8. Thân phận thật sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18:58
Khu phố Trường An

"Alo, tối nay em phải dự tiệc bên bệnh viện trung tâm. Ừ, dù sao thì viện trưởng Ôn chú ấy cũng đến tuổi rồi...Em biết rồi, cúp máy nhé." Tắt cuộc điện thoại của người chị họ, La Tại Dân đứng trước gương chỉnh chu, ngắm nhìn bản thân. Dù sao thì cũng gặp lại đồng nghiệp cũ, không nên để bản thân xuất hiện với bộ dạng mệt mỏi cộng thêm cái băng gạc nhỏ ngay trán làm cậu ỉu xìu đi một phần. Hồi lâu, La Tại Dân mới từ từ mở cửa đi ra, đúng như cậu dự đoán, Lý Đế Nỗ đã đứng trước nhà đợi cậu.

"Anh đến sớm vậy?" La Tại Dân nhanh chân rúc người vào chiếc xe Porsche của hắn, với cái thời tiết lạnh buốt này, ngu gì mà không đầu hàng tìm thứ ấm áp. La Tại Dân ghét lạnh, cậu đối với mùa hè và thu rất thích nhưng cái lạnh cóng của mùa đông sang xuân thì cậu thà ở nhà ngủ nướng trong căn phòng được gắn máy sưởi, nhưng tiếc thật, tám đời nhà họ La đều làm bác sĩ nên việc ngủ nướng là hoàn toàn không thể.

"Cũng vừa đến thôi, anh nghe bảo hôm nay bộ trưởng La Khắc cũng tham gia, em cùng họ với ông ấy nhỉ. Đúng là những người mang họ La thật giỏi." Không để ý gương mặt khó coi của La Tại Dân, Lý Đế Nỗ liền đánh xe đến bệnh viện trung tâm, vừa lái vừa không quên trêu chọc La Tại Dân chuyện lúc chiều. Khi cả hai đến nơi, La Tại Dân với khuôn mặt đen xì cùng với Lý Đế Nỗ trên má được nện hẳn năm ngón tay bước vào đại sảnh.

Sự xuất hiện của La Tại Dân làm nhiều người trong giới thích thú, dù sao cậu cũng nổi danh trong làng Y học. Các đồng nghiệp cũ trước khi La Tại Dân chuyển công tác đến Nam Tinh đều đến bắt chuyện, cũng hỏi han và trêu chọc vết thương trên đầu cậu, chuyện cậu bị thương đến người bên trung tâm cũng biết thì chỉ có thể rằng La Nhất Vân đi kể với họ. La Tại Dân đành cười trừ.

"Chậc, mang cái đầu bị thương đến dự tiệc thật chẳng ra hệ thống gì." Lời nói chanh chua này làm cậu không thể không ngoảnh lại nhìn người nói.

"Cô nói gì vậy Trúc Thanh Vi? Đừng tưởng bở mới lên làm phó chủ nhiệm rồi có cơ hội được viện trưởng Ôn mời đến thì muốn nói gì nói, muốn làm gì làm." Một đồng học cũ của La Tại Dân, đồng thời là bác sĩ khoa chỉnh hình tên Ý Như lên tiếng. Được biết, Trúc Thanh Vi là phó chủ nhiệm khoa nội bên trung tâm nhưng cái chức phó này đều là nhờ quan hệ gia đình mới được lên. Tính tình của Trúc Thanh Vi cũng chảnh choẹ, khó ưa nên hầu như không ai thích cô nàng.

"Bộ tôi nói sai sao? Vác cái đầu bị thương đến đây để lấy lòng cấp trên à? Tôi nói cho cậu biết, bệnh viện trung tâm này không tiếp đón mấy tên bác sĩ từ bệnh viện khác vào đâu." Trúc Thanh Vi chống nạnh, mắt xếch liếc nhìn La Tại Dân.

"Cô bị ấm đầu à? Cậu ấy là...." Ý Như định lên tiếng nói lại thì La Tại Dân can ngăn. Cậu khoanh tay đứng nhìn đánh giá Trúc Thanh Vi, miệng nhếch lên cười nhẹ.

"Thật thứ lễ cho tôi việc mang cái đầu thương đi dự tiệc làm xấu tâm trạng của cô. Nhưng chắc tiểu thư Trúc đây đi ra khỏi nhà chưa kịp chăm chút bản thân thì phải."

"Ý cậu là sao?"

"Ý tôi là với cái dáng không cân xứng của tiểu thư Trúc mà khoác lên mình chiếc váy dạ hội xẻ tà đỏ rực như vậy chẳng ra cái hệ thống gì. Bộ cô định quyến rũ rồi lên giường với ai để lấy lòng à?" La Tại Dân nhướng chiếc mày đẹp của mình, miệng cười xấu xa thâm tuý trêu chọc. Xung quanh đều cười rộ lên, có người còn vỗ tay bôm bốp.

"Cậu?!" Trúc Thanh Vi sau khi nghe những lời La Tại Dân nói, cái hàm của cô vẫn chưa khép lại, gương mặt đỏ bừng. Không ngờ có kẻ lại nói cô như vậy. Lý Đế Nỗ từ xa quan sát mọi việc, thở dài mỉm cười vì bản tính không dễ chọc của cậu vẫn y như vậy.

"Vụ gì ồn ào thế?" Một người đàn ông cao lớn, toàn bộ mái tóc đều trắng xoá không lấy một cọng tóc đen, râu ria mọc dài. Chất giọng đặc khàn của người già rất rõ, bên cạnh là một người phụ nữ nhìn thật đoan trang với chiếc sườn xám xanh lục xuất hiện sau lưng Trúc Thanh Vi.

"Viện trưởng Ôn, cậu ta bêu rếu xấu cháu trước mặt mọi người." Trúc Thanh Vi chỉ tay vào mặt La Tại Dân, lòng căm phẫn muốn đá cậu ra khỏi bữa tiệc càng nhanh càng tốt.

"Có thật không, La Tại Dân?" Viện trưởng Ôn là một người nhu hoà và La Tại Dân cũng rất kính trọng ông.

"Cháu chỉ nói những gì cháu thấy đúng thôi. Viện trưởng hỏi người ở đây thì chắc mọi người đều đồng tình với cháu." La Tại Dân tỏ vẻ thờ ơ, dù sao thì hôm nay xui xẻo gặp trúng mụ điên nên thôi bỏ qua nể mặt viện trưởng một chút.

"Thôi nào, hôm nay dù sao cũng là ngày của ta, mấy đứa không nên làm tâm trạng đi xuống nhé. Rồi rồi bữa tiệc sắp bắt đầu rồi đấy, mọi người vào chỗ ngồi đi." Viện trưởng Ôn giảng hoà, mọi người cũng không cãi lời nên thân ai nấy quay về chỗ làm Trúc Thanh Vi khó chịu ra mặt.

La Tại Dân được Ý Như kéo tay đến một chiếc bàn tròn lớn. Lý Đế Nỗ cũng hớn hở ngồi cạnh cậu, vừa đặt mông xuống thì La Tại Dân thấy một dáng người quen thuộc đang dần tiến về phía cậu. Thấy rõ được khuôn mặt cả người bất giác run rẩy, lông tơ đều dựng thẳng lên. Đôi chân sẵn sàng lấy đà bỏ trốn.

"La Tại Dân, cháu mà bước đi một bước, ta liền đánh gãy chân cháu ngay tại đây." Giọng nói khàn đặc, một người đàn ông chẳng khác gì viện trưởng Ôn là mấy, già, nhiều râu...nhưng tính cách lại không nhu hoà cho lắm. La Tại Dân chết chân đứng im tại chỗ, đầu cúi xuống không dám ngẩng lên nhìn người trước mặt, giọng lí nhí chào hỏi.

"Ông nội..."

"Còn dám gọi một tiếng ông cơ à? Một năm sao không về nhà? Cái đầu bị gì vậy? Bị thương sao không báo?"

Chỉ vì hai tiếng "ông nội" của La Tại Dân, bao nhiêu con mắt kể cả Lý Đế Nỗ ở bên cạnh đều ngạc nhiên trố mắt đổ dồn về phía cậu. La Tại Dân đầu vẫn cúi, tay không ngừng xoa nắn.

La Tại Dân sống trên đời không sợ thiên hạ chỉ sợ ông nội.

"Ông nội khoan nóng giận, người ngồi đi, ngồi đi. Ông muốn ăn gì không, cháu đi lấy?" La Tại Dân đẩy người trước mặt xuống ngồi ghế của mình, không ngừng đấm lưng xoa bóp lấy lòng.

"Đừng có đánh trống lảng, cháu mà không dọn về nhà liền thì đừng có mang tiếng họ La."

"Kìa ông nội! Ông sao lại nỡ làm vậy với cháu." La Tại Dân rầu rĩ, không để ý xung quanh hiện giờ đang bàn tán xôn xao.

"La Khắc, cậu đừng gây ép Tại Dân, nó còn nhỏ..." Viện trưởng Ôn bắt lấy tay chào hỏi người đang được La Tại Dân xoa bóp không ngừng nghỉ.

"Nhỏ? Nhỏ?? Một thằng nhóc gần 40 tuổi đầu mà cậu nói còn nhỏ, nó nghĩ nó đủ lớn chắc?" La Khắc nhướng mày nhìn cậu.

"Ơ ông nội, cháu mới 35 chứ nhiêu, chưa già. Với lại câu nói của ông có hơi mâu thuẫn đấy ạ." La Tại Dân sờ mũi, La Khắc liền hắng giọng làm cậu giật mình tỏ ra coi như nãy mình không có nói gì hết.

Tám đời nhà họ La đều nổi danh là viện trưởng ở bệnh viện trung tâm hoặc hơn nữa là Bộ trưởng bộ Y tế. Đến đời La Tại Dân thì đi làm cho bệnh viện tư. La Khắc từng rất tức giận với quyết định này của cậu, La Tại Dân thì tính tình ngang nạnh cho rằng làm cho bên trung tâm không nhiều tiền bằng đi làm bác sĩ cho bệnh viện tư nhân. Hai người cãi nhau gần nửa năm trời thì La Khắc mới giương cờ trắng thua cuộc trước những lí lẽ của La Tại Dân. Ông từng hỏi cậu rằng bộ nhà thiếu tiền hay sao mà làm công cho bên tư nhân thì với câu nói đầy xúc động này của cậu.

"Cháu không muốn dựa vào gia đình, cháu muốn tự bản thân kiếm tiền để sau này ông nội có bệnh tật già yếu, cháu liền nuôi ông nội."

La Khắc ngay lập tức bị cậu làm cho cảm động, ông đồng ý cho La Tại Dân làm việc ở Nam Tinh. Nhưng ông đã không nhìn thấy cái bản mặt xấu xa của cậu ngay sau khi đồng ý. La Tại Dân mục đích ban đầu không có ý định đến Nam Tinh, cậu sẽ được thăng chức lên làm chủ nhiệm khoa ngoại ở bệnh viện trung tâm trong năm. Cơ mà mối duyên nào đó khi La Tại Dân nghe tin bên Nam Tinh có một dự án cấy ghép chi thể làm cậu rất hứng thú. La Tại Dân từ đó ngày nào cũng xuất hiện lẩn quẩn bên viện trưởng Ôn để được cấp giấy phép chuyển công tác. Viện trưởng Ôn lần đầu tiên thấy một người nằng nặc mình, không phải là nằng nặc nữa mà là ép ông ký giấy chuyển công tác như La Tại Dân hết. Hầu hết những người bị chuyển công tác đều phạm lỗi bất cẩn khi làm việc nhưng còn La Tại Dân lại đòi chuyển công tác vì một dự án. Để nhận được sự đồng ý của cả hai, La Tại Dân rất cực khổ van xin và bây giờ mới thành công làm ở Nam Tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro