chap 24 & 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 24: Be with you

Tôi cứ ngỡ bản thân mình rất cứng rắn, cũng cứ ngỡ rằng trái tim mình là sắt thép không biết đau buồn, thực ra không phải như vậy.

Hoàng hôn, luôn là thời khắc đẹp nhất và cũng là u buồn nhất trong ngày. Hoàng hôn, lấy đi tất cả những niềm vui, sau đó trả lại cho người ta một nỗi buồn dai dẳng. Mặt trời chỉ biết toả những tia nắng nhợt nhạt, chiếu khẽ lên những mành cửa bằng tre nứa, kéo dài thành những vân sáng nhạt nhoà.

Giai điệu Amazing short buồn thảm, đau đớn, day dứt cất lên. Trong tủ kính là những chiếc bánh mochi màu xanh, hồng bắt mắt. Người pha chế cà phê vẫn đang chuyên tâm rót sữa lên những cốc capucino, hoàn toàn không để ý đến chúng tôi.

Tôi không hiểu tại sao mình lại đến đây, quán cà phê nơi lần đầu gặp gỡ, cũng là lần chia tay cuối cùng, đoạn kí ức này đã chảy đi từ lâu, sao lại còn quay ngược trở lại?

Hình như ai đó nói sắp kết hôn, hình như ai đó còn là người yêu cũ, hình như anh ta có ý cười khi nói đến hỉ sự.

Một cuộc điện thoại gọi tới, anh vội vàng bắt máy, nghe rõ từ trong ống nghe vọng ra một giọng nữ, làm nũng đến chảy nước nhưng người đối diện lại vô cùng cưng chiều đáp lại. Tôi bất giác cảm thấy hơi đau một chút. 

Tường Nhật đã rời đi, anh ta còn hào phóng trả tiền cà phê cho tôi, để tôi một mình ngồi lại. Chàng trai năm của những năm thanh xuân đó, anh cuối cùng cũng đã tìm thấy hạnh phúc cho mình rồi phải không?

Tôi đờ đẫn nhìn ánh sáng vàng nhạt chiếu trên kính mỏng, những hạt bụi vàng lấp lánh rơi rơi, tựa như những đốm sáng không thực. Cà phê đã nguội lạnh từ lâu, nhưng lòng vẫn còn đau đớn, tôi mở to mắt, ngăn không cho dòng lệ chỉ chực trào rơi xuống. Trên bàn, thiệp cưới màu đỏ nhìn đến là chói mắt.

Tôi muốn quăng thứ đó vào sọt rác dưới chân, muốn xé ra làm trăm mảnh, nhưng rốt cuộc cũng giữ lại, cẩn thận để vào trong túi xách.

Thẫn thờ rất lâu, mới nghe ra tiếng chuông điện thoại đổ dồn. Thành Quân vô cùng dịu dàng nói muốn cùng tôi đi xem triển lãm tranh ở đâu đó, dường như tâm trạng anh ấy tốt đến bất ngờ. Cũng đúng, từ ngày đi du lịch về, sau gần nửa tháng bận rộn, anh mới có thời gian tìm tôi. Tôi nói, được thôi.

Thành Quân rất hứng thú giải thích cho tôi ý nghĩa của bức tranh hoa hướng dương, anh ấy còn nói có một bài thơ nước ngoài rất hay viết về nó. Tôi lơ đãng nghe anh nói, tùy tiện để anh nắm tay dẫn đi từng nơi từng nơi một. Chúng tôi xem hết một lượt các bức tranh cùng những bức tượng điêu khắc, sắc mặt tôi dường như bán đứng tâm trạng, người sâu sắc như anh cũng hiểu tôi mệt. Anh nói anh biết một quán cafe bánh ngọt được lắm, liền đưa tôi đến đó. 

Tirol, cái tên có vẻ hay hay và là lạ, lúc này lại không quá đông khách nên rất yên tĩnh. Nhân viên phục vụ trong tiệm rất lịch sự, nhẹ nhàng đem menu ra để chúng tôi lựa chọn. Thành Quân gọi espresso, tôi thì chỉ muốn uống coffeemint đơn giản nhưng sợ tôi đói nên anh vẫn kêu thêm bánh cho tôi.

Trong không gian ấm cúng, từ loa thùng phát ra những giai điệu du dương của Secret Garden, rót vào lòng người thưởng thức một sự êm ái. Những cái bánh teabreak ở Tirol cũng rất ngon mắt, màu hồng của dâu tây, màu trắng của kem sữa tươi, chỉ là tôi ăn vào nhưng chẳng cảm thấy vị gì. Cuối cùng cả cái bánh bị tôi dùng nĩa cắt nhỏ ra, nát vụn, cả trái dâu tây đẹp đẽ ban đầu cũng chịu chung số phận.

Sự trầm lặng bất thường của tôi khiến Thành Quân nhận ra ngay, anh hỏi tôi điều gì đó, tôi không chú tâm nên không biết anh hỏi gì, lúc ngẩng lên thì thấy vẻ mặt cực kì mất hứng của anh chằm chằm dán vào mặt mình. Tôi giật mình lật đật đem tách cà phê đưa lên miệng, sự vội vàng, căng thẳng đó khiến cho tách cà phê đổ ào trên váy, xấu hổ đến vô cùng.

Cô nhân viên trong tiệm mang cho tôi một chiếc khăn tay, còn tốt bụng chỉ tôi cách giặt vết ố do cà phê để lại như thế nào, tôi chỉ biết cúi đầu líu ríu nói cảm ơn.

Sau cùng, cả hai bỏ dở, đứng dậy ra về. Tôi lên xe với khuôn mặt thẫn thờ, Thành Quân thấy tôi không vui, tỏ ý muốn quan tâm, anh dừng xe ở bên đường, quay sang làm một cử chỉ đầy dịu dàng, xoa nhẹ gò má tôi, hỏi tôi tại sao hôm nay lại bí xị như vậy. Anh nghĩ có lẽ vì công việc bận rộn không đủ quan tâm tôi nên tôi giận. 

Anh nhìn tôi đoán ý tứ một lúc rồi kéo tôi lại gần, đặt môi mình lên môi tôi. Nhưng tôi quay đi, nụ hôn của anh rơi vào khoảng không. 

"Em sao thế?!"

"Em không sao!"

"Không sao sao lại đẩy anh ra?" 

"Em không thích!"

"Sao lại không thích?"

Anh tiếp tục hỏi, dường như không có ý dừng lại, tôi liền gắt um lên, nói anh nhiều chuyện, nói anh đâu có phải bạn trai tôi mà sao anh cứ quản tôi làm gì?

Thành Quân hơi sững người, anh nhìn tôi đầy ngạc nhiên, cánh tay vừa nãy còn dịu dàng định xoa đầu tôi nay khựng lại giữa không trung, không biết là nên thu về hay tiếp tục. Ở trong ánh mắt màu nâu nhạt đó, thấy được sự khó hiểu đến cực độ, nhưng vẫn nhẫn nhịn cười với tôi, tựa như một ông anh lớn không hề chấp nhất đứa em gái nhỏ. Mà kiểu nhìn ấy khiến tôi thập phần cảm thấy khó chịu, một nỗi chua xót không lời dâng lên trong cổ họng, chẳng biết vì sao nữa.

Rồi chúng tôi im lặng. Mỗi người như có một khoảng trống đang lớn dần lên ở trong lòng.

Tôi nói "Em muốn ở một mình", xuống xe quay người đi, trái lại bị anh nắm giữ, cố vùng vằng thoát ra lại đẩy anh ngã chúi nhủi trên đường.

Thành Quân dường như cũng nổi giận, anh sa sầm mặt, mắng tôi quá quắt, một tay nắm lấy tay tôi, nghiến răng nghiến lợi nói

"Em đang bị cái gì vậy hả?"

"Không liên quan tới anh"

"Em dám dùng thái độ đó nói với anh sao?"

"Sao lại không dám? Anh định làm gì? Đánh em chắc?"

Tôi lạnh lùng trả lời, Thành Quân cho rằng tôi bướng bỉnh, rốt cuộc cũng nổi đoá. Anh là sếp của tôi, là sếp khó tính ai cũng biết, anh chiều tôi mà tôi lại dám hét vào mặt anh như thế. Sau khi bỏ lại một câu "Mặc kệ em", anh nhấn chân ga, chớp mắt đã đi được một đoạn rất xa.

Hôm nay có lẽ sẽ rất vui, nếu không xảy ra chuyện này. Tôi đứng ủ rũ bên đường, đưa tay say day trán mệt mỏi, mất một lúc mới có thể bước tiếp được. Quảng trường lát gạch vuông cổ điển, dọ dẫm từng bước, cũng chẳng thấy có ai chú ý đến mình, mọi người cứ như vậy mà lướt qua trong chớp mắt. Đâu đó có tiếng nhạc vang lên, những giai điệu vui vẻ cứ như thế mà bỏ lại sau lưng, cứ cắm cúi bước mãi bước mãi.

Trạm xe bus không đông khách, cũng chẳng nhớ mình đã lên chuyến nào, người thu ngân mặc váy đen, áo sơ mi xanh nhạt, cổ quàng một chiếc khăn đỏ, thu vé xong lại ngồi ở đầu xe, dường như cũng rất mệt mỏi.

Tôi cứ ngước mắt nhìn trần xe, những tay nắm lúc la lúc lắc theo nhịp điệu khi xe vòng vèo quanh những con đường trông chẳng có sức sống mà như một hành động vô nghĩa có chu kì vậy. Cuối cùng chẳng biết lúc nào, cô thu vé lay lay tôi dậy, tôi mắt nhắm mắt mở ngơ ngác nhìn chị.

"Em gái, đến bến cuối rồi"

Tôi mở to mắt, thấy trong xe chẳng còn ai ngoài mình nữa, vội vội vàng vàng ôm túi xuống xe.

Đèn đường hắt hiu thành từng mảng nham nhở, những vòng sáng đó đan xen vào màn đêm, lập loè vài cánh thiêu thân chấp chới. Xung quanh là một mảnh tĩnh lặng, tôi nhìn cửa hàng tạp hoá còn sáng đèn ở ven đường, phía trước là một cái bàn cáu bẩn với hai cái ghế nhựa lùn tè, bóng đèn tròn đong đưa theo từng cơn gió heo hắt. Nhờ ánh sáng đó hắt lên tấm biển treo ở đầu hồi, tôi lẩm nhẩm những con chữ tróc sơn trên tấm bảng bằng gỗ "quốc lộ 1A, đường xx,  Bình Dương" mà méo xệch cả miệng.

Băng qua bên kia đường, ngồi trên chiếc ghế gỗ dường như sắp long chân, một bà cụ bước ra nhìn tôi cười móm mém. Tôi hỏi bà có thứ gì ấm áp thì bán cho tôi được không, bà quay vào trong nhanh nhẹn đun nước pha một ấm trà đặc.

Tôi nghĩ có lẽ sẽ phải ngồi đây cả đêm, xem xem có chuyến xe khách nào chạy vào nội thành thì sẽ vẫy để về nhà. Dù sao, từ lúc còn nhỏ, mỗi lần về quê ngoại, rồi trở về nhà đều phải đi qua tuyến quốc lộ này, nên tôi rất tin mình sẽ chờ được xe. Mà nếu không được có thể google tìm 1 khách sạn rồi ngủ lại, sớm mai về. 

Trời về khuya nên sương xuống lạnh giá, tôi nghe trong hơi thở mình có mùi rét buốt, mũi tôi khô khốc đến lạ. Bà cụ đem ra cho tôi một ly trà, những lá trà xanh đã quắt giờ bung toả như những bông hoa, thoả sức lượn lờ trong cốc nước vàng óng. Tôi chợt cảm thấy nực cười, mấy tiếng trước còn ở nơi đô thị phồn hoa, mà giờ lại ngồi trên một cái ghế gỗ của một cửa hàng ngóng ra con đường tối tù mù, chốc chốc lại có chiếc xe tải chạy đêm vụt qua trước mắt.

Điện thoại rung từng hồi, nếu bà cụ không tốt bụng nhắc nhở có lẽ tôi cũng không biết. Màn hình nhấp nháy mấy chữ "Cá dọn bể", những ngón tay lạnh cứng chậm chạp bấm vào phím nhận.

Từ trong ống nghe vọng tới tiếng gầm thật lớn, bà cụ đứng bên cạnh cũng vì thế mà run rẩy, cái ấm trà trên tay cụ sánh ra một ít, rơi rớt trên mặt đất những chấm to nhỏ khác nhau. Tôi cười nhạt một tiếng rồi để điện thoại cách xa tai một khoảng, đợi ai kia phát tiết xong mới chậm rãi hỏi lại

"Anh mắng xong chưa? Anh mắng đủ chưa?"

"Còn chưa đủ...", người kia hậm hực, "Em giờ đang ở đâu hả?"

"À...", tôi ngước nhìn cái biển hiệu phất phơ trong gió, thong thả đáp, "Bình Dương".

Trong điện thoại không có tiếng gì, lát sau mới có tiếng nói truyền qua "Là chỗ nào của Bình Dương?"

Tôi phẩy phẩy tay "Hỏi kĩ vậy làm gì? Đằng nào em cũng đang đợi xe, nếu không sáng mai em sẽ về"

"Bảo nói thì em cứ nói, nhanh!!"

Tôi đành gửi định vị cho anh.

"Em ngồi im đó, không có đi đâu cả, nghe chưa!!!!", Thành Quân hét vào tai tôi, liền đó là tiếng tút tút nhạt nhẽo quen thuộc. Lướt qua danh sách gọi nhỡ, thấy hai mươi bảy cuộc gọi nhỡ của "Cá dọn bể", mười ba tin nhắn, và năm cuộc gọi từ Giao Chi. Tôi để chế độ rung, mà ngủ quên trên xe bus thì có nghe gì đâu chứ, ai da, thiệt là khổ.

Chương 25:

Tôi quay lại bàn ngồi, nhấm nháp ly trà còn chưa được ngụm nào chợt thấy trong người có chút ớn lạnh. Quán trà ven đường cũng chẳng có chỗ tránh gió, tôi kéo áo khoác mỏng manh, cố thu mình, chốc chốc lại uống ừng ực một ly trà, hết ly này tới ly khác. Một tiếng, rồi hai tiếng, những chiếc xe lầm lì chạy ngang qua, nhưng chỉ là đi về phía Bắc, hoàn toàn không thấy có chiếc nào chạy về phía Nam, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng và sợ hãi.

Giao Chi cũng liên tục gọi điện cho tôi sợ tôi có chuyện gì nên hỏi liên mồm "Có xe chưa? Có xe chưa? Đồ ngốc nhà mày nhớ chui vào chỗ nào ít gió mà ngồi, bệnh cảm còn chưa hết đâu đấy!!!! Lấy khẩu trang bịt mặt lại, chường mặt ra coi chừng bị cướp đấy!!!". Lúc nghe xong điện thoại thì nó đã nóng rẫy lên rồi, một chốc lại tít tít tè tè báo hết pin, màn hình chớp nháy một cái rồi đen thùi luôn. Tôi thu lu lại bậc thềm ngồi, cụ bà bên trong đã đi ngả lưng từ lâu rồi.

Đột ngột trong tình cảnh này, tôi nhớ mình có một thời cùng ai đó từ trong đêm chạy mấy trăm cây số chỉ để đi ngắm vườn thanh long giăng đèn buổi tối, điên không thể tả. Những ánh đèn đêm rực rỡ đó, mãi mãi giăng mắc ở trong kí ức, mùi hương của hoa thanh long, màu trắng thanh khiết của những cánh hoa, sự ấm áp của chiếc áo khoác da, những ngón tay đan vào nhau, tất cả đều như trôi nổi, ở trong tâm trí cứ ào ạt tuôn như thác đổ. 

Tôi cúi đầu, so vai ôm lấy bản thân. Đau lòng quá. Ngực tôi nhoi nhói, giống như con cá bị thiếu oxi, tôi đưa tay xoa xoa, hi vọng không phải là cơn co thắt cơ tim. Tôi di truyền chứng bệnh này từ mẹ, những lúc bị tress thường lên cơn mà ngất đi, may mắn vẫn chưa chết. Từ khi chia tay tình đầu, vốn dĩ căn bệnh này đã ít xuất hiện. Đã lâu rồi không tái phát, sao đùng một cái lại đến?

Tôi nhăn mặt nghiêng ngả người, không điểm tựa mà ngã ra đất, cơn đau nhanh chóng tràn lên, đau đến mức tôi cứ nắm chặt lấy tim mình, không ngừng thở dốc. Bà cụ bên ở trong cũng không biết gì, tiếng thở nhè nhẹ đều đều, ngủ say như chết.

Tiếng xe phanh kít trên mặt đường, tôi cũng chẳng có tâm trạng nào để nhìn nữa. Chỉ thấy tiếng đế giày gõ cộp cộp trên nền đất cứng, trước đôi mắt nhợt nhạt là đôi chân dài màu đen lặng lẽ quỳ xuống. Thật sự đã đến rồi sao? Tôi cười khẽ chua chát, vì đau mà chau mày lại rất khó coi. Thành Quân thấy tôi bê bết như vậy liền hốt hoảng, anh thụp xuống bên cạnh đỡ lấy tôi, hỏi dồn

"An An? Em đau ở đâu?"

Tôi nói không nên lời, đưa tay chỉ vào ngực trái, nơi đó như có ngàn mũi kim xuyên vào, đau đến nghẹn thở. Thành Quân mím môi rồi đặt tay lên ngực tôi, ấn mạnh một cái, tôi đau quá đẩy tay anh ra, dường như có chút ấm ức, sau đó liền oà khóc. Tiếng khóc đó đánh thức cụ bà, bà hốt hoảng chạy ra ngoài, thấy tôi có vẻ đau đớn thì tay chân luống cuống, lại quay ngoắt hỏi Thành Quân

"Cậu làm gì cô ấy thế, mau buông ra!!!"

Nhưng bàn tay kia cố chấp không chịu dời đi, lại tiếp tục xoa xoa ấn ấn thật mạnh, tôi không biết đã cắn vào tay anh bao lần, mỗi khi cơn đau tràn lên lại cắn thật chặt. Ai mượn anh ta xoa bóp tim cho tôi, khốn nạn chưa, anh ta rờ rẫm vào ngực tôi hết rồi. Nhưng tôi đau đến mức không nói nổi, nước mắt chỉ có thể lặng lẽ chảy dài, không ngừng không ngừng rơi.

Khi cơn co thắt qua đi, nước mắt cũng không còn chảy nữa, tôi ỉu xìu vùi đầu vào hai tay mình, chẳng còn muốn đứng dậy nữa. Đều là do mr.ex khốn kiếp hại tôi đau buồn đến mức phát bệnh thế này, tôi hận anh ta bị táo bón đến chết.

"Em bị thế này bao lâu rồi?"

"Mấy năm trước...lúc đi khám bệnh...bác sĩ nói bị hở van tim...."

Tôi thấy Thành Quân thinh lặng, ánh mắt anh ánh lên tia nhìn đau xót, vẻ ưu thương đó khiến tôi cảm thấy anh rất quan tâm đến tôi. Sau khi chắc chắn rằng tôi không còn đau nữa, Thành Quân mới ôm tôi trở lại trong xe, dịu dàng bảo bọc tôi như bảo bọc một đứa trẻ. Sau đó anh ra ngoài nói lời cảm ơn với bà cụ kia, cũng cầm theo túi xách của tôi rơi trên đường, dĩ nhiên thấy được màu đỏ chói của thứ đó. Anh không vào xe mà đứng dựa vào cây cột điện, hút thuốc rất lâu mới trở vào. Tôi đắp áo của anh mệt mỏi ngủ say, không để ý anh đưa tôi về đến nhà lúc nào.

Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như....Thành Quân không đột ngột hôn tôi. Tôi vốn muốn đẩy cửa xe ra để bước xuống, liền bị tay anh giữ lại, tôi xoay lại phía sau vì tưởng có chuyện gì. Ngay lập tức viền môi anh áp vào môi tôi, nhẹ nhàng mút lấy, lợi dụng lúc tôi còn đang ngây ra liền hôn thêm vài cái nữa, sau đó nhanh chóng dứt ra. Nụ hôn phảng phất vị thuốc lá, đọng trên bờ môi thật kì dị, tê dại và thập phần huyễn hoặc. Nếu không có chuyện kia xảy ra, hình như đây là lần đầu tiên chúng tôi hẹn hò. 

Tôi nóng bừng cả mặt, đẩy anh ra, khuôn mặt kia nhìn tôi có chút lạ lùng, không biết là buồn hay vui, chỉ có đôi mắt đen sâu thẳm chăm chú nhìn tôi không rời. Đôi mắt hẹp dài phản chiếu sự thâm trầm, sâu xa nhưng nét mặt lại như phủ một lớp băng mỏng.

Anh đưa túi xách cho tôi, nói "Cái gì qua rồi thì quên đi!"

Tôi quên là túi xách của tôi để trong xe anh, một góc thiệp đỏ nhìn đến là chói mắt.

Anh lại nói "Em...còn có anh"

Thay bộ đồ ngủ nằm trên giường, mắt nhìn chong chong lên trần nhà mãi mà cũng chẳng thể ngủ được. Những que xạ hương thơm mùi quế giúp ngủ ngon đã hết mùi từ lâu, tôi thầm nghĩ có lẽ sẽ phải mua thêm thôi. Đêm đó, trời đổ cơn mưa rào, tôi quấn mình trong chăn như con tôm, không ngừng nghĩ ngợi, nụ hôn ấy vướng vít trong tâm trí, khiến tôi không cách nào ngủ ngon được.

Buổi sáng tỉnh dậy, y như rằng thấy hai quầng đen dưới bọng mắt, đành lấy phấn tô tô trét trét để giấu đi. Lúc tôi đến công ty, ngó qua lớp kính phòng làm việc của Thành Quân, thấy vẻ mặt của anh không có tí ti biểu hiện khác lạ nào, rất chuyên chú đọc báo cáo, tôi day day trán nghĩ ngợi phải chăng chuyện hôm qua cũng không hẳn là hẹn hò? Và đó là nụ hôn chấm dứt ? 

Cuộc họp thường nhật vẫn diễn ra đúng theo thường lệ, Thành Quân vẫn giữ bộ mặt nghiêm nghị, trầm tĩnh thường ngày, những gì cần phải làm anh đều nói rất rõ. Lúc đi lấy cà phê, máy bán cà phê lại nuốt xu, tôi đấm đấm mấy cái chẳng ăn thua gì cả. Đột nhiên Thành Quân xuất hiện, đưa chân đá một phát vào cái máy cứng đầu, rồi đưa cho tôi ly cà phê còn nóng hổi, trong giây phút nhận ly cà phê từ tay anh, cái chạm tay vô tình khiến tôi tần ngần mất một lúc.

Tôi lại nhớ đến chuyện ngày hôm qua, nhớ lại ánh mắt kì lạ của anh, nhớ lại lúc anh cúi xuống nhặt tấm thiệp bỏ vào trong túi xách của tôi, trái tim mình dường như cũng cảm thấy đau. Dù biết mọi chuyện sẽ chẳng đi tới đâu, nhưng sao hình ảnh đó lại ám ảnh đến thế? Cả ngày hôm đó, tôi ngơ ngẩn khác thường, trong tim hình như có chút trống rỗng?

Buổi trưa, đồng nghiệp đều đi ăn, chỉ còn mình tôi nằm gục trên bàn, tôi cảm thấy hơi chóng mặt một chút. Có tiếng bước chân xa gần, sau đó thì dừng lại, âm thanh hơi lớn khiến tôi he hé mắt nhìn. Một túi thuốc được đặt lên bàn, nhìn qua thấy năm sáu lọ ghi "Tâm tiên đơn", còn lại là "Dưỡng tâm an thần", hình như là thuốc cho người bệnh tim thì phải. Tôi còn ngạc nhiên thì Thành Quân ngồi xuống bên cạnh,

"Em uống mấy thứ này vào, sẽ tốt cho tim mạch"

"Em không cần đâu"

"Tại sao?"

"Em không thích mang ơn ai cả"

Tôi cương quyết từ chối, anh cương quyết ép nhận, cuối cùng tôi hất tung đám thuốc đi. Ai đó đột nhiên sững sờ, trong mắt hiện lên một tia thất vọng. Tại sao Thành Quân quan tâm tôi đến như vậy? Tôi đâu có đáng. 

"Tại sao?"

Giọng nói của anh đột ngột vang lên, anh chặn ngay trước mặt tôi, sau đó đứng lặng thinh dõi ánh nhìn xuyên suốt vào tận trong tâm khảm, giống như cứ muốn khắc đi khắc lại một câu "Tại sao? Tại sao?" mãi vậy.

Tôi rút tay lại, nhìn anh hồi lâu, trong đáy mắt dường như có chút xao động như mặt hồ yên ả bỗng có những cơn sóng gợn lên. Cảm giác chếnh choáng này sao cứ đeo bám trong lòng mãi, khiến cho tôi cảm thấy vui buồn lẫn lộn.

Thành Quân chăm sóc cho tôi bằng biểu hiện của những người yêu nhau, sự dịu dàng của anh khiến tôi đau lòng, khiến tôi khó chịu. Anh làm tôi nhớ đến người yêu cũ, vô tình bóc tách vết thương đã liền sẹo bằng những cử chỉ yêu thương vụn vặt. Nhưng tôi chỉ cảm thấy mình bị thương hại, tôi không thấy rung động. Tôi không thích bị thương hại, Thành Quân anh đừng đối tốt với em như thế!

Thành Quân buồn bực đứng tại chỗ nhìn cô rời đi. Bây giờ anh đã hiểu câu nói khi đó của cô "Rồi sẽ có một ngày anh nhận ra anh không nên thích em". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro