6. Rõ ràng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu phố sầm uất, người người qua lại rất nhiều. Trong một nhà hàng Tây, có hai người đàn ông ngồi đối diện nhau trong không khí ngượng ngùng.

"Lý Đế Nỗ, anh lo ăn đi, sao cứ nhìn tôi hoài vậy?" La Tại Dân khó nuốt được món mì cua mà cậu thích vì Lý Đế Nỗ cứ nhìn chằm chằm vào cậu. La Tại Dân buông nĩa, khoanh tay nhướng mày liếc người đàn ông nhìn cậu không chớp mắt.

"Nhìn em ăn thôi anh no rồi." Lý Đế Nỗ đưa bộ mặt mà La Tại Dân ghét nhất, hai mắt híp lại như vầng trăng khuyết, cười ngốc như một chú cún samoyed. Bộ mặt lúc nào cũng khiến La Tại Dân động lòng nên cậu rất ghét.

"...Tôi no rồi, cảm ơn anh đã mời bữa tối này. Có dịp tôi sẽ mời lại." La Tại Dân tính rời đi thì bị Lý Đế Nỗ cản lại bởi điều mà bây giờ cậu ghét nghe nhất.

"Khoan đã Tại Dân, chuyện hứa hôn..."

"Hứa hôn là chuyện của anh, tôi không có dính dáng gì hết."

"La Tại Dân, nghe anh nói. Anh với Tâm Vy chỉ là hứa hôn vì lợi ích của bố mẹ và tụi anh không có ý định kết hôn."

"Thì?" La Tại Dân ngồi xuống chống cằm nghe Lý Đế Nỗ giải thích. Khuấy khuấy ly rượu đang cầm trên tay. Bộ dạng của cậu hiện giờ khiên Lý Đế Nỗ thật sự muốn đè cậu ra làm mấy trận.

"Haizz, Tâm Vy đã có đối tượng theo đuổi. Anh với con bé hợp tác quen nhau để vừa lòng hai bên, đợi đến có thời cơ, tụi anh sẽ nói với gia đình...nhưng La Tại Dân, em hãy thật sự cho anh biết tại sao em biết chuyện hứa hôn này? Nó chưa được đăng lên báo chí truyền thông mà?" Lý Đế Nỗ bày vẻ mặt đau khổ, La Tại Dân giật mình khi hắn kéo cậu hỏi chuyện nhưng cậu lại rất bình thản trả lời.

"Anh muốn biết? Vậy anh đi về hỏi phu nhân Lý đáng kính của Lý gia ấy."

Nghe được câu trả lời, hắn không ngờ rằng chính mẹ hắn đã chia cắt tình cảm của cả hai. Thấy hắn ngồi im lặng, La Tại Dân dường như hiểu được tâm trạng của Lý Đế Nỗ nên chỉ đứng dậy đi về phía hắn, vỗ vỗ lên đôi vai to lớn. Lý Đế Nỗ đưa tay mình nắm lấy bàn tay thon gầy của cậu. Định nói gì thì bất chợt chuông điện thoại của La Tại Dân vang lên.

"Alo, tôi nghe...được, tôi đến liền."

"Chuyện gì vậy?"

"Tôi nghĩ anh cũng nên đến coi một chuyến. Một gã điên đến bệnh viện quấy rối, đập hỏng một cái máy bốc số, hư hai cái giường cáng. Chuyên vụ Lý, tôi mới xin cái máy bốc số mới đấy!"

"...Được, anh cùng em quay lại bệnh viện."

Mười lăm phút ngồi trên chiếc xe Porsche của Lý Đế Nỗ, do phải gửi xe ở dưới tầng hầm nên hắn thả La Tại Dân xuống trước, cậu nhanh bước chân vào bệnh viện liền nghe những tiếng chửi rủa, nhíu mày đi tới.

"Đ*t con mẹ chúng mày, tao bảo kêu người ra đây mà?" Một gã đàn ông mang vẻ mặt say xỉn, bên cạnh là một người đàn bà khóc lóc cầu xin gã ngừng ngay hành động của mình.

La Tại Dân được Tiêu Phàm thuật lại thì đây là bố dượng và mẹ của cậu nhóc bị tai nạn xe - Triết Minh. Triết Minh còn đang nằm trong ICU nên không biết tình hình ở ngoài. Mẹ cậu ta đến nhận ký tên trước rồi tới đêm bố dượng Triết Minh mới tới. Nghe bảo gã ta là một tay ăn chơi, nghiện rượu chè. Nhà lại nghèo, tiền quanh năm góp lại chỉ để đủ trả cho học phí của Triết Minh nhưng lại bị gã ta đem đi đánh bài, thua lỗ một vốn rất lớn và phải đi vay nợ tiền ở nhiều nơi. Làm khổ mẹ con Triết Minh rất nhiều.

"Chủ nhiệm La, hắn đòi tìm anh, hắn ta nói vì Triết Minh nằm viện nên hắn mới không có tiền trả nợ. Em nghe mà máu em dồn lên não đấy." Tiêu Phàm người đang cầm một xấp tài liệu, nửa tiếng trước cậu vừa mới thu nhập thông tin bệnh nhân, định đưa qua kế toán thì nghe bảo Mộc Nhi bị một tên điên đánh người. Chạy lại thì Mộc Nhi đã được đem đi sơ cứu, cậu chỉ thấy trước mắt là cái máy bốc số mới xin cấp trên bị phá hư và hai cái cáng giường đều bị méo. Cậu đã thề rằng nếu La Tại Dân mà ở đây thì chắc hẳn hắn không đập gã ta chết đi sống lại mà thôi.

"Xin hỏi anh là người nhà của Triết Minh?" La Tại Dân sau khi được Tiêu Phàm kể lại mọi việc, cậu bình tĩnh bước qua dòng người đang hóng chuyện ở đó.

"Mày là ai? Kêu cái người đã phẫu thuật cho thằng Minh ngay. Tao phải đập nó, nó là ai mà dám mổ xẻ con tao."

"Ông ơi, dừng lại đi. Huhu, dừng lại đi." Người đàn bà trên người bộ quần áo cũ rích, tóc tai được búi tóc gọn nhưng đã bạc phơ, không hợp với gương mặt dịu dàng vốn có. Bà là mẹ ruột của Triết Minh. La Tại Dân liếc nhìn người phụ nữ ấy, khoanh cánh tay, nhoẻn miệng nhìn tên say xỉn kia nói.

"Tôi là người phụ trách mổ chính đợt phẫu thuật đó. Cho hỏi anh đây có bất đồng chuyện gì?"

"Thì ra là mày, ** mẹ, mày phải bồi thường vì dám tự tiện mổ xẻ con tao. Tao chưa đồng ý mà mày dám hả, mày đừng tưởng mày là bác sĩ thì mày muốn mổ mổ xẻ xẻ ai." Tên này thật sự điên rồi. La Tại Dân đứng nhìn gã ở trước mặt mình. Trước đó cậu đã gọi cảnh sát, mọi quyền của khu B bây giờ do cậu nắm nên xem xét tình huống, chỉ khi cậu cho phép mới được gọi cảnh sát.

"Vậy ngài đây muốn con mình chết à? Triết Minh bị đứt mạch máu đấy thưa anh, cậu ấy chỉ có nửa tiếng để quyết định sống chết, thân là bác sĩ không lẽ tôi đứng nhìn người chết. Dạ thưa, theo điều luật của ngành y thì chúng tôi được phép cứu người khi tình huống thật sự khẩn cấp ạ! Mong anh hiểu cho." La Tại Dân một mình tay đôi với gã, bị lí luận của cậu chặn họng, hắn không biết liền nằm ăn vạ ngay bệnh viện.

La Tại Dân nhíu mày tiến lên chỗ gã, không hề đề phòng bị hắn đẩy mạnh một phen. Cậu theo đó mà bật ngã ra đằng sau, đầu La Tại Dân đập trúng thanh cáng giường, trên đó có một mảnh sắt nhọn. Bất chợt, mọi thứ phía trước liền mờ ảo, cảm nhận được có một dòng chảy tanh mùi máu tí tách rơi xuống. Cậu không còn nghe được tiếng ồn ào xung quanh, đôi mắt tối sầm trước khi nhắm lại chỉ thấy có một bóng dáng to lớn đang chạy về phía cậu. Tên bố dượng Triết Minh bị cảnh sát kịp thời bắt gọn. La Tại Dân ngay sau đó chính là ngất lịm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro