4. Con tên là La Tại Hân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Đế Nỗ tìm La Tại Dân tại phòng làm việc của cậu, hắn một hồi lâu đứng trước cửa vẫn không gõ, vài y tá đi ngang nhìn bằng cặp mắt khó hiểu.

"Ủa chú ơi, chú đứng trước cửa làm gì thế?" Một giọng nói con nít thốt lên, Lý Đế Nỗ cúi xuống nhìn một cô nhóc đang ôm cún bông trong lòng.  Cô bé có mái tóc đen được cột lên rất gọn, trên người mặc bộ đồng phục đi học, có lẽ mới từ trường về.

"Chú tìm người đó, con đi lạc à? Bố mẹ con đâu?" Lý Đế Nỗ quan sát gương mặt búng ra sữa, đôi mắt to tròn, miệng chúm chím, hắn ôm cô bé lên. Tính tìm nhờ một cô y tá gần đó gọi bố mẹ cho cô bé.

"Hông phải, daddy đang làm việc nên con đi xung quanh chơi chút để hông làm phiền công việc của daddy." Cô bé nhanh nhảu trả lời, Lý Đế Nỗ nhìn gương mặt này, hắn cứ liên tưởng tới một người rất quen thuộc.

"Vậy daddy con làm việc ở bệnh viện này à?"

"Dạ phải, daddy siêu giỏi luôn, daddy chính là bác sĩ giỏi nhất luôn. Con hâm mộ daddy lắm, lớn lên con cũng muốn trở thành bác sĩ giống như daddy vậy đó."

"Nói chú nghe daddy con tên gì nào?"

"Daddy nói hông được tiết lộ thông tin gia đình cho người xấu, nếu gặp phải người là liền cắn hắn."

"...."

"Chú đẹp trai ơi, chú hông phải là người xấu đúng không?"

"Đúng, chú là người tốt nhất bệnh viện này luôn. Daddy con là đồng nghiệp của chú nên có thể nói là quen biết nhau đi." Lý Đế Nỗ xoa mái tóc của cô bé, thầm đánh giá nhóc này lanh lợi, thông minh thiệt.

"Vậy daddy con là..."

"Cạch"

Một dãy hành lang im lặng, không nghe thấy tiếng ồn ào ngoài tiếng thở của ba người phía trên. La Tại Dân bước ra từ phòng làm việc, mặt mũi nhìn thoạt cảm thấy không khoẻ, đầu đang đau thì gặp cảnh tượng Lý Đế Nỗ ôm La Tại Hân, đứa con gái bé bỏng của mình.

"A, daddy!" La Tại Hân trèo từ người Lý Đế Nỗ xuống chạy qua trèo lên người La Tại Dân ôm hôn. La Tại Dân biểu tình khó chịu, cả Lý Đế Nỗ cũng cảm thấy tình huống ngột ngạt. Hắn không ngờ cậu đã lập gia đình, đã vậy còn có đứa con lớn chừng này rồi. Xem ra hắn đã hết cơ hội. La Tại Dân chắc giờ hẳn rất hạnh phúc với gia đình hiện tại.

"Em...sao em không nói với tôi rằng em đã có con?" Lý Đế Nỗ có chút khó chịu đau lòng, hắn vẫn còn yêu La Tại Dân, bây giờ gặp tình cảnh này xem ra hắn rất đau.

"Tôi tại sao lại phải nói với anh?" La Tại Dân bộ mặt khó chịu, nhíu mày đẹp lại. Cậu không ngờ tiểu Hân và Lý Đế Nỗ lại gặp nhau được, La Tại Dân còn dự định giấu đứa con này không để cho hắn gặp nhưng nào ngờ lại không đúng kế hoạch của cậu.

"Phiền anh đừng xuất hiện trước mặt tôi và tránh xa con bé ra." Bồng tiểu Hân vào phòng, La Tại Dân mặt lạnh nhìn Lý Đế Nỗ. Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt của hắn, cậu chịu không nổi sợ rằng sẽ khóc thêm lần nữa. Dặn dò tiểu Hân ở trong phòng chơi, để Lý Đế Nỗ một mình coi như không khí, La Tại Dân có một ca phẫu thuật nên bóng lưng dần đi xa trong tầm mắt Lý Đế Nỗ.

Lý Đế Nỗ nghẹn ngào, trái tim bây giờ rất đau, khó chịu lắm. Bỗng hắn thấy có một ánh mắt đang nhìn mình, ngó xuống thì tiểu Hân trốn ra khỏi phòng đang trong tầm nhìn hắn.

"Chú đẹp trai, con tin chú là người tốt. Daddy hung dữ lắm nên chú đừng sợ. Tiểu Hân sẽ bảo vệ chú." La Tại Hân ôm cún bông trong lòng, ngây thơ ngước nhìn Lý Đế Nỗ. Thoạt nhìn hắn rất thích cô bé này.

"Cảm ơn con nhé. Chú tên Lý Đế Nỗ. Tên con là gì thế?"

"Con là La Tại Hân, chú có thể gọi con là tiểu Hân siêu cấp đáng yêu. Con 7 tuổi ạ!"

"Ừm, ngoan lắm. Đây, chú cho con kẹo đào nè, ngon lắm, nhớ chia cho daddy con nhé. Nếu hết thì cứ tìm chú, chú cho con một thùng lớn luôn nhé." Lý Đế Nỗ cúi người xoa đầu tiểu Hân, gương mặt này có nét thật giống La Tại Dân, nhất là khuôn miệng.

"Ủa, anh làm gì ở đây vậy chuyên vụ Lý? Ô kìa, tiểu Hân đi đâu đây?" Y tá trưởng Tiêu Phàm đi ngang qua tính đưa tài liệu bệnh nhân cho La Tại Dân nhưng lại không gặp được cậu. Tiểu Hân thấy Tiêu Phàm liền đòi bế lên, cô bé rất thích Tiêu Phàm vì Tiêu Phàm hay dẫn bé xuống nhà ăn, trong nhà ăn toàn bánh ngọt mà bé rất thích.

Có hôm bé bị sâu răng đau tới ngủ không được, La Tại Dân liền đưa đi nha khoa, vừa đặt nằm trên ghế thì bị doạ sợ bởi tiếng máy móc của nha sĩ cầm, quấy La Tại Dân mệt mỏi. Từ đó, mỗi lần ăn bánh ngọt quá nhiều, La Tại Dân liền hù doạ cô bé tới nha khoa làm tiểu Hân sợ chết khiếp. Nhưng bé không cưỡng lại được vì bánh ngọt thực sự rất ngon, Tiêu Phàm biết tiểu Hân thích bánh ngọt nên hai chú cháu thường lén lút La Tại Dân xuống căn tin bệnh viện ăn bánh đến giờ vẫn chưa bị phát hiện.

"Uầy tiểu Hân xinh xắn quá, lớn lên thật giống chủ nhiệm La." Tiêu Phàm bồng bé lên, hôn lên má cô bé một nụ hôn. Tiêu Phàm rất thích trẻ con nên tiểu Hân xuất hiện làm tâm trạng mệt mỏi của cậu tan biến rất nhanh.

"Y tá trưởng, tôi muốn hỏi cậu một việc." Lý Đế Nỗ thật sự muốn biết La Tại Dân đã lấy ai. Chịu không được liền hỏi.

"Hửm?"

"La Tại Dân em ấy....em ấy lập gia đình từ bao giờ vậy?"

"Hở, ý của anh là sao? Tôi không biết gia đình của chủ nhiệm ra sao nhưng tôi chỉ nghe nói rằng anh ấy chỉ sống với tiểu Hân, hình như là đơn thân nuôi con bé, nói ra thì ngại thật chứ có một tin gây chấn động của chủ nhiệm từ lúc anh ấy còn thực tập cơ." Tiêu Phàm không biết Lý Đế Nỗ hỏi vậy làm chi nhưng vẫn thật thà trả lời.

"Hửm, tin gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro