Phải rồi, đây cũng gần như là một vùng quê còn gì. Thành phố bé nhỏ, nhà cửa bé nhỏ, con người cũng bé nhỏ, chỉ có những ngọn đồi, những cánh rừng là lớn.

Thành Quân không biết kiếm đâu ra một ngọn cỏ, thổi thành một giai điệu khó định nghĩa, dường như là một bài đồng dao cổ. Bài đồng dao "Chim bạch yến" của một loạt phim hoạt hình cho thiếu nhi đã chiếu trên truyền hình rất lâu rồi.

Đêm dần về khuya, bầu trời càng trong trẻo, trải đầy sao như một dải thiên hà với những thiên thể tuyệt đẹp. Khí hậu về đêm thật sự khiến cho con người dễ dàng đồng cảm, tiếng lá rơi nhè nhẹ trên thảm cỏ, tiếng gió rì rào, ánh trăng bàng bạc trên cao lửng lờ trôi giữa mây trời, tất cả như đang chìm đắm trong một câu chuyện đồng thoại nào đó.

Và người ngồi đó, tĩnh lặng như dòng nước, dường như trở nên đẹp hơn, khó nắm bắt hơn rất nhiều.

"Đang nghĩ gì đó?"

"Không gì cả"

Anh im lặng trầm ngâm một lúc, rồi đột ngột cúi sát mặt tôi.

"Em nói dối"

"Thật mà"

Anh đưa tay nâng mặt tôi lên, vừa cười vừa nói

"Lúc nói dối đồng tử sẽ nở to, em biết điều đó không?"

"..."

"Còn nữa...", anh đặt ngón tay một bên cằm tôi, thở ra một hơi lành lạnh, "mạch đập sẽ nhanh hơn bình thường. Nói anh biết, sao em lại có tất cả những đặc điểm này?".

Tôi cứng đơ, không biết trả lời làm sao, càng không để ý anh đang tiến đến thật gần bên cạnh.

Vầng trăng trên cao như một cái bánh bao thật tròn, nếu nó được bọc trong lớp bột mềm mại, thơm mùi thịt xá xíu và trứng cút nóng hổi thì thật là tốt. Lúc bị anh ôm đặt lên sofa phòng khách, xa rời đi vầng trăng kia, thực lòng trong đầu tôi đã nghĩ như vậy. Nhưng bàn tay to lớn của người nào đó đã che đi tầm nhìn của tôi, khiến tôi chỉ có thể nghĩ lúc này còn có việc quan trọng hơn là ăn bánh bao.

Nụ hôn có vị dâu xen lẫn mùi kem đánh răng bạc hà, rất mềm, ẩm ướt lại dịu dàng đến khó tả. Không phải là một nụ hôn cuồng nhiệt nóng bỏng, nhưng lại miên man kéo dài không dứt. Bờ môi ấy phủ lên trên khuôn miệng hé mở khiến cho hơi thở giao hòa, đồng thời sinh ra thứ cảm giác muốn dựa dẫm, gần gũi. Cả người giống như đang chìm trong một dòng nước ấm áp, còn tâm trí thì trầm luân trong thứ ma lực không tên. Muốn dứt ra nhưng không nỡ, muốn phản đối nhưng lại nhu thuận nghe theo, ngay cả lí trí cũng đã bay biến mất. Đây có phải giấc mơ không, sao hơi ấm và vòng tay anh lại chân thực đến thế?

Đột nhiên lại nhớ tới vở kịch Giấc mộng đêm hè của đại thi hào Shakespeare, nhớ tới yêu tinh Puck hậu đậu, nghịch ngợm chuyên đi gieo rắc tình yêu lung tung, nhớ tới đóa hoa ngủ của vua Oberon. Chắc tôi đã bị Puck rắc cây hoa ấy lên đầu rồi.

"Thành Quân..."

"Hửm?!"

"Lần này là lần thứ 2 anh hôn em nhé"

"Em không thích à?!"

"Không phải...nhưng mà..."

"Chứ sao?"

"Chúng ta không phải người yêu đâu!", tôi nhắc nhở anh.

"Thì từ bây giờ bắt đầu là được", anh nghiêm túc nhìn tôi, lại hôn thêm một cái.

"Em cứ nghĩ anh là người biết kiềm chế"

"Với em thì không thể!", lại một cái hôn dài nữa, ngọt lịm. 

"Thành Quân..."

"Gì?"

"Anh cố ý đổi phòng phải không? Em biết chị Minh Ánh không đi với gia đình..."

Nhưng Thành Quân không trả lời tôi. Anh chỉ ôm tôi trong lòng, tim đập mạnh. Giương đôi mắt mông lung nhìn anh, cảm thấy buồn ngủ vô cùng. Mặc kệ mọi thứ, mặc kệ những định kiến không nói thành lời, tôi ngả vào lòng anh, tìm kiếm giấc ngủ không thực nhất trên đời.

Đêm nay sẽ trôi qua nhanh thôi. 

Thành Quân, dù anh có thông minh đến đâu thì cũng không biết, tôi sẽ chạy trốn khỏi anh...

Chương 23: Ký ức buồn

Sau đợt du lịch nghỉ dưỡng, công việc dường như nhiều hơn, ngay cả thời gian cuối tuần cũng phải dành ra một nửa để tranh thủ hoàn thành những việc còn dang dở trong tuần. Ngoài những công việc thường ngày, Thành Quân thỉnh thoảng lôi tôi đi không biết bao nhiêu hội thảo, dự án, nói cái gì rèn luyện kĩ năng cho nhân viên kinh doanh. Tôi ôm đầu khóc lóc mấy buổi, nói cái đó chỉ dành cho mấy chị bên tổ truyền thông thôi, chứ nhân viên thiết kế như tôi sao lại phải đâm đầu vào phần chuyên ngành của người khác? Thành Quân rất không vị nể, sau đó bắt tôi càng phải tham gia nhiều hơn.

May mà cuối cùng mọi việc cũng đã gần như đâu vào đấy, lúc tôi rời khỏi cái ghế đẩy cứng nhắc, cũng đã quá buổi tan tầm từ lâu.

Dạo này, theo phong trào sống xanh, sạch và tiết kiệm, đột nhiên lại muốn dùng xe đạp đi làm. Tuy có hơi vất vả tí chút, nhưng cũng không đến nỗi nào, trái lại còn khá thích thú. Đoạn đường về nhà có băng qua một cây cầu, ở phía triền đê là một bãi cỏ xanh mơn mởn, buổi chiều thường thấy vài đứa bé ở gần đó lom khom bới bới trong đám cỏ chỉ để tìm được một phiến xa trục thảo bốn cánh.

Tôi cũng từng có thời kì điên cuồng đi tìm những nhánh xa trục thảo may mắn ấy, đáng tiếc là vẫn chưa tìm được. Còn ở ngoài chợ, người ta bán đầy những mặt dây chuyền, móc khoá ép xa trục thảo bốn cánh để bán, không biết là thật hay giả nữa đây?

Dừng xe ở dưới chân cầu, dọ dẫm từng bước theo những bậc thang nhỏ dẫn ra bờ sông, buổi chiều, nước rút đi gần hết, để trơ lại đám cuội trắng lồi lõm thành từng bãi.

Những cơn gió cuối hạ thổi tới, lay động những cọng cỏ non mềm, gối đầu sau chiếc túi da màu nâu, bắt tay lên trán, ngửng đầu có thể ngắm mây bay về phía chân trời. Có những đám mây với hình thù thật kì cục, chúng xoắn xuýt vào nhau, đan thành những dải trắng xanh đẹp đẽ, còn có đám mây tà tà lững lờ, ở trong buổi chiều tà nhuộm một màu cam phấn thật đẹp, rất giống kẹo bông gòn bán trước cổng trường tiểu học.

Tôi ngậm một cọng cỏ non mềm trong miệng, hồi tưởng lại cái thời còn niên thiếu, một thời máu hội hoạ nổi lên bất chợt, rất thường đến đây tập vẽ. Một khoảng trời rộng lớn, những cơn gió tít tắp thổi vào mặt, bay bay mái tóc, cứ vừa chấm bảng màu, vừa quét những nét cọ đầu tiên, đến khi mặt trời lặn đằng sau những toà nhà cao tầng, bức tranh cũng đã khô những vệt dầu và trở nên thô ráp sờ vào rất thích.

Cũng chính ở nơi này, tôi đã gặp người không nên gặp nhất.

:::o0o:::

Cảm giác khi bị một trái bóng đập vào mặt, có lẽ giống như bị sao hoả rơi trúng đầu vậy. Tôi thì thê thảm hơn là dù không bị bóng đập vào mặt, nhưng bảng màu bị một trái bóng dội tới, úp thẳng lên chiếc áo sơ mi trắng tinh, không thể nào cứu vãn nỗi.

Đó là một đám nam sinh cấp ba, dựa vào đồng phục, tôi biết họ học cùng trường, màu đường viền trên tay áo cho biết họ lớn hơn tôi một tuổi. Năm ngoái, vì mấy nam sinh chơi bóng rổ dữ dội quá, toàn ném trúng các nữ sinh, có người bị sưng mấy cục u trên mặt. Phụ huynh tới càm ràm, nhà trường hạ lệnh cấm không cho chơi bóng vào giờ ra chơi, lẫn giờ ra về nữa, vì thế đám nam sinh này kéo nhau ra đây kiếm chỗ chơi bóng.

Đám người gây chuyện ho húng hắng, trợn mắt nhìn tôi, một con bé nhỏ thó tay ôm quả bóng. Ánh mắt thẳng tắp nghiêm túc hướng về phía đó, đợi chờ một câu xin lỗi, họ liền trở nên gượng gạo.

Mà người gây nên chuyện, sau một lúc bị bạn bè xua xua đuổi đuổi, mới dũng cảm bước tới, chìa tay thản nhiên nói

"Cho xin lại trái bóng!"

Tôi nhìn người kia, đồng phục thể dục ngắn tay màu xanh viền vàng, giày đi hiệu Nike, trên cổ tay đeo một miếng nịt tay hình Naruto, khoé miệng hơi hơi nhếch lên, không có vẻ gì là biết hối lỗi.

Tôi cười nhạt, sau đó nện mạnh quả bóng màu vàng cam xuống đất, nó lập tức nảy lên, đập thẳng vào ngực người đó, vì tôi dùng sức nên cú đó cũng khá là đau đi. Hắn bị trúng đòn, trái lại không có vẻ gì là bực bội, tay giữ lại quả bóng, liền bật ra một câu nói.

"Ném khá lắm, có muốn chơi cùng không?"

"Biến đi!", tôi quay mặt đi, thu dọn mọi thứ, thong dong đi xuống triền cỏ.

Người kia thất thần một lúc, sau đó chạy vài bước theo, khum tay lại làm loa, hét lớn.

"Xin lỗi, bánh bao!"

Tôi đi chậm lại, ngoảnh nhìn về phía sau, hắn cười thật tươi, vẫy vẫy tay, còn tôi chỉ nhếch nhếch mép, rồi lại tiếp tục cắm cúi bước, vừa đi vừa nghĩ. Bánh bao? Hoá ra là cái tên nam sinh lớp trên dành mua bánh bao hồi đầu tuần đấy sao?

Những trưa mùa hè, ve kêu ra rả, thời tiết oi nóng khó chịu, thỉnh thoảng mới có cơn gió lọt vào phòng học trên dưới năm chục người đang gò lưng chép bài. Cô giáo văn giảng bài rất sinh động, rất có hồn, chỉ trách là độ gây mê quá cao, khiến cho học trò cứ gục dần, gục dần, có đứa không chống cự nổi, lại ngồi bàn cuối, khò khò mất đất từ lâu.

Vào giờ ra chơi, đứng ngoài hành lang hóng gió, lơ đãng ngó xuống sân trường, thấy đám nam sinh mười hai kia đang chơi bóng rổ, ầm ĩ cả một góc sân. Sân trường không lớn, chỉ để sẵn hai cột bóng rổ, dời gần về phía canteen, chắc nhà trường thương tình không nỡ dọn đi. Mấy bóng áo trắng lướt nhanh trên sân, trái bóng màu da cam xoay tròn, chuyền từ tay người này sang người khác. Trên gương mặt họ là sự hồ hởi, tươi vui, không có vẻ gì của những người đang trong giai đoạn chạy nước rút cuối cấp cả.

Có những buổi chiều, khối mười hai tăng tiết, vẫn thấy đám cà lơ phất phơ đó bá vai nhau, tay cầm mấy que kem tươi, nói nói cười cười đi ngang qua lớp tôi. Tôi ngồi gần hành lang, thấy anh ta rất rõ, anh ta cũng thấy tôi, lại khe khẽ ho mấy cái.

Cuối năm đó, khối mười hai tốt nghiệp một trăm phần trăm, người kia cũng thi đậu vào một trường đại học có tiếng, rất nhanh chóng rời đi, chẳng ai tranh mua bánh bao với tôi nữa cả. Chú bán hàng canteen vẫn rất nhiệt tình, khi tôi tới mua thường gọi tôi là cô nhóc bánh bao, vì mặt tôi tròn tròn như bánh bao vậy, tôi chỉ cười, không nói gì.

Thời gian cứ thế trôi qua, nghỉ một tháng hè, lại ôm tập đi học thêm ở trường, thời tiết lúc nóng, lúc dịu, vài bữa lại được nghỉ học do trường làm hội đồng thi đại học, rất sung sướng.

Cuộc sống của học sinh trung học không vui không buồn lại tiếp diễn, đã lên mười hai, bài tập nhiều ná thở, không dám chơi nhởi nhiều như trước. Khoảng thời gian đó, hai tuần tôi mới ra triền đê một lần, vì để giải stress và ngủ là chính, cũng không thấy đám cà bông bóng rổ ồn ào, đương nhiên họ đang bế quan để ôn thi đại học mà.

Hết mùa hè học thêm, lại vào năm học chính thức, bận bận rộn rộn đủ thứ chuyện. Từ chuyện chào đón học sinh khối mười, nhắc nhở khối mười hai tập trung học hành, noi gương các khoá trước, rồi tuyên dương, phát phần thưởng cho những học sinh đỗ điểm cao. Văn nghệ văn gừng ồn ào, bát nháo, ngồi cuối hàng, chỉ hận không thể lăn ra ngủ ngay mà thôi. Không ngờ vào đầu năm học này, bóng rổ đại ca theo đám bạn cũ quay về thăm trường, thăm lớp, chuyện này cũng thường thôi, học trò cũ mà.

Khi đó, vừa xong lễ khai giảng, tôi ngồi hàng cuối, còn chưa kịp ăn sáng, nên lôi bánh bao ra cạp một miếng, vừa theo đám bạn nhấc mông đứng dậy xếp hàng lên lớp. Chỉ là không nghĩ rằng bóng rổ đại ca phăm phăm bước tới trước mặt tôi.

Hắn chắn ngay đám người, ngăn giữa tôi và mấy cô bạn, nói rằng có chuyện muốn nói với tôi. Mấy cô bạn mắt tròn mắt dẹt không hiểu ất giáp gì hết. Tôi tiếp tục nhai nhai bánh bao, hoàn toàn bình thản, nhàn nhã tự động tách hàng đi ra gần chỗ cây cột bóng rổ với hắn.

Bóng rổ đại ca nhìn tôi như thế, không hề phật ý, anh ta nhàn tản đút tay vào túi quần, nhìn tôi chăm chú một lúc, sau đó mới cất giọng.

"Bánh bao, anh thích em!"

"Khụ khụ". Miếng bánh còn chưa kịp nuốt xuống, đã mắc ngay ở cổ họng, ho mãi cũng không ra.

Bóng rổ đại ca tốt bụng đưa tay vỗ vỗ lưng tôi, tôi đẩy tay anh ta ra, lùi lại đằng sau vài bước, rất nghiêm túc mà nói.

"Đàn anh, giữa lúc nước sôi lửa bỏng, không nên đùa giỡn làm anh hùng phân tán tư tưởng nha"

Bóng rổ đại ca cũng nghiêm túc nói: "Anh biết, chỉ là....".

Tôi không nói gì, chỉ giương đôi mắt tròn xoe lên. Cái nhìn thẳng đó xuyên suốt qua gương mặt anh, chờ đợi câu nói còn dang dở kia. Bóng rổ đại ca trầm ngâm một lúc lâu: "Chỉ là, muốn nói cho em biết vậy thôi".

Đến lượt tôi im lặng, không biết nói gì. Người ta nói thích mình, mình có thể làm gì? Cũng không thể bắt người ta thôi không thích mình nữa, mà thích lại anh ta thì nào giờ tôi chưa có nghĩ qua một lần. Thấy chân mày tôi nhíu lại một chỗ, anh ta nhanh chóng chuyển qua chủ đề khác.

"Năm nay định thi trường nào?"

"Trường X"

"Thế thì phải cố gắng nhé"

"Uhm..."

"Có điện thoại không?"

"Hơ??"

"Cho anh mượn một chút"

Tôi nghi ngại rút điện thoại ra, e dè đưa cho anh ta, anh ta đón lấy, bấm bấm một dãy số, tôi nghe thấy tiếng chuông vang lên trong túi quần anh ta, là bài "Fall for you", tên này cũng sến thật đấy.

"Sau này có gì không hiểu, gọi cho anh, anh giúp em học"

Tôi định nói "Không cần", nhưng sau cùng lại ngậm miệng, chỉ gật đầu một cái. Bóng rổ đại ca có vẻ hài lòng, lại cười thật tươi, nụ cười đó đúng kiểu của một người sẽ trở thành tân sinh viên mới, sáng lạn biết bao, chói mắt biết bao.

Sân trường đầy những ghế nhựa xanh đỏ, đám học sinh cũ vẫn tụ tập quanh đấy, không ai chú ý đến chúng tôi. Kiểu đàn anh, đàn em đứng nói chuyện, trước nay vẫn là chuyện rất rất đỗi bình thường, có khi có người còn nghĩ chúng tôi là anh em cũng nên. Không khí rơi vào trong trầm lặng, tôi để ý thấy bóng rổ đại ca đang đưa mắt nhìn khắp trường, ánh mắt như tiếc nuối, cũng như đang cố gắng tìm lại chút kỉ niệm của thời học sinh năm xưa.

Ngước nhìn bầu trời tháng chín xanh trong trẻo, vài gợn mây trắng chậm rãi trôi, những tán lá của cây phượng xanh ngắt, ở trong gió mà lào xào xao động. Những lớp học lao xao nhỏ bé, những hành lang quen thuộc, những băng ghế đá giờ ra chơi, canteen với kem quế mát lạnh, sân trường phủ lá vàng, những hàng xe đạp đủ màu sắc, luôn là những điểu gắn với tuổi niên thiếu. Đúng thế, rồi cũng có lúc rời khỏi nơi đây, nhưng trước khi đó, phải cố mà tận hưởng hết năm học cuối cùng trong cuộc đời học sinh này, dĩ nhiên chuyện học cũng phải đặt lên hàng đầu nữa.

Lúc tôi quay lại, thấy bóng rổ đại ca đang nhìn mình, ánh nhìn rất trìu mến, anh đặt tay lên vai tôi, vỗ vỗ mấy cái, sau cùng nói phải đi rồi. Tôi trông thấy đám bạn của anh đứng đằng sau lan can phòng tin học, chỉ cách chúng tôi mấy chục bước chân, có lẽ họ cũng nhận ra tôi, liền toe toét cười. Tôi cũng cười với họ, dù sao cũng đều là đàn anh cả mà, có xa lạ chi đâu.

Đám bạn kéo anh đi, gọi tên anh, lúc đó tôi mới biết tên anh là Nhật - Đinh Tường Nhật. Giữa những thanh niên trưởng thành, cô bé mặc áo dài nhỏ bé tuột lại đằng sau, trên tay vẫn là nửa cái bánh bao gặm dở, chỉ có thể im lặng đưa mắt nhìn theo bóng dáng của người kia. Rất cao, rất nổi bật, mà từ lúc nào anh ta đeo kính thế nhỉ?

Tôi thừa nhận, bản thân mình khó có thể cảm được một người, có lẽ vì sống lãnh đạm quen rồi, nhưng chẳng hiểu vì sao vào ngày đó lại thấy bóng rổ đại ca có gương mặt thật ưa nhìn, nụ cười cũng hiền hoà, rực nắng như vậy. Là vì trước giờ không hề để ý tới sao?

Chúng tôi không ít lần chạm mặt nhau, ở sân trường, trong canteen, nhà gửi xe, có điều chưa từng nói chuyện đàng hoàng, chỉ nhìn nhau vậy thôi.

Từ khi tranh nhau một cái bánh bao cuối cùng, đến việc bị ném bóng trúng người cũng đã qua lâu rồi, đâu có giống oan gia ngõ hẹp, ngày ngày chạm mặt một lần là cãi nhau một lần? Vậy mà về sau không biết tại sao lại yêu nhau.

Chỉ nhớ, thời gian cứ lặng lẽ trôi, nhấn chìm mọi chuyện cũ, tôi vùi đầu vào học hành, vật lộn trong hàng đống công thức Toán, Lí, Hoá đã sớm quăng cái tên Tường Nhật kia ra khỏi đầu lâu rồi.

Lúc cầm trên tay giấy báo đậu đại học, ngoài bố mẹ ra, liền hí hửng bấm gọi cho Giao Chi rủ nó đi xoã một bữa hoành tráng. Vậy mà lại gọi nhầm, chỉ khi nhận thấy bản thân mình đang tự biên tự diễn một mình mới thấy nghi hoặc, sao con bé này im hơi lặng tiếng thế? Một lúc sau, giọng nam khàn khàn mới vang lên "Vậy sao, chúc mừng em". Có tiếng nổ gì đó vang lên trong đầu, giọng nói này là của....?!

Lúc đó, việc duy nhất có thể làm được là run rẩy bấm end call ngay lập tức. Tôi gãi gãi đầu nghĩ ngợi, mình có số anh ta hồi nào ấy nhỉ? Bóng rổ đại ca gọi lại ngay sau đó, tôi thấy tên anh ta nhấp nháy trên màn hình, hình như đây là lần đầu tiên anh ta gọi điện cho tôi. Anh ta nhất định giữ lời hứa, không có quấy rầy tôi trong năm cuối quan trọng này. Khi cục đá đeo trên lưng đã có thể bỏ xuống rồi, tôi cũng dễ tính hơn, cảm thấy nên bắt máy trả lời người ta.

"Đàn anh...hihi...lúc nãy em nhầm số...ngại quá."

Im lặng rất lâu, cũng không có nói gì.

"Đàn anh?! Còn ở đó không?"

Một tiếng hít thở thật nhẹ, bên kia chầm chậm nhả chữ.

"Bánh bao.... mình gặp nhau được không? Anh nhớ em!"

Tôi đứng hình lần thứ hai trong một ngày, Đinh Tường Nhật, anh ta nói nhớ tôi, còn muốn gặp tôi.

Mùa hè năm đó, phượng nở rực đỏ khắp thành phố, trước cổng trường, những cánh phượng lả tả bay bay, rơi rớt trên tấm áo sơ mi trắng, Đinh Tường Nhật đạp xe đến gặp tôi.

Trước cánh cổng màu xanh nhạt quen thuộc, chúng tôi mặt đối mặt sau tròn một năm, anh ta tự nhiên ôm lấy tôi, không nói lời nào, chỉ siết tay thật chặt. Tường Nhật rất cao, cao hơn tôi nhiều lắm, tôi giống như lọt thỏm trong vòng tay của anh, đầu áp vào ngực anh, mũi cũng ngửi thấy mùi nước xả vải thơm dìu dịu. Đó cũng là lần đầu tiên, tôi ôm một người con trai, tiếp xúc gần gũi như vậy, cảm giác thật lạ.

Về sau, tôi mới biết, Tường Nhật lúc cầm điện thoại của tôi, đã viết một tin nhắn cầu chúc cho tôi thi đậu đại học, được lưu trong mục Draft, ấy thế mà một năm sau tôi mới biết. Người này, đúng là sến rện, nhưng tôi lại cứ toét miệng cười hạnh phúc không thôi.

Khởi đầu cho mọi chuyện chính là như vậy, Tường Nhật trở thành bạn trai của tôi, trong hai tháng nghỉ hè ấy, chúng tôi đã cùng nhau trải qua những kỉ niệm vui vẻ, đơn giản mà hạnh phúc: đạp xe lên thư viện thành phố đọc sách, cà phê Bệt những ngày oi ả, đến khu giải trí dưới lòng đất chơi đua xe, ngồi trong rạp xem một bộ phim hoạt hình mới ra, nói chung là tận hưởng cho hết những tháng ngày thảnh thơi sau như khi đã cực khổ học hành như thế nào.

Nụ hôn đầu tiên diễn ra dưới mái hiên cũ kĩ vào một chiều mưa, trong màn mưa mờ ảo, nép vào lòng anh, cảm nhận sự ấm áp của anh mang lại, cảm nhận tình yêu không lời đơn giản, khi vòng tay vững chãi ấy bao quanh người tôi, có cảm giác mọi chuyện sẽ cứ tốt đẹp như thế này mãi mãi.

Chỉ là không ngờ, hạnh phúc trong tay cũng chỉ như dây diều mỏng manh, đột nhiên rời bỏ tôi mà không báo trước. Tôi không nhớ rõ lắm vì sao chúng tôi chia tay, chắc là do tính cách không hợp? Khi chúng tôi gặp lại nhau, đã qua mấy năm rồi. Đinh Tường Nhật, anh giờ đây đã sắp kết hôn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro