10. Đại ca khoa ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữ lời hứa với La Tại Hân, cuối tuần La Tại Dân đón cô bé về nhà riêng của mình. Căn nhà hai tầng nhỏ xinh thuộc khu phố yên tĩnh Trường An được Tại Dân mua lại từ người quen. Lý do cậu chuyển ra ở riêng là vì nhà chính cách bệnh viện tận một tiếng chưa kể trường hợp bị kẹt xe và với cái sự lười biếng, nóng nảy của La Tại Dân thì kêu cậu chờ đợi nhích lên từng chút một chẳng khác gì đang hành cậu nên bây giờ La Tại Dân chỉ cần dành 10 phút đi xe là tới bệnh viện nhanh chóng, đã vậy còn gần trường của tiểu Hân học.

Dắt cô bé đi mua nguyên liệu ăn trưa, đang chăm chú suy nghĩ nên chọn thịt bò hay thịt gà làm món cà ri yêu thích cho tiểu Hân thì bỗng nhiên có thứ gì đó che mắt cậu lại.

"Đoán xem là ai nào?" Một giọng nói nhanh nhảu vang lên bên tai La Tại Dân.

"Hừm...khó quá chắc không phải là Lý Đông Hách đâu ha." La Tại Dân gạt đôi tay của người đằng sau, xoay lại mỉm cười. Cậu nhận ra chất giọng đặc biệt dễ nghe này.

"Cậu chẳng vui gì hết La Tại Dân à." Lý Đông Hách bĩu môi, trên xe đẩy hàng chất một lượng đồ ăn khá nhiều.

"Đông Hách, cậu đi tị nạn hay gì mà mua nhiều đồ ăn vậy?" La Tại Dân nhìn trên giỏ xe đẩy lỉnh kỉnh đồ đạc và ngạc nhiên đập vào mắt La Tại Dân là nguyên liệu làm bánh. Cậu đồng ý việc Lý Đông Hách nấu ăn rất khá nhưng làm bánh lúc nào cũng thất bại. La Tại Dân nhớ tiệc sinh nhật năm ngoái của cậu, Lý Đông Hách đã làm tặng cậu một chiếc bánh kem vị matcha, kì lạ thay, ăn vào là muốn nhả ra liền. Lý Đông Hách dù cố gắng làm bánh tới đâu thì đưa tới miệng đều phải nhè ra.

"No no no, today is Mark Lee birthday."

"Ồ, sinh nhật anh Minh Hưởng à, gửi lời chúc giùm tớ nhé."

"Ủa bộ tớ chưa nói cậu cũng phải dự sinh nhật ảnh à?" Lý Đông Hách dạo gần đây lo chuẩn bị tiệc sinh nhật cho Minh Hưởng nên quên bén mất việc người bạn thân của mình cũng trong danh sách mời.

Lý Đông Hách là bác sĩ thuộc khoa phẫu thuật tim-lồng ngực, là người bạn nối khố với cậu từ khi còn học phổ thông, Đông Hách cũng biết chuyện giữa Tại Dân và Lý Đế Nỗ, xém nữa là hắn ta bị Đông Hách băm nhuyễn thành thịt cho thú cưng của Minh Hưởng ăn rồi, may mà La Tại Dân cản kịp. Vào một ngày đẹp trời, Lý Đông Hách tuyên bố có người yêu, bất ngờ hơn nữa người đó lại là Lý Minh Hưởng, chủ nhiệm bên khoa thần kinh. La Tại Dân cũng đã từng gặp trong buổi tiệc của viện trưởng Ôn.

"Chắc có lẽ không được rồi, hôm nay tớ hứa với tiểu Hân sẽ dành một ngày chơi đùa với con bé."

"Bé thỏ con của chú, con muốn đi dự sinh nhật của chú Minh Hưởng không?" Biết ngay La Tại Dân sẽ tìm cách trốn tránh những buổi tiệc như vậy, Lý Đông Hách phải dùng một chiêu gọi là "không dụ được kẻ lớn thì mình dụ kẻ nhỏ."

"Dạ có, tiểu Hân muốn đi, tiểu Hân thích nhà chú Minh Hưởng lắm." Tiểu Hân ngồi trên chiếc ghế của giỏ đẩy hàng, đung đưa đôi chân nhận lấy nụ hôn bên má của Lý Đông Hách.

"Đó cậu nghe chưa, không lẽ cậu lại từ chối mong muốn của bé con ư? Cậu sẽ trở thành một người cha tồi, tiểu Hân sẽ ghét cậu. Đúng không thỏ con của chú?"

"Dạ đúng." Tiểu Hân gật đầu theo lời của Lý Đông Hách, La Tại Dân giờ đã hối hận khi gửi tiểu Hân đến nhà hai người họ ở trong đợt nghỉ hè của cô bé. Đông Hách dạy hư con cậu rồi.

"Nếu tiểu Hân muốn thì chiều theo con vậy. Nhưng với một điều kiện con sẽ không được ăn món cà ri trong vòng 2 tháng nhé."

"...Dạ..." La Tại Hân mếu máo một chút, cô bé tự an ủi bản thân sẽ chơi hết sức ở nhà chú Minh Hưởng.

"Tuyệt, có người làm phần bánh kem cho mình rồi." Lý Đông Hách giơ ngón cái trước mắt La Tại Dân, thì ra, kêu cậu đi là muốn cậu làm bánh kem cho hắn.

"Cậu được lắm."

"Tớ năn nỉ đấy La Tại Dân, cậu là cứu tinh làm phần quan trọng nhất trong buổi tiệc đấy. Tớ không muốn Minh Hưởng phải giả vờ khen bánh tớ làm ngon đâu. Nhìn sượng trân lắm." Lý Đông Hách mắt lấp lánh cầu xin, La Tại Dân đành thở dài đồng ý. Bỏ hết nguyên liệu làm cà ri lại chỗ cũ, cùng tiểu Hân đến nhà của Minh Hưởng.

Làm bánh rồi phụ giúp Đông Hách trang trí sinh nhật ngoài vườn. Cậu nể nang Lý Minh Hưởng, còn trẻ nhưng kiếm tiền rất giỏi. Làm bác sĩ là vì đam mê thôi chứ sau lưng Lý Minh Hưởng là một tập đoàn to lớn chuyên nghiên cứu máy móc, hắn cũng góp cho bệnh viện cậu nhiều cơ sở vật chất lắm. Loay hoay một hồi việc nào cũng đâu ra đó, chỉ đợi Minh Hưởng đi làm về sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cho hắn. La Tại Dân dự định sẽ ở lại chơi một chút thì một cuộc điện thoại vang lên. La Tại Dân sờ túi quần suy nghĩ liệu có phải ác mộng mang tên "Tiêu Phàm" hay không, lấy điện thoại ra, may mắn thay không phải y tá trưởng mà là Văn Chính gọi cậu.

"Alo, tôi nghe." La Tại Dân chấp nhận cuộc gọi.

"Chủ nhiệm cứu tôi với huhu."

"..."

Thế là La Tại Dân phải quay đầu về bệnh viện. Ngày nghỉ của cậu cũng mất. Vừa lái xe vừa nghe Văn Chính tường thuật lại mọi chuyện. Có một cuộc ẩu đả giữa hai bang phái, không biết từ đâu kéo nhau đến bệnh viện với bộ dạng máu me từ đầu xuống chân, đại ca của bên A còn đang hội chuẩn vết thương, còn bên B thì đạn còn ở phần bắp đùi đang được phẫu thuật. Nhưng mà đến bệnh viện hai bên vẫn còn ẩu đả với nhau, không ai dám can thiệp vào. Người nhà của các bệnh nhân khác thì đang kiện cáo bệnh viện không giữ được trật tự để bệnh nhân yên nghỉ. La Tại Dân nghe xong sắc mặt liền đen lại.

"Đ* má, bệnh viện hay cái chợ thế không biết!" Lái xe thật nhanh đến bệnh viện, La Tại Dân bước vào đại sảnh, không chịu nổi liền văng tục. Đại sảnh giờ như một bãi chiến trường, hai bang phái hăng hái đánh nhau, chửi bới nhau nên không để ý sự xuất hiện của La Tại Dân.

"Chủ nhiệm, có nên gọi cảnh sát không?" Tiêu Phàm từ đâu chạy ra đứng bên cạnh La Tại Dân.

"Hai tên cầm đầu kia sao rồi? Chết chưa?" La Tại Dân đi tới phòng cung cấp nước uống, tìm hai bình nước rỗng, cổ tay khởi động một chút.

"Dạ, bệnh nhân Trát Siêu hiện đang còn phẫu thuật lấy đạn, người còn lại của bang đảng kia..."

"Sao? Chết rồi à?"

"Chủ nhiệm, nói gở không được đâu nha. Bệnh nhân bên kia là người nước ngoài tên Rovaln, hắn ta nửa tiếng Trung nửa tiếng Pháp làm tụi em nãy giờ không hiểu hắn nói gì, kiểm tra thì người đều lành lặn, chỉ trật chân nhẹ do ngã té thôi. Nhưng hắn vẫn kêu đau, la oai oái đòi tiêm thuốc giảm đau." Tiêu Phàm day thái dương, nhớ lại cái tên lông vàng la kêu mà nổi nóng.

"Một tiếng trước em đã tiêm một ống Tridol* cho hắn nhưng mà cái tên ấy lát sau cứ la than kêu đau, đòi tiêm Pethidine* cho bằng được. Em nghĩ hắn ta nghiện thuốc giảm đau gây nghiện rồi."

(Pethidine và Tridol đều là thuốc giảm đau nhưng Pethidine nếu tiêm quá nhiều sẽ gây nghiện. Trong trường hợp trên, một tiếng trước đã tiêm Tridol, nếu tiêm thêm Pethidine sẽ làm bệnh nhân lâm vào hôn mê.)

"Được rồi, để tôi xử lí đống tạp nham này đã." La Tại Dân hai tay cầm hai bình nước. Tìm vị trí thích hợp, hít sâu vào một hơi rồi ném thẳng hai bình nước vào mặt hai kẻ đang cầm đầu đánh chửi.

"Chủ nhiệm?!!?" Tiêu Phàm giật mình làm rơi cả tài liệu thống kê. Nhiều bác sĩ và y tá cũng bị La Tại Dân làm cho hoảng hồn.

"Tên nào? Tên nào dám làm vậy hả?" Người đầu tiên tỉnh táo lại sau khi bị bình nước đập vào mặt. Hắn ôm cái mũi đỏ ửng như trái cà chua của mình. Tên còn lại thì đang ôm mặt giãy giụa la oai oái, đau rớt cả nước mắt.

"Là tôi." Cả hai bang phái đều như im lặng, ánh mắt đổ dồn lên người La Tại Dân. Cậu bình tĩnh đi đến đứng giữa hai tên ấy ngay đại sảnh, ánh mắt lướt nhìn hai người họ đánh giá. Một lát sau, cậu dùng chân đạp thẳng bên xương sườn tên mũi đỏ, đá một phát bên bắp đùi tên ôm mặt làm cho cả hai đau điếng cả người. Hai bên đảng phái thấy người mình bị đả kích, tính nhào vào đánh La Tại Dân.

"Đụng đến một cọng tóc của tôi, tôi liền cho hai người này tàn phế như người thực vật." Cậu mạnh chân đè lên vết thương của hai kẻ nằm vật vã trên sàn la đau. Nghe cậu nói vậy, cả hai đều rống lên cấm người đụng vào cậu.

"Ồ, cũng nghe lời phết. Tôi nói cho mà nghe, đây là bệnh viện không phải cái bang cho các người đánh nhau. Muốn đấm đá gì thì bước ra khỏi đây mà làm, đừng gây ảnh hưởng gì đến người trong bệnh viện." La Tại Dân khoanh tay, liếc nhìn đám người trước mặt.

"Mày nghĩ mày là ai mà cấm cản tụi tao?" Có lẽ vì câu nói không vừa lòng của La Tại Dân, một kẻ trong bang phái tên mũi đỏ lên tiếng chửi mắng.

"Tôi hả? Tôi là đại ca của khoa này, khoa ngoại tổng quát." La Tại Dân nở một nụ cười nhẹ nhàng, hôm nay cậu mặc một chiếc áo cổ lọ sẫm màu, chiếc quần tây đen ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu, cả đám nhìn cậu mỉm cười mà ngây ngẩng.

"Nếu còn muốn giữ cái bang ngầm của các người, liền đuổi hết đám này ra khỏi bệnh viện cho tôi. Tôi không muốn bệnh viện chứa bốn cái xác đâu." La Tại Dân nhìn hai người đang nằm dưới chân mình. Cả hai vừa đau vừa lên tiếng đuổi người, trong chốc lát, bệnh viện trở lại như cũ.

"Tiêu Phàm, đem hai người này hội chẩn vết thương đi. Chắc gãy xương rồi."

"Chủ nhiệm, anh là ngầu nhất. Anh đúng thật là đại ca khoa ngoại." Tiêu Phàm bật ngón cái lên, đồng loạt các bác sĩ, y tá lẫn người nhà bệnh nhân đều gật đầu đồng ý.

"Chuyên vụ Lý đâu?" Bây giờ La Tại Dân mới để ý, chuyện như vậy Lý Đế Nỗ phải có mặt giải quyết chứ.

"Anh ấy đang có cuộc họp ở phía trên rồi, nghe bảo đang thẩm định ghép gan cho bệnh nhân suy gan cấp nằm ở phòng VIP 1 ạ." Tiêu Phàm cùng hai bác sĩ khác khiêng người dưới đất lên giường cáng.

"Ừ, còn tên nước ngoài kia mà đòi tiêm Pethidine nữa thì cứ nói là người của hắn bị cảnh sát bắt hết rồi. Tên đó sẽ im lặng ngay, không tên đại ca nào ngu mà lộ mặt để bị bắt đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro