21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwang Joohyuk hai bàn tay nắm chặt, lòng như lửa đốt nhưng chỉ có thể ngồi yên nhìn những người trước mặt đang bàn về sự thay đổi trong hợp đồng của bộ phim. Gã đã từ bỏ ý định gọi điện cho ngài Park ngay từ lúc Jung Jaehyun giới thiệu tên của mình. Gã cắn răng, suy nghĩ nát óc cũng không thì tìm được nguyên nhân vì sao nhà đầu tư bỗng dưng lại trở thành Jung Jaehyun. Từ trước đến nay nhà họ Jung chưa bao giờ nhúng tay vào giới giải trí, càng không nói đến việc đích thân vị chủ tịch trẻ tuổi kia ra mặt đầu tư cho một bộ phim như thế này. 

Trong lòng Hwang Joohyuk tràn ngập lo lắng, nhưng gã không thể để mình chết như vậy được. Không nói đến khoản tiền phải bồi thường, chỉ cần việc gã bị đuổi khỏi đoàn phim lọt ra ngoài, thì chẳng khác gì khẳng định những tin tức kia về gã là sự thật. Đến lúc đó, gã sẽ rất khó để có thể ngóc đầu dậy trong cái giới này.

"Mọi người chỉ cần tiếp tục quay phim, về vấn đề kinh phí, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm. Dù sao khoản nợ của anh Hwang cũng chưa thể giải quyết nhanh như vậy. Sắp tới chúng tôi sẽ làm việc với bên công ty đại diện của anh Hwang, đạo diễn Lee cứ yên tâm quay phim là được."

Osaki Shotaro ngồi bên cạnh ông chủ của mình, đẩy bản hợp đồng mới đến trước mặt Mark Lee, cười nói. Mark cũng không có ý kiến gì, sảng khoái cầm hợp đồng lên đọc một lượt rồi ký tên. Jung Jaehyun tựa vào lưng ghế, hai chân bắt chéo, một tay chống cằm, một tay bấm trả lời tin nhắn trên điện thoại di động. Mấy chuyện này cứ để Shotaro làm là được rồi, vốn dĩ anh đến đây cũng chỉ để xem nhóc con kia thế nào mà thôi. Bị ức hiếp như thế ở trường quay cũng chẳng thèm nói với anh một tiếng, ngay cả khi cậu gọi cho anh, thì cũng chỉ vì muốn xin anh giúp đỡ tên ảnh đế họ Lee nào đó. 

[Sao tự dưng anh lại đến đây?]

[Anh không được đến xem em trai mình diễn bộ phim đầu tay à?]

[Ý em không phải thế. Nhưng mà không phải anh rất bận sao?]

[Không đi làm vài hôm tập đoàn cũng không phá sản được.]

[Chuyện của em làm phiền đến anh à?]

[Nhóc con, chút nữa gặp mặt, anh nhất định phải dạy dỗ em một trận.]

Jaehyun bấm nút gửi tin nhắn đi, trong đầu tự tưởng tượng ra được bộ dáng đứng ngồi không yên của Jaemin. Nhóc con này lúc nào cũng tự mình làm mọi việc, cái gì cũng sợ ảnh hưởng đến người khác. Mấy tháng vừa qua ở cùng nhau, anh nhận ra cậu vẫn luôn có một sự xa cách nhất định đối với anh. Có thể là do Jaemin chưa quen với người anh từ đâu xuất hiện này, nhưng anh không muốn nhóc con cứ tiếp tục xem anh như người ngoài nữa. Anh là anh trai của cậu, nhất định sẽ không để đứa nhỏ nhà mình phải chịu uất ức.

Ở phía bên kia, Jaemin lúc này đang ở trong phòng, vừa nhìn tin nhắn của Jung Jaehyun vừa ngẩn người. Không hiểu sao cậu có cảm giác người kia hôm nay có chút khác lạ. Ngày thường anh vẫn rất quan tâm cậu nhưng hôm nay cậu có cảm giác, hình như cách nói chuyện của anh gần gũi hơn thì phải. Sau khi ra viện, bọn họ ở chung với một bầu không khí khá khách sáo. Cả hai người đều không thuộc kiểu nói nhiều. Jaehyun đối xử với cậu quan tâm có đủ, nhưng lại giống như đang cố gắng hoàn thành trách nhiệm hơn. Còn cậu, dù rất cảm kích sự quan tâm từ người kia, nhưng vì biết rõ những điều này vốn không phải dành cho mình, cho nên cũng chẳng dám thoải mái đón nhận. Anh ấy rất tốt, nhưng có tốt đến mấy cũng không phải anh trai cậu. 

Và việc Jaehyun bỗng dưng thay đổi cách nói chuyện như này lại làm Jaemin bỗng có một nỗi sợ. Nếu một ngày nào đó anh phát hiện ra, người em trai bé bỏng thời gian qua ở bên cạnh anh, thực ra chỉ là một kẻ xa lạ nào đấy đang sống nhờ vào thân xác này, hưởng thụ hết mọi tốt đẹp đáng ra phải dành cho người kia. Đến lúc đó, anh còn có thể quan tâm cậu như vậy nữa không?

Jaemin không dám nghĩ tiếp. Hơn nữa thời đại này, có ai sẽ tin vào chuyện trọng sinh sống lại chứ? Chỉ cần cậu không nói, sẽ không ai biết được cậu vốn chẳng phải là Jung Jaemin. Thế nhưng, liệu cậu có thể bình thản ôm lấy bí mật này sống một cách tự tại hay không, cậu lại không dám chắc.

Điện thoại bỗng dưng rung lên làm cậu tạm gác lại những thứ đang rối như tơ vò trong lòng. Có một tin nhắn mới, được gửi đến từ một dãy không tên. Kể cả không đọc nội dung tin nhắn, cậu cũng biết được đó là ai. Những con số mà cậu đã thuộc nằm lòng, qua nhiều tháng như vậy rồi, vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí cậu.

"Bây giờ có thể gặp mặt một lát không? Tôi có chuyện muốn nói với cậu. - Lee Jeno."

Cậu đọc xong, ngón tay theo bản năng muốn nhắn từ chối. Cậu và hắn vốn dĩ không nên liên quan đến nhau nhiều như vậy. Những chuyện đã xảy ra cũng chỉ là vì bất đắc dĩ, cậu vẫn nên vạch ra khoảng cách với Lee Jeno thì hơn. Đang suy nghĩ, thì một tin nhắn nữa lại được gửi đến.

"Tôi muốn cảm ơn cậu chuyện vừa rồi. Nếu cậu đồng ý gặp mặt, nhắn số phòng cho tôi, tôi sẽ tự đến tìm cậu."

Jaemin cắn môi do dự. Hắn đã nói như vậy, cậu từ chối lại giống như đang chột dạ. Lee Jeno sẽ không bao giờ biết được cậu chính là Na Jaemin. Hơn nữa, với tính cách không thích mắc nợ người khác của hắn, nếu lần này không để hắn nói cảm ơn, hắn nhất định sẽ không để chuyện này cứ như vậy trôi qua. Cậu chỉ muốn nhanh chóng kết thúc hết mọi thứ rồi yên ổn cách xa hắn mà thôi.

"Được, tôi ở phòng 318."

Rất nhanh, chỉ vài phút sau, Jaemin đã nghe được tiếng gõ cửa. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn an bản thân rồi đi ra mở cửa. Ngay khi gương mặt của người kia đối diện với mình, Jaemin có thể nhận ra trái tim cậu đánh thịch một cái, cảm giác đau nhói lại ùa về. Vờ như không chuyện gì, cậu kéo cánh cửa ra rộng hơn rồi đứng sang một bên nhường đường cho Lee Jeno đi vào phòng.

"Mời ngồi, phòng tôi không có đồ uống gì cả, chỉ có nước lọc thôi. Ảnh đế Lee dùng tạm nhé."

Jaemin chỉ tay về phía chiếc ghế duy nhất trong phòng, cố giữ tông giọng tự nhiên nhất có thể. Giọng nói của cậu và trước đây cũng có nhiều sự khác nhau. Dù đều là chất giọng trầm nhưng hiện tại âm thanh mang theo nhiều sự tươi sáng hơn trước đây.

Lee Jeno ngồi xuống, nhận lấy cốc nước từ tay người nhỏ hơn, gật đầu nói.

"Không có gì. Tôi cũng chỉ đến nói vài lời thôi thôi, sẽ không tốn nhiều thời gian của cậu đâu."

Jaemin tiến đến chiếc giường rồi ngồi đối diện với hắn. Vị ảnh đế họ Lee đặt cốc nước lên chiếc bàn bên cạnh, sau đó quay qua nhìn cậu, bộ dáng vô cùng nghiêm túc.

"Cảm ơn cậu đã gửi những bằng chứng kia để giúp tôi. Sau này có gì cần giúp đỡ, cậu có thể liên hệ với đại diện Kim hoặc qua số điện thoại lúc nãy. Đấy là số điện thoại cá nhân của tôi."

Jaemin lắc đầu.

"Không cần đâu, vốn dĩ là vì giúp tôi nên ảnh đế Lee mới bị kéo vào chuyện này mà. Bây giờ xem như chúng ta không ai nợ ai."

Jeno nhìn người trước mặt, trông cậu chỉ mới hai mươi tuổi, thế nhưng cách nói chuyện lại rất trưởng thành. Người khác trong giới giải trí này, nếu có được một ân tình của hắn, chỉ sợ không thể ngay lập tức muốn dựa vào đó để lấy về biết bao nhiêu tài nguyên có lợi cho mình. Còn người này lại chỉ muốn nhanh chóng kết thúc mọi chuyện, không hề có ý định dây dưa thêm chút nào. 

"Cũng không hẳn là giúp cậu, chỉ là tôi và Hwang Joohyuk cũng không vừa mắt nhau lâu rồi. Nếu không phải chuyện này thì cũng sẽ có chuyện khác thôi."

"Dù sao thì, cảm ơn ảnh đế Lee lần nữa vì chuyện tối hôm đó. Còn đề nghị kia, tôi rất cảm kích nhưng thực sự là không cần đâu."

Jaemin hơi mất tự nhiên trước ánh nhìn của người đối diện. Cậu dời tầm mắt đi nơi khác, giả bộ bình tĩnh đáp lại.

"Đừng gọi tôi là ảnh đế Lee nữa, cậu cứ gọi tôi như bình thường cậu gọi Mark Lee là được."

Nhưng mà chúng ta không thân quen đến mức đấy, Jaemin nói thầm trong lòng. Thế những cậu vẫn ngập ngừng thay đổi xưng hô.

"Vâng, tiền bối."

Lee Jeno cũng không biết bình thường cậu nói chuyện với Mark Lee như thế nào. Nhưng có vẻ sẽ không xa cách đến mức cứ gọi tiền bối mãi chứ nhỉ. Cơ mà thật sự thì mãi đến mấy ngày gần đây Jaemin mới chịu thay đổi cách gọi kia với vị đạo diễn trẻ nào đó. 

Nếu như hắn nhớ không nhầm, thì lần đầu tiên gặp lại sau buổi tối hơn ba năm trước, người kia cũng gọi hắn một tiếng tiền bối như vậy. 

"Tiền bối Lee, nếu không có việc gì nữa, chúng ta có thể kết thúc cuộc nói chuyện tại đây không? Thật ngại quá, vì một chút nữa tôi còn có hẹn, mong tiền bối thông cảm."

Nhìn điện thoại, thấy Jaehyun nhắn rằng chút nữa sẽ đến tìm cậu, Jaemin hơi hốt hoảng. Dù biết mình và Lee Jeno không có quan hệ gì, nhưng để anh trai thấy hắn trong phòng cậu thì cũng không hay lắm. Nhất là có vẻ như Jaehyun không có ấn tượng tốt lắm vị ảnh đế họ Lee kia. 

Jaemin vẫn còn nhớ rõ phản ứng của Jaehyun khi biết cậu muốn nhờ anh giúp đỡ tìm bằng chứng minh oan cho hắn. 

"Lần đầu tiên em chủ động gọi điện cho anh, lại là vì để giúp đỡ một người khác? Được rồi, Lee Jeno phải không? Anh nhớ kỹ rồi đó."

Jeno nhìn thấy người nhỏ hơn quả thật có việc cần làm, cũng không kiên trì muốn người kia đồng ý đề nghị lúc đầu nữa. Trước khi ra khỏi phòng, không biết nghĩ gì, hắn dừng lại một chút, mở miệng hỏi cậu.

"Có thể là do tôi nghĩ nhiều, nhưng hình như cậu Jaemin không thích tôi thì phải."

Jaemin bất ngờ khựng lại, hoàn toàn không nghĩ đến hắn sẽ nói ra điều này. Thường thì, sẽ không ai hỏi thẳng những câu hỏi như thế. Thế nhưng cậu lại quên mất rằng Lee Jeno vốn đâu có giống người bình thường.

"Ảnh đế Lee thấy vậy à? Tôi có hơi ngại người lạ, cũng không giỏi ăn nói, có lẽ khiến tiền bối hiểu nhầm rồi. Với ai tôi cũng như vậy cả, tiền bối đừng nghĩ nhiều. Tiền bối là một diễn viên xuất sắc, tôi rất ngưỡng mộ anh."

Cậu vẫn luôn ngưỡng mộ Lee Jeno như thế, kể từ lúc cậu vẫn còn là Na Jaemin. 

Chỉ là sau đó, ngoài ngưỡng mộ, còn tồn tại một thứ tình cảm khác nữa, một thứ tình cảm mà với cậu là sự ngọt ngào xen lẫn đau thương, còn với hắn, tình cảm đó chính là gánh nặng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro