Chap 8:(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Buông! Anh điên rồi có phải không?" Jaemin không thể tin được Jeno sẽ làm ra loại sự tình này, tuy rằng anh lấy ảnh nude uy hiếp cậu bắt cậu lên giường với anh, nhưng anh chưa bao giờ từng có hành vi đáng sợ như thế.

Anh thối lui một chút, thân thủ cởi chiếc áo sơ mi đen ra
"Em là của tôi, thứ Sáu cũng vậy, mà thời gian khác cũng thế."

"Vì sao? Vì sao anh lại muốn khống chế tôi như vậy?"

"Có một số thứ tôi không bao giờ chia sẻ với ai khác, bao gồm quyền lực, thanh danh và tình dục."

Nhìn hai mắt anh điên cuồng, Na Jaemin hiểu được anh đang nói thật, điều này làm cậu cảm thấy vô cùng khủng hoảng!

Jeno tắt đèn, trong bóng đêm sờ soạng thân thể cậu, động tác của anh vẫn nhiệt tình như trước, nhưng đêm nay lại còn thêm kịch liệt, cuồng loạn, như thể phải vét sạch người cậu, phải sở hữu cậu hoàn toàn.

"Buông...... Buông ra......" Hai tay Na Jaemin bị cố định ở bên giường, chỉ có thể kinh hoảng kêu.

Anh hừ lạnh một tiếng, hai tay lại ở trên người cậu tạo ra lửa,:

"Là em làm cho tôi thành vậy, để có toàn bộ em, tôi sẽ không tiếc nhốt em tại đây trong gian phòng này, nếu em dám can đảm lại đi trêu chọc nhưng tên khác, thì xử phạt không chỉ là thế này thôi đâu!"

Thân thể của Jaemin run rẩy, chỉ có thể bám lấy Lee Jeno tùy anh va chạm, trêu chọc, thăm dò, cậu đã hiểu được từ lâu chống cự là dư thừa .

"Đừng...đừng như vậy......" Cậu vẫn là nhịn không được cầu xin, bởi vì anh đang liếm hôn chỗ mẫn cảm nhất của cậu.

"Tôi muốn như vậy, tôi muốn em và tôi cùng phát điên mới cam tâm!"

Jeno đối với nhược điểm của cậu quá quen thuộc, dễ dàng khiến cho cậu toàn thân vì dục vọng mà run rẩy. Anh cố ý diễn màn dạo đầu thật dài, Na Jaemin đắm chìm trong vô số cơn lốc xoáy khêu gợi, cơ hồ muốn ngất đi, cho tận đến khi anh cũng không thể chịu nổi tra tấn như vậy nữa, mới tiến vào cơ thể cậu, để cho hai người được tạm thời giải thoát.

"Nói, nói em là của tôi!"

"Tôi...... Tôi không phải của bất cứ ai ......" Bất chấp ý loạn tình mê, cậu vẫn quật cường.

"Tôi sẽ cho em nhớ kỹ chính mình là ai !" Jeno cố ý tra tấn cậu, đùa câụ, không cho cậu thỏa mãn, cũng không quên cho cậu ân cần, anh rất giỏi trong việc đùa giỡn thế này.

Jaemin cắn chặt môi dưới, cơ hồ sắp mở miệng cầu anh, nhưng cậu chỉ có thể phát ra tiếng nức nở, như là một con mèo nhỏ bị nguy mà bất lực.

Lee Jeno nhìn cậu yếu ớt, trong lòng cũng bị mềm hoá. Bàn tay to sờ lên đôi môi đỏ mọng, đem ngón cái chọc vào miệng cậu làm cho cậu ngậm nó
"Đứa ngốc, em vẫn không đáng yêu như vậy......" Nói xong, anh nói to hơn
"Vẫy cứng đầu như vậy"
một lần lại một lần xâm chiếm vùng ấm áp xinh đẹp của cậu, hai người càng ngày càng mạnh mẽ chuyển động mong đến ngưỡng giải thoát.

Một giây đạt tới cao trào, Na Jaemin không tự giác cắn chặt ngón tay cái của anh, toàn thân thoáng chốc đều cứng ngắc, đây là điều gì mà làm người ta vừa khó nhịn lại vừa chờ mong chấm dứt, cậu cơ hồ cảm thấy cảm giác ngọt ngào nhưng có chút đắng đắng,đây là trừng phạt đêm nay của anh ta! Chắc thế là đủ! Vì thế, cậu thử muốn tránh xa một chút.

"Đừng nhúc nhích," .Anh còn chưa muốn rời khỏi, tiếp tục đâm vào chỗ mềm mại bên trong,"Em là của tôi, thân thể của em nói cho tôi......" Jeno gầm lên bên tai cậu.

Jaemin không còn lời nào để nói, chờ anh cởi bỏ trói buộc hai tay cậu xong, cậu xoay người đưa lưng về phía anh, cả người như là sắp tan ra, thầm muốn chìm vào mộng đẹp khôn cùng.

Nhưng anh lại nhét cậu vào trong lòng từ phía sau, thấp giọng cảnh cáo:"Mệt mỏi phải không? Còn sớm lắm! Đêm nay em đừng có mong được ngủ."

Jeno nói được thì làm được, đêm đó, anh muốn cậu suốt một đêm, đây là phương thức trừng phạt của anh.

Mỗi khi Na Jaemin nhịn không được nhắm mắt lại, hô hấp dần dần vững vàng, anh sẽ lại cố ý đụng chạm nơi mẫn cảm của cậu, làm cậu không thể không tỉnh táo lại, đối mặt với một màn đấu tranh ngọt ngào.

"Tôi còn muốn em......" Anh hôn dọc sống lưng cậu.

Na Jaemin còn đang nửa mộng nửa tỉnh, vô lực phản kháng, cũng vô lực phản ứng, chỉ có thể từ từ nhắm hai mắt tình phát ra kháng nghị mỏng manh,:

"Đừng...... Đừng như vậy...... tôi mệt lắm......"

"Là tự em chuốc lấy thôi." Anh nói lãnh khốc vô cùng, lại dùng động tác nóng bỏng hai tay vẽ ra vòng tròn, như chế tạo ra dòng điện trên người cậu.

"Cầu xin anh......" .Na Jaemin không tự kìm hãm được vặn vẹo thân mình, cậu sắp bị nóng bỏng rồi.

"Về sau còn dám không nghe lời nữa không?" Anh khẽ cắn của cậu vành tai.

"Không dám ......" Một lần là đủ rồi, cậu không muốn lặp lại cái cảm giác hoảng sợ ở rạp chiếu phim.

"Ngoan." Jeno chiếm được đáp án mong muốn, vẫn không chịu buông tha cho tra tấn trong đầu cậu.

"Đừng nhúc nhích"
Lee Jeno còn chưa muốn rời khỏi, tiếp tục đâm vào chỗ mềm mại bên trong.

Đúng vậy, anh luôn lấy chinh phục cậu làm vui, mỗi khi cảm giác được cậu bị hòa tan, anh sẽ phát ra tiếng thở dài thỏa mãn, mà khi tiếng vọng kia vang lên ở bên tai cậu tưởng mình nghe thấy tiếng ác ma triệu hồi......

Từ đó về sau, cậu hoàn toàn ngoan ngoãn.

Na Jaemin không thể không cô độc, không thể không lãnh đạm, chỉ vì có người giám thị cậu, không có lúc nào là không soi xét, có mặt khắp nơi.

Cứ như vậy, xuân đi thu đến, chín năm trôi qua. Lee Jeno làm xong nghiên cứu ở sở, kết thúc hai năm thử việc, anh vào công ty nhà, hai mươi chín tuổi nhậm chức vị tổng giám đốc, thực tế là người lãnh đạo, quả là nhân tài.

Còn Na Jaemin đâu? Cậu học xong nghề giáo, thông qua cuộc thi, tiến vào bộ giáo dục đảm nhiệm công chức, chuyên nghiệp mà công việc hiệu quả, sự tập trung làm cho cậu nhanh chóng lên chức tổ trưởng, hai mươi hai tuổi tổ trưởng, đây là chuyện chưa bao giờ có.

Mặt ngoài, cậu cùng đồng sự không lằng nhằng, đúng giờ đi làm, tâm lực cống hiến hết vào công việc, nhưng hàng tháng cậu đều phải đến khoa phụ sản một lần, kiểm tra có mang thai không, rồi lấy thuốc tránh thai cho một tháng.

Còn nữa, mỗi buổi tối thứ sáu, cậu đều đi vắng, đối mặt với nghi vấn của đồng sự, cậu chỉ nói,"Em đi học nấu nướng."

Cậu không có nói sai, cậu thật sự đi học nấu nướng, nhưng trước chín giờ một chút, cậu đi thẳng vào khách sạn, theo thói, chờ đợi Lee Jeno về.

Anh vẫn không giảm nhiệt tình với cậu, mỗi lần tắt đèn xong, trong bóng đêm anh tận tình cùng cậu triền miên, chưa bao giờ cho cậu ngủ quá nhiều. Có khi làm cậu cảm thấy, trong bóng đêm anh căn bản là hai người.

Bất quá, sáng tám giờ thứ bảy, anh sẽ không xuất hiện.

Có khi, cậu sẽ tỉnh lại trước tám giờ, một người nằm ở trên giường, bởi vì thân thể toàn đau mà không thể nhúc nhích, cứ như vậy yên lặng nhìn anh mặc quần áo. Gọi điện thoại, nhưng hai người cũng không nói chuyện với nhau, giống như người xa lạ. Nhiều nhất anh cũng chỉ là bỏ lại một câu:"Thứ Sáu tuần sau gặp."

Khi anh đi công tác, vẫn muốn cậu ở lại đây, máy tính cùng máy chụp, trăm ngàn hình ảnh của cậu, dù anh có ở một nơi khác vẫn nằm trong tay anh.

Jeno chính là gần như biến thái khống chế cậu, nhưng anh chỉ cần đêm thứ Sáu.

Mà nay, trên báo không ngừng đăng tin tức anh muốn kết hôn, đây là đám hỏi hai gia tộc, hai công ty lớn, có sức ảnh hưởng lớn vậy đương nhiên là tâm điểm của vạn người.

Nhìn báo viết, Na Jaemin lần đầu tiên vì chính mình muốn đứng lên. Hai mươi bảy tuổi, có lẽ nhân sinh của cậu nên chuyển từ thứ sáu hắc ám đó sang một nơi khác thôi .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro