12. "Gâu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuỗi ngày của La Tại Dân sau khi Lý Đế Nỗ xuất hiện hoàn toàn thay đổi. Cậu không cần đưa đón tiểu Hân về nhà chị họ khi bận vì đã có Lý Đế Nỗ lo. Cũng như tan làm đã có xe đưa đón mình hoặc đã có thức ăn ngon sẵn trên bàn khỏi cần phải xuống nhà ăn bệnh viện. Mọi việc Lý Đế Nỗ đều lo hết cho cậu, La Tại Dân giờ rất ung dung hưởng lợi nhưng có điều Lý Đế Nỗ hắn thường lợi dụng cơ hội này đè cậu ra hôn. Mỗi lần bị đè là mỗi lần suýt nghẹt thở làm La Tại Dân ấm ức lắm.

"Tại Dân, bệnh viện ta đợt này có người mới. Mấy lão nói là người của bệnh viện trung tâm chuyển đến đây công tác, chuyên khoa nội thì phải, làm ở đây được gần một tuần rồi đấy." Đế Nỗ trên tay cầm bảng thống kê, người ngồi dựa vào chiếc ghế sofa dài êm. La Tại Dân trên gương mặt đeo kính, đầu ngón tay liên tục không ngừng gõ bàn phím. Lý Đế Nỗ có phòng làm việc riêng nhưng hắn thích ở chung một chỗ với cậu hơn, La Tại Dân nhiều lần đuổi hắn vẫn luôn thất bại nên mặc kệ tuỳ ý hắn.

"Tiêu Phàm cũng đã kể với tôi. Lạ thiệt, sao ai cũng biết mà tôi lại không biết nhỉ?"

"Đó là vì đầu tuần trước em trốn họp."

"...Ừ nhỉ."

"Tại Dân, dù sao thì em cũng là chủ nhiệm khoa, nể mặt mấy lão đi họp vài lần đi." Lý Đế Nỗ đặt bảng thống kê xuống, ngước sang nhìn La Tại Dân đang cặm cụi đánh máy.

"Không thích. Gần đây viện trưởng Phong tự nhiên đào đâu ra cuối năm sẽ đúc thêm tiền lương nếu khoa nào có được nhiều tích điểm hài lòng của bệnh nhân nhất. Mấy lão ấy đi họp toàn phun nước miếng chửi nhau nghe đã nhức lỗ tai, giờ thêm vụ tiền bạc thì tôi thà trốn còn hơn ngồi đó." La Tại Dân thả rơi mình vào ghế bẻ khớp tay, cuối cùng cũng đánh xong luận án của khoa. Mệt chết cậu. Lý Đế Nỗ rót cho cậu cốc nước ấm rồi xoa bóp bả vai mỏi xừ cho cậu. La Tại Dân kì thực rất hưởng thụ kĩ năng mát xa của hắn.

"Tại Dân này..."

"Gì?"

"Tại Dân ơi..."

"Sủa đi."

"Gâu"

"Tôi kêu anh sủa thì anh liền sủa? Có việc gì thì nói mau lên."

"Tại Dân, em dọn đến sống chung với anh đi." Lý Đế Nỗ đưa chiếc ghế xoay La Tại Dân đối diện mình, áp người ở phía dưới. Mười phút trôi qua, người ở dưới vẫn không trả lời, Lý Đế Nỗ nắm lấy tay cậu, xoa nắn nhẹ nhàng.

"Anh không ép em, anh chỉ nói vu vơ thôi. Em quên..."

"Ừ"

"Biết ngay em...hả? Em nói gì cơ?" Lý Đế Nỗ giương mắt nhìn cậu, hắn cảm thấy như mình nghe lầm thì phải.

"Tôi nói là tôi đồng ý sống chung được chưa? Điếc nữa là tôi nghĩ lại đó." La Tại Dân đứng dậy đẩy Lý Đế Nỗ, tay chưa kịp rút lại thì bị kéo vào lồng ngực săn chắc. Được ôm, cậu có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập nhanh của hắn, bất ngờ ngóc đầu nhìn liền bị đẩy vào một nụ hôn sâu. La Tại Dân cũng không phản kháng, tay vòng lấy ôm cổ hắn mà còn chủ động đưa chiếc lưỡi nhỏ xinh của mình ra.

Môi lưỡi triền miên, Lý Đế Nỗ đưa người nằm xuống sofa, tay không ngừng mò mẫm trên cơ thể cậu. Chiếc áo blouse bị Lý Đế Nỗ cởi ra, trêu đùa hai điểm hoa cách bởi lớp sơ mi đen của La Tại Dân. Bị kích thích, La Tại Dân bị hôn đến mê muội không thể kìm nén được tiếng rên nhẹ, những chiếc khuy áo đang thẳng hàng liền bị một bàn tay phá đi quy củ của nó. Đến khi đụng đến chiếc khuy cuối cùng, cảm giác hứng tình trong Lý Đế Nỗ đang cháy bừng liền bị một tiếng chuông điện thoại phá hỏng. La Tại Dân khẽ đẩy hắn ra, với người lấy điện thoại đặt ngay bàn rồi nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, La Tại Dân không khỏi giật mắt.

"Chuyện gì?" La Tại Dân lấy lại hô hấp ổn định, liếc mắt nhìn Lý Đế Nỗ đang nhức nhối khó chịu.

"Chủ nhiệm, bệnh nhân phòng VIP 2 đột ngột ho khan, khạc máu, huyết áp giảm còn 90/60 mmHg."

"Cho thở oxy, Văn Chính đâu?"

"Cậu ấy đang có ca phẫu thuật ạ."

"Chờ chút tôi đến liền." La Tại Dân cúp máy, nằm dậy cài lại khuy áo. Liếc mắt nhìn người đang chán nản dựa vào ghế, Lý Đế Nỗ hận không thể đem điện thoại cậu đập cho nát bét. La Tại Dân nhếch môi, đôi môi bị sưng tấy đỏ mọng hôn chóc vào môi hắn. Lý Đế Nỗ vươn tay xoa lấy đôi môi cậu, La Tại Dân đẩy hắn ra, nhanh tay lụm chiếc áo blouse rồi đi ra khỏi phòng.

"Ê đồ mặt cún, rảnh qua nhà tôi dọn vài bộ đồ của tiểu Hân rồi đem con bé đến nhà Lý Đông Hách giúp tôi." La Tại Dân ngoái đầu lại nhìn Lý Đế Nỗ, hắn liền đồng ý.

Gặp Tiêu Phàm ở phòng gia đình VIP 2, kiểm tra tình trạng rồi dặn dò Tiêu Phàm kêu người bên khoa nội qua chẩn đoán. Tuy cậu có thể biết được bệnh nhân bị gì nhưng muốn chắc hơn thì phải kêu người bên khoa nội giúp. Hồi sau, La Tại Dân cùng người nhà kí giấy chuyển bệnh nhân qua bên nội khoa vì đã hội chẩn được bệnh. La Tại Dân chuyên về khoa ngoại nên đối với các tình trạng thuộc bên ấy thì cậu không giỏi bằng họ được.

Xuống đại sảnh đến chỗ chuyên viên tư vấn, nơi các chủ nhiệm thường hay nộp luận án của khoa. Đến nơi liền gặp ngay Lý Vĩnh Khâm cũng đang đưa luận án cho một cô chuyên viên.

"Đại ca, anh cũng đến nộp luận án à." La Tại Dân đưa luận án của mình cho chuyên viên, rồi cùng Lý Vĩnh Khâm trò chuyện.

"Mấy cái luận án chết tiệt khiến tôi mất ngủ mấy ngày nay." Lý Vĩnh Khâm bĩu môi day thái dương, cậu từng kiện cáo với cấp trên ngưng bắt họ viết luận án khoa nhưng thất bại bởi cái mồm ác ôn của viện trưởng nói sẽ trừ lương của cậu.

La Tại Dân khẽ cười rồi cả hai cùng nói về mấy chủ đề về bệnh viện, thật ra là nói xấu trước mặt các chuyên viên. Bọn họ quả thật đều đồng ý những lời cả hai nói ra, nhưng có điều không dám công khai to tiếng như hai người này.

"Tôi nói cậu nghe, nhà vệ sinh lại không có lấy một cục xà phòng khử khuẩn hay đại loại là nước rửa tay cho nhân viên gì hết. Tôi phải đi mua loại xịn nhất cho khoa, nhìn mấy đứa nhỏ làm việc tay chân toàn vi khuẩn tôi chịu không được. Cái bệnh viện này làm ăn kiểu gì thế không biết?"

"Đại ca chưa biết đâu, máy bốc số khám bên chỗ tôi đến giờ vẫn chưa được đổi cái mới, tôi cùng Tiêu Phàm phải tự viết tay đánh số rồi nhờ tận mấy nhóc bác sĩ chạy đi tìm người nữa."

"Bệnh viện gì mà ki bo chẳng mua nổi xà phòng lẫn máy bốc số." Lý Vĩnh Khâm cùng La Tại Dân đồng thanh lên tiếng. Nhân viên bệnh viện xung quanh đều như muốn đứng lên tán thưởng hai người dám nói lên tâm sự trong lòng họ.

"Anh đã đặt máy bốc số mới cho em rồi mà Tại Dân. Chỉ là đường vận chuyển có hơi lâu một chút." Lý Đế Nỗ không biết từ đâu xuất hiện bên cạnh hai người, Lý Vĩnh Khâm đánh giá nhìn hắn  một lúc rồi vỗ vai La Tại Dân rời đi. La Tại Dân khó hiểu nhìn ánh mắt của Lý Vĩnh Khâm dành cho cậu.

La Tại Dân nhún vai, mặc kệ Lý Vĩnh Khâm rồi cùng hắn đến nhà ăn. Vừa quẹo vô trong La Tại Dân liền đụng trúng một người, mất đà ngã ra sau liền được Lý Đế Nỗ đỡ, còn người kia thì ngã đập mông xuống sàn. Tính đưa tay ra đỡ dậy, La Tại Dân rút tay lại trong chớp mắt.

"Ồ Trúc Thanh Vi, lâu rồi không gặp."

Người ngồi dưới sàn đang nhăn nhó vì đau, định giở giọng lên mắng, ngước mắt nhìn bắt gặp La Tại Dân đang khoanh tay nhếch môi cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro