13. Drama nhà ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"La Tại Dân?!"

"Hello cô bé váy đỏ." La Tại Dân khoanh tay nhìn Trúc Thanh Vi đang ngồi bệt dưới sàn. Trúc Thanh Vi phi thường tức giận, cô vẫn còn ấm ức vụ bên trung tâm. Mỗi lần nhớ tới bản mặt La Tại Dân, cô không thể chịu nổi cái sự lăng mạ của cậu dành cho cô. Bây giờ gặp lại, Trúc Thanh Vi muốn nhào vô làm một trận cho ra lẽ với La Tại Dân.

"Cô có sao không?" Lý Đế Nỗ xoè bàn tay của hắn đỡ Trúc Thanh Vi đứng dậy. Tựa hồ đỏ mặt, một người đẹp trai, lại còn ga lăng như Lý Đế Nỗ, đây chính là gu của cô. La Tại Dân bĩu môi liếc hắn, mặc kệ bước nhanh đến khu chọn món. Lý Đế Nỗ đỡ người xong liền cười xã giao rồi đuổi theo để lại Trúc Thanh Vi còn đang ngơ ngẩn.

La Tại Dân tìm được chỗ trống ngồi vào, dĩ nhiên cái đuôi phía sau cũng ngồi đối diện. Cậu phớt lờ hành động của Lý Đế Nỗ, hắn gắp cho cậu thức ăn ngon nhưng La Tại Dân đều không động đũa. Không hiểu vì sao trong lòng cậu lại có chút khó chịu. Đang bực tức thì từ đâu Trúc Thanh Vi xuất hiện ngồi kế bên Lý Đế Nỗ.

"Xin chào, em tên là Trúc Thanh Vi. Anh chắc là chuyên vụ Lý, Lý Đế Nỗ?"

"Chào cô." Lý Đế Nỗ gật gù rồi vẫn tiếp tục quan sát La Tại Dân ăn.

"Chuyên vụ Lý, em mới chuyển đến đây nên chưa biết rõ phân khu trong bệnh viện. Anh có thể giới thiệu qua cho em?" Trúc Thanh Vi ngồi sát vào Lý Đế Nỗ, hai tay nắm lấy bắp tay hắn. La Tại Dân trên gương mặt trở nên tối sầm. Đôi đũa cầm trong tay có thể bẻ gãy bất cứ lúc nào.

"Ừm ờ... lát tôi có chút việc nên cô Trúc có thể đến khu chuyên viên nhờ họ giúp." Lý Đế Nỗ như biết được La Tại Dân đang không thoải mái, hắn đẩy hai móng vuốt trên bắp tay mình, mỉm cười từ chối Trúc Thanh Vi.

"Ơ kìa, viện trưởng Phong đã nói với em, nếu có gì không biết liền hỏi chuyên vụ Lý. Em đây từ nơi khác chuyển vào, vẫn còn ngại với mọi người nên...chuyên vụ Lý, anh giúp em đi." Trúc Thanh Vi có lẽ làm bác sĩ là nghề phụ còn đi trình diễn thời trang mới là nghề chính. Bên trong chiếc áo blouse là loại áo cổ sâu lộ vòng một to tròn kết hợp với một kiểu váy đỏ ngắn chưa qua tới đầu gối bó sát vòng eo đến hông gây phản cảm. Lý Đế Nỗ càng né thì Trúc Thanh Vi càng dựa sát vào, cố tình đẩy vòng một của mình vào cơ thể hắn.

"Á"

Tiếng hét thất thanh của Trúc Thanh Vi vang lên. Mọi ánh mắt ở xung quanh đều chú tâm vào bàn ba người họ. La Tại Dân cơ hồ không chịu nổi, ăn cũng không ngon miệng liền phóng một chiếc đũa qua tầm mắt của hai người trước mặt mình. Trúc Thanh Vi bị doạ sợ, cô đứng phắt dậy chỉ tay thẳng vào mặt La Tại Dân.

"Cậu làm cái gì vậy hả?"

La Tại Dân dịch chiếc ghế ra, bắt chéo chân tựa vào ghế tìm tư thế thoải mái. Cậu chẹp miệng chống tay quan sát khuôn mặt tái mét của Trúc Thanh Vi.

"Đừng có chỉ thẳng cái tay vào mặt tôi. Tôi nói cho cô biết, không có ai rảnh để dẫn cô đi tham quan bệnh viện đâu. Nếu muốn thì gọi chuyên viên ra mà xuống dẫn đi. Chúng tôi có còn nhiều việc phải làm." Lôi từ trong túi áo một cây kẹo mút vị cà phê, La Tại Dân lè chiếc lưỡi tinh nghịch ngậm mút, giọng nhẹ nhàng vang đều từng câu từng chữ. Lý Đế Nỗ chớp mắt nhìn hành động của cậu, phía dưới cảm giác chướng đau.

"Này, tôi mới đến mà cậu lấy tư cách gì giáo huấn tôi?...Hừ, tao chịu hết nổi mày rồi đó." Trúc Thanh Vi bỗng dưng nhào vào người La Tại Dân, phản ứng nhanh nên né ra một bên làm cô ngã nhào xuống mặt đất.

"Ôi chết, tôi xin lỗi." La Tại Dân khẽ cười vờ như không cố ý.

Không một ai đứng ra giúp Trúc Thanh Vi vì tiếng đồn xấu của cô từ bệnh viện trung tâm rất lớn. Nghe đồn Trúc Thanh Vi chuyển đến Nam Tinh làm việc, nói đúng hơn là bị điều đến đây vì vi phạm luật y. Cô không những gây ép người nhà mà còn đòi thêm tiền khám, cấp trên phát hiện liền xử phạt nhưng do gia thế họ Trúc nhúng tay nên Trúc Thanh Vi chỉ bị điều xuống công tác ở Nam Tinh để tránh Bộ y tế kiểm tra.

Thấy mình bị thất thố, Trúc Thanh Vi liền nhân cơ hội La Tại Dân đứng dậy bắt lấy cổ chân cậu kéo khiến cả cơ thể La Tại Dân ngã ra sau, làm chân trái cậu trẹo qua một bên. May sao Lý Đế Nỗ kịp thời ra đỡ, hắn kêu người cản Trúc Thanh Vi ra.

"Trúc Thanh Vi, cô đang làm cái gì vậy?" Lý Đế Nỗ gào lên về phía cô. Cả tay ôm người của mình vào lòng.

"Chuyên vụ Lý, tại cậu ta hết. Em...em chỉ là muốn được anh giúp đỡ thôi." Mếu máo tỏ vẻ bị thiệt của Trúc Thanh Vi làm mọi người xung quanh đều chán ghét.

"Hức, Trúc Thanh Vi...tôi chỉ là muốn cô không quên ở đây có chuyên viên. Đã làm nghề Y thì cô nên biết thời gian là vàng bạc...hức, vậy mà cô lại không chịu nghe tôi nói còn kéo chân tôi nữa?" Những giọt lệ từ đôi mắt sáng của La Tại Dân trào ra, khuôn mặt có chút ửng đỏ. Thấy người trong lòng mình run rẩy, Lý Đế Nỗ đau lòng ôm lấy cậu.

"Mày?! La Tại Dân, mày đừng có giả vờ giả vịt như vậy. Chính mày gây sự với tao trước mà?"

"Hức, tôi đâu có dám." La Tại Dân nhất thời càng run rẩy dữ dội, cậu tỏ vẻ sợ sệt trước Trúc Thanh Vi. Những ai hóng chuyện đều chỉ quan sát thấy Trúc Thanh Vi chỉ trỏ la mắng cậu vì chỗ bọn họ ngồi là trong góc khuất nên cái phóng đũa của La Tại Dân có lẽ không biết. Mọi người đều nghĩ La Tại Dân là một kẻ không bao giờ để bản thân thua thiệt, chính giờ đây chứng kiến bộ dạng cậu như vậy, tất cả đều cho rằng là lỗi của Trúc Thanh Vi. Thì thầm bàn tán lớn nhỏ.

"Trúc Thanh Vi, cô quá lắm rồi. Đến văn phòng viện trưởng đợi, tôi sẽ cùng ngài ấy giải quyết vụ việc của cô hôm nay."

Lý Đế Nỗ cử một bác sĩ dẫn Trúc Thanh Vi đang la oai oái đến chỗ viện trưởng, còn mình thì bồng người trong lòng về phòng làm việc của cậu. Trong nhà ăn đều hóng chuyện xong, một lòng đều về phía La Tại Dân. Từ khi Trúc Thanh Vi xuất hiện ở bệnh viện, những ai đã làm việc với cô đều khó chịu với cách làm cẩu thả, tính cách điệu chảy nước và luôn mắng chửi bệnh nhân. Trong một tuần, Trúc Thanh Vi đã khiến ba bệnh nhân lên cơn đau tim làm các nhân viên bác sĩ bên khoa nội đều tức giận. Đợt này còn gây xung đột với La Tại Dân, Trúc Thanh Vi coi bộ hỏng não rồi.

Bồng bế người vào phòng La Tại Dân, đặt cậu ngồi xuống ghế sofa. Lý Đế Nỗ thở dài nhìn gương mặt hả hê của cậu, nước mắt còn đọng lại trên khoé mi, La Tại Dân ha hả nhếch miệng. Con người yếu đuối hồi nãy biến đổi 180 độ thành con người khác trong chớp mắt.

"Lúc nãy em cố ý chứ gì. Anh đây biết hết nhé." Lý Đế Nỗ xoa đầu cậu khiến cho mái tóc đen rối tung lên. La Tại Dân gạt tay hắn ra, bĩu môi lấy cây kẹo trong miệng ra.

"Tôi nói thiệt nhé, anh quả thật là khắc tôi mà. Mới về có mấy tháng mà tôi gặp biết bao nhiêu chuyện xui xẻo. Con mẹ nó tức chết ông đây, anh đúng là đồ sao chổi." La Tại Dân lại làm cái hành động liếm láp kẹo que, Lý Đế Nỗ nhất thời không chịu được liền đè lên hôn cậu. Khoang miệng ấm nóng đầy vị ngọt trộn lẫn hương vị cà phê nhè nhẹ. Lý Đế Nỗ rất thưởng thức bắt lấy lưỡi nhỏ đang lẩn tránh của La Tại Dân. Triền miên hôn lấy thì hắn cảm nhận người ở dưới đang không ngừng run rẩy. Bật phắt dậy kiểm tra, La Tại Dân gương mặt tái xanh đầy mồ hôi, thở hắt.

"Tại Dân? Em làm sao vậy?"

"Đau..."

"Đau? Em đau ở đâu?"

"Chân trái..."

Lý Đế Nỗ thu tay ngồi xổm người xuống, cởi giày rồi kéo ống quần của La Tại Dân lên, nhíu mày nhìn vết sưng khác thường ở mắt cá chân cậu. Thấy Lý Đế Nỗ sờ vào chỗ sưng, La Tại Dân liền cản lại.

"Ê ê ê! Đừng ra tay, chắc là bị bong gân. Anh đến chỗ Tiêu Phàm lấy bình thuốc trị thương giúp tôi là được. Té ngã và bị trật trong vòng 12 giờ phải đắp lạnh nên lấy luôn cục đá giùm. Diện tích máu bầm mở rộng, ngày mai tôi chắc phải bị mắt gấu trúc..."

Chưa nói xong liền thấy người biến mất, La Tại Dân lắc đầu thở dài, nhẹ xoa chỗ mắt cá. Vết thương cũ lại dở chứng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro