7. Bác sĩ xuất sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Tại Dân tỉnh dậy vào buổi chiều ngày hôm sau, mơ màng mở mắt, cậu cảm giác được bàn tay của mình đang bị ai đó nắm rất chặt. Ấm thật. Lý Đế Nỗ một tay lật coi tài liệu, một tay nắm lấy bàn tay thon gầy của La Tại Dân. Nhận thấy người cử động, Lý Đế Nỗ liền kiểm tra.

"Tại Dân, em có khó chịu ở đâu không? Uống nước nhé?" La Tại Dân đưa tay sờ lên phần được băng bó, ngay mép trái trán, có thể ngầm hiểu va chạm không tổn thương tới não, chỉ bị rách một mảng da, may sao đã được kịp thời sơ cứu nên khả năng để lại thẹo sẽ ít. Sau khi đón nhận cốc nước từ tay Lý Đế Nỗ, cả hai đều đắm chìm trong im lặng.

Lý Đế Nỗ từ lúc La Tại Dân tỉnh đến giờ vẫn luôn nắm chặt tay bàn tay của cậu, La Tại Dân nhìn chằm chằm muốn rút tay ra nhưng Lý Đế Nỗ càng nắm chặt.

"Đế Nỗ, tôi không sao. Anh có thể bỏ tay tôi ra không?"

"Không được!"

"?"

"...Anh sợ em lại biến mất khỏi anh..."

"...Đế Nỗ..." La Tại Dân day day thái dương, cậu thật sự rất mệt và không muốn nghe thêm điều gì. Tranh thủ thân thể bị thương thì ngu gì không ngủ bù cho những ngày mệt mỏi. La Tại Dân trùm chăn kín cả người. Lý Đế Nỗ sợ làm phiền giấc ngủ của cậu, bèn ra ngoài kiếm chút đồ ăn lót dạ rồi đem một phần cháo đợi La Tại Dân khi nào tỉnh sẽ ăn.

Thấm thoát gần một tuần La Tại Dân nằm dưỡng vết thương, cuối cùng cậu cũng đi làm lại. Thật ra là nằm khoảng ba ngày là được xuất viện nhưng cái tên mặt cún kia nhất quyết không cho, bèn phải nằm thêm vài ngày. Trong khoảng thời gian không có ở khoa ngoại, mọi việc trong khoa đều rối tung lên. Hai chủ nhiệm không có mặt, Văn Chính thì một mình cân hết 60 số khám trong một ngày. Mấy anh chị em y tá chạy từ trên xuống, chạy qua trái qua phải khiến cho khoa ngoại như một cái chợ. La Tại Dân vừa xuất hiện ở cửa ngoại khoa, Văn Chính nhanh chóng chạy tới khóc lụt đại sảnh. Dỗ gần một tiếng mới chịu nín, chưa kịp thu liễm thì Tiêu Phàm cùng với hai thực tập chạy lại mếu máo. La Tại Dân bèn phải đãi ngộ cả khoa bằng một chầu lẩu thì mới chịu thôi than thở.

"Chủ nhiệm La, bố dượng của cậu nhóc kia nghe bảo bị tạm giam bốn tháng đó. Hai mẹ con nhà Triết Minh được viện trưởng miễn phí đóng viện nên giờ rất mang ơn anh." Tiêu Phàm ngoạm miếng thịt bò chua cay từ nồi lẩu thơm phức, vừa nhai vừa buôn chuyện với La Tại Dân.

"Hửm, tôi có làm gì đâu mà mang ơn?"

"Chắc vì đẩy cậu bị thương đầu nên tên kia mới bị tống vào sở cảnh sát. Bốn tháng đủ cho hai mẹ con họ kiếm tiền đóng học phí còn lại rồi." Văn Chính quây quẩy đôi đũa, chân đung đưa thưởng thức đồ ăn miễn phí.

"....Ừ may mà đầu tôi không sao chứ chấn thương một phen là từ mang ơn thành mang hoạ đấy." La Tại Dân dở khóc dở cười.

Xua đám người Văn Chính ăn xong đi làm việc, La Tại Dân bèn gọi cho La Nhất Vân hỏi thăm tiểu Hân. Nghe cô báo cáo tiểu Hân ngoan ngoãn, nghe lời, lên lớp được cô giáo khen thông minh, nhanh nhẹn nên thích lắm. La Tại Dân nói chuyện với tiểu Hân qua điện thoại, bao nhiêu mệt mỏi liền tan biến. Say sưa tán gẫu với con gái mà không chú ý có người đang đứng ngay cửa đợi cậu.

"Ừ daddy hứa cuối tuần sẽ qua đón con về mà, cúp máy nhé....Anh làm gì ở đây?" La Tại Dân cúp máy liền ngước lên nhìn người đứng ngay cửa. Lý Đế Nỗ thở dài, xem ra vẫn chưa lấy lòng cậu được.

"Em mới đi làm lại chắc có lẽ vẫn chưa biết. Tối nay ở bệnh viện trung tâm sẽ mở tiệc về hưu của viện trưởng Ôn, sẵn đó ông ấy cũng trao giải thưởng cho bác sĩ xuất sắc nhất."

"Thì? Không lẽ tôi cũng có thư mời?" La Tại Dân nhướng mày hất cằm về phía hắn. Cậu không hứng thú mấy về mấy cái tiệc chia tay người già đâu. Chán chết. Một phần phải gặp những tên bác sĩ ác ôn trong bệnh viện trung tâm và một phần tử cậu sợ nhất.

"Anh chắc rằng em sẽ không chịu đi. Nhưng người giành được cái giải bác sĩ xuất sắc đó là em đấy La Tại Dân. Bốn năm nay em đều ăn giải bác sĩ giỏi nhất, bác sĩ xuất sắc nhất nhưng em đều từ chối tham gia làm viện trưởng Phong không biết ăn nói sao với cấp trên. Lần này là tiệc lớn, ông ấy muốn em làm Nam Tinh nở mặt nở mày vì có bác sĩ ẵm giải suốt bốn năm."

"Tôi không có thời gian để tham gia mấy cái tiệc tùng thác loạn của bên trung tâm đâu. Nói với viện trường tìm đại lí do nào giúp tôi." La Tại Dân lắc đầu kiên quyết từ chối lời mời. Lý Đế Nỗ như biết được đáp án bèn dùng một cách bắt ép cậu đồng ý.

"Một là em đồng ý, hai...anh liền hôn em ngay tại đây. Em chọn đi." Lý Đế Nỗ như một con sói lưu manh giở trò. La Tại Dân há hốc miệng không ngờ hắn thủ đoạn như vậy.

"Anh dám?!!" La Tại Dân đứng lên trừng mắt với Lý Đế Nỗ. Chưa kịp chửi mắng thì một cỗ máy mềm mại áp vào môi còn cố ý cắn nhẹ, Lý Đế Nỗ tách hàm răng luồn lách chiếc lưỡi khám phá khoang miệng nóng ẩm, chiếc áo len đang mặc bị kéo cao lên, bàn tay không yên phận mò mẫm xoa nắn cái eo thon gầy của La Tại Dân. Bị hôn đến choáng váng, cố đẩy Lý Đế Nỗ nhưng không thành. Đến khi cảm nhận được người ở trong lòng bám víu không còn thở được, Lý Đế Nỗ mới dứt khoát tách rời đôi môi cậu. Nhìn thành quả của mình là một bờ môi sưng đỏ ẩm ướt, Lý Đế Nỗ rất hài lòng.

"Sao nào? Đồng ý hay không?"

"Anh...chết tiệt con... mẹ nó Lý Đế Nỗ...anh cút liền cho... tôi." La Tại Dân thở lấy thở để, điều chỉnh lại nhịp thở của mình mắng xối xả lên Lý Đế Nỗ.

"Đồng ý đi."

"Không." La Tại Dân cứng đầu.

"Ấyyyy, tôi đồng ý được chưa!" Lý Đế Nỗ một lần cúi xuống hôn cậu, La Tại Dân nhất thời cản lại. Nghe được câu trả lời toại nguyện, Lý Đế Nỗ mới buông tha đôi môi đang sưng tấy, hài lòng mỉm cười.

Cười nữa đi tôi đấm anh đó.

"Được rồi, tối nay 7h anh sẽ tới đón em. Ngoan, ngủ tí đi." Lý Đế Nỗ xoa đầu cậu, tỏ vẻ cưng chiều.

"Anh muốn biến tôi thành heo sao?"

"Thành heo cũng được, em gầy quá rồi."

"Anh cút ngay cho tôi, Lý Đế Nỗ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro